Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn
Chương 54: Năm năm tháng tháng, cuối cùng cũng nhận ra
Cuộc đời ai cũng có ngã rẽ, những con đường mà mình không biết trước kết cục sẽ ra sao nhưng vẫn kiên quyết bước tiếp, có những con đường, cho dù mình mong muốn được bước đi thay chăng nữa nhưng chưa chắc bản thân đã lựa chọn con đường đó.
Cuộc sống Bạch Băng Tâm cứ như vậy mà trôi qua yên bình, kể từ khi sau vụ đánh nhau đó, không ai dám nhắc đến chuyện đó, cũng không ai dám đụng đến cô thêm một lần nào nữa, chỉ là, thi thoảng sẽ có vài cặp mắt kì lạ nhìn cô, cô cũng không thể để ý miết được nên cũng quen dần và không quan tâm đến điều đó nữa.
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy nghi ngờ, cũng cảm thấy không vui chính là việc Hoàng Bách Tùng và Nguyễn Văn Lâm, lúc nào gặp nhau chắc chắn ở đó có chiến tranh lạnh, ở đâu có hai người đương nhiên không ai dám đụng đến, hết biết cãi nhau lại để cô giảng hòa.
Giảng hòa thì vẫn giảng hòa, nhưng hai người mặt mày cau có, không ai chịu thua ai, nhất là Nguyễn Văn Lâm, đại ca này không có một chút thiện cảm nào, cô đang nghi ngờ, có phải hai người này đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ đại ca tỏ tình với anh Tùng nhưng anh không đồng ý liền biến yêu thành hận? Cô thấy anh Tùng tuy sống chung cùng cô trong một nhà trọ nhưng anh rất giữ đúng lễ nghĩa, cũng thường xuyên quan tâm cô này nọ, giống hệt một người anh trai bảo ban em gái, giờ cô còn thường hay gọi anh bằng hai tiếng "anh hai" nữa, chỉ có điều, thỉnh thoảng thấy sắc mặt anh không được tốt cho lắm, giống như kiểu trầm tư hay suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng nào đó.
Suy cho cùng thì ba người cũng cùng nhau đi học, nên bộ ba này cả trường cũng không lấy gì làm lạ, trừ khi ví dụ cô đi với đại ca liền biết cô và anh Tùng có chuyện.
À, còn một điều chưa nhắc đến, cô đã có việc làm, mà cũng không ngờ anh Tùng cũng muốn đi xin việc làm cùng cô, trùng hợp là cửa hàng bánh nơi đại ca nhà cô làm việc cũng đang cần tuyển thêm người, hai người lập tức chạy đến nhận việc, hứa sẽ chăm chỉ này nọ, bây giờ thì ba người cùng làm chung trong cửa hàng bánh đó, mà tiệm bánh đó, cô thừa biết là của bà mẹ nuôi nhà cô.
Lúc Nguyễn Văn Lâm làm việc ở tiệm bánh là khi cửa hàng bánh này mới mở, không có nhân viên, mà anh cũng muốn tìm một nơi làm việc kiếm tiền sống qua ngày vì anh không muốn nợ thêm dì Năm nữa, càng tiện là tiệm bánh này chủ là một người phụ nữ trung niên, có chồng nhưng đã sớm qua đời, lại không có con, khi biết hoàn cảnh của anh thì lập tức nhận anh làm con nuôi, cho anh ở lại tiệm bánh canh trông chừng, lúc đó cô nhìn khuôn mặt anh, đã phát hiện khóe mắt sớm ửng hồng.
Lại nói người phụ nữ này lại cực kì thích cô, mỗi lần cô đến tiệm bánh đều đem cho cô bánh ăn miễn phí no nê, cô thích cũng ngại ngại nên muốn ở lại rửa bát giùm, không ngờ đại ca nhà cô lại quyết định bắt cô rửa bát, làm chân sai vặt mỗi khi cô đến tiệm.
Khi vào năm học, cô rất ít khi đến, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay nên công việc của Nguyễn Văn Lâm khá nặng nề, mẹ nuôi thấy anh chịu khổ quyết định tuyển nhân viên, số trời cô và anh Tùng lại đến nhận việc.
Đúng là duyên trời ha.
Công việc của cô cũng rất nhàn, trước đây khi mới mở cửa hàng, ngày nào mẹ nuôi cũng đến đây trông chừng, tiện thể làm người thu ngân, giờ làm ăn đã phát đạt, bà mở thêm một vài tiệm bánh rải rác nên số lần đến đây cũng ít, mà trong quán chỉ có anh là nhân viên, bây giờ tính ra cô là người thu ngân kiêm nhân viên phục vụ khách hàng, anh Tùng phụ trách việc vệ sinh cửa hàng, quan trọng nhất là đại ca nhà cô, được nắm giữ bí quyết nấu bánh ngon của mẹ nuôi nên đảm đương vai đầu bếp.
Ba người bình thường đã gặp nhau rồi, bây giờ không lúc nào là không gặp nhau! À quên, chuyện ngủ nghỉ, những việc làm cá nhân đã tính là chuyện khác.
Riêng cô và Hoàng Bách Tùng là lúc nào cũng gặp nhau, đêm đêm thường hay trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ xem phim vào buổi tối, lúc nào mệt thì đi ngủ.
Cô nhớ có lần ngồi ở trên ban công nhà trọ, khi những ánh sao đêm sáng lập lánh trên bầu trời đêm đen, cô phát hiện ra người bên cạnh mình có điều gì đó kì lạ không thể diễn giải được.
Đại khái như, anh hỏi cô: "Băng Tâm, nếu một ngày người mà em thích ở bên cạnh người khác không phải em, em có buồn không?"
Cô cũng không biết mình đã trả lời thế nào, khi cô nhìn về khuôn mặt anh trong đêm, gió thổi bay mái tóc đen nhánh, mắt nâu thẫm kia đượm một màu thê lương ảm đạm, cô nhìn thấy trong mắt anh có vài tia lấp lánh, có thể là những vì sao sáng, cũng có thể vì tầng sương mù trong đôi mắt anh, anh như vậy mà nhìn cô mỉm cười: "Bé Tâm, nếu em thích ai hãy nói với anh, anh nhất định sẽ giúp em ở bên người đó."
Thế nhưng, khi anh nói câu đó, lòng cô dội lên một cơn đau âm ỉ, rất nhanh sống mũi cô cay xè nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô chằm chằm, cô nâng bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cao, nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh.
Cô cười ranh ma:
- Ngốc quá, nhìn anh giống thất tình ghê.
Anh chàng này không biết nhìn trúng ai, cô biết, nếu có người nào đó được anh thích, chắc chắn sẽ rất vui và hạnh phúc lắm đây.
Chẳng hiểu tại sao cô lại cảm thấy khó chịu, cô lại nghĩ đến khi cô và đại ca bên nhau, đồng cam cộng khổ, từ trước đến nay, cho dù anh nói đại khái mấy câu kiểu thất tình như vậy, cô cũng nghĩ đó là do tâm trạng anh không tốt.
Cô không biết vì sao nhưng khi nhìn hai người con trai mà bày ra khuôn mặt thất tình mà nói những câu tưởng như vô nghĩa với cô lại khiến cô xót trong lòng, vì hai người này, là một phần không thể thiếu đối với cô.
Đặc biệt là... Nguyễn Văn Lâm.
Thoáng một cái kì thi cuối kì đã đến, cô cũng như bao học sinh khác đâm đầu vào làm đề ôn thi học kì, thời gian cứ quay như chong chóng, lịch học chi chít, lịch làm thêm không thay đổi như trước khiến cô chóng mặt, nếu như khi làm thêm có thời gian rảnh, cô nhất định sẽ lôi đề cương ra ôn tập.
Cô không hiểu, thường thường những người học cuối cấp chắc chắn sẽ bận bịu hơn cô rất nhiều, cho dù đây mới chỉ là kì một, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có rất nhiều đề cương, mà cô nhìn Hoàng Bách Tùng, tuy không dám đánh giá anh nhưng ít nhất anh cũng phải siêng năng ôn tập một chút, đằng này anh lại quay ngược lại chỉ dẫn cho cô rất nhiều.
Cô nhăn mày, kiến thức của người này rất sâu rộng, hết nói những cái căn bản trong sách lại lôi từ ngoài sách, rồi đến thực tế, đầu cô vì anh mà nỗi hai cái sừng. Nhưng cô thấy biểu hiện của anh dạo này không được tốt, đại khái là dường như giống trốn tránh cô, thấy ít xuất hiện hơn trước rất nhiều, có cũng chỉ có một vài câu hỏi thăm thông thường, nhìn qua lại không giống có tâm sự gì vì trên mặt anh luôn xuất hiện một nụ cười.
Nguyễn Văn Lâm ngoài mặt không có vẻ gì quan tâm, nhưng nếu để ý sẽ thấy anh thỉnh thoảng lẩm bẩm trong miệng mấy câu đại loại về môn sử, địa, lúc đó cô nhìn còn tưởng anh đang nói chuyện một mình nữa cơ.
- Bé Tâm, làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy? -Hoàng Bách Tùng từ đằng sau hù cô một cái làm cô giật bắn mình, cô ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt đẹp trai đang nở nụ cười.
Cô nhìn nhìn Nguyễn Văn Lâm một cái rồi mỉm cười nhìn anh:
- Không có gì. Em đang nghĩ vẩn vơ thôi, chuẩn bị học nè.
Anh nhận ra ánh mắt của cô thỉnh thoảng liếc nhìn về một người, nụ cười của anh cứng lại một lát, rất nhanh khuôn mặt anh rạng rỡ:
- Cố gắng ôn thật kĩ để làm bài điểm cao nhé.
Cô gật gật đầu một cái lại chăm chú nhìn vào đề cương ôn tập, cô thoang thoáng nghe thấy tiếng anh nói câu gì đó cô không nghe rõ, khi ngẩng đầu lên đã chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh, lòng cô thoáng một cái, có cái gì như bị kim chích ở tim, cô lắc lắc đầu một cái lại cúi đầu học.
Người anh hơi rung lên, bàn tay nắm chặt, miệng anh vẫn nở nụ cười, mắt nâu thẫm phủ một màn sương mờ, khóe mắt đỏ hoe. Anh nâng tay lên quẹt quẹt mắt vào áo.
Dạo này quán rất ít người, vì đang là mùa thi nên hầu hết học sinh đều ở nhà ôn bài, những người đến đây hầu hết là những người lớn tuổi hay đang trong độ tuổi làm việc thường đến để nghỉ ngơi, để ý sẽ thấy có lúc một vài tốp học sinh đến đây vừa ăn vừa ôn bài.
Trong khi Bạch Băng Tâm đang chăm chú học thì một ánh mắt nhìn cô đến thẫn thờ, Nguyễn Văn Lâm sau khi cho bánh vào lò, hai tay quệt quệt tạp dề, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, thấy cô đang ngồi trên ghế học, khóe miệng người đó dâng lên một nụ cười.
Anh bước đến chỗ cô, đứng bên cạnh nhìn cô học, anh bắt chéo chân đứng dựa vào bàn, hai tay khoanh lại, một lúc bàn tay kia không tự chủ mà đưa lên cằm xoa xoa.
Cô cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt Nguyễn Văn Lâm, cho dù là trầm trầm như thế nhưng lại toát ra vẻ lưu manh mà mấy người côn đồ thường thấy, kể cả người anh, kể cả khuôn mặt anh, cái gì cũng giống lưu manh lại mang vẻ mạnh mẽ chết người, cô giật bắn mình thu lại ánh mắt hám trai, không tự chủ mở miệng:
- Đại ca, anh thôi ngay đi, nếu anh rảnh thì đi kiếm anh Tùng mà chơi đi, em còn mắc học.
Nhắc đến cái tên đó, sắc mặt Nguyễn Văn Lâm không được tốt, anh liếc nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng cầm khăn lau tấm kính đến sạch sẽ không còn hạt bụi, lại nhìn sàn nhà sạch bóng loáng, đảo mắt quanh quán một lúc cũng không thể chê được điều gì bèn biếng nhác nhìn cô:
- Nói đi, suốt ngày anh Tùng anh Tùng, mày không thấy chán à?
Anh vẫn cảm thấy vui vì tuy cô nhắc đến tên này rất nhiều nhưng hành động và lời nói mỗi khi trò chuyện với anh ta lại rất khiêm tốn, rất kiệm lời, cũng không thân mật lắm, anh lại nghĩ, người đòi quyền theo đuổi là anh ta lại suốt một thời gian dài không có manh động gì, khiến anh phải lo xa nhiều rồi.
Cô bĩu môi một cái rồi cười tươi:
- Đương nhiên, chán sao được, cái gì anh Tùng cũng chiều em hết.
Cô nghĩ lại, cái gì tốt anh cũng cho cô, anh hứa bao nuôi cô nên ngày nào cũng dẫn cô đi ăn mỳ, ăn kem, ăn đủ thứ cô thích, cô tò mò vì không biết anh bao nuôi cô như thế có tốn tiền hay không, lúc đó anh chỉ gõ đầu cô một cái mỉm cười: "Bé Tâm vui là được."
Chỉ có điều, anh Tùng và đại ca quan hệ không được tốt nên khi nào hai người này đối diện với nhau, anh Tùng đều tránh xa cô ra một chút, giống như sợ nguy hiểm sẽ xảy đến với mình vậy, lúc đó chỉ cảm thấy anh nhát gan thôi.
Nguyễn Văn Lâm trầm ngâm một lúc, bàn tay anh đưa lên nhẹ nhàng làm rối mái tóc nâu đen của cô, anh vò vò đến khi chán rồi nhìn cô nhăn mày:
- Tao không chiều mày điểm nào hả?
Nói xong anh vò mạnh hơn, cô tức điên người xoa xoa lại tóc anh, thấy không có phản ứng gì cô lại cù cù người anh, thấy người anh hơi động cô hài lòng mà cù đi cù lại, anh cũng không vừa cù lại cô, hai người chọc nhau như vậy, tiếng cười rộ vang cả cửa hàng.
May là cửa hàng vắng khách.
Hoàng Bách Tùng lặng lẽ lau kính, thỉnh thoảng nhìn về phía hai người, anh thở nhẹ một hơi, đôi mắt nâu thẫm đượm tia buồn.
Trời mưa rả rích, lộp bộp trên mái nhà, bầu trời tối đen như mực, trong căn phòng nhỏ chỉ có ngọn đèn vàng là không bị ảnh hưởng bởi bóng đêm kia.
Bạch Băng Tâm ngồi trong phòng học bài, cô hết đưa mắt nhìn cửa sổ đóng kín lại nhìn xung quanh một lúc, người cô run lên từng đợt.
Bầu trời cứ nghe những tiếng "rù rù" mà không hiểu vì sao, thường thì như vậy sẽ xuất hiện nhiều sấm chớp, mây đen phủ kín bầu trời, ngay cả một ngôi sao nhỏ cũng không thể nhìn thấy.
Đùng! Đoàng!
Một vệt sáng chạy qua bầu trời làm sáng căn phòng nhỏ rồi một tiếng động rầmtrời vang lên, cô xanh mặt thu mình vào chăn, trên tay cầm cái đèn pin lật qua lật lại trang sách, lật mãi vẫn không thể nào đọc vào.
Cho dù bên ngoài đã có ánh đèn của phòng nhưng cô không tài nào yên tâm được.
Bỗng có tiếng gõ cửa, cô giật mình một cái, bấm bụng nhất quyết không ra xem.
- Bé Tâm, anh Tùng nè.
Cô nghe thấy tiếng anh, trong lòng nhảy nhót mấy cái, lập tức chạy ra mở cửa.
Cô nhìn anh từ đầu đến chân, rồi nhìn mái tóc đang ướt sũng của anh, trên tay là mấy bịch bim bim với những đồ ăn vặt còn dính nước mưa, cho dù là thay đồ, cô vẫn nhận ra anh chạy đi trong mưa mua mấy thứ đồ này cho cô.
Thế mà anh mỉm cười không nói gì hết, chỉ bước vào phòng một cách tự nhiên.
Anh nhìn phòng một lượt rồi bật cười, cô nhăn mày mấy cái, cuối cùng anh cũng chịu mở miệng:
- Bé Tâm, em sợ sấm thì anh biết, nhưng có cần làm như sắp đến ngày tận thế rồi hay không?
Chăn cô nhồi một cộm trên giường, trong đó còn có đèn pin, trên bàn cạnh giường còn gói mì tôm sống cô chưa ăn xong, trên giường chất một đống sách vở như từ đời trước đến đời sau, còn cô mấy đồ đạc nữa bị cô nhồi nhét trên giường, cô nhóc này giống như sống trên giường luôn vậy.
Cô xấu hổ đến đỏ mặt, không nhìn anh rồi trả lời:
- Em sợ sấm, anh biết rồi mà.
Anh mỉm cười gật đầu, kéo tay xuống rồi lấy mấy món ăn vặt ra cho cô ăn, cô ngoan ngoãn cầm lấy mà ăn, miệng còn cười toe toét.
Nhìn cô ăn, anh không nhịn được mà muốn hôn cô một cái, nhưng cố gắng kiềm chế đến cùng, anh thở dài ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, những giọt nước mưa theo tấm kính chảy xuống như những dòng suối róc rác róc rách.
Cô cười cười, miệng vẫn còn một mồm bim bim:
- Anh Tùng, dạo này có phải anh thất tình không?
Như bị nói trúng tim đen, mặt anh xám xịt nhìn cô, nụ cười đau khổ cứng ngắc lại trên miệng.
Cô giật mình, không ngờ biểu hiện của anh lại rõ đến vậy, càng không ngờ người này cũng có lúc thất tình.
Từ đầu năm đến giờ đều là con gái theo đuổi anh, chỉ cần anh nói một câu, bọn họ sẽ sẵn sàng lao vào biển lửa cùng anh, vậy mà ai lại có bản lĩnh đến mức khiến cho anh Tùng của cô phải bị thất tình cơ chứ?
Cuộc sống Bạch Băng Tâm cứ như vậy mà trôi qua yên bình, kể từ khi sau vụ đánh nhau đó, không ai dám nhắc đến chuyện đó, cũng không ai dám đụng đến cô thêm một lần nào nữa, chỉ là, thi thoảng sẽ có vài cặp mắt kì lạ nhìn cô, cô cũng không thể để ý miết được nên cũng quen dần và không quan tâm đến điều đó nữa.
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy nghi ngờ, cũng cảm thấy không vui chính là việc Hoàng Bách Tùng và Nguyễn Văn Lâm, lúc nào gặp nhau chắc chắn ở đó có chiến tranh lạnh, ở đâu có hai người đương nhiên không ai dám đụng đến, hết biết cãi nhau lại để cô giảng hòa.
Giảng hòa thì vẫn giảng hòa, nhưng hai người mặt mày cau có, không ai chịu thua ai, nhất là Nguyễn Văn Lâm, đại ca này không có một chút thiện cảm nào, cô đang nghi ngờ, có phải hai người này đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ đại ca tỏ tình với anh Tùng nhưng anh không đồng ý liền biến yêu thành hận? Cô thấy anh Tùng tuy sống chung cùng cô trong một nhà trọ nhưng anh rất giữ đúng lễ nghĩa, cũng thường xuyên quan tâm cô này nọ, giống hệt một người anh trai bảo ban em gái, giờ cô còn thường hay gọi anh bằng hai tiếng "anh hai" nữa, chỉ có điều, thỉnh thoảng thấy sắc mặt anh không được tốt cho lắm, giống như kiểu trầm tư hay suy nghĩ vấn đề nghiêm trọng nào đó.
Suy cho cùng thì ba người cũng cùng nhau đi học, nên bộ ba này cả trường cũng không lấy gì làm lạ, trừ khi ví dụ cô đi với đại ca liền biết cô và anh Tùng có chuyện.
À, còn một điều chưa nhắc đến, cô đã có việc làm, mà cũng không ngờ anh Tùng cũng muốn đi xin việc làm cùng cô, trùng hợp là cửa hàng bánh nơi đại ca nhà cô làm việc cũng đang cần tuyển thêm người, hai người lập tức chạy đến nhận việc, hứa sẽ chăm chỉ này nọ, bây giờ thì ba người cùng làm chung trong cửa hàng bánh đó, mà tiệm bánh đó, cô thừa biết là của bà mẹ nuôi nhà cô.
Lúc Nguyễn Văn Lâm làm việc ở tiệm bánh là khi cửa hàng bánh này mới mở, không có nhân viên, mà anh cũng muốn tìm một nơi làm việc kiếm tiền sống qua ngày vì anh không muốn nợ thêm dì Năm nữa, càng tiện là tiệm bánh này chủ là một người phụ nữ trung niên, có chồng nhưng đã sớm qua đời, lại không có con, khi biết hoàn cảnh của anh thì lập tức nhận anh làm con nuôi, cho anh ở lại tiệm bánh canh trông chừng, lúc đó cô nhìn khuôn mặt anh, đã phát hiện khóe mắt sớm ửng hồng.
Lại nói người phụ nữ này lại cực kì thích cô, mỗi lần cô đến tiệm bánh đều đem cho cô bánh ăn miễn phí no nê, cô thích cũng ngại ngại nên muốn ở lại rửa bát giùm, không ngờ đại ca nhà cô lại quyết định bắt cô rửa bát, làm chân sai vặt mỗi khi cô đến tiệm.
Khi vào năm học, cô rất ít khi đến, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay nên công việc của Nguyễn Văn Lâm khá nặng nề, mẹ nuôi thấy anh chịu khổ quyết định tuyển nhân viên, số trời cô và anh Tùng lại đến nhận việc.
Đúng là duyên trời ha.
Công việc của cô cũng rất nhàn, trước đây khi mới mở cửa hàng, ngày nào mẹ nuôi cũng đến đây trông chừng, tiện thể làm người thu ngân, giờ làm ăn đã phát đạt, bà mở thêm một vài tiệm bánh rải rác nên số lần đến đây cũng ít, mà trong quán chỉ có anh là nhân viên, bây giờ tính ra cô là người thu ngân kiêm nhân viên phục vụ khách hàng, anh Tùng phụ trách việc vệ sinh cửa hàng, quan trọng nhất là đại ca nhà cô, được nắm giữ bí quyết nấu bánh ngon của mẹ nuôi nên đảm đương vai đầu bếp.
Ba người bình thường đã gặp nhau rồi, bây giờ không lúc nào là không gặp nhau! À quên, chuyện ngủ nghỉ, những việc làm cá nhân đã tính là chuyện khác.
Riêng cô và Hoàng Bách Tùng là lúc nào cũng gặp nhau, đêm đêm thường hay trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ xem phim vào buổi tối, lúc nào mệt thì đi ngủ.
Cô nhớ có lần ngồi ở trên ban công nhà trọ, khi những ánh sao đêm sáng lập lánh trên bầu trời đêm đen, cô phát hiện ra người bên cạnh mình có điều gì đó kì lạ không thể diễn giải được.
Đại khái như, anh hỏi cô: "Băng Tâm, nếu một ngày người mà em thích ở bên cạnh người khác không phải em, em có buồn không?"
Cô cũng không biết mình đã trả lời thế nào, khi cô nhìn về khuôn mặt anh trong đêm, gió thổi bay mái tóc đen nhánh, mắt nâu thẫm kia đượm một màu thê lương ảm đạm, cô nhìn thấy trong mắt anh có vài tia lấp lánh, có thể là những vì sao sáng, cũng có thể vì tầng sương mù trong đôi mắt anh, anh như vậy mà nhìn cô mỉm cười: "Bé Tâm, nếu em thích ai hãy nói với anh, anh nhất định sẽ giúp em ở bên người đó."
Thế nhưng, khi anh nói câu đó, lòng cô dội lên một cơn đau âm ỉ, rất nhanh sống mũi cô cay xè nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô chằm chằm, cô nâng bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cao, nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh.
Cô cười ranh ma:
- Ngốc quá, nhìn anh giống thất tình ghê.
Anh chàng này không biết nhìn trúng ai, cô biết, nếu có người nào đó được anh thích, chắc chắn sẽ rất vui và hạnh phúc lắm đây.
Chẳng hiểu tại sao cô lại cảm thấy khó chịu, cô lại nghĩ đến khi cô và đại ca bên nhau, đồng cam cộng khổ, từ trước đến nay, cho dù anh nói đại khái mấy câu kiểu thất tình như vậy, cô cũng nghĩ đó là do tâm trạng anh không tốt.
Cô không biết vì sao nhưng khi nhìn hai người con trai mà bày ra khuôn mặt thất tình mà nói những câu tưởng như vô nghĩa với cô lại khiến cô xót trong lòng, vì hai người này, là một phần không thể thiếu đối với cô.
Đặc biệt là... Nguyễn Văn Lâm.
Thoáng một cái kì thi cuối kì đã đến, cô cũng như bao học sinh khác đâm đầu vào làm đề ôn thi học kì, thời gian cứ quay như chong chóng, lịch học chi chít, lịch làm thêm không thay đổi như trước khiến cô chóng mặt, nếu như khi làm thêm có thời gian rảnh, cô nhất định sẽ lôi đề cương ra ôn tập.
Cô không hiểu, thường thường những người học cuối cấp chắc chắn sẽ bận bịu hơn cô rất nhiều, cho dù đây mới chỉ là kì một, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có rất nhiều đề cương, mà cô nhìn Hoàng Bách Tùng, tuy không dám đánh giá anh nhưng ít nhất anh cũng phải siêng năng ôn tập một chút, đằng này anh lại quay ngược lại chỉ dẫn cho cô rất nhiều.
Cô nhăn mày, kiến thức của người này rất sâu rộng, hết nói những cái căn bản trong sách lại lôi từ ngoài sách, rồi đến thực tế, đầu cô vì anh mà nỗi hai cái sừng. Nhưng cô thấy biểu hiện của anh dạo này không được tốt, đại khái là dường như giống trốn tránh cô, thấy ít xuất hiện hơn trước rất nhiều, có cũng chỉ có một vài câu hỏi thăm thông thường, nhìn qua lại không giống có tâm sự gì vì trên mặt anh luôn xuất hiện một nụ cười.
Nguyễn Văn Lâm ngoài mặt không có vẻ gì quan tâm, nhưng nếu để ý sẽ thấy anh thỉnh thoảng lẩm bẩm trong miệng mấy câu đại loại về môn sử, địa, lúc đó cô nhìn còn tưởng anh đang nói chuyện một mình nữa cơ.
- Bé Tâm, làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy? -Hoàng Bách Tùng từ đằng sau hù cô một cái làm cô giật bắn mình, cô ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt đẹp trai đang nở nụ cười.
Cô nhìn nhìn Nguyễn Văn Lâm một cái rồi mỉm cười nhìn anh:
- Không có gì. Em đang nghĩ vẩn vơ thôi, chuẩn bị học nè.
Anh nhận ra ánh mắt của cô thỉnh thoảng liếc nhìn về một người, nụ cười của anh cứng lại một lát, rất nhanh khuôn mặt anh rạng rỡ:
- Cố gắng ôn thật kĩ để làm bài điểm cao nhé.
Cô gật gật đầu một cái lại chăm chú nhìn vào đề cương ôn tập, cô thoang thoáng nghe thấy tiếng anh nói câu gì đó cô không nghe rõ, khi ngẩng đầu lên đã chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh, lòng cô thoáng một cái, có cái gì như bị kim chích ở tim, cô lắc lắc đầu một cái lại cúi đầu học.
Người anh hơi rung lên, bàn tay nắm chặt, miệng anh vẫn nở nụ cười, mắt nâu thẫm phủ một màn sương mờ, khóe mắt đỏ hoe. Anh nâng tay lên quẹt quẹt mắt vào áo.
Dạo này quán rất ít người, vì đang là mùa thi nên hầu hết học sinh đều ở nhà ôn bài, những người đến đây hầu hết là những người lớn tuổi hay đang trong độ tuổi làm việc thường đến để nghỉ ngơi, để ý sẽ thấy có lúc một vài tốp học sinh đến đây vừa ăn vừa ôn bài.
Trong khi Bạch Băng Tâm đang chăm chú học thì một ánh mắt nhìn cô đến thẫn thờ, Nguyễn Văn Lâm sau khi cho bánh vào lò, hai tay quệt quệt tạp dề, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, thấy cô đang ngồi trên ghế học, khóe miệng người đó dâng lên một nụ cười.
Anh bước đến chỗ cô, đứng bên cạnh nhìn cô học, anh bắt chéo chân đứng dựa vào bàn, hai tay khoanh lại, một lúc bàn tay kia không tự chủ mà đưa lên cằm xoa xoa.
Cô cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt Nguyễn Văn Lâm, cho dù là trầm trầm như thế nhưng lại toát ra vẻ lưu manh mà mấy người côn đồ thường thấy, kể cả người anh, kể cả khuôn mặt anh, cái gì cũng giống lưu manh lại mang vẻ mạnh mẽ chết người, cô giật bắn mình thu lại ánh mắt hám trai, không tự chủ mở miệng:
- Đại ca, anh thôi ngay đi, nếu anh rảnh thì đi kiếm anh Tùng mà chơi đi, em còn mắc học.
Nhắc đến cái tên đó, sắc mặt Nguyễn Văn Lâm không được tốt, anh liếc nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng cầm khăn lau tấm kính đến sạch sẽ không còn hạt bụi, lại nhìn sàn nhà sạch bóng loáng, đảo mắt quanh quán một lúc cũng không thể chê được điều gì bèn biếng nhác nhìn cô:
- Nói đi, suốt ngày anh Tùng anh Tùng, mày không thấy chán à?
Anh vẫn cảm thấy vui vì tuy cô nhắc đến tên này rất nhiều nhưng hành động và lời nói mỗi khi trò chuyện với anh ta lại rất khiêm tốn, rất kiệm lời, cũng không thân mật lắm, anh lại nghĩ, người đòi quyền theo đuổi là anh ta lại suốt một thời gian dài không có manh động gì, khiến anh phải lo xa nhiều rồi.
Cô bĩu môi một cái rồi cười tươi:
- Đương nhiên, chán sao được, cái gì anh Tùng cũng chiều em hết.
Cô nghĩ lại, cái gì tốt anh cũng cho cô, anh hứa bao nuôi cô nên ngày nào cũng dẫn cô đi ăn mỳ, ăn kem, ăn đủ thứ cô thích, cô tò mò vì không biết anh bao nuôi cô như thế có tốn tiền hay không, lúc đó anh chỉ gõ đầu cô một cái mỉm cười: "Bé Tâm vui là được."
Chỉ có điều, anh Tùng và đại ca quan hệ không được tốt nên khi nào hai người này đối diện với nhau, anh Tùng đều tránh xa cô ra một chút, giống như sợ nguy hiểm sẽ xảy đến với mình vậy, lúc đó chỉ cảm thấy anh nhát gan thôi.
Nguyễn Văn Lâm trầm ngâm một lúc, bàn tay anh đưa lên nhẹ nhàng làm rối mái tóc nâu đen của cô, anh vò vò đến khi chán rồi nhìn cô nhăn mày:
- Tao không chiều mày điểm nào hả?
Nói xong anh vò mạnh hơn, cô tức điên người xoa xoa lại tóc anh, thấy không có phản ứng gì cô lại cù cù người anh, thấy người anh hơi động cô hài lòng mà cù đi cù lại, anh cũng không vừa cù lại cô, hai người chọc nhau như vậy, tiếng cười rộ vang cả cửa hàng.
May là cửa hàng vắng khách.
Hoàng Bách Tùng lặng lẽ lau kính, thỉnh thoảng nhìn về phía hai người, anh thở nhẹ một hơi, đôi mắt nâu thẫm đượm tia buồn.
Trời mưa rả rích, lộp bộp trên mái nhà, bầu trời tối đen như mực, trong căn phòng nhỏ chỉ có ngọn đèn vàng là không bị ảnh hưởng bởi bóng đêm kia.
Bạch Băng Tâm ngồi trong phòng học bài, cô hết đưa mắt nhìn cửa sổ đóng kín lại nhìn xung quanh một lúc, người cô run lên từng đợt.
Bầu trời cứ nghe những tiếng "rù rù" mà không hiểu vì sao, thường thì như vậy sẽ xuất hiện nhiều sấm chớp, mây đen phủ kín bầu trời, ngay cả một ngôi sao nhỏ cũng không thể nhìn thấy.
Đùng! Đoàng!
Một vệt sáng chạy qua bầu trời làm sáng căn phòng nhỏ rồi một tiếng động rầmtrời vang lên, cô xanh mặt thu mình vào chăn, trên tay cầm cái đèn pin lật qua lật lại trang sách, lật mãi vẫn không thể nào đọc vào.
Cho dù bên ngoài đã có ánh đèn của phòng nhưng cô không tài nào yên tâm được.
Bỗng có tiếng gõ cửa, cô giật mình một cái, bấm bụng nhất quyết không ra xem.
- Bé Tâm, anh Tùng nè.
Cô nghe thấy tiếng anh, trong lòng nhảy nhót mấy cái, lập tức chạy ra mở cửa.
Cô nhìn anh từ đầu đến chân, rồi nhìn mái tóc đang ướt sũng của anh, trên tay là mấy bịch bim bim với những đồ ăn vặt còn dính nước mưa, cho dù là thay đồ, cô vẫn nhận ra anh chạy đi trong mưa mua mấy thứ đồ này cho cô.
Thế mà anh mỉm cười không nói gì hết, chỉ bước vào phòng một cách tự nhiên.
Anh nhìn phòng một lượt rồi bật cười, cô nhăn mày mấy cái, cuối cùng anh cũng chịu mở miệng:
- Bé Tâm, em sợ sấm thì anh biết, nhưng có cần làm như sắp đến ngày tận thế rồi hay không?
Chăn cô nhồi một cộm trên giường, trong đó còn có đèn pin, trên bàn cạnh giường còn gói mì tôm sống cô chưa ăn xong, trên giường chất một đống sách vở như từ đời trước đến đời sau, còn cô mấy đồ đạc nữa bị cô nhồi nhét trên giường, cô nhóc này giống như sống trên giường luôn vậy.
Cô xấu hổ đến đỏ mặt, không nhìn anh rồi trả lời:
- Em sợ sấm, anh biết rồi mà.
Anh mỉm cười gật đầu, kéo tay xuống rồi lấy mấy món ăn vặt ra cho cô ăn, cô ngoan ngoãn cầm lấy mà ăn, miệng còn cười toe toét.
Nhìn cô ăn, anh không nhịn được mà muốn hôn cô một cái, nhưng cố gắng kiềm chế đến cùng, anh thở dài ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, những giọt nước mưa theo tấm kính chảy xuống như những dòng suối róc rác róc rách.
Cô cười cười, miệng vẫn còn một mồm bim bim:
- Anh Tùng, dạo này có phải anh thất tình không?
Như bị nói trúng tim đen, mặt anh xám xịt nhìn cô, nụ cười đau khổ cứng ngắc lại trên miệng.
Cô giật mình, không ngờ biểu hiện của anh lại rõ đến vậy, càng không ngờ người này cũng có lúc thất tình.
Từ đầu năm đến giờ đều là con gái theo đuổi anh, chỉ cần anh nói một câu, bọn họ sẽ sẵn sàng lao vào biển lửa cùng anh, vậy mà ai lại có bản lĩnh đến mức khiến cho anh Tùng của cô phải bị thất tình cơ chứ?
Tác giả :
Chi Ri Đại Đại Ngốc