Cô Nàng Cá Tính
Chương 42
- Mấy nay cậu và cái tên Ju đó có hay gặp nhau không?
- Hả? - tôi đưa tay gạt vạt tóc đang bay lơ thơ trước mặt vì gió - Cậu hỏi làm gì?
- Cứ trả lời đi!
Ơ hay, cậu nghĩ cậu là ai mà lại ra lệnh tôi trả lời câu hỏi này nọ của cậu chứ? Ảo tưởng à?
- Tôi có hay gặp anh ấy hay không thì liên quan gì đến tình hình tài chính nhà cậu?
Hắn không đáp lời, lẳng lặn thắng xe cái "" Két"" khiến gương mặt đáng thương của tôi đập vào lưng hắn đầy thô bạo. Đồ độc ác, đáng ghét, dã man, tàn nhẫn!!! Bộ hắn không biết gương mặt quan trọng với người con gái như thế nào hay sao??? Tính hủy hoại dung nhan của tôi hả?? Đúng là dở hơi mà!
- Tất cả những gì thuộc về cậu, tôi đều muốn biết!
Tim tôi hẫng một nhịp, mắt vô thức mở to nhìn cậu ta. Hắn nói thế là có ý gì? Tôi thì có gì mà cậu ta phải cần biết đâu, chỉ là một con nhỏ mọt sách, trình độ học vấn xuất sắc và sỡ hữu vẻ đẹp “ nghiêng nước nghiêng thành" khó ai bì kịp thôi mà ( à không, còn cả sự tự tin cao ngất trời nữa)
- Xin lỗi nhé, cậu không cần phải biết quá nhiều về em ấy đâu!
Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi chẳng cần nhìn cũng đoán được đó là ai. Anh Ju chậm rãi bước đến, gương mặt anh tuấn phảng phất vẻ khó chịu mà hiếm khi tôi thấy ở anh. Haizz, bản chất anh Ju rất là dịu dàng và ấm áp, nhưng những khi anh bực bội thì thái độ quả là khiến người khác bất ngờ đấy. Quen biết anh lâu như vậy nên tôi cũng chằng thấy lạ lẫm hay sốc gì. Ánh mắt anh nhìn hắn lạnh lùng đến rợn người, cậu ta cũng có kém cạnh gì đâu, hàn khí tỏa ra đáng sợ vô cùng. Quái thật, sao cứ hễ hai con người này chạm mặt là y như rằng “ mùi “ chiến tranh cứ phảng phất nồng nặc?? Không được, để bảo toàn sự thanh bình cho khu phố, tôi nhất định phải đẩy cái không khi u ám này đi xa mới được!
- A ha, anh Ju bữa nay đến nhà em chơi hả? WoW, anh tính làm gì mà đem nhiều thực phẩm theo vậy??
Anh nghe tôi hỏi thì cũng lập tức thu ánh mắt sát khí của mình vào, thay vào đó là nụ cười hiền dịu:
- À, mẹ em bảo anh là hôm nay em được nghỉ ở nhà mà cô lại phải đi làm sớm nên chưa kịp mua đồ ăn gì cho em nấu nướng cả, vậy nên cô nhờ anh giúp em.
- ây dà - tôi trề môi - em có phải con nít đâu mà mẹ cứ thế, chuyện nhỏ này cứ để em tự làm được rồi, phiền anh quá!
- Cô nhóc này, dám bày đặt giở giọng khách sáo với anh nữa hả?? - anh mím môi cười, đưa bàn tay vò mái tóc tôi
- E hèm
Tiếng đằng hắng giọng khiến tôi sực nhớ cái tên mỹ nam kia vẫn còn ở đây, mải nói chuyện với anh Ju mà quên mất hắn! Hèn gì cứ thấy sống lưng lành lạnh. Phật ơi, con đã làm gì nên tội?????
- Còn cậu, Khôi?
- Hả? - bị tôi gọi đột ngột, hắn có chút giật mình
- Cậu cũng mua nhiều đồ lắm, cho bữa trưa đúng hông?
- Ừm
- Cậu.... tự nấu hả? - tôi e dè hỏi
Cái gật đầu xác nhận của cậu ta khiến tôi ngạc nhiên tập hai! Trước giờ chỉ có hai người đàn ông trong cuộc đời mà tôi thấy nấu ăn giỏi là ba tôi và anh Ju thôi, bữa nay lại diễm phúc nhìn thấy người con trai biết nấu ăn thứ ba, mà đó lại là một tên quanh năm kẻ hầu người hạ nữa chứ ( tôi nghĩ vậy)
- Vậy hai người thi với nhau xem, cũng tới giờ cơm trưa rồi!
Huyền quệt mồ hôi trên trán, nở nụ cười tươi tắn. Tội nghiệp, đi bộ này giờ dưới trời nắng chang chang mà vẫn còn trụ vững được như vầy là chỉ có sức khỏe “trâu bò" của nó thôi chứ không ai khác. É, mà nó vừa mới nói cái gì cơ?
- Thi tài? - anh và hắn đồng thanh hỏi lại
- Đúng vậy, cả hai người đều biết nấu ăn mà, hai người cứ thử thi với nhau đi, coi ai nấu ăn ngon hơn. Khôi chịu hông? Nấu ở nhà Nguyên rồi ăn tại nhà nó
luôn!
Cái quái gì vậy??? Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là nhà tôi mà trời, sổ hộ khẩu vẫn còn đứng tên ba mẹ tôi đàng hoàng, thế quái nào cái con này lại tự nhiên tổ chức thi thố mà chưa có sự cho phép của con chủ nhà như tôi chứ? Há miệng ra với ý định phảng kháng, con Huyền ngay lập tức lao tới bịt mồm tôi lại, nghiến răng thì thầm:
- Yên nào, đây là cơ hội tốt để mày đỡ mất công nấu bữa trưa đấy, cũng chả tốn tí tiền nào để mua vật liệu cả. Im lặng mà hưởng thụ đi! - Đe dọa tôi xong, nó mỉm cười quay sang hai mỹ nam kia dò hỏi - sao? Hai người đồng ý không???
-Sao tôi lại phải từ chối nhỉ? - Hắn nhếch môi đầy tự tin
- Anh cũng vậy - Anh Ju gật gù
- Tốt!!!! Xin mời hai thí sinh tiến vào nhà bếp để chuẩn bị mọi thứ thật tốt a!!!!
Dứt lời thì mấy con người đó hùng hùng hổ hổ bước vào nhà, để lại tôi đứng thẫn thờ như kẻ mất hồn ngoài cửa!
Ba mẹ ơi, rốt cuộc con người tạo ra sổ hộ khẩu với mục đích gì chứ?????
_______________________________________________ thi nấu ăn là thi nấu ăn, là lá la _______________________________________
- Ê
- Gì?
- Mày có nghĩ là hai người đó ổn không vậy? - tôi vừa hỏi, vừa chồm người khỏi sofa lo lắng nhìn xuống bếp
- Yên tâm đi, mọi thứ đều tốt, lát nữa mà mày thấy chuông báo cháy reng thì tự hiểu rồi đấy! - nó bình thản bóc một miếng bim bim bỏ vào miệng, tay liên tục bấm bấm vào chiếc remote chuyển kênh tivi
- É, mày nói thế mà nghe được à, nói trước là nhà tao chưa có mua bảo hiểm đâu đấy!!!
- Trời ạ, mày lo cái gì? Trình độ nấu nướng xuất sắc của anh Ju mày còn lạ gì nữa, còn Minh Khôi chẳng phải tao nói rồi sao, cậu ta từng là học viên ưu tú của nhà hàng “ Red “ nổi tiếng đấy, cái thông tin này ai cũng biết, cũng đã có nhân chứng hẳn hòi, có mày không quan tâm đến thế sự nên không biết đó.
Nghe con bạn thân giải thích thế mà tôi cũng chả yên tâm thế nào, hai cái người đó có vẻ chẳng mấy ưa ẩm gì nhau cả, đứng chung một bếp chẳng biết có sao không đây. Rốt cuộc, do nóng tuột quá, tôi đành phải đích thân xuống đó thăm dò coi sao, con Huyền bộ dạng của tôi mà lắc đầu rồi ăn bánh tiếp. Vừa chạm cửa bếp, tôi đã ngửi thấy mùi hương thức ăn thơm cực kì thoảng qua mũi, âm thanh “ xèo xèo “ của món chiên nào đó và hơi nóng tỏa ra. Trước mặt tôi, hai chàng trai đang cực kì tập trung cho món ăn của mình, tay áo của cả hai đều được xắn lên tới khuỷu cho đỡ vướng víu. Ây dà, coi bộ đúng là tôi lo hão rồi, bộ dạng của họ vô cùng chuyên nghiệp lại khá điềm tĩnh, chắc sẽ chẳng có chiến tranh nào xảy ra đâu nhỉ?
- Vất vả cho hai người rồi - tôi nhẹ nhàng cất tiếng, kéo chiếc ghế ở bàn ra và ngồi chống cằm quan sát
- Không sao cả! - hai giọng nói cất lên cùng một lúc, họ dừng lại lườm nhau một chút rồi tiếp tục
- Nếu hai người cần giúp gì thì cứ nói nhé, bảo là thi thố cho vui thôi nên hai người cứ thoải mái đi!
Tôi lắc đầu, cớ gì hai người này lại ghét nhau vậy nhỉ?
5 phút sau.......
- Nguyên, đến giúp tôi một chút - hắn lên tiếng
- Ok
Tôi lăng xăng chạy đến với tâm thế vô cùng nhiệt tình, hắn không nhìn tôi mà chăm chăm đảo những miếng sườn trên chảo, mấp máy môi:
- Cậu giúp tôi lau mồ hôi trên trán đi, tôi đang dở tay.
- Ơ.... - tôi ngạc nhiên
- Cậu bảo cần giúp gì cứ nói với cậu mà, giờ tôi nói rồi đó, giúp đi
- Ờ...ừ, đợi tôi một chút
Tôi vội vàng lấy vài miếng khăn giấy trong hộp gấp lại làm tư rồi nhón chân lên ( cao gì mà cao quá trời) chầm chậm lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trán của cậu ta. Rõ tội, nấu nướng trong cái không khí nóng hầm hập thế này mà chịu được quả là tài, tôi ngồi không còn thấy nóng huống hồ chi hai người này.
- Cậu lau phần trán cùng hướng với cậu đấy
Quái, cái tên này đúng là được voi đòi hai bà trưng à nha. Mà thôi nể tình cậu phải nấu nướng trong cái không khí chả khác gì lò bát quái này nên tôi không tính toán nhá. Nhích chân lại gần cậu ta một chút, tôi tiếp tục làm công việc của mình, chợt nhìn thấy phần mái của tóc cậu ta hơi rũ xuống vài sợi xuống mắt, nhìn có vẻ rất khó chịu. Tôi đưa tay gạt nhẹ sợi tóc ấy giúp hắn, có lẽ do hơi bất ngờ nên hắn đột ngột quay lại. Tim tôi đánh một tiếng “ thịch “! Lúc này khoảng cách giữa gương mặt hắn và tôi khoảng chừng chỉ có 3 cm!! Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng chút kì lạ, môi nhếch lên thành nụ cười đẹp đến mê hồn, tôi nhất thời bất động chẳng biết phản ứng ra sao!
- Nguyên à, em giúp anh lấy lọ bột nêm nhé!
Giọng anh Ju cắt ngang làm tôi bừng tỉnh, bối rối bước qua chỗ anh mà không biết rằng, cái tên bên cạnh đang nhìn anh với ánh mặt đầy lửa!!
- Nhìn ngon quá!
- Tất nhiên! - anh nháy mắt tự tin khiến tôi bật cười
- Anh nấu nướng giỏi nè, đẹp trai nè, lại kinh doanh giỏi nữa, bảo đảm cô gái nào cưới được anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc - tôi giơ ngón cái lên đầy khâm phục
Anh chợt khựng lại một chút, dịu dàng nhìn tôi, đôi mắt xanh lơ ấy lấp lánh một niềm vui bí ẩn nào đó, môi anh nở nụ cười thật đẹp:
- Em nói thật chứ?
- Thật!
- Vậy thì em cứ yên tâm nhé! - anh nhẹ nhàng nói
- Tất nhiên!
Nói xong tôi chợt bất động...
Hình như.... có cái gì đó.... sai sai thì phải?
- Tôi cũng đang cần bột nêm!
Hắn gọi khiến cho cái cảm giác “ sai sai “ lúc này biến đâu mất, và dĩ nhiên, tôi vẫn đem bột đến cho hắn. Cuộc thi nấu ăn này xem như cũng trôi qua yên bình và nhẹ nhàng mà chẳng có cái chuông báo cháy nào reng cả(như con Huyền nói)
______________________________________________________________________________________________________________-
- WoW đúng là ngon thật, hai người giỏi ghê!!! - con Huyền phấn khích khen
Hai đấng nam nhi kia gật gù hài lòng rồi dồn ánh mắt qua phía tôi chờ đợi. Huyền gắp miếng sườn xào chua ngọt của hắn vào chén tôi, bảo:
- Mày cũng ăn thử đi Nguyên, ngon miễn chê luôn đấy!
- Được rồi, tao ăn đây!
Cắn nhẹ miếng sườn rồi thì tôi cũng phải đồng tình với con Huyền. Rất rất rất ngon, thấm đều gia vị không thể chê được, chẳng kém gì món thịt kho của anh Ju hết á. Tôi tấm tắc khen:
- Công nhận là tuyệt thật!
Hắn nghe tôi nói thì gương mặt không giấu được vẻ hài lòng. Bữa cơm hôm nay quả là đặc biệt khi do chính tay hai mỹ nam nấu, mà lại còn ngon nữa, chậc chậc, giống hệt như mấy tình tiết trong tiểu thuyết mà tôi hay đọc ấy. Kì này tôi phải tầm sư học đạo người mẹ đáng kính của mình thêm nữa rồi, nhất định không để cho bọn con trai vượt mặt được.
- Ê Nguyên, ăn xong rồi mình làm bánh hén!
- Hể? - tôi suýt nghẹn
- Đấy là chủ đề chính của ngày hôm nay mà! Mày cũng đã hứa giúp tao rồi
- Nhớ rồi - tôi cười khổ
- Bánh? Cậu biết làm bánh à?
Hắn hỏi với giọng điệu có chút ngạc nhiên. Hầy, đừng có xem thường tôi thế chứ, tôi đây có thể không nấu cơm ngon bằng cậu, nhưng trình độ làm bánh trái thì chưa chắc cậu hơn tôi đâu nhá!
- Nguyên làm bánh giỏi lắm đấy, tại cậu chưa ăn thử bánh nó làm thôi, ăn rồi cậu sẽ thích mê!! - Huyền hào hứng bảo ( chậc, ngàn năm mới nghe nó khen mình được một câu tử tế)
- Chiếc bánh Cupcake em làm cho anh lần trước có tiến bộ đấy, cứ tiếp tục phát huy! - anh mỉm cười khen
Tôi vui vẻ cười tít mắt, ầy được khen mà lị. Bất chợt điện thoại của anh Ju và hắn đột ngột đổ chuông, cả hai người bước ra ngoài sân trả lời điện thoại một chút rồi bước vào, trên gương mặt có cùng một cảm xúc y hệt nhau:
- Bên công ty có việc gấp, anh cần phải về giải quyết ngay, xin lỗi hai em nhé
- Ầy, có sao đâu anh, anh cứ đi trước đi, việc công ty quan trọng hơn mà! - tôi vội nói
- Tôi cũng có việc gấp phải quay về, cậu.....
- Ơ, sao trùng hợp vậy? Mà không sao, hai người có việc thì cứ đi trước đi, có sao đâu - Huyền xua tay nói
- Vậy, bye hai em nhé!
Anh Ju xách vội chiếc cặp da rồi lái xe đi mất hút, hắn đang cài quai mũ bảo hiểm, chợt quay sang nhìn tôi, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo lại gần ( giống như gọi.... cún ấy nhỉ)
- Chuyện gì nữa? - tôi thắc mắc
- Thì cứ ghé tai lại đây!
Tôi nhìn hắn với vẻ khó hiểu, song cũng ghé tai lại, lời của hắn nhẹ như mây:
- Tôi cũng muốn ăn bánh cậu làm...
Tôi ngẩng người, chưa kịp để tôi phản ứng gì cậu ta đã phóng xe đi mất.....
Còn tiếp......
- Hả? - tôi đưa tay gạt vạt tóc đang bay lơ thơ trước mặt vì gió - Cậu hỏi làm gì?
- Cứ trả lời đi!
Ơ hay, cậu nghĩ cậu là ai mà lại ra lệnh tôi trả lời câu hỏi này nọ của cậu chứ? Ảo tưởng à?
- Tôi có hay gặp anh ấy hay không thì liên quan gì đến tình hình tài chính nhà cậu?
Hắn không đáp lời, lẳng lặn thắng xe cái "" Két"" khiến gương mặt đáng thương của tôi đập vào lưng hắn đầy thô bạo. Đồ độc ác, đáng ghét, dã man, tàn nhẫn!!! Bộ hắn không biết gương mặt quan trọng với người con gái như thế nào hay sao??? Tính hủy hoại dung nhan của tôi hả?? Đúng là dở hơi mà!
- Tất cả những gì thuộc về cậu, tôi đều muốn biết!
Tim tôi hẫng một nhịp, mắt vô thức mở to nhìn cậu ta. Hắn nói thế là có ý gì? Tôi thì có gì mà cậu ta phải cần biết đâu, chỉ là một con nhỏ mọt sách, trình độ học vấn xuất sắc và sỡ hữu vẻ đẹp “ nghiêng nước nghiêng thành" khó ai bì kịp thôi mà ( à không, còn cả sự tự tin cao ngất trời nữa)
- Xin lỗi nhé, cậu không cần phải biết quá nhiều về em ấy đâu!
Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi chẳng cần nhìn cũng đoán được đó là ai. Anh Ju chậm rãi bước đến, gương mặt anh tuấn phảng phất vẻ khó chịu mà hiếm khi tôi thấy ở anh. Haizz, bản chất anh Ju rất là dịu dàng và ấm áp, nhưng những khi anh bực bội thì thái độ quả là khiến người khác bất ngờ đấy. Quen biết anh lâu như vậy nên tôi cũng chằng thấy lạ lẫm hay sốc gì. Ánh mắt anh nhìn hắn lạnh lùng đến rợn người, cậu ta cũng có kém cạnh gì đâu, hàn khí tỏa ra đáng sợ vô cùng. Quái thật, sao cứ hễ hai con người này chạm mặt là y như rằng “ mùi “ chiến tranh cứ phảng phất nồng nặc?? Không được, để bảo toàn sự thanh bình cho khu phố, tôi nhất định phải đẩy cái không khi u ám này đi xa mới được!
- A ha, anh Ju bữa nay đến nhà em chơi hả? WoW, anh tính làm gì mà đem nhiều thực phẩm theo vậy??
Anh nghe tôi hỏi thì cũng lập tức thu ánh mắt sát khí của mình vào, thay vào đó là nụ cười hiền dịu:
- À, mẹ em bảo anh là hôm nay em được nghỉ ở nhà mà cô lại phải đi làm sớm nên chưa kịp mua đồ ăn gì cho em nấu nướng cả, vậy nên cô nhờ anh giúp em.
- ây dà - tôi trề môi - em có phải con nít đâu mà mẹ cứ thế, chuyện nhỏ này cứ để em tự làm được rồi, phiền anh quá!
- Cô nhóc này, dám bày đặt giở giọng khách sáo với anh nữa hả?? - anh mím môi cười, đưa bàn tay vò mái tóc tôi
- E hèm
Tiếng đằng hắng giọng khiến tôi sực nhớ cái tên mỹ nam kia vẫn còn ở đây, mải nói chuyện với anh Ju mà quên mất hắn! Hèn gì cứ thấy sống lưng lành lạnh. Phật ơi, con đã làm gì nên tội?????
- Còn cậu, Khôi?
- Hả? - bị tôi gọi đột ngột, hắn có chút giật mình
- Cậu cũng mua nhiều đồ lắm, cho bữa trưa đúng hông?
- Ừm
- Cậu.... tự nấu hả? - tôi e dè hỏi
Cái gật đầu xác nhận của cậu ta khiến tôi ngạc nhiên tập hai! Trước giờ chỉ có hai người đàn ông trong cuộc đời mà tôi thấy nấu ăn giỏi là ba tôi và anh Ju thôi, bữa nay lại diễm phúc nhìn thấy người con trai biết nấu ăn thứ ba, mà đó lại là một tên quanh năm kẻ hầu người hạ nữa chứ ( tôi nghĩ vậy)
- Vậy hai người thi với nhau xem, cũng tới giờ cơm trưa rồi!
Huyền quệt mồ hôi trên trán, nở nụ cười tươi tắn. Tội nghiệp, đi bộ này giờ dưới trời nắng chang chang mà vẫn còn trụ vững được như vầy là chỉ có sức khỏe “trâu bò" của nó thôi chứ không ai khác. É, mà nó vừa mới nói cái gì cơ?
- Thi tài? - anh và hắn đồng thanh hỏi lại
- Đúng vậy, cả hai người đều biết nấu ăn mà, hai người cứ thử thi với nhau đi, coi ai nấu ăn ngon hơn. Khôi chịu hông? Nấu ở nhà Nguyên rồi ăn tại nhà nó
luôn!
Cái quái gì vậy??? Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là nhà tôi mà trời, sổ hộ khẩu vẫn còn đứng tên ba mẹ tôi đàng hoàng, thế quái nào cái con này lại tự nhiên tổ chức thi thố mà chưa có sự cho phép của con chủ nhà như tôi chứ? Há miệng ra với ý định phảng kháng, con Huyền ngay lập tức lao tới bịt mồm tôi lại, nghiến răng thì thầm:
- Yên nào, đây là cơ hội tốt để mày đỡ mất công nấu bữa trưa đấy, cũng chả tốn tí tiền nào để mua vật liệu cả. Im lặng mà hưởng thụ đi! - Đe dọa tôi xong, nó mỉm cười quay sang hai mỹ nam kia dò hỏi - sao? Hai người đồng ý không???
-Sao tôi lại phải từ chối nhỉ? - Hắn nhếch môi đầy tự tin
- Anh cũng vậy - Anh Ju gật gù
- Tốt!!!! Xin mời hai thí sinh tiến vào nhà bếp để chuẩn bị mọi thứ thật tốt a!!!!
Dứt lời thì mấy con người đó hùng hùng hổ hổ bước vào nhà, để lại tôi đứng thẫn thờ như kẻ mất hồn ngoài cửa!
Ba mẹ ơi, rốt cuộc con người tạo ra sổ hộ khẩu với mục đích gì chứ?????
_______________________________________________ thi nấu ăn là thi nấu ăn, là lá la _______________________________________
- Ê
- Gì?
- Mày có nghĩ là hai người đó ổn không vậy? - tôi vừa hỏi, vừa chồm người khỏi sofa lo lắng nhìn xuống bếp
- Yên tâm đi, mọi thứ đều tốt, lát nữa mà mày thấy chuông báo cháy reng thì tự hiểu rồi đấy! - nó bình thản bóc một miếng bim bim bỏ vào miệng, tay liên tục bấm bấm vào chiếc remote chuyển kênh tivi
- É, mày nói thế mà nghe được à, nói trước là nhà tao chưa có mua bảo hiểm đâu đấy!!!
- Trời ạ, mày lo cái gì? Trình độ nấu nướng xuất sắc của anh Ju mày còn lạ gì nữa, còn Minh Khôi chẳng phải tao nói rồi sao, cậu ta từng là học viên ưu tú của nhà hàng “ Red “ nổi tiếng đấy, cái thông tin này ai cũng biết, cũng đã có nhân chứng hẳn hòi, có mày không quan tâm đến thế sự nên không biết đó.
Nghe con bạn thân giải thích thế mà tôi cũng chả yên tâm thế nào, hai cái người đó có vẻ chẳng mấy ưa ẩm gì nhau cả, đứng chung một bếp chẳng biết có sao không đây. Rốt cuộc, do nóng tuột quá, tôi đành phải đích thân xuống đó thăm dò coi sao, con Huyền bộ dạng của tôi mà lắc đầu rồi ăn bánh tiếp. Vừa chạm cửa bếp, tôi đã ngửi thấy mùi hương thức ăn thơm cực kì thoảng qua mũi, âm thanh “ xèo xèo “ của món chiên nào đó và hơi nóng tỏa ra. Trước mặt tôi, hai chàng trai đang cực kì tập trung cho món ăn của mình, tay áo của cả hai đều được xắn lên tới khuỷu cho đỡ vướng víu. Ây dà, coi bộ đúng là tôi lo hão rồi, bộ dạng của họ vô cùng chuyên nghiệp lại khá điềm tĩnh, chắc sẽ chẳng có chiến tranh nào xảy ra đâu nhỉ?
- Vất vả cho hai người rồi - tôi nhẹ nhàng cất tiếng, kéo chiếc ghế ở bàn ra và ngồi chống cằm quan sát
- Không sao cả! - hai giọng nói cất lên cùng một lúc, họ dừng lại lườm nhau một chút rồi tiếp tục
- Nếu hai người cần giúp gì thì cứ nói nhé, bảo là thi thố cho vui thôi nên hai người cứ thoải mái đi!
Tôi lắc đầu, cớ gì hai người này lại ghét nhau vậy nhỉ?
5 phút sau.......
- Nguyên, đến giúp tôi một chút - hắn lên tiếng
- Ok
Tôi lăng xăng chạy đến với tâm thế vô cùng nhiệt tình, hắn không nhìn tôi mà chăm chăm đảo những miếng sườn trên chảo, mấp máy môi:
- Cậu giúp tôi lau mồ hôi trên trán đi, tôi đang dở tay.
- Ơ.... - tôi ngạc nhiên
- Cậu bảo cần giúp gì cứ nói với cậu mà, giờ tôi nói rồi đó, giúp đi
- Ờ...ừ, đợi tôi một chút
Tôi vội vàng lấy vài miếng khăn giấy trong hộp gấp lại làm tư rồi nhón chân lên ( cao gì mà cao quá trời) chầm chậm lau những giọt mồ hôi ướt đẫm trán của cậu ta. Rõ tội, nấu nướng trong cái không khí nóng hầm hập thế này mà chịu được quả là tài, tôi ngồi không còn thấy nóng huống hồ chi hai người này.
- Cậu lau phần trán cùng hướng với cậu đấy
Quái, cái tên này đúng là được voi đòi hai bà trưng à nha. Mà thôi nể tình cậu phải nấu nướng trong cái không khí chả khác gì lò bát quái này nên tôi không tính toán nhá. Nhích chân lại gần cậu ta một chút, tôi tiếp tục làm công việc của mình, chợt nhìn thấy phần mái của tóc cậu ta hơi rũ xuống vài sợi xuống mắt, nhìn có vẻ rất khó chịu. Tôi đưa tay gạt nhẹ sợi tóc ấy giúp hắn, có lẽ do hơi bất ngờ nên hắn đột ngột quay lại. Tim tôi đánh một tiếng “ thịch “! Lúc này khoảng cách giữa gương mặt hắn và tôi khoảng chừng chỉ có 3 cm!! Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng chút kì lạ, môi nhếch lên thành nụ cười đẹp đến mê hồn, tôi nhất thời bất động chẳng biết phản ứng ra sao!
- Nguyên à, em giúp anh lấy lọ bột nêm nhé!
Giọng anh Ju cắt ngang làm tôi bừng tỉnh, bối rối bước qua chỗ anh mà không biết rằng, cái tên bên cạnh đang nhìn anh với ánh mặt đầy lửa!!
- Nhìn ngon quá!
- Tất nhiên! - anh nháy mắt tự tin khiến tôi bật cười
- Anh nấu nướng giỏi nè, đẹp trai nè, lại kinh doanh giỏi nữa, bảo đảm cô gái nào cưới được anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc - tôi giơ ngón cái lên đầy khâm phục
Anh chợt khựng lại một chút, dịu dàng nhìn tôi, đôi mắt xanh lơ ấy lấp lánh một niềm vui bí ẩn nào đó, môi anh nở nụ cười thật đẹp:
- Em nói thật chứ?
- Thật!
- Vậy thì em cứ yên tâm nhé! - anh nhẹ nhàng nói
- Tất nhiên!
Nói xong tôi chợt bất động...
Hình như.... có cái gì đó.... sai sai thì phải?
- Tôi cũng đang cần bột nêm!
Hắn gọi khiến cho cái cảm giác “ sai sai “ lúc này biến đâu mất, và dĩ nhiên, tôi vẫn đem bột đến cho hắn. Cuộc thi nấu ăn này xem như cũng trôi qua yên bình và nhẹ nhàng mà chẳng có cái chuông báo cháy nào reng cả(như con Huyền nói)
______________________________________________________________________________________________________________-
- WoW đúng là ngon thật, hai người giỏi ghê!!! - con Huyền phấn khích khen
Hai đấng nam nhi kia gật gù hài lòng rồi dồn ánh mắt qua phía tôi chờ đợi. Huyền gắp miếng sườn xào chua ngọt của hắn vào chén tôi, bảo:
- Mày cũng ăn thử đi Nguyên, ngon miễn chê luôn đấy!
- Được rồi, tao ăn đây!
Cắn nhẹ miếng sườn rồi thì tôi cũng phải đồng tình với con Huyền. Rất rất rất ngon, thấm đều gia vị không thể chê được, chẳng kém gì món thịt kho của anh Ju hết á. Tôi tấm tắc khen:
- Công nhận là tuyệt thật!
Hắn nghe tôi nói thì gương mặt không giấu được vẻ hài lòng. Bữa cơm hôm nay quả là đặc biệt khi do chính tay hai mỹ nam nấu, mà lại còn ngon nữa, chậc chậc, giống hệt như mấy tình tiết trong tiểu thuyết mà tôi hay đọc ấy. Kì này tôi phải tầm sư học đạo người mẹ đáng kính của mình thêm nữa rồi, nhất định không để cho bọn con trai vượt mặt được.
- Ê Nguyên, ăn xong rồi mình làm bánh hén!
- Hể? - tôi suýt nghẹn
- Đấy là chủ đề chính của ngày hôm nay mà! Mày cũng đã hứa giúp tao rồi
- Nhớ rồi - tôi cười khổ
- Bánh? Cậu biết làm bánh à?
Hắn hỏi với giọng điệu có chút ngạc nhiên. Hầy, đừng có xem thường tôi thế chứ, tôi đây có thể không nấu cơm ngon bằng cậu, nhưng trình độ làm bánh trái thì chưa chắc cậu hơn tôi đâu nhá!
- Nguyên làm bánh giỏi lắm đấy, tại cậu chưa ăn thử bánh nó làm thôi, ăn rồi cậu sẽ thích mê!! - Huyền hào hứng bảo ( chậc, ngàn năm mới nghe nó khen mình được một câu tử tế)
- Chiếc bánh Cupcake em làm cho anh lần trước có tiến bộ đấy, cứ tiếp tục phát huy! - anh mỉm cười khen
Tôi vui vẻ cười tít mắt, ầy được khen mà lị. Bất chợt điện thoại của anh Ju và hắn đột ngột đổ chuông, cả hai người bước ra ngoài sân trả lời điện thoại một chút rồi bước vào, trên gương mặt có cùng một cảm xúc y hệt nhau:
- Bên công ty có việc gấp, anh cần phải về giải quyết ngay, xin lỗi hai em nhé
- Ầy, có sao đâu anh, anh cứ đi trước đi, việc công ty quan trọng hơn mà! - tôi vội nói
- Tôi cũng có việc gấp phải quay về, cậu.....
- Ơ, sao trùng hợp vậy? Mà không sao, hai người có việc thì cứ đi trước đi, có sao đâu - Huyền xua tay nói
- Vậy, bye hai em nhé!
Anh Ju xách vội chiếc cặp da rồi lái xe đi mất hút, hắn đang cài quai mũ bảo hiểm, chợt quay sang nhìn tôi, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo lại gần ( giống như gọi.... cún ấy nhỉ)
- Chuyện gì nữa? - tôi thắc mắc
- Thì cứ ghé tai lại đây!
Tôi nhìn hắn với vẻ khó hiểu, song cũng ghé tai lại, lời của hắn nhẹ như mây:
- Tôi cũng muốn ăn bánh cậu làm...
Tôi ngẩng người, chưa kịp để tôi phản ứng gì cậu ta đã phóng xe đi mất.....
Còn tiếp......
Tác giả :
Tâm Như