Cô Ngốc, Cởi Áo Ra
Chương 34
“Anh đã về rồi." Trần An An giống như nghe thấy lãnh ý trong giọng nói của Diệp Lương Nhất, quay đầu nhìn hắn một cái, động tác trên tay vẫn không có ngừng.
“Hi, Lương Nhất." Chu Tề vẫy tay chào Diệp Lương Nhất, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, đôi mắt ôn nhu cúi xuống nói: " An An, em cẩn thận quá."
Trần An An có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, cầm lấy khăn trên mặt Chu Tề, “Anh cũng là vì giúp chúng ta thôi, xong rồi, lau đã sạch, có muốn lau thêm nữa không?"
“Không cần." Chu Tề nhìn cô lắc đầu “Vất vả cho em rồi."
“Chuyện nhỏ ấy mà."
Diệp Lương Nhất đúng một bên nhìn hai người kia cứ như vậy coi hắn trở thành người vô hình, không coi ai ra gì trò chuyện, một người cảm ơn, một người khách khí, quả thực thân thiết vô cùng.
Ngực đột nhiên sục sôi cảm giác hờn dỗi, sắc mặt hắn trầm xuống, mặt mày lạnh như băng, lửa giận tích tụ trong lòng chỉ vận sức chờ phát động, hận không thể tóm lấy Trần An An trực tiếp đem cô nhốt vào phòng ngủ, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống.
Chỉ lạnh lùng nhìn Chu Tề hỏi: “Sao lại thế này?"
Trên trán Chu Tề quấn băng gạc vô cùng bắt mắt, chỉ cần hắn không mù, liếc mắt một cái là nhìn thấy.
“Đánh nhau một trận mà thôi." Chu Tề đưa tay sờ sờ cái trán của mình, đáy mắt đen trầm, sâu kín giống như đáy biển tĩnh lặng vậy.
Diệp Lương Nhất cả kinh, cầm lấy cánh tay Trân An An đem cô túm lấy bên cạnh mình, chỉ vào phòng tắm, "Đi tắm đi, ở đây không cần em nữa."
“Được. Hai người nói chuyện nhé". Trần An An lên tiếng rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo. Đêm nay bị kinh hãi ra một trận mồ hôi lạnh, hiện tại trên người dính nhớp, không thoải mái, cô đã sớm muốn tắm rửa.
Đợi cho thân ảnh của Trần An An biến mất ở trong tầm mắt, lúc này Diệp Lương Nhất mới thu hồi ánh mắt, nhíu mày nhìn Chu Tề “Sao cậu lại thế này?"
“Tối nay hơi không khống chế được." Chu Tề hít sâu một hơi, mặt nạ ôn hòa trước mặt Trần An An nháy mắt biến mất, khuôn mặt anh tuấn bởi vì ánh mắt thâm trầm mà có vè vô cùng lạnh lẽo, dưới ngọn đèn làm người ta nhìn sợ hãi “Hơn nữa tôi sắp không chịu được rồi."
Diệp Lương Nhất ngồi xuống bên cạnh Chu Tề, đưa tay lấy ở dưới bàn trà một hộp kẹo cao su, “Này"
Chu Tề cầm 1 viên phóng vào miệng, hung hăng ăn vài viên nữa mới nói: " Cách dời lực chú ý này sớm đã không có hiệu quả rồi, quên đi", Hắn bực bội cào tóc, thái dương nhảy giật giật, “Chờ cho An An đi ra tôi sẽ về"
“Giờ về đi!" Diệp Lương Nhất túm áo Chu Tề kéo hắn đứng lên khỏi sô pha, lạnh lùng nhìn hắn, môi mỏng phun ra lời gần như bạc tình, “Lập tức! Về lập tức!Tôi tiễn cậu!"
Cảm xúc hung bạo của Chu Tề nếu bùng lên thì chỉ muốn tìm cái gì đo để phát tiết, bằng không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi! Nếu cứ tiếp tục ở chỗ này, chỉ có thể hại cậu ấy.
Chu Tề hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên một độ cong tàn khốc “Diệp Lương Nhất, thu hồi kế nhỏ này của cậu đi! Cậu nghĩ tôi không nhìn ra quan hệ thật sự của cậu và An An sao?"
Huyệt thái dương của Diệp Lương Nhất nhảy dựng, ánh mặt phút chốc sắc nhọn Chu Tề không quan tâm tới ánh mắt kim châm của hắn, tiếp tục nói: “Tôi hiểu rõ tình trạng của mình." Nói tới đây, hắn có chút khó khăn thở hổn hển vài hơi, hung hăng đấm ngực vài cái, “Có nhớ tôi từng nói với cậu thích một người không, hôm nay tôi nói cho cậu biết, người đó chính là Trần An An."
Diệp Lương Nhất đẩy kính mắt, hai tay đút vào túi, thân thể thon dài thẳng tắp, giống như một lưỡi dao tuốt ra khỏi vỏ kiếm, “Cô ấy là bạn gái tôi."
“Đây là cách nghĩ một chiều của cậu" Hai tay Chu Tề nắm chặt thành quyền “Tôi tuyệt đối không từ bỏ! Chờ xem!"
“Tùy cậu." Diệp Lương Nhất mím môi. Ánh mắt cùng Chu Tề đối chọi, một chút cũng không nhường.
“Hai người đúng đó làm gì? Sao không ngồi xuống?" Vừa lúc đó, Trần An An ôm áo ngủ đi qua phòng khách, chen vào một câu.
Chu Tề nghe thấy tiếng của cô, lập tức thu hồi biểu tình âm trầm trên mặt, chẳng qua biến đổi có chút mau, trong khoảng thời gian ngắn vè mặt thậm chí có chút dữ tợn, thật khó khăn điều chỉnh tốt, lúc này mới ôn hòa quay đầu lại, ôn hòa nói: " An An, anh về trước, có thời gian cùng ra ngoài chơi."
Trần An An căn bản không biết một màn phát sinh vừa rồi, gật đầu, đáp: "Được, đến lúc đó gọi điện thoại cho em, nhưng mà tay anh thế nào rồi?"
Chu Tề nghe vậy ý cười trên mặt càng nồng đậm, “Không thành vấn đề." Nói xong hắn hơi nghiêng đầu, ở góc độ Trần An An không thấy được, giống nư thị uy liêc Diệp Lương Nhất một cái, lúc này mới cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà Diệp Lương Nhất.
Tâm tình Diệp Lương Nhất cực kém, tính cách hắn lãnh đạm trầm ổn, cũng không thích cái gì cũng không nói ra, thường thường chỉ đặt trong lòng mà suy nghĩ, nhưng sau khi uống rượu xong lại muốn giải tỏa rất nhiều điều.
Chân dài sải bước đến trước mặt Trần An An, cản cô lại: "Tối nay có chuyện gì?"
Trần An An nghe vậy cũng không giấu diếm, đem chuyện tối nay ở quán bar kể hết, giọng điệu đều là khen ngợi Chu Tề, cái gì mà thực đàn ông, thực ôn nhu, vẻ mặt Diệp Lương Nhất cang nghe càng lạnh giá, gần như ghen tị phát điên.
Bọn họ ở cùng một chỗ trong khoảng thời gian dài như vậy, chuyện gần như thân mật đều đã làm, hắn thương cô, luyến tiếc cô, thứ tốt nhất có thể hắn cũng muốn dành cho cô, nhưng tất cả không bằng một góc của Chu Tề!
Diệp Lương Nhất lấy tay đỡ trán, chỉ cảm thấy người rét run, tâm lạnh hoàn toàn.
Từ khi hắn cảm thấy mình thích cô, hắn ám chỉ còn không rõ ràng sao? Cô vẫn như cũ làm một bộ dáng ngơ ngác ngây ngốc, không đồng ý cũng không quan tâm. Có đôi khi hắn thậm chí còn nghĩ hay nói thẳng ra, nhưng rốt cuộc vẫn không có cách nào mở miệng.
Không phải không có dũng khí, cũng không phải không giám, mà sợ mất đi.
Hiện tại cô có thể không hề khúc mắc ở chỗ này của hắn, là bởi vì thỏa thuận giữa hai người, nhưng nếu thổ lộ xong cô không chấp nhận, muốn chuyển đi thì làm sao bây giờ?
Khó khăn lắm mới có được cô hội gần gũi cô như vậy, nào giám đi phá hư. Lúc bắt đầu đến bây giờ, mỗi bước đi hắn đều dụng tâm như vậy, không giám cách cô quá xa, cũng không dám thân cận quá. Sợ kinh hãi cô, làm phiền cô.
Cô có chút ngốc, thậm chí ngốc đến nỗi u mê. Hắn có thể lừa cô chủ động hôn hắn, có thể lừa cô cùng hắn ở một chỗ, còn có thể lừa cô cùng hắn đi Mĩ.
Nhưng mà tâm của cô ở đâu? Hắn phải làm sao mới lừa được?
"Anh nói em không được gần gũi Chu Tề quá, em không nghe sao?" Diệp Lương Nhất cúi đầu gắt gao chế trụ ánh mắt Trần An An, ngón tay lạnh lẽo xoa mặt cô, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhìn xem, em thực không nghe lời, còn nói tốt cho cậu ấy như vậy."
Trần An An không hiểu được thâm ý trong lời hắn, chỉ cảm thấy Diệp Lương Nhất hơi bá đạo một chút, cô đã tận lực tránh tiếp xúc với Chu Tề, nhưng mà quà thì không thể không đưa. Lập tức liền lui về phía sau vài bước, né tránh tay hắn, "Em chỉ đi tặng quà cho anh ấy thôi."
"Đưa quà gì? Cậu ấy có thiếu cái gì? Phải cần em tặng sao!" Diệp Lương Nhất thấy cô né tránh, lửa giận trong mắt càng sâu, chất cồn đem vài phần lý trí còn sót lại đều thiêu rụi sạch, "Không phải em muốn tìm cớ đi gặp cậu ấy? Có phải không?"
Thật chẳng hiểu ra sao cả, phát hỏa gì với cô chứ! Tính cách Trần An An hiền lành, lại hơi ngốc không mang thù, dường như sẽ không bao giờ giận nhau với người khác, nhưng mà giọng điệu Diệp Lương Nhất giống như chất vấn, lại thật sự làm cô đau lòng.
Cô định mở miệng giải thích, nói những lời này đều là oan cho cô, cô không nghĩ muốn gặp Chu Tề nhưng mà miệng chậm chạp, lại không dám ở trước mặt Diệp Lương Nhất đang nổi nóng chống đối hắn, chỉ có thể ấp úng không mở miệng, cuối cùng ngửi được mùi rượu trên người Diệp Lương Nhất, chuẩn bị nửa ngày, rốt cục sắp xếp được một câu, "Diệp, Diệp Lương Nhất, anh uống say, em đi làm cho anh một chén canh giải rượu."
Quả thực giống như một quyền đánh vào bông, Diệp Lương Nhất dự định tiếp tục chất vấn cô, lại bị Trần An An nhét lại toàn bộ vào trong bụng, lên không được xuống không xong, nghẹn đến bực mình.
Trần An An đợi vài giây, thấy Diệp Lương Nhất không nói lời nào, mắt to lúng liếng vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, rồi rón rén hướng phòng bếp bước một bước, lại một bước...... Mắt thấy cách Diệp Lương Nhất một thước rồi, còn chưa kịp vui sướng, đã bị một bàn tay to duỗi ra bắt trở về.
Diệp Lương Nhất nhướn mắt, trực tiếp đẩy cô tới sô pha, trong con ngươi đen chợt lóe sáng rồi biến mất. Liền sau đó cơ thể lắc lư, hơn phân nửa sức nặng đều đặt ở trên người Trần An An, “Chóng mặt quá."
Đúng là uống rượu rồi, Trần An An nhanh tay đỡ lấy hắn, cũng bất chấp mà tức giận, quở trách nói: “Tửu lượng không tốt còn uống như vậy, thật là, may mắn ngày mai không phải đi làm, nếu không buổi sáng dậy đau đầu xem anh làm thế nào!"
Cô vừa đỡ Diệp Lương Nhất đi vào phòng ngủ, vừa dặn dò: “Về sau không được uống nhiều như vậy nữa, " Dừng dừng, lại nhỏ giọng than thở một câu, “rõ ràng vừa rồi còn bình thường......"
Diệp Lương Nhất híp híp mắt, bỗng nhiên vòng tay ôm lấy thắt lưng của cô, ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu định hôn Trần An An, kết quả lại bị Trần An An nhìn ra ý đồ, nghiêng đầu né tránh, nụ hôn liền rơi lên mặt cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phát sốt, trái tim đập bùm bùm, yếu ớt nói: “Diệp Lương Nhất, anh uống say rồi."
Diệp Lương Nhất không trả lời, đưa tay giữ mặt cô, không cho cô lộn xộn, lần này rốt cục được như ý nguyện hôn được đôi môi mềm mại của cô, cô nói hắn uống rượu, vậy hắn liền say cho cô xem! cô không thích hắn, vậy hắn sẽ khiến cô phải thích hắn!
Đợi cho cô dần dần có thói quen cùng hắn thân mật, thói quen hôn hắn, hắn không tin cô còn thoát được!
Diệp Lương Nhất gắt gao giữ lấy gáy Trần An An, ngậm môi của cô trằn trọc mút vào, nếu hắn đoán không sai, lần này thời gian Chu Tề ổn định cảm xúc khẳng định rất lâu, đợi đến khi đó...... Tay hắn chậm rãi ở trên lưng Trần An An vuốt ve, hắn đã sắp cùng cô đi gặp cha mẹ rồi, vậy còn sợ gì nữa!
Trần An An bị người ta đè xuống hung hăng hôn một hồi, cuối cùng lại ngốc nghếch đi phòng bếp làm cho người ta một chén canh giải rượu, giống như một cô vợ nhỏ phục vụ Diệp Lương Nhất, xong xuôi mới một lần nữa ôm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Sáng hôm sau, may nhờ canh giải rượu của Trần An An, Diệp Lương Nhất thức dậy cũng không cảm thấy đau đầu. Ăn sáng xong, Trần An An chiếm lấy phòng tắm giặt quần áo, Diệp Lương Nhất liền mở máy tính lên mạng, xem tin tức địa phương, cầm chuột di di một chút, dừng lại ở một tin phía trên: Khoảng tám giờ tối qua, tại quán bar Tô Hà trên đoạn đường đang thi công, một người đàn ông đã đả thương một đám thanh niên lêu lổng, người nghiêm trọng nhất bị gãy hai xương sườn, có dấu hiệu chảy máu nội tạng, đã được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu.
“An An, hôm qua bọn em đi quán bar nào?" Diệp Lương Nhất hướng về phía phòng tắm hỏi Trần An An.
Trần An An vừa chà quần áo, vừa trả lời Diệp Lương Nhất, “Tô Hà!"
Mà bên kia, từ lúc Chu Tề sắc mặt tối tăm trở về nhà, ông bà Chu chỉ biết cảm xúc con mình lại không khống chế được.
Chu Tề tự nhốt mình trong phòng, buông rèm cửa sổ thật dày xuống, một chút ánh sáng cũng không lọt, trong phòng giơ tay không thấy năm ngón, tối tăm mà khủng bố. hắn cứ như vậy ngồi ở trên giường không nhúc nhích, cả người âm u.
“Ba nó, vậy, vậy phải làm sao bây giờ?" Bà Chu đứng ở ngoài cửa, kinh hồn bạt vía nghe tiếng quăng đồ đạc trong phòng, nước mắt thi nhau lăn xuống.
“Để tự con điều chỉnh đi!" Ông Chu thở dài, ôm vợ vào lòng, “Yên tâm đi, con nó chính là bác sĩ tâm lý." sự kiện kia đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng mà con trai vẫn không thể thoát khỏi bóng ma của nó, thậm chí vì điều này mà đi học tâm lý, kết quả lại chỉ có thể giúp đỡ người khác, mà với chính mình thì một chút biện pháp cũng không có.
Bà Chu gật gật đầu, tựa vào vai ông Chu khóc không thành tiếng.
-----
Tác giả: Bác sĩ Diệp hiện tại hoàn toàn là [trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường], tôi tính...... cho anh ấy và ngơ ngác một cơ hội, hắc hắc;~[≧▽≦]/
“Hi, Lương Nhất." Chu Tề vẫy tay chào Diệp Lương Nhất, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, đôi mắt ôn nhu cúi xuống nói: " An An, em cẩn thận quá."
Trần An An có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, cầm lấy khăn trên mặt Chu Tề, “Anh cũng là vì giúp chúng ta thôi, xong rồi, lau đã sạch, có muốn lau thêm nữa không?"
“Không cần." Chu Tề nhìn cô lắc đầu “Vất vả cho em rồi."
“Chuyện nhỏ ấy mà."
Diệp Lương Nhất đúng một bên nhìn hai người kia cứ như vậy coi hắn trở thành người vô hình, không coi ai ra gì trò chuyện, một người cảm ơn, một người khách khí, quả thực thân thiết vô cùng.
Ngực đột nhiên sục sôi cảm giác hờn dỗi, sắc mặt hắn trầm xuống, mặt mày lạnh như băng, lửa giận tích tụ trong lòng chỉ vận sức chờ phát động, hận không thể tóm lấy Trần An An trực tiếp đem cô nhốt vào phòng ngủ, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống.
Chỉ lạnh lùng nhìn Chu Tề hỏi: “Sao lại thế này?"
Trên trán Chu Tề quấn băng gạc vô cùng bắt mắt, chỉ cần hắn không mù, liếc mắt một cái là nhìn thấy.
“Đánh nhau một trận mà thôi." Chu Tề đưa tay sờ sờ cái trán của mình, đáy mắt đen trầm, sâu kín giống như đáy biển tĩnh lặng vậy.
Diệp Lương Nhất cả kinh, cầm lấy cánh tay Trân An An đem cô túm lấy bên cạnh mình, chỉ vào phòng tắm, "Đi tắm đi, ở đây không cần em nữa."
“Được. Hai người nói chuyện nhé". Trần An An lên tiếng rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo. Đêm nay bị kinh hãi ra một trận mồ hôi lạnh, hiện tại trên người dính nhớp, không thoải mái, cô đã sớm muốn tắm rửa.
Đợi cho thân ảnh của Trần An An biến mất ở trong tầm mắt, lúc này Diệp Lương Nhất mới thu hồi ánh mắt, nhíu mày nhìn Chu Tề “Sao cậu lại thế này?"
“Tối nay hơi không khống chế được." Chu Tề hít sâu một hơi, mặt nạ ôn hòa trước mặt Trần An An nháy mắt biến mất, khuôn mặt anh tuấn bởi vì ánh mắt thâm trầm mà có vè vô cùng lạnh lẽo, dưới ngọn đèn làm người ta nhìn sợ hãi “Hơn nữa tôi sắp không chịu được rồi."
Diệp Lương Nhất ngồi xuống bên cạnh Chu Tề, đưa tay lấy ở dưới bàn trà một hộp kẹo cao su, “Này"
Chu Tề cầm 1 viên phóng vào miệng, hung hăng ăn vài viên nữa mới nói: " Cách dời lực chú ý này sớm đã không có hiệu quả rồi, quên đi", Hắn bực bội cào tóc, thái dương nhảy giật giật, “Chờ cho An An đi ra tôi sẽ về"
“Giờ về đi!" Diệp Lương Nhất túm áo Chu Tề kéo hắn đứng lên khỏi sô pha, lạnh lùng nhìn hắn, môi mỏng phun ra lời gần như bạc tình, “Lập tức! Về lập tức!Tôi tiễn cậu!"
Cảm xúc hung bạo của Chu Tề nếu bùng lên thì chỉ muốn tìm cái gì đo để phát tiết, bằng không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi! Nếu cứ tiếp tục ở chỗ này, chỉ có thể hại cậu ấy.
Chu Tề hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên một độ cong tàn khốc “Diệp Lương Nhất, thu hồi kế nhỏ này của cậu đi! Cậu nghĩ tôi không nhìn ra quan hệ thật sự của cậu và An An sao?"
Huyệt thái dương của Diệp Lương Nhất nhảy dựng, ánh mặt phút chốc sắc nhọn Chu Tề không quan tâm tới ánh mắt kim châm của hắn, tiếp tục nói: “Tôi hiểu rõ tình trạng của mình." Nói tới đây, hắn có chút khó khăn thở hổn hển vài hơi, hung hăng đấm ngực vài cái, “Có nhớ tôi từng nói với cậu thích một người không, hôm nay tôi nói cho cậu biết, người đó chính là Trần An An."
Diệp Lương Nhất đẩy kính mắt, hai tay đút vào túi, thân thể thon dài thẳng tắp, giống như một lưỡi dao tuốt ra khỏi vỏ kiếm, “Cô ấy là bạn gái tôi."
“Đây là cách nghĩ một chiều của cậu" Hai tay Chu Tề nắm chặt thành quyền “Tôi tuyệt đối không từ bỏ! Chờ xem!"
“Tùy cậu." Diệp Lương Nhất mím môi. Ánh mắt cùng Chu Tề đối chọi, một chút cũng không nhường.
“Hai người đúng đó làm gì? Sao không ngồi xuống?" Vừa lúc đó, Trần An An ôm áo ngủ đi qua phòng khách, chen vào một câu.
Chu Tề nghe thấy tiếng của cô, lập tức thu hồi biểu tình âm trầm trên mặt, chẳng qua biến đổi có chút mau, trong khoảng thời gian ngắn vè mặt thậm chí có chút dữ tợn, thật khó khăn điều chỉnh tốt, lúc này mới ôn hòa quay đầu lại, ôn hòa nói: " An An, anh về trước, có thời gian cùng ra ngoài chơi."
Trần An An căn bản không biết một màn phát sinh vừa rồi, gật đầu, đáp: "Được, đến lúc đó gọi điện thoại cho em, nhưng mà tay anh thế nào rồi?"
Chu Tề nghe vậy ý cười trên mặt càng nồng đậm, “Không thành vấn đề." Nói xong hắn hơi nghiêng đầu, ở góc độ Trần An An không thấy được, giống nư thị uy liêc Diệp Lương Nhất một cái, lúc này mới cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà Diệp Lương Nhất.
Tâm tình Diệp Lương Nhất cực kém, tính cách hắn lãnh đạm trầm ổn, cũng không thích cái gì cũng không nói ra, thường thường chỉ đặt trong lòng mà suy nghĩ, nhưng sau khi uống rượu xong lại muốn giải tỏa rất nhiều điều.
Chân dài sải bước đến trước mặt Trần An An, cản cô lại: "Tối nay có chuyện gì?"
Trần An An nghe vậy cũng không giấu diếm, đem chuyện tối nay ở quán bar kể hết, giọng điệu đều là khen ngợi Chu Tề, cái gì mà thực đàn ông, thực ôn nhu, vẻ mặt Diệp Lương Nhất cang nghe càng lạnh giá, gần như ghen tị phát điên.
Bọn họ ở cùng một chỗ trong khoảng thời gian dài như vậy, chuyện gần như thân mật đều đã làm, hắn thương cô, luyến tiếc cô, thứ tốt nhất có thể hắn cũng muốn dành cho cô, nhưng tất cả không bằng một góc của Chu Tề!
Diệp Lương Nhất lấy tay đỡ trán, chỉ cảm thấy người rét run, tâm lạnh hoàn toàn.
Từ khi hắn cảm thấy mình thích cô, hắn ám chỉ còn không rõ ràng sao? Cô vẫn như cũ làm một bộ dáng ngơ ngác ngây ngốc, không đồng ý cũng không quan tâm. Có đôi khi hắn thậm chí còn nghĩ hay nói thẳng ra, nhưng rốt cuộc vẫn không có cách nào mở miệng.
Không phải không có dũng khí, cũng không phải không giám, mà sợ mất đi.
Hiện tại cô có thể không hề khúc mắc ở chỗ này của hắn, là bởi vì thỏa thuận giữa hai người, nhưng nếu thổ lộ xong cô không chấp nhận, muốn chuyển đi thì làm sao bây giờ?
Khó khăn lắm mới có được cô hội gần gũi cô như vậy, nào giám đi phá hư. Lúc bắt đầu đến bây giờ, mỗi bước đi hắn đều dụng tâm như vậy, không giám cách cô quá xa, cũng không dám thân cận quá. Sợ kinh hãi cô, làm phiền cô.
Cô có chút ngốc, thậm chí ngốc đến nỗi u mê. Hắn có thể lừa cô chủ động hôn hắn, có thể lừa cô cùng hắn ở một chỗ, còn có thể lừa cô cùng hắn đi Mĩ.
Nhưng mà tâm của cô ở đâu? Hắn phải làm sao mới lừa được?
"Anh nói em không được gần gũi Chu Tề quá, em không nghe sao?" Diệp Lương Nhất cúi đầu gắt gao chế trụ ánh mắt Trần An An, ngón tay lạnh lẽo xoa mặt cô, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhìn xem, em thực không nghe lời, còn nói tốt cho cậu ấy như vậy."
Trần An An không hiểu được thâm ý trong lời hắn, chỉ cảm thấy Diệp Lương Nhất hơi bá đạo một chút, cô đã tận lực tránh tiếp xúc với Chu Tề, nhưng mà quà thì không thể không đưa. Lập tức liền lui về phía sau vài bước, né tránh tay hắn, "Em chỉ đi tặng quà cho anh ấy thôi."
"Đưa quà gì? Cậu ấy có thiếu cái gì? Phải cần em tặng sao!" Diệp Lương Nhất thấy cô né tránh, lửa giận trong mắt càng sâu, chất cồn đem vài phần lý trí còn sót lại đều thiêu rụi sạch, "Không phải em muốn tìm cớ đi gặp cậu ấy? Có phải không?"
Thật chẳng hiểu ra sao cả, phát hỏa gì với cô chứ! Tính cách Trần An An hiền lành, lại hơi ngốc không mang thù, dường như sẽ không bao giờ giận nhau với người khác, nhưng mà giọng điệu Diệp Lương Nhất giống như chất vấn, lại thật sự làm cô đau lòng.
Cô định mở miệng giải thích, nói những lời này đều là oan cho cô, cô không nghĩ muốn gặp Chu Tề nhưng mà miệng chậm chạp, lại không dám ở trước mặt Diệp Lương Nhất đang nổi nóng chống đối hắn, chỉ có thể ấp úng không mở miệng, cuối cùng ngửi được mùi rượu trên người Diệp Lương Nhất, chuẩn bị nửa ngày, rốt cục sắp xếp được một câu, "Diệp, Diệp Lương Nhất, anh uống say, em đi làm cho anh một chén canh giải rượu."
Quả thực giống như một quyền đánh vào bông, Diệp Lương Nhất dự định tiếp tục chất vấn cô, lại bị Trần An An nhét lại toàn bộ vào trong bụng, lên không được xuống không xong, nghẹn đến bực mình.
Trần An An đợi vài giây, thấy Diệp Lương Nhất không nói lời nào, mắt to lúng liếng vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, rồi rón rén hướng phòng bếp bước một bước, lại một bước...... Mắt thấy cách Diệp Lương Nhất một thước rồi, còn chưa kịp vui sướng, đã bị một bàn tay to duỗi ra bắt trở về.
Diệp Lương Nhất nhướn mắt, trực tiếp đẩy cô tới sô pha, trong con ngươi đen chợt lóe sáng rồi biến mất. Liền sau đó cơ thể lắc lư, hơn phân nửa sức nặng đều đặt ở trên người Trần An An, “Chóng mặt quá."
Đúng là uống rượu rồi, Trần An An nhanh tay đỡ lấy hắn, cũng bất chấp mà tức giận, quở trách nói: “Tửu lượng không tốt còn uống như vậy, thật là, may mắn ngày mai không phải đi làm, nếu không buổi sáng dậy đau đầu xem anh làm thế nào!"
Cô vừa đỡ Diệp Lương Nhất đi vào phòng ngủ, vừa dặn dò: “Về sau không được uống nhiều như vậy nữa, " Dừng dừng, lại nhỏ giọng than thở một câu, “rõ ràng vừa rồi còn bình thường......"
Diệp Lương Nhất híp híp mắt, bỗng nhiên vòng tay ôm lấy thắt lưng của cô, ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu định hôn Trần An An, kết quả lại bị Trần An An nhìn ra ý đồ, nghiêng đầu né tránh, nụ hôn liền rơi lên mặt cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phát sốt, trái tim đập bùm bùm, yếu ớt nói: “Diệp Lương Nhất, anh uống say rồi."
Diệp Lương Nhất không trả lời, đưa tay giữ mặt cô, không cho cô lộn xộn, lần này rốt cục được như ý nguyện hôn được đôi môi mềm mại của cô, cô nói hắn uống rượu, vậy hắn liền say cho cô xem! cô không thích hắn, vậy hắn sẽ khiến cô phải thích hắn!
Đợi cho cô dần dần có thói quen cùng hắn thân mật, thói quen hôn hắn, hắn không tin cô còn thoát được!
Diệp Lương Nhất gắt gao giữ lấy gáy Trần An An, ngậm môi của cô trằn trọc mút vào, nếu hắn đoán không sai, lần này thời gian Chu Tề ổn định cảm xúc khẳng định rất lâu, đợi đến khi đó...... Tay hắn chậm rãi ở trên lưng Trần An An vuốt ve, hắn đã sắp cùng cô đi gặp cha mẹ rồi, vậy còn sợ gì nữa!
Trần An An bị người ta đè xuống hung hăng hôn một hồi, cuối cùng lại ngốc nghếch đi phòng bếp làm cho người ta một chén canh giải rượu, giống như một cô vợ nhỏ phục vụ Diệp Lương Nhất, xong xuôi mới một lần nữa ôm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Sáng hôm sau, may nhờ canh giải rượu của Trần An An, Diệp Lương Nhất thức dậy cũng không cảm thấy đau đầu. Ăn sáng xong, Trần An An chiếm lấy phòng tắm giặt quần áo, Diệp Lương Nhất liền mở máy tính lên mạng, xem tin tức địa phương, cầm chuột di di một chút, dừng lại ở một tin phía trên: Khoảng tám giờ tối qua, tại quán bar Tô Hà trên đoạn đường đang thi công, một người đàn ông đã đả thương một đám thanh niên lêu lổng, người nghiêm trọng nhất bị gãy hai xương sườn, có dấu hiệu chảy máu nội tạng, đã được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu.
“An An, hôm qua bọn em đi quán bar nào?" Diệp Lương Nhất hướng về phía phòng tắm hỏi Trần An An.
Trần An An vừa chà quần áo, vừa trả lời Diệp Lương Nhất, “Tô Hà!"
Mà bên kia, từ lúc Chu Tề sắc mặt tối tăm trở về nhà, ông bà Chu chỉ biết cảm xúc con mình lại không khống chế được.
Chu Tề tự nhốt mình trong phòng, buông rèm cửa sổ thật dày xuống, một chút ánh sáng cũng không lọt, trong phòng giơ tay không thấy năm ngón, tối tăm mà khủng bố. hắn cứ như vậy ngồi ở trên giường không nhúc nhích, cả người âm u.
“Ba nó, vậy, vậy phải làm sao bây giờ?" Bà Chu đứng ở ngoài cửa, kinh hồn bạt vía nghe tiếng quăng đồ đạc trong phòng, nước mắt thi nhau lăn xuống.
“Để tự con điều chỉnh đi!" Ông Chu thở dài, ôm vợ vào lòng, “Yên tâm đi, con nó chính là bác sĩ tâm lý." sự kiện kia đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng mà con trai vẫn không thể thoát khỏi bóng ma của nó, thậm chí vì điều này mà đi học tâm lý, kết quả lại chỉ có thể giúp đỡ người khác, mà với chính mình thì một chút biện pháp cũng không có.
Bà Chu gật gật đầu, tựa vào vai ông Chu khóc không thành tiếng.
-----
Tác giả: Bác sĩ Diệp hiện tại hoàn toàn là [trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường], tôi tính...... cho anh ấy và ngơ ngác một cơ hội, hắc hắc;~[≧▽≦]/
Tác giả :
Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu