Có Một Tình Yêu Tên Chờ Đợi
Chương 37: Phim
Đi tới trước xe Tề Tín, Hoa Nguyệt Nguyệt đẩy mạnh Tề Tín một cái, bảo: “Nhanh mở cửa xe cho em." Tư thái “đây là đại gia" rất gợi đòn.
Tề Tín mặt hốt hoảng vì bị cô va mạnh vào như thế, anh quay lại nhìn mặt Hoa Nguyệt Nguyệt chằm chằm một lúc lâu, đôi mắt hoa đào vẫn có vẻ như không dám tin là thật vậy.
Hoa Nguyệt Nguyệt bị nhìn đến mức khó hiểu, cô sờ mặt, hỏi: “Trên mặt em có cái gì lạ à? Hay là anh bị em mê hoặc đến mất hồn rồi?"
Nếu là một người bình thường khác, đã thổ huyết đầy mặt Hoa Nguyệt Nguyệt rồi.
Nhưng, Tề Tín lại ngay lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười, đuôi mắt có nếp nhăn nhạt vì cười, mắt đào hoa xinh đẹp nheo lại nhìn như thế có ánh sáng phát ra trong đáy mắt vậy. Anh đáp: “Đẹp quá, anh bị mê hoặc sắp chết rồi."
Hoa Nguyệt Nguyệt bị biểu cảm rất chân thành của Tề Tín làm cho sợ, cô vươn tay lắc lắc trước mặt Tề Tín: “Tề Tín, em biết em rất đẹp, nhưng đột nhiên anh nghiêm túc nói vậy, em vẫn sẽ thấy ngượng đó."
Tề Tín càng nở rộng khóe môi, mở cửa xe cho Hoa Nguyệt Nguyệt, nói: “Không sao, sau này ngày nào anh cũng nói, em sẽ quen dần thôi."
Hoa Nguyệt Nguyệt ngồi lên xe, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Miệng lưỡi tên Tề Tín này càng lúc càng dẻo.
Lên xe, chỉ nói chuyện linh tinh với Tề Tín, Hoa Nguyệt Nguyệt càng ngồi càng thấy chán. Nhà bố mẹ chồng ở ngoại thành, còn cách một đoạn đường đi xe nữa.
Tề Tín nói: “Nếu thấy buồn thì mở ngăn để đồ ra đi."
Hoa Nguyệt Nguyệt nghe lời, mở ngăn đồ trước mặt mình, bên trong đặt một cái Ipad.
Cô ôm hôn anh một cái, nói: “Tề Tín, anh đúng là thiên thần của đời em, như trời hạn đổ mưa rào, như tháng đến có ngay băng vệ sinh vậy!"
Tề Tín nghe Hoa Nguyệt Nguyệt tâng bốc hết lời cũng buồn cười.
Hoa Nguyệt Nguyệt mở Ipad, phát hiện Tề Tín đã tải sẵn rất nhiều phim và trò chơi.
Tạm thời cô không có hứng chơi trò chơi.
Nên cô mở phim ra xem. Tề Tín rất cẩn thận, chia phim thành nhiều thể loại, có phim chiến tranh, khoa học viễn tưởng, tình cảm, thậm chí anime cũng có.
Hoa Nguyệt Nguyệt hỏi: “Đây đều là anh tải về sao?"
Tề Tín nhìn trước mặt, trả lời: “Lúc ở trong phòng làm việc nhàn rỗi không biết làm gì, nghĩ đến em, nên down vài phim cho em."
Hoa Nguyệt Nguyệt: “Anh xem hết rồi?"
Tề Tín gật đầu: “Có xem."
Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn một vài cái tên phim xong thật sự thấy chẳng liên quan gì đến Tề Tín cả, cô chỉ vào một bộ phim được mệnh danh là phim dở số một không có hai trong truyền thuyết bảo: “Cả đây cũng xem?"
Tề Tín thoáng nhìn Ipad trong tay Hoa Nguyệt Nguyệt, đáp: “Chẳng qua anh muốn xem một lần xem nó có thể dở đến mức nào thôi."
Hoa Nguyệt Nguyệt “…Kết quả là?"
Tề Tín trấn định nói: “Nếu mà thật phải ném đá thì, mỗi một chữ, chữ nào cũng có đá hết."
Hoa Nguyệt Nguyệt “…Thật phục anh, còn chịu được mà xem hết cơ đấy."
Tề Tín nói: “Anh chỉ muốn biết nó còn có thể dở đến đâu thôi."
Hoa Nguyệt Nguyệt giơ ngón cái: “Anh hùng!"
Tề Tín cười cười.
Hoa Nguyệt Nguyệt lấy tai nghe ra, chọn một bộ phim nước ngoài, đương nhiên, cô sẽ không bao giờ thừa nhận, cô bị nam chính đẹp trai hấp dẫn.
…
Đến nơi, Tề Tín mới phát hiện Hoa Nguyệt Nguyệt khóc hết nước mắt.
Phim đã sắp hết, Hoa Nguyệt Nguyệt vẫn không dừng được nước mắt.
Tề Tín xoa xoa đầu Hoa Nguyệt Nguyệt: “Phim này không phải phim cảm động hay bi kịch gì mà? Sao em khóc sợ thế?"
Hoa Nguyệt Nguyệt nước mắt ngắn dài đẩy tay Tề Tín ra: “Vì nó không bình thường em mới khóc! Mẹ nó tình tiết bất ngờ cái kiểu gì vậy! Chả hiểu sao luôn! Em không chịu đâu! Nhìn poster rõ ràng là hình nam nữ chính dựa vào nhau mà, nam chính đẹp trai giàu có, có nhà có xe, thậm chí còn có xx lớn, nữ chính bình thường, keo kiệt nói nhiều, còn chẳng có tiền, nam chính yêu nữ chính chết đi sống lại, mà cuối cùng nữ chính lại đá nam chính, nguyên nhân là, xin lỗi, em yêu em gái anh! Đây là cái plot twist gì vậy? Là cái gì hả? Em không thể nào mà nhìn nổi nữa! Em đã tưởng em mất hết cả tam quan rồi, giờ tam quan của em còn bảo em là, nó rất bình thường! Sau đó em phải xem bóng lưng nam chính đáng thương nhìn em gái mình và nữ chính, rồi sống cô độc nốt quãng đời còn lại! Em không thể chấp nhận được! Vì sao! Vì sao! Bà đây phải xuyên vào phim, cướp nam chính đáng thương trong sáng đó, cướp xx lớn của anh ấy!"
Tề Tín cứng người lại, rất dứt khoát, cầm lại ipad của Hoa Nguyệt Nguyệt, kiên quyết xóa ngay phim, ôm trán, nói: “Sao anh lại down phim này nhỉ, chắc chắn là không chú ý rồi."
Hoa Nguyệt Nguyệt khóc xé gan xé ruột, tiếng khóc ầm ầm đâm vào tai anh: “Anh dám xóa, em còn chưa được xem nam chính cắt xx lớn đi làm thái giám mà! Em không chịu đâu!"
Tề Tín: “…Xem ra anh phải xem lại hết chỗ phim này, nhỡ đâu lại có cái phim kỳ cục nào."
Hoa Nguyệt Nguyệt nghiến răng: “Được, anh không cho em xem, về nhà em mở máy tính nhà mình xem."
Tề Tín: “… Anh chỉ sợ, cái tam quan của em vốn chẳng có bao nhiêu xem xong là nát bét đấy."
Hoa Nguyệt Nguyệt cọ nước mắt nước mũi lên áo Tề Tín, nói: “Tam quan của em, nói với em là, nó nát rồi."
Tề Tín: “..Tùy em."
Có lẽ là Hoa Nguyệt Nguyệt gào to quá, cửa biệt thự đã mở.
Bà mẹ chồng, cũng là nữ diễn viên đang được yêu thích, Liễu Tiêu, mặc đồ ở nhà đi ra. Bà nhìn Tề Tín một chút, rồi lại nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt một chút, rồi ôm chặt Hoa Nguyệt Nguyệt, cảnh giác nhìn con trai mình: “Nói mau, hai đứa các con vừa có chuyện gì? Chẳng lẽ Tề Tề, con dám bạo hành nó đúng không! Bạo lực gia đình! Chuyện mất hết nhân tính như thế mà con cũng dám làm à! Sao con có thể làm nổi cơ chứ hả! Hả! Hả!"
Hoa Nguyệt Nguyệt úp hết đầu vào ngực Liễu Tiêu, nghẹt thở đến mức sắp thoát khí đằng mông.
Tề Tín kéo lại Hoa Nguyệt Nguyệt sắp bị hung khí giết chết: “Mẹ, mẹ đừng tự tưởng tượng thế, không có chuyện đó đâu."
Liễu Tiểu chỉ vào mặt Hoa Nguyệt Nguyệt nói: “Con dâu mẹ sao lại khóc?"
Tề Tín chỉ ipad bên cạnh, kể lại chuyện vừa rồi.
Liễu Tiêu yên lặng mấy giây, rồi đáp: “Tề Tề, phim kia tên gì nhỉ?"
Tề Tín: “… Mẹ định làm gì?"
Liễu Tiêu nở nụ cười rực rỡ: “Học tập kinh nghiệm!"
Tề Tín: “… Mẹ đừng mơ."
_______________________________
Tam quan: 3 loại quan điểm về các mặt đời sống xã hội, gồm nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan.
Tề Tín mặt hốt hoảng vì bị cô va mạnh vào như thế, anh quay lại nhìn mặt Hoa Nguyệt Nguyệt chằm chằm một lúc lâu, đôi mắt hoa đào vẫn có vẻ như không dám tin là thật vậy.
Hoa Nguyệt Nguyệt bị nhìn đến mức khó hiểu, cô sờ mặt, hỏi: “Trên mặt em có cái gì lạ à? Hay là anh bị em mê hoặc đến mất hồn rồi?"
Nếu là một người bình thường khác, đã thổ huyết đầy mặt Hoa Nguyệt Nguyệt rồi.
Nhưng, Tề Tín lại ngay lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười, đuôi mắt có nếp nhăn nhạt vì cười, mắt đào hoa xinh đẹp nheo lại nhìn như thế có ánh sáng phát ra trong đáy mắt vậy. Anh đáp: “Đẹp quá, anh bị mê hoặc sắp chết rồi."
Hoa Nguyệt Nguyệt bị biểu cảm rất chân thành của Tề Tín làm cho sợ, cô vươn tay lắc lắc trước mặt Tề Tín: “Tề Tín, em biết em rất đẹp, nhưng đột nhiên anh nghiêm túc nói vậy, em vẫn sẽ thấy ngượng đó."
Tề Tín càng nở rộng khóe môi, mở cửa xe cho Hoa Nguyệt Nguyệt, nói: “Không sao, sau này ngày nào anh cũng nói, em sẽ quen dần thôi."
Hoa Nguyệt Nguyệt ngồi lên xe, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Miệng lưỡi tên Tề Tín này càng lúc càng dẻo.
Lên xe, chỉ nói chuyện linh tinh với Tề Tín, Hoa Nguyệt Nguyệt càng ngồi càng thấy chán. Nhà bố mẹ chồng ở ngoại thành, còn cách một đoạn đường đi xe nữa.
Tề Tín nói: “Nếu thấy buồn thì mở ngăn để đồ ra đi."
Hoa Nguyệt Nguyệt nghe lời, mở ngăn đồ trước mặt mình, bên trong đặt một cái Ipad.
Cô ôm hôn anh một cái, nói: “Tề Tín, anh đúng là thiên thần của đời em, như trời hạn đổ mưa rào, như tháng đến có ngay băng vệ sinh vậy!"
Tề Tín nghe Hoa Nguyệt Nguyệt tâng bốc hết lời cũng buồn cười.
Hoa Nguyệt Nguyệt mở Ipad, phát hiện Tề Tín đã tải sẵn rất nhiều phim và trò chơi.
Tạm thời cô không có hứng chơi trò chơi.
Nên cô mở phim ra xem. Tề Tín rất cẩn thận, chia phim thành nhiều thể loại, có phim chiến tranh, khoa học viễn tưởng, tình cảm, thậm chí anime cũng có.
Hoa Nguyệt Nguyệt hỏi: “Đây đều là anh tải về sao?"
Tề Tín nhìn trước mặt, trả lời: “Lúc ở trong phòng làm việc nhàn rỗi không biết làm gì, nghĩ đến em, nên down vài phim cho em."
Hoa Nguyệt Nguyệt: “Anh xem hết rồi?"
Tề Tín gật đầu: “Có xem."
Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn một vài cái tên phim xong thật sự thấy chẳng liên quan gì đến Tề Tín cả, cô chỉ vào một bộ phim được mệnh danh là phim dở số một không có hai trong truyền thuyết bảo: “Cả đây cũng xem?"
Tề Tín thoáng nhìn Ipad trong tay Hoa Nguyệt Nguyệt, đáp: “Chẳng qua anh muốn xem một lần xem nó có thể dở đến mức nào thôi."
Hoa Nguyệt Nguyệt “…Kết quả là?"
Tề Tín trấn định nói: “Nếu mà thật phải ném đá thì, mỗi một chữ, chữ nào cũng có đá hết."
Hoa Nguyệt Nguyệt “…Thật phục anh, còn chịu được mà xem hết cơ đấy."
Tề Tín nói: “Anh chỉ muốn biết nó còn có thể dở đến đâu thôi."
Hoa Nguyệt Nguyệt giơ ngón cái: “Anh hùng!"
Tề Tín cười cười.
Hoa Nguyệt Nguyệt lấy tai nghe ra, chọn một bộ phim nước ngoài, đương nhiên, cô sẽ không bao giờ thừa nhận, cô bị nam chính đẹp trai hấp dẫn.
…
Đến nơi, Tề Tín mới phát hiện Hoa Nguyệt Nguyệt khóc hết nước mắt.
Phim đã sắp hết, Hoa Nguyệt Nguyệt vẫn không dừng được nước mắt.
Tề Tín xoa xoa đầu Hoa Nguyệt Nguyệt: “Phim này không phải phim cảm động hay bi kịch gì mà? Sao em khóc sợ thế?"
Hoa Nguyệt Nguyệt nước mắt ngắn dài đẩy tay Tề Tín ra: “Vì nó không bình thường em mới khóc! Mẹ nó tình tiết bất ngờ cái kiểu gì vậy! Chả hiểu sao luôn! Em không chịu đâu! Nhìn poster rõ ràng là hình nam nữ chính dựa vào nhau mà, nam chính đẹp trai giàu có, có nhà có xe, thậm chí còn có xx lớn, nữ chính bình thường, keo kiệt nói nhiều, còn chẳng có tiền, nam chính yêu nữ chính chết đi sống lại, mà cuối cùng nữ chính lại đá nam chính, nguyên nhân là, xin lỗi, em yêu em gái anh! Đây là cái plot twist gì vậy? Là cái gì hả? Em không thể nào mà nhìn nổi nữa! Em đã tưởng em mất hết cả tam quan rồi, giờ tam quan của em còn bảo em là, nó rất bình thường! Sau đó em phải xem bóng lưng nam chính đáng thương nhìn em gái mình và nữ chính, rồi sống cô độc nốt quãng đời còn lại! Em không thể chấp nhận được! Vì sao! Vì sao! Bà đây phải xuyên vào phim, cướp nam chính đáng thương trong sáng đó, cướp xx lớn của anh ấy!"
Tề Tín cứng người lại, rất dứt khoát, cầm lại ipad của Hoa Nguyệt Nguyệt, kiên quyết xóa ngay phim, ôm trán, nói: “Sao anh lại down phim này nhỉ, chắc chắn là không chú ý rồi."
Hoa Nguyệt Nguyệt khóc xé gan xé ruột, tiếng khóc ầm ầm đâm vào tai anh: “Anh dám xóa, em còn chưa được xem nam chính cắt xx lớn đi làm thái giám mà! Em không chịu đâu!"
Tề Tín: “…Xem ra anh phải xem lại hết chỗ phim này, nhỡ đâu lại có cái phim kỳ cục nào."
Hoa Nguyệt Nguyệt nghiến răng: “Được, anh không cho em xem, về nhà em mở máy tính nhà mình xem."
Tề Tín: “… Anh chỉ sợ, cái tam quan của em vốn chẳng có bao nhiêu xem xong là nát bét đấy."
Hoa Nguyệt Nguyệt cọ nước mắt nước mũi lên áo Tề Tín, nói: “Tam quan của em, nói với em là, nó nát rồi."
Tề Tín: “..Tùy em."
Có lẽ là Hoa Nguyệt Nguyệt gào to quá, cửa biệt thự đã mở.
Bà mẹ chồng, cũng là nữ diễn viên đang được yêu thích, Liễu Tiêu, mặc đồ ở nhà đi ra. Bà nhìn Tề Tín một chút, rồi lại nhìn Hoa Nguyệt Nguyệt một chút, rồi ôm chặt Hoa Nguyệt Nguyệt, cảnh giác nhìn con trai mình: “Nói mau, hai đứa các con vừa có chuyện gì? Chẳng lẽ Tề Tề, con dám bạo hành nó đúng không! Bạo lực gia đình! Chuyện mất hết nhân tính như thế mà con cũng dám làm à! Sao con có thể làm nổi cơ chứ hả! Hả! Hả!"
Hoa Nguyệt Nguyệt úp hết đầu vào ngực Liễu Tiêu, nghẹt thở đến mức sắp thoát khí đằng mông.
Tề Tín kéo lại Hoa Nguyệt Nguyệt sắp bị hung khí giết chết: “Mẹ, mẹ đừng tự tưởng tượng thế, không có chuyện đó đâu."
Liễu Tiểu chỉ vào mặt Hoa Nguyệt Nguyệt nói: “Con dâu mẹ sao lại khóc?"
Tề Tín chỉ ipad bên cạnh, kể lại chuyện vừa rồi.
Liễu Tiêu yên lặng mấy giây, rồi đáp: “Tề Tề, phim kia tên gì nhỉ?"
Tề Tín: “… Mẹ định làm gì?"
Liễu Tiêu nở nụ cười rực rỡ: “Học tập kinh nghiệm!"
Tề Tín: “… Mẹ đừng mơ."
_______________________________
Tam quan: 3 loại quan điểm về các mặt đời sống xã hội, gồm nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan.
Tác giả :
Đại Ôn