Có Ma Vật Cạnh Trái Đất
Chương 56 - Mẹ ruột Tần Dao

Có Ma Vật Cạnh Trái Đất

Chương 56 - Mẹ ruột Tần Dao

Editor: Yuri Ilukh

"Đây là tàu cao tốc hả?" VIêm Khải lần đầu tiên được đi tàu cao tốc, ngồi tại chỗ tò mò nhìn đông ngó tây

Mãn Tình không để ý, cô chỉ đang chuyên tâm gửi tin nhắn.

"Em gửi tin nhắn với ai vậy?" Viêm Khải thò đầu qua nhìn.

"Người đại diện của mẹ em" Trước khi rời khỏi cục giám sát hồn sư, Mãn Tình đã tìm cục trưởng Lục xin phương thức liên lạc của mẹ mình và người đại diện của mẹ mình.

Tuy Mãn Tình cũng có thể nói trước trong điện thoại với mẹ mình về chuyện phong ấn. Nhưng Mãn Tình tính tới tính lui vẫn quyết định tự mình đi một chuyến, vì có rất nhiều chuyện cần phải gặp mặt mới nói được rõ ràng. Hơn nữa, Mãn Tình cũng không thể đảm bảo, sau khi buổi hẹn ngày mai kết thúc thì bố Lâm có ngay lập tức kéo cô về Linh Ma Giới không, nếu thế thì cơ hội hỏi thăm một chút cũng không có.

Viêm Khải hiểu rõ gật gật đầu, lúc hai người tới thành phố B thì trời cũng đã tối, gặp nhau xong thì cũng phải ngồi tàu cao tốc trở về, không đủ thời gian nên hẹn trước để tránh rắc rối.

Viêm Khải tiếp tục đánh giá khoang tàu, bên trong sạch sẽ, ngăn nắp, nhân viên sắp xếp đâu vào đấy cùng với hành khách yên tĩnh. Đây là hình thức di chuyển ở Trái Đất sao, an toàn, thoải mái, quan trọng nhất là mỗi người chỉ cần có căn cước là có thể mua được vé.

"Rầm rầm!"

Thân tàu bỗng nhiên chấn động một chút sau đó tàu bắt đầu tăng tốc, Viêm Khải nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cảnh vật ngoài cửa sổ, nhìn bóng dáng nhanh chóng lùi về sau của chúng nó, trong lòng bắt đầu nhẩm tính tốc độ của chiếc tàu này.

Tàu cao tốc và tốc độ của hồn thú mãn cấp thì cái nào nhanh hơn nhỉ?

"Anh nhìn cái gì vậy?" Nhắn tin xong thì Mãn Tình thấy Viêm Khải nhìn chằm chằm vào cửa sổ thì kỳ quái hỏi.

"Anh đang nghĩ tốc độ của chiếc tàu này là bao nhiêu?" Viêm Khải trả lời.

"Vận tốc hả" Mãn Tình ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào màn hình hiển thị nói, "Trên kia có viết, hình như bây giờ là 220 km/h"

"Vậy thì không khác tốc độ bay của hồn thú mãn cấp là mấy" Viêm Khải lại hỏi, "Vé tàu có phải rất đắt không?"

"Cũng được, không tính là rẻ nhưng cũng không đắt"

"Không rẻ cũng không đắt là sao?" Viêm Khải rất không vừa lòng với đáp án này.

"Tức là sẽ đắt hơn giá tàu chậm một chút nhưng vẫn trong phạm vi có thể chi trả được của mỗi người" Mãn Tình giải thích.

"Tức là ai cũng có khả năng mua được vé?"

"Đúng vậy, có mấy trăm đồng thôi, ai cũng mua được cả" Mãn Tình có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Viêm Khải, "Anh hỏi cái này làm gì?"

"Anh đang nghĩ, nếu Linh Ma Giới cũng có phương tiện giao thông như vậy thì tốt rồi" Viêm Khải nói, "Kết nối các thành phố với nhau, ai cũng có đủ tiền mua vé. Quan trọng nhất là có thể yên tâm ngồi trong đó sau khi mua vé, không sợ bị ma vật tấn công"

"Anh tính xa vậy" Mãn Tình không đồng ý nói, "Bây giờ tại Linh Ma Giới đến một con đường an toàn còn không có, anh còn muốn xây tàu cao tốc. Mà ở Linh Ma Giới, người thường muốn đi đến các thành phố khác thì phải làm sao?"

"Mỗi tháng sẽ có một chuyến xe buýt đi đến các thành phố khác, trên xe được trang bị một hồn sư có trách nhiệm bảo vệ", Viêm Khải nói, "Nhưng giá vé rất đắt, một người thường phải tích góp 7, 8 năm mới đủ tiền mua vé, nhưng cũng không đảm bảo an toàn tuyệt đối"

"Không đảm bảo an toàn tuyệt đối?" Mãn Tình không tin tưởng nói, tiêu một đống tiền như vậy mà lại không đảm bảo an toàn tuyệt đối, chuyện này quá là không đáng tin.

"Mỗi chiếc xe được trang bị nhiều nhất là 2 Chiến Hồn sư. Nếu họ gặp phải tình huống không đối phó được thì Chiến hồn sư đương nhiên sẽ ưu tiên bảo vệ sự an toàn của bản thân" Viêm Khải nói.

"Nhiệm vụ của họ không phải là bảo vệ an toàn cho những người thường này sao?" Mãn Tình hỏi.

"Vì trong tình huống là hồn sư không thể xử lý được, nếu cứ liều chết ngăn cản ma vật thì trên xe sẽ không có hồn sư bảo vệ nữa, những người thường đó cũng không thể tồn tại trong rừng rậm với ma thú được, do đó hồn sư sẽ ưu tiên bảo vệ mình trước" Viêm Khải giải thích, "Điểm này hồn điện cũng ngầm đồng ý"

"Cũng quá là không đảm bảo rồi" Mãn Tình không biết có phải ý nghĩ của mình quá tiêu cực không, cô cảm thấy như vậy rất không hợp lý, "Một chiếc xe đi ra ngoài, nếu chỉ có mỗi hồn sư quay về thì ai biết trên đường đã có chuyện gì xảy ra"

"Đúng vậy, nhưng cũng không ai rảnh đi điều tra đâu"

70% diện tích của Linh Ma Giới đều là rừng rậm bị ma thú chiếm đóng, rất nhiều người cả đời cũng không ra khỏi thành phố nơi họ sinh ra. Địa lý, chế độ, kiến thức, nhiều thứ hạn chế quá trình trưởng thành của họ, chỉ khi thức tỉnh hồn lực thì mới khác biệt được.

"Mặc kệ thế nào, em chỉ cảm thấy sự phát triển của Linh Ma Giới rất khác thường" Mãn Tình nói, "Hồn sư chỉ chiếm khoảng không tới 1% dân cư ở Linh Ma Giới. Tuy hồn sư trời sinh đã có sức mạnh, nhưng cũng không phải cái gì cũng làm được, giống như trên Trái Đất các phát minh đa số đều do người thường nghĩ ra."

"Suy nghĩ của em không sai nhưng rất khó làm được" Viêm Khải cười khổ. Hiện nay hồn sư ở Linh Ma Giới mỗi năm đều giảm mạnh, hồn điện sắp hết khả năng chống lại ma vật thì ai còn có lòng đi cải thiện sinh hoạt của người thường chứ. So với vấn đề sinh tồn thì mấy thứ khác chỉ là mây bay.

Viêm Khải dựa vào cửa sổ, nhìn phong cảnh bên đường từ hoàng hôn đến khi trăng lên, trong mắt dần nổi lên ánh sáng.

Sau năm tiếng, tàu đúng giờ đến nhà ga ở thành phố B, vì có ít thời gian nên hai người cũng không kịp ăn cơm tối, bắt xe tới thẳng đài truyền hình thành phố B.

Mãn Tình báo tên mình với bảo vệ ở cửa, sau đó được một người có dáng vẻ trợ lý dẫn vào đài truyền hình, sau đó đi thang máy tới một phòng cho khách ở tầng 28, gặp được một người đàn ông có chút quen mắt. Người đàn ông này nhìn qua chắc khoảng 30 tuổi, mặc tây trang tinh xảo, cười rộ lên làm người khác như đắm mình trong gió xuân.

Nhạn Bác Sinh, chính là người đại diện của mẹ cô.

"Tình Tình?" Nhạc Bác Sinh vừa liếc mắt đã nhận ra Mãn Tình.

"Chú... chú nhận ra cháu?" Mãn Tình có chút kinh ngạc hỏi, nếu không phải nhận ra cô thì sẽ không kêu tên cô thân thiết như vậy.

"Đương nhiên, lúc nhỏ chú vẫn luôn chăm sóc cháu mà" Nhạc Bác Sinh thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mãn Tình thì đột nhiên nhớ tới một việc, sau đó nói với vẻ tiếc nuối, "Suýt chút nữa thì quên, lúc 5 tuổi cháu đã bị mất trí nhớ"

"Cháu mất trí nhớ?" Mãn Tình cũng kinh ngạc, cô cứ tưởng mình vì lớn lên nên mới quên hết chuyện lúc nhỏ, thì ra là mất trí nhớ sao?

"Cháu không nhớ à, lúc cháu còn nhỏ đã trải qua một cơn bệnh nặng, hôn mê nửa tháng, đến lúc tỉnh lại thì ai cũng không nhớ" Nhạc Bác Sinh cười khổ nói, "Lúc ấy mẹ cháu cũng rất đau khổ"

"Mẹ cháu?" Nghe Nhạc Bác Sinh nhắc tới mẹ mình thì Mãn Tình bỗng có chút hồi hộp theo bản năng.

"Xem chú này, chỉ lo nói chuyện, chúng ta ngồi xuống từ từ ôn chuyện, các cháu uống gì, trà hay cà phê, đồ uống gì ở đây cũng có" Nhạc Bác Sinh bảo 2 người ngồi xuống rồi tự mình đi pha 2 ly cà phê mang tới đây, rồi tiếp tục giải thích, "Ban đầu chú định tự mình tới cửa đón các cháu, nhưng thân phận của Chú và Tần Dao đều không tiện ra ngoài cho nên chỉ có thể để trợ lý đi thay, các cháu đừng để ý nhé"

"Không sao, mọi người là nhân vật của công chúng mà" Mãn TÌnh thấu hiểu.

"Chuyện này chúng ta cũng không sợ, nhưng mẹ cháu sợ cháu bị ảnh hưởng, mẹ cháu đã dặn dò kỹ càng rằng ngàn vạn lần không được để thân phận cháu bị phơi bày, lúc đó sẽ mang tới rất nhiều phiền toái cho cháu" Nhạc Bác Sinh cười giải thích, tuy rằng Tần Dao chưa bao giờ kể về tình trạng hôn nhân trước của bà nhưng Nhạc Bác Sinh cũng lén đi điều tra không ít. Năm đó ông đưa Mãn Tình về nhà họ Lâm cũng đã điều tra chút ít về nhà họ, sau đó lại tiếp tục điều tra suốt mười mấy năm qua vì Tần Dao, nhưng cho dù có điều tra thế nào thì cũng không tìm được chút tin tức nào về nhà họ Lâm. Từ điểm này có thể biết được sự đặc thù của nhà họ Lâm.

"Khi nào thì.. bà ấy tới đây?" Mãn Tình hỏi với tậm trạng phức tạp, cô không biết hình dung tâm trạng lúc nào của mình thế nào, phảng phất giống như đang đợi kết quả thi đại học, vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Nhạc Bác Sinh nghe được vấn đề của Mãn Tình thì cúi đầu nhìn đồng hồ, xem thời gian rồi nói, "Còn 5 phút nữa thì Tần Dao quay xong, đến giờ cô ấy còn chưa biết cháu đã đến"

"Hả?!" Mãn Tình kinh ngạc.

"Xin lỗi, chuyện này chú còn chưa nói cho cô ấy" Nhạc Bác Sinh tràn đầy xin lỗi nói, "Lịch trình hôm nay của Tần Dao rất quan trọng, bất kể thể nào cũng không thể làm gián đoạn, nếu cô ấy biết cháu tới thì chắc chắn sẽ trực tiếp bay về thành phố S. Cho nên chú chỉ có thể tạm thời che giấu tin tức cháu muốn tới đây. Nếu để Tần Dao quay về thành phố S thì chắc sẽ không gạt được bố cháu"

Mãn TÌnh ngẩn ra, Nhạc Bác Sinh là muốn nhắc cô là Tần Dao rất coi trọng cô, lại còn có thể giải thích rằng ông ta muốn giấu diếm nhà họ Lâm chuyện cô gặp mẹ mình nên mới sắp xếp như vậy.

"Bây giờ chú sẽ đến phòng hoá trang tìm cô ấy, nếu biết cháu đến rồi thì cô ấy chắc vui vẻ điên mất, 15 năm qua, mỗi ngày cô ấy đều nhớ đến cháu" Nhạc Bác Sinh nói xong thì gật đầu với hai người rồi đi khỏi phòng khách.

Mãn Tình nhìn về hướng Nhạc Bác Sinh rời đi, nhìn chằm chằm cửa phòng một lát rồi mới lẩm bẩm tự hỏi: "Bà ấy vẫn luôn nhớ đến mình 15 năm qua, sao lại chưa đi tìm mình dù chỉ một lần?"

"Muốn biết thì tí nữa tự mình hỏi đi" Viêm Khải từ lúc vào phòng vẫn luôn ngồi yên tĩnh bỗng nhiên lên tiếng.

Mãn Tình quay đầu lại nhìn Viêm Khải, Viêm Khải đáp lại cô một nụ cười cổ vũ.

"Nếu phong ấn bị lộ thì em cũng không sống được bao lâu, nếu phong ấn thuận lợi bị giấu đi thì em vẫn phải về Linh Ma Giới. Do đó em cũng không có nhiều thời gian ở chung với bà ấy lắm, có gì muốn hỏi thì trực tiếp hỏi đi." Viêm Khải chân thành nói.

Mãn Tình im lặng, vô số cảm xúc trào dâng trong phút chốc, từ thành phố S đến đây cô luôn suy nghĩ cách che giấu phong ấn, ép bản thân không được nghĩ đến những chuyện sau khi gặp Tần Dao, nhưng dù thế nào cũng không tránh khỏi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

"Cộp cộp cộp"

Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ ngoài cửa, là tiếng giày cao gót gõ xuống sàn, Mãn Tình vô thức dựng thẳng người, không biết vì sao cô luôn cảm thấy đây là tiếng bước chân của Tần Dao.

"Lạch cạch"

Tiếng bước chân và tiếng mở cửa vang lên cùng nhau, một bóng người giống như rất sốt ruột, điên cuồng chạy tới, không kịp điều chỉnh hơi thở đi thẳng một mạch vào phòng.

Lúc này, Mãn Tình cũng nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm tinh tế, trang nhã, quần áo màu nhàn nhạt, Tần Dao!

Tần Dao vọt vào phòng, tay phải vẫn nắm chặt cửa đang mở, cơ thể bất giác run lên. Bà ngơ ngác nhìn chằm chằm Mãn Tình đang đứng ngồi không yên, sau đó bỗng chảy xuống 2 hàng lệ dài.

"Người..." Mãn Tình thấy Tần Dao khóc thì trong lòng cũng đau xót, định nói gì đó nhưng cũng không biết nói gì cho phải, cô theo bản năng nhìn Viêm Khải với ánh mắt cầu cứu.

Mà Viêm Khải đã sớm đứng lên, vẫy vẫy tay với Mika trên vai Mãn Tình, sau đó một người một vịt đi ra khỏi phòng. Lúc đi qua người Mãn Tình thậm chí còn vỗ vỗ vai cô cổ vũ.

Viêm Khải rời đi cũng thuận tiện đóng cửa phòng khách giúp hai người, sau đó đứng cười cùng Nhạc Bác Sinh ở hành lang phía bên phải.

"Tình Tình" Sau khi Viêm Khải rời đi, Tần Dao cũng biết mình nên làm gì nên bà vọt tới ôm Mãn Tình vào trong lòng.

Mãn Tình không né tránh, chỉ giống như bức tượng gỗ, để mặc Tần Dao ôm, trong lòng cô rối loạn, đối với người mẹ 15 năm chẳng quan tâm gì đến mình thì Mãn Tình có tủi thân, có nghi ngờ, có quá nhiều vấn đề. Cô đã nghĩ về thái độ của cô với bà ấy khi hai người gặp nhau, giận dữ với bà ấy, chất vấn bà ấy vì sao lại vứt bỏ cô hay là vẫn giữ lý trí, đối xử với nhau khách sáo như 2 người xa lạ. Nhưng tất cả đều không thắng nối cái ôm kia của Tần Dao.

Cái ôm này mang đến cho cô một cảm giác rất quen thuộc, một cảm giác ấm áp trong tâm hồn, cho dù cô không còn nhớ nữa, khiến cô tin tưởng vô điều kiện rằng người phụ này nhất định đã từng rất yêu thương cô.

Nước mắt cô lập tức che mờ đôi mắt, đôi tay cứng nhắc của cô cuối cùng cũng đưa lên ôm lấy mẹ mình.

Nhưng thời gian còn lại của 2 mẹ con cũng không nhiều, Mãn Tình phải bắt chuyến tàu quay về thành phố S lúc 11 giờ, nhưng lúc họ tới đài truyền hình là đã hơn 9 giờ, trừ qua trừ lại, bọn họ chỉ còn khoảng 1 tiếng mà thôi, mà 1 tiếng này bọn họ còn có chuyện quan trọng cần thảo luận.

Vì thế 2 người đè nén tâm trạng kích động bắt đầu nói chuyện chính, Nhạc Bác Sinh cũng đã mượn phòng khách này từ nhân viên của đài truyền hình, rồi đứng canh ngoài cửa không tiến vào quấy rầy.

"Mẹ, lúc con 5 tuổi có phải đã từng thức tỉnh hồn lực không?" Mãn Tình nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nhất định trước đây đã có chuyện gì xảy ra nên Tần Dao mới có thể đưa cô về nhà họ Lâm. Mà cô và Viêm Khải đều cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến việc cô thức tỉnh hồn lực.

"Sao lại gọi là đã từng thức tỉnh hồn lực?" Tần Dao khó hiểu nhìn con gái.

"Đó là con muốn biết liệu có phải sức mạnh hồn lực của con đã thức tỉnh một lần lúc con 5 tuổi không?" Mãn Tình hỏi lại.

"Sức mạnh hồn lực không phải chỉ thức tỉnh một lần thôi sao?" Tần Dao càng nghe càng khó hiểu.

Nghe xong lời này, cả Mãn Tình và Viêm Khải đều kinh hỉ liếc nhau, xem ra mọi chuyện giống như bọn họ dự đoán, đúng là lúc 5 tuổi Mãn Tình đã từng thức tỉnh hồn lực

"Là bởi vì hồn lực con thức tỉnh nên mẹ mới đưa con về nhà họ Lâm đúng không?" Mãn Tình xác nhận.

"Tất nhiên, nếu không phải vì con thức tỉnh hồn lực thì sao mẹ lại đưa con về nhà họ Lâm chứ" Tần Dao không cần suy nghĩ nói, "Nếu không phải có chuyện đó xảy ra thì dù con có thức tỉnh thì mẹ cũng không muốn đưa con về đó"

Chuyện gì?! Mãn Tình cũng nghĩ tới chuyện phong ấn.

"Mẹ ơi, khi con còn nhỏ có chuyện gì xảy ra sao?" Mãn Tình vội vàng hỏi.

"Thật ra thì không phải con thức tỉnh hồn lực lúc 5 tuổi mà là lúc con 4 tuổi rưỡi đã có thể nhìn thấy ma vật rồi" Tần Dao nhớ lại, "Lúc ấy do mẹ không muốn đưa con trở về nên theo tâm lý may mắn trộm giấu con bên người, lừa con rằng ma vật là những thần tiên trong rừng cây tới chơi với con?"

"Thần tiên?" Viêm Khải kinh ngạc, còn có người ví ma vật như thần tiên sao.

"Mẹ biết rằng trên Trái Đất sẽ không có ma vật cấp cao, chỉ có những con cấp thấp và một số con thích trò đùa dai không gây hại cho con người, nên để con không sợ hãi mẹ đã lừa con. Lúc đó con cũng rất tin tưởng vào những lời này nên thường một mình đến chơi với thần tiên." Tần Dao nói.

"Vậy sao về sau mẹ lại đưa con về?" Mãn Tình hỏi.

"Về sau..." Trên mặt Tần Dao bỗng tràn đầy tự trách, "Vào lúc sinh nhật 5 tuổi của con, để mừng sinh nhật thì mẹ đã dẫn con đi dã ngoại. Lúc ấy con một hai đòi đốt lửa trại, còn nằng nặc đòi tự mình đi nhặt củi, ở đó là trang viên của Nhạc Bác Sinh, xung quanh cũng không có gì nguy hiểm nên mẹ cũng không ngăn cản con, để con vào rừng một mình, mẹ thì ở ngoài chuẩn bị đồ ăn. Đến lúc mẹ đã chuẩn bị xong xuôi mà vẫn chưa thấy con trở về thì mới vào rừng tìm con"

"Rừng cây cũng không lớn nhưng bọn mẹ tìm thế nào cũng không thấy con, lúc mẹ hốt hoảng định báo cảnh sát thì lại thấy con xuất hiện trước mặt, hoá ra con luôn bị che đậy bởi kết giới" Tần Dao nhớ lại tình hình hôm đó thì vẫn có chút sợ hãi, "Nhưng bên trong kết giới cũng có một người đàn ông xa lạ và mấy con ma vật cấp cao"

"Ai?" Mãn Tình nôn nóng hỏi, ánh mắt Viêm Khải loé lên, đoán được thân phận người đàn ông.

"Mẹ không biết" Tần Dao lắc đầu nói, "Người đàn ông đó lúc ấy bị thương rất nặng, không đứng lên nổi, còn ma vật thì tấn công liên tục không ngừng, mẹ sợ ma vật đánh trúng con nên liền ôm con chạy đi. Chờ đến khi đưa con tới nơi an toàn rồi mới quay lại tìm người đàn ông kia, nhưng lúc đó đã không còn thấy người kia đâu nữa.

"Sau đó thế nào?" Mãn Tình tiếp tục hỏi.

"Sau khi trở về thì con liền hôn mê" Tần Dao nhớ lại, "Mẹ đưa con tới bệnh viện nhưng bác sĩ đều nói thân thể con không có vấn đè gì, nhưng không biết tại sao mãi không tỉnh. Mẹ cũng không có cách nào, đành đưa con trở lại thành phố S, mẹ biết ở thành phố S có bệnh viện do cục giám sát hồn sư mở, mẹ đưa con tới, nhưng họ cũng nói thân thể con không có gì bất thường."

"Lúc ấy Lâm Sùng Nghiệp không ở Trái Đất, mẹ không biết nên tìm ai giúp đỡ, nhưng cũng may là nửa tháng sau thì con đã tỉnh lại" Tần Dao nói.

"Cho nên mẹ liền đưa con về nhà họ Lâm?" Mãn Tình hỏi.

"Ban đầu thì mẹ không đành lòng, vì một khi đưa con về thì con phải tới Linh Ma Giới sinh sống, sau này mẹ sẽ không thể gặp con được nữa. Mãi mà không hạ được quyết tâm, đến tận lúc bên cạnh con xuất hiện ngày càng nhiều ma vật, mẹ sợ mẹ không bảo vệ được con nên mới đành đưa con về nhà họ Lâm." Tần Dao nghĩ về chuyện này thì không ngăn được mình vươn tay nắm lấy bàn tay con gái, giống như sợ cô ấy sẽ chạy mất, "Lúc đó không biết tại sao con bỗng nhiên mất trí nhớ, mẹ nghĩ đây cũng là ý trời, để con quên hết mọi chuyện, trở về nhà họ Lâm, yên tâm đi Linh Ma Giới sinh sống."

"Mẹ vẫn luôn cho rằng con ở Linh Ma Giới?" Mãn Tình kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, lúc trước mẹ ly hôn với Lâm Sùng Nghiệp là vì mẹ phát hiện mẹ mang thai" Tần Dao nói.

Mãn Tình kinh ngạc mở to hai mắt.

"Trước đây mẹ có hỏi ông ta, nếu sau này có con thì phải làm sao, ông ta không chút nghĩ ngợi nói, chờ con thức tỉnh hồn lực thì liền đưa đi Linh Ma Giới", Tần Dao nhớ lại, "Lúc trước kết hôn với ông ta mẹ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy thích thì ở bên nhau thôi. Sau khi kết hôn mới phát hiện, quan điểm của bọn mẹ có quá nhiều bất đồng, cũng phải chịu quá nhiều áp lực. Mẹ giống như là một tội nhân của nhà họ Lâm, liên luỵ đến Lâm Sùng Nghiệp. Mẹ sợ sau này con cái thức tỉnh hồn lực thì sẽ phải rời xa mẹ, nhưng còn sợ con cái không thức tỉnh hồn lực hơn, vì như vậy thì đứa bé sẽ thành tội nhân của nhà họ Lâm. Tính tới tính lui rất lâu thì mẹ cuối cùng cũng quyết định mang theo con đi khỏi nhà họ Lâm"

Bây giờ Mãn Tình đã hiểu được lý do mẹ mình làm vậy, dù chọn lại lần nữa thì chắc bà ấy cũng làm vậy vì cũng không có sự lựa chọn nào tốt hơn.

"Hình như người đưa con trở về không phải mẹ" Mãn Tình hỏi.

"Là Nhạc Bác Sinh đưa con về thay mẹ" Tần Dao nói, "Thời điểm mẹ rời khỏi nhà họ Lâm thì Lâm Sùng Nguyệt đã nói không cho mẹ bước vào nhà họ Lâm nửa bước. Thật ra thì có bước vào hay không cũng vậy, dù sao con cũng không ở đó, mẹ thì lại không đi Linh Ma Giới được"

"Con... con không ở Linh Ma Giới" Mãn Tình nhịn không được nói.

"Hả?"

"Con vẫn luôn ở Trái Đất, ở thành phố S" Mãn Tình nói.

"Cái gì?!" Tần Dao không tin nổi, "Con vẫn luôn ở thành phố S? Con không đi Linh Ma Giới?"

"Dạ" Mãn Tình gật đầu, "Hồn hạch con bị phong ấn nên lúc đó không thức tỉnh thành công. 15 năm qua con vẫn luôn là một người thường"

"Rầm!"

Nghe đến đó Tần Dao bỗng nhiên tức giận đấm một quyền lên sô pha, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, "Lâm Sùng Nghiệp, ông vậy mà dám lừa ta!"

15 năm qua, mỗi năm Tần Dao đều nhắn với Lâm Sùng Nghiệp rằng bà muốn gặp mặt Mãn Tình, nhưng Lâm Sùng Nghiệp chỉ trở về một lần vào năm thứ 2 Mãn Tình bị đưa đến nhà họ Lâm, Lâm Sùng Nghiệp trả lời bà: "Mãn Tình đã bị tôi đưa về Linh Ma Giới, không quay lại Trái Đất nữa"

Tần Dao lúc đó đã chết tâm, nhưng sự thật lại ra sao, Mãn Tình vẫn luôn ở Trái Đất.

"Chuyện Hồn hạch con bị phong ấn là thế nào, bị thứ gì phong ấn" Chuyện Tần Dao quan tâm nhất bây giờ vẫn là thân thể Mãn Tình.

"Con..." Mãn Tình không biết giải thích thế nào nên quay đầu nhìn Viêm Khải bên cạnh.

Viêm Khải ngầm hiểu, lên tiếng, "Bác gái, khi Mãn Tình hôn mê năm 5 tuổi, ở hiện trường ngoại trừ một người đàn ông xa lạ bác gái có thấy vật gì khác không?"

"Đồ vật?" Tần Dao suy nghĩ hồi lâu mới nói, "Ta nhớ rồi, hình như lúc đó trong quần áo Mãn Tình có một đồ vật lạ"

"Hình dáng đồ vật đó thế nào, bác gái còn giữ không?" Viêm Khải kích động hỏi.

"Là một miếng đá có những hoa văn kỳ lạ" Tần Dao nhớ lại.

"Đó chính là trận bàn phong ấn, bây giờ nó đang ở đâu?" Trận bàn nhà họ Bạch Phương tìm mười mấy năm nay thì ra là ở chỗ này.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại