Có Lẽ Nào Lại Như Thế

Chương 47

Sự thật chứng minh, Viên Khởi Lương thật sự là càng ngày càng mê nguời.

Ví như, vào ngày hôm sau, hội nghị thường kỳ theo thông lệ của toà soạn. Bởi vì tạp chí kỳ một đã lên thị trường, phản ứng cũng không tệ, cho nên, kỳ tạp chí tiếp theo lại bắt đầu vào giai đoạn khẩn trương chuẩn bị, mà lúc này nhiệm vụ của bộ phận phỏng vấn còn quan trọng hơn nữa, trong phòng họp chủ biên Ngô Tập đang nói về vấn đề các đồng nghiệp đang nói xấu nhau kích thích đến mức nước miếng văng tung téo đến mức có chút kích tình mênh mông, vậy mà, sáng sớm như vậy, nhưng lại không có mấy người đang nghiêm túc nghe nội dung giảng nghị, chỉ có Trác Lí, từ lúc bắt đầu vào hội nghị cô đã lấy một loại tư thái rất nghiêm túc chăm chỉ ở trên bàn ghi chép “roẹt roẹt" những gì cần nhớ kỹ, lại dùng loại ánh mắt nghiêm túc sùng bái nghe Ngô Tập nói chuyện, vẻ mặt muốn bao nhiêu thành kính có bấy nhiêu.

Bộ dáng này của cô khiến Ngô Tập có cảm giác tốt hơn rất nhiều, cũng bởi vì thế, hắn dám đem hội nghị thường kỳ kéo dài một canh giờ lải nhải đến bốn mươi lăm phút.

Lúc ra khỏi phòng họp về đến địa bàn bộ phận phỏng vấn, Vu Thuy Thuỷ oán hận đoạt lấy laptop Trác Lí đang ôm chặt trong tay, phẫn nộ quát: “Bảo cô giả bộ nghiêm túc, bảo cô là giả bộ nha!" Sau đó, trong tiếng hét chói tai của Vu Thuy Thuỷ đem truyền laptop của Trác Lí cho Lâm Bồi, Lâm Bồi truyền cho Vạn Hiểu Yên, cô gái đã lập gia đình Thường Hinh cũng oán giận vừa nhận lấy quyển sổ, vừa nói “Cái chỉ thị tinh thần gì cần nhớ nghiêm túc như vậy?" Vừa nói vừa mở laptop màu đen ra. Sau khi xem xong, cả khuôn mặt Thường Hinh đều vặn vẹo.

“ Này này này chuyện này………… Đây là cái gì vậy………."—— Giọng nói không thể tin được Thường Hinh.

“A a a a a a…………." —— Ảo tưởng của Trác Lí tan biến, âm thanh như muốn nổi điên.

Sau đó cho đến tận trưa, toàn bộ phái nữ trong phòng làm việc của bộ phận phỏng vấn đều vây quanh laptop của Trác Lí triển khai thảo luận sâu sắc và nhiệt tình. Xét thấy nội dung dâm uế trong laptop này, mọi người đặt cho Trác Lí một biệt hiệu hoàn toàn mới —— dâm ô.

Như vậy, đến tột cùng thì laptop này ghi chép những cái gì?

“Ngày hai mươi lăm tháng bảy, phòng làm việc, mười lăm phút, anh chủ động; sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy, phòng vệ sinh, năm phút đồng hồ, anh chủ động; buổi tối ngày hai mươi sáu tháng bảy, phòng bếp, hai mươi phút, không nhớ rõ người nào chủ động rồi, ngày hai mươi bảy tháng bảy, trong xe, không nhớ rõ thời gian dài bao lâu, hình như là…………Mình chủ động, 囧......"

Đây là nội dung ghi nhớ của Trác Lí, Thường Hinh chỉ có thấy được một nửa. Cho nên, cô ấy vẫn cho là những thời gian địa điểm nhân vật kia được xây đắp ra ngoài sự kiện không lành mạnh không thuần khiết………… Nhân tiện, người cả phòng bộ phận phỏng vấn cũng cho là sự kiện kia. Mặc dù sau đó Trác Lí liều mạng giải thích chỉ là hôn môi……… Nhưng, hình như mọi người đều muốn tin tưởng đấy là sự kiện………… Chẳng qua là, có ít người biết bạn trai Trác Lí là người nào đều cảm thấy tiếc hận cho cô, ví như Vu mỹ nhân——

Cô ấy bi thương nói với Trác Lí, “Thật đáng tiếc…….. Bộ dạng đẹp đẽ có ích gì………..Thế nhưng………Dài nhất cũng mới có hai mươi phút………Ôi……….."

Trác Lí rống giận, “Vu Thu Thuỷ!!! Tôi phải nói cho cô bao nhiêu lần…………"

“Không cần che dấu thay anh ấy."

“……….."

Ví như Lâm Bồi——

“May mà tôi không có theo đuổi người đàn ông ấy. Tiểu Lí Lí, nửa đời sau mới cần tính phúc……..Lo lắng nha."

“Lâm Bồi, đừng náo loạn nữa. Tôi hiểu rõ các người cũng biết………."

“Nhưng, thời gian ngắn như vậy cũng có thể làm người ta thoải mái sao? Nhìn cô nhớ rõ như thế, vừa họp vừa cười dâm đãng như vậy, chắc phải rất happy? Chẳng lẽ……….Thật ra thời gian ngắn thì không có quan hệ gì? Chẳng lẽ sắc đẹp thật sự có thể ăn được?"

“………."

Ví như Thường Hinh người bình thường rất bảo thủ——

“Tiểu Lí Lí, nghe một lời khuyên của chị. Trong xe……. Thật đúng là không thích hợp để buông thả dục vọng như vậy."

“Chị Thường, ngài khỏi phải cần lấy tôi ra trêu đùa……….."

“Có sử dụng biện pháp an toàn không? Làm sao so được với đàn ông, phụ nữ uống thuốc đối với thân thể tương đối không tốt. Bây giờ cô còn trẻ, nếu để xảy ra chuyện, thật là không tốt lắm đâu."

“…………"

Loại lúng túng và cảm giác bất đắc dĩ ảnh hưởng thật sâu sắc đến Trác Lí, mà loại ảnh hưởng này rất dễ dàng bị Viên Khởi Lương nhìn thấu. Buổi tối hai người ai làm việc nấy ở phòng làm việc, rốt cuộc Viên Khởi Lương cũng không nhịn được mở miệng hỏi, ‘Hôm nay em làm sao thế?"

Vấn đề này vừa hỏi ra, đầu tiên Trác Lí có chút coi thường rồi vui mừng: Rốt cuộc anh cũng phát hiện ra mình không vui? Rốt cuộc anh cũng phát hiện ra mình không vui!

Một giây kế tiếp, cô lại lập tức thở dài, vô lực chống cằm, mở to mắt hỏi, “Hai người ở chung, không xảy ra cái gì có phải là không bình thường không?"

“Em bảo xảy ra cái gì là cái gì?" Viên Khởi Lương dời ánh mắt về laptop, thái độ có chút nghiêm túc.

“Là………….Giữa nam nữ sẽ phát sinh hành động thân mật nhất ấy, anh đừng nói anh đã nhiều tuổi rồi còn không biết nhé. Em không tin anh chính là một………." Vậy mà, cuối cùng chữ đàn ông kia cũng không có nói ra, vì bàn tay gõ bàn phím của Viên Khởi Lương đã ngừng lại. Tầm mắt bén nhọn bắn lên người Trác Lý.

“Đám bằng hữu dâm đãng lại dạy em cái gì?" Thời cơ đến, anh sẽ dạy cô, anh vô cùng hy vọng loại chuyện như vậy còn cần người khác tới dạy anh—— vợ tương lai sao.

“Cái gì mà bằng hữu dâm đãng, chuyện anh nói nào có khó nghe như vậy………..Họ chỉ là………" Họ chỉ tuỳ tiện nhắc tới một chút mà thôi, cô mới không bị dạy hư, ít nhất, cuối cùng cô cũng không có chủ động đề xuất muốn phát sinh cái gì, cô căn bản không phải loại người như vậy! Mặc dù, thỉnh thoảng cô cũng thật sự tò mò……….Đó cũng là bản năng mà! Cô sắp hai mươi hai tuổi rồi! Không hiếu kỳ mới rất không bình thường nha!

Viên Khởi Lương đem công việc đẩy sang một bên, loại trạng thái hiện tại này, anh muốn làm một hai việc cũng rất khó. Yên lặng nhìn Trác Lí mười mấy giây, Viên Khởi Lương híp mắt, dùng một giọng nói mang theo tức giận, nói, “Về chuyện này, em muốn biết cái gì, có thể trực tiếp hỏi anh. Không cần đi hỏi những người dâm đãng kia…….. Đồng nghiệp thảo luận nhàn chản. Hiểu chưa?"

“Anh xác định, em có thể hỏi anh?"

“………."

“Vậy anh nói cho em biết, lần đó………cái lần buổi tối em té ngã ấy……Rốt cuộc anh có nhìn hay không………..Thấy hết rồi à?" Cái vấn đề này cô vẫn muốn biết, muốn biết đến phát điên, bởi vì quyết định này………Quyết định cái gì chính cô cũng không biết. Cô chỉ rất rối rắm, tại sao mỗi lần cô hỏi cái vấn đề này, cuối cùng cũng bị Viên Khởi Lương bỏ qua.

“Anh nhờ cô Trương hàng xóm thay, em có thể không cần rối rắm nữa."

Giọng nói nhàn nhạt của Viên Khởi Lương làm nắm đấm của Trác Lí trong bóng tối đang siết chặt dần buông lỏng ra. Sau đó, trong lòng cô từ từ xuất hiện chút thất vọng: Thì ra là vậy, anh không có nhìn thấy hết cô, chính xác mà nói, anh căn bản cũng không có thấy cô…………

“Xem ra………Em rất thất vọng." Nụ cười xấu xa trên mặt Viên Khởi Lương đã biến mất lại trở lại lần nữa, anh rất hưởng thụ nhìn thấy nét mặt Trác Lí thay đổi 180° lớn như vậy trước mặt mình.

“Anh………Anh buồn cưởi quá, người nào thấy vọng chứ! Có bệnh mới thất vọng!"

“Như vậy thì tốt, nên làm gì thì làm cái đó thôi." Viên Khởi Lương lại lần nữa chuyển mắt về phía máy tính, một bộ dáng không sao cả như không có chuyện gì xảy ra, vùi đầu vào công việc trong tay.

Trác Lí cảm thấy hàm răng của mình đã cắn ra máu rồi. Người đàn ông này sao có thể đáng ghét như thế, thành công thổi đi một mảnh bình tĩnh của người khác, tự mình lại tự nhiên trở về làm việc của mình, đem cô đặt ở đây không làm sao bình bĩnh lại được a a a a a ………..

Nhưng, Trác Lí là người bá đạo như thế nào: Chính cô không vui, người khác cũng đừng mơ tưởng sẽ được sung sướng.

Cho nên, một giây kế tiếp, cô lục từ trong túi ra đĩa phim 《 Sắc Giới 》bản chưa cắt giảm, mặc dù lúc đang học đại học cô đã xem, cô vẫn giả bộ bộ dáng đặc biệt tiều tuỵ, vẫn làm bộ làm tịch lấy giọng nói có âm điệu vô cùng nhỏ nói với người đàn ông đối diện đang suy nghĩ về công việc, nhưng, càng nhỏ, gọng nói càng mập mờ càng câu người.

Thật ra thì thậm chí Trác Lí đã quên nhìn hình tượng, hình ảnh trong đầu hiện lên thật lớn, thời khắc cô chú ý động tĩnh của Viên Khởi Lương: Rất tốt, tốc độ gõ bàn phím chậm lại, điều này nói rõ anh không bình tĩnh được; rất tốt, cô có thể cảm thấy bờ vai của anh có chút run rẩy, đây là điềm báo của sự nổi giận; rất tốt, ngón tay thon dài gõ bàn phím đã ngừng lại hoàn toàn, điều này nói rõ, căn bản anh không có biện pháp tiếp tục thanh tâm quả dục làm việc của mình nữa, mặc dù như vậy rất không phúc hậu, nhưng Trác Lí vẫn có một loại cảm khoái khi thực hiện được một trò đùa dai.

Vậy mà, thông minh cứ như dòng nước xiết thoái lui. Cho nên, ngay tại lúc Viên Khởi Lương nổi giận, Trác Lí thông minh rút nguồn điện laptop, máy cũng không kịp tắt đã ôm laptop muốn thoát khỏi phòng làm việc mảnh đất đang bắt đầu chiến tranh này, vậy mà, cuối cùng khi cô thành công chạy vào phòng ngủ của mình, cửa vẫn còn chưa kịp đóng đã bị một cánh tay hung hưng giữ lại, sau đó, tay cô đang ôm máy tính bị người tới cướp đi, ném về phía trên giường.

Ở đây lúc này đang toàn là màu đen, đèn phòng ngủ chưa kịp mở, thật ra Trác Lí rất lo lắng Viên Khởi Lương không ném chính xác, laptop của cô có thể sẽ rơi ngoài giường, vì vậy cô tức giận ngẩng đầu, cũng không quản Viên Khởi Lương có nhìn thấy phẫn nộ của cô hay không, “Cái khối băng thối này! Nếu máy tính bảo bối của em mà rơi hỏng…………."

“Anh bồi thường cho em, tiếp đó, chúng ta làm một chút sự tình mà em muốn làm thôi."

“Làm……….Làm………Sự tình gì mà em muốn làm? Em……..Cái thời điểm nào mà em muốn làm chuyện gì rồi hả"

“Em nhớ ghi lại trên laptop, lần này………Em chủ động."

Lúc đôi môi Viên Khởi Lương đi tới, cô quên không hỏi anh làm sao biết cô có một bản danh sách đen trong laptop, cô quên không hỏi anh tại sao lại nhìn thấy nội dung bên trong, cô chỉ nhớ, lần hôn môi tối nay của Viên Khởi Lương không giống bất kỳ lần hôn môi nào. Nụ hôn của anh mang theo tính chiếm đoạt, một loại dời núi lấp biển………….. Đem cô tan chảy đến mềm nhũn, từng tế bào toàn thân đều không còn hơi sức, mà thân thể cô bị Viên Khởi Lương ôm thật chặt cũng hoàn toàn không nghe cô sai bảo nữa, giờ khắc này, cái gì cũng đều ở trong lòng bàn tay anh, bao gồm cả tâm hồn mờ mịt của cô mà chính mình cũng chưa chạm tới, cũng bị anh gọi đến, đồng loạt chạy vội tới trước mặt anh, giống như nô bộc, chờ đợi anh sai khiến.

Vào giờ phút này, Trác Lí chỉ còn một ý niệm, nội tâm cô thật sự rất tò mò trông mong nhưng cũng có chút ý niệm khẩn trương: Cô………..Chẳng lẽ cô sẽ ở phía dưới anh phá kén thành bướm sao……

Nhưng, ở lúc cô đã hoàn toàn chuẩn bị nghênh đón mình lột xác, chuông cửa nhà họ Đường lại bị nhấn kêu vang như một lời nguyền. Sau đó, ở rất nhiều rất nhiều năm sau, cái âm thanh chuông cửa đột nhiên này bị Viên Khởi Lương và Trác Lí rất không khách khí gọi là “The Ringu".

Khuôn mặt than của Viên Khởi Lương trong bóng tối dựa vào xúc cảm đem trang phục Trác Lí sửa sang lại ổn thoả, sau đó dùng một loại giọng nói vì cảm xúc tình tự mà trở nên trầm thấp nói, “Ở chỗ này chờ anh."

“Ở chỗ này chờ anh" —— những lời này khiến trái tim kích động của Trác Lí lần nữa nổi lên bão tố, sau đó, cô giống như tân nương đêm động phòng hoa chúc, hai chân để song song đoan chính, sau đó đôi tay đặt tại trên đùi, lấy một loại tư thế mà chính cô cũng không kịp phản ứng lại được ngồi ở góc giường, chờ đợi, chờ đợi…………
Tác giả : Cư Ni Nhĩ Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại