Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh
Chương 95 Em giết tôi trước đi
Sở Hòa giống như một cái xác chết, không cử động, không phát ra âm thanh gì, cũng chẳng phản kháng lời nói của hắn.
Bạch Dương Vĩ cảm nhận từng thống khổ của cậu mang lại, lúc ôm Sở Hòa càng siết chặt hơn. Hắn cũng khóc, nước mắt của hắn chảy dài trên mặt.
Sự đau đớn này hắn nên xứng đáng nhận được, nhưng không phải là từ cái chết mang lại.
Hắn không dám tưởng tượng rằng nếu Sở Hòa chết đi, cuộc sống sau này hắn phải nên làm thế nào nữa.
Bạch Dương Vĩ vừa tức giận vừa đau lòng, hắn nghiến răng nói cho người kia nghe.
"Sở Hòa, nếu em muốn chết thì hãy cứ giết tôi trước đi rồi chết. Em có ích kỉ một mình như vậy!"
Lời nói của Bạch Dương Vĩ rõ ràng Sở Hòa nghe được, nhưng mà cậu không muốn đáp lại. Cậu hiện tại đã quá mệt mỏi, cuộc sống của cậu cứ kéo dài như vậy thì có ích gì kia chứ?
Sở Hòa tự hỏi trong lòng, cuối cùng là bản thân cậu mang lại lợi ích gì.
Nhưng Bạch Dương Vĩ ôm cậu ở bên trên nói không ngừng.
"Em tự cắt cổ tay mình, có phải em rất muốn chết không? Được! Vậy thì để tôi cắt cổ tay của mình, sau khi tôi chết đi thì em hãy tự tử sau!"
Bạch Dương Vĩ có vẻ rất kích động, hắn nghĩ rằng Sở Hòa thật sự muốn rời bỏ hắn. Cho nên hắn cũng rất sợ sẽ sống tiếp phần đời còn lại này như thế nào nữa.
Bạch Dương Vĩ buông Sở Hòa ra, miệng lẩm bẩm.
"Để tôi tìm thứ gì đó tự cắt cổ tay mình, tôi với em cùng chết!"
"A..."
Sở Hòa thấy Bạch Dương Vĩ đặt mình xuống giường, chiếc giường cũng không còn sức nặng như trước nữa, cậu tưởng hắn định tự tử thật bỗng nhiên kêu lên.
Bàn tay của cậu đưa lên, tìm kiếm giữa không trung chưa mất một lúc đã nắm được góc áo của Bạch Dương Vĩ.
"A ...a...a"
Sở Hòa không cho phép Bạch Dương Vĩ chết, cậu không muốn hắn chết...
Nhưng sức lực của Sở Hòa vẫn còn rất yếu, nắm góc áo cũng không chặt. Cậu chỉ có thể dùng sức kêu lên vài tiếng ú ớ bất lực.
"Tránh ra, hôm nay tôi với em cùng chết!"
Bạch Dương Vĩ nhìn bàn tay đang nắm góc áo của mình, trong lòng càng tức giận hơn.
Rõ ràng là cậu muốn chết, vậy mà hắn muốn chết cậu lại không cho phép.
Nhưng mà Sở Hòa lắc đầu, bắt đầu khóc nức nở...
"Hu...a...a...a"
Sở Hòa không biết vì sao mình khóc, chỉ là cảm thấy bản thân thật ấm ức.
Lần này Sở Hòa khóc rất to hệt như một đứa trẻ. Những muộn phiền nhịn bấy lâu nay cứ theo nước mắt tuôn ra.
Bạch Dương Vĩ nghe cậu khóc lớn cũng thức tỉnh tinh thần. Hình như vừa nãy hắn đã quá kích động rồi...
Bạch Dương Vĩ nhìn Sở Hòa mặc dù khóc nức nở nhưng vẫn nắm góc áo của mình, trong lòng dịu đi một chút.
Hắn ngồi xuống, lại nâng cậu lên ôm vào lòng. Hắn hết hôn lên tóc, lại tham lam hít mùi hương của Sở Hòa. Bạch Dương Vĩ siết chặt người kia vào lòng, khẽ nói.
"Hòa...chúng ta đừng hành hạ nhau nữa có được không?"
Sở Hòa không đáp, chỉ liên tục khóc.
Bạch Dương Vĩ biết Sở Hòa chịu nhiều đau khổ. Tổn thương của cậu đã bức ép cậu chọn cách này giải quyết.
Một phần là do hắn, hắn phải gánh chịu tất cả.
"Em ngu ngốc thật! Anh thương em. Thật sự rất thương em, không phải vì trách nhiệm hay vì báo ơn gì cả. Nếu muốn báo ơn, anh chỉ cần cho em vật chất là đủ. Nhưng em nhìn xem, thời gian qua em dù có thế nào anh cũng đều không chê, một lòng chăm sóc Sở Hòa. Đó gọi là tình yêu, không phải là trách nhiệm"
Sở Hòa được hắn ôm trong lòng, cảm thấy trái tim mình nghẹn lại. Giờ phút này, cậu cũng giống hắn... Đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện thực này.
"Hòa... Nếu em chết đi, phần đời còn lại anh phải sống thế nào? Em nghĩ rằng anh sẽ đi tìm người khác sao? Hay là nghĩ rằng em đi rồi anh sẽ sống tốt?"
Những lời Bạch Dương Vĩ nói ra khiến Sở Hòa ngừng khóc, cậu không ngờ là người kia lại nói trúng tim đen mình đến như vậy.
Sở Hòa lặng người nằm trong lòng Dương Vĩ, chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ.
"Hòa, tại sao em không nghĩ đến việc nếu em chết, anh cũng sẽ tự sát theo em ? Tại sao em không nghĩ đến việc mất đi em, anh sẽ sống dở chết dở như thế nào? Hòa...em đừng bỏ anh đi nữa có được không? Anh biết em cũng mệt rồi, chúng ta từ bỏ tất cả mọi thứ được không. Em yêu anh, anh cũng yêu em. Chúng ta yêu nhau nhiều như thế...hay là thử cho nhau cơ hội đi?"
Sở Hòa chọn ra đi có lẽ là cách giải quyết cậu cho là nhẹ nhàng nhất. Nhưng thật ra nó vốn dĩ chỉ là một sự chạy trốn.
Những lời Bạch Dương Vĩ nói quả thật cậu chưa nghĩ đến.
Nếu như cậu ra đi, Bạch Dương Vĩ sẽ như thế nào? Thật sự hạnh phúc sao?
Thời gian qua được hắn chăm sóc, Sở Hòa biết Bạch Dương Vĩ đối với mình là thật lòng. Hắn chưa từng chê bai cậu bất cứ thứ gì cả.
Chỉ là cậu tự ti mà thôi...
Bạch Dương Vĩ ôm Sở Hòa dỗ dành từng chút.
"Em bị mù là vì anh, nó có ích... Nó giúp anh rất nhiều. Hiện tại em bị mù, vậy thì anh sẽ là đôi mắt của em...có được không ?"
Sở Hòa nghe đến đây thì mím môi, trong lòng cậu cũng có dao động.
Cậu bị những lời chân thành của Bạch Dương Vĩ làm cho cảm động. Hai bàn tay khẽ đan vào nhau.
Bạch Dương Vĩ mỉm cười nói nhỏ bên tai.
"Chúng ta từ bỏ tất cả đi, về một vùng quê sống. Chỉ có anh và em thôi có được không? Anh quyết định rồi, chúng từ bỏ nơi đông đúc này, cùng nhau trải qua cuộc sống bình yên nhé?"
Bạch Dương Vĩ quyết định từ bỏ tất cả, hắn nhận ra...vật chất có thể kiếm lại được, nhưng người đã mất đi thì vĩnh viễn không thể tìm được.
Hắn cùng Sở Hòa bỏ hết mọi thứ bộn bề ở đây. Đi đến một nơi không ai làm phiền, sống một cuộc sống của hai người. Như thế là quá đủ rồi.
"A..."
Sở Hòa kêu ra tiếng, gương mặt có hiện lên vẻ lo lắng.
Bạch Dương Vĩ như đọc được suy nghĩ của cậu, vừa hôn tóc Sở Hòa vừa nói.
"Anh không làm sai, anh không thẹn với người ngoài. Anh chỉ thẹn với Sở Hòa bởi vì để em chịu nhiều đau khổ như vậy.... Hòa! Về bên anh có được không?"
Sở Hòa mệt mỏi rồi, hy sinh cũng nhiều rồi. Muốn chết mà chết cũng không thành, có lẽ cuộc đời cậu là mồ câu chuyện đã được ông trời định sẵn. Cậu tránh cũng không được, chạy trốn cũng không xong.
Vậy thì cậu không chạy nữa, cũng không chịu đựng nữa.
Cậu cũng muốn có hạnh phúc...
Sở Hòa cũng muốn cả đời ở bên Bạch Dương Vĩ.
Cậu nghĩ thông rồi... Dù cho sau này có thế nào, cậu vẫn quyết định yêu hắn.
Sở Hòa đưa hai tay lên, nhẹ nhàng ôm đáp lại hắn. Chỉ là một cái ôm đơn giản, nhưng dường như lại khiến hai trái tim không còn đau khổ nữa.
Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, có hai chàng trai đang ôm nhau. Bọn họ không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười đến rơi lệ...