Cô Nàng Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Làm Mọi Cách Khiến Em Yêu Tôi!!!
Chương 11: Nỗi đau quá khứ (p1)
••••••• 13 năm trước ••••••••
~~1 tuần sau khi Na có được sợi dây chuyền~~
- Hai ơi! Hai! Dây chuyền của Na đâu mất tiêu rồi. Huhuhu..._Na khóc lóc chạy lại trước mặt Bo
- MẤT RỒI....! Thôi Na nín đi, để hai đi kiếm phụ Na nha_Bo ngạc nhiên khi nghe Na nói sợi dây chuyền bị mất, nhưng rồi Bo cũng từ từ bình tĩnh lại và trấn an Na. Sau đó, liền chạy khắp ngôi nhà* để tìm kiếm.
*Ngôi nhà này là ngôi nhà do Ba mẹ của Na và Bo mua, dành để đi nghie mát vào những kì nghỉ hè. Tại vì ở đây có vị trí địa lí rất thuận lợi, không gian khoáng đạt, thoải mái, rất thích hợp cho kì nghỉ mát. Ngôi nhà này được thiết kế theo phong cách phương Tây rất trang nhã và lịch sự. Phía sau ngôi nhà là 1 khu rừng thông tươi tốt rất mát mẻ, phía trước là 1 con sông xanh biếc trải dài đến thành thị, nước ở đây rất trong, mát mẻ và sạch sẽ. Có thể nói đây là 1 chỗ nghỉ ngơi lí tưởng của mọi gia đình.
- Dạ_Nói rồi Na cũng chạy khắp nhà để tìm kiếm sợi dây chuyền của mình. Bất chợt, Na nhớ ra lúc nãy mình có ra khu rừng thông sau nhà để chơi, chắc có lẽ sợi dây chuyền rơi ở đâu đó. Không cần nghĩ nhiều, Na liền chạy ra cửa sau nhà mình, mở cửa và chạy thẳng vào khu rừng. Lúc chạy đi Na không để ý, phía sau cánh cửa nhà mình có 1 người, nói đúng hơn là 1 cô bé khoảng bằng tuổi Na ăn mặc diêm duốt, quần áo rách rưới. Khi thấy Na chạy ra khỏi nhà thì cô bé đó liền lẻn vào nhà Na
Sau khi Na tìm được sợi dây chuyền thì trời cũng chập tối, Na sợ quá liền chạy nhanh về nhà để báo cho Bo biết mình đã tìm được sợi dây chuyền thì chợt thấy ngôi nhà mình bị bốc cháy dữ dội. Bất chợt tim Na nhói lên. Na chạy nhanh về phía ngôi nhà, đến trước cổng thì dừng lại do 2 bên cổng cháy dữ dội, không thể nào vào được bên trong. Na khóc lóc thảm thiết, không ngừng gọi tên ba mẹ và anh hai của mình
- Papa! Mama! Đừng bỏ Na...!
- Hai! Hai đâu rồi? Na sợ quá...! Hai ơi...! Hai đừng bỏ Na ở đây! Na sợ... Huhuhu....
.........
Na khóc không ngừng cho đến khi đầu óc choáng váng, xung quanh Na bỗng tối lại 1 cách đột ngột thì Na mới có thể ngừng khóc, Na ngã xuống và ngất xỉu. Sau khi Na ngất xỉu thì có 1 chiếc xe máy chạy qua, trông thấy ngôi nhà đang bị lửa thiêu rụi và trước cổng có cô bé đang ngất xỉu - cô bé đang ngất xỉu đó 9 là Na. Họ liền ngừng lại và chạy đến chỗ Na, bế Na lên và đưa vào bệnh viện gần nhà mình - Bệnh viện Nato
____ Tại bệnh viện Hara ____
- Bác sĩ! Bác sĩ! Con gái tôi đâu rồi bác sĩ?_Mẹ Na khóc nức nỡ khi tỉnh dậy chỉ thấy Bo và chồng mình mà không thấy Na
- Đúng zậy bác sĩ, con gái tôi đâu bác sĩ?_Ba Na lên tiếng giọng hoảng loạn
- Thật xin lỗi. Chúng tôi chỉ tìm được ba người thôi_Ông bác sĩ lắc đầu và đi ra
- "Rầm"
- Em! Em có sao không? Bác sĩ! Bác sĩ đâu? Mau cứu vợ tôi!_Ba Na hốt hoảng, luôn miệng gọi bác sĩ
- Um...Um..._Bo tỉnh dậy_Mẹ!Mẹ! Mẹ sao zậy ba?_Bo hốt hoảng không kém khi vừa tỉnh dậy đã thấy mẹ mình đang từ từ ngã xuống
- Mẹ con hoảng quá nên xỉu rồi_Ba Na nói giọng khàn khàn
- Na! Na đâu rồi ba?_Bo hỏi khi không thấy Na đâu
- Na...
- Sao zậy ba? Na đâu?_Bo càng ngày càng sốt ruột trước lời nói ấp úng của ba mình. Bo có cảm giác Na có chuyện gì không hay xảy ra rồi, Bo hi vọng cảm giác của mình là sai.
- Na... Không tìm thấy... Bác sĩ bảo chỉ cứu được 3 chúng ta thôi_Bỗng chốc nước mắt ông chảy dài trên má
- "Rầm"
"3 chúng ta? Zậy còn Na đâu? Na đâu rồi?"
- BA! NA ĐÂU RỒI? BA MAU TÌM NA ZỀ ĐÂY CHO CON...! CON MUỐN GẶP NA...!_Bo gào lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt baby của Bo. Giờ đây, Bo không cần gì nữa, chỉ cần Na! Mình Na là đủ rồi... Bo khóc lóc thảm thiết cho đến khi ngất xỉu. Trong lúc ngất còn liên hồi gọi tên Na làm Ba Na đau khổ vô cùng
- Na! Na! Đừng đi mà! Đừng bỏ hai mà! NA.....!!!!
......
......
Sáng hôm sau đám cháy đã được dập tắt và phát hiện ra trong nhà còn có 1 đứa bé bị thiêu cháy. Ba mẹ Na và Bo khi nghe tin thì liền ngất xỉu, họ rất đau khổ, không muốn tin đó là sự thật nhưng không thể nào thay đổi được. Cho nên, vài ngày sau, Ba mẹ Na đã tổ chức đám tan cho Na tại nhà chính của mình trong thành phố. Nhưng sự thật chính là: Đó khôg phải là Na, đó chỉ là 1 đứa bé lang thang không nhà không cửa vào nhà lúc Na sơ ý không đóng cửa mà thôi. Mà hiện tại bây h Na vẫn còn đang nằm hôn mê bấy tỉnh trong bệnh viện Nato.
Sau khi làm đám tang cho Na xong, ba mẹ Na và Bo đã lên máy bay rời khỏi quê hương của mình 1 thời gian để có thể vơi đi nỗi đau mất Na. Vài năm sau, họ quay lại Việt Nam để làm ăn và sinh sống, có thể nói họ đã vơi đi được phần nào nỗi đau mất Na trong tim mình.
___ Bệnh viện Nato ___
- Bác sĩ! Cô bé đó bị sao zậy bác sĩ? Sao đến bây h vẫn chưa tỉnh lại?_
Người đàn ông hôm đó đã cứu Na và đưa Na vào bệnh viện - ông Nguyễn Quốc Minh,32 tuổi hỏi. Bên cạnh ông Minh là bà Hoàng Thanh Ni, 30 tuổi, vợ của ông Minh.
- Theo như 2 ông bà nói thì nhà cô bé này bị cháy và trong lúc đó thì cô bé đứng ở trước cửa nhà khóc lóc cho đến khi ngấy xỉu_Bác sĩ nói
- Vâng_2 người đồng thanh
- Theo chúng tôi chuẩn đoán thì cô bé bị sốc tâm lí nặng do tuổi đời còn quá nhỏ và cú sốc quá lớn. Cho nên, tinh thần tinh thần bị khủng hoản nghiêm trọng dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Sau này, nếu tinh thần ổn định hơn thì cô bé sẽ tỉnh lại_Bác sĩ dõng dạc nói
- Vậy thì nếu như tinh thần cô bé vẫn không thể ổn định được thì có thể cô bé sẽ không tỉnh dậy phải không bác sĩ?_Ông Minh lo lắng hỏi. Không phải ông sợ Na là gánh nặng của mình mà chính là ông sợ nếu Na không tỉnh lại thì cuộc đời của Na sẽ như thế nào? Không lẽ sẽ mãi mãi nằm trong bệnh viện, không thấy được cuộc sống bên ngoài là như thế nào nữa sao? Ông thật sự không muốn như vậy.
- Có thể là như vậy_Bác sĩ bất đắc dĩ nói
- Haizz... Thôi, xin phép bác sĩ, chúng tôi đi thăm cô bé_Ông Minh thở dài nói
- Vâng
~~1 tuần sau khi Na có được sợi dây chuyền~~
- Hai ơi! Hai! Dây chuyền của Na đâu mất tiêu rồi. Huhuhu..._Na khóc lóc chạy lại trước mặt Bo
- MẤT RỒI....! Thôi Na nín đi, để hai đi kiếm phụ Na nha_Bo ngạc nhiên khi nghe Na nói sợi dây chuyền bị mất, nhưng rồi Bo cũng từ từ bình tĩnh lại và trấn an Na. Sau đó, liền chạy khắp ngôi nhà* để tìm kiếm.
*Ngôi nhà này là ngôi nhà do Ba mẹ của Na và Bo mua, dành để đi nghie mát vào những kì nghỉ hè. Tại vì ở đây có vị trí địa lí rất thuận lợi, không gian khoáng đạt, thoải mái, rất thích hợp cho kì nghỉ mát. Ngôi nhà này được thiết kế theo phong cách phương Tây rất trang nhã và lịch sự. Phía sau ngôi nhà là 1 khu rừng thông tươi tốt rất mát mẻ, phía trước là 1 con sông xanh biếc trải dài đến thành thị, nước ở đây rất trong, mát mẻ và sạch sẽ. Có thể nói đây là 1 chỗ nghỉ ngơi lí tưởng của mọi gia đình.
- Dạ_Nói rồi Na cũng chạy khắp nhà để tìm kiếm sợi dây chuyền của mình. Bất chợt, Na nhớ ra lúc nãy mình có ra khu rừng thông sau nhà để chơi, chắc có lẽ sợi dây chuyền rơi ở đâu đó. Không cần nghĩ nhiều, Na liền chạy ra cửa sau nhà mình, mở cửa và chạy thẳng vào khu rừng. Lúc chạy đi Na không để ý, phía sau cánh cửa nhà mình có 1 người, nói đúng hơn là 1 cô bé khoảng bằng tuổi Na ăn mặc diêm duốt, quần áo rách rưới. Khi thấy Na chạy ra khỏi nhà thì cô bé đó liền lẻn vào nhà Na
Sau khi Na tìm được sợi dây chuyền thì trời cũng chập tối, Na sợ quá liền chạy nhanh về nhà để báo cho Bo biết mình đã tìm được sợi dây chuyền thì chợt thấy ngôi nhà mình bị bốc cháy dữ dội. Bất chợt tim Na nhói lên. Na chạy nhanh về phía ngôi nhà, đến trước cổng thì dừng lại do 2 bên cổng cháy dữ dội, không thể nào vào được bên trong. Na khóc lóc thảm thiết, không ngừng gọi tên ba mẹ và anh hai của mình
- Papa! Mama! Đừng bỏ Na...!
- Hai! Hai đâu rồi? Na sợ quá...! Hai ơi...! Hai đừng bỏ Na ở đây! Na sợ... Huhuhu....
.........
Na khóc không ngừng cho đến khi đầu óc choáng váng, xung quanh Na bỗng tối lại 1 cách đột ngột thì Na mới có thể ngừng khóc, Na ngã xuống và ngất xỉu. Sau khi Na ngất xỉu thì có 1 chiếc xe máy chạy qua, trông thấy ngôi nhà đang bị lửa thiêu rụi và trước cổng có cô bé đang ngất xỉu - cô bé đang ngất xỉu đó 9 là Na. Họ liền ngừng lại và chạy đến chỗ Na, bế Na lên và đưa vào bệnh viện gần nhà mình - Bệnh viện Nato
____ Tại bệnh viện Hara ____
- Bác sĩ! Bác sĩ! Con gái tôi đâu rồi bác sĩ?_Mẹ Na khóc nức nỡ khi tỉnh dậy chỉ thấy Bo và chồng mình mà không thấy Na
- Đúng zậy bác sĩ, con gái tôi đâu bác sĩ?_Ba Na lên tiếng giọng hoảng loạn
- Thật xin lỗi. Chúng tôi chỉ tìm được ba người thôi_Ông bác sĩ lắc đầu và đi ra
- "Rầm"
- Em! Em có sao không? Bác sĩ! Bác sĩ đâu? Mau cứu vợ tôi!_Ba Na hốt hoảng, luôn miệng gọi bác sĩ
- Um...Um..._Bo tỉnh dậy_Mẹ!Mẹ! Mẹ sao zậy ba?_Bo hốt hoảng không kém khi vừa tỉnh dậy đã thấy mẹ mình đang từ từ ngã xuống
- Mẹ con hoảng quá nên xỉu rồi_Ba Na nói giọng khàn khàn
- Na! Na đâu rồi ba?_Bo hỏi khi không thấy Na đâu
- Na...
- Sao zậy ba? Na đâu?_Bo càng ngày càng sốt ruột trước lời nói ấp úng của ba mình. Bo có cảm giác Na có chuyện gì không hay xảy ra rồi, Bo hi vọng cảm giác của mình là sai.
- Na... Không tìm thấy... Bác sĩ bảo chỉ cứu được 3 chúng ta thôi_Bỗng chốc nước mắt ông chảy dài trên má
- "Rầm"
"3 chúng ta? Zậy còn Na đâu? Na đâu rồi?"
- BA! NA ĐÂU RỒI? BA MAU TÌM NA ZỀ ĐÂY CHO CON...! CON MUỐN GẶP NA...!_Bo gào lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt baby của Bo. Giờ đây, Bo không cần gì nữa, chỉ cần Na! Mình Na là đủ rồi... Bo khóc lóc thảm thiết cho đến khi ngất xỉu. Trong lúc ngất còn liên hồi gọi tên Na làm Ba Na đau khổ vô cùng
- Na! Na! Đừng đi mà! Đừng bỏ hai mà! NA.....!!!!
......
......
Sáng hôm sau đám cháy đã được dập tắt và phát hiện ra trong nhà còn có 1 đứa bé bị thiêu cháy. Ba mẹ Na và Bo khi nghe tin thì liền ngất xỉu, họ rất đau khổ, không muốn tin đó là sự thật nhưng không thể nào thay đổi được. Cho nên, vài ngày sau, Ba mẹ Na đã tổ chức đám tan cho Na tại nhà chính của mình trong thành phố. Nhưng sự thật chính là: Đó khôg phải là Na, đó chỉ là 1 đứa bé lang thang không nhà không cửa vào nhà lúc Na sơ ý không đóng cửa mà thôi. Mà hiện tại bây h Na vẫn còn đang nằm hôn mê bấy tỉnh trong bệnh viện Nato.
Sau khi làm đám tang cho Na xong, ba mẹ Na và Bo đã lên máy bay rời khỏi quê hương của mình 1 thời gian để có thể vơi đi nỗi đau mất Na. Vài năm sau, họ quay lại Việt Nam để làm ăn và sinh sống, có thể nói họ đã vơi đi được phần nào nỗi đau mất Na trong tim mình.
___ Bệnh viện Nato ___
- Bác sĩ! Cô bé đó bị sao zậy bác sĩ? Sao đến bây h vẫn chưa tỉnh lại?_
Người đàn ông hôm đó đã cứu Na và đưa Na vào bệnh viện - ông Nguyễn Quốc Minh,32 tuổi hỏi. Bên cạnh ông Minh là bà Hoàng Thanh Ni, 30 tuổi, vợ của ông Minh.
- Theo như 2 ông bà nói thì nhà cô bé này bị cháy và trong lúc đó thì cô bé đứng ở trước cửa nhà khóc lóc cho đến khi ngấy xỉu_Bác sĩ nói
- Vâng_2 người đồng thanh
- Theo chúng tôi chuẩn đoán thì cô bé bị sốc tâm lí nặng do tuổi đời còn quá nhỏ và cú sốc quá lớn. Cho nên, tinh thần tinh thần bị khủng hoản nghiêm trọng dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Sau này, nếu tinh thần ổn định hơn thì cô bé sẽ tỉnh lại_Bác sĩ dõng dạc nói
- Vậy thì nếu như tinh thần cô bé vẫn không thể ổn định được thì có thể cô bé sẽ không tỉnh dậy phải không bác sĩ?_Ông Minh lo lắng hỏi. Không phải ông sợ Na là gánh nặng của mình mà chính là ông sợ nếu Na không tỉnh lại thì cuộc đời của Na sẽ như thế nào? Không lẽ sẽ mãi mãi nằm trong bệnh viện, không thấy được cuộc sống bên ngoài là như thế nào nữa sao? Ông thật sự không muốn như vậy.
- Có thể là như vậy_Bác sĩ bất đắc dĩ nói
- Haizz... Thôi, xin phép bác sĩ, chúng tôi đi thăm cô bé_Ông Minh thở dài nói
- Vâng
Tác giả :
MiAiri1999