Cô Luật Sư Xinh Đẹp Và Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 78: Chương 29 - Phần 2
Cao Mỹ Nhiên sau khi đỗ xe ở quán bar Secret liền tung tăng đi vào, nhưng khi cô ta chưa đặt chân vào trong đã bị bà Cao kéo ra. Cô nhìn thấy bà liền ngạc nhiên hỏi
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
"Con không có gì muốn nói với mẹ sao?"
"Nói gì hả mẹ?"
"Chuyện ở bến cảng mẹ đã thấy hết rồi"
"Mẹ, mẹ theo dõi con sao?"
"Nếu không thì sao mẹ biết bây giờ con đã thành loại người như nào?"
"Mẹ à, con thật sự không muốn như vậy đâu"
"Bây giờ con nói gì cũng đã muộn rồi. Mẹ đã báo cảnh sát rồi, chắc họ cũng sắp đến đây, con nên nói hết sự thật đi"
"Mẹ! Sao mẹ có thể đối xử với con như vậy? Chuyện gì có liên quan đến Lưu Thư Di mẹ đều thiên vị, rốt cuộc mẹ có còn coi con là con gái hay không?". Cô ta phẫn hận hét lên thu hút không ít sự chú ý của mọi người
"Mẹ coi con là con gái nên mẹ mới làm như vậy, mẹ không muốn con ngày càng lún sâu vào tội ác"
"Bà đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe"
Cô ta mất kiểm soát theo bản năng muốn trốn chạy nên đẩy mạnh bà ra khiến bà loạng choạng, giày cao gót mắc phải rãnh cống khiến bà ngã nhào ra đường. Lúc này có một chiếc xe tải không kịp phanh xe khiến chiếc xe tông trực diện vào bà, mọi người xung quanh và Cao Mỹ Nhiên chứng kiến đều bàng hoàng, lát sau cô ta mới sực tỉnh chạy vọt ra đỡ lấy thân thể đầy máu me của bà mà hét lên
"Mẹ à, mẹ tỉnh lại đi, con không cố ý đâu mà, con xin lỗi! Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ tỉnh lại con liền đi đến đồn cảnh sát tự thú, con xin mẹ!"
....................................
*Bệnh viện thành phố*
Thư Di sau khi nghe Cao Nghị thông báo cuộc phẫu thuật của Từ Dao diễn ra rất thành công, có thể tỉnh lại sau vài ngày liền thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm bình nước đi ra khỏi dãy phòng hồi sức tích cực, khi đi ngang qua khu cấp cứu, cô thấy vào y tá và bác sĩ đang vội vàng đẩy băng ca đến phòng cấp cứu, cô liếc xem người nằm trên băng ca nhưng không thấy rõ, chỉ thấy tay người ấy chìa ra. Nhìn thấy chiếc vòng tay của người đó, sắc mặt Thư Di liền tái xanh
"Vòng tay này sao lại giống của mẹ vậy?"
Sau lời nói của cô thì Cao Mỹ Nhiên quần áo bê bết máu chạy xồng xộc đến phòng cấp cứu, theo sau cô ta có vài người cảnh sát, Thư Di vội ngăn một người để hỏi
"Có chuyện gì vậy?"
"Mẹ của cô gái này báo án với chúng tôi. Lúc chúng tôi đến nơi thì thấy bà ấy gặp tai nạn"
Sau lời nói của người cảnh sát, cô dường như mất hết sức lực buông anh ta ra, bình nước cầm trên tay cũng bị thả xuống vỡ choang
"Mẹ...mẹ sao?"
Không có nhiều thời gian, cô vội chạy thẳng đến phòng cấp cứu thì thấy Cao Mỹ Nhiên ngồi ở góc tưởng đầu tóc bù xù như kẻ điên, Thư Di chạy lại nắm lấy cổ áo cô ta kéo đứng lên
"Rốt cuộc đã có chuyện gì?"
"Bà ấy...mẹ gặp tai nạn, tôi không cố...cố ý"
"Cái gì? Là cô sao?"
"Tôi..."
Cao Mỹ Nhiên chưa nói xong thì một vị bác sĩ trung niên đi ra, trên mặt là vẻ nặng nề
"Xin lỗi, bệnh nhân không qua khỏi. Xin người nhà đừng quá đau buồn"
Bác sĩ nói xong cũng rời đi, Thư Di và Cao Mỹ Nhiên thì chết lặng tại chỗ, bao nhiêu sự bàng hoàng, thống khổ, tuyệt vọng bủa vây.
"Chát", một tiếng bạt tai vang lên trong bầu không khí trầm lặng, khóe miệng Cao Mỹ Nhiên rớm máu khiến cô ta lảo đảo, Thư Di phẫn nộ gào lên
"Cao Mỹ Nhiên, mày xem mày đã làm gì đi! Mày có phải là con người nữa không?"
"Đúng vậy, tôi thật sự không còn là con người nữa rồi. Chị đánh chết tôi đi"
"Đánh chết mày thì mẹ có sống lại được không?"
Câu hỏi này đánh thẳng vào sự tuyệt vọng của Cao Mỹ Nhiên, cô ta suy sụp ngã xuống đất, Thư Di cũng như người mất hồn nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.
Triệu Yến cùng Minh Triết nghe tin vội vàng chạy đến, chứng kiến được cảnh tượng này, Triệu Yến không kiềm được nước mắt nhưng bà biết được dù bây giờ có an ủi cũng không thể giảm đi sự đau đớn của Thư Di, cách tốt nhất là hãy để cho cô tự vượt qua và đối mặt với nó.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
"Con không có gì muốn nói với mẹ sao?"
"Nói gì hả mẹ?"
"Chuyện ở bến cảng mẹ đã thấy hết rồi"
"Mẹ, mẹ theo dõi con sao?"
"Nếu không thì sao mẹ biết bây giờ con đã thành loại người như nào?"
"Mẹ à, con thật sự không muốn như vậy đâu"
"Bây giờ con nói gì cũng đã muộn rồi. Mẹ đã báo cảnh sát rồi, chắc họ cũng sắp đến đây, con nên nói hết sự thật đi"
"Mẹ! Sao mẹ có thể đối xử với con như vậy? Chuyện gì có liên quan đến Lưu Thư Di mẹ đều thiên vị, rốt cuộc mẹ có còn coi con là con gái hay không?". Cô ta phẫn hận hét lên thu hút không ít sự chú ý của mọi người
"Mẹ coi con là con gái nên mẹ mới làm như vậy, mẹ không muốn con ngày càng lún sâu vào tội ác"
"Bà đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe"
Cô ta mất kiểm soát theo bản năng muốn trốn chạy nên đẩy mạnh bà ra khiến bà loạng choạng, giày cao gót mắc phải rãnh cống khiến bà ngã nhào ra đường. Lúc này có một chiếc xe tải không kịp phanh xe khiến chiếc xe tông trực diện vào bà, mọi người xung quanh và Cao Mỹ Nhiên chứng kiến đều bàng hoàng, lát sau cô ta mới sực tỉnh chạy vọt ra đỡ lấy thân thể đầy máu me của bà mà hét lên
"Mẹ à, mẹ tỉnh lại đi, con không cố ý đâu mà, con xin lỗi! Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ tỉnh lại con liền đi đến đồn cảnh sát tự thú, con xin mẹ!"
....................................
*Bệnh viện thành phố*
Thư Di sau khi nghe Cao Nghị thông báo cuộc phẫu thuật của Từ Dao diễn ra rất thành công, có thể tỉnh lại sau vài ngày liền thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm bình nước đi ra khỏi dãy phòng hồi sức tích cực, khi đi ngang qua khu cấp cứu, cô thấy vào y tá và bác sĩ đang vội vàng đẩy băng ca đến phòng cấp cứu, cô liếc xem người nằm trên băng ca nhưng không thấy rõ, chỉ thấy tay người ấy chìa ra. Nhìn thấy chiếc vòng tay của người đó, sắc mặt Thư Di liền tái xanh
"Vòng tay này sao lại giống của mẹ vậy?"
Sau lời nói của cô thì Cao Mỹ Nhiên quần áo bê bết máu chạy xồng xộc đến phòng cấp cứu, theo sau cô ta có vài người cảnh sát, Thư Di vội ngăn một người để hỏi
"Có chuyện gì vậy?"
"Mẹ của cô gái này báo án với chúng tôi. Lúc chúng tôi đến nơi thì thấy bà ấy gặp tai nạn"
Sau lời nói của người cảnh sát, cô dường như mất hết sức lực buông anh ta ra, bình nước cầm trên tay cũng bị thả xuống vỡ choang
"Mẹ...mẹ sao?"
Không có nhiều thời gian, cô vội chạy thẳng đến phòng cấp cứu thì thấy Cao Mỹ Nhiên ngồi ở góc tưởng đầu tóc bù xù như kẻ điên, Thư Di chạy lại nắm lấy cổ áo cô ta kéo đứng lên
"Rốt cuộc đã có chuyện gì?"
"Bà ấy...mẹ gặp tai nạn, tôi không cố...cố ý"
"Cái gì? Là cô sao?"
"Tôi..."
Cao Mỹ Nhiên chưa nói xong thì một vị bác sĩ trung niên đi ra, trên mặt là vẻ nặng nề
"Xin lỗi, bệnh nhân không qua khỏi. Xin người nhà đừng quá đau buồn"
Bác sĩ nói xong cũng rời đi, Thư Di và Cao Mỹ Nhiên thì chết lặng tại chỗ, bao nhiêu sự bàng hoàng, thống khổ, tuyệt vọng bủa vây.
"Chát", một tiếng bạt tai vang lên trong bầu không khí trầm lặng, khóe miệng Cao Mỹ Nhiên rớm máu khiến cô ta lảo đảo, Thư Di phẫn nộ gào lên
"Cao Mỹ Nhiên, mày xem mày đã làm gì đi! Mày có phải là con người nữa không?"
"Đúng vậy, tôi thật sự không còn là con người nữa rồi. Chị đánh chết tôi đi"
"Đánh chết mày thì mẹ có sống lại được không?"
Câu hỏi này đánh thẳng vào sự tuyệt vọng của Cao Mỹ Nhiên, cô ta suy sụp ngã xuống đất, Thư Di cũng như người mất hồn nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.
Triệu Yến cùng Minh Triết nghe tin vội vàng chạy đến, chứng kiến được cảnh tượng này, Triệu Yến không kiềm được nước mắt nhưng bà biết được dù bây giờ có an ủi cũng không thể giảm đi sự đau đớn của Thư Di, cách tốt nhất là hãy để cho cô tự vượt qua và đối mặt với nó.
Tác giả :
Nhã Kim