Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng
Chương 52: Tuyệt vọng (2)
Nó cười mỉa mai rồi nói:
-Ông Tuấn định chơi trò gì đây hả? – nó không nghỉ bắt cóc người khác mà còn cho tủ lạnh đề ăn uống nửa cơ chứ? Ông ta cười ha hả rồi mới lên tiếng nói:
-Một trò chơi vs đám bạn của cô! Yên tâm họ sẽ chết trước mắt cô nên đừng lo lắng!- nó nhíu mày nhìn ông ta, nó hỏi:
-Vậy trò chơi của ông là thế nào đây? – ông ta nhướng mày, lắc lắc gạt tàn rồi nói tiếp:
-Đơn giản thôi! Trong vòng 10 giờ tới mà mấy bạn cô vẫn chưa tìm ra cô thì sẽ chết một đứa và cứ 1 tiếng tiếp theo trôi qua thì người thứ hai cũng sẽ chết và trò chơi cứ thế tiếp tục cho tới khi người cuối cùng phải chết là cô và một người nữa! – nó cười như không cười ngồi lại trên giường, nằm xuống trước khi ngủ nó nói:
-Huy Bảo (hắn) quan trọng đối vs ông lắm à? – ông ta nghe thế thì nụ cười trên môi tắt hẳn, theo như những ngày qua thì mọi thứ ám sát gì đó điều nhắm vào một người duy nhất là hắn, hắn không phải là không biết mà là không quan tâm, ông ta tức giận tức giận tắt ngay màn hình tivi, nó ngồi một lát rồi cầm lấy một viên thuốc màu trắng.
Viên thuốc này do chị Ý Mỹ ( chị Trúc) đưa cho nó, nó biết trong căn phòng này có camera, nó đưa viên thuốc tới chiếc camera đặt ở đầu giường, nó đưa xong thì uống vào như thuốc bình thường, ông Tuấn xem những hình ảnh trên camera không khỏi nhíu mày, nó bắt đầu có trạng thái ói mửa, nhức đầu , nó phá tung căn phòng, ông Tuấn vì bức bách nên kêu người xuống căn phòng xem sao, thì ra căn phòng không phải không có cửa mà là cửa trên nóc phòng, từ cánh cửa có vài người nhảy xuống bằng thang, nó biết rồi thì ra là có cửa, nó làm như vậy đề tìm ra cửa thôi, mấy tên đó trên tay cầm súng chĩa thẳng vào nó, đối vs mấy thứ súng này nó chả quan tâm, nó biết ông Tuấn chưa giết nó vì khi nào ông ta bắt được hắn thì nó mới chết thôi, nó cười nửa miệng rồi đi lại nói:
-Thách mấy người bắn chết tôi!!! – vừa nói nó vừa đi tới, đưa súng ngay đầu, mấy người này cứ thế lùi lại nó bước một bước họ lùi một bước cho tới khi một tiếng nói vang lên từ phía cửa phát ra:
-Kệ nó đi! Mấy người đi lên đi! – mấy người đó nhìn nó rồi từ từ đi lên, ông Tuấn đi xuống bóp cổ nó khiến chân nó không còn chạm đất, nó ho khang nhưng không hề có ý cầu xin, mắt nó trân trân nhìn ông ta trong ánh mắt toàn là sự khinh bỉ.
Sau vài tiếng đồng hồ bay quanh khu rừng tụi hắn cũng không tìm thấy nó, mong là nó vẫn an toàn, Trang và Trúc bây giờ lo tới mức cái gì cũng không ăn không nói mà chỉ thấy mắt ứa lệ, hắn thì như phát điên hết tìm chỗ này rồi lại tìm tiếp, tụi hắn đúng là biết khu căn cứ ở trong rừng nhưng cũng không biết chính xác là ở đâu nên mới nói tối hành động để giấc sáng tìm ra căn cứ, nhưng bây giờ thì khỏi phải nói có tìm thì cũng chỉ thấy toàn cây vs cây, có vài căn nhà trên cây, nhưng sao lại có nhà trên cây nhở? Tụi hắn thật sự đang cố giữ cho mình bĩnh tỉnh nhất có thể, và tụi hắn bay đi khi đã là giờ trưa phải ăn trước rồi tính sau, tụi hắn đã bỏ quên một căn nhà trên cây bị cây lá vây quanh!
Tụi hắn hạ cánh, mặt đứa nào cũng ủ rũ không ai nói câu nào đi vào nhà hàng hôm trước, tụi hắn đi vào, Trang và Trúc không muốn ăn một tý nào, dù Hạo và Quân có khuyên thế nào thì 2 người này vẫn lắc đầu, hắn thì chẳng có tâm trạng nuốt trả trôi tý nào, thời gian còn lại để tìm nó còn lại 4 tiếng, 4 tiếng là thời gian không dài không ngắn nhưng muốn tìm cũng chả tìm nổi, Trang cứ nhìn hoa tai mà khóc nức nở:
-Nó…………….Không…………thể…………..bị…………..gì….? Hichic…..- Trang khóc như mưa khiến Trúc cũng không kém a! Cô cũng khóc khiến mọi người xung quanh không ngừng nhìn sang, đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì cả đám nghe một cặp đôi nói chuyện vs nhau:
-Eo ôi! Ghê quá anh nhỉ? Tên đó nghỉ sao lại vác một cô gái trên lưng thật là khu du lịch này không an toàn đâu anh! Ở đây có khi có chỗ bắt cóc thì sao? – vừa nghe thấy thế, hắn kích động chạy lại hỏi cặp đôi đó
-Cô đã thấy cái gì vào tối qua! – cô ta ngước lên thấy một chàng quá ư là đẹp mà lại quá nóng nảy, anh chàng ngời kế cô gái nói:
-Hôm qua tụi tôi thấy một cô gái bất tỉnh bị một người đàn ông khá bặm trợn vác đi! – hắn càng nghe càng nóng nảy muốn biết thật sự người con gái bị vác trên vai có phải là nó hay không?
-Ông Tuấn định chơi trò gì đây hả? – nó không nghỉ bắt cóc người khác mà còn cho tủ lạnh đề ăn uống nửa cơ chứ? Ông ta cười ha hả rồi mới lên tiếng nói:
-Một trò chơi vs đám bạn của cô! Yên tâm họ sẽ chết trước mắt cô nên đừng lo lắng!- nó nhíu mày nhìn ông ta, nó hỏi:
-Vậy trò chơi của ông là thế nào đây? – ông ta nhướng mày, lắc lắc gạt tàn rồi nói tiếp:
-Đơn giản thôi! Trong vòng 10 giờ tới mà mấy bạn cô vẫn chưa tìm ra cô thì sẽ chết một đứa và cứ 1 tiếng tiếp theo trôi qua thì người thứ hai cũng sẽ chết và trò chơi cứ thế tiếp tục cho tới khi người cuối cùng phải chết là cô và một người nữa! – nó cười như không cười ngồi lại trên giường, nằm xuống trước khi ngủ nó nói:
-Huy Bảo (hắn) quan trọng đối vs ông lắm à? – ông ta nghe thế thì nụ cười trên môi tắt hẳn, theo như những ngày qua thì mọi thứ ám sát gì đó điều nhắm vào một người duy nhất là hắn, hắn không phải là không biết mà là không quan tâm, ông ta tức giận tức giận tắt ngay màn hình tivi, nó ngồi một lát rồi cầm lấy một viên thuốc màu trắng.
Viên thuốc này do chị Ý Mỹ ( chị Trúc) đưa cho nó, nó biết trong căn phòng này có camera, nó đưa viên thuốc tới chiếc camera đặt ở đầu giường, nó đưa xong thì uống vào như thuốc bình thường, ông Tuấn xem những hình ảnh trên camera không khỏi nhíu mày, nó bắt đầu có trạng thái ói mửa, nhức đầu , nó phá tung căn phòng, ông Tuấn vì bức bách nên kêu người xuống căn phòng xem sao, thì ra căn phòng không phải không có cửa mà là cửa trên nóc phòng, từ cánh cửa có vài người nhảy xuống bằng thang, nó biết rồi thì ra là có cửa, nó làm như vậy đề tìm ra cửa thôi, mấy tên đó trên tay cầm súng chĩa thẳng vào nó, đối vs mấy thứ súng này nó chả quan tâm, nó biết ông Tuấn chưa giết nó vì khi nào ông ta bắt được hắn thì nó mới chết thôi, nó cười nửa miệng rồi đi lại nói:
-Thách mấy người bắn chết tôi!!! – vừa nói nó vừa đi tới, đưa súng ngay đầu, mấy người này cứ thế lùi lại nó bước một bước họ lùi một bước cho tới khi một tiếng nói vang lên từ phía cửa phát ra:
-Kệ nó đi! Mấy người đi lên đi! – mấy người đó nhìn nó rồi từ từ đi lên, ông Tuấn đi xuống bóp cổ nó khiến chân nó không còn chạm đất, nó ho khang nhưng không hề có ý cầu xin, mắt nó trân trân nhìn ông ta trong ánh mắt toàn là sự khinh bỉ.
Sau vài tiếng đồng hồ bay quanh khu rừng tụi hắn cũng không tìm thấy nó, mong là nó vẫn an toàn, Trang và Trúc bây giờ lo tới mức cái gì cũng không ăn không nói mà chỉ thấy mắt ứa lệ, hắn thì như phát điên hết tìm chỗ này rồi lại tìm tiếp, tụi hắn đúng là biết khu căn cứ ở trong rừng nhưng cũng không biết chính xác là ở đâu nên mới nói tối hành động để giấc sáng tìm ra căn cứ, nhưng bây giờ thì khỏi phải nói có tìm thì cũng chỉ thấy toàn cây vs cây, có vài căn nhà trên cây, nhưng sao lại có nhà trên cây nhở? Tụi hắn thật sự đang cố giữ cho mình bĩnh tỉnh nhất có thể, và tụi hắn bay đi khi đã là giờ trưa phải ăn trước rồi tính sau, tụi hắn đã bỏ quên một căn nhà trên cây bị cây lá vây quanh!
Tụi hắn hạ cánh, mặt đứa nào cũng ủ rũ không ai nói câu nào đi vào nhà hàng hôm trước, tụi hắn đi vào, Trang và Trúc không muốn ăn một tý nào, dù Hạo và Quân có khuyên thế nào thì 2 người này vẫn lắc đầu, hắn thì chẳng có tâm trạng nuốt trả trôi tý nào, thời gian còn lại để tìm nó còn lại 4 tiếng, 4 tiếng là thời gian không dài không ngắn nhưng muốn tìm cũng chả tìm nổi, Trang cứ nhìn hoa tai mà khóc nức nở:
-Nó…………….Không…………thể…………..bị…………..gì….? Hichic…..- Trang khóc như mưa khiến Trúc cũng không kém a! Cô cũng khóc khiến mọi người xung quanh không ngừng nhìn sang, đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì cả đám nghe một cặp đôi nói chuyện vs nhau:
-Eo ôi! Ghê quá anh nhỉ? Tên đó nghỉ sao lại vác một cô gái trên lưng thật là khu du lịch này không an toàn đâu anh! Ở đây có khi có chỗ bắt cóc thì sao? – vừa nghe thấy thế, hắn kích động chạy lại hỏi cặp đôi đó
-Cô đã thấy cái gì vào tối qua! – cô ta ngước lên thấy một chàng quá ư là đẹp mà lại quá nóng nảy, anh chàng ngời kế cô gái nói:
-Hôm qua tụi tôi thấy một cô gái bất tỉnh bị một người đàn ông khá bặm trợn vác đi! – hắn càng nghe càng nóng nảy muốn biết thật sự người con gái bị vác trên vai có phải là nó hay không?
Tác giả :
Zen li lom