Cổ Mộ Có Một Ổ Xà
Chương 10
Giờ phút này cách giữa trưa càng lúc càng gần, ánh mặt trời cũng càng ngày càng sung túc, Ngân Tiểu Tiểu chỉ cần nhớ lại thảm kịch bị Hoa Tiểu Hoa ném ra bên ngoài phơi nắng ngày đó đã cảm thấy cả người mình không có nơi nào không nóng.
Vì thế Ngân Tiểu Tiểu mở miệng hỏi: “Gần đây có… dòng suối nhỏ sông nhỏ linh tinh gì không."
Tiểu Tiểu mở tôn khẩu, mặc dù không biết Tiểu Tiểu tìm dòng suối nhỏ sông nhỏ làm gì, nhưng năm ấu xà đương nhiên đều hướng về Tiểu Tiểu, vì thế Hoa Tiểu Ngũ, Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam liền lặp lại câu này hỏi thăm ấu xà nhà Lam Hồng, dù sao chúng nó mới là lão Đại nơi này!
Cuối cùng vẫn là Lam Nhất Nhất nhớ tới một con song nhỏ cách nhà mình không xa, vì thế hưng trí vội vàng bò đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, ta biết nơi có sông nhỏ nha, cách nơi này không xa!"
Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ: “Thật vậy chăng thật vậy chăng, mau dẫn ta đi, mau dẫn ta đi!"
Vì thế lúc này Lam Nhất Nhất ở phía trước dẫn đường, Ngân Tiểu Tiểu theo sát phía sau, mặt sau là một đám ấu xà, trong đầu đều nghĩ, vì sao phải đến sông nhỏ, chẳng lẽ nơi đó có gì chơi vui sao? À, đúng rồi, ta thật ngu ngốc, nhất định là Tiểu Tiểu khát! Vì thế đám ấu xà đều rất hài lòng đầu xà bị hâm nóng của mình, ừ, đúng vậy, nhất định là như vậy!
Nhưng sự thật có thực là như vầy không?
Ngân Tiểu Tứ bò cuối cùng thần bí cười, trong đám ấu xà này chỉ có Ngân Tiểu Tứ mới biết được vì cái gì Ngân Tiểu Tiểu muốn tìm sông nhỏ.
Vì thế Ngân Tiểu Tứ thật rất lo lắng cho bộ tộc độc xà chúng nó, cứ phát triển theo xu thế này, có phải mấy con rắn sẽ càng ngày càng ngu ngốc, càng ngày càng ngây thơ a a a a! Ngân Tiểu Tứ ngừng động, nâng đầu rắn nhìn lên không trung, ai, làm một con rắn thông minh thật sự là cô độc. [=.="]
“Tiểu Tứ, nhanh đuổi kịp!"
Bò vị trí đếm ngược thứ hai từ dưới lên – Ngân Tiểu Nhất quay đầu lại liền phát hiện Tứ đệ của mình giống như tên ngốc ngẩng đầu nhìn trời không nhúc nhích, vừa hồi tưởng xem trước đó Ngân Tiểu Tứ có bị đụng đầu vào đâu không, Ngân Tiểu Nhất vừa hô một tiếng.
[Phụt!!!!! Chịu không nổi anh em nhà này :v :v :v]
Ngân Tiểu Tứ nghe được Ngân Tiểu Nhất kêu, liền bò tiếp. Nếu Ngân Tiểu Tứ biết vừa rồi Ngân Tiểu Nhất nghĩ đầu mình bị va chạm mà có vấn đề hoặc là hình dung mình đang chìm sâu trong nỗi cô độc thành một tên ngốc, không biết sẽ có hậu quả gì.
Rất nhanh, Ngân Tiểu Tiểu liền thấy được sông nhỏ mà Lam Nhất Nhất nói.
Ngân Tiểu Tiểu hoan hô một tiếng, sau đó vượt nhanh qua Lam Nhất Nhất phi thẳng đến sông nhỏ, cái đuôi nhỏ xoay phải gọi là rất vui vẻ a.
Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ khoái trá đắc ý quên hết mọi thứ, đám ấu xà theo sau vẫn bình tĩnh, nhưng Ngân Tiểu Tứ ở bên trong nhìn thấy động tác cùng vẻ mặt của Ngân Tiểu Tiểu muốn bổ nhào vào sông nhỏ, thì phải hành vi tự sát, dù sao rắn nơi này không biết bơi!
Vì thế Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ phi về phía trước, ấu xà theo sau lại liều mạng đuổi theo, thỉnh thoảng còn kèm theo vài câu:
“Tiểu Tiểu, dừng lại!"
“Tiểu Tiểu, phía trước đều là nước, ngươi không thể xuống nước!"
“Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu!"
…
Nhưng thực đáng tiếc, Ngân Tiểu Tiểu đang hưng phấn mới mặc kệ rắn ở phía sau hô cái gì, thật ra… Ngân Tiểu Tiểu xem tiếng kêu của công chúng ấu xà trở thành tiếng kêu hưng phấn khi thấy sông nhỏ.
Thằng nhãi này, ngươi cho rằng con rắn nào cũng sợ nóng giống ngươi như vậy sao?
Rốt cục, lúc Ngân Tiểu Tiểu lập tức sắp bổ nhào vào sông nhỏ, lồng ngực vốn đang bò về phía trước liền bị Lam Nhất Nhất lớn hơn Ngân Tiểu Tiểu ba tháng cắn được cái đuôi, vung đầu mở miệng, Ngân Tiểu Tiểu bị ném thất điên bát đảo.
Ngân Tiểu Tiểu lại thấy cả quá trình là cái đuôi đau xót, sau đó bay trong không trung một giây đồng hồ, cuối cùng bị hung ngã mạnh trên mặt đất.
Ngân Tiểu Tiểu nằm úp sấp trên mặt đất mãi cho đến khi thở hộc hai hơi mới đứng lên được, vảy rắn toàn thân hoàn toàn xù ra, thân mình màu bạc nổi lên màu đỏ, lúc này là vì tức giận: “Vừa rồi là ai! Là ai cắn đuôi của ta, ném ta xuống đất!"
Giờ phút này Ngân Tiểu Tiểu nhìn cực kỳ đáng sợ, Lam Nhất Nhất co rúm lại một chút tránh ở sau người Lam Tam Tam lại bị Lam Tam Tam đẩy ra, Lam Nhất Nhất quay đầu lại ai oán nhìn Lam Tam Tam một cái.
Ánh mắt Ngân Tiểu Tiểu phải gọi là một cây kim a, dường như là trong nháy mắt Lam Tam Tam đẩy Lam Nhất Nhất ra, Ngân Tiểu Tiểu liền thấy được Lam Nhất Nhất “Đứng ra", nghĩ vừa rồi Lam Nhất Nhất ngay tại phía sau mình, càng khẳng định kẻ cắn mình chính là Lam Nhất Nhất!
“Lam Nhất Nhất!" Ngân Tiểu Tiểu đi bước một đến chỗ Lam Nhất Nhất, “Vừa rồi vì sao ngươi lại cắn ta! Còn ném ta xuống đất!"
Nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu âm trầm cách mình càng ngày càng gần, Lam Nhất Nhất nuốt ngụm nước bọt, không dấu vết lui về sau: “Ta, ta sợ ngươi rơi xuống sông mà!"
Ngân Tiểu Tiểu dừng lại, hửm? Sợ mình rơi xuống sông? Ngân Tiểu Tiểu quay đầu nhìn nhìn sông nhỏ, tốc độ chảy thong thả, trong có thể thấy được đáy, độ rộng thì, Ngân Tiểu Tiểu cẩn thận cân nhắc một chút, chỉ rộng gấp hai lần mình. Ngân Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn Lam Nhất Nhất, sông nhỏ này mà cũng có thể chết đuối sao! Huống chi, mình cũng không định chìm cả người vào trong nước!
Vì thế đầu rắn của Ngân Tiểu Tiểu giương lên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi qua Lam Nhất Nhất, đi qua chúng ấu xà, bò đến bên sông nhỏ liền, hơn nữa còn nói: “Nếu ai dám ngăn cản ta, ta sẽ… cắn kẻ đó!"
Khụ khụ, Ngân Tiểu Tiểu suy đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ tới biện pháp “Cắn" này, bằng không… Lấy đuôi đánh chúng nó? Ừm, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy ý này không tồi.
Nghe xong Ngân Tiểu Tiểu nói, chúng ấu xà không dám ngăn đón Ngân Tiểu Tiểu nữa, nhưng đều thật cẩn thận đi theo sau Ngân Tiểu Tiểu, nhất là Lam Nhất Nhất cùng Ngân Tiểu Nhất, lại càng theo sát, nếu trong chốc lát Tiểu Tiểu không cẩn thận rơi xuống nước liền nhào đến tha Tiểu Tiểu lên! Lam Nhất Nhất cùng Ngân Tiểu Nhất đối mắt liếc nhau một cái, từ trong mắt đối phương thấy được kiên định! Vì thế hai con rắn theo càng sát hơn.
Ngân Tiểu Tiểu bò tới bờ sông, không thèm chú ý đám xà phía sau mà nhìn đông xem tây một cái, rốt cục nó cũng tìm được một nơi thích hợp.
Nơi đó nước cạn rõ ràng, đá cuội cũng rất nhiều, có hai khối đá cuội khá lớn một trái một phải chôn ở đáy sông, trồi lên trên phân nửa, giữa hai khối đá cuội có một cái khe nhỏ, Ngân Tiểu Tiểu đi qua, phóng thân thể giữa hai khối đá cuội, đặt đầu trên một khối đá cuội, ưm~, thật là mát mẻ.
Ngân Tiểu Nhất cùng Lam Nhất Nhất nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu cố định mình ở nơi tương đối an toàn, yên tâm. Nhưng mà… Hai ấu xà rùng mình một cái, bờ sông quả nhiên không thích hợp với rắn, thật là âm lãnh âm lãnh, quả nhiên rắn chỉ cần uống nước mới đến bờ sông là chính xác.
“Hai người các ngươi đi chơi đi, không cần lo cho ta." Ngân Tiểu Tiểu đuổi Ngân Tiểu Nhất cùng Lam Nhất Nhất đi, “Ta chỉ nằm ở đây là tốt rồi!"
Lam Nhất Nhất còn chần chờ không biết có nên nghe Ngân Tiểu Tiểu hay không thì đã bị Ngân Tiểu Nhất kéo đi rồi, nếu ngươi không đi, Tiểu Tiểu nổi khùng lên sẽ không tốt, Ngân Tiểu Nhất âm thầm nghĩ dưới đáy lòng, thuận tiện nhẹ nhàng thở ra.
Vì thế Ngân Tiểu Tiểu mở miệng hỏi: “Gần đây có… dòng suối nhỏ sông nhỏ linh tinh gì không."
Tiểu Tiểu mở tôn khẩu, mặc dù không biết Tiểu Tiểu tìm dòng suối nhỏ sông nhỏ làm gì, nhưng năm ấu xà đương nhiên đều hướng về Tiểu Tiểu, vì thế Hoa Tiểu Ngũ, Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam liền lặp lại câu này hỏi thăm ấu xà nhà Lam Hồng, dù sao chúng nó mới là lão Đại nơi này!
Cuối cùng vẫn là Lam Nhất Nhất nhớ tới một con song nhỏ cách nhà mình không xa, vì thế hưng trí vội vàng bò đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, ta biết nơi có sông nhỏ nha, cách nơi này không xa!"
Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ: “Thật vậy chăng thật vậy chăng, mau dẫn ta đi, mau dẫn ta đi!"
Vì thế lúc này Lam Nhất Nhất ở phía trước dẫn đường, Ngân Tiểu Tiểu theo sát phía sau, mặt sau là một đám ấu xà, trong đầu đều nghĩ, vì sao phải đến sông nhỏ, chẳng lẽ nơi đó có gì chơi vui sao? À, đúng rồi, ta thật ngu ngốc, nhất định là Tiểu Tiểu khát! Vì thế đám ấu xà đều rất hài lòng đầu xà bị hâm nóng của mình, ừ, đúng vậy, nhất định là như vậy!
Nhưng sự thật có thực là như vầy không?
Ngân Tiểu Tứ bò cuối cùng thần bí cười, trong đám ấu xà này chỉ có Ngân Tiểu Tứ mới biết được vì cái gì Ngân Tiểu Tiểu muốn tìm sông nhỏ.
Vì thế Ngân Tiểu Tứ thật rất lo lắng cho bộ tộc độc xà chúng nó, cứ phát triển theo xu thế này, có phải mấy con rắn sẽ càng ngày càng ngu ngốc, càng ngày càng ngây thơ a a a a! Ngân Tiểu Tứ ngừng động, nâng đầu rắn nhìn lên không trung, ai, làm một con rắn thông minh thật sự là cô độc. [=.="]
“Tiểu Tứ, nhanh đuổi kịp!"
Bò vị trí đếm ngược thứ hai từ dưới lên – Ngân Tiểu Nhất quay đầu lại liền phát hiện Tứ đệ của mình giống như tên ngốc ngẩng đầu nhìn trời không nhúc nhích, vừa hồi tưởng xem trước đó Ngân Tiểu Tứ có bị đụng đầu vào đâu không, Ngân Tiểu Nhất vừa hô một tiếng.
[Phụt!!!!! Chịu không nổi anh em nhà này :v :v :v]
Ngân Tiểu Tứ nghe được Ngân Tiểu Nhất kêu, liền bò tiếp. Nếu Ngân Tiểu Tứ biết vừa rồi Ngân Tiểu Nhất nghĩ đầu mình bị va chạm mà có vấn đề hoặc là hình dung mình đang chìm sâu trong nỗi cô độc thành một tên ngốc, không biết sẽ có hậu quả gì.
Rất nhanh, Ngân Tiểu Tiểu liền thấy được sông nhỏ mà Lam Nhất Nhất nói.
Ngân Tiểu Tiểu hoan hô một tiếng, sau đó vượt nhanh qua Lam Nhất Nhất phi thẳng đến sông nhỏ, cái đuôi nhỏ xoay phải gọi là rất vui vẻ a.
Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ khoái trá đắc ý quên hết mọi thứ, đám ấu xà theo sau vẫn bình tĩnh, nhưng Ngân Tiểu Tứ ở bên trong nhìn thấy động tác cùng vẻ mặt của Ngân Tiểu Tiểu muốn bổ nhào vào sông nhỏ, thì phải hành vi tự sát, dù sao rắn nơi này không biết bơi!
Vì thế Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ phi về phía trước, ấu xà theo sau lại liều mạng đuổi theo, thỉnh thoảng còn kèm theo vài câu:
“Tiểu Tiểu, dừng lại!"
“Tiểu Tiểu, phía trước đều là nước, ngươi không thể xuống nước!"
“Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu!"
…
Nhưng thực đáng tiếc, Ngân Tiểu Tiểu đang hưng phấn mới mặc kệ rắn ở phía sau hô cái gì, thật ra… Ngân Tiểu Tiểu xem tiếng kêu của công chúng ấu xà trở thành tiếng kêu hưng phấn khi thấy sông nhỏ.
Thằng nhãi này, ngươi cho rằng con rắn nào cũng sợ nóng giống ngươi như vậy sao?
Rốt cục, lúc Ngân Tiểu Tiểu lập tức sắp bổ nhào vào sông nhỏ, lồng ngực vốn đang bò về phía trước liền bị Lam Nhất Nhất lớn hơn Ngân Tiểu Tiểu ba tháng cắn được cái đuôi, vung đầu mở miệng, Ngân Tiểu Tiểu bị ném thất điên bát đảo.
Ngân Tiểu Tiểu lại thấy cả quá trình là cái đuôi đau xót, sau đó bay trong không trung một giây đồng hồ, cuối cùng bị hung ngã mạnh trên mặt đất.
Ngân Tiểu Tiểu nằm úp sấp trên mặt đất mãi cho đến khi thở hộc hai hơi mới đứng lên được, vảy rắn toàn thân hoàn toàn xù ra, thân mình màu bạc nổi lên màu đỏ, lúc này là vì tức giận: “Vừa rồi là ai! Là ai cắn đuôi của ta, ném ta xuống đất!"
Giờ phút này Ngân Tiểu Tiểu nhìn cực kỳ đáng sợ, Lam Nhất Nhất co rúm lại một chút tránh ở sau người Lam Tam Tam lại bị Lam Tam Tam đẩy ra, Lam Nhất Nhất quay đầu lại ai oán nhìn Lam Tam Tam một cái.
Ánh mắt Ngân Tiểu Tiểu phải gọi là một cây kim a, dường như là trong nháy mắt Lam Tam Tam đẩy Lam Nhất Nhất ra, Ngân Tiểu Tiểu liền thấy được Lam Nhất Nhất “Đứng ra", nghĩ vừa rồi Lam Nhất Nhất ngay tại phía sau mình, càng khẳng định kẻ cắn mình chính là Lam Nhất Nhất!
“Lam Nhất Nhất!" Ngân Tiểu Tiểu đi bước một đến chỗ Lam Nhất Nhất, “Vừa rồi vì sao ngươi lại cắn ta! Còn ném ta xuống đất!"
Nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu âm trầm cách mình càng ngày càng gần, Lam Nhất Nhất nuốt ngụm nước bọt, không dấu vết lui về sau: “Ta, ta sợ ngươi rơi xuống sông mà!"
Ngân Tiểu Tiểu dừng lại, hửm? Sợ mình rơi xuống sông? Ngân Tiểu Tiểu quay đầu nhìn nhìn sông nhỏ, tốc độ chảy thong thả, trong có thể thấy được đáy, độ rộng thì, Ngân Tiểu Tiểu cẩn thận cân nhắc một chút, chỉ rộng gấp hai lần mình. Ngân Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn Lam Nhất Nhất, sông nhỏ này mà cũng có thể chết đuối sao! Huống chi, mình cũng không định chìm cả người vào trong nước!
Vì thế đầu rắn của Ngân Tiểu Tiểu giương lên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi qua Lam Nhất Nhất, đi qua chúng ấu xà, bò đến bên sông nhỏ liền, hơn nữa còn nói: “Nếu ai dám ngăn cản ta, ta sẽ… cắn kẻ đó!"
Khụ khụ, Ngân Tiểu Tiểu suy đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ tới biện pháp “Cắn" này, bằng không… Lấy đuôi đánh chúng nó? Ừm, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy ý này không tồi.
Nghe xong Ngân Tiểu Tiểu nói, chúng ấu xà không dám ngăn đón Ngân Tiểu Tiểu nữa, nhưng đều thật cẩn thận đi theo sau Ngân Tiểu Tiểu, nhất là Lam Nhất Nhất cùng Ngân Tiểu Nhất, lại càng theo sát, nếu trong chốc lát Tiểu Tiểu không cẩn thận rơi xuống nước liền nhào đến tha Tiểu Tiểu lên! Lam Nhất Nhất cùng Ngân Tiểu Nhất đối mắt liếc nhau một cái, từ trong mắt đối phương thấy được kiên định! Vì thế hai con rắn theo càng sát hơn.
Ngân Tiểu Tiểu bò tới bờ sông, không thèm chú ý đám xà phía sau mà nhìn đông xem tây một cái, rốt cục nó cũng tìm được một nơi thích hợp.
Nơi đó nước cạn rõ ràng, đá cuội cũng rất nhiều, có hai khối đá cuội khá lớn một trái một phải chôn ở đáy sông, trồi lên trên phân nửa, giữa hai khối đá cuội có một cái khe nhỏ, Ngân Tiểu Tiểu đi qua, phóng thân thể giữa hai khối đá cuội, đặt đầu trên một khối đá cuội, ưm~, thật là mát mẻ.
Ngân Tiểu Nhất cùng Lam Nhất Nhất nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu cố định mình ở nơi tương đối an toàn, yên tâm. Nhưng mà… Hai ấu xà rùng mình một cái, bờ sông quả nhiên không thích hợp với rắn, thật là âm lãnh âm lãnh, quả nhiên rắn chỉ cần uống nước mới đến bờ sông là chính xác.
“Hai người các ngươi đi chơi đi, không cần lo cho ta." Ngân Tiểu Tiểu đuổi Ngân Tiểu Nhất cùng Lam Nhất Nhất đi, “Ta chỉ nằm ở đây là tốt rồi!"
Lam Nhất Nhất còn chần chờ không biết có nên nghe Ngân Tiểu Tiểu hay không thì đã bị Ngân Tiểu Nhất kéo đi rồi, nếu ngươi không đi, Tiểu Tiểu nổi khùng lên sẽ không tốt, Ngân Tiểu Nhất âm thầm nghĩ dưới đáy lòng, thuận tiện nhẹ nhàng thở ra.
Tác giả :
Cổ Trọng Nhiễm