Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt
Chương 19: Mưa thu...
Đoản: Mưa Thu.,.,.
Em muốn biết một điều Anh xem em là gì vậy? Trên lý thì là hôn thê và hôn phu, về tình là... anh chỉ nói xem em như em gái. Biết vậy, nhưng em vẫn hỏi, dù câu trả lời không đổi... vì em yêu anh, sẽ hỏi tới khi câu trả lời khác đi.
Ngày tám, tháng tám. Năm cô mười lăm, hắn mưới chín. Ngoài Vườn.
"Anh Phong!" Cô chạy lại chỗ hắn, gọi.
Hắn nâng mắt nhìn cô, "Có chuyện sao?"
"Không có... em gọi anh để anh dẫn em đi chơi ấy." Cô kéo tay hắn đong đưa, ánh mắt chờ mong.
Hắn suy nghĩ rồi nói: "Được rồi. Đi." Tay năm tay cùng nhau cất bước.
...
Em ước anh, em thân thiết thế hoài.
Anh không thể... khi con tim rung động bởi một cô gái khác. Nơi ta thường dạo quanh, nắm tay nhau, anh vô tình thấy cô gái làm anh loạn nhịp đập trái tim.
...
Ngày sáu, tháng chín. Năm cô mười tám, hắn hai hai. Ghế Đá.
"Chồng ơi~~" Cô tựa vai hắn, cất tiếng.
Hắn đẩy đầu cô lên, nét mặt không vui, "Anh đã nói đừng gọi linh tinh cơ mà?"
"Xí! Cứ gọi! Chồng ơi, chồng ơi, chồng à... chồng..." Cô xù lông, ghé tai hắn, kêu liên tục.
Hắn đứng dậy, "Tha cho em lần nảy, không có lần sau." Nói xong hắn quay lưng rời đi.
"Ơ... Chồng... anh Phong..." Cô méo mó sắp khóc, cuối cùng chạy theo hắn.
...
Sao không cho em gọi? Sao giận em?
Chúng ta không hơn tình anh em... xin em đừng, anh xin em.
...
Ngày hai, tháng tám. Năm cô mười chín, hắn hai ba. Cầu, Ngày Chia Xa.
"Tại sao hủy hôn? Anh nói đi?" Cô nghẹn ngào hỏi hắn.
Hắn nhìn cô, lạnh nhạt, "Chúng ta không hợp, em hiểu không?"
"Hợp làm anh em?" Cô cười chua chát nhìn hắn gật đầu.
Cô im lặng chốc lát, sau nói: "Thế thì thôi." Câu nói vừa xong cô cũng bước đi qua hắn.
...
Em không muốn nói, giờ em rất đau trong tim... Bên nhau từ nhỏ làm gì? Để anh xem em như em gái.
Anh xin lỗi, anh phải rời đi, tìm cô gái kia. Anh hiểu em rất buồn... Anh hiểu đơn phương là đau, mà anh không tự dối lòng mình yêu em được. Mong cơn mưa Thu ngày đó xua tan tất cả hình bóng anh, cho thời gian vùi lấp nỗi đau đơn phương của em và anh.
...
Năm năm trôi qua, mưa Thu tạnh từ lâu. Bao bức thư em đã viết nhưng không gửi... Em đâu biết anh ở đâu? Em biết mỗi mình vẫn chờ anh, vẫn yêu anh thôi.
"Chồng ơi..."
"Chở em đi chơi nhé?"
"Chồng ơi..."
"Anh ở đâu rồi..."
"Chồng ơi..."
"Em nhớ anh..."
...
Hắn đã mơ... giấc mơ về một cô gái... luôn gọi hắn là chồng.
Khi tỉnh dậy thì bên cạnh có thêm một người... chính là cô.
Cô đã mỉm cười, rồi chợt tan biến, hắn vội vã ôm lấy nhưng muộn... còn gì ngoài hư vô
Cô đã chết... chết vì âu sầu.
...
Nếu có kiếp sau... anh sẽ yêu, lấy em...
Kiếp này... có duyên, chẳng phận.
Em muốn biết một điều Anh xem em là gì vậy? Trên lý thì là hôn thê và hôn phu, về tình là... anh chỉ nói xem em như em gái. Biết vậy, nhưng em vẫn hỏi, dù câu trả lời không đổi... vì em yêu anh, sẽ hỏi tới khi câu trả lời khác đi.
Ngày tám, tháng tám. Năm cô mười lăm, hắn mưới chín. Ngoài Vườn.
"Anh Phong!" Cô chạy lại chỗ hắn, gọi.
Hắn nâng mắt nhìn cô, "Có chuyện sao?"
"Không có... em gọi anh để anh dẫn em đi chơi ấy." Cô kéo tay hắn đong đưa, ánh mắt chờ mong.
Hắn suy nghĩ rồi nói: "Được rồi. Đi." Tay năm tay cùng nhau cất bước.
...
Em ước anh, em thân thiết thế hoài.
Anh không thể... khi con tim rung động bởi một cô gái khác. Nơi ta thường dạo quanh, nắm tay nhau, anh vô tình thấy cô gái làm anh loạn nhịp đập trái tim.
...
Ngày sáu, tháng chín. Năm cô mười tám, hắn hai hai. Ghế Đá.
"Chồng ơi~~" Cô tựa vai hắn, cất tiếng.
Hắn đẩy đầu cô lên, nét mặt không vui, "Anh đã nói đừng gọi linh tinh cơ mà?"
"Xí! Cứ gọi! Chồng ơi, chồng ơi, chồng à... chồng..." Cô xù lông, ghé tai hắn, kêu liên tục.
Hắn đứng dậy, "Tha cho em lần nảy, không có lần sau." Nói xong hắn quay lưng rời đi.
"Ơ... Chồng... anh Phong..." Cô méo mó sắp khóc, cuối cùng chạy theo hắn.
...
Sao không cho em gọi? Sao giận em?
Chúng ta không hơn tình anh em... xin em đừng, anh xin em.
...
Ngày hai, tháng tám. Năm cô mười chín, hắn hai ba. Cầu, Ngày Chia Xa.
"Tại sao hủy hôn? Anh nói đi?" Cô nghẹn ngào hỏi hắn.
Hắn nhìn cô, lạnh nhạt, "Chúng ta không hợp, em hiểu không?"
"Hợp làm anh em?" Cô cười chua chát nhìn hắn gật đầu.
Cô im lặng chốc lát, sau nói: "Thế thì thôi." Câu nói vừa xong cô cũng bước đi qua hắn.
...
Em không muốn nói, giờ em rất đau trong tim... Bên nhau từ nhỏ làm gì? Để anh xem em như em gái.
Anh xin lỗi, anh phải rời đi, tìm cô gái kia. Anh hiểu em rất buồn... Anh hiểu đơn phương là đau, mà anh không tự dối lòng mình yêu em được. Mong cơn mưa Thu ngày đó xua tan tất cả hình bóng anh, cho thời gian vùi lấp nỗi đau đơn phương của em và anh.
...
Năm năm trôi qua, mưa Thu tạnh từ lâu. Bao bức thư em đã viết nhưng không gửi... Em đâu biết anh ở đâu? Em biết mỗi mình vẫn chờ anh, vẫn yêu anh thôi.
"Chồng ơi..."
"Chở em đi chơi nhé?"
"Chồng ơi..."
"Anh ở đâu rồi..."
"Chồng ơi..."
"Em nhớ anh..."
...
Hắn đã mơ... giấc mơ về một cô gái... luôn gọi hắn là chồng.
Khi tỉnh dậy thì bên cạnh có thêm một người... chính là cô.
Cô đã mỉm cười, rồi chợt tan biến, hắn vội vã ôm lấy nhưng muộn... còn gì ngoài hư vô
Cô đã chết... chết vì âu sầu.
...
Nếu có kiếp sau... anh sẽ yêu, lấy em...
Kiếp này... có duyên, chẳng phận.
Tác giả :
Puii Pi Dy