Có Một Không Hai
Chương 39
Tôi che miệng lại, cố hết sức mới nhịn được không khóc thành tiếng.
Là tôi ép anh thành ra như vậy. Trước kia tôi còn nghiêm túc nói với Diệp Tầm Tầm, nếu như cậu và Yên Ngọc thật sự yêu nhau, thì đừng tính toán với nhau, tính toán đến mức cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi thì sẽ không còn gì. Như vậy thực sự là hành hạ lẫn nhau. Tôi nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn người tôi thích bị thương tổn vì tôi cố ý.
Khi đó tôi nói lời thề son sắt như vậy. Nhưng bây giờ tôi lại làm chuyện tàn nhẫn gấp trăm lần so với chuyện Diệp Tầm Tầm đã làm. Bằng chứng là tôi đã khiến Cố Diễn Chi phải nói ra những lời này. Anh vẫn luôn mặt không thay đổi, dáng vẻ kiêu ngạo tự phụ, không có người nào có thể khiến anh hạ mình. Bây giờ tôi lại làm cho anh phải nói ra lời như vậy.
Tự tôi cũng bắt đầu ghét mình.
Tôi kề sát vào cánh cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Cố Diễn Chi đứng ở bên ngoài, trong tay xách theo một hộp giấy nhỏ. Tôi thấy được dấu hiệu bên ngoài hộp giấy, đó là dấu hiệu của một cửa hàng bánh ngọt ở đầu đường Tân Nhai. Khi còn nhỏ, có một khoảng thời gian mỗi ngày tôi đều ăn một cái, cho đến khi bị sâu răng mới thôi. Sau đó Cố Diễn Chi vẫn thỉnh thoảng mua về một hai cái, lúc hỏi thì anh chỉ hời hợt trả lời rằng thuận đường. Về sau tôi mới từ Diệp Tầm Tầm biết được thật ra cửa hàng đó không cho mua vượt quá số lượng giới hạn, chỉ có Cố Diễn Chi mới có đặc quyền mua quá định mức.
Người được Cố Diễn Chi yêu thích có thể nhận được nhiều điều tốt đẹp. Đây chẳng qua chỉ là một chút xíu trong đó mà thôi.
Dần dần tôi cảm thấy đứng không vững. Từ từ trượt xuống dọc theo cánh cửa. Cảm thấy trái tim đau đớn như bị vật sắc đâm vào, lấy tay ôm thật chặt. Bên ngoài im lặng một lát, đột nhiên tĩnh lặng không chút âm thanh, tôi hoảng hốt tưởng rằng Cố Diễn Chi đã đi, thì lại nghe thấy anh kêu tên của tôi.
"Yên Ngọc nói với anh, em thích người khác. Nửa năm trước em đi thực tập ở thành phố A, lần này lại đi, anh ta nói anh ta đã hai lần nhìn thấy em và Lý Tương Nam cùng một chỗ. Anh ta chưa từng nói dối, thế nhưng anh không thể tin. Anh nhìn thấy em ở bên cạnh anh lớn lên từng chút một, anh tin tưởng trực giác và hai mắt của mình. Em vẫn luôn chung thủy và lương thiện, không thể nào chỉ vì cảm giác mới mẻ mà dễ dàng ly hôn với anh. Năm em mười lăm tuổi đã nói với anh em yêu thích anh, em đã nói cả đời đều sẽ đối xử thật tốt với anh. Anh biết rõ lúc đó em không phải chỉ là thuận miệng mà nói. Trước khi đi thành phố A đã quyết định lúc trở về sẽ thử áo cưới, rồi còn chọn nghỉ tuần trăng mật ở hòn đảo nào, những điều này em đều đã đồng ý. Anh không có cách nào tự nói với mình, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi như vậy em lại đột nhiên thay lòng. Anh không thể tin."
Tôi cắn tay áo của mình, nước mắt rơi xuống không ngừng, lại không dám phát ra một chút âm thanh.
"Những chuyện đã qua anh không có cách nào bù đắp, nhưng Lý Tương Nam không thể hiểu rõ em hơn anh. Anh ta không thể nào biết ngón tay của em vừa đúng bằng chiều rộng của lòng bàn chân, anh ta cũng không thể nào biết trên người em có vết bớt ở chỗ nào. Thời gian anh ta và em bên nhau còn thua rất rất xa thời gian chúng ta bên nhau. Anh ta cũng không thể so với anh hiểu hơn rằng em có thói quen suy nghĩ cẩn thận, còn có lúc mạnh miệng nhưng thật ra là đang làm nũng. Khi nào thì em muốn một mình, khi nào thì muốn có người ở bên cạnh, lúc nào sẽ sợ, lúc nào sẽ tức giận, tất cả những điều đó anh ta đều không thể rõ ràng hơn anh. Anh tình nguyện tin tưởng là do em có bí mật không chịu nói cho anh biết. Nhưng dù có bất kỳ khó khăn gì, em tìm đến anh, cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Oản Oản, em có thể khóc với anh, giận dỗi với anh, và làm đủ việc ngốc nghếch, anh đều chắc chắn có thể kiên nhẫn trải qua với em cho đến già. Duy nhất không thể cư xử với anh như thế này. Chúng ta làm hòa, có được không?"
Cuối cùng tôi cũng không nhịn được, đứng phắt lên mở cửa ra.
Trước mắt bị nước mắt làm mơ hồ, Cố Diễn Chi chờ ở đó, vẫn như thường ngày bình thản tao nhã. Nhưng ánh mắt của anh lúc bình thường không có nhẫn nhịn đến như vậy, làm cho người ta chỉ liếc mắt đã cảm thấy đau lòng. Tôi biết dáng vẻ lúc này của tôi nhất định là rất lộn xộn. Hoàn toàn không biết nên nói điều gì, lời của anh không có chút sơ hở, những lý do yếu ớt kia của tôi căn bản không đủ sức để phản bác lại. Tôi còn chưa nghĩ xong, đã bị anh bắt được cánh tay kéo qua, đè lên trên tường.
Hộp giấy trong tay anh rơi xuống đất. Anh ôm lấy eo tôi, một tay nâng cằm của tôi lên, hôn mạnh xuống. Răng của tôi bị cạy mở, bên trong miệng bị càn quét chiếm đoạt mạnh mẽ chưa từng trải qua. Dần dần tràn ra mùi vị tanh mặn. Từ trước đến giờ Cố Diễn Chi luôn chú trọng đến tình huống và cử chỉ, là anh tự tay dạy tôi những lễ nghi hoàn mỹ, anh luôn tuân thủ lễ nghi rất tốt. Nhưng mà bây giờ anh lại đè tôi lên vách tường hành lang, thân thể dán sát tôi, nụ hôn của anh kéo dài và rất hung mãnh. Môi của tôi dần dần chết lặng, dường như anh muốn nuốt luôn vào bụng từng chút từng chút vào bụng mới chịu bỏ qua, nhưng cũng vì vậy mà khiến tôi cảm nhận được sự đau buồn và thống khổ của anh.
Một lúc lâu sau anh mới buông tôi ra. Eo vẫn bị anh ôm nên mới không bị té xuống. Anh hôn mắt của tôi, khuôn mặt vốn bị nước mắt làm cho lạnh lẽo lúc này cảm nhận được mềm mại. Lời của anh từng chữ từng chữ vang lên: "Oản Oản, thu hồi lời nói trước kia của em. Chúng ta làm lại từ đầu."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Trước giờ anh vẫn luôn là một người bình tĩnh và mạnh mẽ. Anh không nên như thế này, dùng giọng điệu như vậy để bất cứ ai. Tôi nhéo thật mạnh vào lòng bàn tay mình.
Tôi hỏi: "Nhưng chẳng lẽ anh chưa từng chán ghét em sao?"
Anh hỏi lại: "Sao anh lại chán ghét em được?"
"Nếu anh đã nói là làm lại từ đầu, có nghĩa anh đã biết những gì Yên Ngọc nói với anh là thật." Tôi đón ánh mắt của anh, "Đúng là từ rất lâu về trước em đã giấu anh quen với Lý Tương Nam, lần này Yên Ngọc cũng không có gạt anh. Là em lừa anh. Em vẫn luôn chân đứng hai thuyền, bọn em rất xấu, lợi dụng sự tin tưởng của anh, lại phụ lại lòng tin của anh. Em lừa gạt anh như vậy, anh nên chán ghét em. Thật ra anh cũng rất chán ghét em có đúng không? Từ xưa tới giờ chưa từng có ai đối xử với anh như thế. Đúng là tội của em không thể tha thứ. Anh nghĩ về em như thế nào cũng có thể. Thật ra anh rất chán ghét em đó, chỉ là không nói ra mà thôi, có đúng không?"
Anh nghiêm túc nhìn tôi, một lúc lâu sau, nhỏ giọng hỏi: "Những câu vừa rồi mới là gạt anh, có đúng không?"
"Em không lừa anh. Những gì em nói đều là thật." Tôi nói, "Anh đến với Diệp Căng có được không? Cô ấy đã chờ anh nhiều năm như vậy, cô ấy xinh đẹp, lại hiểu chuyện, đáng giá để anh thích hơn em. Em thật sự không thích anh, anh tiếp nhận sự thật này có được không?"
Tôi chưa bao giờ nói nhiều lời nói dối trong cùng một lúc như vậy. Vẫn luôn nhéo chặt lòng bàn tay để giữ bình tĩnh. Anh khép hờ đôi mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ, bây giờ chỉ cần anh nói thêm một chữ nữa tôi sẽ thất bại trong gang tấc ngay. Dù cho anh chỉ gọi tôi một tiếng “Oản Oản", hoặc là nói lại lần nữa “em đang gạt anh"...tôi sẽ lập tức nhào vào trong ngực anh khóc lớn, ôm lấy hông anh nói cho anh biết tất cả. Tôi đã nhẫn nhịn lâu như vậy, dần dần đã không còn sức để tiếp tục khống chế bản thân. Nhưng anh không nói một câu nào nữa, từ từ buông tôi ra. Chỉ một lát sau, xoay người rời đi. Không hề dừng lại.
Tôi rất ít khi nhìn thấy bóng lưng của anh. Trước kia Cố Diễn Chi từng nói, bóng lưng sẽ mang lại cho người ta cảm giác bi thương. Nếu như có thể, anh sẽ làm hết sức để cho tôi đi ở phía trước. Từ sau khi đó mỗi lần đi công tác, anh đều sẽ cố hết sức tránh để tôi nhìn anh rời đi. Nhưng mà hôm nay tôi đã nhìn thấy bóng lưng của anh hai lần liên tiếp.
Cố Diễn Chi biến mất ở khúc quanh của hành lang. Một tuần sau đó, tôi không gặp lại anh.
Một tuần này, tôi bỏ ra thời gian một ngày để điều chỉnh cảm xúc. Ở ngày thứ hai, tôi tìm luật sư, hẹn ở một quán cà phê lộ thiên, nói rõ những việc liên quan đến chuyển nhượng tài sản. Sau khi tôi nói tóm tắt ý của mình một cách ngắn gọn rõ ràng, ông ta nhìn tôi, tim đập mạnh và loạn nhịp trong chốc lát, chần chờ hỏi: "Cô Đỗ, cô là, vợ của, chủ tịch công ty nhà họ Cố Cố Diễn Chi?"
Tôi nâng kính mát trên sống mũi, nói: "Không phải."
Ông ta cười nói: "Cô Đỗ nói đùa. Cho dù cô đeo mắt kính, người khác không nhận ra, thế nhưng có thể đặt một khoản tiền lớn ở trước mặt tôi như vậy, trừ khi là vợ của Cố Diễn Chi, còn có thể là ai được đây. Người toàn thành phố đều biết chủ tịch công ty nhà họ Cố che chở vợ của mình đến mức muốn giấu làm sở hữu riêng. Vợ tôi còn thường kể những chuyện chủ tịch Cố đã làm vì người yêu cho tôi nghe đó. Hơn nữa chuyện hai người đăng ký kết hôn hai năm trước vẫn luôn là đề tài nói chuyện của mọi người. Làm sao có thể không phải đây?"
Tôi nói: "Ông nói vậy thì coi như vậy đi."
"Tâm tình của cô Đỗ không tốt?" Đột nhiên ông ta trở nên hơi nhiệt tình và hưng phấn quá đáng, nói với tôi, "Sao đột nhiên cô Đỗ lại muốn chuyển những tài sản này trở lại danh nghĩa của ông Cố vậy? Thật ra thì tình cảm của cô Đỗ và ông Cố tốt như vậy, đặt dưới danh nghĩa của người nào cũng không có gì khác nhau. Không phải bình thường phụ nữ đều hi vọng đàn ông chuyển bất động sản về dưới danh nghĩa của mình, để gia tăng cảm giác an toàn sao? Sao cô Đỗ lại muốn làm ngược lại?"
Tôi híp mắt nhìn ông ta, sâu sắc cảm thấy mình gặp phải kẻ bịp bợm. Rõ ràng sáng hôm nay, lúc hẹn trước, người phụ trách đặc biệt nói rõ vị luật sư Chương này vốn là một trong những luật sư nổi tiếng và chuyên nghiệp nhất ở phương diện này. Mức độ chuyên nghiệp và nổi tiếng của ông ta có thể chứng minh bằng giá đô-la Mỹ mỗi giờ đồng hồ cố vấn. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là hàng thật không khớp với thuyết minh.
Tôi nhìn ông ta một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi ra: "Ông thật sự họ Chương sao? Thật sự là chữ Chương bao gồm chữ “lập" và chữ “tảo"? Chứ không phải là chữ Trương có chữ “cung" bên cạnh sao?"
***Chú thích: 張: trương, bao gồm chữ (bộ) “cung" (弓) bên cạnh chữ trường/trưởng/trướng (長); 章: chương, gồm có chữ "lập" (立) ở trên chữ "tảo" (早). Cách phát âm hai từ này giống nhau.
Ông ta nói: "A. Chương Nhất Minh. Chương gồm có chữ “lập" và chữ “tảo", Nhất trong nhất nhị, Minh trong nhật nguyệt." Nói xong nhìn tôi tha thiết, "Tôi nghe nói, cha của cô Đỗ là ông Đỗ Tư Thành đúng không? Tôi còn nghe nói, mười mấy năm trước cô Đỗ được chủ tịch Cố mang về thành phố T từ vùng núi phía Tây đúng không? Đúng là vậy phải không? Khi đó hình như chủ tịch Cố cũng mới khoảng hai mươi tuổi nhỉ? Qua nhiều năm như vậy, tình cảm của cô Đỗ và chủ tịch Cố vẫn tốt như vậy. Quả thật chính là duyên phận do ông trời sắp đặt. Thật là khiến người ta hâm mộ."
Tôi không nói gì.
Trong mấy năm nay, các loại nhận xét như “tình cảm rất tốt", tôi đã từng nghe vô số lần từ miệng của rất nhiều người khác nhau. Từng nhận được vô số ánh mắt hoặc hâm mộ hoặc ghen tị. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên để kiêu ngạo. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ biến thành tình trạng như ngày hôm nay.
Mười mấy năm trước vào cuối mùa xuân đó, thời gian trong núi không được rõ ràng. Tôi ôm chặt lấy một người, không chịu buông tay. Trong mũi ngửi được một mùi vị nhẹ nhàng thoải mái không giống bình thường vẫn ngửi được. Một tay kéo miếng vải che trên mắt xuống. Ngày hôm đó ánh trời chiều lúc hoàng hôn đỏ quạch như máu, còn con người xa lạ trước mắt tôi thì hơi nhướn mày, khuôn mặt có nét ranh mãnh nhàn nhạt, đồng thời còn mang nụ cười dịu dàng nụ cười.
Từ lúc bắt đầu, cho đến bây giờ, tất cả thật giống như ông trời sắp đặt sẵn.
Tác giả có lời muốn nói: Thấy cuối chương Po¬laris có để lại một đoạn bình luận, cảm thấy rất hay. Nói đến khiến tôi muốn che mặt. Nhưng vẫn không nhịn được mà chép lại:
Với Oản Oản mà nói cuộc đời này chỉ cần có anh Cố là đủ rồi, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi.
Cô ấy đang tuổi trẻ đầy sức sống, lại bất ngờ phải nhận lấy một đòn phủ đầu nghiêm trọng.
Nếu như không thể thay đổi, vậy không bằng chịu đựng tất cả, chấm dứt vào lúc tôi đang hạnh phúc nhất.
"Em thà trong những năm sau này, bị anh hận thù và oán trách, cũng không hi vọng anh đau thương một mình,
Em thà trong những ngày sau này, bị anh lạnh nhạt quên lãng, giam vào kí ức, em thà trở thành quá khứ của anh."
Yêu là phải có tinh thần dâng hiến, yêu là bao dung, là hy vọng có thể làm nhiều việc vì anh hơn,
Cho nên dù Oản Oản đau đớn, cô vẫn quyết định trở thành cứu thục của Cố Diễn Chi. Cô muốn anh tiếp tục sống.
Trên người bọn họ có cùng một loại tính cách bướng bỉnh, cùng chọn một con đường.
Giữa người yêu và bản thân, vậy thì để bản thân đau khổ thôi. Bọn họ đều là loại người chấp nhận vì đối phương mà bỏ ra càng nhiều.
Đối với tình yêu bọn họ có thể nhìn được rất rộng rất sâu, thay vì sống qua ngày trong sự so đo được mất chi bằng bỏ ra toàn tâm toàn ý, ngọt ngào hạnh phúc để lại sẽ càng nhiều. Yêu nhau dễ dàng, gần nhau khó khăn, bọn họ là những người chọn cách yêu đương rất thông minh.
Là tôi ép anh thành ra như vậy. Trước kia tôi còn nghiêm túc nói với Diệp Tầm Tầm, nếu như cậu và Yên Ngọc thật sự yêu nhau, thì đừng tính toán với nhau, tính toán đến mức cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi thì sẽ không còn gì. Như vậy thực sự là hành hạ lẫn nhau. Tôi nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn người tôi thích bị thương tổn vì tôi cố ý.
Khi đó tôi nói lời thề son sắt như vậy. Nhưng bây giờ tôi lại làm chuyện tàn nhẫn gấp trăm lần so với chuyện Diệp Tầm Tầm đã làm. Bằng chứng là tôi đã khiến Cố Diễn Chi phải nói ra những lời này. Anh vẫn luôn mặt không thay đổi, dáng vẻ kiêu ngạo tự phụ, không có người nào có thể khiến anh hạ mình. Bây giờ tôi lại làm cho anh phải nói ra lời như vậy.
Tự tôi cũng bắt đầu ghét mình.
Tôi kề sát vào cánh cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Cố Diễn Chi đứng ở bên ngoài, trong tay xách theo một hộp giấy nhỏ. Tôi thấy được dấu hiệu bên ngoài hộp giấy, đó là dấu hiệu của một cửa hàng bánh ngọt ở đầu đường Tân Nhai. Khi còn nhỏ, có một khoảng thời gian mỗi ngày tôi đều ăn một cái, cho đến khi bị sâu răng mới thôi. Sau đó Cố Diễn Chi vẫn thỉnh thoảng mua về một hai cái, lúc hỏi thì anh chỉ hời hợt trả lời rằng thuận đường. Về sau tôi mới từ Diệp Tầm Tầm biết được thật ra cửa hàng đó không cho mua vượt quá số lượng giới hạn, chỉ có Cố Diễn Chi mới có đặc quyền mua quá định mức.
Người được Cố Diễn Chi yêu thích có thể nhận được nhiều điều tốt đẹp. Đây chẳng qua chỉ là một chút xíu trong đó mà thôi.
Dần dần tôi cảm thấy đứng không vững. Từ từ trượt xuống dọc theo cánh cửa. Cảm thấy trái tim đau đớn như bị vật sắc đâm vào, lấy tay ôm thật chặt. Bên ngoài im lặng một lát, đột nhiên tĩnh lặng không chút âm thanh, tôi hoảng hốt tưởng rằng Cố Diễn Chi đã đi, thì lại nghe thấy anh kêu tên của tôi.
"Yên Ngọc nói với anh, em thích người khác. Nửa năm trước em đi thực tập ở thành phố A, lần này lại đi, anh ta nói anh ta đã hai lần nhìn thấy em và Lý Tương Nam cùng một chỗ. Anh ta chưa từng nói dối, thế nhưng anh không thể tin. Anh nhìn thấy em ở bên cạnh anh lớn lên từng chút một, anh tin tưởng trực giác và hai mắt của mình. Em vẫn luôn chung thủy và lương thiện, không thể nào chỉ vì cảm giác mới mẻ mà dễ dàng ly hôn với anh. Năm em mười lăm tuổi đã nói với anh em yêu thích anh, em đã nói cả đời đều sẽ đối xử thật tốt với anh. Anh biết rõ lúc đó em không phải chỉ là thuận miệng mà nói. Trước khi đi thành phố A đã quyết định lúc trở về sẽ thử áo cưới, rồi còn chọn nghỉ tuần trăng mật ở hòn đảo nào, những điều này em đều đã đồng ý. Anh không có cách nào tự nói với mình, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi như vậy em lại đột nhiên thay lòng. Anh không thể tin."
Tôi cắn tay áo của mình, nước mắt rơi xuống không ngừng, lại không dám phát ra một chút âm thanh.
"Những chuyện đã qua anh không có cách nào bù đắp, nhưng Lý Tương Nam không thể hiểu rõ em hơn anh. Anh ta không thể nào biết ngón tay của em vừa đúng bằng chiều rộng của lòng bàn chân, anh ta cũng không thể nào biết trên người em có vết bớt ở chỗ nào. Thời gian anh ta và em bên nhau còn thua rất rất xa thời gian chúng ta bên nhau. Anh ta cũng không thể so với anh hiểu hơn rằng em có thói quen suy nghĩ cẩn thận, còn có lúc mạnh miệng nhưng thật ra là đang làm nũng. Khi nào thì em muốn một mình, khi nào thì muốn có người ở bên cạnh, lúc nào sẽ sợ, lúc nào sẽ tức giận, tất cả những điều đó anh ta đều không thể rõ ràng hơn anh. Anh tình nguyện tin tưởng là do em có bí mật không chịu nói cho anh biết. Nhưng dù có bất kỳ khó khăn gì, em tìm đến anh, cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Oản Oản, em có thể khóc với anh, giận dỗi với anh, và làm đủ việc ngốc nghếch, anh đều chắc chắn có thể kiên nhẫn trải qua với em cho đến già. Duy nhất không thể cư xử với anh như thế này. Chúng ta làm hòa, có được không?"
Cuối cùng tôi cũng không nhịn được, đứng phắt lên mở cửa ra.
Trước mắt bị nước mắt làm mơ hồ, Cố Diễn Chi chờ ở đó, vẫn như thường ngày bình thản tao nhã. Nhưng ánh mắt của anh lúc bình thường không có nhẫn nhịn đến như vậy, làm cho người ta chỉ liếc mắt đã cảm thấy đau lòng. Tôi biết dáng vẻ lúc này của tôi nhất định là rất lộn xộn. Hoàn toàn không biết nên nói điều gì, lời của anh không có chút sơ hở, những lý do yếu ớt kia của tôi căn bản không đủ sức để phản bác lại. Tôi còn chưa nghĩ xong, đã bị anh bắt được cánh tay kéo qua, đè lên trên tường.
Hộp giấy trong tay anh rơi xuống đất. Anh ôm lấy eo tôi, một tay nâng cằm của tôi lên, hôn mạnh xuống. Răng của tôi bị cạy mở, bên trong miệng bị càn quét chiếm đoạt mạnh mẽ chưa từng trải qua. Dần dần tràn ra mùi vị tanh mặn. Từ trước đến giờ Cố Diễn Chi luôn chú trọng đến tình huống và cử chỉ, là anh tự tay dạy tôi những lễ nghi hoàn mỹ, anh luôn tuân thủ lễ nghi rất tốt. Nhưng mà bây giờ anh lại đè tôi lên vách tường hành lang, thân thể dán sát tôi, nụ hôn của anh kéo dài và rất hung mãnh. Môi của tôi dần dần chết lặng, dường như anh muốn nuốt luôn vào bụng từng chút từng chút vào bụng mới chịu bỏ qua, nhưng cũng vì vậy mà khiến tôi cảm nhận được sự đau buồn và thống khổ của anh.
Một lúc lâu sau anh mới buông tôi ra. Eo vẫn bị anh ôm nên mới không bị té xuống. Anh hôn mắt của tôi, khuôn mặt vốn bị nước mắt làm cho lạnh lẽo lúc này cảm nhận được mềm mại. Lời của anh từng chữ từng chữ vang lên: "Oản Oản, thu hồi lời nói trước kia của em. Chúng ta làm lại từ đầu."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Trước giờ anh vẫn luôn là một người bình tĩnh và mạnh mẽ. Anh không nên như thế này, dùng giọng điệu như vậy để bất cứ ai. Tôi nhéo thật mạnh vào lòng bàn tay mình.
Tôi hỏi: "Nhưng chẳng lẽ anh chưa từng chán ghét em sao?"
Anh hỏi lại: "Sao anh lại chán ghét em được?"
"Nếu anh đã nói là làm lại từ đầu, có nghĩa anh đã biết những gì Yên Ngọc nói với anh là thật." Tôi đón ánh mắt của anh, "Đúng là từ rất lâu về trước em đã giấu anh quen với Lý Tương Nam, lần này Yên Ngọc cũng không có gạt anh. Là em lừa anh. Em vẫn luôn chân đứng hai thuyền, bọn em rất xấu, lợi dụng sự tin tưởng của anh, lại phụ lại lòng tin của anh. Em lừa gạt anh như vậy, anh nên chán ghét em. Thật ra anh cũng rất chán ghét em có đúng không? Từ xưa tới giờ chưa từng có ai đối xử với anh như thế. Đúng là tội của em không thể tha thứ. Anh nghĩ về em như thế nào cũng có thể. Thật ra anh rất chán ghét em đó, chỉ là không nói ra mà thôi, có đúng không?"
Anh nghiêm túc nhìn tôi, một lúc lâu sau, nhỏ giọng hỏi: "Những câu vừa rồi mới là gạt anh, có đúng không?"
"Em không lừa anh. Những gì em nói đều là thật." Tôi nói, "Anh đến với Diệp Căng có được không? Cô ấy đã chờ anh nhiều năm như vậy, cô ấy xinh đẹp, lại hiểu chuyện, đáng giá để anh thích hơn em. Em thật sự không thích anh, anh tiếp nhận sự thật này có được không?"
Tôi chưa bao giờ nói nhiều lời nói dối trong cùng một lúc như vậy. Vẫn luôn nhéo chặt lòng bàn tay để giữ bình tĩnh. Anh khép hờ đôi mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ, bây giờ chỉ cần anh nói thêm một chữ nữa tôi sẽ thất bại trong gang tấc ngay. Dù cho anh chỉ gọi tôi một tiếng “Oản Oản", hoặc là nói lại lần nữa “em đang gạt anh"...tôi sẽ lập tức nhào vào trong ngực anh khóc lớn, ôm lấy hông anh nói cho anh biết tất cả. Tôi đã nhẫn nhịn lâu như vậy, dần dần đã không còn sức để tiếp tục khống chế bản thân. Nhưng anh không nói một câu nào nữa, từ từ buông tôi ra. Chỉ một lát sau, xoay người rời đi. Không hề dừng lại.
Tôi rất ít khi nhìn thấy bóng lưng của anh. Trước kia Cố Diễn Chi từng nói, bóng lưng sẽ mang lại cho người ta cảm giác bi thương. Nếu như có thể, anh sẽ làm hết sức để cho tôi đi ở phía trước. Từ sau khi đó mỗi lần đi công tác, anh đều sẽ cố hết sức tránh để tôi nhìn anh rời đi. Nhưng mà hôm nay tôi đã nhìn thấy bóng lưng của anh hai lần liên tiếp.
Cố Diễn Chi biến mất ở khúc quanh của hành lang. Một tuần sau đó, tôi không gặp lại anh.
Một tuần này, tôi bỏ ra thời gian một ngày để điều chỉnh cảm xúc. Ở ngày thứ hai, tôi tìm luật sư, hẹn ở một quán cà phê lộ thiên, nói rõ những việc liên quan đến chuyển nhượng tài sản. Sau khi tôi nói tóm tắt ý của mình một cách ngắn gọn rõ ràng, ông ta nhìn tôi, tim đập mạnh và loạn nhịp trong chốc lát, chần chờ hỏi: "Cô Đỗ, cô là, vợ của, chủ tịch công ty nhà họ Cố Cố Diễn Chi?"
Tôi nâng kính mát trên sống mũi, nói: "Không phải."
Ông ta cười nói: "Cô Đỗ nói đùa. Cho dù cô đeo mắt kính, người khác không nhận ra, thế nhưng có thể đặt một khoản tiền lớn ở trước mặt tôi như vậy, trừ khi là vợ của Cố Diễn Chi, còn có thể là ai được đây. Người toàn thành phố đều biết chủ tịch công ty nhà họ Cố che chở vợ của mình đến mức muốn giấu làm sở hữu riêng. Vợ tôi còn thường kể những chuyện chủ tịch Cố đã làm vì người yêu cho tôi nghe đó. Hơn nữa chuyện hai người đăng ký kết hôn hai năm trước vẫn luôn là đề tài nói chuyện của mọi người. Làm sao có thể không phải đây?"
Tôi nói: "Ông nói vậy thì coi như vậy đi."
"Tâm tình của cô Đỗ không tốt?" Đột nhiên ông ta trở nên hơi nhiệt tình và hưng phấn quá đáng, nói với tôi, "Sao đột nhiên cô Đỗ lại muốn chuyển những tài sản này trở lại danh nghĩa của ông Cố vậy? Thật ra thì tình cảm của cô Đỗ và ông Cố tốt như vậy, đặt dưới danh nghĩa của người nào cũng không có gì khác nhau. Không phải bình thường phụ nữ đều hi vọng đàn ông chuyển bất động sản về dưới danh nghĩa của mình, để gia tăng cảm giác an toàn sao? Sao cô Đỗ lại muốn làm ngược lại?"
Tôi híp mắt nhìn ông ta, sâu sắc cảm thấy mình gặp phải kẻ bịp bợm. Rõ ràng sáng hôm nay, lúc hẹn trước, người phụ trách đặc biệt nói rõ vị luật sư Chương này vốn là một trong những luật sư nổi tiếng và chuyên nghiệp nhất ở phương diện này. Mức độ chuyên nghiệp và nổi tiếng của ông ta có thể chứng minh bằng giá đô-la Mỹ mỗi giờ đồng hồ cố vấn. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là hàng thật không khớp với thuyết minh.
Tôi nhìn ông ta một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi ra: "Ông thật sự họ Chương sao? Thật sự là chữ Chương bao gồm chữ “lập" và chữ “tảo"? Chứ không phải là chữ Trương có chữ “cung" bên cạnh sao?"
***Chú thích: 張: trương, bao gồm chữ (bộ) “cung" (弓) bên cạnh chữ trường/trưởng/trướng (長); 章: chương, gồm có chữ "lập" (立) ở trên chữ "tảo" (早). Cách phát âm hai từ này giống nhau.
Ông ta nói: "A. Chương Nhất Minh. Chương gồm có chữ “lập" và chữ “tảo", Nhất trong nhất nhị, Minh trong nhật nguyệt." Nói xong nhìn tôi tha thiết, "Tôi nghe nói, cha của cô Đỗ là ông Đỗ Tư Thành đúng không? Tôi còn nghe nói, mười mấy năm trước cô Đỗ được chủ tịch Cố mang về thành phố T từ vùng núi phía Tây đúng không? Đúng là vậy phải không? Khi đó hình như chủ tịch Cố cũng mới khoảng hai mươi tuổi nhỉ? Qua nhiều năm như vậy, tình cảm của cô Đỗ và chủ tịch Cố vẫn tốt như vậy. Quả thật chính là duyên phận do ông trời sắp đặt. Thật là khiến người ta hâm mộ."
Tôi không nói gì.
Trong mấy năm nay, các loại nhận xét như “tình cảm rất tốt", tôi đã từng nghe vô số lần từ miệng của rất nhiều người khác nhau. Từng nhận được vô số ánh mắt hoặc hâm mộ hoặc ghen tị. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên để kiêu ngạo. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ biến thành tình trạng như ngày hôm nay.
Mười mấy năm trước vào cuối mùa xuân đó, thời gian trong núi không được rõ ràng. Tôi ôm chặt lấy một người, không chịu buông tay. Trong mũi ngửi được một mùi vị nhẹ nhàng thoải mái không giống bình thường vẫn ngửi được. Một tay kéo miếng vải che trên mắt xuống. Ngày hôm đó ánh trời chiều lúc hoàng hôn đỏ quạch như máu, còn con người xa lạ trước mắt tôi thì hơi nhướn mày, khuôn mặt có nét ranh mãnh nhàn nhạt, đồng thời còn mang nụ cười dịu dàng nụ cười.
Từ lúc bắt đầu, cho đến bây giờ, tất cả thật giống như ông trời sắp đặt sẵn.
Tác giả có lời muốn nói: Thấy cuối chương Po¬laris có để lại một đoạn bình luận, cảm thấy rất hay. Nói đến khiến tôi muốn che mặt. Nhưng vẫn không nhịn được mà chép lại:
Với Oản Oản mà nói cuộc đời này chỉ cần có anh Cố là đủ rồi, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi.
Cô ấy đang tuổi trẻ đầy sức sống, lại bất ngờ phải nhận lấy một đòn phủ đầu nghiêm trọng.
Nếu như không thể thay đổi, vậy không bằng chịu đựng tất cả, chấm dứt vào lúc tôi đang hạnh phúc nhất.
"Em thà trong những năm sau này, bị anh hận thù và oán trách, cũng không hi vọng anh đau thương một mình,
Em thà trong những ngày sau này, bị anh lạnh nhạt quên lãng, giam vào kí ức, em thà trở thành quá khứ của anh."
Yêu là phải có tinh thần dâng hiến, yêu là bao dung, là hy vọng có thể làm nhiều việc vì anh hơn,
Cho nên dù Oản Oản đau đớn, cô vẫn quyết định trở thành cứu thục của Cố Diễn Chi. Cô muốn anh tiếp tục sống.
Trên người bọn họ có cùng một loại tính cách bướng bỉnh, cùng chọn một con đường.
Giữa người yêu và bản thân, vậy thì để bản thân đau khổ thôi. Bọn họ đều là loại người chấp nhận vì đối phương mà bỏ ra càng nhiều.
Đối với tình yêu bọn họ có thể nhìn được rất rộng rất sâu, thay vì sống qua ngày trong sự so đo được mất chi bằng bỏ ra toàn tâm toàn ý, ngọt ngào hạnh phúc để lại sẽ càng nhiều. Yêu nhau dễ dàng, gần nhau khó khăn, bọn họ là những người chọn cách yêu đương rất thông minh.
Tác giả :
Chiết Hỏa Nhất Hạ