Có Người Thích Bài Hát Này
Chương 27
Nhưng mà, đêm nay không phải chỉ có một người mất ngủ.
Ở một nơi khác trong thành phố, sau khi tắt đèn phòng, mặt áp nghiêng lên gối, Tôn Tâm Nghiên lặng lẽ nhìn chằm chằm ánh trắng chiếu bên ngoài cửa sổ, nhịp tim chưa từng chậm lại một giây.
Đây là lần đầu tiên cô được một người con trai ôm. Hương thơm trên quần áo cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, ánh đèn mờ ảo xung quanh,… Từng chi tiết nhỏ đọng lại thành một giai điệu, cứ lặp đi lặp lại trong não, khiến cho Tôn Tâm Nghiên không thể bình tĩnh được.
Trong lòng cảm thấy xấu hổ, lại có chút ngọt ngào, còn hơi rụt rè hối hận nho nhỏ.
Sao cậu lại ôm cô cơ chứ, rõ ràng cô còn chưa đồng ý, đúng không?
Tôn Tâm Nghiên từng tưởng tượng rất nhiều về mối tình đầu của mình, nghĩ xem đó sẽ là người như thế nào. Nhưng chưa bao giờ ngờ được đó lại là Hà Tân.
Suy nghĩ một cách nghiêm túc, hình như người này chỉ có vẻ ngoài nổi trội, còn tính cách không tốt, thành tích cũng kém như vậy… Hơn nữa, cậu và cô còn chưa chính thức bên nhau, thì đã ôm cô rồi, rất khó để nói cậu có phải là người đứng đắn hay không?
Mà chính mình cũng dễ dàng để cho cậu ôm như vậy, chẳng thể hiện tí khó chịu nào, có phải mình cũng là người tùy tiện không nhỉ? Đáng lẽ lúc ấy phải mắng cậu một trận chứ.
Hối hận cũng không kịp rồi. Tôn Tâm Nghiên nghĩ ngợi, vấn đề hiện tại là, sau cái ôm này, quan hệ của bọn họ sẽ thay đổi như nào?
Trong đầu có hai con thiên thần và ác quỷ, cứ tôi một câu anh một câu, cãi qua cãi lại hết một đêm.
Không biết thiếp đi từ lúc nào, sáng hôm sau Tôn Tâm Nghiên thức dậy rất sớm.
Sau bữa sáng ăn cùng bố mẹ trên bàn, cô lại trở về phòng, thay quần áo rồi mới đi ra. Đây là bộ quần áo mới của cô, chiếc áo sơ mi trắng dài tay, kiểu dáng trẻ trung, ở giữa có đính một loạt cúc áo trang trí, mặc lên người tạo nên cảm giác tươi mát và ngoan ngoãn.
Mẹ Tôn uống nước trái cây, liếc cô một cái:"Cái áo này không hợp đâu, trời hôm nay nóng đấy."
“Không nóng đâu ạ, áo này rất mỏng."
Hôm nay, Tôn Tâm Nghiên ra khỏi nhà sớm hơn ngày thường hẳn 15 phút.
Vừa mới dắt xe ra tiểu khu, đường phía bên kia, đã có người đạp xe về phía cô.
Để ý tới người đang đuổi theo, Tôn Tâm Nghiên dừng xe lại, mặt cô tự nhiên đỏ lên.
“Sao cậu lại qua đây?"
“Đến mua bánh rán."
Hà Tân lái xe bằng một tay, tay còn lại quả thực đang cầm túi bánh rán. Dòng người bên cạnh đông đúc, ai cũng vội vã đi làm.
Ngồi trên xe, Hà Tân chống một chân xuống đất, cắn một miếng bánh rán, quai hàm chuyển động lên xuống.
“Ăn sáng chưa?" Cậu hỏi một cách rất tự nhiên.
Tôn Tâm Nghiên gật đầu.
Cậu đưa cho cô một hộp sữa chua:"Là vị nha đam cậu thích."
Dừng lại, Tôn Tâm Nghiên hơi ngượng ngùng khi nhận lấy.
Cô cúi đầu xuống, sau khi ngẩng lên, ánh mắt trong suốt nhìn cậu:"Cám ơn."
Khóe miệng nhếch lên cười, Hà Tân:"Cám ơn cái khỉ gì, mau đi thôi."
Nắng sớm rực rỡ, cậu và cô cùng đạp xe đạp đến trường, đặc biệt tự giác, giấu đầu lòi đuôi, khi còn cách cổng trường học một đoạn thì để cô đi trước.
Tôn Tâm Nghiên lên lớp được 10 phút, mới thấy cậu tiến vào chậm rì rì.
Hôm nay Hà Tân mặc sơ mi trắng, thứ mà cậu rất ít khi mặc, tóc mái còn vuốt gel, trông khá là lịch lãm. Từ khi cậu bước vào cửa, nữ sinh trong lớp liên tục ngẩng đầu. Tôn Tâm Nghiên nhìn cậu về chỗ, cảm thấy mình như đang nằm mơ từ tối qua đến giờ, giống như đã suy nghĩ rất nhiều, lại như chẳng suy nghĩ được gì.
Hiển nhiên Tôn Tâm Nghiên không biết, suy nghĩ trong đầu Hà Tân rất đơn giản, không bằng một phần vạn của cô.
Hiện tại cậu cảm thấy mình đã có đối tượng, cô là bạn gái của cậu.
Người mà mỗi ngày báo thức phải kêu ba lần mới tỉnh, hiện tại mỗi ngày cứ 6 giờ là mở mắt, ăn mặc chỉnh tề, đạp xe đón bạn gái mình đi học, cách trường học một đoạn đường thì ăn ý chia tay nhau. Mỗi ngày sau khi Tôn Tâm Nghiên ăn sáng xong rời khỏi cửa, cậu còn mua tặng cô một hộp sữa chua.
Ở trong trường để ý thấy nữ sinh thích mua cái gì, bạn trai người ta mua tặng cái gì, cậu đều mua cho cô tất, một mớ lung tung hỗn độn, không mua thì cậu lại cảm thấy tình cảm mãnh liệt của cậu dành cho cô không có chỗ thể hiện.
Lần đầu tiên yêu đương, ít nhiều có hơi nồng nhiệt quá.
Hai tuần tiếp theo, trong ngăn bàn của Tôn Tâm Nghiên có một đống đồ ăn thức uống của cậu. Trong lòng cô ngọt ngào, lại cảm thấy gánh nặng, sợ bạn học phát hiện.
Tôn Tâm Nghiên có dự cảm không tốt, sớm muộn gì người trong lớp cũng phát hiện ra thôi, bản thân Hà Tân chính là một người khoe khoang, rêu rao. Có đôi khi cô rất muốn bảo cậu không cần làm như vậy, nhưng lời nói đến miệng lại không sao thốt ra nổi. Cậu còn chưa nói rõ ràng quan hệ giữa bọn họ, cô không thể vội vã tỏ thái độ này nọ được.
Tiết thể dục buổi chiều thứ tư, hết nửa tiết, lớp được tự do sinh hoạt.
Đi quanh sân thể dục một vòng, Tôn Tâm Nghiên và Lý Địch ngồi lên xà đơn nói chuyện phiếm.
Con gái nói chuyện, hết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thì sẽ đến chuyện lũ con trai. Gần đây Hà Tân thể hiện khá lộ liễu, nhưng Tôn Tâm Nghiên lại không dám kể chuyện giữa hai bọn họ cho Lý Địch nghe, cô sợ bị Lý Địch hỏi.
Cũng không phải không thể nói cho cô ấy nghe, chẳng qua Tôn Tâm Nghiên không biết nói như nào thôi.
Ai ngờ cứ nói qua nói lại, Lý Địch lại đẩy đề tài về phía Trần Ngạn Kỳ:"Sinh nhật lần trước của Hà Tân, bạn gái của Trần Ngạn Kỳ hình như không phải học sinh trường mình nhỉ?"
Tôn Tâm Nghiên ừ một tiếng:"Trường cấp ba khác. Nhưng hình như chia tay rồi."
“Chia tay? Sao lại thế, tớ thấy cô nàng rất xinh đẹp mà." Trong lòng Lý Địch hồi hộp, nhưng khuôn mặt vẫn không đổi sắc.
“Không biết, hình như là Ngạn Kỳ bị đá."
Là Hà Tân nói cho cô biết, Trần Ngạn Kỳ bị đá, Tôn Tâm Nghiên cũng không hỏi kỹ. Nhưng cô quan sát thấy Trần Ngạn Kỳ suốt ngày vui tươi hớn hở như cũ, giống như chẳng có gì xảy ra.
Tôn Tâm Nghiên cũng cảm thấy kỳ lạ, nghe nói mỗi lần đều là Trần Ngạn Kỳ bị đá.
Lý Địch cũng hỏi:"Sao chẳng cảm thấy cậu ta có bộ dáng thất tình gì cả nhỉ?"
Tôn Tâm Nghiên nói:"Có lẽ là quen rồi, chai sạn cảm xúc."
“Lăng nhăng lại bừa bãi." Lý Địch lẩm bẩm.
Bỗng lại nhìn Tôn Tâm Nghiên:"Cậu cũng vậy, đừng để mấy lời ngon ngọt lừa gạt, đúng là Hà Tân lớn lên rất đẹp trai, nhà cũng giàu có nhưng tớ lại thấy cậu ta không xứng với cậu. Tớ cũng chẳng hiểu nổi, cậu ta cũng chẳng phải người đẹp trai đầu tiên theo đuổi cậu, so với Hồ Trình lớp 6 lần trước theo đuổi cậu, tớ còn cảm thấy cậu ta đẹp trai hơn Hà Tân."
“Này này, đừng có nói linh tinh." Nghe Lý Địch nhắc tới mấy tin đồn tai tiếng rối loạn hồi đó, Tôn Tâm Nghiên cảm thấy xấu hổ:"Với lại Hà Tân và tớ không phải kiểu như cậu nghĩ."
“Lần nào cũng nói không phải như tớ nghĩ, tớ nghĩ cái gì, các cậu là kiểu như thế nào…"
Sân thể dục liên tục phát ra tiếng nô đùa ầm ĩ. Bên sân bóng rổ, cả đám con trai đang chơi bóng, bóng vào rổ, âm thanh trầm trồ vang lên không ngớt.
Tất cả mọi thứ đang đắm chìm trong ánh nắng mùa thu ấm áp, hai tay Tôn Tâm Nghiên chống lên cạnh xà đơn, cảm thấy buổi chiều như vậy thật đẹp, ngắm mãi cũng không chán.
“Lý Địch."
“Ừ?"
“Cậu ấy nói với tớ, trước đây cậu ấy không quen ai."
Giọng Tôn Tâm Nghiên nhỏ bé yếu ớt, trong mắt tích tự một loại dịu dàng do dự mà Lý Địch chưa từng thấy qua. Nói ra câu này, tựa hồ một loại khẳng định.
“Hà Tân sao?"
Tôn Tâm Nghiên gật đầu.
Lý Địch nhìn sân thể dục:"Cậu tin? Tớ có một loại cảm giác, nói ra cậu cũng đừng giận, tớ không nghĩ cậu ta là người nghiêm túc."
“Thật ra cậu ấy khá tốt…" Đột nhiên Tôn Tâm Nghiên không nói được nữa:"Aiz, không biết nữa, thật là phiền phức."
Nhìn đám người nô đùa vui vẻ trên sân thể dục, Lý Địch thở dài:"Đừng phiền muộn, cậu thích thì cứ thích đi, không cần nghĩ nhiều như vậy."
Tiếng chuông chợt vang lên, giờ thể dục kết thúc.
Tôn Tâm Nghiên về lớp học cùng Lý Địch.
Trên đường, có vài cậu con trai chơi bóng xong đi ngang qua hai người, Trần Ngạn Kỳ đi sau lưng Lý Địch, thuận tay kéo mũ phía sau áo đội lên đầu cô ấy.
“Đồ điên!" Lý Địch kéo mũ xuống, chỉnh lại đầu tóc rối tung.
Trần Ngạn Kỳ bật cười:"Đúng rồi đấy."
Mấy nam sinh người đổ mồ hôi đầm đìa cũng cười ha ha, ôm bóng đi lên trước. Hà Tân đi chậm hơn bọn họ một bước, khuôn mặt mang theo ý cười, nhìn Tôn Tâm Nghiên và Lý Địch:"Đi uống nước không?"
Tôn Tâm Nghiên lắc đầu, lôi Lý Địch đi.
Lý Địch vừa đi vừa mắng:"Cái tên Ngạn Kỳ chết dẫm, chết không nhắm mắt!"
Lúc này Tôn Tâm Nghiên mới cười rộ lên:"Hai người các cậu dạo này sao vậy, cậu ta cứ chọc cậu hoài."
“Ai biết, đồ điên."
Vào lớp học rồi hai người mới ngồi xuống uống nước, Lý Địch bị thầy toán gọi lên văn phòng nói chuyện. Học sinh lục tục trở về lớp, tiếng đùa giỡn náo nhiệt. Chơi đến đổ mồ hôi ở sân thể dục, Tôn Tâm Nghiên đành đi nhà tắm rửa tay, dùng khăn ướt lau mặt.
“Có thể qua đây được không? Có chuyện muốn hỏi cậu."
Tôn Tâm Nghiên quay mặt lại, Hoàng Trĩ Vi nhìn cô, hình như cũng vừa rửa tay xong, đang dùng khăn giấy lau tay.
Giờ ra chơi, đi qua hai lớp học bên cạnh, Tôn Tâm Nghiên theo Hoàng Trĩ Vi vào chỗ ngoặt hành lang.
Không chút phòng bị, Hoàng Trĩ Vi nhìn cô:"Tôi nghe nói… Cậu không cho Hà Tân nói chuyện với tôi."
Hoàng Trĩ Vi cao hơn cô nửa cái đầu, nụ cười ung dung ngự trị trên khuôn mặt, đầy khí thế.
Hồi học cấp hai, Tôn Tâm Nghiên từng nghe qua chuyện các cô gái vì một chàng trai mà mâu thuẫn, cãi thậm chí là đánh nhau. Nhưng chưa từng nghĩ tới, có một ngày chuyện như vậy lại rơi xuống đầu cô.
Đương nhiên cô rất khẩn trương, còn có cảm giác quẫn bách không thể giải thích.
Mà Hoàng Trĩ Vi lại quá quen với cảnh tượng này.
Cô ta mặc áo cánh dơi ngắn tay rộng thùng thình, quần cắt tua rua, tóc xõa trên vai, bị gió thổi phất phơ.
“Chắc cậu hiểu lầm rồi, tôi không nói với cậu ấy gì cả." Tôn Tâm Nghiên nói.
Nhẹ nhàng dựa vào lan can, Hoàng Trĩ Vi vẫn giữ vững nụ cười trên mặt:"Cậu không cần lo lắng, tôi có đối tượng rồi, nếu tôi muốn làm quen với Hà Tân thì đã làm sớm rồi, không tới lượt cậu."
Giọng điệu rất kiêu ngạo.
Tôn Tâm Nghiên:"Không cần nói mấy lời này với tôi, đó là chuyện của các cậu."
Vén tóc ra sau tai, Hoàng Trĩ Vi gật đầu nhìn cô, nhẹ nhàng cười.
“Đúng vậy, tôi với cậu ấy kết bạn là chuyện của chúng tôi, cậu và cậu ấy yêu nhau là chuyện của các cậu. Cho nên, cậu không cần châm ngòi ly gián bên trong, tôi quen cậu ấy bao lâu, cậu và cậu ấy mới thích nhau được mấy ngày, đừng có quản hết chuyện của người ta như thế."
Giọng của cô ta rất lạnh nhạt, thản nhiên, trần ngập khinh miệt.
Mím môi dưới, Tôn Tâm Nghiên trầm mặc.
Hoàng Trĩ Vi nhìn cô:"Giả vờ yếu đuối, giả vờ ngây thơ, giả vờ thuần khiết, chiêu này trước mặt đám con trai thì dùng rất tốt, nhưng tôi khuyên cậu đứng trước con gái thì đừng có bày vẻ mặt này, có biết nó kinh tởm lắm không."
Trong khúc ngoặt không còn ai khác, chỉ có hai cô. Thỉnh thoảng gió lại đưa âm thanh rộn ràng của đám học sinh tới.
“Hoàng Trĩ Vi, cậu chờ một chút."
Tôn Tâm Nghiên gọi người đang xoay người rời đi.
“Không biết cậu nghe được ở đâu, nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng nói với Hà Tân rằng không cho phép cậu ấy nói chuyện với cậu. Hiện tại cậu có thể gọi Hà Tân tới, hoặc là gọi người nói với cậu mấy lời này tới, tôi có thể đối chất với họ."
Giọng Tôn Tâm Nghiên vẫn mềm mại, ánh mắt lại kiên định, không chịu yếu thế nhìn người trước mặt.
Nhẹ nhàng hạ mí mắt, Hoàng Trĩ Vi khẽ cười một tiếng:"Diễn cũng rất tốt, nhưng tiếc là chỗ này lại chẳng có ai xem. Không cần đối chất, chắc cậu chưa nghe rõ những lời tôi nói rồi."
Dừng giây lát, khóe miệng Hoàng Trĩ Vi động đậy, như là đang cười:"Bạn yêu, tôi muốn nói cho cậu biết, tôi chỉ đơn giản là thích nhìn cậu khó chịu."
***
Chỉ muốn nói, Hoàng Trĩ Vi không phải nữ phụ trong truyền thuyết.
Chỉ là tính cách từ nhỏ đã bị chiều hư như vậy. Theo cách nói của Tâm Nghiên chính là:"Bạn nghĩ cô ấy xấu, cô ấy chính là người xấu. Bạn nghĩ cô ấy tốt, cô ấy chính là người tốt."
Ở một nơi khác trong thành phố, sau khi tắt đèn phòng, mặt áp nghiêng lên gối, Tôn Tâm Nghiên lặng lẽ nhìn chằm chằm ánh trắng chiếu bên ngoài cửa sổ, nhịp tim chưa từng chậm lại một giây.
Đây là lần đầu tiên cô được một người con trai ôm. Hương thơm trên quần áo cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, ánh đèn mờ ảo xung quanh,… Từng chi tiết nhỏ đọng lại thành một giai điệu, cứ lặp đi lặp lại trong não, khiến cho Tôn Tâm Nghiên không thể bình tĩnh được.
Trong lòng cảm thấy xấu hổ, lại có chút ngọt ngào, còn hơi rụt rè hối hận nho nhỏ.
Sao cậu lại ôm cô cơ chứ, rõ ràng cô còn chưa đồng ý, đúng không?
Tôn Tâm Nghiên từng tưởng tượng rất nhiều về mối tình đầu của mình, nghĩ xem đó sẽ là người như thế nào. Nhưng chưa bao giờ ngờ được đó lại là Hà Tân.
Suy nghĩ một cách nghiêm túc, hình như người này chỉ có vẻ ngoài nổi trội, còn tính cách không tốt, thành tích cũng kém như vậy… Hơn nữa, cậu và cô còn chưa chính thức bên nhau, thì đã ôm cô rồi, rất khó để nói cậu có phải là người đứng đắn hay không?
Mà chính mình cũng dễ dàng để cho cậu ôm như vậy, chẳng thể hiện tí khó chịu nào, có phải mình cũng là người tùy tiện không nhỉ? Đáng lẽ lúc ấy phải mắng cậu một trận chứ.
Hối hận cũng không kịp rồi. Tôn Tâm Nghiên nghĩ ngợi, vấn đề hiện tại là, sau cái ôm này, quan hệ của bọn họ sẽ thay đổi như nào?
Trong đầu có hai con thiên thần và ác quỷ, cứ tôi một câu anh một câu, cãi qua cãi lại hết một đêm.
Không biết thiếp đi từ lúc nào, sáng hôm sau Tôn Tâm Nghiên thức dậy rất sớm.
Sau bữa sáng ăn cùng bố mẹ trên bàn, cô lại trở về phòng, thay quần áo rồi mới đi ra. Đây là bộ quần áo mới của cô, chiếc áo sơ mi trắng dài tay, kiểu dáng trẻ trung, ở giữa có đính một loạt cúc áo trang trí, mặc lên người tạo nên cảm giác tươi mát và ngoan ngoãn.
Mẹ Tôn uống nước trái cây, liếc cô một cái:"Cái áo này không hợp đâu, trời hôm nay nóng đấy."
“Không nóng đâu ạ, áo này rất mỏng."
Hôm nay, Tôn Tâm Nghiên ra khỏi nhà sớm hơn ngày thường hẳn 15 phút.
Vừa mới dắt xe ra tiểu khu, đường phía bên kia, đã có người đạp xe về phía cô.
Để ý tới người đang đuổi theo, Tôn Tâm Nghiên dừng xe lại, mặt cô tự nhiên đỏ lên.
“Sao cậu lại qua đây?"
“Đến mua bánh rán."
Hà Tân lái xe bằng một tay, tay còn lại quả thực đang cầm túi bánh rán. Dòng người bên cạnh đông đúc, ai cũng vội vã đi làm.
Ngồi trên xe, Hà Tân chống một chân xuống đất, cắn một miếng bánh rán, quai hàm chuyển động lên xuống.
“Ăn sáng chưa?" Cậu hỏi một cách rất tự nhiên.
Tôn Tâm Nghiên gật đầu.
Cậu đưa cho cô một hộp sữa chua:"Là vị nha đam cậu thích."
Dừng lại, Tôn Tâm Nghiên hơi ngượng ngùng khi nhận lấy.
Cô cúi đầu xuống, sau khi ngẩng lên, ánh mắt trong suốt nhìn cậu:"Cám ơn."
Khóe miệng nhếch lên cười, Hà Tân:"Cám ơn cái khỉ gì, mau đi thôi."
Nắng sớm rực rỡ, cậu và cô cùng đạp xe đạp đến trường, đặc biệt tự giác, giấu đầu lòi đuôi, khi còn cách cổng trường học một đoạn thì để cô đi trước.
Tôn Tâm Nghiên lên lớp được 10 phút, mới thấy cậu tiến vào chậm rì rì.
Hôm nay Hà Tân mặc sơ mi trắng, thứ mà cậu rất ít khi mặc, tóc mái còn vuốt gel, trông khá là lịch lãm. Từ khi cậu bước vào cửa, nữ sinh trong lớp liên tục ngẩng đầu. Tôn Tâm Nghiên nhìn cậu về chỗ, cảm thấy mình như đang nằm mơ từ tối qua đến giờ, giống như đã suy nghĩ rất nhiều, lại như chẳng suy nghĩ được gì.
Hiển nhiên Tôn Tâm Nghiên không biết, suy nghĩ trong đầu Hà Tân rất đơn giản, không bằng một phần vạn của cô.
Hiện tại cậu cảm thấy mình đã có đối tượng, cô là bạn gái của cậu.
Người mà mỗi ngày báo thức phải kêu ba lần mới tỉnh, hiện tại mỗi ngày cứ 6 giờ là mở mắt, ăn mặc chỉnh tề, đạp xe đón bạn gái mình đi học, cách trường học một đoạn đường thì ăn ý chia tay nhau. Mỗi ngày sau khi Tôn Tâm Nghiên ăn sáng xong rời khỏi cửa, cậu còn mua tặng cô một hộp sữa chua.
Ở trong trường để ý thấy nữ sinh thích mua cái gì, bạn trai người ta mua tặng cái gì, cậu đều mua cho cô tất, một mớ lung tung hỗn độn, không mua thì cậu lại cảm thấy tình cảm mãnh liệt của cậu dành cho cô không có chỗ thể hiện.
Lần đầu tiên yêu đương, ít nhiều có hơi nồng nhiệt quá.
Hai tuần tiếp theo, trong ngăn bàn của Tôn Tâm Nghiên có một đống đồ ăn thức uống của cậu. Trong lòng cô ngọt ngào, lại cảm thấy gánh nặng, sợ bạn học phát hiện.
Tôn Tâm Nghiên có dự cảm không tốt, sớm muộn gì người trong lớp cũng phát hiện ra thôi, bản thân Hà Tân chính là một người khoe khoang, rêu rao. Có đôi khi cô rất muốn bảo cậu không cần làm như vậy, nhưng lời nói đến miệng lại không sao thốt ra nổi. Cậu còn chưa nói rõ ràng quan hệ giữa bọn họ, cô không thể vội vã tỏ thái độ này nọ được.
Tiết thể dục buổi chiều thứ tư, hết nửa tiết, lớp được tự do sinh hoạt.
Đi quanh sân thể dục một vòng, Tôn Tâm Nghiên và Lý Địch ngồi lên xà đơn nói chuyện phiếm.
Con gái nói chuyện, hết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thì sẽ đến chuyện lũ con trai. Gần đây Hà Tân thể hiện khá lộ liễu, nhưng Tôn Tâm Nghiên lại không dám kể chuyện giữa hai bọn họ cho Lý Địch nghe, cô sợ bị Lý Địch hỏi.
Cũng không phải không thể nói cho cô ấy nghe, chẳng qua Tôn Tâm Nghiên không biết nói như nào thôi.
Ai ngờ cứ nói qua nói lại, Lý Địch lại đẩy đề tài về phía Trần Ngạn Kỳ:"Sinh nhật lần trước của Hà Tân, bạn gái của Trần Ngạn Kỳ hình như không phải học sinh trường mình nhỉ?"
Tôn Tâm Nghiên ừ một tiếng:"Trường cấp ba khác. Nhưng hình như chia tay rồi."
“Chia tay? Sao lại thế, tớ thấy cô nàng rất xinh đẹp mà." Trong lòng Lý Địch hồi hộp, nhưng khuôn mặt vẫn không đổi sắc.
“Không biết, hình như là Ngạn Kỳ bị đá."
Là Hà Tân nói cho cô biết, Trần Ngạn Kỳ bị đá, Tôn Tâm Nghiên cũng không hỏi kỹ. Nhưng cô quan sát thấy Trần Ngạn Kỳ suốt ngày vui tươi hớn hở như cũ, giống như chẳng có gì xảy ra.
Tôn Tâm Nghiên cũng cảm thấy kỳ lạ, nghe nói mỗi lần đều là Trần Ngạn Kỳ bị đá.
Lý Địch cũng hỏi:"Sao chẳng cảm thấy cậu ta có bộ dáng thất tình gì cả nhỉ?"
Tôn Tâm Nghiên nói:"Có lẽ là quen rồi, chai sạn cảm xúc."
“Lăng nhăng lại bừa bãi." Lý Địch lẩm bẩm.
Bỗng lại nhìn Tôn Tâm Nghiên:"Cậu cũng vậy, đừng để mấy lời ngon ngọt lừa gạt, đúng là Hà Tân lớn lên rất đẹp trai, nhà cũng giàu có nhưng tớ lại thấy cậu ta không xứng với cậu. Tớ cũng chẳng hiểu nổi, cậu ta cũng chẳng phải người đẹp trai đầu tiên theo đuổi cậu, so với Hồ Trình lớp 6 lần trước theo đuổi cậu, tớ còn cảm thấy cậu ta đẹp trai hơn Hà Tân."
“Này này, đừng có nói linh tinh." Nghe Lý Địch nhắc tới mấy tin đồn tai tiếng rối loạn hồi đó, Tôn Tâm Nghiên cảm thấy xấu hổ:"Với lại Hà Tân và tớ không phải kiểu như cậu nghĩ."
“Lần nào cũng nói không phải như tớ nghĩ, tớ nghĩ cái gì, các cậu là kiểu như thế nào…"
Sân thể dục liên tục phát ra tiếng nô đùa ầm ĩ. Bên sân bóng rổ, cả đám con trai đang chơi bóng, bóng vào rổ, âm thanh trầm trồ vang lên không ngớt.
Tất cả mọi thứ đang đắm chìm trong ánh nắng mùa thu ấm áp, hai tay Tôn Tâm Nghiên chống lên cạnh xà đơn, cảm thấy buổi chiều như vậy thật đẹp, ngắm mãi cũng không chán.
“Lý Địch."
“Ừ?"
“Cậu ấy nói với tớ, trước đây cậu ấy không quen ai."
Giọng Tôn Tâm Nghiên nhỏ bé yếu ớt, trong mắt tích tự một loại dịu dàng do dự mà Lý Địch chưa từng thấy qua. Nói ra câu này, tựa hồ một loại khẳng định.
“Hà Tân sao?"
Tôn Tâm Nghiên gật đầu.
Lý Địch nhìn sân thể dục:"Cậu tin? Tớ có một loại cảm giác, nói ra cậu cũng đừng giận, tớ không nghĩ cậu ta là người nghiêm túc."
“Thật ra cậu ấy khá tốt…" Đột nhiên Tôn Tâm Nghiên không nói được nữa:"Aiz, không biết nữa, thật là phiền phức."
Nhìn đám người nô đùa vui vẻ trên sân thể dục, Lý Địch thở dài:"Đừng phiền muộn, cậu thích thì cứ thích đi, không cần nghĩ nhiều như vậy."
Tiếng chuông chợt vang lên, giờ thể dục kết thúc.
Tôn Tâm Nghiên về lớp học cùng Lý Địch.
Trên đường, có vài cậu con trai chơi bóng xong đi ngang qua hai người, Trần Ngạn Kỳ đi sau lưng Lý Địch, thuận tay kéo mũ phía sau áo đội lên đầu cô ấy.
“Đồ điên!" Lý Địch kéo mũ xuống, chỉnh lại đầu tóc rối tung.
Trần Ngạn Kỳ bật cười:"Đúng rồi đấy."
Mấy nam sinh người đổ mồ hôi đầm đìa cũng cười ha ha, ôm bóng đi lên trước. Hà Tân đi chậm hơn bọn họ một bước, khuôn mặt mang theo ý cười, nhìn Tôn Tâm Nghiên và Lý Địch:"Đi uống nước không?"
Tôn Tâm Nghiên lắc đầu, lôi Lý Địch đi.
Lý Địch vừa đi vừa mắng:"Cái tên Ngạn Kỳ chết dẫm, chết không nhắm mắt!"
Lúc này Tôn Tâm Nghiên mới cười rộ lên:"Hai người các cậu dạo này sao vậy, cậu ta cứ chọc cậu hoài."
“Ai biết, đồ điên."
Vào lớp học rồi hai người mới ngồi xuống uống nước, Lý Địch bị thầy toán gọi lên văn phòng nói chuyện. Học sinh lục tục trở về lớp, tiếng đùa giỡn náo nhiệt. Chơi đến đổ mồ hôi ở sân thể dục, Tôn Tâm Nghiên đành đi nhà tắm rửa tay, dùng khăn ướt lau mặt.
“Có thể qua đây được không? Có chuyện muốn hỏi cậu."
Tôn Tâm Nghiên quay mặt lại, Hoàng Trĩ Vi nhìn cô, hình như cũng vừa rửa tay xong, đang dùng khăn giấy lau tay.
Giờ ra chơi, đi qua hai lớp học bên cạnh, Tôn Tâm Nghiên theo Hoàng Trĩ Vi vào chỗ ngoặt hành lang.
Không chút phòng bị, Hoàng Trĩ Vi nhìn cô:"Tôi nghe nói… Cậu không cho Hà Tân nói chuyện với tôi."
Hoàng Trĩ Vi cao hơn cô nửa cái đầu, nụ cười ung dung ngự trị trên khuôn mặt, đầy khí thế.
Hồi học cấp hai, Tôn Tâm Nghiên từng nghe qua chuyện các cô gái vì một chàng trai mà mâu thuẫn, cãi thậm chí là đánh nhau. Nhưng chưa từng nghĩ tới, có một ngày chuyện như vậy lại rơi xuống đầu cô.
Đương nhiên cô rất khẩn trương, còn có cảm giác quẫn bách không thể giải thích.
Mà Hoàng Trĩ Vi lại quá quen với cảnh tượng này.
Cô ta mặc áo cánh dơi ngắn tay rộng thùng thình, quần cắt tua rua, tóc xõa trên vai, bị gió thổi phất phơ.
“Chắc cậu hiểu lầm rồi, tôi không nói với cậu ấy gì cả." Tôn Tâm Nghiên nói.
Nhẹ nhàng dựa vào lan can, Hoàng Trĩ Vi vẫn giữ vững nụ cười trên mặt:"Cậu không cần lo lắng, tôi có đối tượng rồi, nếu tôi muốn làm quen với Hà Tân thì đã làm sớm rồi, không tới lượt cậu."
Giọng điệu rất kiêu ngạo.
Tôn Tâm Nghiên:"Không cần nói mấy lời này với tôi, đó là chuyện của các cậu."
Vén tóc ra sau tai, Hoàng Trĩ Vi gật đầu nhìn cô, nhẹ nhàng cười.
“Đúng vậy, tôi với cậu ấy kết bạn là chuyện của chúng tôi, cậu và cậu ấy yêu nhau là chuyện của các cậu. Cho nên, cậu không cần châm ngòi ly gián bên trong, tôi quen cậu ấy bao lâu, cậu và cậu ấy mới thích nhau được mấy ngày, đừng có quản hết chuyện của người ta như thế."
Giọng của cô ta rất lạnh nhạt, thản nhiên, trần ngập khinh miệt.
Mím môi dưới, Tôn Tâm Nghiên trầm mặc.
Hoàng Trĩ Vi nhìn cô:"Giả vờ yếu đuối, giả vờ ngây thơ, giả vờ thuần khiết, chiêu này trước mặt đám con trai thì dùng rất tốt, nhưng tôi khuyên cậu đứng trước con gái thì đừng có bày vẻ mặt này, có biết nó kinh tởm lắm không."
Trong khúc ngoặt không còn ai khác, chỉ có hai cô. Thỉnh thoảng gió lại đưa âm thanh rộn ràng của đám học sinh tới.
“Hoàng Trĩ Vi, cậu chờ một chút."
Tôn Tâm Nghiên gọi người đang xoay người rời đi.
“Không biết cậu nghe được ở đâu, nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng nói với Hà Tân rằng không cho phép cậu ấy nói chuyện với cậu. Hiện tại cậu có thể gọi Hà Tân tới, hoặc là gọi người nói với cậu mấy lời này tới, tôi có thể đối chất với họ."
Giọng Tôn Tâm Nghiên vẫn mềm mại, ánh mắt lại kiên định, không chịu yếu thế nhìn người trước mặt.
Nhẹ nhàng hạ mí mắt, Hoàng Trĩ Vi khẽ cười một tiếng:"Diễn cũng rất tốt, nhưng tiếc là chỗ này lại chẳng có ai xem. Không cần đối chất, chắc cậu chưa nghe rõ những lời tôi nói rồi."
Dừng giây lát, khóe miệng Hoàng Trĩ Vi động đậy, như là đang cười:"Bạn yêu, tôi muốn nói cho cậu biết, tôi chỉ đơn giản là thích nhìn cậu khó chịu."
***
Chỉ muốn nói, Hoàng Trĩ Vi không phải nữ phụ trong truyền thuyết.
Chỉ là tính cách từ nhỏ đã bị chiều hư như vậy. Theo cách nói của Tâm Nghiên chính là:"Bạn nghĩ cô ấy xấu, cô ấy chính là người xấu. Bạn nghĩ cô ấy tốt, cô ấy chính là người tốt."
Tác giả :
Khang Thành