Có Một Người Tôi Yêu
Chương 13
_ Ừm
Trong lúc đi lấy nước Thiên Du mở điện thoại thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ, cả hai đều là của Nhi Nhi (tên lưu trong danh bạ). Bấm gọi lại
_ Alo sao nãy em gọi cho chị chị lại không bắt máy?
_ Sorry em nãy chị ra ngoài mua đồ có chút chuyện mà chị để máy im lặng nên không biết,với cả chị có gặp lại bạn cũ.
_ Ai vậy?
_ Linh Lan bạn học cấp 3.
_ Con gái a, đáng suy ngẫm.
_ Không có gì đâu cô nương ơi bạn bè thôi. Chị hứa là ngoài em ra giờ chị không để ý ai nữa. Nên em không phải lo đâu.
_ Thật không? Khó tin quá.
_ Cực thật, siêu thật luôn *Cười*
_ Thôi được rồi cấm có léng phéng con gái nhà người ta rõ chưa, tối rồi em đi ngủ trước đây. Lát ngủ sau nha.
_ Rõ ạ. Ngủ ngon nha, yêu em.
_ Tốt. Ngủ ngon.
Nói xong cô liền mang nước ra.
_ Thật xin lỗi bắt cậu chờ lâu, tớ có điện thoại.
_ Không sao. Mà nói chuyện với ai mà giọng ngọt vậy *Cười*
_ Haha người yêu tớ
_ Cậu có người yêu rồi ư? Mà là trai hay gái vậy. - Linh Lan ngạc nhiên
_ Con gái, làm cùng công ty nên quen.
_ Đúng như tớ dự đoán, từ xưa cậu luôn để ý tới những cô gái đẹp nhưng luôn ngại ngùng khi gặp họ. Nhất là với cô Mai thực tập lớp bên.
_ Aaa thôi đừng nhắc lại mà.
_ Hahaha. Mà độ này cậu thế nào? công việc ổn chứ? - Linh Lan hỏi
_ Công việc vẫn tốt
_ Ba mẹ cậu không ở cùng cậu sao
_ Ba mẹ tớ vào miền nam sống nhưng tớ lại muốn ở ngoài bắc nên chuyển ra đây ở một mình.
_ Họ cho cậu ở một mình ngoài này sao?
_ Ban đầu thì không nhưng vì tớ cứng đầu quá nên họ đành chấp nhận thôi.
_ Cậu vẫn không khác gì khi xưa. Vẫn mạnh mẽ, nam tính hơn cả bọn con trai lớp mình hahaha.
Hai người nói chuyện một lúc thì Thiên Du đưa Linh Lan về. Nhà Linh Lan cách đó cũng không quá xa.
_ Đến rồi, cảm ơn cậu nha.
_ wow, một mình cậu sống trong căn nhà to vậy sao.
_ Còn có cô giúp việc nữa mà.
_ Mình đùa thôi, vậy bye nha tớ về đây. Khi nào rảnh cứ qua nhà tớ chơi.
_ Oki *cười*
Về đến nhà Thiên Du đi đánh răng rồi leo lên giường, lướt web một lúc xong cũng ngủ luôn.
Về phần Linh Lan, hôm nay cô rất vui vì gặp lại bạn cũ hơn hết Thiên Du là người cô đơn phương hồi còn đi học cùng nhau. Đi vào phòng đến chỗ ngăn tủ cô lấy ra tấm ảnh hai người chụp khi xưa vừa ngắm vừa tủm tỉm cười. Tính cách mạnh mẽ và tốt bụng của Thiên Du làm cô để ý từ lâu, cho đến khi được cô ấy cứu trong một vụ tai nạn. Khi đó đang ở nhà đa năng do mấy bạn con trai mải chơi không để ý và phải chồng ghế cao lúc đó Linh Lan đứng ngay cạnh. May lúc đó Thiên Du ở gần nhìn thấy đã kéo cô lại nhưng vẫn không may để chồng ghế đập vào vai kết quả Thiên Du phải vào phòng y tế gấp với cơn đau đớn ở vai.
Từ đó cô đã thầm thương cô bạn cùng lớp nhưng không nói ra. Nhiều lần thu hết dũng cảm muốn thổ lộ nhưng không hiểu sao toàn bị phá đám, nhất là có một lần cô nói ra nhưng Thiên Du vẫn còn tưởng cô đùa chắc cũng tại cô nói trong lúc diễn kịch khiến cô ấy tưởng mình đang diễn sâu. Lúc ba bắt cô chuyển vào trong Nam là lúc cô buồn nhất vì nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, may mà vẫn còn có bức ảnh hai người chụp chung trong ngày khai giảng của lớp, cô vẫn giữ nó từ bấy đến giờ.
Cô ra bắc cũng mong muốn một lần gặp lại được mối tình đơn phương và sau bao nhiêu ngày cuối cùng cô cũng gặp lại nhưng giờ cô ấy đã có người yêu, nghĩ đến đây cô lại mang chút buồn.
Trong lúc đi lấy nước Thiên Du mở điện thoại thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ, cả hai đều là của Nhi Nhi (tên lưu trong danh bạ). Bấm gọi lại
_ Alo sao nãy em gọi cho chị chị lại không bắt máy?
_ Sorry em nãy chị ra ngoài mua đồ có chút chuyện mà chị để máy im lặng nên không biết,với cả chị có gặp lại bạn cũ.
_ Ai vậy?
_ Linh Lan bạn học cấp 3.
_ Con gái a, đáng suy ngẫm.
_ Không có gì đâu cô nương ơi bạn bè thôi. Chị hứa là ngoài em ra giờ chị không để ý ai nữa. Nên em không phải lo đâu.
_ Thật không? Khó tin quá.
_ Cực thật, siêu thật luôn *Cười*
_ Thôi được rồi cấm có léng phéng con gái nhà người ta rõ chưa, tối rồi em đi ngủ trước đây. Lát ngủ sau nha.
_ Rõ ạ. Ngủ ngon nha, yêu em.
_ Tốt. Ngủ ngon.
Nói xong cô liền mang nước ra.
_ Thật xin lỗi bắt cậu chờ lâu, tớ có điện thoại.
_ Không sao. Mà nói chuyện với ai mà giọng ngọt vậy *Cười*
_ Haha người yêu tớ
_ Cậu có người yêu rồi ư? Mà là trai hay gái vậy. - Linh Lan ngạc nhiên
_ Con gái, làm cùng công ty nên quen.
_ Đúng như tớ dự đoán, từ xưa cậu luôn để ý tới những cô gái đẹp nhưng luôn ngại ngùng khi gặp họ. Nhất là với cô Mai thực tập lớp bên.
_ Aaa thôi đừng nhắc lại mà.
_ Hahaha. Mà độ này cậu thế nào? công việc ổn chứ? - Linh Lan hỏi
_ Công việc vẫn tốt
_ Ba mẹ cậu không ở cùng cậu sao
_ Ba mẹ tớ vào miền nam sống nhưng tớ lại muốn ở ngoài bắc nên chuyển ra đây ở một mình.
_ Họ cho cậu ở một mình ngoài này sao?
_ Ban đầu thì không nhưng vì tớ cứng đầu quá nên họ đành chấp nhận thôi.
_ Cậu vẫn không khác gì khi xưa. Vẫn mạnh mẽ, nam tính hơn cả bọn con trai lớp mình hahaha.
Hai người nói chuyện một lúc thì Thiên Du đưa Linh Lan về. Nhà Linh Lan cách đó cũng không quá xa.
_ Đến rồi, cảm ơn cậu nha.
_ wow, một mình cậu sống trong căn nhà to vậy sao.
_ Còn có cô giúp việc nữa mà.
_ Mình đùa thôi, vậy bye nha tớ về đây. Khi nào rảnh cứ qua nhà tớ chơi.
_ Oki *cười*
Về đến nhà Thiên Du đi đánh răng rồi leo lên giường, lướt web một lúc xong cũng ngủ luôn.
Về phần Linh Lan, hôm nay cô rất vui vì gặp lại bạn cũ hơn hết Thiên Du là người cô đơn phương hồi còn đi học cùng nhau. Đi vào phòng đến chỗ ngăn tủ cô lấy ra tấm ảnh hai người chụp khi xưa vừa ngắm vừa tủm tỉm cười. Tính cách mạnh mẽ và tốt bụng của Thiên Du làm cô để ý từ lâu, cho đến khi được cô ấy cứu trong một vụ tai nạn. Khi đó đang ở nhà đa năng do mấy bạn con trai mải chơi không để ý và phải chồng ghế cao lúc đó Linh Lan đứng ngay cạnh. May lúc đó Thiên Du ở gần nhìn thấy đã kéo cô lại nhưng vẫn không may để chồng ghế đập vào vai kết quả Thiên Du phải vào phòng y tế gấp với cơn đau đớn ở vai.
Từ đó cô đã thầm thương cô bạn cùng lớp nhưng không nói ra. Nhiều lần thu hết dũng cảm muốn thổ lộ nhưng không hiểu sao toàn bị phá đám, nhất là có một lần cô nói ra nhưng Thiên Du vẫn còn tưởng cô đùa chắc cũng tại cô nói trong lúc diễn kịch khiến cô ấy tưởng mình đang diễn sâu. Lúc ba bắt cô chuyển vào trong Nam là lúc cô buồn nhất vì nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, may mà vẫn còn có bức ảnh hai người chụp chung trong ngày khai giảng của lớp, cô vẫn giữ nó từ bấy đến giờ.
Cô ra bắc cũng mong muốn một lần gặp lại được mối tình đơn phương và sau bao nhiêu ngày cuối cùng cô cũng gặp lại nhưng giờ cô ấy đã có người yêu, nghĩ đến đây cô lại mang chút buồn.
Tác giả :
Toncap