Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y
Chương 32 32 Xác Chết Trôi Ở Vịnh Thiên Long 5
Mặc Lâm khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, mặt mày tủm tỉm nói: “Không chỉ lòng bàn tay ra mồ hôi, tim đập cũng không ổn định, giống như hiện tại...!Nó đang đập rất nhanh..."
Cố Nguyên đang khử trùng lòng bàn tay cho anh, nghe thế thì hơi hơi nhíu mày: “Tôi cảm thấy anh nên đến bệnh viện khám, loại bệnh này dùng thuốc đông y điều trị hẳn là sẽ có chuyển biến tốt đẹp, hiện tại thận hư cũng thường thấy, không phải vấn đề gì lớn."
Mặc Lâm đang cúi đầu thưởng thức mỹ sắc tuyệt thế bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng: “Cậu nói cái gì, thận hư?"
“Ừm, không cần ngượng ngùng, tích cực trị liệu sẽ mang đến chuyển biến tốt đẹp."
Cố Nguyên nghiêm trang dán băng gạc lên, không hề chú ý tới ánh mắt đối phương đang giấu giếm cuồng dã cùng ham muốn chinh phục.
Chẳng lẽ cậu không biết nói đàn ông thận hư sẽ bị đánh sao?
Mặc Lâm tâm nói: Cậu còn chưa thử qua làm sao biết tôi không được chứ?
Bất quá anh biết rõ, một khi nói như vậy rất có thể sẽ bị đối phương coi như biến thái, nhưng suy nghĩ hiện tại của anh đích xác có chút biến thái, ham muốn chinh phục nổi lên bất chợt đã sắp áp chế không được.
Dán xong băng gạc lên mu bàn tay Mạc Lâm, Cố Nguyên muốn đi vứt băng gạc đã dùng, nhưng vừa mới đứng lên, cánh tay đã bị đối phương kéo lại, trọng tâm của cậu lệch về một bên, một tay chống trên sàn nhà, thời điểm phản ứng lại được, đầu cậu đã cách ngực của Mặc Lâm chỉ một centimet.
Đôi mắt hẹp dài nheo lại, nâng bàn tay bị thương lên vịn chặt bả vai Cố Nguyên: “Chờ một chút, tôi có lời muốn nói."
Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, biểu tình muốn gì thì nói nhanh.
Mặc Lâm nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng chỉ có thể nói: “Cậu cảm thấy tôi thế nào?"
Cố Nguyên nghe không hiểu ý của Mặc Lâm, chẳng lẽ kéo mình lại chỉ để hỏi cái vấn đề này?
“Tôi cảm thấy anh không quá bình thường." Cố Nguyên lại từ trên sàn đứng lên, đem đồ vật trong tay ném vào thùng rác, sau đó đi vào phòng tắm rửa tay.
Mặc Lâm đi theo phía sau cậu, dựa vào vách tường phòng tắm thở dài, tuy là thở dài, nhưng khóe miệng vẫn luôn giơ lên.
Cố Nguyên ngẩng đầu vừa lúc có thể từ trong gương nhìn thấy đối phương, phát hiện đối phương đang dùng vẻ mặt cưng chiều nhìn mình, cùng lúc đó, cậu cũng từ trong gương nhìn thấy tai mình dần dần phiếm hồng.
Gần đây lúc ở cùng người này luôn bị như vậy, anh ta đến tột cùng đã làm gì với mình?
Trước kia chưa bao giờ phát sinh loại tình huống này!
Mặc Lâm cười cực kỳ ái muội: “Vẫn tìm không ra nguyên nhân sao?"
Cố Nguyên bỗng nhiên cúi đầu, bởi vì cậu phát hiện chính mình khi nhìn chằm chằm Mặc Lâm, tim sẽ không thể hiểu được đập nhanh hơn, nhưng sau khi cúi đầu cũng không tốt hơn chút nào, bởi vì đối phương tựa như hồ ly tiến đến càng ngày càng gần!
Một cổ mùi hương chỉ của riêng Mặc Lâm bay tới, là hỗn hợp của mùi da thuộc cùng thuốc lá nhẹ nhàng, còn bí mật mang theo ánh mặt trời ôn hòa, ấm áp mà khắc chế, điểm thêm chút mê hoặc.
“Chưa từng có loại cảm giác này đúng không, cũng không biết vấn đề xuất phát từ nơi nào?"
Câu nói cuối cùng của Mặc Lâm mang theo hơi thở ấm áp quét qua lỗ tai Cố Nguyên trên, cậu gắt gao nhắm chặt hai mắt, hai tay bắt lấy gấu áo, thân thể căng chặt lên.
Mặc Lâm ghé sát vào lỗ tai cậu, giọng nói thực ôn nhu: “Tôi biết, em thích tôi."
Cố Nguyên đột nhiên mở trừng mắt ra nhìn chính mình trong gương, bảy chữ này với cậu mà nói rất khó lý giải.
Nếu mặt đỏ tai hồng, cảm thấy thẹn thùng chính là thích một người, vậy đối phương vì sao lại lựa chọn nói cho cậu?
Cố Nguyên đột nhiên xoay người, hoảng loạn đẩy Mặc Lâm ra: “Anh có thể đi rồi!"
Mặc Lâm đối với phản ứng của cậu có chút kinh ngạc, phản ứng kháng cự của Cố Nguyên đối với loại tình cảm này quá mức mãnh liệt, một giây kia, đầu óc Mặc Lâm bỗng nhiên trở nên trống rỗng.
Anh biết Cố Nguyên thích mình, nhưng anh không đoán được kết quả sẽ như thế này.
Người bình thường đối mặt với loại tình cảm này đều sẽ muốn tới gần, muốn có được nhiều hơn, nhưng Cố Nguyên lại sinh ra tâm lý bài xích với nó.
Điểm này, anh thực sự không dự đoán được.
Cố Nguyên tối tăm kéo cửa chống trộm: “Đi ra ngoài."
Tình cảm là thứ hư vô mờ mịt nhất trên thế giới này, có tình cảm tương đương chịu sự uy hiếp và cho đối phương cơ hội để tổn thương mình......
Lấy EQ của Mặc Lâm, anh hẳn là phải bình tĩnh thuyết phục đối phương, cho cậu biết tâm ý của mình, giảm bớt địch ý của cậu.
Nhưng suy nghĩ của anh trong giây phút bị Cố Nguyên đẩy ra kia đã hoàn toàn rối loạn......
Chưa từng mất khống chế như vậy......
“Anh không có ác ý..."
Cố Nguyên đứng ở cửa đã không có kiên nhẫn, căn bản không muốn nghe anh giải thích: “Cho anh ba giây lập tức cút ngay, 3..."
Mặc Lâm tận lực không tiếp xúc với Cố Nguyên, từ trong túi lấy ra một viên kẹo màu lam đặt trên ngăn tủ ở huyền quan: “Anh đi ngay đây, nhớ ăn kẹo, còn có đừng suy nghĩ bậy bạ..."
“2..."
“Ngày mai gặp..."
“1..."
Mặc Lâm bị đuổi ra khỏi cửa, cửa phòng trộm “ầm" một tiếng đóng lại, đèn cảm ứng ở nháy mắt sáng lên, bốn phía cực kỳ yên tĩnh.
Em ấy rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, mới có thể sinh ra bài xích lớn như vậy đối với tình cảm? (Masrhia: Dùng em chỗ này không biết có vội quá không, nhưng thui xưng vậy cho nó tình cảm ????)
Mặc Lâm vừa đi vừa suy nghĩ, đi đến tầng hầm gara, di động bỗng nhiên vang lên, là điện thoại từ người môi giới phòng ốc.
“Ngài Mặc phải không, thực ngại quá, đã trễ thế này còn quấy rầy ngài, tiểu khu Quang Hoa có một gia đình trẻ tuổi muốn xuất ngoại, đang định bán phòng ở, nói đến cũng khéo, họ vừa lúc ở phòng 1203!" Bởi vì Cố Nguyên từng nói nhà Mặc Lâm cách chỗ làm quá xa, nên Mặc Lâm muốn tìm một phòng ở gần nhà cậu, cho người hỏi thăm một chút xung quanh đây có chủ hộ nào muốn bán không.
“Được, giúp tôi liên hệ với họ, tôi muốn phòng ở này."
- Wattpad Mashria -
Ngày hôm sau,
Cố Nguyên mang theo quầng thâm mắt dày cộp xuất hiện bên ngoài phòng thẩm vấn, trong tay bưng một ly cà phê còn đang bốc khói.
Lý Mông ngồi trên ghế cách đó không xa nhìn Cố Nguyên, hắn đã quan sát Cố Nguyên từ sáng đến giờ, cứ cảm thấy đối phương hôm nay nhìn quái quái.
Vương Nhạc cọ bả vai Lý Mông: “Ông đang nhìn cái gì đấy?"
Lý Mông: “Ông có cảm thấy không...!Lấy Cố Nguyên làm tâm, trong vòng một mét quanh thân cậu ấy đang bao trùm một tầng chướng khí?"
“Xì, dạo này ông xem quá nhiều tiểu thuyết tu tiên rồi đấy...!Lại còn chướng khí...!Video giám sát xem xong chưa?"
“Tui đã xem cả đêm rồi, hiện tại hai mắt đều sắp quáng gà luôn, mới thả lỏng được một chút...!Mà phải nói nha, cô gái trong phòng thẩm vấn xinh đẹp thật đấy, ngực to chân dài, đáng tiếc trẻ như vậy đã phải làm goá phụ..."
Vương Nhạc: “Cô ấy tên Diệp Niệm, năm nay mới vừa tròn 21 tuổi, đêm qua cùng người chết hẹn nhau ở Hải sản Cảng phủ ăn tối, camera ghi lại cổ đến từ lúc 7 giờ vẫn luôn chờ đến 7 giờ rưỡi, phát hiện không gọi được cho nạn nhân nên trở về khách sạn, lúc tụi tui tìm tới khách sạn, cổ còn đang ngủ trên giường......"
Thời gian trở lại đêm qua......
Vương Nhạc móc ra thẻ cảnh sát: “Chào cô, chúng tôi là cảnh sát!"
Diệp Niệm kéo cửa phòng ra: “Xin hỏi có việc sao?"
“Người đăng ký phòng này là Vương Trung Minh phải không?"
“Đúng vậy, anh ấy là chồng tôi, làm sao vậy?"
“Ông ấy bị người ta mưu sát, thi thể đang ở bờ biển."
“Mưu sát...!Sao lại như vậy, giữa trưa anh ấy vẫn còn rất tốt!"
Vương Nhạc thoáng nhìn vào trong phòng: “Có thể cho chúng tôi đi vào kiểm tra không?"
Diệp Niệm sửng sốt một chút: “Được, các anh vào đi...!Anh ấy đang ở đâu?"
“Thi thể đã được đưa về cục cảnh sát, vì đây là vụ án hình sự, chúng tôi cần phải giải phẫu thi thể."
Diệp Niệm gật đầu, sau đó ngồi trở lại mép giường, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Vương Nhạc mang giày bảo hộ, đem tất cả đèn trong phòng đều mở lên, phát hiện vali và dụng cụ vệ sinh cá nhân của Vương Trung Minh vẫn còn ở trong phòng, đem hết mấy thứ này toàn bộ bỏ vào túi vật chứng, hắn lại phát hiện đối diện giường có một cái giá ba chân cao bằng nửa người, bên trên có một cái camera.
Vương Nhạc: “Đây là?"
Diệp Niệm chất phác ngẩng đầu lên, trạng thái tinh thần không được tốt lắm: “Trung Minh thích chụp tôi, bên trong camera đều là ảnh của tôi."
Vương Nhạc chú ý tới trên tủ đầu giường có đặt một ly thủy tinh, bên cạnh có một vỉ thuốc, có thể thấy mơ hồ thấy chữ viết trên mặt: Estazolam.
(Masrhia: ba cái hoá chất phiên sang tiếng Trung lần nào đi tìm cũng mệt vl |||-3-)
“Thuốc này là ai dùng?"
Đây là loại thuốc ngủ mà người bệnh có thể dễ dàng mua được, có hiệu quả nhanh, liều lượng cũng an toàn.
“Buổi tối tôi thường mất ngủ, cho nên trước khi ngủ trước đều sẽ uống thuốc này, trước khi các anh tới tôi vừa uống, cho nên hiện tại có chút mơ màng." Diệp Niệm nói.
Ngay từ đầu Vương Nhạc đã cảm thấy Diệp Niệm không quá thích hợp, biết được chồng mình bị mưu sát lại quá mức bình tĩnh.
Nhưng nếu là do đã uống thuốc ngủ, cũng có thể lý giải một chút.
“Mời cô cùng chúng tôi đi một chuyến." Vương Nhạc gỡ camera xuống, cất vào trong túi vật chứng.
Diệp Niệm bị đưa tới cục cảnh sát, khi hiệu quả của thuốc tan dần thì từ từ tỉnh táo lại, nhưng cũng không vì người chồng đã chết mà rơi nước mắt, trong toàn bộ quá trình thẩm vấn, chuyện quan tâm nhất là khi nào có thể rời khỏi cục cảnh sát.
Lý Mông suy nghĩ một chút, nói với Vương Nhạc: “Đôi vợ chồng này tuổi cách nhau 20 tuổi, nếu nhà gái là vì tiền mới gả con, không có cảm tình cũng là bình thường."
Vương Nhạc lắc đầu: “Trong máy tính của Vương Trung Minh có ảnh của Diệp Niệm chụp cùng ông ta từ năm 2010 đến bây giờ, tổng cộng hơn 3000 bức ảnh, mỗi ngày đều phải chụp chung một bức, đây cũng không phải là một mối quan hệ bình thường!"
“2010? Vậy không phải là mười năm trước sao? Khi đó Diệp Niệm mới 11 tuổi đấy!" Lý Mông cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
“Mười năm trước Vương Trung Minh cũng không có béo như hiện tại, thoạt nhìn giá trị nhan sắc còn không thấp, năm tháng quả nhiên là một con dao mổ heo!" Vương Nhạc thở dài: “Mười năm sau chúng ta có khi nào cũng trở nên dầu mỡ mập mạp không?"
Lý Mông: “Tui mỗi ngày đều chăm chỉ tập thể hình, mười năm sau chỉ có càng soái hơn thôi!"
Vừa nói tới đây, Mặc Lâm từ cầu thang đi xuống, Cố Nguyên vừa nhìn thấy thân ảnh của đối phương liền cảnh giác siết chặt ly cà phê trong tay.
Mặc Lâm cười tủm tỉm nhìn cậu: “Sớm."
Ngón tay cầm ly cà phê trắng bệch, Cố Nguyên lấy tốc độ như trốn ôn thần nhanh chóng rời đi.
“Hai người kia hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?" Vương Nhạc mở to mắt hóng hớt.
“Cái gì xảy ra cơ?"
“Ông không phát hiện hôm nay Cố Nguyên cố tình trốn tránh thầy Mặc à?"
“Có sao? Cố Nguyên không phải vẫn luôn cùng người bảo trì khoảng cách à?"
Vương Nhạc: “Tui còn tưởng thầy Mặc là ngoại lệ..."
Bên này hai người còn đang đang xì xầm to nhỏ, liền thấy Mặc Lâm đã đi tới chỗ của bọn họ, nghiêm trang hỏi: “Bạn trai giận dỗi, phải dỗ như thế nào?".