Cô Nàng Cá Tính
Chương 19: Những món quà
- Anh đã về rồi sao, anh Ju?Anh mỉm cười hiền lành, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc tôi, cất giọng ấm áp đầy tình yêu thương:
- Ngoan nào, bé Nguyên đừng khóc! Nhưng mà giờ Nguyên đã lớn rồi nhỉ, đâu thể gọi là bé được nữa!
Tôi quệt nhẹ giọt nước mắt, gật đầu lia lịa
- Hey, look at me!
Một giọng nước ngoài cực chuẩn như đang nhắc nhở.Tôi giật mình, đỏ mặt vội buông anh Ju ra. Trước mắt tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp với mang đường nét phương Tây vô cùng cuốn hút. Cô ấy nhìn tôi với vẻ hiền hòa, trông thật thân quen
- Do you remember me?
Rồi, bây giờ tôi đã chính thức nhớ ra được!
- Cô Kate! - tôi mừng rỡ thốt lên - sao con quên cô được ạ!
Tôi đáp lại cô bằng tiếng Việt ( không phải vì tôi ngu tiếng Anh đâu nhá. Chỉ là vì mừng quá nên chữ nghĩa tây ta bay mất tiêu, xài luôn tiếng mẹ đẻ. Nhưng cô ấy rành tiếng việt lắm, lo gì!! )???????????? À quên giới thiệu, cô ấy là Harris Kate, người bạn rất thân với mẹ tôi khi bà du học bên Mĩ và cũng là mẹ của anh Ju, người Tây chính gốc luôn đó! Dẫu vậy anh Ju lại là con lai bởi ba anh là người Việt. Mẹ tôi kể rằng sau khi kết hôn thì cô ấy chuyển hẳn về Việt Nam sinh sống ở một biệt thự gần nhà tôi. Từ đó đã làm nên quan hệ anh em thân thiết giữa tôi và anh Ju đấy! Mặc dù anh chỉ hơn tôi có đúng một tuổi nhưng ngay từ nhỏ đã rất chín chắn và mẫu mực làm nhiều khi tôi cứ ngỡ ảnh cách tôi cả chục tuổi. Tên ảnh là Julian Hoàng Phong, nhưng tôi thích gọi là Ju hơn ( cho nó gọn! ???? )
- Cô thấy hai đứa tình cảm quá, tưởng đã quên cô luôn rồi chứ!
- Cậu thông cảm đi Kate à, bọn trẻ bây giờ là vậy đấy, có thèm đoái hoài gì đến những người già như mình đâu, haizzzzz - mẹ tôi thở dài đầy vẻ ám chỉ
Anh Ju và tôi đến là ngượng. Hai bà mẹ thấy vậy thì lại đắc chí lắm, che miệng cười khúc khích khúc khích. Mẹ tôi nhìn anh Ju một lượt, nhíu mày hài lòng:
- Phong bây giờ lớn quá, cô suýt không nhận ra đấy. Đẹp trai thế này chắc bên đó khối cô theo ấy nhỉ?
- Oh no no no! Cháu không được đến mức đó đâu cô - anh xua tay chối
- Còn không à? - cô Kate lườm nhẹ anh một cái - cậu biết không? Suốt thời gian cấp 3, lúc nào đi học về thằng nhóc cũng ôm một mớ socola do các nữ sinh trong trường gởi tặng rồi chất đống trong nhà. Mình đem chia cho mấy đứa con nít nhà hàng xóm mà vẫn còn nhiều đấy! Chưa kể đến những lá thư tình ướt át đi kèm theo nữa. Con gái bây giờ đúng là càng lúc càng bạo dạn!
Anh Ju lúng túng nhìn tôi, đoạn quay sang mẹ phản ứng:
- Mom! Do not tease me anymore!! ( Mẹ! Đừng trêu con nữa!! )
- Ok ok! - cô Kate cười xòa, chợt cô hướng ánh mắt về phía tôi, thật ấm áp và lấp lánh niềm vui - Hạnh Nguyên càng lớn lại càng xinh ra ấy nhé, giống ba y hệt, còn học giỏi nữa chứ! Nghe đâu con đã đạt được huy chương bạc giải Toán cấp quốc gia đúng không? Thật là giỏi quá! Good girl!!!
Tôi cười híp cả mí, lời khen đúng là một thứ thần kì mà nghe xong là mát lòng mát dạ gì đâu á! Thoáng thấy ánh nhìn đầy tự hào của anh Ju, tôi gãi đầu ngượng nghịu. Sau một hồi " tám " xuyên lục địa, mẹ tôi bỗng hoảng hốt:
- Thôi chết, mình đang nướng bánh ở dưới bếp mà quên mất, chắc bị hư quá!!!!
- Vậy xuống bếp xem sao đi, mình đi với cậu. - cô Kate thúc giục
Hai bà mẹ tất tả chạy xuống nhà bếp. Chỉ còn mỗi tôi và anh ngồi lại trong phòng khách. Anh nhìn tôi chăm chú vài giây, để ý thấy vẻ khó hiểu trên mặt tôi, anh hiền lành giải thích:
- Anh đang xem xem cô nhóc ngày xưa giờ đã lớn cỡ nào thôi. Em hồi ấy lovely lắm, giờ vẫn vậy, nhưng hình như có phần đẹp hơn hồi xưa một tí.
Ái chà chà, trong một buổi tối mà nhận được nhiều lời khen thế này thì thật là tuyệt à nha. Tối nay chắc ngủ ngon lắm đây. Nhớ ra một chuyện, tôi quay mặt giận dỗi, giọng có chút hờn hờn, hỏi anh:
- Sao anh nói là chỉ qua Mĩ một thời gian ngắn thôi mà? Ở đó ngót nghét 7 năm rồi giờ mới chịu về thăm cô em gái này, giận anh lắm đấy! ( chỉ với ông anh này tôi mới dám nói chuyện nũng nịu thế này thôi đấy ^^ )
Nhìn điệu bộ bối rối của anh đến là khổ. Ngập ngừng một hồi anh liền lục lọi balo, lấy ra một hộp quà nhỏ có chiếc nơ hồng nằm ở góc trái nắp hộp, nhẹ nhàng dúi nó vào tay tôi, áy náy nói:
- Anh xin lỗi mà. Để chuộc lỗi, anh tặng em món quà này nhé. Đừng giận anh nữa....
Nở một nụ cười thật tươi, tôi mân mê chiếc hộp trên tay mà lòng như nở hoa ấy ( được tặng quà mà lị ????). Anh thấy biểu hiện trên mặt tôi thì thở nhẹ vẻ ngán ngẩm, tôi le lưỡi trêu chọc, chỉ chỉ tay vào hộp
- Em mở ra nhá!
- Ấy đừng! - anh cản - Đợi tí nữa anh về đi rồi em mở
- Sao vậy?
- Nghe lời anh đi.
Đoán già đoán non một hồi thấy cũng chẳng có kết quả gì, tôi đành nghe theo dù trong đầu ngập tràn sự tò mò.
Chúng tôi ngồI ôn lại chuyện thời còn bé tí. Anh còn nhớ ngày xưa tôi hay qua nhà anh chơi rồi bắt anh làm ngựa cõng khắp sân nhà, đến lúc anh mệt lả người tôi mới chịu buông tha. Rồi cả chuyện tôi lợi dụng lúc anh đang ngủ trưa thì lấy bút lông tô vẽ đầy mặt anh, làm anh tỉnh dậy giật mình muốn rớt khỏi giường. Nghe đến đây tôi bật cười khúc khích, ai bảo lúc ấy ảnh ngủ say quá làm chi, cây bút lông đen thì đặt cạnh đấy nên làm nổi máu "nghệ sĩ" của tôi. Sau lần ấy trong phòng anh chẳng còn cây bút nào cả.
- Lần sau cậu lại tới nhé, Kate! - Mẹ tôi nói khi tiễn mẹ con anh Ju ra cửa
- Tất nhiên! - Cô Kate làm dấu ok rồi vẫy chào tạm biệt
Trở vào trong nhà, tôi kéo áo mẹ hỏi
- Ba đi công tác rồi hả mẹ? Con chẳng thấy ba đâu cả.
- Giờ mới nhớ đến ba hả cô nương? - mẹ nhéo mũi tôi - Ba đi công tác đột xuất, hai ngày nữa mới về.
Đấy, ba suốt ngày bận rộn, cả mẹ nữa, thỉnh thoảng chúng tôi mới có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Mặc dù đôi lúc ở nhà một mình khá cô đơn nhưng riết rồi quen.
Ngã mình lên chiếc giường bông, tôi thở nhẹ một hơi. Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt, mọi cung bật cảm xúc tôi đều trải qua chỉ trong một ngày : hạnh phúc có, vui vẻ có , ấm áp có, ngượng ngùng có...
Ngượng ngùng?!
Tại sao tôi lại có cảm giác ấy với hắn vậy nhỉ? Trước giờ nó chẳng khi nào xuất hiện cả, thật là lạ...
Miên man suy nghĩ, tôi chợt nhớ tới món quà hắn tặng, liền bật dậy, ôm chiếc hộp, tò mò mở ra..
Tôi như muốn hét lên vì sung sướng!
Trước mắt tôi là bộ sách ôn thi mới ra lò tôi đã định mua vào hôm nay, có cả mấy cuốn tiểu thuyết quý giá mà tôi đã tốn công tốn sức săn lùng mấy tuần nay nữa chứ, ô la la hạnh phúc quá!!!!!???????? Ủa mà sao hắn biết tôi đang tìm những cuốn sách này nhỉ? Thôi kệ, có là vui rồi!
Tôi thuận tay mở luôn hộp quà của anh Ju, mắt lấp lánh khi nhìn thấy trong đó là sợi dây chuyền màu bạc, có một viên đá nhỏ hình một đóa hoa thạch thảo tuyệt đẹp - loài hoa mà tôi thích nhất. Bỗng trong hộp rơi ra một mảnh giấy, ghi nắn nót dòng chữ " em hãy luôn vui vẻ nha Nguyên "
Anh Ju quả là người anh tốt, nhớ cả sở thích của tôi.
Ừm mà... cũng phải cảm ơn hắn nữa...
Tối đó, tôi ngủ ngon lành, phần vì quá mệt ( vì phải giải quyết nốt số bài tập thầy giao ), phần vì hạnh phúc....!????
- Ngoan nào, bé Nguyên đừng khóc! Nhưng mà giờ Nguyên đã lớn rồi nhỉ, đâu thể gọi là bé được nữa!
Tôi quệt nhẹ giọt nước mắt, gật đầu lia lịa
- Hey, look at me!
Một giọng nước ngoài cực chuẩn như đang nhắc nhở.Tôi giật mình, đỏ mặt vội buông anh Ju ra. Trước mắt tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp với mang đường nét phương Tây vô cùng cuốn hút. Cô ấy nhìn tôi với vẻ hiền hòa, trông thật thân quen
- Do you remember me?
Rồi, bây giờ tôi đã chính thức nhớ ra được!
- Cô Kate! - tôi mừng rỡ thốt lên - sao con quên cô được ạ!
Tôi đáp lại cô bằng tiếng Việt ( không phải vì tôi ngu tiếng Anh đâu nhá. Chỉ là vì mừng quá nên chữ nghĩa tây ta bay mất tiêu, xài luôn tiếng mẹ đẻ. Nhưng cô ấy rành tiếng việt lắm, lo gì!! )???????????? À quên giới thiệu, cô ấy là Harris Kate, người bạn rất thân với mẹ tôi khi bà du học bên Mĩ và cũng là mẹ của anh Ju, người Tây chính gốc luôn đó! Dẫu vậy anh Ju lại là con lai bởi ba anh là người Việt. Mẹ tôi kể rằng sau khi kết hôn thì cô ấy chuyển hẳn về Việt Nam sinh sống ở một biệt thự gần nhà tôi. Từ đó đã làm nên quan hệ anh em thân thiết giữa tôi và anh Ju đấy! Mặc dù anh chỉ hơn tôi có đúng một tuổi nhưng ngay từ nhỏ đã rất chín chắn và mẫu mực làm nhiều khi tôi cứ ngỡ ảnh cách tôi cả chục tuổi. Tên ảnh là Julian Hoàng Phong, nhưng tôi thích gọi là Ju hơn ( cho nó gọn! ???? )
- Cô thấy hai đứa tình cảm quá, tưởng đã quên cô luôn rồi chứ!
- Cậu thông cảm đi Kate à, bọn trẻ bây giờ là vậy đấy, có thèm đoái hoài gì đến những người già như mình đâu, haizzzzz - mẹ tôi thở dài đầy vẻ ám chỉ
Anh Ju và tôi đến là ngượng. Hai bà mẹ thấy vậy thì lại đắc chí lắm, che miệng cười khúc khích khúc khích. Mẹ tôi nhìn anh Ju một lượt, nhíu mày hài lòng:
- Phong bây giờ lớn quá, cô suýt không nhận ra đấy. Đẹp trai thế này chắc bên đó khối cô theo ấy nhỉ?
- Oh no no no! Cháu không được đến mức đó đâu cô - anh xua tay chối
- Còn không à? - cô Kate lườm nhẹ anh một cái - cậu biết không? Suốt thời gian cấp 3, lúc nào đi học về thằng nhóc cũng ôm một mớ socola do các nữ sinh trong trường gởi tặng rồi chất đống trong nhà. Mình đem chia cho mấy đứa con nít nhà hàng xóm mà vẫn còn nhiều đấy! Chưa kể đến những lá thư tình ướt át đi kèm theo nữa. Con gái bây giờ đúng là càng lúc càng bạo dạn!
Anh Ju lúng túng nhìn tôi, đoạn quay sang mẹ phản ứng:
- Mom! Do not tease me anymore!! ( Mẹ! Đừng trêu con nữa!! )
- Ok ok! - cô Kate cười xòa, chợt cô hướng ánh mắt về phía tôi, thật ấm áp và lấp lánh niềm vui - Hạnh Nguyên càng lớn lại càng xinh ra ấy nhé, giống ba y hệt, còn học giỏi nữa chứ! Nghe đâu con đã đạt được huy chương bạc giải Toán cấp quốc gia đúng không? Thật là giỏi quá! Good girl!!!
Tôi cười híp cả mí, lời khen đúng là một thứ thần kì mà nghe xong là mát lòng mát dạ gì đâu á! Thoáng thấy ánh nhìn đầy tự hào của anh Ju, tôi gãi đầu ngượng nghịu. Sau một hồi " tám " xuyên lục địa, mẹ tôi bỗng hoảng hốt:
- Thôi chết, mình đang nướng bánh ở dưới bếp mà quên mất, chắc bị hư quá!!!!
- Vậy xuống bếp xem sao đi, mình đi với cậu. - cô Kate thúc giục
Hai bà mẹ tất tả chạy xuống nhà bếp. Chỉ còn mỗi tôi và anh ngồi lại trong phòng khách. Anh nhìn tôi chăm chú vài giây, để ý thấy vẻ khó hiểu trên mặt tôi, anh hiền lành giải thích:
- Anh đang xem xem cô nhóc ngày xưa giờ đã lớn cỡ nào thôi. Em hồi ấy lovely lắm, giờ vẫn vậy, nhưng hình như có phần đẹp hơn hồi xưa một tí.
Ái chà chà, trong một buổi tối mà nhận được nhiều lời khen thế này thì thật là tuyệt à nha. Tối nay chắc ngủ ngon lắm đây. Nhớ ra một chuyện, tôi quay mặt giận dỗi, giọng có chút hờn hờn, hỏi anh:
- Sao anh nói là chỉ qua Mĩ một thời gian ngắn thôi mà? Ở đó ngót nghét 7 năm rồi giờ mới chịu về thăm cô em gái này, giận anh lắm đấy! ( chỉ với ông anh này tôi mới dám nói chuyện nũng nịu thế này thôi đấy ^^ )
Nhìn điệu bộ bối rối của anh đến là khổ. Ngập ngừng một hồi anh liền lục lọi balo, lấy ra một hộp quà nhỏ có chiếc nơ hồng nằm ở góc trái nắp hộp, nhẹ nhàng dúi nó vào tay tôi, áy náy nói:
- Anh xin lỗi mà. Để chuộc lỗi, anh tặng em món quà này nhé. Đừng giận anh nữa....
Nở một nụ cười thật tươi, tôi mân mê chiếc hộp trên tay mà lòng như nở hoa ấy ( được tặng quà mà lị ????). Anh thấy biểu hiện trên mặt tôi thì thở nhẹ vẻ ngán ngẩm, tôi le lưỡi trêu chọc, chỉ chỉ tay vào hộp
- Em mở ra nhá!
- Ấy đừng! - anh cản - Đợi tí nữa anh về đi rồi em mở
- Sao vậy?
- Nghe lời anh đi.
Đoán già đoán non một hồi thấy cũng chẳng có kết quả gì, tôi đành nghe theo dù trong đầu ngập tràn sự tò mò.
Chúng tôi ngồI ôn lại chuyện thời còn bé tí. Anh còn nhớ ngày xưa tôi hay qua nhà anh chơi rồi bắt anh làm ngựa cõng khắp sân nhà, đến lúc anh mệt lả người tôi mới chịu buông tha. Rồi cả chuyện tôi lợi dụng lúc anh đang ngủ trưa thì lấy bút lông tô vẽ đầy mặt anh, làm anh tỉnh dậy giật mình muốn rớt khỏi giường. Nghe đến đây tôi bật cười khúc khích, ai bảo lúc ấy ảnh ngủ say quá làm chi, cây bút lông đen thì đặt cạnh đấy nên làm nổi máu "nghệ sĩ" của tôi. Sau lần ấy trong phòng anh chẳng còn cây bút nào cả.
- Lần sau cậu lại tới nhé, Kate! - Mẹ tôi nói khi tiễn mẹ con anh Ju ra cửa
- Tất nhiên! - Cô Kate làm dấu ok rồi vẫy chào tạm biệt
Trở vào trong nhà, tôi kéo áo mẹ hỏi
- Ba đi công tác rồi hả mẹ? Con chẳng thấy ba đâu cả.
- Giờ mới nhớ đến ba hả cô nương? - mẹ nhéo mũi tôi - Ba đi công tác đột xuất, hai ngày nữa mới về.
Đấy, ba suốt ngày bận rộn, cả mẹ nữa, thỉnh thoảng chúng tôi mới có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Mặc dù đôi lúc ở nhà một mình khá cô đơn nhưng riết rồi quen.
Ngã mình lên chiếc giường bông, tôi thở nhẹ một hơi. Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt, mọi cung bật cảm xúc tôi đều trải qua chỉ trong một ngày : hạnh phúc có, vui vẻ có , ấm áp có, ngượng ngùng có...
Ngượng ngùng?!
Tại sao tôi lại có cảm giác ấy với hắn vậy nhỉ? Trước giờ nó chẳng khi nào xuất hiện cả, thật là lạ...
Miên man suy nghĩ, tôi chợt nhớ tới món quà hắn tặng, liền bật dậy, ôm chiếc hộp, tò mò mở ra..
Tôi như muốn hét lên vì sung sướng!
Trước mắt tôi là bộ sách ôn thi mới ra lò tôi đã định mua vào hôm nay, có cả mấy cuốn tiểu thuyết quý giá mà tôi đã tốn công tốn sức săn lùng mấy tuần nay nữa chứ, ô la la hạnh phúc quá!!!!!???????? Ủa mà sao hắn biết tôi đang tìm những cuốn sách này nhỉ? Thôi kệ, có là vui rồi!
Tôi thuận tay mở luôn hộp quà của anh Ju, mắt lấp lánh khi nhìn thấy trong đó là sợi dây chuyền màu bạc, có một viên đá nhỏ hình một đóa hoa thạch thảo tuyệt đẹp - loài hoa mà tôi thích nhất. Bỗng trong hộp rơi ra một mảnh giấy, ghi nắn nót dòng chữ " em hãy luôn vui vẻ nha Nguyên "
Anh Ju quả là người anh tốt, nhớ cả sở thích của tôi.
Ừm mà... cũng phải cảm ơn hắn nữa...
Tối đó, tôi ngủ ngon lành, phần vì quá mệt ( vì phải giải quyết nốt số bài tập thầy giao ), phần vì hạnh phúc....!????
Tác giả :
Tâm Như