Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói
Chương 64
Tôi yên tĩnh nằm trong chăn, nghe hắn cúp điện thoại, nghe hắn mặc quần áo, nghe tiếng bước chân của hắn càng lúc càng xa
Tối nay, không có chuyện gì thì tôi không cãi!
Tôi cúi đầu nằm trong chăn, yên lặng dặn dò mình: không có gì, tôi không quan tâm!
"Bách Khả!" Người đàn ông vừa rời đi liền quay lại, kéo tôi từ trong chăn ra ngoài. Hắn có thể nhìn thấy rõ, tôi lại không thể; trong bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt của hắn, chỉ biết là hắn rất nóng nảy.
"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.
"Nhiễm Du xảy ra tai nạn xe cộ!"
"Nghiêm trọng sao?" Tôi lẳng lặng hỏi, có lẽ là ghen tỵ làm tôi trở nên độc ác, nghe hắn nói như vậy, tôi liền cảm nhận đây là một cái cớ khiến cho hắn không thể không đi.
"Trong điện thoại chưa nói rõ ràng, theo anh đi xem một lát."
Tôi sững sờ, lắc đầu "Anh đi một mình đi."
"Chớ trì hoãn nữa, nhanh mặc quần áo vào đi." Hắn bật đèn sáng, ánh sáng đột ngột chiếu vào đôi mắt bi thương của tôi, biểu tình hắn nóng nảy còn chói sáng hơn đèn.
Tôi không hiểu, tại sao hắn muốn tôi đi cùng? Là bởi vì tôi mới vừa “náo loạn", hắn sợ tôi tiếp tục gây chuyện nữa hay sao? Nhưng vô luận tôi hiểu như thế nào, có nguyện ý không, hắn đều ném tôi ra cửa.
Hai bên đường trống trải, đèn đường nhanh chóng lui về phía sau, mặt đồng hồ chỉ tốc độ nhanh chóng tăng vọt, 100-110-120-140. . . . . . Xe chạy nhanh khiến tôi không thể không nắm dây an toàn.
"Âm Hạng Thiên, chạy chậm một chút không được sao?"
Hắn ngậm miệng không nói, nhưng cây kim chỉ tốc độ chậm rãi dời xuống, cuối cùng dừng ở giữa 120-130.
Đường càng chạy càng quen, khi xe ngừng lại, tôi kinh ngạc phát hiện, đây là bệnh viện tôi công tác.
Âm Hạng Thiên lôi kéo tôi vội vã vọt vào phòng cứu cấp, đứng trước phòng đợi, hắn vội hỏi người đang trực ban: "Nhiễm Du, người bị tai nạn xe cộ đang ở đâu?"
Cảnh Đình vốn muốn chào hỏi tôi trước, lại bị Âm Hạng Thiên hỏi dồn dập khiến cậu ta bị trì hoãn, chỉ liếc tôi một cái, liền vội vàng lật lịch ghi chép.
"Đã làm thủ tục nằm viện, đang ở phòng 603 khu D." Cảnh Đình trả lời.
"Dẫn tôi đi." Âm Hạng Thiên nói.
Cảnh Đình áy náy nói: "Xin ngài chờ một chút, tôi đang trực, tôi sẽ bảo một đồng nghiệp dẫn ngài đi." Đang nói chuyện, lập tức cầm ống nghe.
"Nhanh lên một chút!" Âm Hạng Thiên không kiên nhẫn cất cao âm điệu.
Cảnh Đình bị hắn hối thúc làm cho run sợ, đầu óc rối loạn, chỉ là không chỉ một mình Cảnh Đình ở đây. Tôi đã công tác ở chỗ này khá lâu, hơn nữa, chính tôi phụ trách khu nội trú. Hắn không phải là không biết, đây là do quan tâm nên rối loạn hay sao?
"Đình Đình, cậu bận việc thì cứ làm đi, tôi dẫn anh ấy đi." Tôi nói.
Đình Đình bừng tỉnh hiểu ra, tiếp theo cảm kích khôn cùng gật đầu "Tiểu thư Nhiễm không có đáng ngại, chỉ vì thận trọng nên ở lại bệnh viên quan sát vài ngày."
Âm Hạng Thiên đang nóng nảy bị câu nói của Cảnh Đình khiến cho bình tâm hơn phân nửa, đồng thời cũng chú ý tới vẻ mặt của cậu ta, trong tròng mắt đen thoáng qua một tia ranh mãnh.
Tôi công tác bệnh viện này khá lâu, lộ trình đi từ phòng cấp cứu đến khu nội trú chỉ chừng mười phút, Âm Hạng Thiên cao hơn tôi, chân dài hơn tôi, tâm tình gấp hơn tôi, tự nhiên sẽ đi mau hơn tôi. Không biết có phải hắn đi quá nhanh hay không, mà vừa chạy đến phòng bệnh của Nhiễm Du đã thở hồng hộc, ngay tiếp theo là dạ dày tôi có chút không thoải mái.
"Tiểu thư Bách, cô cũng tới rồi." Nhiễm Du có chút kinh ngạc, trên trán quấn băng gạc màu trắng, chỉ là, miếng băng gạc kia chẳng hao tổn vẻ đẹp của cô ta, ngược lại, có cảm giác như Tây Thi bị bệnh vậy.
Thân thể khác thường làm tôi không thể không giả nhân giả nghĩa, nhưng nói chẳng ra những lời quan tâm, chỉ đành phải khẽ gật đầu, tỏ vẻ đáp lại.
Đáy mắt Nhiễm Du thoáng kinh ngạc, nó chỉ chợt lóe lên rồi liền tắt đi, tiếp theo, bừng lên vẻ áy náy nói: "Thực xin lỗi, mới nói không quấy rầy các người, lại xảy ra chuyện này. Tôi sợ ba mẹ lo lắng, không dám nói cho bọn họ biết. Tiểu thư Bách sẽ không trách tôi chứ?"
"Rất khó nói, ai cũng không muốn cuộc sống của mình bị quấy rầy đúng không ?" Tôi nhàn nhạt nói làm sắc mặt của Nhiễm Du và Âm Hạng Thiên đồng loạt biến đổi, tôi mỉm cười "Chỉ đùa một chút mà thôi, tiểu thư Nhiễm sẽ không tưởng thật chứ?"
"Dĩ nhiên. . . . . . Dĩ nhiên sẽ không." Nhiễm Du thật là một cô gái xinh đẹp, vô luận là khẩn trương, thấp thỏm, áy náy, từng vẻ mặt của cô ta đều thật sinh động.
"Tiểu thư Nhiễm sao lại gặp sự cố đáng tiếc thế?" Tôi hỏi, không cần soi gương, tôi cũng có thể đoán được trên mặt mình là vẻ đùa cợt, haizzz. . . . . . tôi thật sự trở nên tà ác rồi.
"Khi đi qua ngã tư tôi gặp một con chó mực, vì né tránh nó, đụng vào rào chắn ven đường." Nhiễm Du khéo léo đáp lại, đáy mắt của ác nữ hẹp hòi vẫn là tia điềm đạm và đáng yêu.
Tôi căng lớn mắt, dùng giọng chân thành có chút ngây thơ nói: "Thật ra thì, cô cứ lái xe tới là được, nó sẽ không tố cáo cô."
"Bách Khả!" mi tâm Âm Hạng Thiên nhíu lại rồi quát lớn, lời ngầm là: Không cho phép em nói những lời như thế!
"Hạng Thiên, đừng trách tiểu thư Bách, là em không nên làm phiền hai người." Đối đáp hài hước lại tới.
Tiếc nuối chính là tôi không có tâm tình nghe bọn họ một xướng một họa.
"Diễn không tệ, đi vào giới văn nghệ phát triển thôi." Tôi tặng cho hai người một nụ cười hoàn mỹ, cố nén khó chịu trong người, ưỡn ngực thẳng lưng thối lui ra khỏi phòng bệnh.
Tôi lạnh lùng, tôi thừa nhận! Nhiễm Du giả nhân giả nghĩa, cô ta chết cũng sẽ không thừa nhận. Âm Hạng Thiên không phải ngu ngốc, nếu như Nhiễm Du không phải người yêu cũ của hắn, hắn nhất định có thể nhìn ra chút đầu mối, nhưng quan hệ của hắn và Nhiễm Du không phải người xa lạ, cho nên, hắn không nhìn ra được
Ra khỏi phòng bệnh, tôi đau đến chẳng đứng nỗi, liền đi tìm bác sĩ trực ban, Lưu Huyến kinh ngạc hỏi: "Bách Khả, cô đến đây trực hay khám bệnh hả?"
Bởi vì bệnh bao tử là bệnh khó trị, tôi đã xin phép nghỉ mấy ngày, có rất nhiều công việc của tôi còn tồn lại, bác sĩ kia biết cũng là chuyện bình thường
"Đến thăm bệnh nhân." Tôi nở ra nụ cười.
Lưu Huyến khẽ nhíu lông mày: "Thế nào vừa ra khỏi phòng bệnh, đầu toàn mồ hôi lạnh?"
"Thật sao?" Tôi vỗ trán, lúc này mới phát hiện ra, trên trán là một mảng ẩm ướt, đây là do cái dạ dày đáng chết chảy máu gây nên, cũng đã qua một tuần rồi mà nó cũng không chịu buông tha thôi.
"Cô ở đây chờ tôi, tôi đi thăm người bệnh chút sẽ ra giúp cô." Lưu Huyến dìu tôi đến ghế ngồi trên hành lang, xoay người đi vào phòng bệnh của Nhiễm Du .
Dạ dày tôi đau đớn mà co rút, thân thể co rúc ở trong ghế, vài giây sau, dạ dày lật khuấy co quắp liên hồi, trên trán tôi là tầng mồ hôi và nước mắt ngưng tụ tạo thành những viên chân trâu, giờ phút này tôi chẳng còn năng lực để đứng thẳng. Thật ra thì, vô luận là loét dạ dày, dạ dày co rút, còn là dạ dày ra máu, chỉ cần là cấp tính, đau đớn cũng sẽ tới rất nhanh, có lúc, chỉ vui vẻ nhiều hơn một chút, tiếp theo sau, sẽ đau đến ngã ngay xuống đất. Hơn nữa, bệnh này còn liên quan rất nhiều đến tâm tình.
"Bách Khả, cô làm sao thế?" Lưu Huyến đi tới bên cạnh, đang nói chuyện đem ống nghe đặt lên ngực tôi như muốn kiểm tra nhịp tim của tôi.
Lại một sóng quặn đau truyền đến, tôi cắn chặt môi dưới, chịu đựng một ít trận co rút mới nói: "Mượn xe lăn đi."
"Xe lăn ở dưới phòng kho, còn phải ghi danh, quá phiền toái!" Hắn đem bệnh lịch nhét vào lòng tôi, cõng tôi lên khiến tôi hoảng sợ mà thét lớn.
"Bao tử đau còn có đau bụng?" Lưu Huyến vừa đi vừa hỏi.
"Dạ dày, đường glu-cô 300cc thêm việc viêm nhiễm nhẹ." Đều là nhân viên y tế, nói chuyện không nên quá phí sức, hơn nữa, tôi cũng không còn hơi sức nói quá nhiều.
Không lâu lắm, tôi bị đưa đến phòng cấp cứu, Lưu Huyến nhờ một người nhân viên trực ban chạy đi lấy thuốc uống, ghim kim, vô nước biển.
Tối nay, không có chuyện gì thì tôi không cãi!
Tôi cúi đầu nằm trong chăn, yên lặng dặn dò mình: không có gì, tôi không quan tâm!
"Bách Khả!" Người đàn ông vừa rời đi liền quay lại, kéo tôi từ trong chăn ra ngoài. Hắn có thể nhìn thấy rõ, tôi lại không thể; trong bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt của hắn, chỉ biết là hắn rất nóng nảy.
"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.
"Nhiễm Du xảy ra tai nạn xe cộ!"
"Nghiêm trọng sao?" Tôi lẳng lặng hỏi, có lẽ là ghen tỵ làm tôi trở nên độc ác, nghe hắn nói như vậy, tôi liền cảm nhận đây là một cái cớ khiến cho hắn không thể không đi.
"Trong điện thoại chưa nói rõ ràng, theo anh đi xem một lát."
Tôi sững sờ, lắc đầu "Anh đi một mình đi."
"Chớ trì hoãn nữa, nhanh mặc quần áo vào đi." Hắn bật đèn sáng, ánh sáng đột ngột chiếu vào đôi mắt bi thương của tôi, biểu tình hắn nóng nảy còn chói sáng hơn đèn.
Tôi không hiểu, tại sao hắn muốn tôi đi cùng? Là bởi vì tôi mới vừa “náo loạn", hắn sợ tôi tiếp tục gây chuyện nữa hay sao? Nhưng vô luận tôi hiểu như thế nào, có nguyện ý không, hắn đều ném tôi ra cửa.
Hai bên đường trống trải, đèn đường nhanh chóng lui về phía sau, mặt đồng hồ chỉ tốc độ nhanh chóng tăng vọt, 100-110-120-140. . . . . . Xe chạy nhanh khiến tôi không thể không nắm dây an toàn.
"Âm Hạng Thiên, chạy chậm một chút không được sao?"
Hắn ngậm miệng không nói, nhưng cây kim chỉ tốc độ chậm rãi dời xuống, cuối cùng dừng ở giữa 120-130.
Đường càng chạy càng quen, khi xe ngừng lại, tôi kinh ngạc phát hiện, đây là bệnh viện tôi công tác.
Âm Hạng Thiên lôi kéo tôi vội vã vọt vào phòng cứu cấp, đứng trước phòng đợi, hắn vội hỏi người đang trực ban: "Nhiễm Du, người bị tai nạn xe cộ đang ở đâu?"
Cảnh Đình vốn muốn chào hỏi tôi trước, lại bị Âm Hạng Thiên hỏi dồn dập khiến cậu ta bị trì hoãn, chỉ liếc tôi một cái, liền vội vàng lật lịch ghi chép.
"Đã làm thủ tục nằm viện, đang ở phòng 603 khu D." Cảnh Đình trả lời.
"Dẫn tôi đi." Âm Hạng Thiên nói.
Cảnh Đình áy náy nói: "Xin ngài chờ một chút, tôi đang trực, tôi sẽ bảo một đồng nghiệp dẫn ngài đi." Đang nói chuyện, lập tức cầm ống nghe.
"Nhanh lên một chút!" Âm Hạng Thiên không kiên nhẫn cất cao âm điệu.
Cảnh Đình bị hắn hối thúc làm cho run sợ, đầu óc rối loạn, chỉ là không chỉ một mình Cảnh Đình ở đây. Tôi đã công tác ở chỗ này khá lâu, hơn nữa, chính tôi phụ trách khu nội trú. Hắn không phải là không biết, đây là do quan tâm nên rối loạn hay sao?
"Đình Đình, cậu bận việc thì cứ làm đi, tôi dẫn anh ấy đi." Tôi nói.
Đình Đình bừng tỉnh hiểu ra, tiếp theo cảm kích khôn cùng gật đầu "Tiểu thư Nhiễm không có đáng ngại, chỉ vì thận trọng nên ở lại bệnh viên quan sát vài ngày."
Âm Hạng Thiên đang nóng nảy bị câu nói của Cảnh Đình khiến cho bình tâm hơn phân nửa, đồng thời cũng chú ý tới vẻ mặt của cậu ta, trong tròng mắt đen thoáng qua một tia ranh mãnh.
Tôi công tác bệnh viện này khá lâu, lộ trình đi từ phòng cấp cứu đến khu nội trú chỉ chừng mười phút, Âm Hạng Thiên cao hơn tôi, chân dài hơn tôi, tâm tình gấp hơn tôi, tự nhiên sẽ đi mau hơn tôi. Không biết có phải hắn đi quá nhanh hay không, mà vừa chạy đến phòng bệnh của Nhiễm Du đã thở hồng hộc, ngay tiếp theo là dạ dày tôi có chút không thoải mái.
"Tiểu thư Bách, cô cũng tới rồi." Nhiễm Du có chút kinh ngạc, trên trán quấn băng gạc màu trắng, chỉ là, miếng băng gạc kia chẳng hao tổn vẻ đẹp của cô ta, ngược lại, có cảm giác như Tây Thi bị bệnh vậy.
Thân thể khác thường làm tôi không thể không giả nhân giả nghĩa, nhưng nói chẳng ra những lời quan tâm, chỉ đành phải khẽ gật đầu, tỏ vẻ đáp lại.
Đáy mắt Nhiễm Du thoáng kinh ngạc, nó chỉ chợt lóe lên rồi liền tắt đi, tiếp theo, bừng lên vẻ áy náy nói: "Thực xin lỗi, mới nói không quấy rầy các người, lại xảy ra chuyện này. Tôi sợ ba mẹ lo lắng, không dám nói cho bọn họ biết. Tiểu thư Bách sẽ không trách tôi chứ?"
"Rất khó nói, ai cũng không muốn cuộc sống của mình bị quấy rầy đúng không ?" Tôi nhàn nhạt nói làm sắc mặt của Nhiễm Du và Âm Hạng Thiên đồng loạt biến đổi, tôi mỉm cười "Chỉ đùa một chút mà thôi, tiểu thư Nhiễm sẽ không tưởng thật chứ?"
"Dĩ nhiên. . . . . . Dĩ nhiên sẽ không." Nhiễm Du thật là một cô gái xinh đẹp, vô luận là khẩn trương, thấp thỏm, áy náy, từng vẻ mặt của cô ta đều thật sinh động.
"Tiểu thư Nhiễm sao lại gặp sự cố đáng tiếc thế?" Tôi hỏi, không cần soi gương, tôi cũng có thể đoán được trên mặt mình là vẻ đùa cợt, haizzz. . . . . . tôi thật sự trở nên tà ác rồi.
"Khi đi qua ngã tư tôi gặp một con chó mực, vì né tránh nó, đụng vào rào chắn ven đường." Nhiễm Du khéo léo đáp lại, đáy mắt của ác nữ hẹp hòi vẫn là tia điềm đạm và đáng yêu.
Tôi căng lớn mắt, dùng giọng chân thành có chút ngây thơ nói: "Thật ra thì, cô cứ lái xe tới là được, nó sẽ không tố cáo cô."
"Bách Khả!" mi tâm Âm Hạng Thiên nhíu lại rồi quát lớn, lời ngầm là: Không cho phép em nói những lời như thế!
"Hạng Thiên, đừng trách tiểu thư Bách, là em không nên làm phiền hai người." Đối đáp hài hước lại tới.
Tiếc nuối chính là tôi không có tâm tình nghe bọn họ một xướng một họa.
"Diễn không tệ, đi vào giới văn nghệ phát triển thôi." Tôi tặng cho hai người một nụ cười hoàn mỹ, cố nén khó chịu trong người, ưỡn ngực thẳng lưng thối lui ra khỏi phòng bệnh.
Tôi lạnh lùng, tôi thừa nhận! Nhiễm Du giả nhân giả nghĩa, cô ta chết cũng sẽ không thừa nhận. Âm Hạng Thiên không phải ngu ngốc, nếu như Nhiễm Du không phải người yêu cũ của hắn, hắn nhất định có thể nhìn ra chút đầu mối, nhưng quan hệ của hắn và Nhiễm Du không phải người xa lạ, cho nên, hắn không nhìn ra được
Ra khỏi phòng bệnh, tôi đau đến chẳng đứng nỗi, liền đi tìm bác sĩ trực ban, Lưu Huyến kinh ngạc hỏi: "Bách Khả, cô đến đây trực hay khám bệnh hả?"
Bởi vì bệnh bao tử là bệnh khó trị, tôi đã xin phép nghỉ mấy ngày, có rất nhiều công việc của tôi còn tồn lại, bác sĩ kia biết cũng là chuyện bình thường
"Đến thăm bệnh nhân." Tôi nở ra nụ cười.
Lưu Huyến khẽ nhíu lông mày: "Thế nào vừa ra khỏi phòng bệnh, đầu toàn mồ hôi lạnh?"
"Thật sao?" Tôi vỗ trán, lúc này mới phát hiện ra, trên trán là một mảng ẩm ướt, đây là do cái dạ dày đáng chết chảy máu gây nên, cũng đã qua một tuần rồi mà nó cũng không chịu buông tha thôi.
"Cô ở đây chờ tôi, tôi đi thăm người bệnh chút sẽ ra giúp cô." Lưu Huyến dìu tôi đến ghế ngồi trên hành lang, xoay người đi vào phòng bệnh của Nhiễm Du .
Dạ dày tôi đau đớn mà co rút, thân thể co rúc ở trong ghế, vài giây sau, dạ dày lật khuấy co quắp liên hồi, trên trán tôi là tầng mồ hôi và nước mắt ngưng tụ tạo thành những viên chân trâu, giờ phút này tôi chẳng còn năng lực để đứng thẳng. Thật ra thì, vô luận là loét dạ dày, dạ dày co rút, còn là dạ dày ra máu, chỉ cần là cấp tính, đau đớn cũng sẽ tới rất nhanh, có lúc, chỉ vui vẻ nhiều hơn một chút, tiếp theo sau, sẽ đau đến ngã ngay xuống đất. Hơn nữa, bệnh này còn liên quan rất nhiều đến tâm tình.
"Bách Khả, cô làm sao thế?" Lưu Huyến đi tới bên cạnh, đang nói chuyện đem ống nghe đặt lên ngực tôi như muốn kiểm tra nhịp tim của tôi.
Lại một sóng quặn đau truyền đến, tôi cắn chặt môi dưới, chịu đựng một ít trận co rút mới nói: "Mượn xe lăn đi."
"Xe lăn ở dưới phòng kho, còn phải ghi danh, quá phiền toái!" Hắn đem bệnh lịch nhét vào lòng tôi, cõng tôi lên khiến tôi hoảng sợ mà thét lớn.
"Bao tử đau còn có đau bụng?" Lưu Huyến vừa đi vừa hỏi.
"Dạ dày, đường glu-cô 300cc thêm việc viêm nhiễm nhẹ." Đều là nhân viên y tế, nói chuyện không nên quá phí sức, hơn nữa, tôi cũng không còn hơi sức nói quá nhiều.
Không lâu lắm, tôi bị đưa đến phòng cấp cứu, Lưu Huyến nhờ một người nhân viên trực ban chạy đi lấy thuốc uống, ghim kim, vô nước biển.
Tác giả :
Ni Nam Đê Ngữ