Có Lẽ Tôi Sẽ Không Yêu Người
Chương 25: Cô Là Ai? (Thêm một cái đuôi nhỏ)
Editor: Mộc
Ngày hôm qua, lúc Đồng Bình đột nhiên hỏi ông ta về chuyện của con gái mình, ông ta có chút kinh hãi, cho nên mới không lập tức nói cho Đồng Bình biết chuyện con gái của ông ta đã chết, là bởi vì Nhà nước có quy định người trong nhà sau khi qua đời phải hủy bỏ chứng minh thư và đổi mới sổ hộ khẩu, phòng ngừa dãy số giấy tờ chứng nhận thân phận bị người có ý đồ xấu chiếm dụng.
Nhưng vì trấn an tinh thần thất thường của vợ cho nên ông ta vẫn chưa hủy bỏ chứng minh của con gái đã mất, như vậy được xem là trái quy định pháp luật.
Ông ta là một doanh nhân có tiếng ở trong nước, vừa mới tham gia xong một cuộc Hội nghị Thượng đỉnh, lại sắp ký tên hợp tác với một Hiệp nghị quan trọng cùng Chính phủ thì đột nhiên bị một nhân viên Cảnh sát hỏi việc đến việc này, cho nên có chút mẫn cảm, nhất thời cũng do dự không biết có nên nói thật hay không.
Nhưng sau đó ông ta cẩn thận nghĩ lại, nếu như thật sự có người lấy thông tin của con gái ông ta để làm chuyện phạm pháp, vậy thì sau khi bị điều tra ra chính mình giấu diếm, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng, sau khi suy nghĩ cả đêm, ngày hôm sau ông ta gọi điện thoại lại cho Đồng Bình, chủ động báo chuyện này cho anh ta.
Đồng Bình bị hoảng sợ, da đầu tê dại một trận, lập tức kêu người bên đầu kia của điện thoại kia gửi ảnh chụp con gái của ông ta sang cho mình.
Ảnh chụp rất nhanh đã được gửi tới, khi Đồng Bình thấy khuôn mặt trên máy tính kia thì hai chân mày cũng cau lại, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Gương mặt của cô gái trong ảnh chụp trước mắt này giống tới sáu bảy phần với bạn gái của em trai anh ta, tương tự như vậy có thể thông qua sự kiểm tra của hải quan, có thể được cho rằng là cùng một người, nhưng mà dưới sự ảnh hưởng của lớp trang điểm khiến cho diện mạo của cô thoạt nhìn có chút thay đổi, nhìn trông càng tinh xảo, càng xinh đẹp hơn. Nhưng Đồng Bình đã gặp Vũ Tuệ lúc cô chưa trang điểm.
“Ngài khẳng định con gái ngài đã mất rồi sao?"
“Cảnh sát Đồng Bình, cậu là đang nói giỡn sao?"
Đồng Bình cúp điện hoại, sắc mặt có chút khó coi. Trong đầu anh ta hiện lên rất nhiều hình ảnh, Lương Bình, Vũ Tuệ, cuối cùng dừng lại ở gương mặt phẫn hận, không giống với vẻ đang nói dối của Thanh Nãi. Chơi trò gì vậy… Cô gái kia… Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
…
Mặc dù Lương Bình cũng không nói gì, nhưng người trong nhà cũng biết anh chắc chắn là đang yêu đương. Điều này được chứng thực khi Lương Bình thay đổi quần áo ba lần, sau đó cũng hỏi mẹ mình đến ba lần.
Lương Bình không phải là người để ý vẻ bề ngoài, gọn gàng đúng mức như vậy là đủ rồi, hiện tại lại để ý như vậy, trừ việc có bạn gái ra thì sẽ không có khả năng vì nguyên nhân khác nữa.
Bà vô cùng cao hứng, cũng không hỏi nhiều, chỉ là vui vẻ trong lòng mà đưa ra ý kiến, sau đó đợi Lương Bình đi rồi thì lập tức gọi điện thoại cho ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại của Lương Bình ở quê xa, giống như người mà Lương Bình qua lại không phải bạn gái mà là vị hôn thê vậy, vui mừng mà thông báo một phen.
Haizz, này thật đúng là không dễ dàng, hai anh em này gần như là hai cái cực kỳ, một người học tra còn một người học bá, một người hoa hoa công tử một người cấm dục lạnh lùng, không biết bà đã nghĩ đến bao nhiêu lần chuyện nếu như ở các phương diện của Đồng Bình và Lương Bình đều có thể trung hòa một chút thì tốt rồi, hiện tại rốt cuộc Lương Bình đã có bạn gái, cũng coi như là có sự trung hòa nho nhỏ.
Lương Bình đi tàu điện, nhìn thời gian trôi qua trên điện thoại, cảm giác chính mình đang rơi vào bên trong hạnh phúc trước nay chưa từng có, sung sướng đến không khống chế được mà nhếch khóe miệng lên, không khống chế được phóng ra ánh mắt thân thiện.
Từ khoảnh khắc Vũ Tuệ nói cô cũng thích anh, thế giới vốn bình thường trong mắt anh liền trở nên đặc biệt, mặc kệ là chen chúc trong tàu điện, cảnh tượng đám người vội vã, trẻ nhỏ ồn ào hay email thuyết phục thầy Đại Thụ, cũng không trở nên đáng ghét như trước nữa. Trái tim anh trở nên vô cùng mềm mại, đối với tất cả càng thêm có thể bao dung.
Loại thần kỳ này lại có thể khiến con người thay đổi đến mức không tưởng tượng nổi, theo lý thuyết bị thay đổi như vậy sẽ làm con người nảy sinh cảm giác không an toàn, theo bản năng mà muốn phản kháng, nhưng tay chân anh lại mềm mại vô lực, không chút nào chống cự mà tiếp nhận sự cải tạo như vậy.
Sức mạnh của tình yêu đây sao? Anh từng cho rằng loại cảm giác này hư vô lại mờ mịt, tình yêu trong tiểu thuyết không thực tế tí nào, cho đến khi anh gặp Vũ Tuệ, cô gái này đối với anh có sức hấp dẫn mãnh liệt, trong mắt anh mỗi cái thần thái của cô đều hết sức quyến rũ, mỗi một cái tươi cười đều hút hồn phách người, cả người rạng rỡ sức sống, hào quang vạn trượng.
Anh lén lút theo dõi cô ở trong tối giống như một kẻ xấu xa gì đó, rồi lại tìm ra nhiều lý do cho hành vi của mình, kỳ thật anh không khác gì một kẻ si tình đến biến thái.
Mà hiện tại…
Anh nhớ đến nụ hôn sâu và kéo dài trong nhà cô ngày hôm qua, cuối cùng anh đã không thể kiềm chế mà dùng sức ôm lấy cô, hôn môi cô, làm càn mà để sợi tóc luôn tản mát ra hương vị hấp dẫn của cô xuyên qua kẽ tay anh, cảm nhận cô tồn tại, cái loại cảm giác này tựa như có được cả thế giới, khiến anh hạnh phúc đến choáng váng.
Trên người anh tản ra hơi thở ôn nhu hiền lành, để cho người khác sinh ra cảm giác anh là một người ôn nhu, trên đường đi có vài cô gái xin địa chỉ email của anh, anh từ chối từng người, xuống tàu điện, đến địa điểm hẹn gặp mặt với Vũ Tuệ.
Vũ Tuệ đang bị một nam sinh trông giống sinh viên bắt chuyện, nam sinh đó đang ra ngoài chơi cùng với đám bạn, lúc này đám bạn bè của hắn ta đang ở cách đó không xa xem náo nhiệt, hắn ta đỏ mặt gãi gãi cúi đầu muốn xin phương thức liên lạc của Vũ Tuệ. Bởi vì bộ dáng đẹp, nói chuyện cũng rất hài hước, Vũ Tuệ liền cùng hắn ta nói nhiều vài câu, không nghĩ tới lại bị Lương Bình bắt gặp được.
Hạnh phúc bong bóng lập tức bị vỡ mất, trái tim đang ngâm trong nước đường nháy mắt chua xót lên. Loại trường hợp này kỳ thật đã gặp qua rất nhiều lần, Vũ Tuệ đến đâu cũng đều có người nhìn chăm chú, đều có người tiếp cận, mỗi lần anh trốn ở trong góc tối đều ghen tị đến mức vẻ mặt cũng vặn vẹo, chỉ là cảm xúc ghen tị đơn thuần trước kia lúc này lại sinh ra thêm nhiều cảm giác đau đớn.
“A, xin lỗi, bạn trai tôi đến rồi." Vũ Tuệ thấy Lương Bình thì lập tức nói với nam sinh đó, vẻ mặt đối phương nghe xong vừa kinh ngạc lại mất mát, nhưng cô không có thời gian để quan tâm, chỉ nhanh chóng bước tới phía Lương Bình.
Vũ Tuệ nhàn tản chống cằm, múc đậu đỏ ở trên ly kem sữa chua bỏ sữa chua bỏ vào miệng, hương vị lạnh lẽo lại ngọt ngào làm cho cô có chút hưởng thụ mà nheo mắt lại. Lương Bình ngồi ở đối diện, dáng vẻ đoan chính, áo sơ mi trắng vẫn cài nút cẩn thận và tỉ mỉ như cũ, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ, ngoài miệng nhẩm lại lộ trình hẹn hò trong ngày hôm nay mà anh đã sắp xếp, mặt không chút thay đổi, thoạt nhìn không có gì khác thường.
Nhưng mà Vũ Tuệ vẫn nhìn ra anh tức giận từ những cử động nhỏ cùng những thay đổi nhỏ trên khóe mắt và đuôi lông mày của anh, Vũ Tuệ múc một muỗng kem trong ly, đưa đến bên miệng của anh, cắt ngang lời anh.
Lương Bình nhìn qua, thấy cô gái đối diện giống như mèo lười mà nhìn anh, khuôn mặt mỉm cười, ôn hòa tươi mát. Nhưng có thể là do anh đã rất quen thuộc cô, nhìn thấy vẻ mặt cô có chút hư hỏng, còn là kiểu hư hỏng lại đáng yêu như vậy, làm cho anh căn bản không có năng lực chống đỡ. Mặc dù rõ ràng là anh đang tức giận.
“Tay của em rất mỏi nha." Cô mềm mại mà làm nũng.
Lương Bình liền cúi đầu ăn muỗng kem mà anh nghĩ là ngọt đến ngấy.
“Có phải rất ngọt hay không?"
“Ừ."
“Có phải vị kem đã xóa đi vị giấm chua của anh rồi hay không?"
“…Anh không có ghen."
“Nhìn thấy em bị nam sinh khác tiếp cận, anh vậy mà lại không ăn giấm sao? Haizz, thực sự là làm cho người ta đau lòng, lúc em thấy có cô gái khác muốn xin phương thức liên lạc của anh Lương Bình, anh Lương Bình lại không có lập tức cự tuyệt, lúc đó em cảm thấy rất đau lòng đấy."
…Cứ như vậy mà trả đũa lại sao? Rõ ràng từ trước đến nay anh đều lập tức cự tuyệt.
“Được rồi." Vũ Tuệ giống như gọi mèo mà hướng hắn vẫy vẫy tay.
Lương Bình chần chờ đi qua, lại bị cô bưng lấy hai gò má, ánh mắt cô thâm thúy, rất sâu mà chăm chú nhìn anh, nỉ non nói: “Người đó có cái gì đáng giá để anh ghen tị chứ? Em chỉ yêu anh thôi."
Lương Bình cảm thấy rằng, linh hồn mình đang run rẩy.
….
Đồng Bình ngồi trong xe rất lâu, Lương Bình mới từ trong nhà Vũ Tuệ đi ra. Anh ta nhìn thấy khi em trai mình đứng chung một chỗ cùng với Vũ Tuệ, cả người trên dưới đều tản ra loại tình yêu mãnh liệt, anh ta cũng từng không dám tưởng tượng thứ này vậy mà lại đang xuất hiện trên người em trai anh ta. Sau khi từ trong nhà Vũ Tuệ ra, anh còn ngu ngốc mà đứng dưới đường một lát lâu rồi mới rời đi, ngay cả bước chân so với ngày thường cũng nhẹ nhàng, lan ra hơi thở sung sướng.
Vẻ mặt Đồng Bình trở nên nghiêm trọng. Anh ta không còn tâm trạng thoải mái, náo nhiệt như khi biết Lương Bình mới có người yêu nữa, anh ta vạn lần không ngờ, người Lương Bình thích lại là một cô gái kỳ lạ như vậy, rốt cuộc em trai của anh ta đã sa vào bể tình hay là vũng bùn đáng sợ? Không đơn thuần là vì trên người anh ta mang chức trách của Cảnh sát, cho dù chỉ bởi vì Lương Bình, anh ta cũng muốn làm cho rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với cô gái này.
Anh ta xuống khỏi xe, ấn chuông cửa nhà Vũ Tuệ.
Vũ Tuệ mở cửa ra, nhìn thấy Đồng Bình, trên mặt cũng không có biểu cảm gì gọi là bất ngờ.
Đồng Bình vào trong, liếc mắt đánh giá đồ vật và đồ trang trí trong nhà, còn có con mèo đang nằm trên ghế sô pha, sau khi rút đi vẻ mặt cà lơ phất phơ không đúng đắn, ánh mắt anh ta chỉ còn lại sự sắc bén có tính công kích.
“Đồng Bình tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì sao?" Vũ Tuệ đem mèo ôm lên, ánh mắt ôn hòa như cũ mà nhìn anh ta.
“Cô là ai?" Đồng Bình dùng ánh mắt thẩm vấn phạm nhân nhìn Vũ Tuệ nói.
“Cái gì?"
“Đến bây giờ còn muốn giả ngu sao? Rõ là cô có vẻ đã biết là tôi sẽ đến. Đừng nói những lời dư thừa không có ý nghĩa, có phải cô đã biết cô không thể dùng thân phận bây giờ nữa hay không? Nói đi, rốt cuộc cô là ai? Từ đăng ký đi học đến thuê một căn phòng nhỏ này, tất cả đều cần đến giấy chứng minh, tên cô dùng đều là “Vũ Tuệ", tiền tiêu dùng trong tài khoản ngân hàng cũng là của “Vũ Tuệ", thậm chí mặt cô cũng có vài phần giống với “Vũ Tuệ". Cô gần như đã hoàn toàn trở thành “Vũ Tuệ". Thế nhưng cô không phải, rốt cuộc cô là ai?"
Gần như tất cả khoản chi tiêu của Vũ Tuệ đều là tiền của Vũ Tuệ chân chính, điểm này khiến cho Đồng Bình rất để ý, Vũ Tuệ chân chính là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn tiền tiêu vặt của cô ấy cũng phải khoản tiền mà người có gia cảnh bình thường thể tưởng tượng được, bên trong tài khoản của cô ấy đã tích lũy được một số tiền không ít. Nhưng mà số tiền đó đối với người cha phú hào của cô ấy mà nói cũng coi như không có gì, cho nên ông ta mới tình nguyện không muốn xóa đi giấy chứng nhận thân phận của con gái, hoàn toàn xóa sạch dấu vết tồn tại của cô ấy trên thế giới này. Ông ta trăm triệu không nghĩ tới, có một người không chỉ chiếm dụng thân phận của con gái ông ta mà còn sử dụng tiền của con gái ông ta.
Như vậy, vấn đề cũng được đặt ra, Vũ Tuệ này, tại sao lại biết mật mã của Vũ Tuệ chân chính? Hơn nữa còn có rất nhiều mật mã?
Anh ta còn bất chấp nguy cơ bị tiền bối giáo huấn, điều tra tin báo mất tích từ người dân cả nước trong hai năm gần đây, nhưng số người mất tích hằng năm rất nhiều, người có độ tuổi xấp xỉ với Vũ Tuệ cũng không ít, còn có một số nhỏ người thân của người mất tích còn không cung cấp cả ảnh chụp, thậm chí còn có một đống lớn người mất tích nhưng không ai đăng báo cả, cái này giống với mò kim đáy bể, căn bản không thể xác định thân phận của cô gái này.
Vũ Tuệ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng mèo, rủ mắt xuống, sâu kín mà nhìn đầu gối mình.
“Tôi lấy thân phận là anh trai của Lương Bình mới nói với cô nhiều như vậy. Nếu cô không nói thật, tôi chỉ có thể lập án, sử dụng biện pháp theo quy định Nhà nước đến xác nhận thân phận của cô."
Đồng Bình không phải là người hay nói đùa, thực tế làm một cảnh sát, phát hiện chuyện này còn tự mình lén điều tra, điều tra ra kết quả này cũng không lập tức lập án và thông báo cho đồng nghiệp, ngược lại còn chạy tới nói những lời này với người bị tình nghi, đã không phù hợp với quy củ—– Hành vi giả mạo thân phận của người khác, còn tự tiện tham ô tiền bạc của chủ nhân giấy tờ, những điều này đã đủ để kết thành tội cho Vũ Tuệ, có thể lập án.
Nhưng bởi vì Lương Bình, cho nên anh ta sinh ra cảm xúc cá nhân. Đồng Bình nghĩ, khó trách Lương Bình và các đồng nghiệp ở Kinh Đô ghét bỏ anh ta không đơn giản chỉ là vì bộ dạng của anh ta rất đẹp trai, ra ngoài làm việc trong giờ hành chính sẽ xuất hiện sai lầm hoặc là quá tốn công, bởi vì nếu như xem xét từ chuyện này, anh ta quả thật không đủ tư cách làm một Cảnh sát, không khai trừ anh ta ra khỏi đội Cảnh sát có thể thấy Đội trưởng thật sự là vô cùng thiên vị anh ta.
Xem ra đã không còn cách nào, Vũ Tuệ chậm rãi thở ra một hơi, thời điểm Lương Bình đem chứng minh thư trả lại cho cô, cô đã thầm đoán trước được chuyện ngày hôm nay. Cô đặt mèo sang một bên, hai tay nhẹ nhàng vắt chéo lên lên đùi, chậm rãi giương mắt nhìn về phía Đồng Bình, nói: “Nếu hiện tại tôi không thành thật với anh, tôi sẽ bị bắt sao?"
“Cô giả mạo thông tin của người khác, còn tự tiện tham ô tiền người khác, đã đụng đến pháp luật, đương nhiên sẽ bị bắt."
“Nếu tôi thành thật với anh thì sẽ bị bắt, không thành thật cũng sẽ bị bắt, tại sao tôi phải nhiều lời với anh làm gì?" Vũ Tuệ hơi hơi nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn Đồng Bình, ôn hòa, tao nhã như thường lệ.
Nhưng khi Đồng Bình nhìn cô, chỉ cảm thấy một trận giá ý, như băng tuyết chậm rãi phủ lên trên lưng, không cảm thấy được khí chất trong sạch, giống như tiết trời ngày xuân, khi những cây anh đào nở rộ xinh đẹp cô nữa. Rốt cuộc cô gái này… Xảy ra chuyện gì?
“Không nên tùy hứng như vậy, tuổi cô còn nhỏ, nếu tình hình khả quan, có thể tha thứ cũng sẽ không trừng phạt nghiêm trọng."
“Phải không? Nếu nói như vậy, tôi có thể cầu xin anh, cho tôi hai ngày được không?" Vũ Tuệ đứng lên, hướng bàn ăn đi đến rót một ly nước.
Trong bụng Đồng Bình cảm thấy rét lạnh một trận, nhìn cô gái bưng ly nước chậm rãi đi tới: “Này phải xem lời giải thích của cô. Trước tiên cô nói cho tôi biết, cô là ai? Tại sao phải giả mạo dùng thông tin thân phận của người khác?"
“Việc này, tôi hy vọng hai ngày sau gặp lại thì sẽ thành thật."
“Cô cho rằng có thể như này sao?" Đồng Bình nhăn mày đứng lên.
Cho cô thời gian hai ngày? Bất kể như thế nào, đều không có khả năng. Vũ Tuệ chân chính hai năm trước trượt tuyết ngoài ý muốn tử vong, một năm trước kia đột nhiên xuất hiện một Vũ Tuệ bước vào trung học Lĩnh Tây. Từ bản ghi chép sử dụng chứng minh thư mà xem xét, cô chưa từng rời xa nhà, phạm vi hoạt động giới hạn trong nội thành, gần như chỉ có một đường đi, với hai điểm đến duy nhất là trường học và nhà. Như thế này, hành vi phạm tội của cô cũng chỉ là giả mạo thân phận, dùng thông tin cá nhân của người khác cùng tham ô tiền tệ.
Nhưng vì cớ gì cô phải làm như vậy? Chính cô không có chứng minh thư hay sao? Người trong nhà cô đâu? Mới 17 tuổi làm sao có thể làm ra chuyện này? Hay là có đồng bọn đang âm thầm hỗ trợ?
Nhưng này có mưu đồ bí mật gì?
Phức tạp như vậy, nhiều bí ẩn như vậy, làm sao anh ta dám cho cô thời gian hai ngày? Ai biết được trong hai ngày này cô ở sau lưng anh ta sẽ làm ra loại chuyện gì nữa? Trong hai ngày này anh ta cũng không thể ngăn cản Lương Bình tiếp cận cô, anh ta làm sao có thể cam đoan em trai mình sẽ không bị thương?
“Chỉ hai ngày mà thôi, cũng không được sao?" Vũ Tuệ nhìn Đồng Bình, trong mắt xuất hiện vài phần khẩn cầu.
Đồng Bình công chính nghiêm minh mà lắc lắc đầu, ngay sau đó, đột nhiên anh ta nhìn thấy Vũ Tuệ muốn tạt ly nước lên người mình. Chút thủ đoạn nhỏ này đối với anh ta căn bản chỉ là mưa bụi, dễ dàng né tránh được. Nhưng mà ngay sau đó, anh ta cảm thấy hai mắt bị vật gì đó chợt lóe lên làm cho đau nhức, trước mắt bỗng dưng tối sầm, sau đó đồ vật kia đập vào trên người anh ta, toàn thân anh ta bỗng nhiên bị điện giật, cảm giác đau đớn kịch liệt đánh úp lên đại não anh ta, cuối cùng anh ta mất đi ý thức.
Bên trong phòng lại quay về trạng thái bình tĩnh.
Vũ Tuệ không còn bộ dạng bình tĩnh và lạnh nhạt như trước, hô hấp của cô có chút nặng nề mà nhìn Đồng Bình té xỉu trên mặt đất.
Tệ hại thật…
Vũ Tuệ ngồi xổm xuống, ảo não mà ôm lấy đầu, một lúc lâu mới hít một hơi sâu mà đứng lên, nhặt quả cầu chích điện bên cạnh Đồng Bình lên rồi nhét lại vào túi. Tay cô xuyên qua hai nách Đồng Bình, cố sức mà kéo anh ta vào phòng dưới tầng hầm, sau đó tìm kiếm ở trong phòng một lượt, lấy ra được một sợi dây thừng, trói hai tay và hai chân của Đồng Bình lại, sau đó còn dùng băng dính dán miệng Đồng Bình.
“Thực xin lỗi, anh chỉ cần ngây ngốc ở trong này hai ngày là được rồi, đợi qua ngày 27, tất cả đều sẽ xong." Làm xong hết thảy những thứ này, cô thở phì phò, rất có lỗi mà nhìn Đồng Bình đang ngất xỉu. Nghĩ nghĩ một chút, cô lộn người đi lên lầu, mang một chiếc chăn bông mềm mại xuống, lăn anh ta lên trên chăn bông rồi cuộn tròn lại, xác nhận anh ta sẽ không bị cảm lạnh.
Sau khi làm xong, cô đi lên lầu, tắt đèn khóa cửa. Tầng hầm một lần nữa rơi vào trong bóng tối đen đặc.
Ngày hôm qua, lúc Đồng Bình đột nhiên hỏi ông ta về chuyện của con gái mình, ông ta có chút kinh hãi, cho nên mới không lập tức nói cho Đồng Bình biết chuyện con gái của ông ta đã chết, là bởi vì Nhà nước có quy định người trong nhà sau khi qua đời phải hủy bỏ chứng minh thư và đổi mới sổ hộ khẩu, phòng ngừa dãy số giấy tờ chứng nhận thân phận bị người có ý đồ xấu chiếm dụng.
Nhưng vì trấn an tinh thần thất thường của vợ cho nên ông ta vẫn chưa hủy bỏ chứng minh của con gái đã mất, như vậy được xem là trái quy định pháp luật.
Ông ta là một doanh nhân có tiếng ở trong nước, vừa mới tham gia xong một cuộc Hội nghị Thượng đỉnh, lại sắp ký tên hợp tác với một Hiệp nghị quan trọng cùng Chính phủ thì đột nhiên bị một nhân viên Cảnh sát hỏi việc đến việc này, cho nên có chút mẫn cảm, nhất thời cũng do dự không biết có nên nói thật hay không.
Nhưng sau đó ông ta cẩn thận nghĩ lại, nếu như thật sự có người lấy thông tin của con gái ông ta để làm chuyện phạm pháp, vậy thì sau khi bị điều tra ra chính mình giấu diếm, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng, sau khi suy nghĩ cả đêm, ngày hôm sau ông ta gọi điện thoại lại cho Đồng Bình, chủ động báo chuyện này cho anh ta.
Đồng Bình bị hoảng sợ, da đầu tê dại một trận, lập tức kêu người bên đầu kia của điện thoại kia gửi ảnh chụp con gái của ông ta sang cho mình.
Ảnh chụp rất nhanh đã được gửi tới, khi Đồng Bình thấy khuôn mặt trên máy tính kia thì hai chân mày cũng cau lại, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Gương mặt của cô gái trong ảnh chụp trước mắt này giống tới sáu bảy phần với bạn gái của em trai anh ta, tương tự như vậy có thể thông qua sự kiểm tra của hải quan, có thể được cho rằng là cùng một người, nhưng mà dưới sự ảnh hưởng của lớp trang điểm khiến cho diện mạo của cô thoạt nhìn có chút thay đổi, nhìn trông càng tinh xảo, càng xinh đẹp hơn. Nhưng Đồng Bình đã gặp Vũ Tuệ lúc cô chưa trang điểm.
“Ngài khẳng định con gái ngài đã mất rồi sao?"
“Cảnh sát Đồng Bình, cậu là đang nói giỡn sao?"
Đồng Bình cúp điện hoại, sắc mặt có chút khó coi. Trong đầu anh ta hiện lên rất nhiều hình ảnh, Lương Bình, Vũ Tuệ, cuối cùng dừng lại ở gương mặt phẫn hận, không giống với vẻ đang nói dối của Thanh Nãi. Chơi trò gì vậy… Cô gái kia… Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
…
Mặc dù Lương Bình cũng không nói gì, nhưng người trong nhà cũng biết anh chắc chắn là đang yêu đương. Điều này được chứng thực khi Lương Bình thay đổi quần áo ba lần, sau đó cũng hỏi mẹ mình đến ba lần.
Lương Bình không phải là người để ý vẻ bề ngoài, gọn gàng đúng mức như vậy là đủ rồi, hiện tại lại để ý như vậy, trừ việc có bạn gái ra thì sẽ không có khả năng vì nguyên nhân khác nữa.
Bà vô cùng cao hứng, cũng không hỏi nhiều, chỉ là vui vẻ trong lòng mà đưa ra ý kiến, sau đó đợi Lương Bình đi rồi thì lập tức gọi điện thoại cho ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại của Lương Bình ở quê xa, giống như người mà Lương Bình qua lại không phải bạn gái mà là vị hôn thê vậy, vui mừng mà thông báo một phen.
Haizz, này thật đúng là không dễ dàng, hai anh em này gần như là hai cái cực kỳ, một người học tra còn một người học bá, một người hoa hoa công tử một người cấm dục lạnh lùng, không biết bà đã nghĩ đến bao nhiêu lần chuyện nếu như ở các phương diện của Đồng Bình và Lương Bình đều có thể trung hòa một chút thì tốt rồi, hiện tại rốt cuộc Lương Bình đã có bạn gái, cũng coi như là có sự trung hòa nho nhỏ.
Lương Bình đi tàu điện, nhìn thời gian trôi qua trên điện thoại, cảm giác chính mình đang rơi vào bên trong hạnh phúc trước nay chưa từng có, sung sướng đến không khống chế được mà nhếch khóe miệng lên, không khống chế được phóng ra ánh mắt thân thiện.
Từ khoảnh khắc Vũ Tuệ nói cô cũng thích anh, thế giới vốn bình thường trong mắt anh liền trở nên đặc biệt, mặc kệ là chen chúc trong tàu điện, cảnh tượng đám người vội vã, trẻ nhỏ ồn ào hay email thuyết phục thầy Đại Thụ, cũng không trở nên đáng ghét như trước nữa. Trái tim anh trở nên vô cùng mềm mại, đối với tất cả càng thêm có thể bao dung.
Loại thần kỳ này lại có thể khiến con người thay đổi đến mức không tưởng tượng nổi, theo lý thuyết bị thay đổi như vậy sẽ làm con người nảy sinh cảm giác không an toàn, theo bản năng mà muốn phản kháng, nhưng tay chân anh lại mềm mại vô lực, không chút nào chống cự mà tiếp nhận sự cải tạo như vậy.
Sức mạnh của tình yêu đây sao? Anh từng cho rằng loại cảm giác này hư vô lại mờ mịt, tình yêu trong tiểu thuyết không thực tế tí nào, cho đến khi anh gặp Vũ Tuệ, cô gái này đối với anh có sức hấp dẫn mãnh liệt, trong mắt anh mỗi cái thần thái của cô đều hết sức quyến rũ, mỗi một cái tươi cười đều hút hồn phách người, cả người rạng rỡ sức sống, hào quang vạn trượng.
Anh lén lút theo dõi cô ở trong tối giống như một kẻ xấu xa gì đó, rồi lại tìm ra nhiều lý do cho hành vi của mình, kỳ thật anh không khác gì một kẻ si tình đến biến thái.
Mà hiện tại…
Anh nhớ đến nụ hôn sâu và kéo dài trong nhà cô ngày hôm qua, cuối cùng anh đã không thể kiềm chế mà dùng sức ôm lấy cô, hôn môi cô, làm càn mà để sợi tóc luôn tản mát ra hương vị hấp dẫn của cô xuyên qua kẽ tay anh, cảm nhận cô tồn tại, cái loại cảm giác này tựa như có được cả thế giới, khiến anh hạnh phúc đến choáng váng.
Trên người anh tản ra hơi thở ôn nhu hiền lành, để cho người khác sinh ra cảm giác anh là một người ôn nhu, trên đường đi có vài cô gái xin địa chỉ email của anh, anh từ chối từng người, xuống tàu điện, đến địa điểm hẹn gặp mặt với Vũ Tuệ.
Vũ Tuệ đang bị một nam sinh trông giống sinh viên bắt chuyện, nam sinh đó đang ra ngoài chơi cùng với đám bạn, lúc này đám bạn bè của hắn ta đang ở cách đó không xa xem náo nhiệt, hắn ta đỏ mặt gãi gãi cúi đầu muốn xin phương thức liên lạc của Vũ Tuệ. Bởi vì bộ dáng đẹp, nói chuyện cũng rất hài hước, Vũ Tuệ liền cùng hắn ta nói nhiều vài câu, không nghĩ tới lại bị Lương Bình bắt gặp được.
Hạnh phúc bong bóng lập tức bị vỡ mất, trái tim đang ngâm trong nước đường nháy mắt chua xót lên. Loại trường hợp này kỳ thật đã gặp qua rất nhiều lần, Vũ Tuệ đến đâu cũng đều có người nhìn chăm chú, đều có người tiếp cận, mỗi lần anh trốn ở trong góc tối đều ghen tị đến mức vẻ mặt cũng vặn vẹo, chỉ là cảm xúc ghen tị đơn thuần trước kia lúc này lại sinh ra thêm nhiều cảm giác đau đớn.
“A, xin lỗi, bạn trai tôi đến rồi." Vũ Tuệ thấy Lương Bình thì lập tức nói với nam sinh đó, vẻ mặt đối phương nghe xong vừa kinh ngạc lại mất mát, nhưng cô không có thời gian để quan tâm, chỉ nhanh chóng bước tới phía Lương Bình.
Vũ Tuệ nhàn tản chống cằm, múc đậu đỏ ở trên ly kem sữa chua bỏ sữa chua bỏ vào miệng, hương vị lạnh lẽo lại ngọt ngào làm cho cô có chút hưởng thụ mà nheo mắt lại. Lương Bình ngồi ở đối diện, dáng vẻ đoan chính, áo sơ mi trắng vẫn cài nút cẩn thận và tỉ mỉ như cũ, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ, ngoài miệng nhẩm lại lộ trình hẹn hò trong ngày hôm nay mà anh đã sắp xếp, mặt không chút thay đổi, thoạt nhìn không có gì khác thường.
Nhưng mà Vũ Tuệ vẫn nhìn ra anh tức giận từ những cử động nhỏ cùng những thay đổi nhỏ trên khóe mắt và đuôi lông mày của anh, Vũ Tuệ múc một muỗng kem trong ly, đưa đến bên miệng của anh, cắt ngang lời anh.
Lương Bình nhìn qua, thấy cô gái đối diện giống như mèo lười mà nhìn anh, khuôn mặt mỉm cười, ôn hòa tươi mát. Nhưng có thể là do anh đã rất quen thuộc cô, nhìn thấy vẻ mặt cô có chút hư hỏng, còn là kiểu hư hỏng lại đáng yêu như vậy, làm cho anh căn bản không có năng lực chống đỡ. Mặc dù rõ ràng là anh đang tức giận.
“Tay của em rất mỏi nha." Cô mềm mại mà làm nũng.
Lương Bình liền cúi đầu ăn muỗng kem mà anh nghĩ là ngọt đến ngấy.
“Có phải rất ngọt hay không?"
“Ừ."
“Có phải vị kem đã xóa đi vị giấm chua của anh rồi hay không?"
“…Anh không có ghen."
“Nhìn thấy em bị nam sinh khác tiếp cận, anh vậy mà lại không ăn giấm sao? Haizz, thực sự là làm cho người ta đau lòng, lúc em thấy có cô gái khác muốn xin phương thức liên lạc của anh Lương Bình, anh Lương Bình lại không có lập tức cự tuyệt, lúc đó em cảm thấy rất đau lòng đấy."
…Cứ như vậy mà trả đũa lại sao? Rõ ràng từ trước đến nay anh đều lập tức cự tuyệt.
“Được rồi." Vũ Tuệ giống như gọi mèo mà hướng hắn vẫy vẫy tay.
Lương Bình chần chờ đi qua, lại bị cô bưng lấy hai gò má, ánh mắt cô thâm thúy, rất sâu mà chăm chú nhìn anh, nỉ non nói: “Người đó có cái gì đáng giá để anh ghen tị chứ? Em chỉ yêu anh thôi."
Lương Bình cảm thấy rằng, linh hồn mình đang run rẩy.
….
Đồng Bình ngồi trong xe rất lâu, Lương Bình mới từ trong nhà Vũ Tuệ đi ra. Anh ta nhìn thấy khi em trai mình đứng chung một chỗ cùng với Vũ Tuệ, cả người trên dưới đều tản ra loại tình yêu mãnh liệt, anh ta cũng từng không dám tưởng tượng thứ này vậy mà lại đang xuất hiện trên người em trai anh ta. Sau khi từ trong nhà Vũ Tuệ ra, anh còn ngu ngốc mà đứng dưới đường một lát lâu rồi mới rời đi, ngay cả bước chân so với ngày thường cũng nhẹ nhàng, lan ra hơi thở sung sướng.
Vẻ mặt Đồng Bình trở nên nghiêm trọng. Anh ta không còn tâm trạng thoải mái, náo nhiệt như khi biết Lương Bình mới có người yêu nữa, anh ta vạn lần không ngờ, người Lương Bình thích lại là một cô gái kỳ lạ như vậy, rốt cuộc em trai của anh ta đã sa vào bể tình hay là vũng bùn đáng sợ? Không đơn thuần là vì trên người anh ta mang chức trách của Cảnh sát, cho dù chỉ bởi vì Lương Bình, anh ta cũng muốn làm cho rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với cô gái này.
Anh ta xuống khỏi xe, ấn chuông cửa nhà Vũ Tuệ.
Vũ Tuệ mở cửa ra, nhìn thấy Đồng Bình, trên mặt cũng không có biểu cảm gì gọi là bất ngờ.
Đồng Bình vào trong, liếc mắt đánh giá đồ vật và đồ trang trí trong nhà, còn có con mèo đang nằm trên ghế sô pha, sau khi rút đi vẻ mặt cà lơ phất phơ không đúng đắn, ánh mắt anh ta chỉ còn lại sự sắc bén có tính công kích.
“Đồng Bình tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì sao?" Vũ Tuệ đem mèo ôm lên, ánh mắt ôn hòa như cũ mà nhìn anh ta.
“Cô là ai?" Đồng Bình dùng ánh mắt thẩm vấn phạm nhân nhìn Vũ Tuệ nói.
“Cái gì?"
“Đến bây giờ còn muốn giả ngu sao? Rõ là cô có vẻ đã biết là tôi sẽ đến. Đừng nói những lời dư thừa không có ý nghĩa, có phải cô đã biết cô không thể dùng thân phận bây giờ nữa hay không? Nói đi, rốt cuộc cô là ai? Từ đăng ký đi học đến thuê một căn phòng nhỏ này, tất cả đều cần đến giấy chứng minh, tên cô dùng đều là “Vũ Tuệ", tiền tiêu dùng trong tài khoản ngân hàng cũng là của “Vũ Tuệ", thậm chí mặt cô cũng có vài phần giống với “Vũ Tuệ". Cô gần như đã hoàn toàn trở thành “Vũ Tuệ". Thế nhưng cô không phải, rốt cuộc cô là ai?"
Gần như tất cả khoản chi tiêu của Vũ Tuệ đều là tiền của Vũ Tuệ chân chính, điểm này khiến cho Đồng Bình rất để ý, Vũ Tuệ chân chính là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn tiền tiêu vặt của cô ấy cũng phải khoản tiền mà người có gia cảnh bình thường thể tưởng tượng được, bên trong tài khoản của cô ấy đã tích lũy được một số tiền không ít. Nhưng mà số tiền đó đối với người cha phú hào của cô ấy mà nói cũng coi như không có gì, cho nên ông ta mới tình nguyện không muốn xóa đi giấy chứng nhận thân phận của con gái, hoàn toàn xóa sạch dấu vết tồn tại của cô ấy trên thế giới này. Ông ta trăm triệu không nghĩ tới, có một người không chỉ chiếm dụng thân phận của con gái ông ta mà còn sử dụng tiền của con gái ông ta.
Như vậy, vấn đề cũng được đặt ra, Vũ Tuệ này, tại sao lại biết mật mã của Vũ Tuệ chân chính? Hơn nữa còn có rất nhiều mật mã?
Anh ta còn bất chấp nguy cơ bị tiền bối giáo huấn, điều tra tin báo mất tích từ người dân cả nước trong hai năm gần đây, nhưng số người mất tích hằng năm rất nhiều, người có độ tuổi xấp xỉ với Vũ Tuệ cũng không ít, còn có một số nhỏ người thân của người mất tích còn không cung cấp cả ảnh chụp, thậm chí còn có một đống lớn người mất tích nhưng không ai đăng báo cả, cái này giống với mò kim đáy bể, căn bản không thể xác định thân phận của cô gái này.
Vũ Tuệ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng mèo, rủ mắt xuống, sâu kín mà nhìn đầu gối mình.
“Tôi lấy thân phận là anh trai của Lương Bình mới nói với cô nhiều như vậy. Nếu cô không nói thật, tôi chỉ có thể lập án, sử dụng biện pháp theo quy định Nhà nước đến xác nhận thân phận của cô."
Đồng Bình không phải là người hay nói đùa, thực tế làm một cảnh sát, phát hiện chuyện này còn tự mình lén điều tra, điều tra ra kết quả này cũng không lập tức lập án và thông báo cho đồng nghiệp, ngược lại còn chạy tới nói những lời này với người bị tình nghi, đã không phù hợp với quy củ—– Hành vi giả mạo thân phận của người khác, còn tự tiện tham ô tiền bạc của chủ nhân giấy tờ, những điều này đã đủ để kết thành tội cho Vũ Tuệ, có thể lập án.
Nhưng bởi vì Lương Bình, cho nên anh ta sinh ra cảm xúc cá nhân. Đồng Bình nghĩ, khó trách Lương Bình và các đồng nghiệp ở Kinh Đô ghét bỏ anh ta không đơn giản chỉ là vì bộ dạng của anh ta rất đẹp trai, ra ngoài làm việc trong giờ hành chính sẽ xuất hiện sai lầm hoặc là quá tốn công, bởi vì nếu như xem xét từ chuyện này, anh ta quả thật không đủ tư cách làm một Cảnh sát, không khai trừ anh ta ra khỏi đội Cảnh sát có thể thấy Đội trưởng thật sự là vô cùng thiên vị anh ta.
Xem ra đã không còn cách nào, Vũ Tuệ chậm rãi thở ra một hơi, thời điểm Lương Bình đem chứng minh thư trả lại cho cô, cô đã thầm đoán trước được chuyện ngày hôm nay. Cô đặt mèo sang một bên, hai tay nhẹ nhàng vắt chéo lên lên đùi, chậm rãi giương mắt nhìn về phía Đồng Bình, nói: “Nếu hiện tại tôi không thành thật với anh, tôi sẽ bị bắt sao?"
“Cô giả mạo thông tin của người khác, còn tự tiện tham ô tiền người khác, đã đụng đến pháp luật, đương nhiên sẽ bị bắt."
“Nếu tôi thành thật với anh thì sẽ bị bắt, không thành thật cũng sẽ bị bắt, tại sao tôi phải nhiều lời với anh làm gì?" Vũ Tuệ hơi hơi nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn Đồng Bình, ôn hòa, tao nhã như thường lệ.
Nhưng khi Đồng Bình nhìn cô, chỉ cảm thấy một trận giá ý, như băng tuyết chậm rãi phủ lên trên lưng, không cảm thấy được khí chất trong sạch, giống như tiết trời ngày xuân, khi những cây anh đào nở rộ xinh đẹp cô nữa. Rốt cuộc cô gái này… Xảy ra chuyện gì?
“Không nên tùy hứng như vậy, tuổi cô còn nhỏ, nếu tình hình khả quan, có thể tha thứ cũng sẽ không trừng phạt nghiêm trọng."
“Phải không? Nếu nói như vậy, tôi có thể cầu xin anh, cho tôi hai ngày được không?" Vũ Tuệ đứng lên, hướng bàn ăn đi đến rót một ly nước.
Trong bụng Đồng Bình cảm thấy rét lạnh một trận, nhìn cô gái bưng ly nước chậm rãi đi tới: “Này phải xem lời giải thích của cô. Trước tiên cô nói cho tôi biết, cô là ai? Tại sao phải giả mạo dùng thông tin thân phận của người khác?"
“Việc này, tôi hy vọng hai ngày sau gặp lại thì sẽ thành thật."
“Cô cho rằng có thể như này sao?" Đồng Bình nhăn mày đứng lên.
Cho cô thời gian hai ngày? Bất kể như thế nào, đều không có khả năng. Vũ Tuệ chân chính hai năm trước trượt tuyết ngoài ý muốn tử vong, một năm trước kia đột nhiên xuất hiện một Vũ Tuệ bước vào trung học Lĩnh Tây. Từ bản ghi chép sử dụng chứng minh thư mà xem xét, cô chưa từng rời xa nhà, phạm vi hoạt động giới hạn trong nội thành, gần như chỉ có một đường đi, với hai điểm đến duy nhất là trường học và nhà. Như thế này, hành vi phạm tội của cô cũng chỉ là giả mạo thân phận, dùng thông tin cá nhân của người khác cùng tham ô tiền tệ.
Nhưng vì cớ gì cô phải làm như vậy? Chính cô không có chứng minh thư hay sao? Người trong nhà cô đâu? Mới 17 tuổi làm sao có thể làm ra chuyện này? Hay là có đồng bọn đang âm thầm hỗ trợ?
Nhưng này có mưu đồ bí mật gì?
Phức tạp như vậy, nhiều bí ẩn như vậy, làm sao anh ta dám cho cô thời gian hai ngày? Ai biết được trong hai ngày này cô ở sau lưng anh ta sẽ làm ra loại chuyện gì nữa? Trong hai ngày này anh ta cũng không thể ngăn cản Lương Bình tiếp cận cô, anh ta làm sao có thể cam đoan em trai mình sẽ không bị thương?
“Chỉ hai ngày mà thôi, cũng không được sao?" Vũ Tuệ nhìn Đồng Bình, trong mắt xuất hiện vài phần khẩn cầu.
Đồng Bình công chính nghiêm minh mà lắc lắc đầu, ngay sau đó, đột nhiên anh ta nhìn thấy Vũ Tuệ muốn tạt ly nước lên người mình. Chút thủ đoạn nhỏ này đối với anh ta căn bản chỉ là mưa bụi, dễ dàng né tránh được. Nhưng mà ngay sau đó, anh ta cảm thấy hai mắt bị vật gì đó chợt lóe lên làm cho đau nhức, trước mắt bỗng dưng tối sầm, sau đó đồ vật kia đập vào trên người anh ta, toàn thân anh ta bỗng nhiên bị điện giật, cảm giác đau đớn kịch liệt đánh úp lên đại não anh ta, cuối cùng anh ta mất đi ý thức.
Bên trong phòng lại quay về trạng thái bình tĩnh.
Vũ Tuệ không còn bộ dạng bình tĩnh và lạnh nhạt như trước, hô hấp của cô có chút nặng nề mà nhìn Đồng Bình té xỉu trên mặt đất.
Tệ hại thật…
Vũ Tuệ ngồi xổm xuống, ảo não mà ôm lấy đầu, một lúc lâu mới hít một hơi sâu mà đứng lên, nhặt quả cầu chích điện bên cạnh Đồng Bình lên rồi nhét lại vào túi. Tay cô xuyên qua hai nách Đồng Bình, cố sức mà kéo anh ta vào phòng dưới tầng hầm, sau đó tìm kiếm ở trong phòng một lượt, lấy ra được một sợi dây thừng, trói hai tay và hai chân của Đồng Bình lại, sau đó còn dùng băng dính dán miệng Đồng Bình.
“Thực xin lỗi, anh chỉ cần ngây ngốc ở trong này hai ngày là được rồi, đợi qua ngày 27, tất cả đều sẽ xong." Làm xong hết thảy những thứ này, cô thở phì phò, rất có lỗi mà nhìn Đồng Bình đang ngất xỉu. Nghĩ nghĩ một chút, cô lộn người đi lên lầu, mang một chiếc chăn bông mềm mại xuống, lăn anh ta lên trên chăn bông rồi cuộn tròn lại, xác nhận anh ta sẽ không bị cảm lạnh.
Sau khi làm xong, cô đi lên lầu, tắt đèn khóa cửa. Tầng hầm một lần nữa rơi vào trong bóng tối đen đặc.
Tác giả :
Giang Sơn Thương Lan