Có Lẽ Tôi Sẽ Không Yêu Người
Chương 14: Gương mặt giả
Editor: Đình Đình
Trong nháy mắt đó, Thanh Nãi ngẩn ngơ tại chỗ, toàn thân bắt đầu dựng tóc gáy, trong đầu cô ta hiện lên cảnh sáng hôm đó Vũ Tuệ giúp cô ta đeo vòng cổ, da đầu run lên. Nếu…… Nếu không phải vì một sự cố ngoài ý muốn làm đứt sợi dây chuyền, lại vừa lúc Lương Tử mang đi nhờ một thợ thủ công giỏi sửa lại, thì đến khi nào cô ta mới phát hiện có một đồ vật đáng sợ như vậy xuất hiện trên người mình?
Hoảng sợ nhanh chóng qua đi, cơn giận dữ ngập trời từ dưới đáy lòng trào dâng, xông lên đại não.
……
Vừa bước ra khỏi nhà Thanh Nãi, bước chân của Vũ Tuệ đột nhiên dừng lại. Cô hơi hơi nghiêng đầu, trong đầu chợt hiện lên hình dáng Thanh Nãi, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh nàng ta ngẩng đầu cười, lộ ra cần cổ xinh, ngay giữa xương quai xanh gợi cảm … trống rỗng.
Vũ Tuệ quay đầu nhìn Thanh Nãi ra khỏi cửa, một lát sau mới cất bước rời đi. Cô sờ sờ má, sau đó dùng lực nhéo thịt trên cánh tay, đau đến mức cô hít một ngụm khí, sau đó thở dài một hơi. Trong đầu cô xuất hiện rất nhiều khả năng suy đoán, sau cùng có một khả năng nhỏ bé, nhưng đủ để cô để ý, vì cái này khiến cô phải chuẩn bị tâm lý cho khả năng mất mặt trước Lương Bình.
Sáng hôm sau, Vũ Tuệ không gặp được Thanh Nãi, nghe nói hôm qua cô vừa đi không lâu, Thanh Nãi chạy ra ngoài gặp bạn học, cô biết khả năng ít xảy ra nhất kia đã tăng lên rồi. Hi vọng không quá mất mặt là tốt rồi, tuy cô biết Lương Bình sẽ đau lòng cô, đau lòng đến nổi điên.
Quả nhiên, sau khi cô đến lớp không lâu, Thanh Nãi liền dẫn theo một đám người vọt tới, không nói hai lời liền dẫn cô từ chỗ ngồi kéo tới toilet nữ, đại khái là sợ Vũ Tuệ quá ưu tú dẫn đến bao người đến gây cản trở, không chỉ đóng cửa toilet, còn để lại vài người ở ngoài cửa canh chừng.
“Thanh Nãi……"
“Bốp!"
Bên má lập tức tê dại, ngay sau đó là cơn đau bỏng rát. Một cái tát bất ngờ giáng xuống, đánh Vũ Tuệ. Cô bụm mặt, khiếp sợ mà nhìn Thanh Nãi. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng từng cảm nhận đủ loại đau đớn, nhưng cô chưa từng trải nghiệm qua cảm giác bị đánh thẳng vào tôn nghiêm như thế này, bởi chưa từng có người dám đối xử với cô thế cả.
Thanh Nãi vô cùng tức giận, nhìn vào đôi mắt khiếp sợ của Vũ Tuệ, cô ta liền nhớ tới những lời tốt đẹp mà Vũ Tuệ đã từng nói, sau đó lại nhớ tới những bức thư đe dọa ghê tởm mà Vũ Tuệ đã viết sau lưng cô ta, cảm giác bị trêu chọc khiến toàn thân cô ta dần trở nên tàn nhẫn. Cô ta đột nhiên nhấc chân đá Vũ Tuệ một cước, đạp cô va chạm trên tường, “Tôi cho cô coi tôi như một đứa ngốc để đùa giỡn! Vũ Tuệ, xem ra tôi thật sự quá tốt với cô, cho nên để cô xuất hiện ảo giác tôi dễ bị khi dễ? Thời điểm cô viết những lá thư đe dọa tôi, không biết ghê tởm lắm sao?!"
“Chị hiểu lầm rồi, Thanh Nãi, em chưa từng viết cho chị bất cứ lá thư đe doạ nào hết…… A……" Mới vừa nói xong, Thanh Nãi bắt đầu xả tóc của cô rồi.
“Đến bây giờ vẫn còn muốn nói dối à! Con đ*, đồng bọn của mày là ai? Người trong trường, hay là người xã hội? Mày lợi dụng máy định vị xem hành tung của tao, sau đó kêu người nọ theo dõi tao rồi đưa những lá thư đe doạ kia cho tao đúng không? Trừ thư đe doạ, mày còn muốn làm gì tao nữa hả?! Nếu không nói thật, thì mày đừng nghĩ được sống yên ổn!"
Vũ Tuệ đau đến ánh mắt đều đã ứa ra nước mắt, trong đầu còn đang suy nghĩ định vị nhỏ thế lại bị một học sinh trung học phát hiện, lại có thể xảy ra, chẳng lẽ nói… Quả nhiên là vận mệnh sao?
“Này, Thanh Nãi, cậu để cô ta nói đã." Lương Tử đứng một bên cùng những người khác quan sát, vẻ mặt có chút phức tạp. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, da đầu cô ta vẫn có chút tê dại, nhưng mà nhìn Vũ Tuệ, cô ta có chút không tin được là do Vũ Tuệ làm. Thế nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, Vũ Tuệ đưa cho Thanh Nãi vòng cổ, bên trong vòng cổ có giấu máy định vị.
Nhưng Thanh Nãi đang nổi nóng, chứa chan những lá thư đe dọa bắt đầu tích góp đến bây giờ không chỗ phát tiết phẫn nộ, phải phát tiết toàn bộ trên người Vũ Tuệ. Trong đầu cô ta xuất hiện tất cả các loại bạo lực từ tiểu học đến bây giờ, chuẩn bị thực thi tất cả trên người Vũ Tuệ.
Vũ Tuệ cố gắng phản kháng, nhưng hai tay khó đánh được bốn quyền, lại nói cô vốn dĩ không phải là giỏi đánh nhau, rất nhanh đã bị khống chế.
Lương Tử thở dài một hơi, nghĩ thầm, quả nhiên Thanh Nãi rất chán ghét kẻ phản bội, Vũ Tuệ thảm rồi.
……
Ngày hôm qua Lương Bình không thể nhìn thấy Vũ Tuệ về nhà, trong lòng vẫn luôn không tốt, về đến nhà còn bị ông anh cảnh sát vô dụng thích lôi em trai ra làm niềm vui giễu cợt.
“Tuy em không biểu hiện rõ ràng, nhưng người làm anh trai như anh có thể thấy trên người em biết đêm nay em không tốt — dục vọng không được thỏa mãn?"
“Anh muốn chết sao?" Lương Bình nhìn tên vô lại ngồi xếp bằng trên giường anh cắn hạt dưa như trạch nam, nghiến răng nghiến lợi nói.
Đồng Bình làm như không nghe thấy lời anh nói, lười biếng ngã bên giường, cúi đầu tiếp tục cắn hạt dưa, càng nhìn càng giống trạch nam vô lại “Em không được như vậy, người nhàm chán như thế sao có thể theo đuổi được con gái nhà người ta chứ? Khi anh bằng tuổi em, mấy thứ này đã sớm trải qua. "
Đồng Bình rất quan tâm đến chuyện tình cảm của em trai. Hai anh em chênh lệch tuổi tác, còn lớn lên trong hai hoàn cảnh khác nhau. Vì Lương Bình sinh non nên sức khỏe không tốt, anh sống với ông bà nội nghiêm khắc, cứng nhắc là giáo sư đại học cho đến năm 13 tuổi. Ở vùng nông thôn với không khí trong lành và phong cảnh tươi đẹp, khi Đồng Bình vẫn còn là một đứa nhóc chơi bời cắt tóc kill matt, thì Lương Bình đã là một đứa trẻ con nhà người ta, ngồi thẳng sống lưng đánh cờ với ông mình.
Sau khi Lương Bình vào thành phố năm 13 tuổi, thói quen sinh hoạt của nó đã được dưỡng thành, người trong nhà cũng không muốn thay đổi nó, cho nên nó vẫn luôn là một con mọt sách…… A, nghe nói bởi vì lớn lên đẹp trai, cho nên rất nhiều người đánh giá nó là…… Nam thần lạnh lùng cấm dục??? Đồng Bình cảm thấy thế giới này xong rồi, người có khuôn mặt đẹp trai sẽ luôn gây tới sự chú ý, phải biết rằng điều này mang đến sự phiền roái rất lớn cho anh, khi ở trong sở cảnh sát vì khuôn mặt này mà bị các tiền bối trong sở trêu chọc rất nhiều, công việc cũng gặp hạn chế, vài lần theo dõi nghi phạm cuối cùng vì bị mấy cô gái vây lại hỏi có phải minh tinh không làm nghi phạm chạy mất, ai cũng nói “Bằng không thì cậu vào giới giải trí đi, không cần làm cảnh sát nữa".
Đề tài này nhắc tới thì rất nhiều, tóm lại, Đồng Bình cảm thấy người em trai già như cây vạn tuế trăm năm rốt cuộc đã nở hoa rồi, xét thấy những tiếc nuối mà mình lưu lại ở thời trung học, hy vọng nó sẽ không dẫm lên vết xe đổ, cho nên hắn nhịn không được liền muốn quan tâm.
“Chỉ cần em khiêm tốn hỏi một chút, anh trai sẽ lấy bí kiếp tình yêu đến tặng cho em, bảo đảm ba ngày nắm tay, bốn ngày hôn môi, năm ngày……"
“Anh không cần nói, làm bẩn lỗ tai của em"
“Hơn nữa anh không chỉ có kí kiếp tình yêu, còn có những video và hình ảnh áo tắm dễ thương trong……"
“Cửa ở chỗ đó, lăn xuống giường em ngay."
“……"
Nhờ người anh trai vô dụng như muối cá mặn này mà đầu Lương Bình như muốn hôn mê, cả đêm cũng không nghĩ đến Vũ Tuệ nữa, mặc dù trong giấc mơ tất cả đều là hình ảnh của cô.
Vì Vũ Tuệ nổi tiếng trong giới nam sinh, Lương Bình thường nghe đến tên Vũ Tuệ trên đường đi đến trường hoặc trong mọi ngóc ngách của trường, nhưng hôm nay nghe được tần suất rất cao, từ khi tiến vào trường, lại luôn nghe được nam sinh nữ sinh xì xào bàn tán cái gì đó, Vũ Tuệ tên thường xuyên được nhắc tới, khi tới gần lớp học, xoay qua chỗ quẹo, anh liền nhìn thấy một đám người tụ tập ở cầu thang ngăn chặn đường đi, ló đầu nhìn về hướng toilet nữ, đằng trước còn ẩn ẩn truyền đến tiếng tranh cãi kịch liệt.
“Sao lại thế này?" Lương Bình hỏi người đằng trước.
Bị hỏi thiếu niên nói: “Chính là Vũ Tuệ lớp bạn, bị nhóm nữ sinh kéo vào toilet nữ."
“Cái gì?"
“Giống như không biết vì nguyên nhân gì mà trở mặt, kia tư thế cũng thật đủ đáng sợ —— ai!" Thiếu niên lập tức bị đẩy ra.
Lương Bình ở trong đám người gạt ra một con đường, rất nhanh liền chen đến phía trước, thấy trước cửa toilet nữ có một đám nữ sinh đang đứng, vẻ mặt kiêu ngạo mà chặn cửa, đang cãi nhau với đám nữ sinh kia chính là đám người Mỹ Chi Kinh Thạch.
Thấy Lương Bình đến, bọn họ giống như tìm được người cứu mạng, “Lương Bình, cậu cuối cùng tới, Vũ Tuệ bị mấy cô ả kéo vào!"
Lương Bình nghĩ đến Vũ Tuệ bị đám người bất lương kéo vào bên trong không biết đã chịu đối đãi thế nào, trong lòng chậm rãi dâng lên một cổ tàn ác, anh không phải không có kiến thức về việc bạo lực học đường, bởi vì đã chứng kiến qua, cho nên mới không thể chịu được khi Vũ Tuệ bị đối xử như vậy
“Tránh ra." Anh lạnh lùng mà nhìn đám người ngăn ở trước cửa toilet nữ.
Nếu nói những người đó là kẻ bất lương cuối cấp thì trước mắt chính là những người bất lương lớp 11, như thế thì nhìn Vũ Tuệ rất không vừa mắt, mặc dù Vũ Tuệ chưa từng làm cái gì gây trở ngại đến các cô ta, nhưng “Được hoan nghênh" chuyện này có thể gây chướng mắt đến các cô ta.
Phía trước Vũ Tuệ có Thanh Nãi đứng che chở, thành tích tốt được thầy cô chú ý, người khác không dám ra tay, nhưng hiện tại là Thanh Nãi ra lệnh cho các cô ta, vậy mấy cô ta không có việc gì phải sợ hãi, dù trời sập, vẫn có người chống.
“Này không phải Lương Bình sao? Cậu cũng tới lo chuyện bao đồng?" Cầm đầu là nữ hài tử ôm hai tay nhìn Lương Bình nói, trên mặt treo nụ cười không đứng đắn, “Muốn đi vào làm anh hùng cứu mỹ nhân? Có thể, trước hết phải qua được chúng tôi. Nói trước, cậu mà chạm vào tôi, cậu chính là bạn trai tôi."
“Các nữ sinh đang giải quyết việc riêng, nam sinh các người nhúng tay vào không tốt đi?" Một nữ hài khác nói.
“Lương Bình," Tri Giai vây xem trong đám người lên tiếng, “Lương Bình, Vũ Tuệ và nhóm người Thanh Nãi trở mặt, hình như vì học tỷ Thanh Nãi tra ra Vũ
Tuệ chính là người gửi thư đoe dọa cho chị ấy, ở sau lưng đâm chọc, cho nên mới……" Nét mặt khó xử lại có lỗi, như tiếc nuối người trong lòng anh lại là dạng người này.
Nhưng giống như Lương Bình căn bản không nghe, cũng không liếc mắt nhìn Tri Giai một cái, mặt không chút thay đổi xoay người đi đến lớp.
Trong hành lang không ít người đến xem náo nhiệt, thấy vậy không khỏi tách ra một cái nói. Lương Bình đi đến lớp một và lớp hai, từ bên trong lấy ra bình chữa cháy, lại đi trở lại trước mặt đám kia nữ sinh, không nói hai lời mà hướng về phía mấy cô ả bắt đầu phun.
“Cậu nghĩ sao ——!!"
Trong nháy mắt đó, Thanh Nãi ngẩn ngơ tại chỗ, toàn thân bắt đầu dựng tóc gáy, trong đầu cô ta hiện lên cảnh sáng hôm đó Vũ Tuệ giúp cô ta đeo vòng cổ, da đầu run lên. Nếu…… Nếu không phải vì một sự cố ngoài ý muốn làm đứt sợi dây chuyền, lại vừa lúc Lương Tử mang đi nhờ một thợ thủ công giỏi sửa lại, thì đến khi nào cô ta mới phát hiện có một đồ vật đáng sợ như vậy xuất hiện trên người mình?
Hoảng sợ nhanh chóng qua đi, cơn giận dữ ngập trời từ dưới đáy lòng trào dâng, xông lên đại não.
……
Vừa bước ra khỏi nhà Thanh Nãi, bước chân của Vũ Tuệ đột nhiên dừng lại. Cô hơi hơi nghiêng đầu, trong đầu chợt hiện lên hình dáng Thanh Nãi, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh nàng ta ngẩng đầu cười, lộ ra cần cổ xinh, ngay giữa xương quai xanh gợi cảm … trống rỗng.
Vũ Tuệ quay đầu nhìn Thanh Nãi ra khỏi cửa, một lát sau mới cất bước rời đi. Cô sờ sờ má, sau đó dùng lực nhéo thịt trên cánh tay, đau đến mức cô hít một ngụm khí, sau đó thở dài một hơi. Trong đầu cô xuất hiện rất nhiều khả năng suy đoán, sau cùng có một khả năng nhỏ bé, nhưng đủ để cô để ý, vì cái này khiến cô phải chuẩn bị tâm lý cho khả năng mất mặt trước Lương Bình.
Sáng hôm sau, Vũ Tuệ không gặp được Thanh Nãi, nghe nói hôm qua cô vừa đi không lâu, Thanh Nãi chạy ra ngoài gặp bạn học, cô biết khả năng ít xảy ra nhất kia đã tăng lên rồi. Hi vọng không quá mất mặt là tốt rồi, tuy cô biết Lương Bình sẽ đau lòng cô, đau lòng đến nổi điên.
Quả nhiên, sau khi cô đến lớp không lâu, Thanh Nãi liền dẫn theo một đám người vọt tới, không nói hai lời liền dẫn cô từ chỗ ngồi kéo tới toilet nữ, đại khái là sợ Vũ Tuệ quá ưu tú dẫn đến bao người đến gây cản trở, không chỉ đóng cửa toilet, còn để lại vài người ở ngoài cửa canh chừng.
“Thanh Nãi……"
“Bốp!"
Bên má lập tức tê dại, ngay sau đó là cơn đau bỏng rát. Một cái tát bất ngờ giáng xuống, đánh Vũ Tuệ. Cô bụm mặt, khiếp sợ mà nhìn Thanh Nãi. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng từng cảm nhận đủ loại đau đớn, nhưng cô chưa từng trải nghiệm qua cảm giác bị đánh thẳng vào tôn nghiêm như thế này, bởi chưa từng có người dám đối xử với cô thế cả.
Thanh Nãi vô cùng tức giận, nhìn vào đôi mắt khiếp sợ của Vũ Tuệ, cô ta liền nhớ tới những lời tốt đẹp mà Vũ Tuệ đã từng nói, sau đó lại nhớ tới những bức thư đe dọa ghê tởm mà Vũ Tuệ đã viết sau lưng cô ta, cảm giác bị trêu chọc khiến toàn thân cô ta dần trở nên tàn nhẫn. Cô ta đột nhiên nhấc chân đá Vũ Tuệ một cước, đạp cô va chạm trên tường, “Tôi cho cô coi tôi như một đứa ngốc để đùa giỡn! Vũ Tuệ, xem ra tôi thật sự quá tốt với cô, cho nên để cô xuất hiện ảo giác tôi dễ bị khi dễ? Thời điểm cô viết những lá thư đe dọa tôi, không biết ghê tởm lắm sao?!"
“Chị hiểu lầm rồi, Thanh Nãi, em chưa từng viết cho chị bất cứ lá thư đe doạ nào hết…… A……" Mới vừa nói xong, Thanh Nãi bắt đầu xả tóc của cô rồi.
“Đến bây giờ vẫn còn muốn nói dối à! Con đ*, đồng bọn của mày là ai? Người trong trường, hay là người xã hội? Mày lợi dụng máy định vị xem hành tung của tao, sau đó kêu người nọ theo dõi tao rồi đưa những lá thư đe doạ kia cho tao đúng không? Trừ thư đe doạ, mày còn muốn làm gì tao nữa hả?! Nếu không nói thật, thì mày đừng nghĩ được sống yên ổn!"
Vũ Tuệ đau đến ánh mắt đều đã ứa ra nước mắt, trong đầu còn đang suy nghĩ định vị nhỏ thế lại bị một học sinh trung học phát hiện, lại có thể xảy ra, chẳng lẽ nói… Quả nhiên là vận mệnh sao?
“Này, Thanh Nãi, cậu để cô ta nói đã." Lương Tử đứng một bên cùng những người khác quan sát, vẻ mặt có chút phức tạp. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, da đầu cô ta vẫn có chút tê dại, nhưng mà nhìn Vũ Tuệ, cô ta có chút không tin được là do Vũ Tuệ làm. Thế nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, Vũ Tuệ đưa cho Thanh Nãi vòng cổ, bên trong vòng cổ có giấu máy định vị.
Nhưng Thanh Nãi đang nổi nóng, chứa chan những lá thư đe dọa bắt đầu tích góp đến bây giờ không chỗ phát tiết phẫn nộ, phải phát tiết toàn bộ trên người Vũ Tuệ. Trong đầu cô ta xuất hiện tất cả các loại bạo lực từ tiểu học đến bây giờ, chuẩn bị thực thi tất cả trên người Vũ Tuệ.
Vũ Tuệ cố gắng phản kháng, nhưng hai tay khó đánh được bốn quyền, lại nói cô vốn dĩ không phải là giỏi đánh nhau, rất nhanh đã bị khống chế.
Lương Tử thở dài một hơi, nghĩ thầm, quả nhiên Thanh Nãi rất chán ghét kẻ phản bội, Vũ Tuệ thảm rồi.
……
Ngày hôm qua Lương Bình không thể nhìn thấy Vũ Tuệ về nhà, trong lòng vẫn luôn không tốt, về đến nhà còn bị ông anh cảnh sát vô dụng thích lôi em trai ra làm niềm vui giễu cợt.
“Tuy em không biểu hiện rõ ràng, nhưng người làm anh trai như anh có thể thấy trên người em biết đêm nay em không tốt — dục vọng không được thỏa mãn?"
“Anh muốn chết sao?" Lương Bình nhìn tên vô lại ngồi xếp bằng trên giường anh cắn hạt dưa như trạch nam, nghiến răng nghiến lợi nói.
Đồng Bình làm như không nghe thấy lời anh nói, lười biếng ngã bên giường, cúi đầu tiếp tục cắn hạt dưa, càng nhìn càng giống trạch nam vô lại “Em không được như vậy, người nhàm chán như thế sao có thể theo đuổi được con gái nhà người ta chứ? Khi anh bằng tuổi em, mấy thứ này đã sớm trải qua. "
Đồng Bình rất quan tâm đến chuyện tình cảm của em trai. Hai anh em chênh lệch tuổi tác, còn lớn lên trong hai hoàn cảnh khác nhau. Vì Lương Bình sinh non nên sức khỏe không tốt, anh sống với ông bà nội nghiêm khắc, cứng nhắc là giáo sư đại học cho đến năm 13 tuổi. Ở vùng nông thôn với không khí trong lành và phong cảnh tươi đẹp, khi Đồng Bình vẫn còn là một đứa nhóc chơi bời cắt tóc kill matt, thì Lương Bình đã là một đứa trẻ con nhà người ta, ngồi thẳng sống lưng đánh cờ với ông mình.
Sau khi Lương Bình vào thành phố năm 13 tuổi, thói quen sinh hoạt của nó đã được dưỡng thành, người trong nhà cũng không muốn thay đổi nó, cho nên nó vẫn luôn là một con mọt sách…… A, nghe nói bởi vì lớn lên đẹp trai, cho nên rất nhiều người đánh giá nó là…… Nam thần lạnh lùng cấm dục??? Đồng Bình cảm thấy thế giới này xong rồi, người có khuôn mặt đẹp trai sẽ luôn gây tới sự chú ý, phải biết rằng điều này mang đến sự phiền roái rất lớn cho anh, khi ở trong sở cảnh sát vì khuôn mặt này mà bị các tiền bối trong sở trêu chọc rất nhiều, công việc cũng gặp hạn chế, vài lần theo dõi nghi phạm cuối cùng vì bị mấy cô gái vây lại hỏi có phải minh tinh không làm nghi phạm chạy mất, ai cũng nói “Bằng không thì cậu vào giới giải trí đi, không cần làm cảnh sát nữa".
Đề tài này nhắc tới thì rất nhiều, tóm lại, Đồng Bình cảm thấy người em trai già như cây vạn tuế trăm năm rốt cuộc đã nở hoa rồi, xét thấy những tiếc nuối mà mình lưu lại ở thời trung học, hy vọng nó sẽ không dẫm lên vết xe đổ, cho nên hắn nhịn không được liền muốn quan tâm.
“Chỉ cần em khiêm tốn hỏi một chút, anh trai sẽ lấy bí kiếp tình yêu đến tặng cho em, bảo đảm ba ngày nắm tay, bốn ngày hôn môi, năm ngày……"
“Anh không cần nói, làm bẩn lỗ tai của em"
“Hơn nữa anh không chỉ có kí kiếp tình yêu, còn có những video và hình ảnh áo tắm dễ thương trong……"
“Cửa ở chỗ đó, lăn xuống giường em ngay."
“……"
Nhờ người anh trai vô dụng như muối cá mặn này mà đầu Lương Bình như muốn hôn mê, cả đêm cũng không nghĩ đến Vũ Tuệ nữa, mặc dù trong giấc mơ tất cả đều là hình ảnh của cô.
Vì Vũ Tuệ nổi tiếng trong giới nam sinh, Lương Bình thường nghe đến tên Vũ Tuệ trên đường đi đến trường hoặc trong mọi ngóc ngách của trường, nhưng hôm nay nghe được tần suất rất cao, từ khi tiến vào trường, lại luôn nghe được nam sinh nữ sinh xì xào bàn tán cái gì đó, Vũ Tuệ tên thường xuyên được nhắc tới, khi tới gần lớp học, xoay qua chỗ quẹo, anh liền nhìn thấy một đám người tụ tập ở cầu thang ngăn chặn đường đi, ló đầu nhìn về hướng toilet nữ, đằng trước còn ẩn ẩn truyền đến tiếng tranh cãi kịch liệt.
“Sao lại thế này?" Lương Bình hỏi người đằng trước.
Bị hỏi thiếu niên nói: “Chính là Vũ Tuệ lớp bạn, bị nhóm nữ sinh kéo vào toilet nữ."
“Cái gì?"
“Giống như không biết vì nguyên nhân gì mà trở mặt, kia tư thế cũng thật đủ đáng sợ —— ai!" Thiếu niên lập tức bị đẩy ra.
Lương Bình ở trong đám người gạt ra một con đường, rất nhanh liền chen đến phía trước, thấy trước cửa toilet nữ có một đám nữ sinh đang đứng, vẻ mặt kiêu ngạo mà chặn cửa, đang cãi nhau với đám nữ sinh kia chính là đám người Mỹ Chi Kinh Thạch.
Thấy Lương Bình đến, bọn họ giống như tìm được người cứu mạng, “Lương Bình, cậu cuối cùng tới, Vũ Tuệ bị mấy cô ả kéo vào!"
Lương Bình nghĩ đến Vũ Tuệ bị đám người bất lương kéo vào bên trong không biết đã chịu đối đãi thế nào, trong lòng chậm rãi dâng lên một cổ tàn ác, anh không phải không có kiến thức về việc bạo lực học đường, bởi vì đã chứng kiến qua, cho nên mới không thể chịu được khi Vũ Tuệ bị đối xử như vậy
“Tránh ra." Anh lạnh lùng mà nhìn đám người ngăn ở trước cửa toilet nữ.
Nếu nói những người đó là kẻ bất lương cuối cấp thì trước mắt chính là những người bất lương lớp 11, như thế thì nhìn Vũ Tuệ rất không vừa mắt, mặc dù Vũ Tuệ chưa từng làm cái gì gây trở ngại đến các cô ta, nhưng “Được hoan nghênh" chuyện này có thể gây chướng mắt đến các cô ta.
Phía trước Vũ Tuệ có Thanh Nãi đứng che chở, thành tích tốt được thầy cô chú ý, người khác không dám ra tay, nhưng hiện tại là Thanh Nãi ra lệnh cho các cô ta, vậy mấy cô ta không có việc gì phải sợ hãi, dù trời sập, vẫn có người chống.
“Này không phải Lương Bình sao? Cậu cũng tới lo chuyện bao đồng?" Cầm đầu là nữ hài tử ôm hai tay nhìn Lương Bình nói, trên mặt treo nụ cười không đứng đắn, “Muốn đi vào làm anh hùng cứu mỹ nhân? Có thể, trước hết phải qua được chúng tôi. Nói trước, cậu mà chạm vào tôi, cậu chính là bạn trai tôi."
“Các nữ sinh đang giải quyết việc riêng, nam sinh các người nhúng tay vào không tốt đi?" Một nữ hài khác nói.
“Lương Bình," Tri Giai vây xem trong đám người lên tiếng, “Lương Bình, Vũ Tuệ và nhóm người Thanh Nãi trở mặt, hình như vì học tỷ Thanh Nãi tra ra Vũ
Tuệ chính là người gửi thư đoe dọa cho chị ấy, ở sau lưng đâm chọc, cho nên mới……" Nét mặt khó xử lại có lỗi, như tiếc nuối người trong lòng anh lại là dạng người này.
Nhưng giống như Lương Bình căn bản không nghe, cũng không liếc mắt nhìn Tri Giai một cái, mặt không chút thay đổi xoay người đi đến lớp.
Trong hành lang không ít người đến xem náo nhiệt, thấy vậy không khỏi tách ra một cái nói. Lương Bình đi đến lớp một và lớp hai, từ bên trong lấy ra bình chữa cháy, lại đi trở lại trước mặt đám kia nữ sinh, không nói hai lời mà hướng về phía mấy cô ả bắt đầu phun.
“Cậu nghĩ sao ——!!"
Tác giả :
Giang Sơn Thương Lan