Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Chương 95

Không quá lâu sau, những thứ dị xà khác cũng đều lần lượt chạy lại, đều nhìn thấy răng nanh của Ngân Tiểu Tiểu nhưng vẫn không có một dị xà nào biết nguyên do.

Thật ra bây giờ Ngân Tiểu Tiểu đã rất áy náy, có đôi khi muốn nói thật cho Mặc Lão Đại biết cho rồi, nhưng thời gian càng dài, Ngân Tiểu Tiểu càng nói không nên lời. Giờ phút này nhìn Mặc Lão Đại buồn bực và lo lắng, rốt cục nhịn không được nói: “Hắc Thán, tuy rằng chúng dị xà không biết, nhưng nói không chừng nhân loại sẽ biết thì sao."

—— được rồi, cho đến bây giờ Ngân Tiểu Tiểu vẫn không nói ra tình hình thực tế, chỉ uyển chuyển báo cho Mặc Lão Đại có lẽ nhân loại sẽ biết nguyên nhân. Thật ra đối với người thân cận, một khi nói dối thì càng lâu càng không thể nói ra lời nói thật, hiện giờ Ngân Tiểu Tiểu cũng như vậy, cẩn thận tưởng tượng nếu ngay từ khi bị sâu răng mà Ngân Tiểu Tiểu liền nói ra chuyện mình bị sâu răng và nguyên nhân của nó thì cùng lắm là Mặc Lão Đại xụ mặt mắng hai câu mà thôi, nhưng tới bây giờ, nếu Mặc Lão Đại biết Ngân Tiểu Tiểu lừa gạt mình thì sẽ không chỉ đơn giản như vậy.

Mặc Lão Đại nghĩ nghĩ, Ngân Tiểu Tiểu nói cũng có chút đạo lý. Hơn nữa, trừ hai nhân loại kia, có vẻ mình không thể đi hỏi ai khác nữa.

Vì thế không có ở lại đáy vực quá lâu, Mặc Lão Đại lại cõng Ngân Tiểu Tiểu hỏa tốc chạy tới chỗ Chu Phong và Vương Nham Chân.

Chu Phong và Vương Nham Chân ở trên núi, lần trước nhắc tới chuyện Chu Phong và Vương Nham Chân kết bạn sống chung kiến tạo gian nhà gỗ, bây giờ nhà cũng đã xây xong, dĩ nhiên không nhắc tới việc sụp đổ rỉ nước tu bổ vân vân trong mười bảy năm qua thì cuộc sống hiện giờ của Vương Nham Chân và Chu Phong vẫn rất có ý có vị.

Thời gian dài, ngọn núi này cũng chỉ có Vương Nham Chân và Chu Phong là hai con người, hơn nữa gặp nhiều chúng độc xà đồng tính bầu bạn, hai người cũng lâu ngày sinh tình ở cùng nhau . Dù sao ở đây không có ai để mà giữ kẻ, hai người đàn ông ở cùng một chỗ thì thế nào?

Nói thật, cuộc sống của Vương Nham Chân và Chu Phong cũng coi như thật tốt đẹp. Bởi vì có quan hệ với tộc trưởng độc xà, xem như là bạn tốt của bầu bạn tương lai tộc trưởng, bởi vậy ở trên núi, chúng độc xà vẫn thực cho hai người bọn họ mặt mũi. Trao đổi với chúng độc xà cũng rất thuận tiện, bởi vậy phương diện ăn, mặc, ở, đi lại của hai người vẫn rất không tệ, so với chuyện lưu lạc đến hoang đảo lẻ loi một mình hoặc lạc đường ở trong rừng rậm nguyên thủy thì càng hạnh phúc như ở trên thiên đường .

Về vật Trường Sinh kia, trong mười bảy năm này hai người cũng có hỏi qua kể lại, lúc biết được toàn bộ nội tình rồi, hai người cũng chỉ phức tạp liếc nhau, tiếp tục thở dài một tiếng, việc này cứ trôi qua như vậy. Trường Sinh, nào có dễ đạt được như vậy? Nhưng dù Chu Phong và Vương Nham Chân có ở trong xà mộ cũng không nghĩ đi tìm vật Trường Sinh kia, chỉ đơn thuần trải qua cuộc sống của mình, nhưng điều làm bọn họ kinh ngạc là, mười bảy năm, dung mạo của hai người thế nhưng không hề xảy ra biến hóa! Lúc trước đi vào xà mộ thì hai người đều hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, qua mười bảy năm, như thế nào cũng phải hơn 40 tuổi, nhưng hai người vẫn giữ nguyên bề ngoài hai mươi mấy tuổi như trước! Vương Nham Chân và Chu Phong kinh ngạc hỏi Mặc Lão Đại Ngân Tiểu Tiểu, thật ra Mặc Lão Đại còn ngạc nhiên hơn hai người bọn họ: “Đúng thế, điều này không phải rất bình thường sao?"

Thật ra Ngân Tiểu Tiểu biết vì sao hai người lại kinh ngạc như vậy, vì thế tỏ vẻ tùy ý nói: “Xà chỗ chúng ta có thể sống đến hai trăm tuổi đó! Dung mạo của hai người các ngươi không thay đổi thì chẳng phải thực bình thường sao?"

Vì thế Vương Nham Chân và Chu Phong đoán rằng, có thể là vì ở bên trong kết giới đặc thù này nên ngay cả tuổi thọ cũng dài gấp đôi theo, mặc dù không tính là Trường Sinh, nhưng sống lâu hơn một trăm năm, còn gì chưa đủ?

Hai người cũng không quá tính toán chuyện này, có lẽ là đã trải qua nhiều chuyện lắm, hiện giờ gặp cái gì cũng không tiếp tục e ngại. Hơn nữa, hai người yêu nhau, đều ước gì có thể sống lâu dài với nhau! Sống lâu một trăm năm đã là cái gì!

Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu rất nhanh liền chạy tới chỗ của Chu Phong và Vương Nham Chân.

Vừa lúc hoàng hôn buông xuống, tại một tòa nhà gỗ trên núi, Ngân Tiểu Tiểu được Mặc Lão Đại cõng, lúc cách nhà gỗ càng ngày càng gần Ngân Tiểu Tiểu nhìn thấy nhà gỗ bị ánh hoàng hôn bao phủ, không khỏi cảm thán ở trong lòng, dù đã tới nơi này bao nhiêu lần vẫn cứ cảm thấy xây nhà gỗ ở trên núi này không được tốt lắm.

Giờ phút này Chu Phong và Vương Nham Chân đang ở nhà gỗ làm cơm chiều, Chu Phong phụ trách nhóm lửa quay đầu lại đi lấy bó củi, vừa quay đầu liền thấy bóng dáng Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu thì bị hù nhảy dựng.

“Các ngươi tới sao không nói một tiếng, đứng ở phía sau ta làm ta giật cả mình!" Chu Phong vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ mình thật sự bị dọa.

Nếu là bình thường, Ngân Tiểu Tiểu nhất định sẽ chê cười hắn hai câu, như “Xì ——" chẳng hạn, nhưng Ngân Tiểu Tiểu vốn đau răng không muốn nói chuyện, vì thế chỉ nghe Mặc Lão Đại mở miệng nói: “Tiểu Tiểu sâu răng, các ngươi biết vì sao lại thế này không?"

“Sâu răng?" Chu Phong nhíu mày, răng nanh của rắn có thể bị sâu sao, “Ta xem xem." Dứt lời, cúi xuống nhìn răng nanh của Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu cũng ngoan ngoãn há miệng ra cho Chu Phong xem.

Chu Phong cẩn thận nhìn, thì ra trên răng của Ngân Tiểu Tiểu có lổ nhỏ, nhìn thế nào cũng giống như ăn nhiều đường nên răng bị sâu! Nhưng rắn đâu có ăn đường? Chu Phong có chút không rõ, nghĩ nghĩ, hỏi Ngân Tiểu Tiểu: “Gần đây có ăn gì không?"

Ngân Tiểu Tiểu Trương ngậm miệng nhìn về phía Mặc Lão Đại, ý là bây giờ ta không muốn nói chuyện, ngươi nói cho hắn biết.

Mặc Lão Đại nói: “Thứ gì sao?" Mặc Lão Đại nhớ gần đây Ngân Tiểu Tiểu ăn nhiều nhất chính là mật, trước kia cũng không xà đi ăn thứ này, chẳng lẽ là vì nó sao? —— không thể không nói, Mặc Lão Đại là một con rắn thực thông minh.

“Mật tính không?"

“Mật?" Chu Phong lặp lại một lần, độc xà có ăn mật sao?

“Đã ăn bao nhiêu?"

“Hẳn rất nhiều." Mặc Lão Đại nghĩ nghĩ, chần chờ nói, “Trước đó ta và Tiểu Tiểu tìm được một ngọn núi có rất nhiều tổ ong, Tiểu Tiểu thích ăn mật, cho nên chúng ta đừng ở chỗ đó rất lâu, ừm, ta nghĩ, lúc đầu mỗi ngày Tiểu Tiểu đều ăn một tổ ong."

Chu Phong: “…"

Vương Nham Chân đứng ở bên bĩu môi, mình biết Ngân Tiểu Tiểu thích ăn mật, nhớ ngày đó mình sắp chết đói nó còn cho một chút mật! Làm sao có thể quên!

Chu Phong ho hai tiếng: “Cái đó, Tiểu Tiểu sâu răng, là vì ăn nhiều mật quá."

“Ăn nhiều mặt sẽ sâu răng sao?" Mặc Lão Đại ngạc nhiên nói, dù sao trên ngọn núi này không sinh vật nào thích ăn mật giống Ngân Tiểu Tiểu, thật đúng là không ai biết ăn nhiều mật sẽ sâu răng.

“Đúng." Chu Phong gật gật đầu, “Mật là ngọt, nếu ăn nhiều thì răng —— đây là cách con người chúng ta nói, thật ra cũng giống như răng nanh của Tiểu Tiểu, sẽ xuất hiện một lổ nhỏ, răng nanh của Tiểu Tiểu cũng vì vậy mới đau."

“Vậy phải làm sao bây giờ?" Mặc Lão Đại hỏi.

Chu Phong lại nói: “Nếu các ngươi có thể thay răng thì tốt rồi, nếu không thể thì… Phải nghĩ biện pháp nhổ răng đi, nếu cứ để nó đau như vậy mãi, thời gian dài mặt còn bị sưng lên nữa đấy!"

Tuy Ngân Tiểu Tiểu biết cách giải quyết răng sâu, chẳng qua bây giờ thấy Chu Phong nói như vậy, Ngân Tiểu Tiểu vẫn theo bản năng rụt rụt về sau, mình không cần nhổ răng đâu! Với điều kiện hiện giờ, nhổ răng không phải sẽ bị đau chết sao!

“Tiểu Tiểu chưa đến lúc thay răng đâu, sang năm mới có thể thay răng ." Mặc Lão Đại nói tiếp, “Nhưng bây giờ Ngân Tiểu Tiểu đã rất đau, phải làm sao bây giờ?"

“Điều này." Chu Phong lắc lắc đầu, “Ta chỉ biết nhổ răng sẽ tốt lên, chuyện khác ta lại không biết phải làm sao."

Mặc Lão Đại trầm tư một chút, đột nhiên nói: “Ta nhớ trên núi có loại cỏ có thể giảm đau, không biết cho Tiểu Tiểu dùng có được chưa?"

Ngân Tiểu Tiểu yếu ớt nói: “Ta không muốn ăn cỏ."

Mặc Lão Đại không thèm để ý lời Ngân Tiểu Tiểu nói.

“Ta cũng không rõ." Chu Phong khó xử nói, “Các ngươi khác nhân loại chúng ta, ta không biết phải làm thế nào mới tốt."

Mặc Lão Đại trầm mặc một hồi, đột nhiên xoay người đối diện với Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu bị Mặc Lão Đại nhìn mà cả người sợ hãi, cà lăm hỏi: “Sao, làm sao vậy?"

Mặc Lão Đại nghiêm túc nói: “Tiểu Tiểu, ngươi miệng mở ra, ta xem xem cỏ giảm đau có dùng được không."

Ngân Tiểu Tiểu không nghi ngờ gì, há miệng ra để Mặc Lão Đại xem răng sâu của mình.

Mặc Lão Đại để sát vào, đầu cũng dựa thật sát vào miệng Ngân Tiểu Tiểu, cẩn thận nhìn vị trí răng sâu, sau đó, đột nhiên Mặc Lão Đại lấy tốc độ mắt thường khó có thể nhìn rõ mà nhét cái đuôi của mình nhét vào miệng Ngân Tiểu Tiểu. Dù là xà hay là mọi người ở đây đều không có kịp phản ứng, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy miệng đau xót mới kịp phản ứng Mặc Lão Đại đã nhổ răng sâu của mình rồi.

Ngân Tiểu Tiểu ngây người trong chốc lát, sau đó trong mắt đột nhiên chứa đầy nước mắt, lớn tiếng kêu gào: “… Oa! Hắc Thán chết tiệt! ngươi bắt nạt ta! Ngươi dám nhổ răng của ta! Hắc Thán chết tiệc ! Ta chán ghét ngươi! Chán ghét ngươi đồ chết bầm! Oa!"

Mặc Lão Đại: “…"

Chu Phong & Vương Nham Chân: “…"

Ngân Tiểu Tiểu quỷ khóc thần hào một trận, dù Mặc Lão Đại dỗ thế nào cũng không được, cứ khóc a khóc, Mặc Lão Đại đành phải đến gần liếm sạch nước mắt trên mặt Ngân Tiểu Tiểu: “Đều là ta không tốt, Tiểu Tiểu, ngươi đừng khóc được không? ừm, ngươi nói đi, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi đừng khóc nữa, được không?"

Ngân Tiểu Tiểu thút tha thút thít, vẫn không để ý tới Mặc Lão Đại, cứ thế tiếp tục khóc.

Nhưng một lúc lâu sâu, Ngân Tiểu Tiểu dừng khóc, nâng một đôi mắt có chút phiếm hồng vì khóc, hít hít hương vị trong không khí: “Đây là hương vị gì? Thơm quá."

Vương Nham Chân cười xoay đầu lại: “Ta dùng mỡ heo chiên bánh, còn rải chút muối phía trên, rất thơm đúng không?"

“Rất thơm!" Ngân Tiểu Tiểu gật mạnh đầu, bò tới chỗ Vương Nham Chân, hoàn toàn ném Mặc Lão Đại ở sau đầu, Mặc Lão Đại gì chứ, so với thức ăn thì không tính là gì cả! [=.=!]

“Ngươi muốn ăn? Nhưng ngươi vừa mới nhổ răng mà? Có thể ăn được sao?" Vương Nham Chân nhìn Ngân Tiểu Tiểu bò lên trên vai mình, ta nói, Ngân Tiểu Tiểu bây giờ thật sự nặng nha, là vì mấy năm gần đây trưởng thành không ít sao?

“Không sao! Nhổ răng nanh xong không thấy đau nữa, cũng không chảy máu, năng lực tự chữa của độc xà chúng ta tốt lắm !" Ngân Tiểu Tiểu vô cùng kiên định, có trời mới biết bao lâu rồi mình không ăn muối và mỡ ! Còn có bánh nữa!

Vương Nham Chân bất giác nhìn về phía Mặc Lão Đại, có thể ăn được hay không, vẫn hỏi Mặc Lão Đại thì tốt hơn.

Mặc Lão Đại gật gật đầu, vừa rồi Mặc Lão Đại dùng tốc độ nhanh nhất nhổ răng cho Ngân Tiểu Tiểu! miệng vết thương của Ngân Tiểu Tiểu vốn sẽ không đau, cũng không đổ máu, ăn chút gì đó sẽ không trở ngại. Hơn nữa bây giờ Mặc Lão Đại còn áy náy với Ngân Tiểu Tiểu, nếu Ngân Tiểu Tiểu có thứ muốn ăn thì sao Mặc Lão Đại có thể từ chối!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại