Cô Nàng Cá Tính
Chương 43
- Tốt! Trong số năm cái bánh bị nướng cháy đen thui lúc nãy thì cái thứ sáu này là nhìn ra hồn nhất đấy - tôi khoanh tay nhận xét
Con Huyền nghe tôi bảo vậy thì hớn hở ra mặt. Công nhận tôi nể nó thiệt luôn ớ, miệt mài trộn bột rồi làm đủ trò với cái bếp của tôi tổng cộng cũng được 3 tiếng 30 phút rồi chứ chẳng chơi, lúc thì ước lượng nguyên liệu quá tay, lúc thì nướng bánh quá thời gian làm bánh khét nghẹt,...v.v....v Tôi mà là nó chắc ngay từ cái bánh thứ hai là tôi đã nản lắm rồi chứ chẳng đến cái thứ sáu như nó đâu. Chậc chậc, đúng là sức mạnh tình yêu kinh khủng ra phết.
- Trời, mai mốt mày mà thích một ai đó thật lòng thì mày cũng như tao thôi, có khi còn hơn tao luôn ấy - nó nói mà ánh mắt không giấu được vẻ hạnh phúc
Hể? Thích một ai đó thật lòng hả? Hình như trước giờ tôi chưa từng có cảm giác đó, có chăng chỉ là chút cảm kích khi từng được mấy tên con trai trong lớp tặng kẹo nhân dịp 8/3 thôi ( mà lúc đó tôi cũng chỉ mới học tiểu học à), hay là được cậu nhóc lớp trưởng lớp kế bên nộp giúp sổ đầu bài mỗi khi tôi có việc về sớm ( lúc này là khi còn học cấp hai). Vậy thôi ớ, những khi đó tôi cũng chỉ là con nhỏ mọt sách lúc nào cũng chỉ có học với học, chả bao giờ suy nghĩ về hành động quan tâm nhỏ nhặt ấy của bọn con trai đã từng làm với mình.
Quan tâm nhỏ nhặt....?
Cũng có một người đã “cứu đói" cho tôi bằng một thanh sô cô la khi trống tiết...
Cũng có người đã lao vào đánh nhau với tụi du côn để giải cứu tôi, mặc dù sau lần đó mặt mũi cũng có thương tích....
Người đó đã nhường áo khoác khi nhìn thấy vẻ co ro trong gió lạnh của tôi....
Khi tập luyện mệt mỏi, hắn luôn là người đưa nước cho tôi uống, dù là với giọng điệu chẳng mấy dễ nghe...
Thế mà tôi.... hình như chẳng làm được gì cho cậu ta cả! Tôi cứ vô tư nhận lấy sự giúp đỡ của người khác như vậy, một chút biểu hiện là đền đáp cũng chẳng có. Ầy, tự dưng nghĩ vậy làm tôi có cảm giác mình chẳng khác gì một kẻ vô ơn hết ớ. Hic
- Nè nè nè, mày làm cái gì mà nhìn mặt ngu dã man thế!! - Huyền đưa tay huơ huơ trước mặt tôi để kiểm tra
- Ngu cái gì mà ngu! - tôi phản bác - Mày không nên vì lòng đố kị mà dìm hàng nhan sắc bạn bè xuống như vậy, phật dạy điều đó là không nên!
Nghe tôi nói thì nó ôm ngực làm động tác giả bộ ói để trêu ngươi tôi. Xời, mày cứ ói đi, dù biển có cạn núi có màn cũng chẳng thể thay thế được sự thật đó đâu con ạ. Chợt ánh mắt nó nhìn tôi bỗng gian tà đột ngột làm da vịt tôi nổi hết cả lên. Kéo tay tôi ngồi xuông ghế, nở một nụ cười “thân thiện" nhất, nó nhẹ nhàng bảo:
- Nguyên à, mày có tốt thì cũng tốt cho tới nhá. chúng ta là bạn bè sướng khổ có nhau,....
- Thôi mệt quá, nhờ gì nữa nói luôn đi! - tôi ngay lập tức cắt ngang cái bài diễn văn “ sướng khổ có nhau" đấy của nó
- OK, chuyện là vầy, tao dự định sẽ tặng cho Quang cái bánh này vào tối ngày mai, tức là noel ý, nhưng đi một mình ngại lắm, hay mày đi với tao nha! - nó nhìn tôi bằng đôi mắt cún con
- Dẹp! Tưởng chuyện gì to tát, thì ra chỉ là đi tặng quà cho trai. Tao không đi đâu, bữa đó thay vì è lưng ra đi với mày thì tao nằm nhà ngủ có sướng hơn hông?
Đúng vậy đấy, nếu muốn đi thì nó cứ đi một mình, kéo theo tôi làm gì cho vướng víu chớ. Rõ khổ, dù bị tôi phũ phàng từ chối nhưng nó vẫn một mực van nài, quyết tâm kẹp chặt tôi trên ghế đến khi nào tôi đồng ý mới thôi:
- Thôi mà Nguyên, tao năn nỉ mày đấy, đi một mình tao ngại lắm. Mà bữa đó Quang có đi cùng với Khôi nữa hay sao á. Mày thử nghĩ coi, một đứa con gái mà lại đi chung với hai thằng con trai thì còn ra... thể thống gì nữa, với lại lỡ mà Quang từ chối không nhận quà của tao thì cũng cần có người... dìu tao về vì sốc chứ (!) Tối mai mày cũng có bận rộn gì đâu, đi với tao đi mừ!!!
- Rồi rồi - tôi vuốt mặt đau khổ - tao đi là được chứ gì, nói chi mà nói nhiều thế
- YEAH, có vậy chứ! Vậy thôi tao về nhà hén, phải cất chiếc bánh này vào tủ lạnh hông lại phí hết 3 tiếng 30 phút nãy giờ - nó vui vẻ nói rồi vội vàng ôm cái bánh chạy ra khỏi cửa rồi vội vàng đạp xe đạp đi mất hút. Quái thật, sao nó lại hấp tấp như mới làm việc gì sai trái vậy chứ?
10 giây sau...
- ÔI TRỜI ƠI, CÁI BẾP CỦA TOOIIII!!!
Nhìn cảnh tượng trước mắt mà tôi không khỏi hãi hùng: vỏ trứng bày la liệt trên mặt bàn, dụng cụ làm bánh thì chất đầy một thau, bột mì, bột nở rơi vương vãi khắp sàn. Khỉ gió, hèn gì nó lại vội vội vàng vàng như thế, ra là âm mưu để lại cái mớ hỗn độn này cho tôi xử lý. HUHUHU HÔM NAY LÀ CÁI NGÀY QUÁI QUỶ GÌ VẬY TRỜI!!!!!
_____________________________________________________________________________________________________________________
“ Cậu nghĩ sao về đề nghị lúc nãy của tôi? “
Tin nhắn từ hắn bất ngờ ập đến làm tôi đang nằm nghỉ ngơi thì bị giật mình làm rơi cái điện thoại xuống mặt (tội =_+), chết tiệt, sao cứ hễ nhận được tin nhắn của cái tên này thì tôi lại phải chịu một cái “ đau thương “ nào đó là sao??
“ Cậu đề nghị gì? sao tôi lại không nhớ nhỉ?" - một tay tôi vừa soạn tin nhắn, tay còn lại xoa xoa cái mũi đáng thương
Chưa đầy ba mươi giây sau, hắn đã rep lại:
“ Tôi muốn ăn bánh cậu làm “
Ờ nhỉ, đúng là hắn có nói như vậy. Nhưng thế thì sao chứ? Hông lẽ tôi mới vừa lao lực dọn dẹp cái bãi chiến trường kia xong giờ lại phải è lưng ra làm bánh cho cậu ta à? Trời đất, tôi có phải trâu bò đâu!
“ Cậu khôn ghê. Nếu muốn ăn cậu cứ việc ra tiệm mua về, bảo đảm họ làm ngon hơn tôi gấp tỷ lần “
Ting!
“ Cậu không thể tặng tôi một món quà giáng sinh sao?"
Ơ... quà giáng sinh? Hừm, mà ngẫm nghĩ nghĩ lại thì trước giờ cậu ta cũng đã giúp đỡ tôi nhiều rồi, giờ đền đáp lại cho hắn cái bánh cũng có sao đâu. Nghĩ vậy tôi liền soạn tin nhắn, đại loại như là hỏi hắn thích ăn loại bánh gì? Bánh kem hay bánh quy? Hắn trả lời là bánh gì cũng được, miễn đó là bánh do tôi làm thì ok hết. Tự dưng nhìn thấy dòng tin nhắn đó của cậu ta làm tôi cảm thấy vui vui, một niềm vui khó lý giải. Và kết thúc cuộc đối thoại này là tối mai tôi phải đem bánh đến tặng cậu ta, chấm hết!
Haizz, chả biết hôm nay là ngày gì mà tôi lại phải “ vất vả “ như thế nhỉ? Thây kệ, lỡ hứa rồi thì phải làm cho ra ngô ra khoai chớ sao giờ. Không biết nên tặng hắn loại bánh gì bây giờ nhỉ? Chợt, một ý tưởng bá đạo lóe lên trong đầu tôi. Hừm, cậu cứ yên tâm đi Khôi ạ, nhất định cậu sẽ không cảm thấy thất vọng khi ăn bánh tôi làm đâu!
“ Mai mốt mày mà thích ai đó thật lòng thì mày cũng như tao thôi, có khi còn hơn tao luôn ấy chứ “
Chả hiểu sao câu nói của Huyền bây giờ lại cứ ẩn hiện trong đầu tôi, đặt tay lên ngực mình để trấn tĩnh lại nhịp tim đột ngột đập mạnh, tôi thở dài. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy chứ?
Còn tiếp
Đôi lời tác giả: Hôm nay là giáng sinh, Như sẽ đăng hai chap trong ngày hôm nay để dành tặng cho các độc giả thân thương, chap này có thể không hay lắm, nhưng chap sau chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng, mong mọi người thông cảm và chờ đợi nhé
Con Huyền nghe tôi bảo vậy thì hớn hở ra mặt. Công nhận tôi nể nó thiệt luôn ớ, miệt mài trộn bột rồi làm đủ trò với cái bếp của tôi tổng cộng cũng được 3 tiếng 30 phút rồi chứ chẳng chơi, lúc thì ước lượng nguyên liệu quá tay, lúc thì nướng bánh quá thời gian làm bánh khét nghẹt,...v.v....v Tôi mà là nó chắc ngay từ cái bánh thứ hai là tôi đã nản lắm rồi chứ chẳng đến cái thứ sáu như nó đâu. Chậc chậc, đúng là sức mạnh tình yêu kinh khủng ra phết.
- Trời, mai mốt mày mà thích một ai đó thật lòng thì mày cũng như tao thôi, có khi còn hơn tao luôn ấy - nó nói mà ánh mắt không giấu được vẻ hạnh phúc
Hể? Thích một ai đó thật lòng hả? Hình như trước giờ tôi chưa từng có cảm giác đó, có chăng chỉ là chút cảm kích khi từng được mấy tên con trai trong lớp tặng kẹo nhân dịp 8/3 thôi ( mà lúc đó tôi cũng chỉ mới học tiểu học à), hay là được cậu nhóc lớp trưởng lớp kế bên nộp giúp sổ đầu bài mỗi khi tôi có việc về sớm ( lúc này là khi còn học cấp hai). Vậy thôi ớ, những khi đó tôi cũng chỉ là con nhỏ mọt sách lúc nào cũng chỉ có học với học, chả bao giờ suy nghĩ về hành động quan tâm nhỏ nhặt ấy của bọn con trai đã từng làm với mình.
Quan tâm nhỏ nhặt....?
Cũng có một người đã “cứu đói" cho tôi bằng một thanh sô cô la khi trống tiết...
Cũng có người đã lao vào đánh nhau với tụi du côn để giải cứu tôi, mặc dù sau lần đó mặt mũi cũng có thương tích....
Người đó đã nhường áo khoác khi nhìn thấy vẻ co ro trong gió lạnh của tôi....
Khi tập luyện mệt mỏi, hắn luôn là người đưa nước cho tôi uống, dù là với giọng điệu chẳng mấy dễ nghe...
Thế mà tôi.... hình như chẳng làm được gì cho cậu ta cả! Tôi cứ vô tư nhận lấy sự giúp đỡ của người khác như vậy, một chút biểu hiện là đền đáp cũng chẳng có. Ầy, tự dưng nghĩ vậy làm tôi có cảm giác mình chẳng khác gì một kẻ vô ơn hết ớ. Hic
- Nè nè nè, mày làm cái gì mà nhìn mặt ngu dã man thế!! - Huyền đưa tay huơ huơ trước mặt tôi để kiểm tra
- Ngu cái gì mà ngu! - tôi phản bác - Mày không nên vì lòng đố kị mà dìm hàng nhan sắc bạn bè xuống như vậy, phật dạy điều đó là không nên!
Nghe tôi nói thì nó ôm ngực làm động tác giả bộ ói để trêu ngươi tôi. Xời, mày cứ ói đi, dù biển có cạn núi có màn cũng chẳng thể thay thế được sự thật đó đâu con ạ. Chợt ánh mắt nó nhìn tôi bỗng gian tà đột ngột làm da vịt tôi nổi hết cả lên. Kéo tay tôi ngồi xuông ghế, nở một nụ cười “thân thiện" nhất, nó nhẹ nhàng bảo:
- Nguyên à, mày có tốt thì cũng tốt cho tới nhá. chúng ta là bạn bè sướng khổ có nhau,....
- Thôi mệt quá, nhờ gì nữa nói luôn đi! - tôi ngay lập tức cắt ngang cái bài diễn văn “ sướng khổ có nhau" đấy của nó
- OK, chuyện là vầy, tao dự định sẽ tặng cho Quang cái bánh này vào tối ngày mai, tức là noel ý, nhưng đi một mình ngại lắm, hay mày đi với tao nha! - nó nhìn tôi bằng đôi mắt cún con
- Dẹp! Tưởng chuyện gì to tát, thì ra chỉ là đi tặng quà cho trai. Tao không đi đâu, bữa đó thay vì è lưng ra đi với mày thì tao nằm nhà ngủ có sướng hơn hông?
Đúng vậy đấy, nếu muốn đi thì nó cứ đi một mình, kéo theo tôi làm gì cho vướng víu chớ. Rõ khổ, dù bị tôi phũ phàng từ chối nhưng nó vẫn một mực van nài, quyết tâm kẹp chặt tôi trên ghế đến khi nào tôi đồng ý mới thôi:
- Thôi mà Nguyên, tao năn nỉ mày đấy, đi một mình tao ngại lắm. Mà bữa đó Quang có đi cùng với Khôi nữa hay sao á. Mày thử nghĩ coi, một đứa con gái mà lại đi chung với hai thằng con trai thì còn ra... thể thống gì nữa, với lại lỡ mà Quang từ chối không nhận quà của tao thì cũng cần có người... dìu tao về vì sốc chứ (!) Tối mai mày cũng có bận rộn gì đâu, đi với tao đi mừ!!!
- Rồi rồi - tôi vuốt mặt đau khổ - tao đi là được chứ gì, nói chi mà nói nhiều thế
- YEAH, có vậy chứ! Vậy thôi tao về nhà hén, phải cất chiếc bánh này vào tủ lạnh hông lại phí hết 3 tiếng 30 phút nãy giờ - nó vui vẻ nói rồi vội vàng ôm cái bánh chạy ra khỏi cửa rồi vội vàng đạp xe đạp đi mất hút. Quái thật, sao nó lại hấp tấp như mới làm việc gì sai trái vậy chứ?
10 giây sau...
- ÔI TRỜI ƠI, CÁI BẾP CỦA TOOIIII!!!
Nhìn cảnh tượng trước mắt mà tôi không khỏi hãi hùng: vỏ trứng bày la liệt trên mặt bàn, dụng cụ làm bánh thì chất đầy một thau, bột mì, bột nở rơi vương vãi khắp sàn. Khỉ gió, hèn gì nó lại vội vội vàng vàng như thế, ra là âm mưu để lại cái mớ hỗn độn này cho tôi xử lý. HUHUHU HÔM NAY LÀ CÁI NGÀY QUÁI QUỶ GÌ VẬY TRỜI!!!!!
_____________________________________________________________________________________________________________________
“ Cậu nghĩ sao về đề nghị lúc nãy của tôi? “
Tin nhắn từ hắn bất ngờ ập đến làm tôi đang nằm nghỉ ngơi thì bị giật mình làm rơi cái điện thoại xuống mặt (tội =_+), chết tiệt, sao cứ hễ nhận được tin nhắn của cái tên này thì tôi lại phải chịu một cái “ đau thương “ nào đó là sao??
“ Cậu đề nghị gì? sao tôi lại không nhớ nhỉ?" - một tay tôi vừa soạn tin nhắn, tay còn lại xoa xoa cái mũi đáng thương
Chưa đầy ba mươi giây sau, hắn đã rep lại:
“ Tôi muốn ăn bánh cậu làm “
Ờ nhỉ, đúng là hắn có nói như vậy. Nhưng thế thì sao chứ? Hông lẽ tôi mới vừa lao lực dọn dẹp cái bãi chiến trường kia xong giờ lại phải è lưng ra làm bánh cho cậu ta à? Trời đất, tôi có phải trâu bò đâu!
“ Cậu khôn ghê. Nếu muốn ăn cậu cứ việc ra tiệm mua về, bảo đảm họ làm ngon hơn tôi gấp tỷ lần “
Ting!
“ Cậu không thể tặng tôi một món quà giáng sinh sao?"
Ơ... quà giáng sinh? Hừm, mà ngẫm nghĩ nghĩ lại thì trước giờ cậu ta cũng đã giúp đỡ tôi nhiều rồi, giờ đền đáp lại cho hắn cái bánh cũng có sao đâu. Nghĩ vậy tôi liền soạn tin nhắn, đại loại như là hỏi hắn thích ăn loại bánh gì? Bánh kem hay bánh quy? Hắn trả lời là bánh gì cũng được, miễn đó là bánh do tôi làm thì ok hết. Tự dưng nhìn thấy dòng tin nhắn đó của cậu ta làm tôi cảm thấy vui vui, một niềm vui khó lý giải. Và kết thúc cuộc đối thoại này là tối mai tôi phải đem bánh đến tặng cậu ta, chấm hết!
Haizz, chả biết hôm nay là ngày gì mà tôi lại phải “ vất vả “ như thế nhỉ? Thây kệ, lỡ hứa rồi thì phải làm cho ra ngô ra khoai chớ sao giờ. Không biết nên tặng hắn loại bánh gì bây giờ nhỉ? Chợt, một ý tưởng bá đạo lóe lên trong đầu tôi. Hừm, cậu cứ yên tâm đi Khôi ạ, nhất định cậu sẽ không cảm thấy thất vọng khi ăn bánh tôi làm đâu!
“ Mai mốt mày mà thích ai đó thật lòng thì mày cũng như tao thôi, có khi còn hơn tao luôn ấy chứ “
Chả hiểu sao câu nói của Huyền bây giờ lại cứ ẩn hiện trong đầu tôi, đặt tay lên ngực mình để trấn tĩnh lại nhịp tim đột ngột đập mạnh, tôi thở dài. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy chứ?
Còn tiếp
Đôi lời tác giả: Hôm nay là giáng sinh, Như sẽ đăng hai chap trong ngày hôm nay để dành tặng cho các độc giả thân thương, chap này có thể không hay lắm, nhưng chap sau chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng, mong mọi người thông cảm và chờ đợi nhé
Tác giả :
Tâm Như