Có Một Loại Yêu Quái Gọi Là Nhân Yêu
Chương 4: Sở vị tình lữ (cái gọi là bạn tình)
Hiện tại các trò chơi trên internet về cơ bản đều thích bày ra cái chuyện kết hôn dành cho những người yêu nhau.
Lẽ dĩ nhiên sẽ phải cần đến sự hợp tác của cả nam và nữ để hoàn thành nhiệm vụ được đề ra.
Trong ảo tưởng cũng có loại nhiệm vụ này, tên là Phi điểu hoà du ngư (Chim bay cá lặn.)
Khi người chơi ở tân thủ thôn (*) thăng lên được cấp tám, sẽ nhận được một bức tranh, người chơi nam nhận được bức tranh du ngư, còn nữ thì là phi điểu.
Tổ đội nam nữ chỉ cần có được bức tranh đó là có thể nhận được nhiệm vụ Phi điểu hoà du ngư. Hai người đều bị truyền tống đến thế giới song song, phân công nhau đi tìm hai vầng sáng, tiếp theo cả hai đều phải đứng trong quầng sáng đó dẫn Hỏa Điểu ra khỏi tổ, trong khi tìm Hỏa Điểu phải chịu sự dây dưa quấy rầy của một lũ tiểu yêu đáng ghét, người chơi phải giết chết Hoả Điểu. Rồi chạy trốn ngay.
Lúc này là 3 giờ sáng, La Băng đang ở bên trong tiểu Đào Nguyên nằm phía ngoài của Đào Nguyên giết cẩu. Nhiệm vụ diệt cẩu này tính ra cũng coi như kiếm được giá trị vinh dự.
Một đám chó sủa ầm ĩ "Anh em ta, đừng nhúc nhích!" "Anh em, xông lên!"
Con sóc nhỏ đứng bên cạnh còn nhào vô giúp vui "Đừng đánh tôi mà đừng đánh tôi mà." "Tiểu quái cũng có tôn nghiêm nha!"
Sủng vật thỏ con ở phía sau tân thủ còn thỉnh thoảng chêm thêm một câu "Chủ nhân đối xử với tôi thật sự rất tốt!" "Một, hai, ba, tên người gỗ..."
Tình cảnh trò chơi thật sự khiến người ta thấy ấm áp nha.
La Băng vừa uống nước đá vừa đánh quái, đánh mệt chán liền cài đặt chế độ tự động thêm máu tự động đánh quái.
Hiện giờ người trong Đào Nguyên vẫn nhiều như trước, tuy rằng so với ban ngày thì ít hơn khoảng một nửa, kì thực, tranh quái vẫn là một vấn đề nghiêm trọng.
La Băng cài đặt tự động đánh quái, liền đó nhìn thấy một điểm nhỏ cứ chạy tới chạy lui, chạy lui chạy tới trong máy tính, một con chó cũng không đánh được, bởi vì hệ thống tự động đánh quái cam chịu chấp nhận không tranh quái cùng người chơi.
Vì thế, La Băng đành phải tự tay chém giết.
Mới vừa đánh chưa được mấy, chợt nghe thấy di động réo vang.
La Băng buông cốc nước đá xuống, bò lên giường với lấy di động ở dưới gối nằm, vừa nhìn vào màn hình điện thoại thấy hiện lên dòng chữ — bánh ngọt Hắc Sâm Lâm.
"Hey? Trễ như thế có chuyện gì sao?" Thanh âm La Băng luôn lạnh lùng nhưng lại vẫn khiến cho người nghe cảm nhận được chút ấm áp, có lẽ là vì hai huynh đệ thân quen nhiều năm qua, cho nên muốn phát hoả với cậu ta cũng phát không nổi.
"Nói cho cậu biết một tin tốt, vừa rồi bệnh viện chúng ta cứu sống được một người chết, ha ha ha ha."
"..."
"Sao lại không nói chuyện thế? Tốt xấu gì tôi cũng giúp đỡ một hồi mà."
"Cậu làm gì?"
"Hỗ trợ nâng khung cáng..."
"...Ra thế. Vậy không có chuyện gì mình treo máy đây."
"Ờ, cậu treo đi."
La Băng không thể chịu đựng nổi nhìn chằm chằm cái di động, thoắt cái lấy pin sạc ra rồi vứt cả lũ lên giường.
Chưa hết La Băng còn bồi thêm câu, Hắc Sâm Lâm cậu là tên thối nát thật sự là thối nát chết đi được, không phải chỉ là khiêng cáng thôi sao, trên đường tuỳ tiện cũng vớ được lấy ít nhất vài người nâng giúp. Học y nhiều năm như vậy mà chỉ mỗi khiêng cáng, cậu không thử nhìn lũ bạn học xem, đứa nào đứa nấy đều cầm dao cầm kéo hết cả rồi!
Cũng may di động Nokia của tôi là loại chống va đập, bằng không tôi đã sớm bóp chết cậu không chỉ dừng lại ở mười lần thôi đâu.
Chờ đến lúc La Băng mắng Hắc Sâm Lâm xong, đến khi đi tới trước màn hình máy tính cậu mới phát hiện nữ pháp sư nho nhỏ kia đang quỳ trên mặt đất... Treo rồi.
Vì thế La Băng càng mắng Hắc Sâm Lâm tợn hơn, từ Hắc Sâm Lâm cậu là đồ thối nát cho đến Hắc Sâm Lâm cậu là tên đầu lợn ngu ngốc!
Trong khi đó, Hắc Sâm Lâm còn đang ở trong bệnh viện thay thế vị trí thầy hướng dẫn đối phó với ca bệnh điên, bỗng nhiên hắt xì hơi liên tục hết tận một phút, lúc đó bạn trẻ mới cầm lấy ống nghe bệnh ở trước ngực mỉm cười với cuộn phim chiếu trước mặt, hừ, con virut cúm chết tiệt lại dám động thủ trên đầu thái tuế, để xem bổn thiếu gia ta ngày mai không cần penicillin cũng giết chết được ngươi.
Lúc sau La Băng uống một ngụm nước đá thật lớn đem cơn tức trôi tuột xuống, tạm thời không thèm để ý nữ pháp sư nhỏ đang quỳ trên mặt đất kia nữa, trước hết mình cứ mở Q đi đã.
Mới vừa mở QQ ra, ngay ở dưới góc bên phải, thanh nhiệm vụ của nhóm Nhật Nguyệt thần giáo đang rục rịch, không, phải là đã động rồi.
Vì thế La Băng nhấp chuột mở ra.
Giật mình, không click thì không biết, này không phải chứ, ban ngày cả nhóm mới có năm người, bây giờ lại đầy người đến thế...
Cái này phải gọi là tăng trưởng theo cấp số nhân. Còn nhanh hơn cả tốc độ sinh sôi nảy nở của vi sinh vật!
Mà bởi vì nhiều người cho nên trong nhóm cực kỳ náo nhiệt.
"A, tìm phi điểu thôi tìm phi điểu thôi."
"Tìm du ngư làm nhiệm vụ thôi!!"
"Phi điểu ơi, phi điểu của ta ơi, ngươi ở đâu."
"Phi điểu ơi phi điểu, ta đang chờ ngươi dưới gốc cây hoa đào ở tuyến 1! Ta vẫn chờ vẫn đợi, đợi cho những bông hoa đều rất biết ơn chim, vì sao còn chưa được thấy bóng hình xinh đẹp của..."
"Phi điểu ơi, phi điểu hỡi... Ngươi cũng biết ta mong nhớ ngươi biết chừng nào, không có ngươi, ta, nhiệm vụ của ta không làm được, a!"
La Băng bị nhiều tin nhắn như vậy làm hoảng sợ, đang muốn lên tiếng, thì nhìn đến một dòng chữ "Quy tắc" màu đỏ thật to.
[Long Hành Thiên Hạ] nói: Làm nhiệm vụ Phi điểu hoà du ngư, đều đến tập trung ở tuyến 5 Đào Đông chỗ bà già bệnh tật đi. Đừng có mà ở chỗ này làm ầm làm ĩ nữa.
Vì thế, tất cả mọi người trong nhóm gầm rú, ngoan ngoãn chạy tới tuyến 5, thế là trong nhóm hết ồn ào.
Quả nhiên, chủ nhóm nói chuyện và bình dân nói chuyện cũng khác nhau, ngươi xem người ta, phông chữ cũng phóng to ra. Lại còn màu đỏ tươi nữa chứ. Không quên tô đậm nữa. = =
La Băng lần đầu tiên chết trong trò chơi, chỉ bởi vì Hắc Sâm Lâm nửa đêm gọi điện thoại quấy rầy.
Cũng nhờ có lần chết này mà La Băng mới nhận ra đầy đủ tầm quan trọng của nhân yêu ở trong trò chơi.
La Băng tới Đào Nguyên thấy lão thái bà bệnh tật đang ở đó, xa xa nhìn lại, đã thấy tập trung rất nhiều người, nam có nữ có, nam nhiều nữ ít. Tất cả mọi người đang tìm người khác giới để làm nhiệm vụ.
Mà phần đông mỹ nam tử khi đánh quái vô cùng anh dũng, vốn thấy đã không nhiều nhặn gì cho cam, lúc sau lại đã từng bước từng bước có bạn tổ đội vào thế giới song song, đành phải cúi đầu thất vọng.
Khi nữ pháp sư La La Băng Băng đã đến, đối với bọn họ mà nói, giống như người ở sa mạc ba ngày không uống nước đột nhiên gặp được ốc đảo, giống như người ở trong tuyết sắp đông cứng đột nhiên gặp được hoả lò, giống như chồi non mùa xuân, gió mát mùa hè, hoa quả mùa thu, mặt trời ấm áp của mùa đông, kia quả thực là — Bụi trần cũng biết yêu.
Vì thế, mọi người lại bắt đầu một cuộc đấu khẩu mới.
[Bác Sĩ Giết Người Không Đền Mạng] nói: Băng Băng là của ta, các ngươi ai dám cướp nàng thử xem!
[Chiến Vô Bất Thắng] (*) nói: Nói bậy, là của ta là của ta, ngươi là rễ hành ở đâu chui ra, cút sang một bên đi!
[Pháp Sư Cuồng Bạo ] nói: Dóc tổ vừa thôi, Băng nhi đã sớm coi trọng ta, chỉ có ta, nam pháp sư đây mới xứng đôi với Băng nhi. Pháp sư xứng pháp sư, thật là ông trời tác hợp nhá!
[Một Kiếm Một Đầu Người] nói: Chém chém chém chém, ngươi có biết tiểu quái trong nhiệm vụ này đều kháng ma hay không, hai ngươi pháp sư cùng đi để chịu chết a? Chỉ có kiếm khách ta khí lực cường tráng mới có thể kháng cự được tiểu yêu này! Băng nhi, cùng ca ca đi thôi
[Gai nhím] nói: Ai da, nói chuyện không sợ đau răng, kiếm khách cấp 10 như ngươi có thể so với thích khách cấp 20 như ta sao? Cút sang bên phơi ánh trăng đi.
Người chơi [Bác Sĩ Giết Người Không Đền Mạng] thỉnh cầu cùng ngươi tổ đội
Người chơi [Chiến vô bất sinh] mời bạn cùng tổ đội
Người chơi [Pháp Sư Cuồng Bạo ] mời bạn cùng tổ đội
Người chơi [Một Kiếm Một Đầu Người] mời bạn cùng tổ đội
Người chơi [Gai nhím] mời bạn cùng tổ đội
"Các vị, xin nghe tôi nói" nhân vật chính La La Băng Băng của chúng ta rốt cục cũng tao nhã lên tiếng.
"Tôi... kỳ thật... mới cấp 7... cho nên... tôi... không có... bức hoạ..."
Trả lời cậu là một đống dấu chấm than, một đống ký hiệu ¥#? %-, còn có năm ngón tay xem thường thật to.
Tất nhiên là La Băng không nhìn thấy, nhưng quả thật là có tồn tại, trước năm máy tính ở năm chỗ nào đó trên trái đất này, có năm người đang xem thường cậu.
La Băng cự tuyệt lời mời của cả năm tổ đội, ngồi trước máy tính vừa uống nước đá, vừa nhẹ nhàng mỉm vười.
Quả nhiên, nhân yêu thật dễ lừa tình, hắc hắc hắc hắc.
(*) Tân thủ thôn: là khu vực trong trò chơi dành cho những game thủ mới chơi (new players) trước khi chuyển chức
(*) Chiến Vô Bất Thắng: tương đương với Bách Chiến Bách Thắng, Bách Chiến Bất Di, Bất Khả Chiến Bại
Lẽ dĩ nhiên sẽ phải cần đến sự hợp tác của cả nam và nữ để hoàn thành nhiệm vụ được đề ra.
Trong ảo tưởng cũng có loại nhiệm vụ này, tên là Phi điểu hoà du ngư (Chim bay cá lặn.)
Khi người chơi ở tân thủ thôn (*) thăng lên được cấp tám, sẽ nhận được một bức tranh, người chơi nam nhận được bức tranh du ngư, còn nữ thì là phi điểu.
Tổ đội nam nữ chỉ cần có được bức tranh đó là có thể nhận được nhiệm vụ Phi điểu hoà du ngư. Hai người đều bị truyền tống đến thế giới song song, phân công nhau đi tìm hai vầng sáng, tiếp theo cả hai đều phải đứng trong quầng sáng đó dẫn Hỏa Điểu ra khỏi tổ, trong khi tìm Hỏa Điểu phải chịu sự dây dưa quấy rầy của một lũ tiểu yêu đáng ghét, người chơi phải giết chết Hoả Điểu. Rồi chạy trốn ngay.
Lúc này là 3 giờ sáng, La Băng đang ở bên trong tiểu Đào Nguyên nằm phía ngoài của Đào Nguyên giết cẩu. Nhiệm vụ diệt cẩu này tính ra cũng coi như kiếm được giá trị vinh dự.
Một đám chó sủa ầm ĩ "Anh em ta, đừng nhúc nhích!" "Anh em, xông lên!"
Con sóc nhỏ đứng bên cạnh còn nhào vô giúp vui "Đừng đánh tôi mà đừng đánh tôi mà." "Tiểu quái cũng có tôn nghiêm nha!"
Sủng vật thỏ con ở phía sau tân thủ còn thỉnh thoảng chêm thêm một câu "Chủ nhân đối xử với tôi thật sự rất tốt!" "Một, hai, ba, tên người gỗ..."
Tình cảnh trò chơi thật sự khiến người ta thấy ấm áp nha.
La Băng vừa uống nước đá vừa đánh quái, đánh mệt chán liền cài đặt chế độ tự động thêm máu tự động đánh quái.
Hiện giờ người trong Đào Nguyên vẫn nhiều như trước, tuy rằng so với ban ngày thì ít hơn khoảng một nửa, kì thực, tranh quái vẫn là một vấn đề nghiêm trọng.
La Băng cài đặt tự động đánh quái, liền đó nhìn thấy một điểm nhỏ cứ chạy tới chạy lui, chạy lui chạy tới trong máy tính, một con chó cũng không đánh được, bởi vì hệ thống tự động đánh quái cam chịu chấp nhận không tranh quái cùng người chơi.
Vì thế, La Băng đành phải tự tay chém giết.
Mới vừa đánh chưa được mấy, chợt nghe thấy di động réo vang.
La Băng buông cốc nước đá xuống, bò lên giường với lấy di động ở dưới gối nằm, vừa nhìn vào màn hình điện thoại thấy hiện lên dòng chữ — bánh ngọt Hắc Sâm Lâm.
"Hey? Trễ như thế có chuyện gì sao?" Thanh âm La Băng luôn lạnh lùng nhưng lại vẫn khiến cho người nghe cảm nhận được chút ấm áp, có lẽ là vì hai huynh đệ thân quen nhiều năm qua, cho nên muốn phát hoả với cậu ta cũng phát không nổi.
"Nói cho cậu biết một tin tốt, vừa rồi bệnh viện chúng ta cứu sống được một người chết, ha ha ha ha."
"..."
"Sao lại không nói chuyện thế? Tốt xấu gì tôi cũng giúp đỡ một hồi mà."
"Cậu làm gì?"
"Hỗ trợ nâng khung cáng..."
"...Ra thế. Vậy không có chuyện gì mình treo máy đây."
"Ờ, cậu treo đi."
La Băng không thể chịu đựng nổi nhìn chằm chằm cái di động, thoắt cái lấy pin sạc ra rồi vứt cả lũ lên giường.
Chưa hết La Băng còn bồi thêm câu, Hắc Sâm Lâm cậu là tên thối nát thật sự là thối nát chết đi được, không phải chỉ là khiêng cáng thôi sao, trên đường tuỳ tiện cũng vớ được lấy ít nhất vài người nâng giúp. Học y nhiều năm như vậy mà chỉ mỗi khiêng cáng, cậu không thử nhìn lũ bạn học xem, đứa nào đứa nấy đều cầm dao cầm kéo hết cả rồi!
Cũng may di động Nokia của tôi là loại chống va đập, bằng không tôi đã sớm bóp chết cậu không chỉ dừng lại ở mười lần thôi đâu.
Chờ đến lúc La Băng mắng Hắc Sâm Lâm xong, đến khi đi tới trước màn hình máy tính cậu mới phát hiện nữ pháp sư nho nhỏ kia đang quỳ trên mặt đất... Treo rồi.
Vì thế La Băng càng mắng Hắc Sâm Lâm tợn hơn, từ Hắc Sâm Lâm cậu là đồ thối nát cho đến Hắc Sâm Lâm cậu là tên đầu lợn ngu ngốc!
Trong khi đó, Hắc Sâm Lâm còn đang ở trong bệnh viện thay thế vị trí thầy hướng dẫn đối phó với ca bệnh điên, bỗng nhiên hắt xì hơi liên tục hết tận một phút, lúc đó bạn trẻ mới cầm lấy ống nghe bệnh ở trước ngực mỉm cười với cuộn phim chiếu trước mặt, hừ, con virut cúm chết tiệt lại dám động thủ trên đầu thái tuế, để xem bổn thiếu gia ta ngày mai không cần penicillin cũng giết chết được ngươi.
Lúc sau La Băng uống một ngụm nước đá thật lớn đem cơn tức trôi tuột xuống, tạm thời không thèm để ý nữ pháp sư nhỏ đang quỳ trên mặt đất kia nữa, trước hết mình cứ mở Q đi đã.
Mới vừa mở QQ ra, ngay ở dưới góc bên phải, thanh nhiệm vụ của nhóm Nhật Nguyệt thần giáo đang rục rịch, không, phải là đã động rồi.
Vì thế La Băng nhấp chuột mở ra.
Giật mình, không click thì không biết, này không phải chứ, ban ngày cả nhóm mới có năm người, bây giờ lại đầy người đến thế...
Cái này phải gọi là tăng trưởng theo cấp số nhân. Còn nhanh hơn cả tốc độ sinh sôi nảy nở của vi sinh vật!
Mà bởi vì nhiều người cho nên trong nhóm cực kỳ náo nhiệt.
"A, tìm phi điểu thôi tìm phi điểu thôi."
"Tìm du ngư làm nhiệm vụ thôi!!"
"Phi điểu ơi, phi điểu của ta ơi, ngươi ở đâu."
"Phi điểu ơi phi điểu, ta đang chờ ngươi dưới gốc cây hoa đào ở tuyến 1! Ta vẫn chờ vẫn đợi, đợi cho những bông hoa đều rất biết ơn chim, vì sao còn chưa được thấy bóng hình xinh đẹp của..."
"Phi điểu ơi, phi điểu hỡi... Ngươi cũng biết ta mong nhớ ngươi biết chừng nào, không có ngươi, ta, nhiệm vụ của ta không làm được, a!"
La Băng bị nhiều tin nhắn như vậy làm hoảng sợ, đang muốn lên tiếng, thì nhìn đến một dòng chữ "Quy tắc" màu đỏ thật to.
[Long Hành Thiên Hạ] nói: Làm nhiệm vụ Phi điểu hoà du ngư, đều đến tập trung ở tuyến 5 Đào Đông chỗ bà già bệnh tật đi. Đừng có mà ở chỗ này làm ầm làm ĩ nữa.
Vì thế, tất cả mọi người trong nhóm gầm rú, ngoan ngoãn chạy tới tuyến 5, thế là trong nhóm hết ồn ào.
Quả nhiên, chủ nhóm nói chuyện và bình dân nói chuyện cũng khác nhau, ngươi xem người ta, phông chữ cũng phóng to ra. Lại còn màu đỏ tươi nữa chứ. Không quên tô đậm nữa. = =
La Băng lần đầu tiên chết trong trò chơi, chỉ bởi vì Hắc Sâm Lâm nửa đêm gọi điện thoại quấy rầy.
Cũng nhờ có lần chết này mà La Băng mới nhận ra đầy đủ tầm quan trọng của nhân yêu ở trong trò chơi.
La Băng tới Đào Nguyên thấy lão thái bà bệnh tật đang ở đó, xa xa nhìn lại, đã thấy tập trung rất nhiều người, nam có nữ có, nam nhiều nữ ít. Tất cả mọi người đang tìm người khác giới để làm nhiệm vụ.
Mà phần đông mỹ nam tử khi đánh quái vô cùng anh dũng, vốn thấy đã không nhiều nhặn gì cho cam, lúc sau lại đã từng bước từng bước có bạn tổ đội vào thế giới song song, đành phải cúi đầu thất vọng.
Khi nữ pháp sư La La Băng Băng đã đến, đối với bọn họ mà nói, giống như người ở sa mạc ba ngày không uống nước đột nhiên gặp được ốc đảo, giống như người ở trong tuyết sắp đông cứng đột nhiên gặp được hoả lò, giống như chồi non mùa xuân, gió mát mùa hè, hoa quả mùa thu, mặt trời ấm áp của mùa đông, kia quả thực là — Bụi trần cũng biết yêu.
Vì thế, mọi người lại bắt đầu một cuộc đấu khẩu mới.
[Bác Sĩ Giết Người Không Đền Mạng] nói: Băng Băng là của ta, các ngươi ai dám cướp nàng thử xem!
[Chiến Vô Bất Thắng] (*) nói: Nói bậy, là của ta là của ta, ngươi là rễ hành ở đâu chui ra, cút sang một bên đi!
[Pháp Sư Cuồng Bạo ] nói: Dóc tổ vừa thôi, Băng nhi đã sớm coi trọng ta, chỉ có ta, nam pháp sư đây mới xứng đôi với Băng nhi. Pháp sư xứng pháp sư, thật là ông trời tác hợp nhá!
[Một Kiếm Một Đầu Người] nói: Chém chém chém chém, ngươi có biết tiểu quái trong nhiệm vụ này đều kháng ma hay không, hai ngươi pháp sư cùng đi để chịu chết a? Chỉ có kiếm khách ta khí lực cường tráng mới có thể kháng cự được tiểu yêu này! Băng nhi, cùng ca ca đi thôi
[Gai nhím] nói: Ai da, nói chuyện không sợ đau răng, kiếm khách cấp 10 như ngươi có thể so với thích khách cấp 20 như ta sao? Cút sang bên phơi ánh trăng đi.
Người chơi [Bác Sĩ Giết Người Không Đền Mạng] thỉnh cầu cùng ngươi tổ đội
Người chơi [Chiến vô bất sinh] mời bạn cùng tổ đội
Người chơi [Pháp Sư Cuồng Bạo ] mời bạn cùng tổ đội
Người chơi [Một Kiếm Một Đầu Người] mời bạn cùng tổ đội
Người chơi [Gai nhím] mời bạn cùng tổ đội
"Các vị, xin nghe tôi nói" nhân vật chính La La Băng Băng của chúng ta rốt cục cũng tao nhã lên tiếng.
"Tôi... kỳ thật... mới cấp 7... cho nên... tôi... không có... bức hoạ..."
Trả lời cậu là một đống dấu chấm than, một đống ký hiệu ¥#? %-, còn có năm ngón tay xem thường thật to.
Tất nhiên là La Băng không nhìn thấy, nhưng quả thật là có tồn tại, trước năm máy tính ở năm chỗ nào đó trên trái đất này, có năm người đang xem thường cậu.
La Băng cự tuyệt lời mời của cả năm tổ đội, ngồi trước máy tính vừa uống nước đá, vừa nhẹ nhàng mỉm vười.
Quả nhiên, nhân yêu thật dễ lừa tình, hắc hắc hắc hắc.
(*) Tân thủ thôn: là khu vực trong trò chơi dành cho những game thủ mới chơi (new players) trước khi chuyển chức
(*) Chiến Vô Bất Thắng: tương đương với Bách Chiến Bách Thắng, Bách Chiến Bất Di, Bất Khả Chiến Bại
Tác giả :
Điệp Chi Linh