Cổ Mộ Có Một Ổ Xà Yêu
Chương 113
Sắp đến đáy vực, Ngân Tiểu Tiểu mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn đáy vực đã gần trong gang tấc, mặt Ngân Tiểu Tiểu không đổi sắp bò xuống người Mặc Lão Đại, lại cầm kim ngân từ chỗ lão Cửu giao cho Mặc Lão Đại. Một hàng xà tiếp tục đi xuống đáy vực.
Tiến nhập đáy vực, Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu tìm nửa ngày mới thấy dị xà, là Câu Xà cùng Ba Xà.
Câu Xà cùng Ba Xà thấy Mặc Lão Đại Ngân Tiểu Tiểu thì thật vui vẻ, vội vàng gọi bọn dị xà khác tới .
Thân mình quá lớn nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu Mặc Lão Đại quả nhiên không thoải mái, huống chi Ngân Tiểu Tiểu Mặc Lão Đại còn mang đến ấu xà càng nhỏ, vì thế chúng dị xà không hẹn mà cùng thu nhỏ thân mình.
Chúng dị xà nhìn ấu xà phía sau Ngân Tiểu Tiểu Mặc Lão Đại, có chút kỳ quái: “Chúng ấu xà này là?"
Lúc này Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại mới nhớ tới, chúng dị xà còn không biết chuyện Ngân Tiểu Tiểu mang thai sinh con đâu.
Lúc này Ngân Tiểu Tiểu mới tìm được một chút cảm giác kiêu ngạo, vội vàng đáp: “Ấu xà là con của ta và Hắc Thán đó!"
Vừa dứt lời, chúng dị xà đều có biểu cảm không thể tin. Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại chỉ gần một năm chưa tới thôi, sao lại có nhiều hài tử như vậy rồi? Ừm, hơn nữa nhớ không lầm thì Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại kết thành bầu bạn chỉ mới hơn một năm, nói cách khác, Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại kết thành bầu bạn không lâu thì đã có hài tử?
Nhưng chúng dị xà nghĩ đến chuyện linh hồn của Ngân Tiểu Tiểu là nhân loại thì đều bình thường trở lại, chắc bởi vì vậy nên Ngân Tiểu Tiểu mới dễ dàng mang thai và sinh nhiều hài tử như thế. Chúng dị xà đều biết chúng độc xà sinh sản không dễ dàng đâu!
“Tiểu Tiểu bọn nhỏ đều thực đáng yêu đó." Hắc Li cẩn thận nhìn chúng ấu xà một chút, cười nói.
Ngân Tiểu Tiểu đứng thẳng người dậy, ngữ khí tự hào kiêu ngạo: “Đương nhiên! Không nhìn xem là con của ai!"
—— được rồi, cũng chỉ lúc đó Ngân Tiểu Tiểu mới cảm nhận được kiêu ngạo khi làm a cha của chúng ấu xà.
Chúng ấu xà chỉ lẳng lặng nghe a cha và chúng dị xà đối thoại, không nói lời nào.
Chúng ấu xà biết xà trước mắt là ai, trí nhớ truyền thừa nói cho chúng nó biết, những xà này bị chúng độc xà xưng là dị xà. Mà thân là độc xà thì sẽ kiêng kị không muốn thân cận với dị xà, chúng ấu xà đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy khi thấy a cha và chúng dị xà vô cùng quen thuộc, chúng ấu xà đều rất kỳ quái và —— khâm phục.
Đúng vậy, là khâm phục, xà kiêng kị dị xà cũng vì hình thể và thực lực cường đại của dị xà. Nói là kiêng kị chẳng bằng nói là đố kỵ sự cường đại của bọn nó, bởi vậy đương nhiên không muốn quá thân cận với bọn chúng. Nhưng a cha có thể làm bạn với dị xà, thậm chí thái độ của dị xà đối với a cha nhà mình còn vô cùng thân cận, điều thuyết minh cái gì? Thuyết minh a cha lợi hại! Nếu không sao có thể làm bạn với dị xà? !
Không đơn giản như thế, nhà chúng nó có chỗ quái dị, chúng ấu xà có trí nhớ truyền thừa đương nhiên biết đến. Ngân xà và Mặc xà kết hợp, hài tử sinh ra thế mà không có một Hắc Xà, điều này đã nói lên a cha cường đại rồi! Còn có, cho dù không sinh ra Hắc Xà, ít nhất thì Mặc xà sinh ra phải nhất định nhiều hơn ngân xà mới đúng! Nhưng cũng không có, số lượng Mặc xà và Ngân xà đều như nhau. Cái gì? Ngươi nói lão Cửu? À, hoa văn trên người lão Cửu đúng thật là quái dị, nhưng thực lực của lão Cửu rất cường đại! Ít nhất thực lực của bốn Mặc xà đều không cường hãn bằng lão Cửu! Còn còn có, chúng nó là chín huynh đệ! Chín đó! Không phải một cái hai cái, cũng không phải ba bốn, mà là chín! Đừng nói ba ba chúng nó là Mặc xà cường đại nhất nên sinh sản sẽ khó khăn, con nối dõi hẳn không thể nhiều như vậy, nhưng lục xà và lục xà ở cùng một chỗ cũng chưa chắc đã có thể sinh ra chín xà! Còn còn còn có, a cha và ba ba ở cùng một chỗ mấy tháng thì đã có chúng nó, đây chăc chắn đều là công lao của a cha!
—— được rồi, dù sao xét đến cùng thì a cha trong long chúng ấu xà đều cường hãn hơn ba ba!
Chúng dị xà tương đối thân mật hòa ái với chúng ấu xà, chẳng sợ thái độ của chúng ấu xà đối với chúng không khác gì những độc xà khác. Con của bạn xem như con của mình. Đối với dị xà mà nói, cũng như thế.
Ngân Tiểu Tiểu Mặc Lão Đại mang theo chúng ấu xà ở dưới vực hơn nửa tháng, Ngân Tiểu Tiểu mới lưu luyến không rời rời đi. Ừm, lần này có hơn chín xà chơi với Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ quả nhiên có xà chơi cùng mới đã!
“Được! Kế tiếp chúng ta phải đi tìm Chu Phong và Vương Nham Chân chơi!" Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu bò đi, chúng ấu xà nghi ngờ nói : “Chu Phong và Vương Nham Chân là ai?" Ừm, hai cái tên này còn quái hơn cả tên của bọn nó!
“Nhân loại."
“Nhân loại?" Chúng ấu xà cùng nhau kinh hô, “Núi này sao lại có nhân loại?"
Vì thế Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu kể lại chuyện nhân loại xâm lấn hơn hai mươi năm trước cho chúng ấu xà nghe…
Kể chuyện xưa xong, một hàng xà nhà Ngân Tiểu Tiểu cũng đã tới nhà Vương Nham Chân và Chu Phong.
“Đây là cái gì?" Chúng ấu xà tò mò nhìn ngôi nhà trước mắt, vật này trông có vẻ không phải thứ nên có ở trên núi.
“Là nhà." Ngân Tiểu Tiểu đáp, sau đó lớn giọng bắt đầu kêu, “Chu Phong! Vương Nham Chân! Ngân Tiểu Tiểu ta tới rồi đây!"
Vừa dứt lời, cửa nhà đã bị đẩy ra, Vương Nham Chân và Chu Phong đi ra khỏi cửa.
Chu Phong và Vương Nham Chân vừa muốn nói chuyện, ánh mắt đã bị chúng ấu xà phía sau Ngân Tiểu Tiểu Mặc Lão Đại hấp dẫn.
“Bọn nó là?" Vương Nham Chân chần chờ nói.
Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu ưỡn thân: “Bọn nó là con của ta và Hắc Thán!"
—— được rồi, Ngân Tiểu Tiểu sẽ không thừa nhận mình vì nói ra những lời này mới không biết mệt từ cổ mộ xuống dưới vực rồi đến nhà Vương Nham Chân Chu Phong.
“Là con của Tiểu Tiểu ngươi?" Chu Phong và Vương Nham Chân mở to hai mắt nhìn, trăm miệng một lời hỏi.
Ngân Tiểu Tiểu gật mạnh đầu: “Đúng vậy! Là con của ta!"
Vương Nham Chân nhỏ giọng nói thầm: “Ta còn nói sao lần này hơn một năm còn không thấy ngươi lại đây, thì ra là chạy đi sinh con."
Mặc Lão Đại thản nhiên liếc Vương Nham Chân một cái, Vương Nham Chân lập tức câm miệng, nghiêm túc nhìn thẳng phía trước, dường như vừa rồi không nói gì gì cả.
“Các con ta chưa từng gặp nhân loại đâu, lần này ta mang các con lại đây nhìn cho rõ nhân loại trông như thế nào, kiến thức rộng rãi rất quan trọng, nếu các con ta lớn lên trưởng thành mà chưa từng thấy nhân loại thì mất mặt biết bao nhiêu!"
Vương Nham Chân & Chu Phong: “…" Ta nói, sự hiện hữu của chúng ta là vì để đời sau và đời đời sau của độc xà nhận thức nhân loại trông như thế nào phải không?
—— Này! Ta nói nha Ngân Tiểu Tiểu, dù Cơ Khang Cơ Chiêu bây giờ là hồn phách không phải người, nhưng ít nhất cũng là hình người! Sao có thể nói chúng ấu xà không biết nhân loại trông như thế nào chứ!
Ngân Tiểu Tiểu nói xong, cứ thế đi vào phòng: “Chúng ta cần ở một buổi tối! Cũng để các con ta nhận thức ngủ chăn bông có cảm giác gì một chút!"
Ngân Tiểu Tiểu đã đi vào trong phòng đột nhiên lại quay ra cửa, cười híp mắt hỏi: “Ta nói này, khuya hôm nay chúng ta ăn cái gì?"
Chu Phong vừa muốn trả lời, thanh âm hờn giận của Mặc Lão Đại đã vang lên: “Ngân Tiểu Tiểu! Mặc kệ bọn họ ăn cái gì thì ngươi cũng không được phép ăn!"
Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, rút thân mình về, hừ, không ăn thì không ăn, có gì đâu!
Khuya hôm nay, lúc Chu Phong và Vương Nham Chân dùng cơm thì vô cùng xấu hổ và mất tự nhiên, một là Ngân Tiểu Tiểu nhìn thấy bọn họ ăn cơm thì mắt lóe ánh sao và hút nước miếng liên tục. Hai là Mặc Lão Đại cứ dùng ánh mắt “Ngươi dám cho Tiểu Bạch Si ăn cái gì ta sẽ cắn chết các ngươi" uy hiếp, còn có, ánh mắt tò mò của chúng ấu xà khi chưa từng thấy qua thức ăn của nhân loại. Chu Phong và Vương Nham Chân khóc ròng ở trong lòng, trời ạ! Ngân Tiểu Tiểu ngươi sau này ít tới thì tốt hơn! Cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta chịu không nổi a uy!
Thật vất vả mới cơm nước xong xuôi, Chu Phong và Vương Nham Chân vội vàng trải chăn bông cho chúng xà, ngay cả đồ ăn còn lại trên bàn cũng không xử lý, trực tiếp chui vào phòng của mình kiên quyết không đi ra.
Ánh mắt của Ngân Tiểu Tiểu dính chặt vào đồ ăn còn lại trên bàn, Mặc Lão Đại đành phải kéo Ngân Tiểu Tiểu trở về phòng.
Chăn bông làm dựa theo hình thể của Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại, tuy rằng lần này hơn chín ấu xà, nhưng vì hình thể chúng ấu xà thật sự quá nhỏ, có cũng như không nên chăn bông cũng đủ dùng.
Ngân Tiểu Tiểu quấn cùng Mặc Lão Đại có chút lo lắng nhìn chín ấu xà chen chúc ở một góc chăn bông, nói : “Buổi tối ngủ, chúng nó sẽ không bị chúng ta đè chết chứ?"
Mặc Lão Đại đè xuống cái đầu luôn luôn nhìn ra ngoài của Ngân Tiểu Tiểu, đem đầu của mình gác lên đầu Ngân Tiểu Tiểu, trầm giọng nói: “Ta ngủ không hay vật như ngươi."
Ngân Tiểu Tiểu: “…"
Chúng ấu xà cho rằng không nghe thấy, tuy rằng a cha thật cường hãn, nhưng đôi khi, chúng nó thật sự cảm thấy a cha rất mất thể diện được chứ!
Không có gì bất ngờ xảy ra, Ngân Tiểu Tiểu lại là người dậy trễ nhất trong mười một xà và hai nhân loại, nhìn thấy mặt trời bên ngoài đã treo cao, Ngân Tiểu Tiểu không có… xấu hổ chút nào. Bởi vì nhìn thấy Chu Phong Vương Nham Chân ăn cơm mà mình ăn không được, sau khi thức dậy Ngân Tiểu Tiểu liền trực tiếp lôi kéo Mặc Lão Đại và chúng ấu xà đi rồi, mắt không thấy tâm không phiền!
Chu Phong đứng ở cửa: “Tiểu Tiểu đến là để nói cho chúng ta biết nó có con sao?"
Vương Nham Chân ngồi xổm ở cửa, bĩu môi, thầm nghĩ thì ra giống đực nơi này thật sự có thể sinh con, may mà mỗi lần mình đều không cho Chu Phong bắn vào bên trong, nếu không chắc bây giờ mình đã có mấy đứa con rồi! Nghĩ đến đây, Vương Nham Chân bất giác sợ run cả người.
Chu Phong thấy Vương Nham Chân run run, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Có phải lạnh hay không?"
Vương Nham Chân vội lắc lắc đầu tỏ vẻ mình không lạnh, nói đùa! Nếu để Chu Phong biết mình đang suy nghĩ gì, thế nào cũng phải làm cho mình sinh mấy đứa con cho anh ấy thì làm sao bây giờ? Mình không muốn sinh con đâu! [Đầm: Ừm, sự thật là bạn nghĩ quá nhiều rồi :)))]
Ngân Tiểu Tiểu đi chậm rì rì, cẩn thận suy nghĩ còn nơi nào để đi, cuối cùng phát hiện không còn chỗ nào! Ngân Tiểu Tiểu phải nói là không cam lòng! Quả nhiên bạn quá ít thì không được tốt! Cuối cùng, Ngân Tiểu Tiểu đành phải không tình nguyện dẹp đường hồi phủ .
Không ngờ đi đến nửa đường, thế nhưng đụng phải Ngân Tiểu Nhất và Hắc A Lục.
“Ta và A Lục gặp được ba ba a cha, biết chỗ ở của ngươi nhưng đi tìm thì thấy ngươi vắng nhà nên đành trở về, không ngờ gặp được các ngươi ở đây!" Nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Nhất vô cùng vui vẻ.
Ánh mắt Hắc A Lục lại nhìn chăm chú vào chúng ấu xà phía sau Mặc Lão Đại Ngân Tiểu Tiểu, nhịn không được nói: “Cha nuôi, các con của ngươi đều thật đáng yêu!"
Ngân Tiểu Tiểu liền mặt mày hớn hở : “Đúng vậy phải không, các con của ta thật đáng yêu đi! Chín đó! Đều là con của ta và Hắc Thán cả!"
Mặc Lão Đại và chúng ấu xà: “…" Lại bắt đầu !
Mãi cho đến lúc tối sầm Ngân Tiểu Tiểu với tạm biệt bọn A Lục, Mặc Lão Đại và chúng ấu xà đều bảo trì trầm mặc không nói gì. Ngân Tiểu Tiểu thì lại thoả mãn, thậm chí còn thoả ước mong nguyện, nói muốn tới nhà Hắc A Ban, muốn đi tìm Nhị ca Tam ca Tứ ca Ngũ Ca, đáng tiếc cuối cùng bị Mặc Lão Đại dùng vũ lực trấn áp rồi.
Tác giả :
Cổ Trọng Nhiễm