Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả
Chương 81
Đó là một nhân ngư đuôi xám trông rất giống nhân ngư Osleyka, đôi mắt màu xám tối, đuôi cá hơi ngắn, màu nhạt gần ngư trong suốt, rất giỏi ẩn nấp.
Ngải Thụy và Nguyên Khê vừa tới gần thì nhân ngư đuôi xám đã phát hiện ra.
Gã quay đầu lại, thấy là nhân ngư xa lạ thì biến sắc, hỏi với giọng không thân thiện lắm, "Các ngươi là ai?"
Ngải Thụy hắng hắng giọng, "Bọn ta là nhân ngư Lacey."
Lacey cũng là một trong những hải vực tính kế họ.
Ngải Thụy đoán hải vực Ott ngầm qua lại với Lacey.
Quả nhiên sau khi nghe Ngải Thụy nói mình từ Lacey tới nhân ngư đuôi xám thả lỏng cảnh giác, "Các ngươi tới đây làm gì?"
Ngải Thụy cười cười, bơi qua, nhanh như chớp bóp cổ nhân ngư đuôi xám, không để gã phát ra âm thanh cầu cứu, "Không bằng chúng ta vừa đi vừa nói."
Thấy gã nhân ngư vươn tay muốn cầm ốc biển treo bên hông, Nguyên Khê nhanh tay đè tay gã lại rồi xoay tay, lưu loát vặn gãy ngón tay gã.
Ốc biển hơi chấn động phát ra tiếng "ong", ngay sau đó một con sâu màu đen từ trong ốc biển chui ra bay nhanh về phía Nguyên Khê.
Nguyên Khê duỗi tay kẹp chặt, con sâu trong tay điên cuồng vặn vẹo, cậu cau mày, cắt đứt đầu nó rồi ném vào nước.
Ngải Thụy đập ngất nhân ngư đuôi xám, sau đó nắm tay Nguyên Khê kiểm tra cẩn thận, "Không bị cắn chứ?"
Nguyên Khê rụt tay lại nhưng không thể tránh thoát, cậu quay mặt đi, dùng vành tai nhòn nhọn đối diện với Ngải Thụy, "Không bị thương."
Ngải Thụy nhìn chằm chằm vành tai sạch sẽ, không nhịn được sờ lên, hắn nhéo nhéo mấy cái, "Đi thôi, đi gặp nhóm Lôi Triết."
Tay trái hắn kéo lưới cá, tay phải rảnh rỗi muốn nắm tay Nguyên Khê nhưng lại thấy Nguyên Khê chắp tay sau lưng chậm chạp bơi đằng sau.
Nguyên Khê nhìn qua chỗ khác, ánh mắt mơ màng, vành tai lộ ra đã đỏ ửng từ lâu.
Hai người thuận lợi gặp lại Lôi Triết và những người khác, vừa khéo Đông Thần và Hàn Trạm cũng cách không xa nên cùng qua đó luôn.
Ngải Thụy mở lưới cá, túm tóc nhân ngư đuôi xám, vỗ vỗ mặt gã.
Nhân ngư đuôi xám dần tỉnh lại, vừa mở mắt đã đối diện mặt Ngải Thụy, gã lập tức nhận ra mình đã bị bắt. Gã đang định mở miệng gọi hỗ trợ, vừa mở miệng đã bị Ngải Thụy bóp cổ, tất cả những lời muốn nói đều bị chặn lại.
Nhân ngư đuôi xám oán hận trừng mắt.
"Xử lí thế nào?" Ngải Thụy quay đầu hỏi Lôi Triết.
Hải vực Ott cách lục địa rất xa, trong lãnh hải cũng không có hải đảo, chỉ cần buông nhân ngư đuôi xám ra gã chắc chắn sẽ hô hoán lên, như vậy họ cũng không lấy được tin tức hữu dụng.
Lôi Triết không chút do dự đồng ý ngay, "Đừng tới quá gần." Ngay sau đó dùng ánh mắt ý bảo Hàn Trạm bảo vệ tốt Đông Thần.
Đông Thần nhìn vào mắt gã nhân ngư, "Bọn ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề, sẽ không làm ngươi bị thương, ngươi đừng gọi đồng tộc được không?"
"Không..." Vừa thốt ra một chữ vẻ mặt nhân ngư đuôi xám hoảng hốt, ánh mắt dại ra gật đầu.
Thấy thế Ngải Thụy buông gã ra.
"Các ngươi đang nuôi sâu à?" Đông Thần hỏi gã.
Nhân ngư đuôi xám gật đầu, "Đúng."
"Các ngươi bắt nhân ngư làm gì?"
"Vương bảo bọn ta nuôi sâu." Không đợi Đông Thần hỏi gã đã lầm bầm nói tiếp, "Hắn còn bảo bọn ta bắt giao nhân, hải thú nuôi sâu."
Ánh mắt Lôi Triết lạnh lẽo, bọn chúng vậy mà bắt giao nhân nuôi sâu.
Già Li, Nguyên Khê cũng nhíu mày, vô cùng chán ghét hành vi của đám nhân ngư đuôi xám.
"Vương nói, lấy giao nhân nuôi sâu là tốt nhất, chúng có thể giúp bọn ta chiếm lĩnh đại dương."
Đông Thần rũ mắt, nhìn gã nhân ngư bằng ánh mắt rất bình tĩnh, không có vẻ thương hại, cậu chỉ nhẹ nhàng nói, "Trong bụng ngươi có sâu."
Nhân ngư đuôi xám gieo nhân nào gặp quả nấy, có bao nhiêu giao nhân vì họ mà chết, họ phải lấy chính mạng mình ra đền.
Thoáng thấy vẻ hờ hững trên mặt Đông Thần, Hàn Trạm hơi sững người, Đông Thần lúc này khiến anh cảm thấy rất xa lạ, anh không khỏi nhớ lại khi Đông Thần gϊếŧ Noy lúc còn ở Isbela, cũng từng lộ ra biểu cảm coi nhẹ sinh mạng thế này.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, lông mi Đông Thần nhẹ chớp, lại trở thành Đông Thần quen thuộc.
Lôi Triết và những nhân ngư khác chỉ chú ý đến câu nói kia của Đông Thần, không phát hiện sự thay đổi của cậu.
Chỉ có Hàn Trạm thấy.
Ngải Thụy duỗi tay đè bụng nhân ngư đuôi xám, sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên gã cũng không biết trong bụng mình có sâu.
Đúng lúc này gã nhân ngư đột nhiên bừng tỉnh, "Không thể nào!"
"Ngươi không cảm nhận được ư?"
Không biết có phải ảo giác hay không mà nhân ngư đuôi xám thật sự cảm thấy bụng hơi đau, giống như thật sự có con sâu đang chui tới chui lui bên trong.
"Họ nói có thể dẫn sâu ra, đúng, chắc chắn Vương có cách." Nhân ngư đuôi xám hất tay Ngải Thụy, hoảng loạn muốn bơi đi, "Ta đi tìm Vương."
Ngải Thụy túm gã lại, hắn vỗ vỗ mặt nhân ngư đuôi xám, "Đừng vội, đồng tộc của ngươi đâu?"
"Ta không biết, bọn ta vẫn luôn tách ra hành động."
Ngải Thụy không kiên nhẫn "chậc" một tiếng, đi tìm từng tên một, quá phiền phức.
Hàn Trạm nhàn nhạt nói, "Dẫn chúng ra không phải là được sao."
Già Li vuốt cằm, cười đến là xấu xa, "Ý này không tệ."
"Có ai không, giúp ta với –"
Âm thanh thông qua nước biển nhanh chóng truyền ra bốn phương tám hướng, không lâu sau đã có nhân ngư đáp lại, "Lê, có chuyện gì thế?"
"Có giao nhân –"
Các nhân ngư nghe vậy thì chấn động, lập tức buông hải thú trong tay, bơi nhanh qua.
Chờ chúng bơi tới, còn chưa nhìn rõ đã bị công kích liên hoàn.
Sau khi giải quyết xong những nhân ngư này, sắc trời cũng đã dần tối, họ bèn ở lại hải vực Ott nghỉ ngơi một đêm, vì đề phòng sâu đánh lén, họ chia làm mấy đợt thay phiên nghỉ ngơi.
Sau khi ăn uống no đủ, các nhân ngư nhắm mắt nghỉ ngơi, để Đông Thần và Hàn Trạm gác đêm.
Đuôi Hàn Trạm vung nhẹ, xoay người bơi lên trên Đông Thần, lòng bàn tay vuốt v3 mặt cậu, đi dần xuống, cuối cùng ấn ở chỗ vảy nào đó trên đuôi cậu, đôi mắt ngày càng sâu.
Đông Thần đập bay tay Hàn Trạm, sợ đánh thức mọi người, cậu nói nhỏ, "Ba và mọi người còn ở đây đấy."
"Không sao đâu."
Dù Hàn Trạm có dỗ thế nào Đông Thần cũng không đồng ý.
"Thôi được rồi." Hàn Trạm cũng không ép nữa, anh thu tay, cúi đầu mổ nhẹ xuống khóe môi Đông Thần, "Mau ngủ đi, có anh trông là được rồi."
--------------------------
Sau khi nghỉ ngơi xong, họ chia nhau đi tìm những nhân ngư còn lại.
Rất nhanh họ đã tìm ra Hải Thành của hải vực Ott, tìm thấy giao nhân bị giam bên trong, khi cứu ra họ đã thoi thóp.
Bụng họ phình lên, bên trong toàn là sâu, họ sắp chết.
Dù các nhân ngư đã nhìn quen chuyện sinh ly tử biệt nhưng thấy một màn bi thảm như thế này cũng không khỏi có chút đồng tình.
Dù sao giao nhân cũng vô tội.
Đông Thần chậm rãi bơi tới trước mặt giao nhân.
Thấy Đông Thần, trong mắt giao nhân sáng lên chút ánh sáng mỏng manh, huyết lệ chảy xuống từ khóe mắt hóa thành những viên trân châu đỏ rơi trong nước.
Đông Thần khom lưng, vươn tay đón được trân châu, "Đừng khóc."
Giọng giao nhân khàn khàn, dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy đuôi Đông Thần, "Ta không muốn chết."
"Các ngươi sẽ không chết."
Đông Thần bóp nát trân châu, vung tay rải bột trân châu lên nhóm giao nhân.
Phấn trân châu rơi xuống người giao nhân, lũ sâu trong cơ thể bỗng yên tĩnh lại.
Ngải Thụy thở ra một hơi nước biển thật dài, cho rằng giao nhân phải chết không còn nghi ngờ gì nữa, hắn dùng lưới đánh cá thu nhóm giao nhân lại, dẫn họ rời khỏi tòa Hải Thành tràn đầy tội nghiệt này.
Sau khi bơi ra được một khoảng, Đông Thần quay đầu lại, phất tay một cái, Hải Thành ầm ầm sụp đổ.
Các nhân ngư vô cùng kinh ngạc.
Thực ra trước đó Đông Thần đã bại lộ rất nhiều, các nhân ngư đã chuẩn bị tâm lí từ sớm, nhưng khi thật sự suy đoán thân phận Đông Thần, họ vẫn sợ tới mức hút một ngụm nước lạnh.
Sau khi trả giao nhân cho tộc giao nhân, họ lại xuất phát tới hải vực tiếp theo.
Khi tới được hải vực khác thì trời đã sập tối, họ bèn nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai rồi hành động.
Mọi người đều có thể nhận ra kể từ lúc ra khỏi hải vực Ott, tâm trạng của Đông Thần vẫn luôn không tốt.
Hàn Trạm chạm vào đôi mày Đông Thần, "Đừng buồn, chờ khi xong xuôi mọi việc anh dẫn em tới chỗ Lạc Tịch chơi."
Đông Thần cắn cắn môi dưới, "Anh à, không nên như thế này."
Hàn Trạm xoa xoa tóc cậu, không nói gì, lẳng lặng lắng nghe.
"Hải Thần tạo ra nhân ngư không phải để họ gϊếŧ hại lẫn nhau." Ánh mắt Đông Thần dần trở nên kiên định, dường như cậu đã suy nghĩ cẩn thận một vấn đề gì đó, không còn hoang mang nữa.
Hàn Trạm nắm chặt tay Đông Thần, dù cậu muốn làm gì, anh vĩnh viễn là chỗ dựa cho cậu.
Họ mất khoảng nửa tháng xử lí xong mấy hải vực còn lại.
Mấy ngày trước, sau khi tận mắt thấy Đông Thần cứu sống đám giao nhân chỉ còn một hơi thở, ánh mắt các nhân ngư nhìn Đông Thần lập tức thay đổi.
Loại thần lực khởi tử hồi sinh này chỉ có Hải Thần trong truyền thuyết mới làm được.
Đông Thần biết, một khi cậu sử dụng sức mạnh trước mặt nhân ngư Atlantis, thái độ của họ đối với cậu sẽ thay đổi. Họ sẽ không còn thân thiết gọi cậu là "nhóc con nhà Già Li" hay "Tiểu Đông Thần" như trước nữa.
Nhưng Đông Thần không hối hận.
Cậu không thể che giấu sức mạnh của mình mãi được.
May mắn là thái độ của những tiểu nhân ngư cùng cậu lớn lên bên nhau trước giờ chưa từng thay đổi.
Thậm chí Đông Quỳ thần kinh thô còn không phát hiện ra thái độ của các nhân ngư xung quanh đối với Đông Thần, cậu còn nói đùa với Tác Đồ, "Tôi vừa mới nghe thấy chú Fia nói chuyện với Đông Thần, dáng vẻ cung kính của chú Fia buồn cười lắm."
Tác Đồ nhìn Đông Quỳ như nhìn đứa thiểu năng.
Nhân ngư vô tri mới hạnh phúc nhất.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, nhóm Lôi Triết chuẩn bị quay về, còn không về chắc hải vực loạn cào cào mất, mong rằng La Á và Joy có thể chống cự tới lúc họ quay về.
Hàn Trạm nói, "Cháu và Thần Thần định đi hải vực khác, tạm thời chưa định quay về."
Đông Quỳ vô cùng hào hứng hỏi, "Các anh đi đâu, tôi cũng đi với."
Thấy ánh mắt lạnh lùng của Hàn Trạm, gân xanh trên trán Tác Đồ giật giật, cái đồ ngu ngốc không có mắt này.
Hắn túm chặt tóc Đông Quỳ kéo đi, "Đi cái gì mà đi."
Nguyên Khê mím môi cười khẽ, cậu hỏi Đông Thần, "Sang năm em sẽ về chứ?"
Đông Thần khẳng định, "Sẽ về."
"Sang năm gặp nhau nhé."
"Ba ơi, tạm biệt!" Đông Thần vẫy vẫy tay với Lôi Triết và Già Li.
Mặt biển sóng đánh dập dềnh, sóng biển cuốn lấy nhóm Lôi Triết sẽ thuận lợi đưa họ về Atlantis.
Già Li hơi buồn bã, y dựa vào bả vai Lôi Triết, vô cùng đau lòng, y sẽ rất lâu không được gặp nhóc con nhà mình.
Fia sờ sờ cằm, "Lúc trước còn tưởng là ngoài ý muốn, không ngờ là do Đông Thần giúp chúng ta."
Vẻ mặt Lôi Triết lạnh lùng, "Sau khi về đừng nói lung tung."
"Tất nhiên rồi." Các nhân ngư khác liên tục gật đầu đảm bảo.
Cho đến tận khi ba với cha biến mất khỏi tầm nhìn Đông Thần mới quay đầu hỏi Hàn Trạm, "Anh ơi, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Chúng ta đi hải vực Donica."
Đông Thần đã nghe nói về hải vực này, cậu rất tò mò, "Donica thật sự chỉ có nhân ngư giống cái thôi ạ?"
"Không, họ cũng có nhân ngư giống đực."