Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn
Chương 56: Người trong cuộc còn đau hơn người ngoài cuộc
Bạch Băng Tâm, đúng là em thích nhóc đó rồi, chính tai anh nghe, cũng chính miệng cậu nhóc hỏi, chắc chắn cậu nhóc đó thích em mới làm vậy.
Anh... Anh giống một người dư thừa quá, tự nhiến xen vào tình cảm của hai người, anh xin lỗi.
Dáng người cao lớn ngồi trên ghế đá trong vườn trường, nét mặt anh buồn bã, đôi mắt nâu thẫm kia như bị ai hắt ớt vào đỏ xè lan nhanh cả khuôn mặt, anh đưa tay che đôi mắt của mình, đầu tựa vào ghế đá nhìn lên trời.
Cảnh người con trai đứng trong ráng chiều nhìn có thể thổi bay, dáng người đẹp lộng lẫy hòa vào cây cối trong vườn tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Nụ cười chợt xuất hiện, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cho dù tay anh đã che đi đôi mắt nhưng dường như chiếc áo khoác kia cũng thấm đẫm nước mắt.
Đôi tay còn lại anh nhẹ đặt lên ngực, trái tim đau buốt khó thở, anh khó chịu lắm mới bật ra tiếng khóc.
Tay anh cố gắng chà xát lên mặt, cố chà đi nước mắt nhưng càng chà, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Sao mình lại yếu đuối thế này? Tại sao lại khóc thành ra như vậy? Bình thường mình mạnh mẽ lắm mà...
Một nụ hôn... Chỉ là một nụ hôn thôi mà... Anh tự nhủ lòng mình, lấy hết sức chà nước mắt, đến khi ổn định lại mới thấy hốc mắt càng lúc càng nóng rực.
"Không chơi nữa, không chơi nữa! Trò này chẳng có gì hay cả!" Ai đó bực tức đến nỗi tay chân huơ loạn xạ, múa chân múa tay tí nữa là ngã xuống đất rồi, mà anh, lúc đó... Đơn thuần thích cô.
"Không, em không cho anh hôn nữa! Anh hôn nhiều quá rồi!" Mặt ai đó đỏ như quả gấc, tức giận phộng má nhìn anh, rất đáng yêu.
Nước mắt anh lại rơi, lần này, anh lại để nó tự nhiên trượt xuống mặt mình, nhỏ từng giọt rơi xuống đất.
"Anh nói em nghe, vì em đã nói thế anh cũng khó xử, anh cũng không muốn mình thua lỗ nên anh nghĩ ra cách này. Em cho anh ba giây để hôn em trả nợ, nếu như trong ba giây đó anh không hôn em hai mươi cái anh cũng chịu, cái đó là do anh không nhanh miệng thôi. Em thấy thế nào?" Anh không biết mình lúc đó ngây thơ đến mức nào, lại muốn hôn cô nhóc đáng yêu kia.
Hôn em trong ba giây, chỉ là môi anh chạm môi cô, rất mềm, rất ngọt, có vị kẹo, cô nhóc này luôn luôn thích ăn kẹo mặc dù không thích bị sâu răng.
Anh hồi tưởng, ban nãy, ở bậc cầu thang, anh vừa muốn đi lại muốn biết những chuyện xảy ra sau đó liền đứng lại, ngồi ở bậc cầu thang dưới lẳng lặng nghe, chỉ thấy một không gian tĩnh lặng vô cùng, anh không nghe tiếng bước chân, trong lòng bấm loạn ngẩng đầu đã thấy dáng người đó bao trùm lấy cô, bàn tay cậu ta ấn cô vào tường, còn tay kia nắm chặt lấy tay cô.
Cô không phản kháng, anh thừa biết, cô cũng không muốn phản kháng.
Anh thấy mình rất dư thừa, trước nay cũng thế, bây giờ cũng thế.
- Băng Tâm, giờ em lớn rồi. - Anh cúi đầu nhìn xuống đất, khuôn mặt đẹp trai kia đỏ lên, nước mắt lăn tràn, anh ôm lấy khuôn mặt mình khó nhọc nấc lên từng hồi.
Anh rất muốn về nhà... Băng Tâm à...
Reng reng... Reng reng...
Hoàng Bách Tùng lau đi nước mắt trên mặt, bàn tay đưa vào túi quần lấy điện thoại, thấy số máy vừa gọi đến, trong lòng nảy một cái, anh mở máy nghe:
- Jerry? Cậu gọi tớ có việc gì không? - Giọng anh lên cao bất chợt vì giọng anh lúc bấy giờ khàn khàn, nghe như có gì mắc trong cổ họng.
Bên kia một giọng nữ lai lai anh nhưng nói chuyện bằng tiếng việt trả lời anh:
- Ừm, mình về nước rồi cậu ra sân bay đón mình đi.
Đôi mắt nâu thẫm nhuộm màu ngạc nhiên, con ngươi đen xoắn lại, anh mở miệng, cả thân to lớn đứng dậy bước từng bước chậm rãi:
- Sao cậu lại về nước? Cậu đã xin phép ba mẹ chưa?
-...
Người con gái bên kia vẫn luyên thuyên, anh lúc này lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ừ hử mấy tiếng cho người kia biết anh vẫn đang nghe máy.
Kết thúc cuộc nói chuyện, anh thở dài mấy hơi, bước chân dồn dập tiến về cửa lớp.
Cô gái anh vừa nói chuyện chính là Jerry, một cô bạn người Việt cũng sinh sống bên Mĩ như anh, nhưng cô nàng này lại bị lai hóa nên khi nói tiếng việt vẫn nghe lai lai, hai người là bạn thân từ nhỏ đến lớn.
Sau khi lấy cặp sách, anh lập tức xin phép thầy cô giáo cho mình nghỉ những tiết học cuối, anh nghĩ mình phải ra sân bay đón cô bạn, chỉ sợ cô nàng lạ lẫm không quen giống anh khi mới đến.
Trong sân trường rộng lớn đến vậy nhưng anh lại bắt mắt đến lạ.
Bạch Băng Tâm như người mất hồn, cả người nằm dài ra bàn, ngay cả bình thường hay nói chuyện với đại ca ngồi ngay sau mình thì bây giờ ngồi im phăng phăng, một chút rục rịch cũng không có, cũng không nói chuyện với những người bạn xung quanh.
Thỉnh thoảng Nguyễn Văn Lâm sẽ kéo áo cô mấy cái ý có gì muốn nói với cô nhưng cô sẽ lập tức giả bộ tản lờ, một câu cũng không nói được, còn anh lại cứ vì nghĩ cô ngại nên chỉ có thể cười, nhưng nụ cười kia lại làm chấn động mấy học sinh nữ, nhiều người còn có ý định đập bàn tự tử vì nhìn anh cực kì đẹp trai.
Còn cô? Trong lòng nhốn nháo, mọi thứ lộn tùng xèo lên, cô không biết nên bắt đầu nghĩ từ đâu vì cô không thể tài nào tưởng tượng được sẽ có một ngày đại ca nhà cô lại xem cô như người yêu, hơn nữa nhìn biểu hiện giống như rất vui.
Cô nào biết anh có thích cô? Bình thường lạnh nhạt thờ ơ đến vậy nhưng cực kì quan tâm chăm sóc bảo vệ cô, đó không phải biểu hiện của một người anh trai cố làm tròn trách nhiệm hay sao? Sao có thể thành ra thế này.
Cô không muốn Nguyễn Văn Lâm coi cô là một người con gái bình thường, cô muốn anh xem cô như một người em gái, cô cũng sẽ xem anh như một người anh trai, cô không dám nghĩ, càng không muốn nhớ lại nụ hôn lần trước và hôm nay, người này hoàn toàn độc chiếm cô, không cho cô một câu phản kháng.
Cô rất muốn nói, nhưng không sao mở lời.
Nghĩ thế xong, một bàn tay lại không an phận xoa xoa tóc cô, tóc đã ngắn rồi nhưng người này hình như không quan tâm, vẫn cố chấp xoa xoa như vậy.
Cô chợt nghĩ đến một người... Hoàng Bách Tùng...
Nhưng mà cảm giác hai người đem lại cho cô thật sự rất khác biệt.
Cô lại nghĩ, cái xoa đầu của đại ca đối với cô giống như xoa đầu một đứa em gái vậy.
Giọng Nguyễn Văn Lâm đọng lại bên tai cô, trầm ấm, dịu dàng:
- Ngại đến vậy à?
Anh đang nghĩ, có phải cô thấy quá khó cho việc chấp nhận sự thật như vậy, dẫu sao trước đây anh với cô cũng không như vậy, bây giờ thân mật một chút cô thấy ngại cũng là điều hiển nhiên.
Cho nên, anh muốn cho cô chút thời gian để thích ứng kịp, bây giờ... Anh không muốn giấu tình cảm của mình nữa.
Khóe môi một lần nữa cong lên, rất thâm tình, rất dịu dàng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang cố ý né tránh anh, anh tưởng tượng khuôn mặt cô đang đỏ ửng, cả người không hiểu vì sao cứng lên.
Thở nhẹ một hơi, anh thu lại bàn tay của mình, lần này lại chăm chú học nhưng đôi khi không thể tự chủ mà nhìn dáng người cô, anh luôn có thói quen này từ lâu, về sau chắc không thể bỏ được.
Giờ ra chơi, Bạch Băng Tâm bỏ sách vở vào cặp đứng dậy, lập tức người cô bị giữ lại bởi một bàn tay, Nguyễn Văn Lâm... Đang bỏ sách vở vào cặp giúp cô.
Những tiếng hét trong lớp thi nhau nổ tung, cả lớp nhìn anh và cô, mặt những học sinh nữ đỏ ửng lên, có người hâm mộ, có người tức giận, nhìn đại ca của trường lần đầu tiên chủ động với cô như vậy, cực kì lạ, cực kì khiến người khác không thể tin được.
Cô lặng nhìn anh, mày hơi nhăn lại, cố tìm trên khuôn mặt kia một chút thứ gì đó dịu dàng, yêu thương của anh em, nhưng đôi mắt thâm tình lúc này lại tràn đầy hình bóng cô, cặp mắt dịu dàng chết người, lòng cô lần đầu tiên hốt hoảng vì anh.
Bàn tay nhỏ nhắn múp míp của cô được anh nắm lấy, anh nhìn cô cười tươi, khoác cặp của cô trên người mình, còn cặp mình vẫn để một bên vai, nhìn anh vẫn biếng nhác như vậy nhưng rõ ràng anh đang giúp cô.
- Về thôi, bà xã.
Tiếng hét chói tai một lần nữa phát ra, lần này cô đưa một bên tai của mình bịt lại, Nguyễn Văn Lâm nhìn biểu hiện của cô nhăn mày một cái, liếc cái nhìn lạnh lùng vào toàn bộ mọi người, tất cả lập tức im lặng không hé răng nửa lời.
Cô cười khổ, bị anh kéo đi, nhớ đến câu nói vừa rồi của anh, cô hét lên cáu giận:
- Đại ca! Em không đùa!
Nguyễn Văn Lâm cười trừ, đưa bàn tay còn lại lên nhéo nhéo má kia, bàn tay kia nắm chặt cô không buông, kéo cô đi ra khỏi lớp.
Anh và cô đi qua biết bao nhiêu học sinh, bị không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, cô mỗi lần giựt tay ra lại bị anh nắm chặt, anh nhìn cô cười tươi:
- Không cần phải ngại.
Anh đang chứng minh cho cả thế giới một điều: Anh và cô đang quen biết!
Cô nhăn mày liền mấy cái, cả người lạnh buốt, trái tim nhức nhối mấy cái, cô sợ nếu bây giờ cô nói ra, không biết phản ứng của anh sẽ như thế nào?
Mặt cô cắt không còn giọt máu, tự nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh Hoàng Bách Tùng lúc biết chuyện cô và anh mà cười thật tươi chúc mừng, hốc mắt lại cay xè nhưng cô cương quyết không để thứ gì trong mắt muốn trào ra bên ngoài.
Trên đường đi cô im lặng, Nguyễn Văn Lâm cũng không mở lời nhưng cô biết anh đang cười.
Bỗng nhiên anh hơi nghiêng đầu về phía sau, khuôn mặt anh nhìn nghiêng trong nắng buổi trưa rất sáng, rất đẹp:
- Giơ tay ra.
Cô không hiểu nhìn anh, chỉ thấy trong một giây mắt anh chạm mắt cô, trong đó có một tình cảm khó nói nên lời.
Anh đưa bàn tay mình lùa sang phía sau tìm kiếm tay cô, đến khi bắt được bàn tay múp míp mềm mại của cô mới đan tay anh vào tay cô nắm thật chặt.
Cô tự nhiên mở miệng hỏi anh, con đường nhỏ vắng vẻ không có bóng người, hai hàng cây xanh um bên đường mát rượi:- Đại ca, anh thích em à? Ừm, tình cảm nam nữ á.
Thấy người kia im lặng, cô liền vui vẻ nghĩ anh chắc chắn đang đùa với cô vì dạo này thấy cô căng thẳng thi cử, thi xong lại không mấy vui vẻ nên chắc chắn bày ra trò này để làm cô vui, thực sự trò đùa này rất vui.
Thế mà anh lập tức dừng xe, chống chân chống rồi đứng thẳng người đối diện với cô trong khi cô vẫn còn ngồi yên vị ở ghế sau.
Anh yên lặng nhìn cô, lần này anh lấy hai bàn tay mình nắm chặt lấy tay cô, anh mím môi một cái rồi cười tươi, tiếng lá xào xạc nhờ con gió quẹt quẹt dưới đất nghe thật não nề vang lên bên tai làm cô thoát khỏi ảo tưởng.
- Anh rất thích em, thích lâu rồi.
Cô sao lại ngốc đến vậy, tự mình hỏi anh như vậy, để anh tự nói tình cảm của mình cho cô, lỡ như cô nói cô chỉ xem anh như anh trai, thử hỏi sẽ như thế nào?
Cô không dám nhìn anh, hai hốc mắt đỏ lên, trong đầu lại nghĩ đến Hoàng Bách Tùng, nhưng anh đã thích người khác rồi mà, cô cũng không rõ tình cảm dành cho anh có phải là loại tình cảm nam nữ không nữa.
- Anh luôn kìm nén, từ nhỏ, từ lần đầu gặp em, từ những trò nghịch ngợm của em, anh thích em, nhưng anh luôn kiềm chế... - Anh giống như bị chấn động, bàn tay kia nắm chặt lấy tay cô - Anh sợ, mình không xứng với em, nhưng anh tin, mình có thể đem lại hạnh phúc cho em.
Nụ cười của anh rạng rỡ, giống như mặt trời vào lúc bình minh, cô không thể đập tan mặt trời đó được.
Anh, giống như một phần cuộc sống của cô vậy, cô sợ sau khi cô nói ra, anh sẽ bỏ cô đi, cô sẽ mất đi một người thân.
Trái tim quặn thắt, cô im lặng nghe anh nói, đôi mắt hai người chạm vào nhau.
Dưới cây xanh to lớn bao trùm mát rượi, anh cúi người xuống hôn cô, nụ hôn dịu dàng mang theo bao tình cảm bị đèn nén bấy lâu, cô như một con búp bê ngồi trên chiếc xe đạp, không động đây một chút nào.
Môi anh cứ cắn, cứ mút, muốn đem cô vào lòng mình, muốn hòa quyện cô cùng với anh, cô nâng bàn tay đầy bất lực của mình đẩy ngực anh ra nhưng càng như thế, anh càng có khát vọng xâm chiếm mãnh liệt, lưỡi anh trêu chọc cô, muốn cô hồi đáp lại.
Nhưng cô vẫn chẳng biết mình phải làm cách nào, đầu cô sáng lên một cái, cô đưa hai tay đưa lên má anh, giữ chặt chúng lại rồi nhẹ đẩy anh ra.
Quả nhiên, Nguyễn Văn Lâm ngừng lại, cặp mắt đen nhìn cô ý muốn hỏi: "Sao làm vậy?"
Cô nhìn anh, mắt to tròn phát sáng, giọng cô run rẩy:- Đại ca, anh biết mà, em thích anh, nhưng đó... Là tình cảm đối với anh trai.
Vì cô đứng gần anh nên có thể cảm nhận được người anh sững lại vài giây, cô cúi thấp đầu, chủ động nắm lấy tay anh:
- Đại ca à, chúng ta như trước kia không được sao? Anh vẫn bảo vệ em, chăm sóc em, không để ai bắt nạt em, em thấy như vậy vẫn rất tốt mà.
Thấy anh không mở lời, cô mới e dè liếc nhìn anh một cái, chỉ thấy anh nhìn cô, cũng không mở miệng nói chuyện, môi anh mím rất chặt, rất chặt, bàn tay cô nắm lấy anh cũng bị anh siết rất chặt.
Anh cười lạnh, một tay kia đứng đút vào túi quần, dáng người thẳng tắp:
- Vì sao ngay lúc đó mày không nói? Vì sao lúc đó không nói thẳng mày không có tình cảm đó với tao? Vì sao hả? - Anh hét lên với cô, cả người cô run sợ nhìn anh, biểu hiện này rất giống với khi anh chuẩn bị đánh nhau.
Anh nhìn cặp sách của cô trong giỏ xe, rồi nhìn cặp mình đang đặt ở trên đó, không nói gì mà cầm nó lên, đi thẳng.
Anh bỏ cô lại cùng xe, dáng anh cô đơn đến lạ.
Cô đuổi theo anh, nắm chặt lấy tay anh, cô bối rối, cô không muốn mất đi anh, người anh trai của cô:
- Đại ca à, em thật sự không cố ý, lúc đó em cứ nghĩ anh đùa, nên...
Anh vẫn cứ bước như vậy, dáng người cao dong dỏng, cô phải chạy mới có thể đuổi kịp anh, nước mắt tuôn rơi, cô ghét nhất cái cảm giác vì một chuyện tình cảm miễn cưỡng mà để mất đi người thân của mình, cực kì ghét!
- Nguyễn Văn Lâm, bây giờ cậu muốn thế nào? Cậu muốn cắt đứt thì cứ việc bước tiếp! Từ nay cậu đừng nghĩ đến chuyện tìm mình nữa!
Cách xưng hô này hình như chỉ xuất hiện trong kí ức mơ hồ, từ nhỏ đến lớn, cô đều gọi anh là đại ca này, đại ca nọ, anh anh em em như để cung kính anh là bậc tiền bối, bây giờ cô gọi anh như vậy, là vì đang dùng danh nghĩa bạn bè ra để nói chuyện.
Tim cô đập thình thịch liên hồi vì chạy nhanh, hơi thở cũng gấp gáp, cô cúi người, hai tay chống lên gối nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía trước, đúng là Nguyễn Văn Lâm đã dừng bước, khóe miệng cô cong lên.
Cuối cùng... Còn có thể cứu vãn!
Anh... Anh giống một người dư thừa quá, tự nhiến xen vào tình cảm của hai người, anh xin lỗi.
Dáng người cao lớn ngồi trên ghế đá trong vườn trường, nét mặt anh buồn bã, đôi mắt nâu thẫm kia như bị ai hắt ớt vào đỏ xè lan nhanh cả khuôn mặt, anh đưa tay che đôi mắt của mình, đầu tựa vào ghế đá nhìn lên trời.
Cảnh người con trai đứng trong ráng chiều nhìn có thể thổi bay, dáng người đẹp lộng lẫy hòa vào cây cối trong vườn tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Nụ cười chợt xuất hiện, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cho dù tay anh đã che đi đôi mắt nhưng dường như chiếc áo khoác kia cũng thấm đẫm nước mắt.
Đôi tay còn lại anh nhẹ đặt lên ngực, trái tim đau buốt khó thở, anh khó chịu lắm mới bật ra tiếng khóc.
Tay anh cố gắng chà xát lên mặt, cố chà đi nước mắt nhưng càng chà, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Sao mình lại yếu đuối thế này? Tại sao lại khóc thành ra như vậy? Bình thường mình mạnh mẽ lắm mà...
Một nụ hôn... Chỉ là một nụ hôn thôi mà... Anh tự nhủ lòng mình, lấy hết sức chà nước mắt, đến khi ổn định lại mới thấy hốc mắt càng lúc càng nóng rực.
"Không chơi nữa, không chơi nữa! Trò này chẳng có gì hay cả!" Ai đó bực tức đến nỗi tay chân huơ loạn xạ, múa chân múa tay tí nữa là ngã xuống đất rồi, mà anh, lúc đó... Đơn thuần thích cô.
"Không, em không cho anh hôn nữa! Anh hôn nhiều quá rồi!" Mặt ai đó đỏ như quả gấc, tức giận phộng má nhìn anh, rất đáng yêu.
Nước mắt anh lại rơi, lần này, anh lại để nó tự nhiên trượt xuống mặt mình, nhỏ từng giọt rơi xuống đất.
"Anh nói em nghe, vì em đã nói thế anh cũng khó xử, anh cũng không muốn mình thua lỗ nên anh nghĩ ra cách này. Em cho anh ba giây để hôn em trả nợ, nếu như trong ba giây đó anh không hôn em hai mươi cái anh cũng chịu, cái đó là do anh không nhanh miệng thôi. Em thấy thế nào?" Anh không biết mình lúc đó ngây thơ đến mức nào, lại muốn hôn cô nhóc đáng yêu kia.
Hôn em trong ba giây, chỉ là môi anh chạm môi cô, rất mềm, rất ngọt, có vị kẹo, cô nhóc này luôn luôn thích ăn kẹo mặc dù không thích bị sâu răng.
Anh hồi tưởng, ban nãy, ở bậc cầu thang, anh vừa muốn đi lại muốn biết những chuyện xảy ra sau đó liền đứng lại, ngồi ở bậc cầu thang dưới lẳng lặng nghe, chỉ thấy một không gian tĩnh lặng vô cùng, anh không nghe tiếng bước chân, trong lòng bấm loạn ngẩng đầu đã thấy dáng người đó bao trùm lấy cô, bàn tay cậu ta ấn cô vào tường, còn tay kia nắm chặt lấy tay cô.
Cô không phản kháng, anh thừa biết, cô cũng không muốn phản kháng.
Anh thấy mình rất dư thừa, trước nay cũng thế, bây giờ cũng thế.
- Băng Tâm, giờ em lớn rồi. - Anh cúi đầu nhìn xuống đất, khuôn mặt đẹp trai kia đỏ lên, nước mắt lăn tràn, anh ôm lấy khuôn mặt mình khó nhọc nấc lên từng hồi.
Anh rất muốn về nhà... Băng Tâm à...
Reng reng... Reng reng...
Hoàng Bách Tùng lau đi nước mắt trên mặt, bàn tay đưa vào túi quần lấy điện thoại, thấy số máy vừa gọi đến, trong lòng nảy một cái, anh mở máy nghe:
- Jerry? Cậu gọi tớ có việc gì không? - Giọng anh lên cao bất chợt vì giọng anh lúc bấy giờ khàn khàn, nghe như có gì mắc trong cổ họng.
Bên kia một giọng nữ lai lai anh nhưng nói chuyện bằng tiếng việt trả lời anh:
- Ừm, mình về nước rồi cậu ra sân bay đón mình đi.
Đôi mắt nâu thẫm nhuộm màu ngạc nhiên, con ngươi đen xoắn lại, anh mở miệng, cả thân to lớn đứng dậy bước từng bước chậm rãi:
- Sao cậu lại về nước? Cậu đã xin phép ba mẹ chưa?
-...
Người con gái bên kia vẫn luyên thuyên, anh lúc này lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ừ hử mấy tiếng cho người kia biết anh vẫn đang nghe máy.
Kết thúc cuộc nói chuyện, anh thở dài mấy hơi, bước chân dồn dập tiến về cửa lớp.
Cô gái anh vừa nói chuyện chính là Jerry, một cô bạn người Việt cũng sinh sống bên Mĩ như anh, nhưng cô nàng này lại bị lai hóa nên khi nói tiếng việt vẫn nghe lai lai, hai người là bạn thân từ nhỏ đến lớn.
Sau khi lấy cặp sách, anh lập tức xin phép thầy cô giáo cho mình nghỉ những tiết học cuối, anh nghĩ mình phải ra sân bay đón cô bạn, chỉ sợ cô nàng lạ lẫm không quen giống anh khi mới đến.
Trong sân trường rộng lớn đến vậy nhưng anh lại bắt mắt đến lạ.
Bạch Băng Tâm như người mất hồn, cả người nằm dài ra bàn, ngay cả bình thường hay nói chuyện với đại ca ngồi ngay sau mình thì bây giờ ngồi im phăng phăng, một chút rục rịch cũng không có, cũng không nói chuyện với những người bạn xung quanh.
Thỉnh thoảng Nguyễn Văn Lâm sẽ kéo áo cô mấy cái ý có gì muốn nói với cô nhưng cô sẽ lập tức giả bộ tản lờ, một câu cũng không nói được, còn anh lại cứ vì nghĩ cô ngại nên chỉ có thể cười, nhưng nụ cười kia lại làm chấn động mấy học sinh nữ, nhiều người còn có ý định đập bàn tự tử vì nhìn anh cực kì đẹp trai.
Còn cô? Trong lòng nhốn nháo, mọi thứ lộn tùng xèo lên, cô không biết nên bắt đầu nghĩ từ đâu vì cô không thể tài nào tưởng tượng được sẽ có một ngày đại ca nhà cô lại xem cô như người yêu, hơn nữa nhìn biểu hiện giống như rất vui.
Cô nào biết anh có thích cô? Bình thường lạnh nhạt thờ ơ đến vậy nhưng cực kì quan tâm chăm sóc bảo vệ cô, đó không phải biểu hiện của một người anh trai cố làm tròn trách nhiệm hay sao? Sao có thể thành ra thế này.
Cô không muốn Nguyễn Văn Lâm coi cô là một người con gái bình thường, cô muốn anh xem cô như một người em gái, cô cũng sẽ xem anh như một người anh trai, cô không dám nghĩ, càng không muốn nhớ lại nụ hôn lần trước và hôm nay, người này hoàn toàn độc chiếm cô, không cho cô một câu phản kháng.
Cô rất muốn nói, nhưng không sao mở lời.
Nghĩ thế xong, một bàn tay lại không an phận xoa xoa tóc cô, tóc đã ngắn rồi nhưng người này hình như không quan tâm, vẫn cố chấp xoa xoa như vậy.
Cô chợt nghĩ đến một người... Hoàng Bách Tùng...
Nhưng mà cảm giác hai người đem lại cho cô thật sự rất khác biệt.
Cô lại nghĩ, cái xoa đầu của đại ca đối với cô giống như xoa đầu một đứa em gái vậy.
Giọng Nguyễn Văn Lâm đọng lại bên tai cô, trầm ấm, dịu dàng:
- Ngại đến vậy à?
Anh đang nghĩ, có phải cô thấy quá khó cho việc chấp nhận sự thật như vậy, dẫu sao trước đây anh với cô cũng không như vậy, bây giờ thân mật một chút cô thấy ngại cũng là điều hiển nhiên.
Cho nên, anh muốn cho cô chút thời gian để thích ứng kịp, bây giờ... Anh không muốn giấu tình cảm của mình nữa.
Khóe môi một lần nữa cong lên, rất thâm tình, rất dịu dàng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang cố ý né tránh anh, anh tưởng tượng khuôn mặt cô đang đỏ ửng, cả người không hiểu vì sao cứng lên.
Thở nhẹ một hơi, anh thu lại bàn tay của mình, lần này lại chăm chú học nhưng đôi khi không thể tự chủ mà nhìn dáng người cô, anh luôn có thói quen này từ lâu, về sau chắc không thể bỏ được.
Giờ ra chơi, Bạch Băng Tâm bỏ sách vở vào cặp đứng dậy, lập tức người cô bị giữ lại bởi một bàn tay, Nguyễn Văn Lâm... Đang bỏ sách vở vào cặp giúp cô.
Những tiếng hét trong lớp thi nhau nổ tung, cả lớp nhìn anh và cô, mặt những học sinh nữ đỏ ửng lên, có người hâm mộ, có người tức giận, nhìn đại ca của trường lần đầu tiên chủ động với cô như vậy, cực kì lạ, cực kì khiến người khác không thể tin được.
Cô lặng nhìn anh, mày hơi nhăn lại, cố tìm trên khuôn mặt kia một chút thứ gì đó dịu dàng, yêu thương của anh em, nhưng đôi mắt thâm tình lúc này lại tràn đầy hình bóng cô, cặp mắt dịu dàng chết người, lòng cô lần đầu tiên hốt hoảng vì anh.
Bàn tay nhỏ nhắn múp míp của cô được anh nắm lấy, anh nhìn cô cười tươi, khoác cặp của cô trên người mình, còn cặp mình vẫn để một bên vai, nhìn anh vẫn biếng nhác như vậy nhưng rõ ràng anh đang giúp cô.
- Về thôi, bà xã.
Tiếng hét chói tai một lần nữa phát ra, lần này cô đưa một bên tai của mình bịt lại, Nguyễn Văn Lâm nhìn biểu hiện của cô nhăn mày một cái, liếc cái nhìn lạnh lùng vào toàn bộ mọi người, tất cả lập tức im lặng không hé răng nửa lời.
Cô cười khổ, bị anh kéo đi, nhớ đến câu nói vừa rồi của anh, cô hét lên cáu giận:
- Đại ca! Em không đùa!
Nguyễn Văn Lâm cười trừ, đưa bàn tay còn lại lên nhéo nhéo má kia, bàn tay kia nắm chặt cô không buông, kéo cô đi ra khỏi lớp.
Anh và cô đi qua biết bao nhiêu học sinh, bị không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, cô mỗi lần giựt tay ra lại bị anh nắm chặt, anh nhìn cô cười tươi:
- Không cần phải ngại.
Anh đang chứng minh cho cả thế giới một điều: Anh và cô đang quen biết!
Cô nhăn mày liền mấy cái, cả người lạnh buốt, trái tim nhức nhối mấy cái, cô sợ nếu bây giờ cô nói ra, không biết phản ứng của anh sẽ như thế nào?
Mặt cô cắt không còn giọt máu, tự nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh Hoàng Bách Tùng lúc biết chuyện cô và anh mà cười thật tươi chúc mừng, hốc mắt lại cay xè nhưng cô cương quyết không để thứ gì trong mắt muốn trào ra bên ngoài.
Trên đường đi cô im lặng, Nguyễn Văn Lâm cũng không mở lời nhưng cô biết anh đang cười.
Bỗng nhiên anh hơi nghiêng đầu về phía sau, khuôn mặt anh nhìn nghiêng trong nắng buổi trưa rất sáng, rất đẹp:
- Giơ tay ra.
Cô không hiểu nhìn anh, chỉ thấy trong một giây mắt anh chạm mắt cô, trong đó có một tình cảm khó nói nên lời.
Anh đưa bàn tay mình lùa sang phía sau tìm kiếm tay cô, đến khi bắt được bàn tay múp míp mềm mại của cô mới đan tay anh vào tay cô nắm thật chặt.
Cô tự nhiên mở miệng hỏi anh, con đường nhỏ vắng vẻ không có bóng người, hai hàng cây xanh um bên đường mát rượi:- Đại ca, anh thích em à? Ừm, tình cảm nam nữ á.
Thấy người kia im lặng, cô liền vui vẻ nghĩ anh chắc chắn đang đùa với cô vì dạo này thấy cô căng thẳng thi cử, thi xong lại không mấy vui vẻ nên chắc chắn bày ra trò này để làm cô vui, thực sự trò đùa này rất vui.
Thế mà anh lập tức dừng xe, chống chân chống rồi đứng thẳng người đối diện với cô trong khi cô vẫn còn ngồi yên vị ở ghế sau.
Anh yên lặng nhìn cô, lần này anh lấy hai bàn tay mình nắm chặt lấy tay cô, anh mím môi một cái rồi cười tươi, tiếng lá xào xạc nhờ con gió quẹt quẹt dưới đất nghe thật não nề vang lên bên tai làm cô thoát khỏi ảo tưởng.
- Anh rất thích em, thích lâu rồi.
Cô sao lại ngốc đến vậy, tự mình hỏi anh như vậy, để anh tự nói tình cảm của mình cho cô, lỡ như cô nói cô chỉ xem anh như anh trai, thử hỏi sẽ như thế nào?
Cô không dám nhìn anh, hai hốc mắt đỏ lên, trong đầu lại nghĩ đến Hoàng Bách Tùng, nhưng anh đã thích người khác rồi mà, cô cũng không rõ tình cảm dành cho anh có phải là loại tình cảm nam nữ không nữa.
- Anh luôn kìm nén, từ nhỏ, từ lần đầu gặp em, từ những trò nghịch ngợm của em, anh thích em, nhưng anh luôn kiềm chế... - Anh giống như bị chấn động, bàn tay kia nắm chặt lấy tay cô - Anh sợ, mình không xứng với em, nhưng anh tin, mình có thể đem lại hạnh phúc cho em.
Nụ cười của anh rạng rỡ, giống như mặt trời vào lúc bình minh, cô không thể đập tan mặt trời đó được.
Anh, giống như một phần cuộc sống của cô vậy, cô sợ sau khi cô nói ra, anh sẽ bỏ cô đi, cô sẽ mất đi một người thân.
Trái tim quặn thắt, cô im lặng nghe anh nói, đôi mắt hai người chạm vào nhau.
Dưới cây xanh to lớn bao trùm mát rượi, anh cúi người xuống hôn cô, nụ hôn dịu dàng mang theo bao tình cảm bị đèn nén bấy lâu, cô như một con búp bê ngồi trên chiếc xe đạp, không động đây một chút nào.
Môi anh cứ cắn, cứ mút, muốn đem cô vào lòng mình, muốn hòa quyện cô cùng với anh, cô nâng bàn tay đầy bất lực của mình đẩy ngực anh ra nhưng càng như thế, anh càng có khát vọng xâm chiếm mãnh liệt, lưỡi anh trêu chọc cô, muốn cô hồi đáp lại.
Nhưng cô vẫn chẳng biết mình phải làm cách nào, đầu cô sáng lên một cái, cô đưa hai tay đưa lên má anh, giữ chặt chúng lại rồi nhẹ đẩy anh ra.
Quả nhiên, Nguyễn Văn Lâm ngừng lại, cặp mắt đen nhìn cô ý muốn hỏi: "Sao làm vậy?"
Cô nhìn anh, mắt to tròn phát sáng, giọng cô run rẩy:- Đại ca, anh biết mà, em thích anh, nhưng đó... Là tình cảm đối với anh trai.
Vì cô đứng gần anh nên có thể cảm nhận được người anh sững lại vài giây, cô cúi thấp đầu, chủ động nắm lấy tay anh:
- Đại ca à, chúng ta như trước kia không được sao? Anh vẫn bảo vệ em, chăm sóc em, không để ai bắt nạt em, em thấy như vậy vẫn rất tốt mà.
Thấy anh không mở lời, cô mới e dè liếc nhìn anh một cái, chỉ thấy anh nhìn cô, cũng không mở miệng nói chuyện, môi anh mím rất chặt, rất chặt, bàn tay cô nắm lấy anh cũng bị anh siết rất chặt.
Anh cười lạnh, một tay kia đứng đút vào túi quần, dáng người thẳng tắp:
- Vì sao ngay lúc đó mày không nói? Vì sao lúc đó không nói thẳng mày không có tình cảm đó với tao? Vì sao hả? - Anh hét lên với cô, cả người cô run sợ nhìn anh, biểu hiện này rất giống với khi anh chuẩn bị đánh nhau.
Anh nhìn cặp sách của cô trong giỏ xe, rồi nhìn cặp mình đang đặt ở trên đó, không nói gì mà cầm nó lên, đi thẳng.
Anh bỏ cô lại cùng xe, dáng anh cô đơn đến lạ.
Cô đuổi theo anh, nắm chặt lấy tay anh, cô bối rối, cô không muốn mất đi anh, người anh trai của cô:
- Đại ca à, em thật sự không cố ý, lúc đó em cứ nghĩ anh đùa, nên...
Anh vẫn cứ bước như vậy, dáng người cao dong dỏng, cô phải chạy mới có thể đuổi kịp anh, nước mắt tuôn rơi, cô ghét nhất cái cảm giác vì một chuyện tình cảm miễn cưỡng mà để mất đi người thân của mình, cực kì ghét!
- Nguyễn Văn Lâm, bây giờ cậu muốn thế nào? Cậu muốn cắt đứt thì cứ việc bước tiếp! Từ nay cậu đừng nghĩ đến chuyện tìm mình nữa!
Cách xưng hô này hình như chỉ xuất hiện trong kí ức mơ hồ, từ nhỏ đến lớn, cô đều gọi anh là đại ca này, đại ca nọ, anh anh em em như để cung kính anh là bậc tiền bối, bây giờ cô gọi anh như vậy, là vì đang dùng danh nghĩa bạn bè ra để nói chuyện.
Tim cô đập thình thịch liên hồi vì chạy nhanh, hơi thở cũng gấp gáp, cô cúi người, hai tay chống lên gối nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía trước, đúng là Nguyễn Văn Lâm đã dừng bước, khóe miệng cô cong lên.
Cuối cùng... Còn có thể cứu vãn!
Tác giả :
Chi Ri Đại Đại Ngốc