Cổ Mộ Có Một Ổ Xà
Chương 90
Bên ngoài ánh sáng rực rỡ ấm nóng, mà đường vào mộ sau cửa đá lại hắc ám âm lãnh, theo lý thuyết ánh mặt trời có thể soi sáng một phần đường vào mộ, nhưng ở đây dường như chỉ cần bước vào cửa đá lập tức sẽ từ ánh sáng bước vào bóng tối. Ông Tô và Lưu Chí Hâm ở bên ngoài nhìn vào bên trong, cái gì cũng nhìn không thấy.
Lưu Chí Hâm lén lút nuốt ngụm nước bọt, nói thật, hắn không muốn đi vào một chút nào. Nhưng chuyện đến bây giờ làm sao hắn có thể nói không?
“Cậu đi vào trước đi." Ông Tô vốn đứng ở trước đột nhiên quay đầu nói với Lưu Chí Hâm, thuận tiện bước sang bên cạnh nhường đường, thấy Lưu Chí Hâm chậm chạp không đi vào, không kiên nhẫn nói, “Nhanh lên."
Lưu Chí Hâm chỉ có thể kiên trì đi vào, thấy cả người Lưu Chí Hâm đều đi vào cũng không xảy ra dị trạng, ông Tô mới đi theo sau Lưu Chí Hâm. Đợi lúc hai người đều hoàn toàn bước vào đường vào mộ thì phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lưu Chí Hâm và ông Tô đều là giật mình, vội quay đầu nhìn lại, thì ra cửa đá phía sau đã đóng lại.
“Sao, sao lại thế này?" Lưu Chí Hâm hạ thấp giọng nói vẫn khó nén được run sợ.
Ông Tô lại không quá để ý, chỉ nói : “Có lẽ này cửa đá này có cơ quan, đợi lúc có người vào cửa đá liền tự động đóng."
Lưu Chí Hâm không nói nữa, lời ông Tô nói không quá hợp lý, nếu như nói cánh cửa này có người tiến vào mới đóng, vậy vừa rồi rõ ràng mình đi vào đứng thời gian thật lâu sau sư phụ mới tiến vào, chẳng lẽ cửa đá này biết ngoài cửa còn có một người chưa vào sao? Nghĩ đến đây, Lưu Chí Hâm không dám nghĩ tiếp, thành thành thật thật đứng tại chỗ, hỏi: “Sư phụ, làm sao bây giờ?"
Ông Tô sờ sờ hai bên vách tường, hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: “Đây là một đường vào mộ, hai bên vách tường sẽ có thứ để chiếu sáng, chúng ta…"
Ông Tô còn chưa nói xong, cả đường vào mộ đột nhiên phát sáng lên.
Đột nhiên bị ánh sáng kích thích, ông Tô và Lưu Chí Hâm đều theo bản năng lấy tay chặn ánh mắt, một lát sau mới khôi phục.
“Sư, sư phụ, chúng ta vẫn nên ra ngoài đi." Lưu Chí Hâm đương nhiên không nghĩ ngọn đèn là do ông Tô thắp sáng, mình cũng không làm gì, nói cách khác ngọn đèn này là tự sáng lên, Lưu Chí Hâm chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, hơn nữa vốn không muốn nhập mộ, lúc này càng đánh trống lui đường.
Ông Tô mặt trầm xuống, quát: “Câm miệng! Đi đến đây rồi làm sao có thể đi ra!" Nói xong cũng không tiếp tục nhiều lời với Lưu Chí Hâm mà quan sát đường vào mộ.
Trước khi ông Tô tới đây đã đọc rất nhiều tài liệu lịch sử có liên quan tới thời Chu, nói là rất nhiều, thật ra cũng không bao nhiêu. Thời Chu và thời Tây Chu Đông Chu tuy rất dài, nhưng tài liệu văn bản về thời đó thật sự là quá ít. Một là do sau này Tần Thủy Hoàng từng đốt sách chôn người tài, hai là bây giờ cách thời Chu thật sự là quá lâu dài, ba là khi đó còn không giống đời sau thường lưu truyền sách sử. Nhiều nguyên nhân hợp lại khiến cho tư liệu về thời Chu thật sự là quá ít.
Nhưng cuối cùng vẫn là người biết về thời Chu tương đối nhiều, nhìn bích họa trước mắt ông Tô phát hiện ra đây là lăng mộ của một vị vương giả thời Chu, chỉ tiếc căn cứ vào tư liệu khắc trên bích hoạ, ông Tô suy nghĩ rất kỹ vẫn không nhìn ra chủ nhân ngôi mộ này rốt cuộc là ai.
Ông Tô không quá đi sâu vào việc này, dù sao mình cũng không phải là nhà khảo cổ học, biết rõ ràng cũng không có tác dụng gì, mình chỉ đi trộm mộ, mục đích tới nơi này là vì có được vật Trường Sinh trong truyền thuyết mà thôi.
Ông Tô bắt đầu đi lên phía trước, Lưu Chí Hâm vẫn theo lời ông Tô bảo mà đi phía trước ông Tô. Đường vào mộ không dài lắm, không lâu sau đã đi tới điểm cuối. Nhìn thấy cửa đá cuối đường vào mộ, Lưu Chí Hâm quay đầu lại nhìn ông Tô. Lưu Chí Hâm thối lui sang bên, ông Tô đi tới trước mặt cửa đá. Cơ quan mở cửa như bình thường, rất dễ tìm ra.
Mở cửa đá, bên trong vẫn là một mảnh tối đen như cũ, Lưu Chí Hâm và ông Tô một trước một sau bước vào, cửa đá tự động đóng lại như cửa đá lúc vào, lúc này mộ thất tối đen lại phát sáng lên, bây giờ hai người đều đã không có sợ hãi.
Hai người liếc mắt một cái, vẫn một đường vào mộ như cũ. Ông Tô liếc mắt phát hiện trên mặt đất có mũi tên liền biến sắc, nơi này rõ ràng có người đụng phải cơ quan! Chẳng lẽ mình thật sự tới chậm? sắc mặt ông Tô âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ, cho dù có người tới cũng không sao, chưa chắc bọn họ đã cầm thứ mình muốn đi, dù bọn họ cầm đi, mình cũng nhất định phải đi vào tận mắt nhìn thấy mới được.
Lưu Chí Hâm cũng nhìn thấy mũi tên trên mặt đất, thật cẩn thận đi đến trước mặt ông Tô: “Sư phụ, mộ này có người tiến vào rồi sao?"
Ông Tô tùy ý “Ừ" một tiếng rồi không thèm nói nữa, lại nhìn nhìn bích hoạ hai bên đường vào mộ, bích hoạ lần này nhìn giống như vẽ chân dung cuộc sống hàng ngày, tuy rằng cảm thấy như vậy rất quái dị, ông Tô vẫn không quá để ý, cũng không hề nhìn kỹ. Nhưng ngôi mộ thậm chí có hai đường vào mộ, thật không biết điều này có ý gì.
Đứng ở tại chỗ cũng chỉ lãng phí thời gian, ông Tô không muốn như vậy nên bảo Lưu Chí Hâm tiếp tục đi phía trước. Lưu Chí Hâm thành thật đi ở phía trước.
Tuy rằng nhìn như đã có người tiến vào, cơ quan đường vào mộ có vẻ bị phá hư nhưng ông Tô và Lưu Chí Hâm vẫn không dám khinh thường, rất cẩn thận hành tẩu ở trên đường vào mộ không dài lắm.
Cơ quan đường vào mộ đương nhiên không phải bị người phá hư, mà do Ngân Tiểu Tiểu tiến vào cổ mộ lần đầu phá hư mất, cũng xem như ông Tô và Lưu Chí Hâm may mắn, không trải qua mưa tên trên đường vào mộ này, phải biết rằng, mủi tên này thật sự chuẩn bị để lấy mạng người, nhưng đến tột cùng chết ở chỗ này là may mắn, hay thấy đồ vật bên trong rồi chết lại may mắn hơn, điều này còn không rõ ràng.
Giờ phút này ở chủ mộ thất trừ Cơ Khang còn có Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại, trải qua Cơ Khang trợ giúp, giờ phút này Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu cũng có thể thấy ông Tô và Lưu Chí Hâm bên ngoài đường vào mộ. Mắt thấy hai người sắp đi đến cái hố Ngân Tiểu Tiểu rơi xuống lần trước, nhãn cầu Ngân Tiểu Tiểu chuyển chuyển, tiến đến trước mặt Cơ Khang thấp giọng nói vài câu, Cơ Khang cười, đáp ứng. Chỉ thấy ông Tô và Lưu Chí Hâm đi đến chỗ đó lại không bị ngã xuống, mà là an toàn đi tới.
Đường vào mộ thứ hai, ông Tô và Lưu Chí Hâm đi từ đầu đến cuối vẫn không có chuyện gì xảy ra, hai người tuy rằng thật vui vẻ khi đi tới được nơi này, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.
Nhìn thấy ba cánh cửa đá cuối đường, bất an trong lòng ông Tô vẫn bị hưng phấn vùi lấp .
Thật ra cấu tạo ngôi mộ này khiến ông Tô cảm thấy vô cùng sơ sài. Trên đường đi tới mặc dù có bích hoạ tinh mỹ tuyệt luân, trông rất sống động, nhưng phối hợp với thân phận mộ chủ, ông Tô vẫn cảm thấy không quá thoả đáng. Nhưng quan tâm nó có thoả đáng hay không làm gì, hiện giờ đã đi tới nơi này, ông Tô chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn.
“Sư phụ, chúng ta mở cánh cửa nào trước?"
Ánh mắt Ông Tô nhìn nhìn cửa đá chính giữa, cuối cùng lại lựa chọn cửa đá bên trái: “Mở cửa này trước mở."
Ông Tô nghĩ nơi này hẳn là chứa vật bồi tang của mộ chủ, lại không ngờ này vật bồi táng của mộ chủ lại nhiều như thế! Ông Tô và Lưu Chí Hâm si mê nhìn một phòng đầy ngựa xe binh tướng bằng đầu đen, nếu mang một vật trong này ra bên ngoài chắn hẳn sẽ có một số tiền tài rất lớn! Nhưng muốn mang những thứ này đi ra ngoài không phải chuyện dễ dàng, ông Tô và Lưu Chí Hâm cộng lại cũng chỉ có hai người mà thôi, vì vậy hai người không cam lòng thối lui ra khỏi mộ thất bên trái.
Một lần nữa về tới đường vào mộ, ông Tô và Lưu Chí Hâm khẩn cấp nhìn về phía cửa đá bên phải, nếu mộ thất bên trái có nhiều đồ tốt như vậy thì bên phải sẽ chứa gì đây? Nghĩ cũng biết chắc chắn không kém bên trái chút nào!
Hai người khẩn cấp mở ra mộ thất bên phải.
Ngọn đèn bên trong mộ thất thực dịu dàng, nhưng vàng bạc châu báu chất thành núi dưới ánh đèn chiếu rọi càng tản ra quang mang loá mắt, thiếu chút nữa chói mù mắt ông Tô và Lưu Chí Hâm.
“Này, đây là…" ông Tô có chút nói năng lộn xộn, ông cũng coi như là người gặp qua vô số trân bảo, đồ vàng mã tiền tài trải qua tay ông cũng nhiều không kể xiết, nhưng so với trước mắt, ông Tô cảm thấy trước kia đều không đáng nhắc tới.
“Sư phụ, em, chúng ta giàu to rồi!"
Ở tuổi của Lưu Chí Hâm có lẽ Trường Sinh không đủ lực hấp dẫn, nhưng tiền tài lại đáng giá để động dung, hơn nữa những thứ trước mắt không chỉ đơn thuần có thể lấy ngàn vạn hoặc triệu để tính toán. Giờ khắc này Lưu Chí Hâm đột nhiên cảm thấy, chuyến đi đến xà mộ này cũng không có gì không tốt, nếu, nếu như có thể đem hết những thứ này về…
Lưu Chí Hâm kìm lòng không được tiến lên nhặt một khối vàng to như nắm tay trẻ con, tuy rằng đã qua mấy ngàn năm, bề ngoài của khối vàng này trở nên vô cùng xấu xí nhưng Lưu Chí Hâm biết, chỉ bằng một khối vàng đã có thể được đến mấy chục vạn, lần đầu tiên Lưu Chí Hâm cảm thấy có được tiền tài dễ dàng như thế.
“Chúng ta đến chủ mộ thất nhìn xem." ông Tô trầm giọng nói, “Những thứ kia, chờ tôi lấy được thứ tôi muốn, cậu muốn lấy bao nhiêu cứ lấy."
Lưu Chí Hâm lưu luyến đứng lên, nhưng khối vàng kia đã bị Lưu Chí Hâm lén lút cho vào trong túi, túi quần lập tức nặng trịch, nhưng Lưu Chí Hâm cũng rất an tâm, cho dù không thể có được những vật khác thì cầm khối vàng này đi cũng không tính là đến không. Lưu Chí Hâm cúi đầu đi theo sau ông Tô ra khỏi mộ thất, nhiều vàng bạc châu báu như vậy, mình xài hơn mười đời cũng không hết, nhưng nếu mình chiếm được Trường Sinh, có Trường Sinh… Lưu Chí Hâm ngẩng đầu liếc ông Tô đi phía trước một cái, lập tức lại cúi đầu.
Ông Tô kích động đứng ở trước cửa đá chính giữa, tay hơi run rẩy dễ dàng tìm được cơ quan, theo cửa đá mở ra từng chút, ông Tô không tự giác được nắm tay lại, không đợi cửa đá hoàn toàn mở ra, ông Tô liền chen vào cửa đá, Lưu Chí Hâm vẫn như trước đi theo sau ông Tô, một câu cũng không nói.
Lúc ông Tô mở ra cơ quan, Cơ Khang và Ngân Tiểu Tiểu Mặc Lão Đại đã chạy đi.
Cũng như lần đầu tiên Ngân Tiểu Tiểu đi vào chủ mộ thất, mỗi một thứ nhìn thấy trong mộ thất đều khiến người ta bất giác khiếp sợ, ông Tô và Lưu Chí Hâm cũng như thế.
Ngọc thạch màu xanh trải thành mặt đất, ngọc thạch trắng ngà làm thành hành lang dài, ngọc thạch nhiều sắc bị mài thành đá cuội rải đầy đáy hồ, đỉnh mộ thất phát ra màu vàng ánh “Mặt trời", mây trắng chung quanh cũng tản mát ra ánh sáng dịu dàng. Trên vách tường mộ thất vốn bị lụa mỏng bao phủ, giờ phút này không biết nguyên nhân gì mà lụa mỏng lại bị kéo ra, để lộ ngọc thạch được điêu khắc tỉ mỉ sau dãy lụa mỏng, càng để lộ vẻ xa hoa của mộ thất.
Chính giữa nửa phần trước của chủ mộ thất có một cái giường, giường là một khối ngọc thạch màu trắng tốt nhất tạo thành, lụa trắng bao phủ ở trên giường giờ phút này giống như bị gió thổi mà hơi hơi lay động, nhẹ nhàng đong đưa, xuyên thấu qua lụa trắng, loáng thoáng có thể thấy được có một người nằm ở nơi đó.
Qua thật lâu sau, ông Tô và Lưu Chí Hâm mới kịp phản ứng.
Ánh mắt Lưu Chí Hâm toát ra vẻ tham lam không ngừng nhìn mỗi một chỗ trong mộ, ngọc thạch, toàn bộ đều là ngọc thạch! Có câu nói rằng, hoàng kim có giá ngọc vô giá, nhiều ngọc tốt như vậy, đừng nói hơn mười đời mà mấy chục cuộc đời cũng xài không hết!
Ông Tô cũng sợ hãi than cho sự xa hoa của ngôi mộ, nhưng từ đầu đến cuối, mục đích của ông Tô đều chỉ có một —— Trường Sinh.
Cuối cùng ánh mắt của ông Tô ngừng lại thân ảnh trên giường.
Ông Tô và Lưu Chí Hâm chậm rãi đi tới bên giường.
Lụa trắng giống như trước bị gió nhẹ thổi hây hẩy đong đưa qua lại, đợi khi ông Tô và Lưu Chí Hâm đi đến gần giường, lụa trắng kia như có linh tính chậm rãi kéo lên, để ông Tô và Lưu Chí Hâm thấy rõ người ở trên giường.
Người ở trên giường mặc quần áo màu trắng, đã mấy ngàn năm, áo trắng lại không nhiễm một hạt bụi, trắng tinh như mới. Tiếp tục nhìn khuôn mặt của người nọ, ông Tô và Lưu Chí Hâm đều sửng sốt. Mi như Viễn Sơn, môi hồng như son, không phải khuynh quốc khuynh thành lại như gió xuân phất vào mặt, làm cho người ta nhìn thấy mà lòng liền yên tĩnh. Nếu người này mở mắt, đôi mắt chắc hẳn dịu dàng như nước, một cái nhăn mày một nụ cười có thể khiến người động tâm.
“Nhìn ngây ngốc rồi sao?" Chợt, một giọng nói trêu đùa vang lên trong chủ mộ thất trống trải.
Lưu Chí Hâm còn không phục hồi tinh thần, theo bản năng đáp: “Đẹp, thật sự là đẹp, tôi chưa bao giờ thấy người đẹp như vậy." Vừa dứt lời, Lưu Chí Hâm đột nhiên phản ứng lại, vừa rồi là ai nói chuyện?
Ông Tô cũng hồi thần, cùng Lưu Chí Hâm liếc nhau một cái, chậm rãi quay đầu lại.
Phía sau, xà đang cười rất vui vẻ không phải Ngân Tiểu Tiểu thì còn có thể là ai, bên cạnh Ngân Tiểu Tiểu đúng là Mặc Lão Đại.
Ông Tô và Lưu Chí Hâm chấn động, theo bản năng làm ra tư thế phòng ngự, ông Tô nói : “Tại sao các ngươi lại ở chỗ này?"
Ngân Tiểu Tiểu nghiêng đầu, nghi ngờ nói: “Kỳ lạ, vì sao chúng ta không thể ở trong này? À, đúng rồi, ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ đâu, đêm qua các ngươi ngủ ở trong sơn động của chúng ta, các ngươi nói xem, phải bồi thường ta thế nào? Còn có…" Ngân Tiểu Tiểu nhìn về phía Lưu Chí Hâm, “Người này còn dám tổn thương ta, bộ vảy màu bạc của ta cũng vì thế mà bị hỏng, nó là niềm kiêu ngạo của ta biết không!" mặc dù Ngân Tiểu Tiểu đang cười nhưng ánh mắt lại âm lãnh vô cùng.
Cả người Lưu Chí Hâm run lên, thì ra con rắn bạc này thật sự là con rắn mình nhìn thấy lúc đó!
“Lúc trước các ngươi đã đáp ứng thả chúng ta, chẳng lẽ bây giờ lại muốn đổi ý?" ông Tô liếc Lưu Chí Hâm một cái, trầm giọng nói.
Mặc Lão Đại không nói chuyện, là Ngân Tiểu Tiểu cười nói như cũ: “Lúc trước chúng ta đáp ứng tha các ngươi đi, nhưng đâu có nói sau này sẽ bỏ qua các ngươi! Hơn nữa, hiện giờ các ngươi vào cổ mộ, còn muốn sống mà đi ra ngoài sao?"
Ông Tô trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: “Các ngươi tồn tại là vì bảo hộ thi thể sau lưng ta, hiện giờ thi thể ngay ở bên cạnh ta, cho dù tốc độ của các ngươi có nhanh đến đâu cũng cản không nổi ta phá hư thi thể!"
Ai ngờ nghe xong lời ông Tô nói, Ngân Tiểu Tiểu cười mà không đáp, đáy mắt Mặc Lão Đại ở bên cạnh Ngân Tiểu Tiểu còn nhiều hơn một tia trào phúng, đáy lòng ông Tô và Lưu Chí Hâm đều nghi ngờ không thôi, không biết rốt cuộc hai xà này có ý gì, lúc này, chỉ nghe phía sau có giọng nói truyền đến: “Các ngươi đang nói thi thể của ta sao?"
Giọng điệu của người nói chuyện rất thản nhiên, giọng nói lại vô cùng dịu dàng dễ nghe, nhưng lúc này ông Tô Lưu Chí Hâm làm sao còn quan tâm đến việc có dễ nghe hay không, chỉ cảm cả người chợt lạnh, lập tức quay người lại nhìn về phía giường.
Lúc thấy người nửa ngồi ở trên giường thì ông Tô và Lưu Chí Hâm đều chấn động. Không ngờ lúc này ở trên người lại có hai người, một người đang nằm và một người ngồi nói chuyện, tiếp tục tập trung nhìn, hai người càng tê liệt, người ở trên giường vốn vẫn nằm như cũ, mà người ngồi ở bên giường nói chuyện với bọn họ lại giống hệt người đang nhắm mắt nằm trên giường!
Gặp được chuyện như thế, ông Tô cũng không bình tĩnh, cả kinh nói: “Ngươi là ai?"
Cơ Khang ngồi ở bên giường mỉm cười, nụ cười khuynh thành đập vào mắt ông Tô và Lưu Chí Hâm lại thật sự đáng sợ, Cơ Khang đứng lên, không trả lời bọn họ mà hơi có chút từ trên cao nhìn xuống, hỏi: “Các ngươi đến tìm vật Trường Sinh?"
Ông Tô nuốt nuốt nước miếng, không trả lời.
Ngân Tiểu Tiểu bò lên vai Cơ Khang, cười nói: “Nào chỉ tới tìm vật Trường Sinh? Vật bồi táng trong mộ của ngươi cũng bị người nhìn chằm chằm đó." ánh mắt Ngân Tiểu Tiểu rơi vào túi tiền chứa vàng của Lưu Chí Hâm.
Cơ Khang cũng cười nói: “Kia thật cũng hay, mấy ngàn năm không có người dám tới đây đâu." Dừng, lại nói, “Là ai nói cho các ngươi biết chỗ của ta có vật Trường Sinh?" ánh mắt Cơ Khang rơi vào người ông Tô.
Cả người ông Tô run lên, không dám không đáp lời, vì thế nói : “Điều này, tôi không quá rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy, tôi chỉ đến thử vận may."
Lưu Chí Hâm lại lén lút tránh ra sau ông Tô, người nằm trên giường và người đứng trước mặt hẳn đều là một người, nếu trên giường là thi thể, vậy trước mặt mình là cái gì?
Ngân Tiểu Tiểu giống như nhìn ra suy nghĩ của Lưu Chí Hâm, bỗng nhiên nói với Lưu Chí Hâm: “Đương nhiên là Quỷ Hồn ."
Sắc mặt hai người đều trắng bệch, không tự giác lui về phía sau hai bước, mặc dù đáy lòng ít nhiều cũng đoán như vậy, nhưng một khi bị chứng thật vẫn rất khó nhận.
Cơ Khang không thèm để ý phản ứng của hai người, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn quay đầu lại nhìn thi thể của mình, qua thật lâu mới thở dài nói: “Trường Sinh a, đến bây giờ còn có người tin tưởng thứ này sao?" Tiện đà quay mắt nhìn về phía ông Tô và Lưu Chí Hâm, “Nếu thật sự có Trường Sinh, ta còn biến thành như bây giờ sao?"
Trong lòng ông Tô run lên, nói : “Nhưng, nhưng thi thể của ngươi quả thật không bị thối rữa, còn có, ngươi, ngươi bây giờ…"
Cơ Khang không khách khí ngắt lời ông Tô, khẩu khí mang theo thương hại: “Nói thật cho ngươi biết, Quỷ Giao Ngư ta ngậm trong miệng chỉ có thể làm xác chết không bị thối rửa, vốn không thể Trường Sinh như lời ngươi nói, còn vì sao hồn phách của ta vẫn ở nơi này…" ánh mắt Cơ Khang có chút hốt hoảng, “Mấy ngàn năm ta đều ở đây, nếu sống ở chỗ này mấy ngàn năm, ngươi cũng muốn sao?"
Nghe xong lời Cơ Khang nói, ông Tô ngây dại, ông không phải không ngờ tính chân thật của vật Trường Sinh, nhưng con người luôn không tận mắt thấy sẽ không thừa nhận đây là giả, hiện giờ đi đến nước này, ông Tô dĩ nhiên tuyệt vọng.
Cả người Lưu Chí Hâm run rẩy đứng ở phía sau ông Tô, đến địa ngục đi Trường Sinh, đến địa ngục đi trân bảo, bây giờ mình chỉ muốn đi ra ngoài! bây giờ Lưu Chí Hâm rất hối hận vì sao dọc đường đi đều nghe lời ông Tô như vậy, nếu ngay lúc gặp phải con rắn bạc liền kiên trì rời khỏi thì tốt rồi, nếu lúc chỉ còn lại ông Tô và mình mình trộm chạy thì tốt rồi, nếu vừa rồi không lựa chọn tiến vào cùng ông Tô thì tốt rồi! Nhưng tất cả đều là nếu, trên thế giới này cuối cùng không có thuốc hối hận.
Ngân Tiểu Tiểu và Cơ Khang liếc nhau, Ngân Tiểu Tiểu nói : “Cho các ngươi sống đến bây giờ coi như là nhân từ với các ngươi, nhưng các ngươi chỉ có thể sống đến bây giờ thôi."
“Không!" Lưu Chí Hâm đột nhiên hét lớn một tiếng, “Tôi sẽ không chết ở trong này! Chắc chắn sẽ không!" Hắn dứt lời liền chạy về phía cửa đá, mà ông Tô vẫn ngây ngốc đứng ở tại chỗ.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Cơ Khang nhẹ nhàng vung ống tay áo, chỉ thấy dưới chân ông Tô và Lưu Chí Hâm xuất hiện một cái hố, hai người rớt xuống.
Không tốn thời gian bao lâu, hai người liền rơi xuống. Ông Tô vẫn si ngốc như trước, xem ra là bị đả kích, cũng có thể nói ông ta đã biết mình phải chết không thể nghi ngờ nên cũng chẳng đoái hoài phản kháng gì. Lưu Chí Hâm rơi xuống đất vẫn không mất đi dục vọng muốn sống, mình còn trẻ như vậy, không thể chết ở chỗ này !
Lưu Chí Hâm rơi xuống đất liền lăn một cái đứng lên, tuy rằng trên người đau đớn, nhưng điều đó cũng không trở ngại Lưu Chí Hâm hành động, Lưu Chí Hâm thầm thấy may mắn ở trong lòng, may mà nơi này không cao lắm. Song, khi thấy thứ ở trước mắt, cả người Lưu Chí Hâm liền lạnh như băng.
Trước mặt, là một ngọn núi xương cốt. Đúng vậy, là một ngọn núi xương cốt, vô số xương cốt của con người chất chồng thành núi! Lưu Chí Hâm mở to hai mắt nhìn, dùng sức nuốt nước miếng, giờ phút này mộ thất rất im ắng, tiếng Lưu Chí Hâm nuốt nước miếng liền có vẻ rất lớn.
Chợt, trong mộ thất truyền đến tiếng động không thuộc về Lưu Chí Hâm cùng ông Tô.
“Răng rắc… Răng rắc…"
Trên mặt Lưu Chí Hâm toát ra mồ hôi lạnh, thong thả nhìn về phía phát ra âm thanh, vừa nhìn lông tơ cả người đều dựng lên. Xương cốt như ngửi được mùi người sống, giờ phút này đều như sống lại, còn không ngừng chắp vá, trong nháy mắt biến thành một bộ xương không có đầu lâu, thong thả lại kiên định đi tới chỗ Lưu Chí Hâm và ông Tô, bộ xương đầu tiên lắp ráp xong liền đến bộ thứ hai, càng ngày càng nhiều bộ xương không có đầu lâu chắp vá thành công đi tới chỗ Lưu Chí Hâm và ông Tô.
Lưu Chí Hâm hét lớn một tiếng, lúc này nào còn quan tâm ông Tô chết hay sống, vội hướng mình cánh cửa ở đối diện. Một bộ phận xương khô đã đi tới chỗ ông Tô, còn một bộ lại đi đến chỗ Lưu Chí Hâm.
Lưu Chí Hâm đã chạy đến trước cửa đá kích động tìm cơ quan mở cửa, thực may mắn là, Lưu Chí Hâm rất dễ tìm ra cơ quan, vặn cơ quan, Lưu Chí Hâm vội vàng xuyên qua cửa đá, cửa đá đóng lại trong nháy mắt, Lưu Chí Hâm theo bản năng nhìn ông Tô, chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt Lưu Chí Hâm liền trắng bệch, vội quay đầu lại không dám nhìn nữa.
Thì ra lúc bộ xương chạy tới trước mặt ông Tô thì ông Tô vẫn không có phản ứng, bộ xương này nắm lấy ông Tô, kéo một mảng thịt trên người ông Tô xuống, sau đó đắp lên người – cũng là bộ xương của mình, giống như chỉ cần áp miếng thịt này lên người thì người của mình có thể có da thịt như trước, ông Tô đã sớm đau ngất đi, hơn nữa lần này ngất đi sẽ không bao giờ tỉnh lại .
Thu hồi ánh mắt Lưu Chí Hâm hơi hơi buông tâm, may mà mình trốn thoát khỏi nơi đáng sợ kia, tùy ý đi phía trước nhìn xem, Lưu Chí Hâm đã bị dọa hồn phi phách tán! Thì ra mình vốn không chạy thoát khỏi nơi đáng sợ kia! Lưu Chí Hâm nhìn ngọn núi đầu người xếp giống như kim tự tháp ở trước mặt, hi vọng mình ngất đi biết bao nhiêu, đáng tiếc lúc đó Lưu Chí Hỉ muốn ngất cũng ngất không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Tự Tháp đầu người trước mặt.
Đầu người cũng cảm thấy được mùi người sống, đầu người vốn nhìn bốn phương tám hướng đều chậm rãi xoay lại nhắm ngay Lưu Chí Hâm, ánh mắt nhìn Lưu Chí Hâm trừng trừng.
Sau đó có đầu người chậm rãi theo từ đỉnh Kim Tự Tháp lăn xuống, lăn a lăn a, lăn a lăn a, lăn đến dưới chân Lưu Chí Hâm. Lúc này Lưu Chí Hâm vẫn không quên tìm kiếm đường ra ở khắp nơi, nhưng trừ cửa đá mình vừa mới đi vào thì vốn không có lối ra.
Lưu Chí Hâm tuyệt vọng, bùm một tiếng ngồi trên mặt đất.
Đầu người lăn đến dưới chân Lưu Chí Hâm không khách khí há to mồm cắn về phía hắn. Càng ngày càng có nhiều đầu người bao vây Lưu Chí Hâm. Bọn họ cắn thịt của Lưu Chí Hâm xuống, nhai nhai nuốt xuống, thịt bị nhai nát liền rớt ra khỏi cổ của đầu lâu, sau đó lại có đầu lâu nhặt lên nhai ăn nuốt, sau đó rơi rồi lại nhặt lên nhai nuốt…
Tiếng kêu thê lương dần dần biến mất, trên mặt đất, ngay cả xương cốt của Lưu Chí Hâm cũng không còn, chỉ để lại một vũng máu.
Lưu Chí Hâm lén lút nuốt ngụm nước bọt, nói thật, hắn không muốn đi vào một chút nào. Nhưng chuyện đến bây giờ làm sao hắn có thể nói không?
“Cậu đi vào trước đi." Ông Tô vốn đứng ở trước đột nhiên quay đầu nói với Lưu Chí Hâm, thuận tiện bước sang bên cạnh nhường đường, thấy Lưu Chí Hâm chậm chạp không đi vào, không kiên nhẫn nói, “Nhanh lên."
Lưu Chí Hâm chỉ có thể kiên trì đi vào, thấy cả người Lưu Chí Hâm đều đi vào cũng không xảy ra dị trạng, ông Tô mới đi theo sau Lưu Chí Hâm. Đợi lúc hai người đều hoàn toàn bước vào đường vào mộ thì phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lưu Chí Hâm và ông Tô đều là giật mình, vội quay đầu nhìn lại, thì ra cửa đá phía sau đã đóng lại.
“Sao, sao lại thế này?" Lưu Chí Hâm hạ thấp giọng nói vẫn khó nén được run sợ.
Ông Tô lại không quá để ý, chỉ nói : “Có lẽ này cửa đá này có cơ quan, đợi lúc có người vào cửa đá liền tự động đóng."
Lưu Chí Hâm không nói nữa, lời ông Tô nói không quá hợp lý, nếu như nói cánh cửa này có người tiến vào mới đóng, vậy vừa rồi rõ ràng mình đi vào đứng thời gian thật lâu sau sư phụ mới tiến vào, chẳng lẽ cửa đá này biết ngoài cửa còn có một người chưa vào sao? Nghĩ đến đây, Lưu Chí Hâm không dám nghĩ tiếp, thành thành thật thật đứng tại chỗ, hỏi: “Sư phụ, làm sao bây giờ?"
Ông Tô sờ sờ hai bên vách tường, hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói: “Đây là một đường vào mộ, hai bên vách tường sẽ có thứ để chiếu sáng, chúng ta…"
Ông Tô còn chưa nói xong, cả đường vào mộ đột nhiên phát sáng lên.
Đột nhiên bị ánh sáng kích thích, ông Tô và Lưu Chí Hâm đều theo bản năng lấy tay chặn ánh mắt, một lát sau mới khôi phục.
“Sư, sư phụ, chúng ta vẫn nên ra ngoài đi." Lưu Chí Hâm đương nhiên không nghĩ ngọn đèn là do ông Tô thắp sáng, mình cũng không làm gì, nói cách khác ngọn đèn này là tự sáng lên, Lưu Chí Hâm chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, hơn nữa vốn không muốn nhập mộ, lúc này càng đánh trống lui đường.
Ông Tô mặt trầm xuống, quát: “Câm miệng! Đi đến đây rồi làm sao có thể đi ra!" Nói xong cũng không tiếp tục nhiều lời với Lưu Chí Hâm mà quan sát đường vào mộ.
Trước khi ông Tô tới đây đã đọc rất nhiều tài liệu lịch sử có liên quan tới thời Chu, nói là rất nhiều, thật ra cũng không bao nhiêu. Thời Chu và thời Tây Chu Đông Chu tuy rất dài, nhưng tài liệu văn bản về thời đó thật sự là quá ít. Một là do sau này Tần Thủy Hoàng từng đốt sách chôn người tài, hai là bây giờ cách thời Chu thật sự là quá lâu dài, ba là khi đó còn không giống đời sau thường lưu truyền sách sử. Nhiều nguyên nhân hợp lại khiến cho tư liệu về thời Chu thật sự là quá ít.
Nhưng cuối cùng vẫn là người biết về thời Chu tương đối nhiều, nhìn bích họa trước mắt ông Tô phát hiện ra đây là lăng mộ của một vị vương giả thời Chu, chỉ tiếc căn cứ vào tư liệu khắc trên bích hoạ, ông Tô suy nghĩ rất kỹ vẫn không nhìn ra chủ nhân ngôi mộ này rốt cuộc là ai.
Ông Tô không quá đi sâu vào việc này, dù sao mình cũng không phải là nhà khảo cổ học, biết rõ ràng cũng không có tác dụng gì, mình chỉ đi trộm mộ, mục đích tới nơi này là vì có được vật Trường Sinh trong truyền thuyết mà thôi.
Ông Tô bắt đầu đi lên phía trước, Lưu Chí Hâm vẫn theo lời ông Tô bảo mà đi phía trước ông Tô. Đường vào mộ không dài lắm, không lâu sau đã đi tới điểm cuối. Nhìn thấy cửa đá cuối đường vào mộ, Lưu Chí Hâm quay đầu lại nhìn ông Tô. Lưu Chí Hâm thối lui sang bên, ông Tô đi tới trước mặt cửa đá. Cơ quan mở cửa như bình thường, rất dễ tìm ra.
Mở cửa đá, bên trong vẫn là một mảnh tối đen như cũ, Lưu Chí Hâm và ông Tô một trước một sau bước vào, cửa đá tự động đóng lại như cửa đá lúc vào, lúc này mộ thất tối đen lại phát sáng lên, bây giờ hai người đều đã không có sợ hãi.
Hai người liếc mắt một cái, vẫn một đường vào mộ như cũ. Ông Tô liếc mắt phát hiện trên mặt đất có mũi tên liền biến sắc, nơi này rõ ràng có người đụng phải cơ quan! Chẳng lẽ mình thật sự tới chậm? sắc mặt ông Tô âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ, cho dù có người tới cũng không sao, chưa chắc bọn họ đã cầm thứ mình muốn đi, dù bọn họ cầm đi, mình cũng nhất định phải đi vào tận mắt nhìn thấy mới được.
Lưu Chí Hâm cũng nhìn thấy mũi tên trên mặt đất, thật cẩn thận đi đến trước mặt ông Tô: “Sư phụ, mộ này có người tiến vào rồi sao?"
Ông Tô tùy ý “Ừ" một tiếng rồi không thèm nói nữa, lại nhìn nhìn bích hoạ hai bên đường vào mộ, bích hoạ lần này nhìn giống như vẽ chân dung cuộc sống hàng ngày, tuy rằng cảm thấy như vậy rất quái dị, ông Tô vẫn không quá để ý, cũng không hề nhìn kỹ. Nhưng ngôi mộ thậm chí có hai đường vào mộ, thật không biết điều này có ý gì.
Đứng ở tại chỗ cũng chỉ lãng phí thời gian, ông Tô không muốn như vậy nên bảo Lưu Chí Hâm tiếp tục đi phía trước. Lưu Chí Hâm thành thật đi ở phía trước.
Tuy rằng nhìn như đã có người tiến vào, cơ quan đường vào mộ có vẻ bị phá hư nhưng ông Tô và Lưu Chí Hâm vẫn không dám khinh thường, rất cẩn thận hành tẩu ở trên đường vào mộ không dài lắm.
Cơ quan đường vào mộ đương nhiên không phải bị người phá hư, mà do Ngân Tiểu Tiểu tiến vào cổ mộ lần đầu phá hư mất, cũng xem như ông Tô và Lưu Chí Hâm may mắn, không trải qua mưa tên trên đường vào mộ này, phải biết rằng, mủi tên này thật sự chuẩn bị để lấy mạng người, nhưng đến tột cùng chết ở chỗ này là may mắn, hay thấy đồ vật bên trong rồi chết lại may mắn hơn, điều này còn không rõ ràng.
Giờ phút này ở chủ mộ thất trừ Cơ Khang còn có Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại, trải qua Cơ Khang trợ giúp, giờ phút này Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu cũng có thể thấy ông Tô và Lưu Chí Hâm bên ngoài đường vào mộ. Mắt thấy hai người sắp đi đến cái hố Ngân Tiểu Tiểu rơi xuống lần trước, nhãn cầu Ngân Tiểu Tiểu chuyển chuyển, tiến đến trước mặt Cơ Khang thấp giọng nói vài câu, Cơ Khang cười, đáp ứng. Chỉ thấy ông Tô và Lưu Chí Hâm đi đến chỗ đó lại không bị ngã xuống, mà là an toàn đi tới.
Đường vào mộ thứ hai, ông Tô và Lưu Chí Hâm đi từ đầu đến cuối vẫn không có chuyện gì xảy ra, hai người tuy rằng thật vui vẻ khi đi tới được nơi này, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.
Nhìn thấy ba cánh cửa đá cuối đường, bất an trong lòng ông Tô vẫn bị hưng phấn vùi lấp .
Thật ra cấu tạo ngôi mộ này khiến ông Tô cảm thấy vô cùng sơ sài. Trên đường đi tới mặc dù có bích hoạ tinh mỹ tuyệt luân, trông rất sống động, nhưng phối hợp với thân phận mộ chủ, ông Tô vẫn cảm thấy không quá thoả đáng. Nhưng quan tâm nó có thoả đáng hay không làm gì, hiện giờ đã đi tới nơi này, ông Tô chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn.
“Sư phụ, chúng ta mở cánh cửa nào trước?"
Ánh mắt Ông Tô nhìn nhìn cửa đá chính giữa, cuối cùng lại lựa chọn cửa đá bên trái: “Mở cửa này trước mở."
Ông Tô nghĩ nơi này hẳn là chứa vật bồi tang của mộ chủ, lại không ngờ này vật bồi táng của mộ chủ lại nhiều như thế! Ông Tô và Lưu Chí Hâm si mê nhìn một phòng đầy ngựa xe binh tướng bằng đầu đen, nếu mang một vật trong này ra bên ngoài chắn hẳn sẽ có một số tiền tài rất lớn! Nhưng muốn mang những thứ này đi ra ngoài không phải chuyện dễ dàng, ông Tô và Lưu Chí Hâm cộng lại cũng chỉ có hai người mà thôi, vì vậy hai người không cam lòng thối lui ra khỏi mộ thất bên trái.
Một lần nữa về tới đường vào mộ, ông Tô và Lưu Chí Hâm khẩn cấp nhìn về phía cửa đá bên phải, nếu mộ thất bên trái có nhiều đồ tốt như vậy thì bên phải sẽ chứa gì đây? Nghĩ cũng biết chắc chắn không kém bên trái chút nào!
Hai người khẩn cấp mở ra mộ thất bên phải.
Ngọn đèn bên trong mộ thất thực dịu dàng, nhưng vàng bạc châu báu chất thành núi dưới ánh đèn chiếu rọi càng tản ra quang mang loá mắt, thiếu chút nữa chói mù mắt ông Tô và Lưu Chí Hâm.
“Này, đây là…" ông Tô có chút nói năng lộn xộn, ông cũng coi như là người gặp qua vô số trân bảo, đồ vàng mã tiền tài trải qua tay ông cũng nhiều không kể xiết, nhưng so với trước mắt, ông Tô cảm thấy trước kia đều không đáng nhắc tới.
“Sư phụ, em, chúng ta giàu to rồi!"
Ở tuổi của Lưu Chí Hâm có lẽ Trường Sinh không đủ lực hấp dẫn, nhưng tiền tài lại đáng giá để động dung, hơn nữa những thứ trước mắt không chỉ đơn thuần có thể lấy ngàn vạn hoặc triệu để tính toán. Giờ khắc này Lưu Chí Hâm đột nhiên cảm thấy, chuyến đi đến xà mộ này cũng không có gì không tốt, nếu, nếu như có thể đem hết những thứ này về…
Lưu Chí Hâm kìm lòng không được tiến lên nhặt một khối vàng to như nắm tay trẻ con, tuy rằng đã qua mấy ngàn năm, bề ngoài của khối vàng này trở nên vô cùng xấu xí nhưng Lưu Chí Hâm biết, chỉ bằng một khối vàng đã có thể được đến mấy chục vạn, lần đầu tiên Lưu Chí Hâm cảm thấy có được tiền tài dễ dàng như thế.
“Chúng ta đến chủ mộ thất nhìn xem." ông Tô trầm giọng nói, “Những thứ kia, chờ tôi lấy được thứ tôi muốn, cậu muốn lấy bao nhiêu cứ lấy."
Lưu Chí Hâm lưu luyến đứng lên, nhưng khối vàng kia đã bị Lưu Chí Hâm lén lút cho vào trong túi, túi quần lập tức nặng trịch, nhưng Lưu Chí Hâm cũng rất an tâm, cho dù không thể có được những vật khác thì cầm khối vàng này đi cũng không tính là đến không. Lưu Chí Hâm cúi đầu đi theo sau ông Tô ra khỏi mộ thất, nhiều vàng bạc châu báu như vậy, mình xài hơn mười đời cũng không hết, nhưng nếu mình chiếm được Trường Sinh, có Trường Sinh… Lưu Chí Hâm ngẩng đầu liếc ông Tô đi phía trước một cái, lập tức lại cúi đầu.
Ông Tô kích động đứng ở trước cửa đá chính giữa, tay hơi run rẩy dễ dàng tìm được cơ quan, theo cửa đá mở ra từng chút, ông Tô không tự giác được nắm tay lại, không đợi cửa đá hoàn toàn mở ra, ông Tô liền chen vào cửa đá, Lưu Chí Hâm vẫn như trước đi theo sau ông Tô, một câu cũng không nói.
Lúc ông Tô mở ra cơ quan, Cơ Khang và Ngân Tiểu Tiểu Mặc Lão Đại đã chạy đi.
Cũng như lần đầu tiên Ngân Tiểu Tiểu đi vào chủ mộ thất, mỗi một thứ nhìn thấy trong mộ thất đều khiến người ta bất giác khiếp sợ, ông Tô và Lưu Chí Hâm cũng như thế.
Ngọc thạch màu xanh trải thành mặt đất, ngọc thạch trắng ngà làm thành hành lang dài, ngọc thạch nhiều sắc bị mài thành đá cuội rải đầy đáy hồ, đỉnh mộ thất phát ra màu vàng ánh “Mặt trời", mây trắng chung quanh cũng tản mát ra ánh sáng dịu dàng. Trên vách tường mộ thất vốn bị lụa mỏng bao phủ, giờ phút này không biết nguyên nhân gì mà lụa mỏng lại bị kéo ra, để lộ ngọc thạch được điêu khắc tỉ mỉ sau dãy lụa mỏng, càng để lộ vẻ xa hoa của mộ thất.
Chính giữa nửa phần trước của chủ mộ thất có một cái giường, giường là một khối ngọc thạch màu trắng tốt nhất tạo thành, lụa trắng bao phủ ở trên giường giờ phút này giống như bị gió thổi mà hơi hơi lay động, nhẹ nhàng đong đưa, xuyên thấu qua lụa trắng, loáng thoáng có thể thấy được có một người nằm ở nơi đó.
Qua thật lâu sau, ông Tô và Lưu Chí Hâm mới kịp phản ứng.
Ánh mắt Lưu Chí Hâm toát ra vẻ tham lam không ngừng nhìn mỗi một chỗ trong mộ, ngọc thạch, toàn bộ đều là ngọc thạch! Có câu nói rằng, hoàng kim có giá ngọc vô giá, nhiều ngọc tốt như vậy, đừng nói hơn mười đời mà mấy chục cuộc đời cũng xài không hết!
Ông Tô cũng sợ hãi than cho sự xa hoa của ngôi mộ, nhưng từ đầu đến cuối, mục đích của ông Tô đều chỉ có một —— Trường Sinh.
Cuối cùng ánh mắt của ông Tô ngừng lại thân ảnh trên giường.
Ông Tô và Lưu Chí Hâm chậm rãi đi tới bên giường.
Lụa trắng giống như trước bị gió nhẹ thổi hây hẩy đong đưa qua lại, đợi khi ông Tô và Lưu Chí Hâm đi đến gần giường, lụa trắng kia như có linh tính chậm rãi kéo lên, để ông Tô và Lưu Chí Hâm thấy rõ người ở trên giường.
Người ở trên giường mặc quần áo màu trắng, đã mấy ngàn năm, áo trắng lại không nhiễm một hạt bụi, trắng tinh như mới. Tiếp tục nhìn khuôn mặt của người nọ, ông Tô và Lưu Chí Hâm đều sửng sốt. Mi như Viễn Sơn, môi hồng như son, không phải khuynh quốc khuynh thành lại như gió xuân phất vào mặt, làm cho người ta nhìn thấy mà lòng liền yên tĩnh. Nếu người này mở mắt, đôi mắt chắc hẳn dịu dàng như nước, một cái nhăn mày một nụ cười có thể khiến người động tâm.
“Nhìn ngây ngốc rồi sao?" Chợt, một giọng nói trêu đùa vang lên trong chủ mộ thất trống trải.
Lưu Chí Hâm còn không phục hồi tinh thần, theo bản năng đáp: “Đẹp, thật sự là đẹp, tôi chưa bao giờ thấy người đẹp như vậy." Vừa dứt lời, Lưu Chí Hâm đột nhiên phản ứng lại, vừa rồi là ai nói chuyện?
Ông Tô cũng hồi thần, cùng Lưu Chí Hâm liếc nhau một cái, chậm rãi quay đầu lại.
Phía sau, xà đang cười rất vui vẻ không phải Ngân Tiểu Tiểu thì còn có thể là ai, bên cạnh Ngân Tiểu Tiểu đúng là Mặc Lão Đại.
Ông Tô và Lưu Chí Hâm chấn động, theo bản năng làm ra tư thế phòng ngự, ông Tô nói : “Tại sao các ngươi lại ở chỗ này?"
Ngân Tiểu Tiểu nghiêng đầu, nghi ngờ nói: “Kỳ lạ, vì sao chúng ta không thể ở trong này? À, đúng rồi, ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ đâu, đêm qua các ngươi ngủ ở trong sơn động của chúng ta, các ngươi nói xem, phải bồi thường ta thế nào? Còn có…" Ngân Tiểu Tiểu nhìn về phía Lưu Chí Hâm, “Người này còn dám tổn thương ta, bộ vảy màu bạc của ta cũng vì thế mà bị hỏng, nó là niềm kiêu ngạo của ta biết không!" mặc dù Ngân Tiểu Tiểu đang cười nhưng ánh mắt lại âm lãnh vô cùng.
Cả người Lưu Chí Hâm run lên, thì ra con rắn bạc này thật sự là con rắn mình nhìn thấy lúc đó!
“Lúc trước các ngươi đã đáp ứng thả chúng ta, chẳng lẽ bây giờ lại muốn đổi ý?" ông Tô liếc Lưu Chí Hâm một cái, trầm giọng nói.
Mặc Lão Đại không nói chuyện, là Ngân Tiểu Tiểu cười nói như cũ: “Lúc trước chúng ta đáp ứng tha các ngươi đi, nhưng đâu có nói sau này sẽ bỏ qua các ngươi! Hơn nữa, hiện giờ các ngươi vào cổ mộ, còn muốn sống mà đi ra ngoài sao?"
Ông Tô trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: “Các ngươi tồn tại là vì bảo hộ thi thể sau lưng ta, hiện giờ thi thể ngay ở bên cạnh ta, cho dù tốc độ của các ngươi có nhanh đến đâu cũng cản không nổi ta phá hư thi thể!"
Ai ngờ nghe xong lời ông Tô nói, Ngân Tiểu Tiểu cười mà không đáp, đáy mắt Mặc Lão Đại ở bên cạnh Ngân Tiểu Tiểu còn nhiều hơn một tia trào phúng, đáy lòng ông Tô và Lưu Chí Hâm đều nghi ngờ không thôi, không biết rốt cuộc hai xà này có ý gì, lúc này, chỉ nghe phía sau có giọng nói truyền đến: “Các ngươi đang nói thi thể của ta sao?"
Giọng điệu của người nói chuyện rất thản nhiên, giọng nói lại vô cùng dịu dàng dễ nghe, nhưng lúc này ông Tô Lưu Chí Hâm làm sao còn quan tâm đến việc có dễ nghe hay không, chỉ cảm cả người chợt lạnh, lập tức quay người lại nhìn về phía giường.
Lúc thấy người nửa ngồi ở trên giường thì ông Tô và Lưu Chí Hâm đều chấn động. Không ngờ lúc này ở trên người lại có hai người, một người đang nằm và một người ngồi nói chuyện, tiếp tục tập trung nhìn, hai người càng tê liệt, người ở trên giường vốn vẫn nằm như cũ, mà người ngồi ở bên giường nói chuyện với bọn họ lại giống hệt người đang nhắm mắt nằm trên giường!
Gặp được chuyện như thế, ông Tô cũng không bình tĩnh, cả kinh nói: “Ngươi là ai?"
Cơ Khang ngồi ở bên giường mỉm cười, nụ cười khuynh thành đập vào mắt ông Tô và Lưu Chí Hâm lại thật sự đáng sợ, Cơ Khang đứng lên, không trả lời bọn họ mà hơi có chút từ trên cao nhìn xuống, hỏi: “Các ngươi đến tìm vật Trường Sinh?"
Ông Tô nuốt nuốt nước miếng, không trả lời.
Ngân Tiểu Tiểu bò lên vai Cơ Khang, cười nói: “Nào chỉ tới tìm vật Trường Sinh? Vật bồi táng trong mộ của ngươi cũng bị người nhìn chằm chằm đó." ánh mắt Ngân Tiểu Tiểu rơi vào túi tiền chứa vàng của Lưu Chí Hâm.
Cơ Khang cũng cười nói: “Kia thật cũng hay, mấy ngàn năm không có người dám tới đây đâu." Dừng, lại nói, “Là ai nói cho các ngươi biết chỗ của ta có vật Trường Sinh?" ánh mắt Cơ Khang rơi vào người ông Tô.
Cả người ông Tô run lên, không dám không đáp lời, vì thế nói : “Điều này, tôi không quá rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy, tôi chỉ đến thử vận may."
Lưu Chí Hâm lại lén lút tránh ra sau ông Tô, người nằm trên giường và người đứng trước mặt hẳn đều là một người, nếu trên giường là thi thể, vậy trước mặt mình là cái gì?
Ngân Tiểu Tiểu giống như nhìn ra suy nghĩ của Lưu Chí Hâm, bỗng nhiên nói với Lưu Chí Hâm: “Đương nhiên là Quỷ Hồn ."
Sắc mặt hai người đều trắng bệch, không tự giác lui về phía sau hai bước, mặc dù đáy lòng ít nhiều cũng đoán như vậy, nhưng một khi bị chứng thật vẫn rất khó nhận.
Cơ Khang không thèm để ý phản ứng của hai người, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn quay đầu lại nhìn thi thể của mình, qua thật lâu mới thở dài nói: “Trường Sinh a, đến bây giờ còn có người tin tưởng thứ này sao?" Tiện đà quay mắt nhìn về phía ông Tô và Lưu Chí Hâm, “Nếu thật sự có Trường Sinh, ta còn biến thành như bây giờ sao?"
Trong lòng ông Tô run lên, nói : “Nhưng, nhưng thi thể của ngươi quả thật không bị thối rữa, còn có, ngươi, ngươi bây giờ…"
Cơ Khang không khách khí ngắt lời ông Tô, khẩu khí mang theo thương hại: “Nói thật cho ngươi biết, Quỷ Giao Ngư ta ngậm trong miệng chỉ có thể làm xác chết không bị thối rửa, vốn không thể Trường Sinh như lời ngươi nói, còn vì sao hồn phách của ta vẫn ở nơi này…" ánh mắt Cơ Khang có chút hốt hoảng, “Mấy ngàn năm ta đều ở đây, nếu sống ở chỗ này mấy ngàn năm, ngươi cũng muốn sao?"
Nghe xong lời Cơ Khang nói, ông Tô ngây dại, ông không phải không ngờ tính chân thật của vật Trường Sinh, nhưng con người luôn không tận mắt thấy sẽ không thừa nhận đây là giả, hiện giờ đi đến nước này, ông Tô dĩ nhiên tuyệt vọng.
Cả người Lưu Chí Hâm run rẩy đứng ở phía sau ông Tô, đến địa ngục đi Trường Sinh, đến địa ngục đi trân bảo, bây giờ mình chỉ muốn đi ra ngoài! bây giờ Lưu Chí Hâm rất hối hận vì sao dọc đường đi đều nghe lời ông Tô như vậy, nếu ngay lúc gặp phải con rắn bạc liền kiên trì rời khỏi thì tốt rồi, nếu lúc chỉ còn lại ông Tô và mình mình trộm chạy thì tốt rồi, nếu vừa rồi không lựa chọn tiến vào cùng ông Tô thì tốt rồi! Nhưng tất cả đều là nếu, trên thế giới này cuối cùng không có thuốc hối hận.
Ngân Tiểu Tiểu và Cơ Khang liếc nhau, Ngân Tiểu Tiểu nói : “Cho các ngươi sống đến bây giờ coi như là nhân từ với các ngươi, nhưng các ngươi chỉ có thể sống đến bây giờ thôi."
“Không!" Lưu Chí Hâm đột nhiên hét lớn một tiếng, “Tôi sẽ không chết ở trong này! Chắc chắn sẽ không!" Hắn dứt lời liền chạy về phía cửa đá, mà ông Tô vẫn ngây ngốc đứng ở tại chỗ.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Cơ Khang nhẹ nhàng vung ống tay áo, chỉ thấy dưới chân ông Tô và Lưu Chí Hâm xuất hiện một cái hố, hai người rớt xuống.
Không tốn thời gian bao lâu, hai người liền rơi xuống. Ông Tô vẫn si ngốc như trước, xem ra là bị đả kích, cũng có thể nói ông ta đã biết mình phải chết không thể nghi ngờ nên cũng chẳng đoái hoài phản kháng gì. Lưu Chí Hâm rơi xuống đất vẫn không mất đi dục vọng muốn sống, mình còn trẻ như vậy, không thể chết ở chỗ này !
Lưu Chí Hâm rơi xuống đất liền lăn một cái đứng lên, tuy rằng trên người đau đớn, nhưng điều đó cũng không trở ngại Lưu Chí Hâm hành động, Lưu Chí Hâm thầm thấy may mắn ở trong lòng, may mà nơi này không cao lắm. Song, khi thấy thứ ở trước mắt, cả người Lưu Chí Hâm liền lạnh như băng.
Trước mặt, là một ngọn núi xương cốt. Đúng vậy, là một ngọn núi xương cốt, vô số xương cốt của con người chất chồng thành núi! Lưu Chí Hâm mở to hai mắt nhìn, dùng sức nuốt nước miếng, giờ phút này mộ thất rất im ắng, tiếng Lưu Chí Hâm nuốt nước miếng liền có vẻ rất lớn.
Chợt, trong mộ thất truyền đến tiếng động không thuộc về Lưu Chí Hâm cùng ông Tô.
“Răng rắc… Răng rắc…"
Trên mặt Lưu Chí Hâm toát ra mồ hôi lạnh, thong thả nhìn về phía phát ra âm thanh, vừa nhìn lông tơ cả người đều dựng lên. Xương cốt như ngửi được mùi người sống, giờ phút này đều như sống lại, còn không ngừng chắp vá, trong nháy mắt biến thành một bộ xương không có đầu lâu, thong thả lại kiên định đi tới chỗ Lưu Chí Hâm và ông Tô, bộ xương đầu tiên lắp ráp xong liền đến bộ thứ hai, càng ngày càng nhiều bộ xương không có đầu lâu chắp vá thành công đi tới chỗ Lưu Chí Hâm và ông Tô.
Lưu Chí Hâm hét lớn một tiếng, lúc này nào còn quan tâm ông Tô chết hay sống, vội hướng mình cánh cửa ở đối diện. Một bộ phận xương khô đã đi tới chỗ ông Tô, còn một bộ lại đi đến chỗ Lưu Chí Hâm.
Lưu Chí Hâm đã chạy đến trước cửa đá kích động tìm cơ quan mở cửa, thực may mắn là, Lưu Chí Hâm rất dễ tìm ra cơ quan, vặn cơ quan, Lưu Chí Hâm vội vàng xuyên qua cửa đá, cửa đá đóng lại trong nháy mắt, Lưu Chí Hâm theo bản năng nhìn ông Tô, chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt Lưu Chí Hâm liền trắng bệch, vội quay đầu lại không dám nhìn nữa.
Thì ra lúc bộ xương chạy tới trước mặt ông Tô thì ông Tô vẫn không có phản ứng, bộ xương này nắm lấy ông Tô, kéo một mảng thịt trên người ông Tô xuống, sau đó đắp lên người – cũng là bộ xương của mình, giống như chỉ cần áp miếng thịt này lên người thì người của mình có thể có da thịt như trước, ông Tô đã sớm đau ngất đi, hơn nữa lần này ngất đi sẽ không bao giờ tỉnh lại .
Thu hồi ánh mắt Lưu Chí Hâm hơi hơi buông tâm, may mà mình trốn thoát khỏi nơi đáng sợ kia, tùy ý đi phía trước nhìn xem, Lưu Chí Hâm đã bị dọa hồn phi phách tán! Thì ra mình vốn không chạy thoát khỏi nơi đáng sợ kia! Lưu Chí Hâm nhìn ngọn núi đầu người xếp giống như kim tự tháp ở trước mặt, hi vọng mình ngất đi biết bao nhiêu, đáng tiếc lúc đó Lưu Chí Hỉ muốn ngất cũng ngất không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Tự Tháp đầu người trước mặt.
Đầu người cũng cảm thấy được mùi người sống, đầu người vốn nhìn bốn phương tám hướng đều chậm rãi xoay lại nhắm ngay Lưu Chí Hâm, ánh mắt nhìn Lưu Chí Hâm trừng trừng.
Sau đó có đầu người chậm rãi theo từ đỉnh Kim Tự Tháp lăn xuống, lăn a lăn a, lăn a lăn a, lăn đến dưới chân Lưu Chí Hâm. Lúc này Lưu Chí Hâm vẫn không quên tìm kiếm đường ra ở khắp nơi, nhưng trừ cửa đá mình vừa mới đi vào thì vốn không có lối ra.
Lưu Chí Hâm tuyệt vọng, bùm một tiếng ngồi trên mặt đất.
Đầu người lăn đến dưới chân Lưu Chí Hâm không khách khí há to mồm cắn về phía hắn. Càng ngày càng có nhiều đầu người bao vây Lưu Chí Hâm. Bọn họ cắn thịt của Lưu Chí Hâm xuống, nhai nhai nuốt xuống, thịt bị nhai nát liền rớt ra khỏi cổ của đầu lâu, sau đó lại có đầu lâu nhặt lên nhai ăn nuốt, sau đó rơi rồi lại nhặt lên nhai nuốt…
Tiếng kêu thê lương dần dần biến mất, trên mặt đất, ngay cả xương cốt của Lưu Chí Hâm cũng không còn, chỉ để lại một vũng máu.
Tác giả :
Cổ Trọng Nhiễm