Có Lẽ Tôi Sẽ Không Yêu Người
Chương 11: Chó của tôi
Edit: Đình_ Đình
Beta: Sói
“Ấy…"
“Cũng không thể nói như vậy?" Hai nữ sinh hai mặt nhìn nhau, trong mắt có vài phần nghi ngờ. Những gì Tri Giai nói… hình như cũng có vài phần đạo lý…
“Nhưng mà…"
Tri Giai mang theo vài phần xúc động định nói tiếp nhưng lại bị tiếng chuông vào lớp cắt ngang, cô đành phải cam chịu ngậm miệng lại, một lúc sau cô mới phản ứng được bản thân đang làm cái gì, ảo não gõ vào đầu mình một cái, thật là, cô đang nói cái gì vậy? May mắn thay cô không nói quá nhiều, nếu không vì những lời nói của cô mà gợi lên tin đồn, thế thì chẳng phải là do cô gây nên xích mích giữa Vũ Tuệ và bạn học sao? Cứ như thế, cho dù biết được bộ mặt thật sự của Vũ Tuệ, thì hình tượng của Tri Giai cô cũng sẽ bị phá hủy nha, lúc đó Lương Bình chắc chắn sẽ chán ghét cô.
Sau khi Tan học, Tri Giai lập tức đến câu lạc bộ cờ tướng, Lương Bình thấy cô đi đến, liền đưa vở ghi chép của Vũ Tuệ cho cô, hơn nữa còn bảo cô xem xong rồi tự thì mình mang trả.
Tri Giai quan sát vẻ mặt của Lương Bình, phát hiện không có bất cứ điều gì bất thường, trong lòng ngay lập tức có chút bối rối, cô nói: “Lương Bình, cậu có xem qua chưa?"
Đương nhiên là có, Lương Bình không chỉ xem, mà còn si mê ngắm chữ của Vũ Tuệ một phen, cảm thấy nét chữ của cô tròn vo đáng yêu đến mức làm người ta chịu không nổi. Nhưng mà thái độ của Tri Giai lại làm Lương Bình cảm thấy cô ta đang lén lút quan sát tình cảm của anh đối với Vũ Tuệ, cứ coi như cô ta phát hiện ra việc anh yêu thầm, cũng không chứng minh được là anh sẽ đem cô ta trở thành một cái hốc cây, nói hết tâm tình hoặc là cùng cô ta chia sẻ bất cứ bí mật gì.
“Nếu gia nhập câu lạc bộ cờ tướng rồi, thì phải tuân thủ quy tắc của câu lạc bộ, trước mắt lấy bài thi làm đi." Lương Bình không để ý tới vấn đề của cô ta, đưa cho cô ta bài thi mà câu lạc bộ cờ tướng hay dùng để biết thêm về trình độ của thành viên mới trong câu lạc bộ.
Vậy là chưa hề xem rồi! Tri Giai tiếp nhận bài thi, nôn nóng mà suy nghĩ. Nhưng nếu cứng rắn bắt Lương Bình xem thì có vẻ quá cố tình, nói thẳng ra thì không phải là sẽ bại lộ chuyện cô đã từng tự tiện lật xem vở ghi của cậu ta rồi hay sao?
Vũ Tuệ vẫn như thường lệ đi qua câu lạc bộ, nhưng lần này cô không đi qua một cách nhẹ nhàng thoải mái, chỉ để lại mùi hương của sợi tóc làm Lương Bình mất hồn mất vía mà đi theo phía sau cô nữa. Lúc ánh mắt cô chạm phải thân hình Tri Giai, bước chân bỗng nhiên dừng lại.
Chưa đến hai giây sau, cô lại tiếp tục bước đi, dường như không nhìn thấy sự bất thường mà tiếp tục đi tiếp, sợi tóc thon dài được cô nhẹ nhàng vén ra phía sau, phong thái uyển chuyển, nhẹ nhàng vũ mị. Cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong ánh mắt phản chiếu ánh sáng vàng của hoàng hôn, nhìn người đang chào hỏi cô nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Không ai biết trong lòng cô hiện giờ đang có lốc xoáy.
———
“Tuy tôi chưa gặp cô bao giờ, nhưng mà tôi biết cô, tôi biết đến, vì Lương Bình đều nói cho tôi nghe, bởi vì tôi là vợ anh ấy nha, bọn tôi không giấu giếm nhau bất cứ thứ gì, luôn luôn tin tưởng nhau." Người phụ nữ với trang phục màu đen cùng mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, lộ ra nụ cười giả dối nhìn cô nói, một tay đem cô đẩy vào vực sâu tràn đầy bụi gai.
Tuy chỉ còn lại năm ngày, nhưng mà quả thật vẫn rất phẫn nộ, vẫn không cam lòng, thật sự là, không thể tha thứ.
Tri Giai vừa mới nhìn thấy Vũ Tuệ đi ngang qua bên ngoài câu bộ cờ tướng, thì Lương Bình đang ngồi phía trước cũng đứng lên, tuyên bố hoạt động câu lạc bộ kết thúc, sau đó cậu ta liền lấy cặp sách đi ra ngoài. Trực giác của phải nữ rất mẫn cảm làm cô đoán được, Lương Bình nhất định là đuổi theo Vũ Tuệ? Cô cũng định đứng lên đi theo tìm hiểu, nhưng lại bị gọi lại.
“Này, người mới phải ở lại quét dọn nha. " Các câu lạc bộ đều có trường hợp này dành cho người mới vào, câu lạc bộ bóng rổ, tennis người mới vào đều phải bắt đầu từ việc nhặt cầu, còn câu lạc bộ cờ tướng thì yêu cầu thu thập quân cờ, lau bàn cùng với quét dọn phòng, lượng công việc cũng coi như ít đi một chút.
Tri Giai đành phải ở lại câu lạc bộ quét dọn.
Ngày hôm sau, Tri Giai liền tới trường học từ sớm, trong lớp học lúc này còn chưa có ai, tinh thần suy sụp nằm trên bàn, trước mắt chính là vở ghi chép của Vũ Tuệ. Ngày hôm qua trước khi đi ngủ trong đầu cô cứ suy nghĩ lung tung rối loạn, quanh quẩn việc Lương Bình có phải là đuổi theo Vũ Tuệ hay không, có phải sau khi tan học, hai người trốn ở chỗ người khác không biết để nói chuyện hay không, kết quả là mất ngủ. Cô phải làm như thế nào mới có thể khiến Lương Bình phát hiện ra Vũ Tuệ không hoàn mỹ giống như vẻ bề ngoài, càng không phải là dáng vẻ mà cậu ta thích kia đâu? Ai… Chờ ngày nào đó Lương Bình tự giãy giụa thoát ra khỏi lốc xoáy của Vũ Tuệ, cậu ta nên cảm ơn cô thật tốt nha, cô vì chuyện của cậu ta mà khiến bản thân lo lắng như vậy.
“Tri Giai." Cô đột nhiên nghe được có người gọi cô. Vừa nghiêng đầu liền thấy, thế nhưng lại là Vũ Tuệ, lập tức nhấc thân ngồi thẳng dậy, kéo kéo góc áo, theo bản năng chỉnh sửa hình tượng của bản thân một chút.
“Là Vũ Tuệ à, có chuyện gì sao?"
“Bài văn của tôi, cậu xem xong hay chưa?" Vũ Tuệ đi vào phòng học của lớp ba, ôn hòa hỏi.
Bài văn của tôi? Tôi?! Thật đúng là dám nói! Tri Giai nhìn Vũ Tuệ gương mặt xinh đẹp, ánh mắt trong suốt, chớp mắt có vẻ hoạt bát đáng yêu, đem vở ghi chép đưa qua, “Ừm ừm, xem xong rồi, cảm ơn."
Vũ Tuệ tiếp nhận vở ghi, không có lập tức rời đi, đứng tại chỗ, ánh mắt ôn hòa nhìn chằm chằm Tri Giai.
Các cơ trên mặt Tri Giai có chút cứng đờ, nghe thấy giọng nói nhu hòa của cô ấy: “Tri Giai có phải cậu đối với tôi có hiểu lầm gì không?"
“Ai?"
“Tuy rằng chúng ta chỉ gặp mặt vài lần, nói chuyện với nhau một lần, nhưng tôi cảm thấy hình như Tri Giai không thích tôi lắm."
Tri Giai bị hoảng sợ, lập tức xua tay, “Nào có chuyện đó, tại sao Vũ Tuệ lại cảm thấy như vậy? Cậu cũng nói, chúng ta thậm chí cũng chưa nói chuyện qua hai lần, làm sao mà chán ghét cậu được, căn bản không có lý do…"
“Có lẽ…" Vũ Tuệ nhìn cô ta chậm rãi nói: “Là bởi vì cậu thích Lương Bình, mà Lương Bình thích tôi, nên cậu rất muốn cướp cậu ấy đi?"
Tri Giai bỗng nhiên cứng đờ, kinh ngạc, chột dạ, hoảng loạn, không biết làm sao… Cảm xúc dần dần dâng lên mạnh mẽ, đột nhiên nắm chặt góc áo một chút, ngay sau đó lại có cảm giác như thủy triều đang rút xuống, chỉ còn lại cảm giác chật vật khi nỗi lòng bị đâm thủng một lỗ thật lớn. Cô nhìn Vũ Tuệ, lại thấy cô ấy vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh ôn hòa như cũ còn có một chút tò mò, thật giống như cô ấy chỉ thuận miệng nhắc tới, nhẹ nhàng bâng quơ, đối với cô ấy đây không phải là chuyện gì phải ngạc nhiên và đáng giá.
Tay nắm thật chặt góc áo, nhưng cũng rất nhanh thả lỏng dần, Tri Giai đột nhiên nở nụ cười, như là nghe được chuyện gì buồn cười mà nói: “Ha ha ha ha ha ha ha ha… Cậu nói giỡn sao, làm sao có thể? Tôi sao có thể thích Lương Bình được? Tôi vừa mới chuyển trường tới đây chưa tới hai ngày, làm sao có thể? Tôi biết Lương Bình thích cậu, thích một người đã có người trong lòng, loại chuyện này phải trả giá rất nhiều, thu hoạch lại rất ít, nói chung là rất lỗ vốn và thiệt thòi, đừng nhìn tôi vẻ ngoài hơi ngốc nghếch, thật ra tôi rất thông minh, tôi mới không làm chuyện này đâu, ha ha!"
“Phải không? Thì ra là thế, không có khả năng sao? Tôi còn tưởng rằng cậu thật sự để ý cậu ấy, thật hâm mộ tình cảm của cậu ấy đối với tôi, hơn nữa hâm mộ đến mức rất muốn chiếm cho riêng mình nha." Vũ Tuệ lộ ra “À, hóa ra là do tôi suy nghĩ nhiều quá" dáng vẻ, giống như thực sự đột nhiên hiểu ra, vẻ mặt càng thêm ôn hòa, có ý xin lỗi mà nói: “Bởi vì buổi sáng ngày hôm qua ở văn phòng nhìn thấy cậu đã lấy bài văn của tôi xem qua rồi mà cậu vẫn còn nhờ Lương Bình mượn giúp cậu, liền nghĩ đến trường hợp ngày hôm qua cậu cầm nhầm sách với cậu ấy, làm tôi còn tưởng rằng cậu đã phát hiện tôi sao chép bút ký của cậu ấy, nhờ đó mà có được lời khen của thầy giáo, nên muốn mách lẻo, làm hình tượng của tôi trong lòng cậu ấy sụp đổ. Hơn nữa tôi nghe nói ở trường cũ, cậu vẫn luôn là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền, lần này lại gia nhập câu lạc bộ cờ tướng, đủ loại trùng hợp, làm cho tôi nghĩ rằng cậu thích Lương Bình, thật xin lỗi, hiểu lầm cậu."
Tri Giai miệng ngập ngừng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại á khẩu không trả lời được.
“À, cậu không cần hiểu lầm." Vũ Tuệ đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nhìn Tri Giai giải thích, nói: “Tôi cũng không có ý định cho phép người khác thích Lương Bình, hai chúng ta dù không quen biết, nhưng tôi cảm thấy Tri Giai rất đáng yêu, cho nên hy vọng cậu không bị tổn thương mà thôi. Bởi vì có khả năng là bạn học Tri Giai không biết, Lương Bình là chó của tôi, chỉ biết trung thành với tôi, cho dù tôi có ác độc đánh cậu ấy hay mắng cậu ấy, nhưng chỉ cần tôi vẫy tay với cậu ấy thì cậu ấy sẽ lập tức vô cùng đáng thương mà cầu xin sự vỗ về của tôi, dù người khác cho cậu ấy nhiều xương sườn, cậu ấy cũng sẽ không ăn một miếng. Vì thế, dù cho có người thích cậu ấy nhiều như thế nào thì đến cuối cùng, cũng chỉ là tình đơn phương mà thôi, chuyện này không phải rất đáng thương sao?"
Beta: Sói
“Ấy…"
“Cũng không thể nói như vậy?" Hai nữ sinh hai mặt nhìn nhau, trong mắt có vài phần nghi ngờ. Những gì Tri Giai nói… hình như cũng có vài phần đạo lý…
“Nhưng mà…"
Tri Giai mang theo vài phần xúc động định nói tiếp nhưng lại bị tiếng chuông vào lớp cắt ngang, cô đành phải cam chịu ngậm miệng lại, một lúc sau cô mới phản ứng được bản thân đang làm cái gì, ảo não gõ vào đầu mình một cái, thật là, cô đang nói cái gì vậy? May mắn thay cô không nói quá nhiều, nếu không vì những lời nói của cô mà gợi lên tin đồn, thế thì chẳng phải là do cô gây nên xích mích giữa Vũ Tuệ và bạn học sao? Cứ như thế, cho dù biết được bộ mặt thật sự của Vũ Tuệ, thì hình tượng của Tri Giai cô cũng sẽ bị phá hủy nha, lúc đó Lương Bình chắc chắn sẽ chán ghét cô.
Sau khi Tan học, Tri Giai lập tức đến câu lạc bộ cờ tướng, Lương Bình thấy cô đi đến, liền đưa vở ghi chép của Vũ Tuệ cho cô, hơn nữa còn bảo cô xem xong rồi tự thì mình mang trả.
Tri Giai quan sát vẻ mặt của Lương Bình, phát hiện không có bất cứ điều gì bất thường, trong lòng ngay lập tức có chút bối rối, cô nói: “Lương Bình, cậu có xem qua chưa?"
Đương nhiên là có, Lương Bình không chỉ xem, mà còn si mê ngắm chữ của Vũ Tuệ một phen, cảm thấy nét chữ của cô tròn vo đáng yêu đến mức làm người ta chịu không nổi. Nhưng mà thái độ của Tri Giai lại làm Lương Bình cảm thấy cô ta đang lén lút quan sát tình cảm của anh đối với Vũ Tuệ, cứ coi như cô ta phát hiện ra việc anh yêu thầm, cũng không chứng minh được là anh sẽ đem cô ta trở thành một cái hốc cây, nói hết tâm tình hoặc là cùng cô ta chia sẻ bất cứ bí mật gì.
“Nếu gia nhập câu lạc bộ cờ tướng rồi, thì phải tuân thủ quy tắc của câu lạc bộ, trước mắt lấy bài thi làm đi." Lương Bình không để ý tới vấn đề của cô ta, đưa cho cô ta bài thi mà câu lạc bộ cờ tướng hay dùng để biết thêm về trình độ của thành viên mới trong câu lạc bộ.
Vậy là chưa hề xem rồi! Tri Giai tiếp nhận bài thi, nôn nóng mà suy nghĩ. Nhưng nếu cứng rắn bắt Lương Bình xem thì có vẻ quá cố tình, nói thẳng ra thì không phải là sẽ bại lộ chuyện cô đã từng tự tiện lật xem vở ghi của cậu ta rồi hay sao?
Vũ Tuệ vẫn như thường lệ đi qua câu lạc bộ, nhưng lần này cô không đi qua một cách nhẹ nhàng thoải mái, chỉ để lại mùi hương của sợi tóc làm Lương Bình mất hồn mất vía mà đi theo phía sau cô nữa. Lúc ánh mắt cô chạm phải thân hình Tri Giai, bước chân bỗng nhiên dừng lại.
Chưa đến hai giây sau, cô lại tiếp tục bước đi, dường như không nhìn thấy sự bất thường mà tiếp tục đi tiếp, sợi tóc thon dài được cô nhẹ nhàng vén ra phía sau, phong thái uyển chuyển, nhẹ nhàng vũ mị. Cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong ánh mắt phản chiếu ánh sáng vàng của hoàng hôn, nhìn người đang chào hỏi cô nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Không ai biết trong lòng cô hiện giờ đang có lốc xoáy.
———
“Tuy tôi chưa gặp cô bao giờ, nhưng mà tôi biết cô, tôi biết đến, vì Lương Bình đều nói cho tôi nghe, bởi vì tôi là vợ anh ấy nha, bọn tôi không giấu giếm nhau bất cứ thứ gì, luôn luôn tin tưởng nhau." Người phụ nữ với trang phục màu đen cùng mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, lộ ra nụ cười giả dối nhìn cô nói, một tay đem cô đẩy vào vực sâu tràn đầy bụi gai.
Tuy chỉ còn lại năm ngày, nhưng mà quả thật vẫn rất phẫn nộ, vẫn không cam lòng, thật sự là, không thể tha thứ.
Tri Giai vừa mới nhìn thấy Vũ Tuệ đi ngang qua bên ngoài câu bộ cờ tướng, thì Lương Bình đang ngồi phía trước cũng đứng lên, tuyên bố hoạt động câu lạc bộ kết thúc, sau đó cậu ta liền lấy cặp sách đi ra ngoài. Trực giác của phải nữ rất mẫn cảm làm cô đoán được, Lương Bình nhất định là đuổi theo Vũ Tuệ? Cô cũng định đứng lên đi theo tìm hiểu, nhưng lại bị gọi lại.
“Này, người mới phải ở lại quét dọn nha. " Các câu lạc bộ đều có trường hợp này dành cho người mới vào, câu lạc bộ bóng rổ, tennis người mới vào đều phải bắt đầu từ việc nhặt cầu, còn câu lạc bộ cờ tướng thì yêu cầu thu thập quân cờ, lau bàn cùng với quét dọn phòng, lượng công việc cũng coi như ít đi một chút.
Tri Giai đành phải ở lại câu lạc bộ quét dọn.
Ngày hôm sau, Tri Giai liền tới trường học từ sớm, trong lớp học lúc này còn chưa có ai, tinh thần suy sụp nằm trên bàn, trước mắt chính là vở ghi chép của Vũ Tuệ. Ngày hôm qua trước khi đi ngủ trong đầu cô cứ suy nghĩ lung tung rối loạn, quanh quẩn việc Lương Bình có phải là đuổi theo Vũ Tuệ hay không, có phải sau khi tan học, hai người trốn ở chỗ người khác không biết để nói chuyện hay không, kết quả là mất ngủ. Cô phải làm như thế nào mới có thể khiến Lương Bình phát hiện ra Vũ Tuệ không hoàn mỹ giống như vẻ bề ngoài, càng không phải là dáng vẻ mà cậu ta thích kia đâu? Ai… Chờ ngày nào đó Lương Bình tự giãy giụa thoát ra khỏi lốc xoáy của Vũ Tuệ, cậu ta nên cảm ơn cô thật tốt nha, cô vì chuyện của cậu ta mà khiến bản thân lo lắng như vậy.
“Tri Giai." Cô đột nhiên nghe được có người gọi cô. Vừa nghiêng đầu liền thấy, thế nhưng lại là Vũ Tuệ, lập tức nhấc thân ngồi thẳng dậy, kéo kéo góc áo, theo bản năng chỉnh sửa hình tượng của bản thân một chút.
“Là Vũ Tuệ à, có chuyện gì sao?"
“Bài văn của tôi, cậu xem xong hay chưa?" Vũ Tuệ đi vào phòng học của lớp ba, ôn hòa hỏi.
Bài văn của tôi? Tôi?! Thật đúng là dám nói! Tri Giai nhìn Vũ Tuệ gương mặt xinh đẹp, ánh mắt trong suốt, chớp mắt có vẻ hoạt bát đáng yêu, đem vở ghi chép đưa qua, “Ừm ừm, xem xong rồi, cảm ơn."
Vũ Tuệ tiếp nhận vở ghi, không có lập tức rời đi, đứng tại chỗ, ánh mắt ôn hòa nhìn chằm chằm Tri Giai.
Các cơ trên mặt Tri Giai có chút cứng đờ, nghe thấy giọng nói nhu hòa của cô ấy: “Tri Giai có phải cậu đối với tôi có hiểu lầm gì không?"
“Ai?"
“Tuy rằng chúng ta chỉ gặp mặt vài lần, nói chuyện với nhau một lần, nhưng tôi cảm thấy hình như Tri Giai không thích tôi lắm."
Tri Giai bị hoảng sợ, lập tức xua tay, “Nào có chuyện đó, tại sao Vũ Tuệ lại cảm thấy như vậy? Cậu cũng nói, chúng ta thậm chí cũng chưa nói chuyện qua hai lần, làm sao mà chán ghét cậu được, căn bản không có lý do…"
“Có lẽ…" Vũ Tuệ nhìn cô ta chậm rãi nói: “Là bởi vì cậu thích Lương Bình, mà Lương Bình thích tôi, nên cậu rất muốn cướp cậu ấy đi?"
Tri Giai bỗng nhiên cứng đờ, kinh ngạc, chột dạ, hoảng loạn, không biết làm sao… Cảm xúc dần dần dâng lên mạnh mẽ, đột nhiên nắm chặt góc áo một chút, ngay sau đó lại có cảm giác như thủy triều đang rút xuống, chỉ còn lại cảm giác chật vật khi nỗi lòng bị đâm thủng một lỗ thật lớn. Cô nhìn Vũ Tuệ, lại thấy cô ấy vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh ôn hòa như cũ còn có một chút tò mò, thật giống như cô ấy chỉ thuận miệng nhắc tới, nhẹ nhàng bâng quơ, đối với cô ấy đây không phải là chuyện gì phải ngạc nhiên và đáng giá.
Tay nắm thật chặt góc áo, nhưng cũng rất nhanh thả lỏng dần, Tri Giai đột nhiên nở nụ cười, như là nghe được chuyện gì buồn cười mà nói: “Ha ha ha ha ha ha ha ha… Cậu nói giỡn sao, làm sao có thể? Tôi sao có thể thích Lương Bình được? Tôi vừa mới chuyển trường tới đây chưa tới hai ngày, làm sao có thể? Tôi biết Lương Bình thích cậu, thích một người đã có người trong lòng, loại chuyện này phải trả giá rất nhiều, thu hoạch lại rất ít, nói chung là rất lỗ vốn và thiệt thòi, đừng nhìn tôi vẻ ngoài hơi ngốc nghếch, thật ra tôi rất thông minh, tôi mới không làm chuyện này đâu, ha ha!"
“Phải không? Thì ra là thế, không có khả năng sao? Tôi còn tưởng rằng cậu thật sự để ý cậu ấy, thật hâm mộ tình cảm của cậu ấy đối với tôi, hơn nữa hâm mộ đến mức rất muốn chiếm cho riêng mình nha." Vũ Tuệ lộ ra “À, hóa ra là do tôi suy nghĩ nhiều quá" dáng vẻ, giống như thực sự đột nhiên hiểu ra, vẻ mặt càng thêm ôn hòa, có ý xin lỗi mà nói: “Bởi vì buổi sáng ngày hôm qua ở văn phòng nhìn thấy cậu đã lấy bài văn của tôi xem qua rồi mà cậu vẫn còn nhờ Lương Bình mượn giúp cậu, liền nghĩ đến trường hợp ngày hôm qua cậu cầm nhầm sách với cậu ấy, làm tôi còn tưởng rằng cậu đã phát hiện tôi sao chép bút ký của cậu ấy, nhờ đó mà có được lời khen của thầy giáo, nên muốn mách lẻo, làm hình tượng của tôi trong lòng cậu ấy sụp đổ. Hơn nữa tôi nghe nói ở trường cũ, cậu vẫn luôn là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền, lần này lại gia nhập câu lạc bộ cờ tướng, đủ loại trùng hợp, làm cho tôi nghĩ rằng cậu thích Lương Bình, thật xin lỗi, hiểu lầm cậu."
Tri Giai miệng ngập ngừng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại á khẩu không trả lời được.
“À, cậu không cần hiểu lầm." Vũ Tuệ đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nhìn Tri Giai giải thích, nói: “Tôi cũng không có ý định cho phép người khác thích Lương Bình, hai chúng ta dù không quen biết, nhưng tôi cảm thấy Tri Giai rất đáng yêu, cho nên hy vọng cậu không bị tổn thương mà thôi. Bởi vì có khả năng là bạn học Tri Giai không biết, Lương Bình là chó của tôi, chỉ biết trung thành với tôi, cho dù tôi có ác độc đánh cậu ấy hay mắng cậu ấy, nhưng chỉ cần tôi vẫy tay với cậu ấy thì cậu ấy sẽ lập tức vô cùng đáng thương mà cầu xin sự vỗ về của tôi, dù người khác cho cậu ấy nhiều xương sườn, cậu ấy cũng sẽ không ăn một miếng. Vì thế, dù cho có người thích cậu ấy nhiều như thế nào thì đến cuối cùng, cũng chỉ là tình đơn phương mà thôi, chuyện này không phải rất đáng thương sao?"
Tác giả :
Giang Sơn Thương Lan