Cổ Mộ Có Một Ổ Xà
Chương 38
Ngân Tiểu Tiểu tỉnh lại trong lúc ngủ mơ mơ mơ màng màng phát hiện trước mắt có hai cái đèn lồng màu đỏ, sợ tới mức lui về phía sau vài bước, một chút buồn ngủ còn lại cũng bị dọa chạy rồi, thật vất vả trấn định lại, nương chút ánh sáng trong sơn động mới nhìn rõ hai cái đèn lồng màu đỏ kia là đôi mắt của Mặc xà, theo hai con mắt Mặc xà, Ngân Tiểu Tiểu tìm được thân mình hoàn chỉnh của nó.
Này! Ta nói! Hắc Thán ngươi dài hơn đen hơn đủ rồi, sao còn tìm một sơn động đen tối như vậy để ngủ! Làm hại ta thấy không rõ ngươi! Đương nhiên những lời này Ngân Tiểu Tiểu chỉ dám nghĩ ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không nói ra.
Mặc Lão Đại bây giờ rất không vui, Tiểu Bạch Si này thấy mình rõ ràng bị hù nhảy dựng, thế là sao? Mình dọa người như vậy sao? Mình rõ ràng là vô cùng anh tuấn mê người được chứ? Mặc Lão Đại không dấu vết nhìn một vòng trên người mình, rất hài lòng gật đầu, rất tốt, mình vẫn anh tuấn mê người như vậy, vốn không có gì biến hóa.
“Tiểu Bạch Si, ngươi không nhớ ra được ta là ai sao?" Mặc Lão Đại bò đến bên người Ngân Tiểu Tiểu, thậm chí Ngân Tiểu Tiểu cảm giác được thân thể Mặc Lão Đại đụng phải thân thể của mình, Ngân Tiểu Tiểu co rúm lại một chút, nếu mình nói không nhớ ra thì Hắc Thán không chừng có thể dùng một số biện pháp bóp chết con mồi với mình đi.
“Dĩ… Dĩ nhiên nhớ." Ngân Tiểu Tiểu thật sự nhớ ra, đêm qua nằm mơ mơ thấy ! Con xà rất thối trước mắt nầy không phải là con Mặc xà mình gặp phải lúc còn chưa đầy một tuổi sao! Bộ dạng này thật đúng là mười năm cũng chưa đổi! Đến nỗi bây giờ thanh âm run rẩy… Không khó để hiểu, dù sao mạng nhỏ của mình còn trong tay đối phương.
“Hửm? Vậy Tiểu Bạch Si, ngươi nói một chút, ta là ai?"
Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy thân mình đối phương thoáng cách mình xa một chút, trong lòng hơi thả lỏng, nói : “Hắc Thán! Ngươi là mặc xà Hắc Thán mà mười năm trước ta gặp được!"
Mặc Lão Đại: “…"
Ngân Tiểu Tiểu nói xong câu đó cảm giác Mặc Lão Đại muốn nhích lại gần mình, thật vất vả mới hơi buông tâm lại thắt chặt, không phải ta nói nó là Hắc Thán rồi sao! Nó còn muốn thế nào!
“Tiểu Bạch Si, vậy ngươi nói một chút xem ta gọi là gì? Ta đã nói tên ta cho ngươi rồi!"
“…" Này, Ngân Tiểu Thiểu không nhớ, nhờ! Chúng nó cũng chỉ gặp một lần mười năm trước mà thôi! Mình có thể nhớ nó kêu Hắc Thán đã rất không dễ dàng được chứ, “Này, này không công bằng! Ngươi có biết tên ta là gì sao? Nếu ngươi quên tên ta thì dựa vào cái gì bắt ta nhớ tên ngươi!"
“Ngân Tiểu Tiểu, Tiểu Bạch Si ngươi kêu Ngân Tiểu Tiểu, ta nói đúng không?"
“…" Ngân Tiểu Tiểu bi phẫn , đại ca, ta gọi ngươi là đại ca được chưa! Trí nhớ ngươi tốt đến mức đã cách mười năm còn có thể nhớ tên một con xà gặp qua một lần như vậy sao!
“Tiểu Bạch Si, ta gọi là gì hả?" Mặc Lão Đại ở bên tai Ngân Tiểu Tiểu nhẹ giọng hỏi.
Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy Hắc Thán cuốn càng ngày càng chặt, khó phải nó thật sự muốn siết chết mình? Đối diện với sống còn, Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu vắt hết óc muốn nhớ tên khai sinh của Hắc Thán rốt cuộc gọi là gì, nhan sắc của Hắc Thán vừa nhìn liền biết họ mặc , “Ta, ta đương nhiên biết ngươi tên gì ! Ngươi kêu… Mặc… Mặc…"
“Hửm? Mặc cái gì?"
Ngân Tiểu Tiểu bị Mặc Lão Đại siết đau sốc hông, nhưng quả nhiên không chỉ đơn thuần là người, xà cũng như thế, ở trong lúc nguy cấp luôn có linh quang chợt lóe như vậy, Ngân Tiểu Tiểu nhớ tới tên gọi là gì : “… Lão Đại! Mặc Lão Đại!"
Mặc Lão Đại chậm rãi buông Ngân Tiểu Tiểu bị mình siết chặt trong ngực, nghĩ thầm, may mà Tiểu Bạch Si này cuối cùng cũng nhớ mình gọi là gì, bằng không không biết mình sẽ làm ra chuyện gì!
Mặc Lão Đại buông Ngân Tiểu Tiểu ra, bò đi tới cửa sơn động, Ngân Tiểu Tiểu do dự một chút liền đi theo sau Mặc Lão Đại.
Trời hẳn là đã buổi chiều, thời gian nóng nhất vào buổi trưa đã trôi qua .
“Tiểu Bạch Si ngươi cũng thật có thể ngủ, rõ ràng ngày hôm qua ngủ một ngày, kết quả còn có thể ngủ từ đêm qua thẳng đến xế chiều hôm nay, hại ta hôm nay không phơi nắng được!"
Ngân Tiểu Tiểu cho rằng không nghe được lời Mặc Lão Đại nói, ta ngủ bao lâu mắc mớ gì tới ngươi? Cũng không phải ta bắt ngươi ngủ cùng ta! Nếu ngươi muốn phơi nắng thì tự mình đi ra mà phơi! Ta lại không ngăn ngươi nha!
“… Tiểu Bạch Si, ta đang nói chuyện với ngươi ngươi không nghe sao?" Mặc Lão Đại lại đến gần Ngân Tiểu Tiểu một lần nữa, dán trên người Ngân Tiểu Tiểu.
“Hả? Cái gì?" Ngân tiểu Tiểu Kiền ê a trả lời một câu, lúc mình ngẩn người Hắc Thán có nói cái gì sao?
“Ta nói ta muốn đi bắt mồi, ngươi muốn ăn cái gì?"
“Không, không cần, ta không đói bụng."
Mặc Lão Đại thối lui đến khoảng cách an toàn, nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu nghe mình muốn đi ra ngoài liền có biểu cảm thở dài nhẹ nhõm, tâm tình thật sự không thể nói là tốt: “Ngươi ngoan ngoãn ở trong sơn động, nếu ta trở về không thấy ngươi… Ngươi cho rằng bằng năng lực của ta không tìm thấy ngươi sao?"
Ngân Tiểu Tiểu khẽ run rẩy, vội vàng đưa lên nụ cười chân thành tha thiết nhất của mình: “Nào có phải như thế, đợi ngươi trở lại ta cũng sẽ thành thành thật thật ở chỗ này! Ta cam đoan!"
Mặc Lão Đại lại nhìn chằm chằm Ngân Tiểu Tiểu một lát, mới gật đầu rắn: “Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Nhưng mà trước khi đi…" Mặc Lão Đại lại bò lên trước vài bước, cách mặt Ngân Tiểu Tiểu chỉ có mười cm mới dừng lại.
“Cái gì?" Ngân Tiểu Tiểu không nghe Mặc Lão Đại nói tiếp, theo bản năng hỏi.
Mặc Lão Đại đột nhiên nói: “Tiểu Bạch Si, ngươi mở miệng ra."
Ngân Tiểu Tiểu nghi ngờ nhìn Mặc Lão Đại, không nhìn ra cái gì trên mặt Mặc Lão Đại đành phải nghe Mặc Lão Đại nói ngoan ngoãn há miệng ra.
Thấy Ngân Tiểu Tiểu phối hợp mình, Mặc Lão Đại rất vui vẻ chìa xà tín chạm vào xà tín trong miệng Ngân Tiểu Tiểu, quấn lấy xà tín của Ngân Tiểu Tiểu vài vòng, hài lòng, vì thế Mặc Lão Đại đi tìm thức ăn .
[Đầm: Mặc đại ca! Kỹ thuật tán xà của ca thật là . . . a! Xin gửi tặng ca một like (y)]
Ngân Tiểu Tiểu ở tại chỗ há miệng, phun xà tín hóa đá …
Thật vất vả bị một trận gió thổi tỉnh lại Ngân Tiểu Tiểu khóc chạy vội, mình bị trêu chọc phải không? ! Phải không phải không! Vẫn thực nghiêm trọng, là cái loại bị xà trêu chọc đó! Lại bị hôn lưỡi! Là xà hôn lưỡi a đồ trứng thối!
Một đóa hoa tàn héo ra sao thì Ngân Tiểu Tiểu chính là như vậy.
Mặc Lão Đại trở lại rất nhanh, còn mang về cả một đội chuột chết cho Ngân Tiểu Tiểu, từ bây giờ bắt đầu, chăm sóc Tiểu Bạch Si là trách nhiệm của bản thân! Mặc Lão Đại quyết định ở trong lòng, Tiểu Bạch Si đã như vậy nếu mình mặc kệ nó nhất định nó sẽ bị bắt nạt ! Một con rắn tốt như mình sẽ không trơ mắt nhìn Tiểu Bạch Si bị rắn khác bắt nạt ! Mà Mặc Lão Đại hoàn toàn không nghĩ tới vì sao nó lại để ý Ngân Tiểu Tiểu như vậy.
Mặc Lão Đại kéo chuột chết vào trong sơn động tìm nửa ngày mới tìm được Ngân Tiểu Tiểu đang uốn ở góc sáng sủa, cái gì? Ngươi hỏi vì sao Mặc Lão Đại khẳng định Ngân Tiểu Tiểu sẽ không chạy trốn? Nghĩ thầm, Mặc Lão Đại phì phì thở ra hai luồn khí , ta đã nói với Tiểu Bạch Si không cho phép đi rồi, chẳng lẽ ngươi cho là nó sẽ đi?
“Này, Tiểu Bạch Si, ngươi làm gì đó?" Mặc Lão Đại vừa ném chuột chết qua vừa tiến đến bên cạnh Ngân Tiểu Tiểu.
Ngân Tiểu Tiểu cứng ngắc lại, sau đó càng rụt rụt vào góc sáng sủa.
Mặc Lão Đại làm bộ như không thấy được động tác của Ngân Tiểu Tiểu: “Ta mang thức ăn cho ngươi về rồi, ngươi nhanh ăn đi."
Ngân Tiểu Tiểu không nhúc nhích.
“Ta nói Tiểu Bạch Si, ngươi lại khó chịu cái gì?" Mặc Lão Đại không kiên nhẫn , trong lòng nôn nóng vô cùng, Tiểu Bạch Si này lại thế nào?
Ngân Tiểu Tiểu chậm rì rì quay đầu lại, dùng đôi mắt to ngập nước trừng Mặc Lão Đại nửa ngày, lại vòng trở về.
Mặc dù trong sơn động thật là tối, nhưng Mặc Lão Đại dựa vào nhãn lực tốt của mình vẫn thấy rõ cặp mắt kia của Ngân Tiểu Tiểu chảy nước.
Mặc Lão Đại khi đó còn không biết trong mắt Ngân Tiểu Tiểu chảy ra nước là nước mắt, nhưng Mặc Lão Đại thấy nước mắt của Ngân Tiểu Tiểu rồi lại cảm thấy cả người không được tự nhiên, lại thấy thực chột dạ thực áy náy, nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp: “Tiểu Bạch… Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy?"
Thân mình Ngân Tiểu Tiểu giật giật, nghe Mặc Lão Đại gọi nó là Tiểu Tiểu mà không phải Tiểu Bạch Si mới cảm thấy kỳ quái.
“Kia, cái đó, có phải ngươi không thích ta gọi ngươi là Tiểu Bạch Si đúng không? Ta sau này không gọi được không?"
Rốt cục Ngân Tiểu Tiểu cũng chuyển cả thân mình qua, cặp mắt to nước mắt lưng tròng kia nhìn chằm chằm Mặc Lão Đại, bởi vì khóc lâu lắm nên thanh âm cũng có chút khàn khàn: “Ngươi, ngươi bắt nạt ta!"
“Ừ ừ ừ, ta bắt nạt, ta bắt nạt ." Bây giờ Mặc Lão Đại mặc kệ Ngân Tiểu Tiểu nói cái gì cũng làm cái đó.
Ngân Tiểu Tiểu thút tha thút thít đáp : “Ngươi, sao ngươi có thể hôn ta! Còn, còn hôn lưỡi!"
“Chỉ, chỉ cái này?" Mặc Lão Đại dở khóc dở cười, mình còn tưởng là có chuyện gì.
“Vậy ngươi còn muốn như thế nào !" Ngân Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn, vừa rồi không phải Hắc Thán còn nhận sai thực nghiêm túc sao? Bây giờ cơn tức này là sao lại thế?
“Ta mang về thức ăn cho ngươi, ngươi ăn đi." Mặc Lão Đại kéo chuột chết tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, sau đó bảo Ngân Tiểu Tiểu ăn chuột chết.
Ngân Tiểu Tiểu tức giận cả người đều run run , Hắc Thán này thật sự là quá ghê tởm: “Ta không ăn!"
“Tiểu Bạch Si, đây là ta cố ý bắt về cho ngươi, mau ăn!"
Vừa mới rồi còn nói sau này không kêu mình là Tiểu Bạch Si, vẫn chưa tới ba phút đã đổi ý là thế nào! Ngân Tiểu Tiểu phẫn nộ, “Ta đã nói ta không ăn!"
Mặc Lão Đại nheo mắt, Tiểu Bạch Si lại còn đùa giỡn tính tình: “Rốt cuộc ngươi có ăn hay không?"
Uy hiếp trong giọng Mặc Lão Đại Ngân Tiểu Tiểu đã hiểu, Ngân Tiểu Tiểu sợ run cả người, lúc này mới nhớ tới Hắc Thán hàng này là Mặc xà! Ba ba a cha nói mình rời xa Mặc xà đó! Nhưng bây giờ mình không thể tránh, vậy phải nghe nó nói: “Ta, ta không thích ăn chuột! Ta, ta muốn ăn trứng chim!"
Trứng chim? Mặc Lão Đại chần chờ một chút, nói : “Ngươi ở trong sơn động chờ, ta đi đào trứng chim cho ngươi."
Trong não Ngân Tiểu Tiểu chỉ còn lại câu “Ta đi đào trứng chim cho ngươi " của Mặc Lão Đại mà khóc không ra nước mắt, mình đã ăn chín mười năm giờ lại muốn ăn sống thì sao được? Rốt cuộc mình đã làm chuyện xấu gì, sao vừa thoát khỏi một Lam Nhất Nhất, liền trở lại trước thời giải phóng là sao! Chẳng lẽ mình rời đi Lam Nhất Nhất là sai lầm sao? Là trời xanh trừng phạt mình sao?
Tiểu Tiểu ngươi có nghĩ tới, cho dù ngươi không gặp Mặc Lão Đại thì chính ngươi làm sao có thể nhóm lửa! Chẳng lẽ ngươi đã quên vấn đề này sao?
Này! Ta nói! Hắc Thán ngươi dài hơn đen hơn đủ rồi, sao còn tìm một sơn động đen tối như vậy để ngủ! Làm hại ta thấy không rõ ngươi! Đương nhiên những lời này Ngân Tiểu Tiểu chỉ dám nghĩ ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không nói ra.
Mặc Lão Đại bây giờ rất không vui, Tiểu Bạch Si này thấy mình rõ ràng bị hù nhảy dựng, thế là sao? Mình dọa người như vậy sao? Mình rõ ràng là vô cùng anh tuấn mê người được chứ? Mặc Lão Đại không dấu vết nhìn một vòng trên người mình, rất hài lòng gật đầu, rất tốt, mình vẫn anh tuấn mê người như vậy, vốn không có gì biến hóa.
“Tiểu Bạch Si, ngươi không nhớ ra được ta là ai sao?" Mặc Lão Đại bò đến bên người Ngân Tiểu Tiểu, thậm chí Ngân Tiểu Tiểu cảm giác được thân thể Mặc Lão Đại đụng phải thân thể của mình, Ngân Tiểu Tiểu co rúm lại một chút, nếu mình nói không nhớ ra thì Hắc Thán không chừng có thể dùng một số biện pháp bóp chết con mồi với mình đi.
“Dĩ… Dĩ nhiên nhớ." Ngân Tiểu Tiểu thật sự nhớ ra, đêm qua nằm mơ mơ thấy ! Con xà rất thối trước mắt nầy không phải là con Mặc xà mình gặp phải lúc còn chưa đầy một tuổi sao! Bộ dạng này thật đúng là mười năm cũng chưa đổi! Đến nỗi bây giờ thanh âm run rẩy… Không khó để hiểu, dù sao mạng nhỏ của mình còn trong tay đối phương.
“Hửm? Vậy Tiểu Bạch Si, ngươi nói một chút, ta là ai?"
Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy thân mình đối phương thoáng cách mình xa một chút, trong lòng hơi thả lỏng, nói : “Hắc Thán! Ngươi là mặc xà Hắc Thán mà mười năm trước ta gặp được!"
Mặc Lão Đại: “…"
Ngân Tiểu Tiểu nói xong câu đó cảm giác Mặc Lão Đại muốn nhích lại gần mình, thật vất vả mới hơi buông tâm lại thắt chặt, không phải ta nói nó là Hắc Thán rồi sao! Nó còn muốn thế nào!
“Tiểu Bạch Si, vậy ngươi nói một chút xem ta gọi là gì? Ta đã nói tên ta cho ngươi rồi!"
“…" Này, Ngân Tiểu Thiểu không nhớ, nhờ! Chúng nó cũng chỉ gặp một lần mười năm trước mà thôi! Mình có thể nhớ nó kêu Hắc Thán đã rất không dễ dàng được chứ, “Này, này không công bằng! Ngươi có biết tên ta là gì sao? Nếu ngươi quên tên ta thì dựa vào cái gì bắt ta nhớ tên ngươi!"
“Ngân Tiểu Tiểu, Tiểu Bạch Si ngươi kêu Ngân Tiểu Tiểu, ta nói đúng không?"
“…" Ngân Tiểu Tiểu bi phẫn , đại ca, ta gọi ngươi là đại ca được chưa! Trí nhớ ngươi tốt đến mức đã cách mười năm còn có thể nhớ tên một con xà gặp qua một lần như vậy sao!
“Tiểu Bạch Si, ta gọi là gì hả?" Mặc Lão Đại ở bên tai Ngân Tiểu Tiểu nhẹ giọng hỏi.
Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy Hắc Thán cuốn càng ngày càng chặt, khó phải nó thật sự muốn siết chết mình? Đối diện với sống còn, Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu vắt hết óc muốn nhớ tên khai sinh của Hắc Thán rốt cuộc gọi là gì, nhan sắc của Hắc Thán vừa nhìn liền biết họ mặc , “Ta, ta đương nhiên biết ngươi tên gì ! Ngươi kêu… Mặc… Mặc…"
“Hửm? Mặc cái gì?"
Ngân Tiểu Tiểu bị Mặc Lão Đại siết đau sốc hông, nhưng quả nhiên không chỉ đơn thuần là người, xà cũng như thế, ở trong lúc nguy cấp luôn có linh quang chợt lóe như vậy, Ngân Tiểu Tiểu nhớ tới tên gọi là gì : “… Lão Đại! Mặc Lão Đại!"
Mặc Lão Đại chậm rãi buông Ngân Tiểu Tiểu bị mình siết chặt trong ngực, nghĩ thầm, may mà Tiểu Bạch Si này cuối cùng cũng nhớ mình gọi là gì, bằng không không biết mình sẽ làm ra chuyện gì!
Mặc Lão Đại buông Ngân Tiểu Tiểu ra, bò đi tới cửa sơn động, Ngân Tiểu Tiểu do dự một chút liền đi theo sau Mặc Lão Đại.
Trời hẳn là đã buổi chiều, thời gian nóng nhất vào buổi trưa đã trôi qua .
“Tiểu Bạch Si ngươi cũng thật có thể ngủ, rõ ràng ngày hôm qua ngủ một ngày, kết quả còn có thể ngủ từ đêm qua thẳng đến xế chiều hôm nay, hại ta hôm nay không phơi nắng được!"
Ngân Tiểu Tiểu cho rằng không nghe được lời Mặc Lão Đại nói, ta ngủ bao lâu mắc mớ gì tới ngươi? Cũng không phải ta bắt ngươi ngủ cùng ta! Nếu ngươi muốn phơi nắng thì tự mình đi ra mà phơi! Ta lại không ngăn ngươi nha!
“… Tiểu Bạch Si, ta đang nói chuyện với ngươi ngươi không nghe sao?" Mặc Lão Đại lại đến gần Ngân Tiểu Tiểu một lần nữa, dán trên người Ngân Tiểu Tiểu.
“Hả? Cái gì?" Ngân tiểu Tiểu Kiền ê a trả lời một câu, lúc mình ngẩn người Hắc Thán có nói cái gì sao?
“Ta nói ta muốn đi bắt mồi, ngươi muốn ăn cái gì?"
“Không, không cần, ta không đói bụng."
Mặc Lão Đại thối lui đến khoảng cách an toàn, nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu nghe mình muốn đi ra ngoài liền có biểu cảm thở dài nhẹ nhõm, tâm tình thật sự không thể nói là tốt: “Ngươi ngoan ngoãn ở trong sơn động, nếu ta trở về không thấy ngươi… Ngươi cho rằng bằng năng lực của ta không tìm thấy ngươi sao?"
Ngân Tiểu Tiểu khẽ run rẩy, vội vàng đưa lên nụ cười chân thành tha thiết nhất của mình: “Nào có phải như thế, đợi ngươi trở lại ta cũng sẽ thành thành thật thật ở chỗ này! Ta cam đoan!"
Mặc Lão Đại lại nhìn chằm chằm Ngân Tiểu Tiểu một lát, mới gật đầu rắn: “Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Nhưng mà trước khi đi…" Mặc Lão Đại lại bò lên trước vài bước, cách mặt Ngân Tiểu Tiểu chỉ có mười cm mới dừng lại.
“Cái gì?" Ngân Tiểu Tiểu không nghe Mặc Lão Đại nói tiếp, theo bản năng hỏi.
Mặc Lão Đại đột nhiên nói: “Tiểu Bạch Si, ngươi mở miệng ra."
Ngân Tiểu Tiểu nghi ngờ nhìn Mặc Lão Đại, không nhìn ra cái gì trên mặt Mặc Lão Đại đành phải nghe Mặc Lão Đại nói ngoan ngoãn há miệng ra.
Thấy Ngân Tiểu Tiểu phối hợp mình, Mặc Lão Đại rất vui vẻ chìa xà tín chạm vào xà tín trong miệng Ngân Tiểu Tiểu, quấn lấy xà tín của Ngân Tiểu Tiểu vài vòng, hài lòng, vì thế Mặc Lão Đại đi tìm thức ăn .
[Đầm: Mặc đại ca! Kỹ thuật tán xà của ca thật là . . . a! Xin gửi tặng ca một like (y)]
Ngân Tiểu Tiểu ở tại chỗ há miệng, phun xà tín hóa đá …
Thật vất vả bị một trận gió thổi tỉnh lại Ngân Tiểu Tiểu khóc chạy vội, mình bị trêu chọc phải không? ! Phải không phải không! Vẫn thực nghiêm trọng, là cái loại bị xà trêu chọc đó! Lại bị hôn lưỡi! Là xà hôn lưỡi a đồ trứng thối!
Một đóa hoa tàn héo ra sao thì Ngân Tiểu Tiểu chính là như vậy.
Mặc Lão Đại trở lại rất nhanh, còn mang về cả một đội chuột chết cho Ngân Tiểu Tiểu, từ bây giờ bắt đầu, chăm sóc Tiểu Bạch Si là trách nhiệm của bản thân! Mặc Lão Đại quyết định ở trong lòng, Tiểu Bạch Si đã như vậy nếu mình mặc kệ nó nhất định nó sẽ bị bắt nạt ! Một con rắn tốt như mình sẽ không trơ mắt nhìn Tiểu Bạch Si bị rắn khác bắt nạt ! Mà Mặc Lão Đại hoàn toàn không nghĩ tới vì sao nó lại để ý Ngân Tiểu Tiểu như vậy.
Mặc Lão Đại kéo chuột chết vào trong sơn động tìm nửa ngày mới tìm được Ngân Tiểu Tiểu đang uốn ở góc sáng sủa, cái gì? Ngươi hỏi vì sao Mặc Lão Đại khẳng định Ngân Tiểu Tiểu sẽ không chạy trốn? Nghĩ thầm, Mặc Lão Đại phì phì thở ra hai luồn khí , ta đã nói với Tiểu Bạch Si không cho phép đi rồi, chẳng lẽ ngươi cho là nó sẽ đi?
“Này, Tiểu Bạch Si, ngươi làm gì đó?" Mặc Lão Đại vừa ném chuột chết qua vừa tiến đến bên cạnh Ngân Tiểu Tiểu.
Ngân Tiểu Tiểu cứng ngắc lại, sau đó càng rụt rụt vào góc sáng sủa.
Mặc Lão Đại làm bộ như không thấy được động tác của Ngân Tiểu Tiểu: “Ta mang thức ăn cho ngươi về rồi, ngươi nhanh ăn đi."
Ngân Tiểu Tiểu không nhúc nhích.
“Ta nói Tiểu Bạch Si, ngươi lại khó chịu cái gì?" Mặc Lão Đại không kiên nhẫn , trong lòng nôn nóng vô cùng, Tiểu Bạch Si này lại thế nào?
Ngân Tiểu Tiểu chậm rì rì quay đầu lại, dùng đôi mắt to ngập nước trừng Mặc Lão Đại nửa ngày, lại vòng trở về.
Mặc dù trong sơn động thật là tối, nhưng Mặc Lão Đại dựa vào nhãn lực tốt của mình vẫn thấy rõ cặp mắt kia của Ngân Tiểu Tiểu chảy nước.
Mặc Lão Đại khi đó còn không biết trong mắt Ngân Tiểu Tiểu chảy ra nước là nước mắt, nhưng Mặc Lão Đại thấy nước mắt của Ngân Tiểu Tiểu rồi lại cảm thấy cả người không được tự nhiên, lại thấy thực chột dạ thực áy náy, nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp: “Tiểu Bạch… Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy?"
Thân mình Ngân Tiểu Tiểu giật giật, nghe Mặc Lão Đại gọi nó là Tiểu Tiểu mà không phải Tiểu Bạch Si mới cảm thấy kỳ quái.
“Kia, cái đó, có phải ngươi không thích ta gọi ngươi là Tiểu Bạch Si đúng không? Ta sau này không gọi được không?"
Rốt cục Ngân Tiểu Tiểu cũng chuyển cả thân mình qua, cặp mắt to nước mắt lưng tròng kia nhìn chằm chằm Mặc Lão Đại, bởi vì khóc lâu lắm nên thanh âm cũng có chút khàn khàn: “Ngươi, ngươi bắt nạt ta!"
“Ừ ừ ừ, ta bắt nạt, ta bắt nạt ." Bây giờ Mặc Lão Đại mặc kệ Ngân Tiểu Tiểu nói cái gì cũng làm cái đó.
Ngân Tiểu Tiểu thút tha thút thít đáp : “Ngươi, sao ngươi có thể hôn ta! Còn, còn hôn lưỡi!"
“Chỉ, chỉ cái này?" Mặc Lão Đại dở khóc dở cười, mình còn tưởng là có chuyện gì.
“Vậy ngươi còn muốn như thế nào !" Ngân Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn, vừa rồi không phải Hắc Thán còn nhận sai thực nghiêm túc sao? Bây giờ cơn tức này là sao lại thế?
“Ta mang về thức ăn cho ngươi, ngươi ăn đi." Mặc Lão Đại kéo chuột chết tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, sau đó bảo Ngân Tiểu Tiểu ăn chuột chết.
Ngân Tiểu Tiểu tức giận cả người đều run run , Hắc Thán này thật sự là quá ghê tởm: “Ta không ăn!"
“Tiểu Bạch Si, đây là ta cố ý bắt về cho ngươi, mau ăn!"
Vừa mới rồi còn nói sau này không kêu mình là Tiểu Bạch Si, vẫn chưa tới ba phút đã đổi ý là thế nào! Ngân Tiểu Tiểu phẫn nộ, “Ta đã nói ta không ăn!"
Mặc Lão Đại nheo mắt, Tiểu Bạch Si lại còn đùa giỡn tính tình: “Rốt cuộc ngươi có ăn hay không?"
Uy hiếp trong giọng Mặc Lão Đại Ngân Tiểu Tiểu đã hiểu, Ngân Tiểu Tiểu sợ run cả người, lúc này mới nhớ tới Hắc Thán hàng này là Mặc xà! Ba ba a cha nói mình rời xa Mặc xà đó! Nhưng bây giờ mình không thể tránh, vậy phải nghe nó nói: “Ta, ta không thích ăn chuột! Ta, ta muốn ăn trứng chim!"
Trứng chim? Mặc Lão Đại chần chờ một chút, nói : “Ngươi ở trong sơn động chờ, ta đi đào trứng chim cho ngươi."
Trong não Ngân Tiểu Tiểu chỉ còn lại câu “Ta đi đào trứng chim cho ngươi " của Mặc Lão Đại mà khóc không ra nước mắt, mình đã ăn chín mười năm giờ lại muốn ăn sống thì sao được? Rốt cuộc mình đã làm chuyện xấu gì, sao vừa thoát khỏi một Lam Nhất Nhất, liền trở lại trước thời giải phóng là sao! Chẳng lẽ mình rời đi Lam Nhất Nhất là sai lầm sao? Là trời xanh trừng phạt mình sao?
Tiểu Tiểu ngươi có nghĩ tới, cho dù ngươi không gặp Mặc Lão Đại thì chính ngươi làm sao có thể nhóm lửa! Chẳng lẽ ngươi đã quên vấn đề này sao?
Tác giả :
Cổ Trọng Nhiễm