Cô Nàng Trẻ Con Của Anh, Em Dám Trốn?
Chương 3: Bỏ chạy
cô gái này thật là...chính cô đi sai hướng còn dám mắng anh là thế nào “cô ồn ào thật" anh lạnh lùng nói.
"anh nói gì? dám nói tôi ồn? anh mau mau bồi thường cho bảo bối của tôi đi!!!" cô giận dữ đáp.
anh cười như không cười nhìn cô im lặng không nói, anh có thể thấy được cô gái trước mặt đang nhìn anh như muốn băm anh ra trăm mảnh vậy. Cảm thấy cô thực thú vị, cách cô nhìn anh không giống như những cô gái khác, trước giờ chưa ai dám nhìn anh bằng ánh mắt này cũng chưa 1 ai dám lên giọng với anh. Bọn họ lun dùng ánh mắt kính nể nhìn anh, phụ nữ luôn luôn cố dụ dỗ anh,nhưng cô lại khác với họ. Vậy nên giữ cô lại để hảo hảo chơi đùa chứ nhỉ?
cô thấy anh im lặng không nói lời nào thì cảm thấy thật khó chịu a~ bảo bối cảu cô bị như vậy thật tội nghiệp, hay là tên này không có tiền đền? “hay anh không có tiền đền tổn thất cho bảo bối của tôi? nhìn anh cao to, mặc vest đi xe hiệu thế này chả lẽ thật không có tiền hay sao?"
anh mỉm cười nhìn cô “cô có biết khi chạy xe luôn luôn phải chạy ở phía bên nào hay không?"
cô chớp chớp mắt hiên ngang trả lời “anh nghĩ tôi có bằng lái xe là để chơi chắc, tôi đương nhiên biết a~ là bên phải. Có phải anh không biết nên mới hỏi hay không? tôi rất có lòng nói cho anh biết đó anh nên thấy cảm kích rồi đền bù tổn thất cho bảo bối của tôi đi nhé"
cô gái này thật là, mở miệng ra là đòi tổn thất cho chiếc xe màu hồng loè loẹt này? còn gọi nó là bảo bối? hừ hôm nay anh nhất định phải chỉnh cô 1 trận mới được “vậy cô nhìn xe cô thử xem nó ở bên phải hay trái đây?" anh nhẹ nhàng đáp
hửm? Nghe anh nói cô mới chợt nhìn lại phát hiện bảo bối của mình quả thật đang nằm ở làn đường bên trái. Ô trời ơi! Lúc nãy vì để ăn mừng bản thiết kế mới thành công cô đã cùng mấy chị em tốt của mình uống vài ly, nhưng tửu lượng của cô cũng không tệ tới mức chỉ vài ly mà ngay cả làn đường cũng đi sai chứ?
Ồ!! thì ra cô cũng biết hối lỗi à, nãy hung dữ lắm mà giờ lại thành một con mèo ngoan ngoãn thật đáng yêu. Anh đến gần cô nhìn từ đầu đến chân, cô gái này hơi gầy nhưng cũng không đến nỗi thiếu canxi nhưng cần bồi bổ thêm mới được. Anh nhỏ nhẹ nói “vậy cô nên đền bù tổn thất cho tôi đi, nếu không trả nổi bằng tiền cô cũng có thể dùng thân mà trả đó"
hả??? tên đó vừa nói....nói...lấy thân trả sao? cô nghe lầm không vậy? huhu cô không phải dạng người đó a~ “anh...anh nói gì vậy tôi...tôi không phải người như vậy nha" cô đỏ mặt.
"cô suy nghĩ gì vậy hả?" anh gõ trán cô cười nhẹ “ý tôi là làm osin cho tôi ấy"
cô giật mình, thì ra là vậy. cô nhìn sang chiếc xe, xe mắc tiền thế kia vừa đền tiền xe vừa đền tiền gây tai nạn nữa thì tháng lương lão ba cho cô coi như đi toi a~phải bỏ chạy mới được."anh à tôi nghèo lắm nhà không có tiền, anh có thể cho tôi đi lên xe lấy điện thoại gọi bạn có được hay không?"cô vừa nói vừa bước qua anh bình tĩnh đi đến leo lên xe đóng khoá chốt mở xe bỏ chạy.
Anh nhìn theo chiếc xe đang chạy kia mỉm cười “Mạnh Giao" tay rút trong túi ra thẻ nhân viên vừa nhặt được của cô"em đừng nghĩ chạy thoát khỏi tôi" anh leo lên xe mỉm cười chạy đi khuất....
"anh nói gì? dám nói tôi ồn? anh mau mau bồi thường cho bảo bối của tôi đi!!!" cô giận dữ đáp.
anh cười như không cười nhìn cô im lặng không nói, anh có thể thấy được cô gái trước mặt đang nhìn anh như muốn băm anh ra trăm mảnh vậy. Cảm thấy cô thực thú vị, cách cô nhìn anh không giống như những cô gái khác, trước giờ chưa ai dám nhìn anh bằng ánh mắt này cũng chưa 1 ai dám lên giọng với anh. Bọn họ lun dùng ánh mắt kính nể nhìn anh, phụ nữ luôn luôn cố dụ dỗ anh,nhưng cô lại khác với họ. Vậy nên giữ cô lại để hảo hảo chơi đùa chứ nhỉ?
cô thấy anh im lặng không nói lời nào thì cảm thấy thật khó chịu a~ bảo bối cảu cô bị như vậy thật tội nghiệp, hay là tên này không có tiền đền? “hay anh không có tiền đền tổn thất cho bảo bối của tôi? nhìn anh cao to, mặc vest đi xe hiệu thế này chả lẽ thật không có tiền hay sao?"
anh mỉm cười nhìn cô “cô có biết khi chạy xe luôn luôn phải chạy ở phía bên nào hay không?"
cô chớp chớp mắt hiên ngang trả lời “anh nghĩ tôi có bằng lái xe là để chơi chắc, tôi đương nhiên biết a~ là bên phải. Có phải anh không biết nên mới hỏi hay không? tôi rất có lòng nói cho anh biết đó anh nên thấy cảm kích rồi đền bù tổn thất cho bảo bối của tôi đi nhé"
cô gái này thật là, mở miệng ra là đòi tổn thất cho chiếc xe màu hồng loè loẹt này? còn gọi nó là bảo bối? hừ hôm nay anh nhất định phải chỉnh cô 1 trận mới được “vậy cô nhìn xe cô thử xem nó ở bên phải hay trái đây?" anh nhẹ nhàng đáp
hửm? Nghe anh nói cô mới chợt nhìn lại phát hiện bảo bối của mình quả thật đang nằm ở làn đường bên trái. Ô trời ơi! Lúc nãy vì để ăn mừng bản thiết kế mới thành công cô đã cùng mấy chị em tốt của mình uống vài ly, nhưng tửu lượng của cô cũng không tệ tới mức chỉ vài ly mà ngay cả làn đường cũng đi sai chứ?
Ồ!! thì ra cô cũng biết hối lỗi à, nãy hung dữ lắm mà giờ lại thành một con mèo ngoan ngoãn thật đáng yêu. Anh đến gần cô nhìn từ đầu đến chân, cô gái này hơi gầy nhưng cũng không đến nỗi thiếu canxi nhưng cần bồi bổ thêm mới được. Anh nhỏ nhẹ nói “vậy cô nên đền bù tổn thất cho tôi đi, nếu không trả nổi bằng tiền cô cũng có thể dùng thân mà trả đó"
hả??? tên đó vừa nói....nói...lấy thân trả sao? cô nghe lầm không vậy? huhu cô không phải dạng người đó a~ “anh...anh nói gì vậy tôi...tôi không phải người như vậy nha" cô đỏ mặt.
"cô suy nghĩ gì vậy hả?" anh gõ trán cô cười nhẹ “ý tôi là làm osin cho tôi ấy"
cô giật mình, thì ra là vậy. cô nhìn sang chiếc xe, xe mắc tiền thế kia vừa đền tiền xe vừa đền tiền gây tai nạn nữa thì tháng lương lão ba cho cô coi như đi toi a~phải bỏ chạy mới được."anh à tôi nghèo lắm nhà không có tiền, anh có thể cho tôi đi lên xe lấy điện thoại gọi bạn có được hay không?"cô vừa nói vừa bước qua anh bình tĩnh đi đến leo lên xe đóng khoá chốt mở xe bỏ chạy.
Anh nhìn theo chiếc xe đang chạy kia mỉm cười “Mạnh Giao" tay rút trong túi ra thẻ nhân viên vừa nhặt được của cô"em đừng nghĩ chạy thoát khỏi tôi" anh leo lên xe mỉm cười chạy đi khuất....
Tác giả :
Cáo Đen2109