Có Lẽ Nào Lại Như Thế
Chương 56: Ngoại truyện 1
Kể từ sau sóng gió nhà họ Bạch, Viên Khởi Lương đã quang minh chính đại đem Trác Lí về nhà mình, nói cho oai là “Cảm xúc của Trác Lí bất ổn, cần phải khai thông". Đối với lần này, vì sóng gió nhà họ Bạch nên Ngũ Khâu Thực bị Viên Khởi Lương phong sát đã chỉ thẳng nói “Căn bản là anh trần trụi bắt cóc! Trần trụi tàng kiều! Trần trịu cất làm của riêng!" Vậy mà, mặc cho hắn nói toạc cổ họng, tất cả mọi người vẫn tin tưởng nhân cách của Viên luật sư, bao gồm cả Trác Lí.
Bởi vì đối với chuyện tình yêu của cô và Viên Khởi Lương, cha mẹ Trác Lí đều vô cùng ủng hộ, cho nên, việc bọn họ ở chung này cũng không có ai phản đối. Có lúc thật sự Trác Lí rất sắc lang, cô thường xuyên cố ý vô ý quyến rũ Viên Khởi Lương hết sức rõ ràng, nhưng Viên Khởi Lương lại giữ hình tượng chính nhân quân tử, vẫn không chịu bị dụ dỗ, làm Trác Lí phiền muộn một trận. Ngay sau đó, cô nhìn bảy cái đèn sáng lung linh trên trần nhà cảm thấy phiền muộn………Cô không biết tại sao bảy cái bóng đèn nhỏ lung linh này lại xuất hiện trên trần nhà, nhưng, mỗi ngày trước khi nhắm mắt cô cũng sẽ đem những chấm nhỏ của bảy cái đèn lung linh đầy sắc màu này ra đếm, đếm đến khi mệt nhọc mà không thể không ngủ mới thôi. Mặc dù mỗi ngày cô đều đếm bảy ngôi sao nhỏ này, nhưng đếm đến ngày thứ tám thì gần như cũng không ra được một cái, cô vẫn cảm thấy: Bảy cái bóng đèn này có trợ giúp rất lớn đối với giấc ngủ của cô.
Nhưng, đến ngày thứ chín, Trác Lí thật sâu sắc phát hiện ra sự khác thường của Viên Khởi Lương, cái thể hiện ở đây là, vốn cô sẽ ở phòng làm việc của anh lên mạng đến rất khuya mới đi ngủ, thế nhưng hôm nay, Viên Khởi Lương từ sớm đã thúc giục cô đi ngủ, cô nhìn đồng hồ, mới tám rưỡi. Mấu chốt nhất là, Viên Khởi Lương lại vẫn nói với cô, “Mơ những giấc mơ đẹp."
Lúc Trác Lí bước thong thả về phòng của mình thì suy tư dụng ý của Viên Khởi Lương một hồi: Mơ những giấc mơ đẹp? Cũng không phải là chuyện Nguyệt Hắc Phong Cao để gian tình vào đêm hôm, tại sao phải đi ngủ sớm như vậy? Vậy mà, sau khi cô trở về, sau khi nằm ở trên giường, ngẩng đầu lên nhìn thấy bảy ngọn đèn chớp chớp trên trần nhà, Trác Lí lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
(Nguyệt Hắc Phong Cao: Vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả." Chỉ hoàn cảnh hiểm ác.)
Giấc mơ thật dài, trong mơ có rất nhiều hoa hồng, ruy băng màu hồng, bong bóng màu hồng, màu hồng……Người không có mặt? Trác Lí trượt trượt như trẻ con chạy đến trước mặt người không có mặt, lớn tiếng kêu, “Núi băng!!!" Trong hoàn cảnh trống trải, chữ “Núi" này không ngừng truyền âm thanh lại. Sau đó, cô trơ mắt nhìn người trước mặt không rõ mặt mũi dần dần trở nên rõ nét, dần dần…….Người không có mặt biến thành khuôn mặt Viên Khởi Lương……….Dần dần, khoé miệng Trác Lí nâng lên một nụ cười hạnh phúc…
Viên Khởi Lương sau khi tắm xong đứng ở bên cạnh giường, mượn ánh đèn yếu ớt nơi đầu giường, anh cẩn thận nhìn cái lúm đồng tiền kia, đột nhiên một trận hoả khí bên trong nổi lên, vào giờ khắc này có một loại dục vọng bị áp chế lâu ngày như gió lớn đánh úp đến, anh không biết trong miệng cô phát ra ba tiếng “Núi băng lớn" lại có thể làm cho anh mang đến kích thích mãnh liệt và khó đè nén như thế, anh nhắm hai mắt lại, đang định ép buộc mình rời đi nơi “Nước sôi lửa bỏng" này, không ngờ, anh vừa mở mắt ra liền đối mặt với đôi mắt mở to đầy nghi ngở của Trác Lí đang nằm trên giường nhìn mình, đối phương làm như còn chưa có từ trong mộng tỉnh lại, mắt nháy nháy hai cái, khoé miệng nở nụ cười, cái lúm đồng tiền kia………Cái lúm đồng tiền kia……..
Vẻ mặt mờ ám của Trác Lí giống như từng đốm lửa nhỏ, “Ầm" bùng cháy như ngọn lửa đang thiêu đốt trong mắt Viên Khởi Lương (Lời tác giả: ‘Một nụ cười gian’ đúng thôi, không thể không tuân theo nhu cầu sinh lý được, lúc nên ra tay thì ra tay thôi, nói đùa chứ, nếu nín sẽ hỏng. Tiểu Lương Lương, mẹ ủng hộ con, lên a…..!)
Vậy mà, ở nơi này vào thời khắc Viên Khởi Lương ra tay, Trác Lí đột nhiên như hiểu được tiên cơ, từ trên giường bổ nhào một cái lên, cười gian với Viên Khởi Lương nói, “Núi băng!!! Cuối cùng em cũng biết dụng ý của anh rồi!!!"
“………..", có người khoé mắt khoé miệng đều hung hăng co quắp.
“Ha ha ha ha……..Bảy ngôi sao nhỏ trên trần nhà có phải là anh làm cho em không? Em đã nói rồi……Làm sao lại vô duyên vô cớ để bảy cái đèn nhỏ ở đây? Nhất định là không tầm thường, chẳng qua là em vẫn luôn không nghĩ tới…….. Ha ha ha ha……….. Có phải anh tin truyền thuyết về người chồng ngày đó hay không?"
“………..", anh chỉ muốn lấy một cái cớ để qua đây mà thôi.
“Ôi……..Em thật sự nằm mơ thấy anh!" Vốn là đang quỳ gối ở trên giường đột nhiên Trác Lí nhu tình như nước bổ nhào về phía Viên Khởi Lương đang mặc bộ quần áo ngủ màu xanh dương, sau đó đầu áp chặt vào ngực anh, ôm lấy hông của anh, “Núi băng………..Em yêu anh."
Sau khi Trác Lí nói câu kia xong thì cả trái tim Viên Khởi Lương đều nóng lên, không phải anh dự tính như vậy, anh là muốn đợi cô đón nhận anh, đợi cô quen với anh, chờ sau khi chính miệng anh nói với cô lời yêu, anh mới có bước hành động kế tiếp………. Vậy mà, anh lại thua cô, bởi vì cuối cùng cô vẫn là người nói tiếng yêu trước. Nhưng, anh không biết, ba chữ “Em yêu anh" này từ chính miệng người phụ nữ mình yêu nói ra lại tiêu hồn thực cốt như vậy, lại làm cho người ta thành cái dạng này……… Như thế nào cũng không khắc chế được những rung động khó hiểu.
(Tiêu hồn thực cốt: Có thể hiểu là cảm giác sung sướng mãn nguyện khi hoan ái.)
Sau một khắc, anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ mấy giây, anh liền dịu dàng cúi mặt xuống, hôn vào khoé miệng cô, nụ hôn này từ khoé miệng chuyển đến bờ môi, nhẹ nhàng, ôn nhu.
Trác Lí trợn to hai mắt, chỉ bằng ánh đèn nhỏ màu vàng ở đầu giường, làm cô nhìn không rõ vẻ mặt Viên Khởi Lương, dù vậy thì cô hay Viên Khởi Lương đều cảm nhận được tình cảm dịu dàng. Nhưng, cô mới vừa tiếp nhận sự dịu dàng của anh, anh liền dùng sức hôn sâu, từ lúc mới bắt đầu khẽ hôn chuyển thành hôn sâu………Trác Lí cảm nhận thật sâu sự khác biệt của Viên Khởi Lương, ban đêm như vậy, cô nam quả nữ ở bên giường như vậy, Trác Lí dùng chút suy nghĩ duy nhất còn sót lại để tưởng tượng đến chuyện xảy ra sau đó là cái gì. Chẳng qua là, vừa nghĩ đến cảnh tượng như vậy, cô đã cảm thấy tim mình như con ngựa hoang mất giây cương bị quất roi, có thể dừng lại hoà hoãn một chút cũng không được.
Cô không rõ mình làm thế nào mà từ quỳ gối trên giường chuyển thành nằm ở trên giường, cô không nhớ rõ quần áo ngủ của mình bị lột sách từ lúc nào, cô nhớ rõ thân thể Viên Khởi Lương ở trên làm cô có chút kháng cự, nhưng, khi giọng nói dịu dàng và trầm thấp của Viên Khởi Lương ở bên tai cô nói, “Anh cũng yêu em, thật sự yêu em." Thì ngay cả tia chống cự cuối cùng của cô cũng biến mất, linh hồn mất mác và trống trải đã lâu của cô được Viên Khởi Lương gọi đến trước mắt, chờ đợi sự phân phó của anh.
Thời điểm đau đớn nhất, Trác Lí nhớ là mình rất dũng cảm không có thốt ra, cô biết: khi phụ nữ phá kén thành bướm, đều trải qua kinh nghiệm một khắc đau đớn lại vui sướng như vậy, hơn nữa, người đàn ông dẫn dắt cô lột xác kia là người cô thích nhất yêu nhất, cô nghĩ, cô vô luận thế nào cũng muốn thật tỉnh táo để nhớ cảm giác một khắc kia………..
Bình thường Viên Khởi Lương là dáng vẻ núi băng, đối với việc Trác Lí bất ngờ một đêm này trở thành phụ nữ cũng rất dịu dàng, mặc dù sáng ngày hôm sau rời giường, cả người Trác Lí đều đau đớn, nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc tràn đầy toàn thân, cô thức dậy rất sớm, vẫn đưa lưng về phía Viên Khởi Lương cắn ngón tay cười khúc khích.
“Sao lại cười?" Viên Khởi Lương lật người, tay dài chụp lấy, Trác Lí bị cưỡng chế đối mặt với anh.
“Em……..Em muốn tắm." Thật ra thì một đêm này cô cũng không ngủ được……….Mặc dù loại vận động nào đó mệt chết đi được, nhưng không biết vì sao, tinh thần của cô lại ở trạng thái tốt nhất, cho dù là cái loại đau thâm thuý đó mang tới từng đợt từng đợt mệt mỏi, cô cũng không có biện pháp nhắm mắt tập trung tư tưởng để ngủ yên. Tam tình vô cùng hưng phấn như vậy làm cả đêm cô đều trong trạng thái rất tỉnh táo, mà loại sắc đẹp tình tự này bắt gặp trong một buổi sáng tinh mơ lại khiến dục vọng sáng sớm của Viên Khởi Lương càng thêm nghiêm trọng hơn.
Trong nội tâm tà ác của cô không ngừng bắt đầu sinh ra một loại kích động……….
Được rồi, cô thừa nhận mình háo sắc………..
Cô vẫn có một loại kích động muốn bổ nhào vào Viên Khởi Lương………..
Cho nên, tắm chỉ là cái cớ.
Trong nhà Viên Khởi Lương có một phòng vệ sinh, Trác Lí ở nơi này từng chút từng chút bị Viên Khởi Lương tạo ra những nụ hôn trên chính người cô, một tấc một tấc trên người cô đều bị Viên Khởi Lương hôn qua………Sau đó, bên trong phòng tắm, cô ở một bên cười đến là gian trá và âm hiểm. Cô quyết định, cô nhất định phải gặm gặm Viên Khởi Lương thật tốt, cũng làm cho trên người Viên Khởi Lương rơi đầy ấn ký của cô!
Ai nói trên người đàn ông không thể có dấu hôn chứ!!
Bởi vì đối với chuyện tình yêu của cô và Viên Khởi Lương, cha mẹ Trác Lí đều vô cùng ủng hộ, cho nên, việc bọn họ ở chung này cũng không có ai phản đối. Có lúc thật sự Trác Lí rất sắc lang, cô thường xuyên cố ý vô ý quyến rũ Viên Khởi Lương hết sức rõ ràng, nhưng Viên Khởi Lương lại giữ hình tượng chính nhân quân tử, vẫn không chịu bị dụ dỗ, làm Trác Lí phiền muộn một trận. Ngay sau đó, cô nhìn bảy cái đèn sáng lung linh trên trần nhà cảm thấy phiền muộn………Cô không biết tại sao bảy cái bóng đèn nhỏ lung linh này lại xuất hiện trên trần nhà, nhưng, mỗi ngày trước khi nhắm mắt cô cũng sẽ đem những chấm nhỏ của bảy cái đèn lung linh đầy sắc màu này ra đếm, đếm đến khi mệt nhọc mà không thể không ngủ mới thôi. Mặc dù mỗi ngày cô đều đếm bảy ngôi sao nhỏ này, nhưng đếm đến ngày thứ tám thì gần như cũng không ra được một cái, cô vẫn cảm thấy: Bảy cái bóng đèn này có trợ giúp rất lớn đối với giấc ngủ của cô.
Nhưng, đến ngày thứ chín, Trác Lí thật sâu sắc phát hiện ra sự khác thường của Viên Khởi Lương, cái thể hiện ở đây là, vốn cô sẽ ở phòng làm việc của anh lên mạng đến rất khuya mới đi ngủ, thế nhưng hôm nay, Viên Khởi Lương từ sớm đã thúc giục cô đi ngủ, cô nhìn đồng hồ, mới tám rưỡi. Mấu chốt nhất là, Viên Khởi Lương lại vẫn nói với cô, “Mơ những giấc mơ đẹp."
Lúc Trác Lí bước thong thả về phòng của mình thì suy tư dụng ý của Viên Khởi Lương một hồi: Mơ những giấc mơ đẹp? Cũng không phải là chuyện Nguyệt Hắc Phong Cao để gian tình vào đêm hôm, tại sao phải đi ngủ sớm như vậy? Vậy mà, sau khi cô trở về, sau khi nằm ở trên giường, ngẩng đầu lên nhìn thấy bảy ngọn đèn chớp chớp trên trần nhà, Trác Lí lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
(Nguyệt Hắc Phong Cao: Vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả." Chỉ hoàn cảnh hiểm ác.)
Giấc mơ thật dài, trong mơ có rất nhiều hoa hồng, ruy băng màu hồng, bong bóng màu hồng, màu hồng……Người không có mặt? Trác Lí trượt trượt như trẻ con chạy đến trước mặt người không có mặt, lớn tiếng kêu, “Núi băng!!!" Trong hoàn cảnh trống trải, chữ “Núi" này không ngừng truyền âm thanh lại. Sau đó, cô trơ mắt nhìn người trước mặt không rõ mặt mũi dần dần trở nên rõ nét, dần dần…….Người không có mặt biến thành khuôn mặt Viên Khởi Lương……….Dần dần, khoé miệng Trác Lí nâng lên một nụ cười hạnh phúc…
Viên Khởi Lương sau khi tắm xong đứng ở bên cạnh giường, mượn ánh đèn yếu ớt nơi đầu giường, anh cẩn thận nhìn cái lúm đồng tiền kia, đột nhiên một trận hoả khí bên trong nổi lên, vào giờ khắc này có một loại dục vọng bị áp chế lâu ngày như gió lớn đánh úp đến, anh không biết trong miệng cô phát ra ba tiếng “Núi băng lớn" lại có thể làm cho anh mang đến kích thích mãnh liệt và khó đè nén như thế, anh nhắm hai mắt lại, đang định ép buộc mình rời đi nơi “Nước sôi lửa bỏng" này, không ngờ, anh vừa mở mắt ra liền đối mặt với đôi mắt mở to đầy nghi ngở của Trác Lí đang nằm trên giường nhìn mình, đối phương làm như còn chưa có từ trong mộng tỉnh lại, mắt nháy nháy hai cái, khoé miệng nở nụ cười, cái lúm đồng tiền kia………Cái lúm đồng tiền kia……..
Vẻ mặt mờ ám của Trác Lí giống như từng đốm lửa nhỏ, “Ầm" bùng cháy như ngọn lửa đang thiêu đốt trong mắt Viên Khởi Lương (Lời tác giả: ‘Một nụ cười gian’ đúng thôi, không thể không tuân theo nhu cầu sinh lý được, lúc nên ra tay thì ra tay thôi, nói đùa chứ, nếu nín sẽ hỏng. Tiểu Lương Lương, mẹ ủng hộ con, lên a…..!)
Vậy mà, ở nơi này vào thời khắc Viên Khởi Lương ra tay, Trác Lí đột nhiên như hiểu được tiên cơ, từ trên giường bổ nhào một cái lên, cười gian với Viên Khởi Lương nói, “Núi băng!!! Cuối cùng em cũng biết dụng ý của anh rồi!!!"
“………..", có người khoé mắt khoé miệng đều hung hăng co quắp.
“Ha ha ha ha……..Bảy ngôi sao nhỏ trên trần nhà có phải là anh làm cho em không? Em đã nói rồi……Làm sao lại vô duyên vô cớ để bảy cái đèn nhỏ ở đây? Nhất định là không tầm thường, chẳng qua là em vẫn luôn không nghĩ tới…….. Ha ha ha ha……….. Có phải anh tin truyền thuyết về người chồng ngày đó hay không?"
“………..", anh chỉ muốn lấy một cái cớ để qua đây mà thôi.
“Ôi……..Em thật sự nằm mơ thấy anh!" Vốn là đang quỳ gối ở trên giường đột nhiên Trác Lí nhu tình như nước bổ nhào về phía Viên Khởi Lương đang mặc bộ quần áo ngủ màu xanh dương, sau đó đầu áp chặt vào ngực anh, ôm lấy hông của anh, “Núi băng………..Em yêu anh."
Sau khi Trác Lí nói câu kia xong thì cả trái tim Viên Khởi Lương đều nóng lên, không phải anh dự tính như vậy, anh là muốn đợi cô đón nhận anh, đợi cô quen với anh, chờ sau khi chính miệng anh nói với cô lời yêu, anh mới có bước hành động kế tiếp………. Vậy mà, anh lại thua cô, bởi vì cuối cùng cô vẫn là người nói tiếng yêu trước. Nhưng, anh không biết, ba chữ “Em yêu anh" này từ chính miệng người phụ nữ mình yêu nói ra lại tiêu hồn thực cốt như vậy, lại làm cho người ta thành cái dạng này……… Như thế nào cũng không khắc chế được những rung động khó hiểu.
(Tiêu hồn thực cốt: Có thể hiểu là cảm giác sung sướng mãn nguyện khi hoan ái.)
Sau một khắc, anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, để cho cô nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ mấy giây, anh liền dịu dàng cúi mặt xuống, hôn vào khoé miệng cô, nụ hôn này từ khoé miệng chuyển đến bờ môi, nhẹ nhàng, ôn nhu.
Trác Lí trợn to hai mắt, chỉ bằng ánh đèn nhỏ màu vàng ở đầu giường, làm cô nhìn không rõ vẻ mặt Viên Khởi Lương, dù vậy thì cô hay Viên Khởi Lương đều cảm nhận được tình cảm dịu dàng. Nhưng, cô mới vừa tiếp nhận sự dịu dàng của anh, anh liền dùng sức hôn sâu, từ lúc mới bắt đầu khẽ hôn chuyển thành hôn sâu………Trác Lí cảm nhận thật sâu sự khác biệt của Viên Khởi Lương, ban đêm như vậy, cô nam quả nữ ở bên giường như vậy, Trác Lí dùng chút suy nghĩ duy nhất còn sót lại để tưởng tượng đến chuyện xảy ra sau đó là cái gì. Chẳng qua là, vừa nghĩ đến cảnh tượng như vậy, cô đã cảm thấy tim mình như con ngựa hoang mất giây cương bị quất roi, có thể dừng lại hoà hoãn một chút cũng không được.
Cô không rõ mình làm thế nào mà từ quỳ gối trên giường chuyển thành nằm ở trên giường, cô không nhớ rõ quần áo ngủ của mình bị lột sách từ lúc nào, cô nhớ rõ thân thể Viên Khởi Lương ở trên làm cô có chút kháng cự, nhưng, khi giọng nói dịu dàng và trầm thấp của Viên Khởi Lương ở bên tai cô nói, “Anh cũng yêu em, thật sự yêu em." Thì ngay cả tia chống cự cuối cùng của cô cũng biến mất, linh hồn mất mác và trống trải đã lâu của cô được Viên Khởi Lương gọi đến trước mắt, chờ đợi sự phân phó của anh.
Thời điểm đau đớn nhất, Trác Lí nhớ là mình rất dũng cảm không có thốt ra, cô biết: khi phụ nữ phá kén thành bướm, đều trải qua kinh nghiệm một khắc đau đớn lại vui sướng như vậy, hơn nữa, người đàn ông dẫn dắt cô lột xác kia là người cô thích nhất yêu nhất, cô nghĩ, cô vô luận thế nào cũng muốn thật tỉnh táo để nhớ cảm giác một khắc kia………..
Bình thường Viên Khởi Lương là dáng vẻ núi băng, đối với việc Trác Lí bất ngờ một đêm này trở thành phụ nữ cũng rất dịu dàng, mặc dù sáng ngày hôm sau rời giường, cả người Trác Lí đều đau đớn, nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc tràn đầy toàn thân, cô thức dậy rất sớm, vẫn đưa lưng về phía Viên Khởi Lương cắn ngón tay cười khúc khích.
“Sao lại cười?" Viên Khởi Lương lật người, tay dài chụp lấy, Trác Lí bị cưỡng chế đối mặt với anh.
“Em……..Em muốn tắm." Thật ra thì một đêm này cô cũng không ngủ được……….Mặc dù loại vận động nào đó mệt chết đi được, nhưng không biết vì sao, tinh thần của cô lại ở trạng thái tốt nhất, cho dù là cái loại đau thâm thuý đó mang tới từng đợt từng đợt mệt mỏi, cô cũng không có biện pháp nhắm mắt tập trung tư tưởng để ngủ yên. Tam tình vô cùng hưng phấn như vậy làm cả đêm cô đều trong trạng thái rất tỉnh táo, mà loại sắc đẹp tình tự này bắt gặp trong một buổi sáng tinh mơ lại khiến dục vọng sáng sớm của Viên Khởi Lương càng thêm nghiêm trọng hơn.
Trong nội tâm tà ác của cô không ngừng bắt đầu sinh ra một loại kích động……….
Được rồi, cô thừa nhận mình háo sắc………..
Cô vẫn có một loại kích động muốn bổ nhào vào Viên Khởi Lương………..
Cho nên, tắm chỉ là cái cớ.
Trong nhà Viên Khởi Lương có một phòng vệ sinh, Trác Lí ở nơi này từng chút từng chút bị Viên Khởi Lương tạo ra những nụ hôn trên chính người cô, một tấc một tấc trên người cô đều bị Viên Khởi Lương hôn qua………Sau đó, bên trong phòng tắm, cô ở một bên cười đến là gian trá và âm hiểm. Cô quyết định, cô nhất định phải gặm gặm Viên Khởi Lương thật tốt, cũng làm cho trên người Viên Khởi Lương rơi đầy ấn ký của cô!
Ai nói trên người đàn ông không thể có dấu hôn chứ!!
Tác giả :
Cư Ni Nhĩ Tư