Có Lẽ Là Yêu

Chương 8: Nổi giận

Edit: Ishtar

Chu Dạ trải qua vài ngày suy sụp xong, cũng không đi tìm việc làm thêm nữa, cả ngày chỉ ngồi trong phòng vẽ tranh học từ vựng.

Kim triêu hữu tửu kim triêu túy,

Minh nhật ưu lai minh nhật sầu. [7]

Quản sao được.

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.

Trời sập xuống thì đem ra làm chăn bông.

Chu Dạ bản tính vô pháp vô thiên, không thuộc tuýp người luôn lo lắng sợ hãi, việc tới đâu hay tới đó. Trương Suất ngồi bên cạnh vẽ tranh tĩnh vật, nghe cô ngồi học từ đơn mà cứ như hòa thượng tụng kinh, liên tục lắc đầu, nói: “Chu Dạ, cậu học từ vựng như thế mà vào được hay sao?". Chu Dạ mấy ngày này đã bị tiếng Anh tra tấn thành không còn hình người nữa, than thở nói: “Chắc là sẽ vào được thôi, không phải mọi người vẫn nói cơ bản phải học từ đơn trước đó sao?"

Trương Suất nhún vai: “Bạn học loạn một đống từ vựng như vậy, sợ là chẳng ngấm được nhiều. Mình đề nghị bạn thử làm mấy đề thi trước xem sao, sau đó, chẩn bệnh mà dùng đúng thuốc, biết đâu sẽ được điểm cao."

Chu Dạ hoài nghi hỏi: “Thật không? Đề thi gì?"

Trương Suất cười: “Thì đề thi cấp bốn đó, chẳng lẽ bạn định làm đề thi cấp sáu?"

Vẻ mặt Chu Dạ vẫn mở mịt: “Ở đâu ra bài thi cấp bốn cơ?" Trương Suất thực muốn bóp cổ cô bạn, lắc đầu thở dài nói: “Mua chứ sao. Làm hết mấy đề thi cấp bốn của Vương Trường Hỉ là được, tầm khoảng tám đề là ngon rồi, đảm bảo sẽ đạt điểm cao, cấp bốn hẳn là không thành vấn đề nữa."

Chu Dạ xấu hổ lắc đầu: “Mình chưa từng nghe qua… Vậy, bán ở đâu thế?" Trương Suất thật không biết có nên giễu cợt cô bạn học bốn năm tiếng Anh ở đại học vậy mà lại không biết tới Vương Trường Hỉ, đành trả lời: “Các cửa hàng bán giáo trình đều có, ngay cả mấy nhà sách đại hạ giá, bán báo cũng đều có." Nghĩ nghĩ một lúc, lại nói thêm: “Mình cũng có vài tư liệu ôn tập tiếng Anh, bạn cần quyển nào, cứ nói mình tìm cho." Chu Dạ nghe xong, liên tục nói cám ơn.

Cô nhìn tên bàn Trường Suất để một quyển sách về đề thi cấp bốn, không nhịn được liền hỏi: “Trương Suất, cậu cũng muốn thi cấp bốn sao?"

Trương Suất nhìn nhìn cô, một lúc sau gật đầu" “Ừ, muốn thi thử xem, xem trình độ tiếng Anh của mình như thế nào."

Chu Dạ lại lộ ra vẻ vừa ghen ghét, vừa đố kị, đem sách bỏ xuống, thở dài nói: “Trương Suất, trình độ tiếng Anh của bạn đủ tốt rồi. Không cần phải đả kích mình như vậy." Trương Suất nhíu mày cười cười, đi ra ngoài rửa bút.

Quả nhiên Chu Dạ chạy ra cửa hàng sách mua bộ bài thi Tiếng Anh, còn mua luôn cả đĩa nghe nữa. Vì ràng buộc chính mình, lúc làm bài thi, còn bắt Trương Suất ở bên cạnh giám sát, đỡ tìm cho mình đủ loại cớ bỏ cuộc. Trương Suất nói cho cô biết, cần phải lấy thái độ nghiêm túc để làm bài thi, tốt nhất là phải làm liền mạch một lượt.

Chu Dạ nghe xong liền lấy ví tiền, điện thoại đưa cho hắn, thái độ kiên quyết: “Bạn cầm giúp mình, hai tiếng này coi như là cuộc thi cấp bốn." Nghiến răng, nghiến lợi, vùi đầu vào bài thi.

Trương Suất sợ quấy rầy cô, liền đi sang phòng bên cạnh đọc sách, hết giờ sẽ quay lại thu bài. Hắn đồng ý sẽ giúp Chu Dạ chấm bài, vì Chu Dạ nói nếu tự mình chấm, nhất định sẽ  cố ý sửa bài.

Thi chưa tới một tiếng, điện thoại của Chu dạ vang lên. Hắn định không để ý tới, nhưng mà chẳng bao lâu lại reo vang, vẫn không ngừng. Hắn sợ là có việc gì gấp, chạy lại nói: “Chu Dạ, bạn có điện thoại

Chu Dạ đang làm bài thi, lòng ngập tràn lửa, cố gắng chiến đấu cùng với hai mươi sáu chữ cái tiếng Anh, không kiên nhẫn nói: “Bạn nghe hộ mình đi, đừng quấy rầy mình nữa. Đang thi có thể nghe điện thoại hay sao?" Trương Suất cười không nổi, đi ra góc hành lang nghe máy, “Alo, xin hỏi ai vậy?"

Vệ  Khanh sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình nhầm rồi, hỏi: “Xin hỏi, đây có phải là điện thoại của Chu Dạ phải không?"

Trương Suất vội vàng giải thích: “A! Hiện giờ Chu Dạ không thể nghe điện thoại, anh có việc gì gấp xin cứ nhắn lại, tôi sẽ chuyển lời." Nhớ tới chính mình hiện giờ cũng không thể đi quấy rầy cô làm bài thi, liền sửa lại: “Nếu anh có việc gì cần, vậy làm phiền một tiếng nữa gọi lại."

Vệ Khanh nghe giọng hắn, dường như quen thân với Chu Dạ, chẳng những nghe điện thoại của cô, lại còn bảo hắn một tiếng nữa gọi lại, quan hệ không đơn giản. Vì thế, làm ra vẻ tự nhiên thám thính: “Xin hỏi cậu là ai vậy?" Trương Suất chỉ nói: “Tôi là bạn học của Chu Dạ."

Vệ Khanh “À" một tiếng, nói: “Bạn học ở Thanh Hoa?" Trương Suất không biết hắn là ai, hỏi kỹ như vậy làm gì, nhưng không tiện từ chối, chỉ nói: “Không, không, không, là bạn học khoa mỹ thuật tạo hình. Xin hỏi có chuyện gì không?"

Vệ Khanh trong lòng lạnh lùng “Hừ" một tiếng, thản nhiên nói: “Được rồi, lát nữa tôi sẽ gọi lại." Xem ra Chu Dạ mới có bạn trai, trong lòng càng thêm khó chịu, càng không cam lòng dừng tay.

Nhưng rồi hắn cũng không gọi lại.

Buổi tối Chu Dạ không còn phải tới quán bar làm, thời gian này cuộc sống thật tiêu dao. Ban ngày theo Tất Thu Tĩnh lên thư viện tự học, không có việc gì liền vào phòng vẽ tranh vẽ vời. Lúc bình thường cô cũng xem một ít lý luận linh tinh về kỹ xảo hội họa. Giữa trưa nghỉ ngơi, cùng mấy cô bạn đi ra ghế đá bên ngoài thư viện ăn táo.

Tất Thu Tĩnh nhìn quả táo trên tay nhíu mày: “Bây giờ, táo càng ngày càng đắt, mà hương vị lại càng ngày càng khó ăn"

Chu Dạ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, còn nói: “Giờ càng ngày càng có nhiều loại táo, cái gì mà táo đỏ, táo vàng, táo xanh, táo nước ngoài…"

Còn chưa nói xong, mọi người đã cười lăn, Chu Dạ kỳ quái nhìn các bạn, vẻ mặt khó hiểu nói: “Cười cái gì chứ! Loại táo này trước đây cũng chưa có còn gì!"

Mọi người thấy biểu tình của cô như vậy càng cười lớn. Tất Thu Tĩnh cười: “Aiza, Chu Dạ, ngươi thật đáng yêu, ngươi đang khai mạc hội nghị về táo hay sao? Miệng đầy táo kìa!" Không ngờ cô bạn lại nhớ nhiều loại táo như vậy.

Cười cười nói nói một hồi, Tất Thu Tĩnh quay sang hỏi cô gái bên cạnh: “Bạn nhận học bổng rồi phải không? Nhanh vậy!" Cô bạn kia gật đầu: “Đúng rồi, đã nhận rồi. Vân Mã năm nay làm việc nhanh chóng, tháng Mười đã phát học bổng rồi, không lề mề như mọi kỳ đâu." Bình thường học bổng đều phải kéo dài tới cuối học kỳ mới lấy được.

Tất Thu Tĩnh gật đầu: “Thật sự là ngưỡng mộ nha. Học bổng quốc gia của ta không biết tới khi nào mới được nhận, sợ rằng phải chờ tới khai giảng năm sau quá." Quay đầu hỏi Chu Dạ: “Ngươi đã lấy học bổng Vân Mã chưa? Còn chưa chịu mời khách sao?"

Chu Dạ vừa nghe được phát học bổng sớm, vẻ mặt mừng rỡ, nhảy dựng lên nói: “Đâu có, đâu có, không thể thiếu ngươi nha." Liền dùng điện thoại tra tiền trong tài khoản.

Giống như sấm sét giữa trời quang, trong tài khoản của cô lại không có tiền. Cô nghĩ là nhầm lẫn, liền hỏi mấy bạn học đã nhận học bổng Vân Mã, đều nói là đã nhận được. Cô vội vàng, chạy lên phòng giáo vụ hỏi. Thầy giáo phòng giáo vụ nghe xong, liền hỏi: “Ủa, phải không? Vậy em đợi vài ngày nữa. Học bổng là từ công ty Vân Mã phụ trách gửi vào tài khoản mỗi người, nhà trường cũng không thể thúc giục. Nếu không, em thử gọi điện trực tiếp tới hỏi xem sao."

Chu Dạ nghe xong, lòng lạnh buốt. Cô còn ôm hy vọng gọi điện tới hỏi, nghĩ rằng, có lẽ người bên đó có chút nhầm lẫn. Đối phương lại chỉ trả lời có lệ rằng không biết gì về việc này, thắc mắc mời hỏi lãnh đạo. Trăm nghìn khó khăn, cuối cùng cũng hỏi được số điện thoại của trưởng phòng tài vụ. Chu Dạ thông báo tên trường xong liền hỏi: “Xin hỏi quý công ty có phải là quên phát học bổng cho sinh viên Chu Dạ hay không?"

Đối phương giải thích nói: “À, trên danh sách nhận học bổng quả thật có tên Chu Dạ. Học bổng lẽ ra không phát sớm như vậy, nhưng mà Vệ tổng chúng tôi cố ý phân phó, cho nên chúng tôi phải làm sớm. Học bổng của Chu Dạ, chờ Vệ tổng nói lại sau. Có lẽ vài ngày nữa sẽ gửi tới thôi."

Chu Dạ nghe đến đó, giận dữ ngắt điện thoại. Cái gã Vệ Khanh này, thực vô liêm sỉ! Khinh người quá đáng! Hắn rõ ràng không muốn mình sống yên ổn.

Nhưng là tệ hơn là, người phụ trách phòng tài vụ nhà trường tự minh đi tìm những sinh viên chưa đóng học phí, nói: “Mấy em sinh viên này, rốt cuộc có định đóng học phí hay không? Năm nay nhà trương vừa mới ra quy định mới, đến kỳ mà chưa nộp học phú, có thể sẽ bị đuổi học. Chi nên các em nhanh chóng nộp tiền học đi, đừng chậm chạp nữa. Có gì khó khăn, liền nghĩ nhiều cách giải quyết đi. Cũng mong các em thông cảm cho nỗi khó xử của nhà trường, có nhiều sinh viên không chịu nộp học phí quá, riêng khoa mỹ thuật tạo hình, tiền học phí thiếu đã trên trăm vạn tệ, nhà trường sao có thể tiếp tục hoạt động bình thường cho được!"

Mọi người vừa nghe xong, nhất thời đồng loạt đứng lên, chỉ trích nhà trường quá vô tình. Thầy giáo phòng tài vụ giải thích nỗi khó xử của nhà trường xong, cuối cùng nói: “Thầy cũng biết các em khó khăn, học phí cao như vậy không phải ai cũng có khả năng, nhưng nhà trường cũng không có cách nào khác, muốn hoạt động được, phải có tiền. Hiệu trưởng gần đây mới ra quyết định, tới giữa tháng mười một, nếu còn ai chưa nộp học phí, có thể bị đuổi học. Cho nên các em nhanh chóng nghĩ cách, nộp tiền học đi." Cũng không quan tâm sự phẫn nộ của mọi người, vừa nói dứt lời, lập tức đi mất.

Mọi người tức giận bất bình, bốn phía công kích, có người nói: “Cái gì phá trường học, ngân hàng giờ cũng không cho vay, còn như vậy đuổi tận giết tuyệt! Cũng không phải không nộp, đợi một thời gian không được sao?" Có sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình khinh thường nói: “Trường này cần giảng viên làm gì nha, đều là tự học. Giảng viên chúng ta một tuần chưa chắc đã gặp được một lần, nghiên cứu sinh tốt nghiệp, ngay cả tứ cấp cũng không gặp, cần lực lượng giảng viên làm gì?" Trong lúc nhất thời, mũi nhọn chĩa sang tứ phía, tất cả đều giận dữ, đối với quyết định của nhà trường vô cùng bất mãn.

Thậm chí có người đề nghị viết thư cho lãnh đạo cấp trung ương báo cáo nhà trường không quan tâm tới sống chết của sinh viên, chỉ coi “Tiền" là quan trọng. Đây chỉ là lúc nhất thời giận dữ mà nói, đương nhiên không thể thực hiện được.

Chu Dạ không biết quy định mới của nhà trường là thật hay giả, đây chính là đại sự liên quan tới tính mạng nghề nghiệp, không thể coi là không quan trọng. Bực mình nhất chính là lúc đầu không phải đã nói: không nộp học phí thì không cho thành tích sao, sao bây giờ lại sửa lại. Từ giờ tới giữa tháng mười một chỉ còn có vài ngày, cô chính thức cảm thấy lửa cháy tới nơi, bắt đầu tâm hoảng ý loạn!

Vệ Khanh cảm thấy cô đã bị ép tới cùng đường rồi, vì thế gọi điện thoại cho cô: “Đã lâu không liên lạc, hiện giờ sao rồi? Không gặp phiền phức gì chứ!"

Chu Dạ lạnh lùng cười: “Cũng không cần Vệ tổng quan tâm!" Mèo khóc chuột, giả bộ từ bi. Trên đời sao lại có hạng tiểu nhân vô lại như vậy! Chu Dạ chỉ cảm thấy phẫn nộ.

Vệ Khanh thản nhiên nói: “Anh vừa mới đi làm về, muốn mời em ăn tối, không biết có hân hạnh dược đón tiếp Chu Dạ tiểu thư hay không?" Nho nhã, lễ độ mời, nghe xong, thật muốn bị cảm động. Người này đúng là sói đội lốt cừu, ngay cả cầm thú cũng không bằng.

Chu Dạ vốn đã tức chuyện học bổng, lửa giận tới tận óc, được lắm, thù mới hận cũ, tính cả một lượt cho xong. Hắn nghĩ hắn có thể lấy thúng úp voi, mà cô chỉ có thể răm rắp làm theo? Quả là đã quá xem thường Chu Dạ cô rồi. Vì thế đồng ý. Vệ Khanh vừa thấy cô đồng ý gặp mặt, nhiệt tình nói muốn tới đón cô. Chu Dạ lạnh lùng từ chối: “Vẫn là tìm chỗ trước đi." Hai người hẹn địa điểm gặp mặt xong, Chu Dạ nổi giận đùng đùng chạy tới khởi binh vấn tội.

Vệ Khanh thấy sắc mặt cô không tốt, biết cô kiên cường như vậy, lại làm như không thấy, ân cần kéo ghế thay cô. Chu Dạ căm giận nhìn hắn, ngồi xuống, hất đầu hỏi: “Vệ Khanh, rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Vệ Khanh thản nhiên nhìn cô, nhún vai nói: “Anh có muốn gì đâu!"

Chu Dạ lửa giận “bùng" một chút cháy lớn, lớn tiếng nói: “Anh còn không muốn gì sao? Anh hại tôi liên tục mất việc, cố ý không giao học bổng làm khó tôi, sao anh có thể nhỏ mọn như vậy. Tôi đắc tội với anh khi nào? Tôi chỉ là một sinh viên nhỏ bé, sao anh cứ phải hao tâm tổn sức đối phó với tôi làm gì? Anh ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm phải không?!"

Vệ Khanh đương nhiên không phải ăn no không có chuyện gì làm, ngược lại, mục đích của hắn vô cùng chính xác. Nhìn Chu Dạ lửa giận đùng đùng, nổi trận lôi đình, sắc mặt đỏ ửng, chứng tỏ là kìm nén quá lâu mà bộc phát. Hắn ngả người ra sau ghế, không nhanh không chậm nói: “Làm việc ở quán bar có gì tốt, thà không làm còn hơn. Về phần học bổng, nếu em đồng ý, anh sẽ bảo bọn họ phát cho em."

Chu Dạ không giận ngược lại còn cười, hừ lạnh, “Nghe anh nói vậy, không lẽ tôi còn phải cảm ơn anh sao?"

Vệ Khanh dõng dạc, “Không phải là không thể."

Sắc mặt Chu dạ tái đi, trong lời ăn tiếng nói, cô không phải là đối thủ của Vệ Khanh.  Cô giận mà không kiềm chế được, vỗ bàn đứng dậy, dùng sức hất hết xuống, thanh âm bát đĩa rơi liên tục vang lên không ngực, toàn bộ bàn chén cốc tách trên bàn vỡ nát. Đáng tiếc đây là phòng kín, Chu Dạ có làm loạn lên cũng không có ai quản.

Vệ Khanh cũng không tức giận, thấy nàng tức giận mà ngực phập phồng, thân thể người con gái trẻ tuổi vô cùng mê hoặc, đến lúc này mà sắc tâm cũng không thay đổi. Hắn nhíu mày nói: “Nếu em muốn giải quyết vấn đề, nên bình tĩnh trao đổi. Nổi giận cũng chẳng có lợi tích gì, chỉ làm sự tình càng thêm phức tạp."

Chu Dạ nghe lời này của hắn, quả thực có đạo lý, vì thế lạnh mặt đứng ở đó, không nhúc nhích, cũng không ngồi xuống. Hắn cười thầm, rốt cục vẫn là trẻ con, chỉ xúc động tùy hứng như vậy, tiếp tục nói: “Nếu em muốn trao đổi tốt, xin mời ngồi xuống." Vì thế, di giá tới sô pha ngồi.

Chu Dạ suy nghĩ một lúc, rồi cũng ngồi xuống phía bên kia, hai người giống như địch ta song phương, đối chọi gay gắt. Vệ Khanh nghĩ rằng, trẻ nhỏ dễ dạy, về sau có thể từ từ cải tạo. Vệ Khanh nhấc hai chân lên, vô cùng thoải mái thanh thản, còn Chu Dạ ngồi nghiêm chỉnh, như đang gặp kẻ thù.

Chu Dạ thấy hắn chỉ lo hút thuốc, không định mở miệng, đành phải mở lời trước: “Vệ tiên sinh, dù trước kia tôi có lỡ đắc tội với anh, mong anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho, không cần cùng với một sinh viên như tôi so đo, lúc nãy nổi giận là tôi sai rồi." Cô cảm thấy cái gã Vệ Khanh này bình thường ăn mềm không thích ăn cứng, vì thế đành kiềm chế mà nói chuyện.

Vệ Khanh trong lòng lắc đầu, dù sao vẫn không đủ trầm ổn, đầu tiên đã thiếu kiên nhẫn, thản nhiên nói: “Đàm phán cũng không phải là như vậy." Dưới ánh sáng của ngọn đèn, cũng không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

Chu Dạ vì phải cầu cạnh hắn, đành phải nhẫn nại hỏi: “Vậy phải đàm phán như thế nào?"

Vệ Khanh nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau nói: “Dù sao thì em cũng phải đưa ra điểm lợi thế của mình chứ."

Chu Dạ liếc xéo hắn, vẻ mặt khinh thường, còn tưởng chính mình nén giận, chịu nhận lỗi là xong, không ngờ tên này là sài lang hổ báo, từng bước ép chết! Cô thì có lợi thế nào, đây không phải là lôi cô ra đùa cợt sao. Một khi đã như vậy, thì không còn gì để nói, mặt biến sắc, liền muốn rời đi.

Vệ Khanh ngăn cô lại: “Đợi chút…", cũng đứng dậy, vòng qua sofa đi lại gần, hai người đứng thẳng, mặt đối mặt. Chu Dạ cảnh giác nhìn hắn, không tự chủ lùi về phía sau một bước. Hắn rút từ trong người một tấm chi phiếu đặt vào trong tay cô, bình tĩnh nói: “Em cầm đi, coi như là quà gặp mặt, từ nay về sau, mỗi tháng 20 vạn tệ." Hắn cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Chu Dạ không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay hắn rồi.

Phần đông đám nữ sinh được bao dương, giá trị của Chu Dạ có thể nói cực cao. Giá trị của những người bình thường còn không tới 1/10 của cô.

Chu Dạ cúi đầu nhìn, mặt sau rõ ràng có 6 con số, vừa ra tay liền đưa trăm vạn, thật là kẻ có tiền. Cô cảm giác giờ phút này vô cùng hài hước, vô cùng vớ vẩn. Chi phiếu đối với cô mà nói, ma lực không thể bằng tiền mặt được. Nếu cô đã có thể kháng cự được mê lực của tập tiền dày, thì đương nhiên cũng có thể kháng cự cái tờ giấy mỏng manh kia.

Cô thản nhiên cười, hỏi: “Thế phí chia tay thì sao?" Vệ Khanh nghĩ cô đồng ý, thái độ lập tức kiêu ngạo, cao cao tại thượng nhìn cô, nói: “Cùng với quà gặp măt, giống nhau!" Giọng nói có vài phần lạnh lùng. Hóa ra cô cũng chỉ giống những nữ sinh khác, còn tưởng thanh cao cỡ nào. Đáy lòng không hiểu vì sao có vài phần thất vọng.

Chu Dạ tiến lại từng bước, cầm tờ chi phiếu trong tay, nhét vào trong túi bộ âu phục của hắn, cười dịu dàng, sau đó, sắc mặt thay đổi, hung hăng mắng: “ Sao anh không đem tiền của anh vào trong quan tài mà dùng ấy!" Vốn muốn học trong TV, phải cho hắn một phát tát, nhưng mà tay phải cô cầm túi xách, tay trái lại không thuận, vì thế đành từ bỏ.

“Phi" một tiếng, đầu hất lên, giống như gà trống chiến đấu, mặt vênh váo nhìn hắn. Vệ Khanh vốn bách chiến bách thắng, không ngờ bị cô chơi một phen như vậy. Rốt cuộc không kiên nhẫn, giận tím mặt, hổn hển nói: “Chu Dạ, em tốt nhất ngẫm lại hậu quả! Em chờ bị đuổi học đi!"

Chu Dạ nghe xong, nhận ra dường như với quy định mới của nhà trường cũng có hắn tham gia vào, vô cùng phẫn nộ, ngay sau đó, nghĩ tới thảm cảnh sắp gặp phải, lại từ giận chuyển thành bi, hốc mắt không kìm được mà đỏ lên. Rốt cuộc cô vẫn bị Vệ Khanh bắt nạt. Tuy cô cố gắng kìm nén, nhưng bả vai không ngừng run lên, nước mắt sắp tràn mi mà ra. Cô quật cường lui về phía sau, kiêu ngạo nói: “Đấy là việc của tôi, liên quan gì tới loại người cặn bã như anh?" Giọng nói đã nức nở.

Vệ khanh thấy cô như thế, trong lòng mềm nhũn, ôn nhu nói: “Nếu em không kiên quyết như vậy, sẽ không bị đuổi học. Không phải em muốn học lên hay sao? Nhất cử lưỡng tiện như vậy, cớ sao không làm?" Bản chất vô liên sỉ của người này nhất định đã đạt tới cảnh giới, lòng muông dạ thú, không có chút nhân tính nào.

Chu Dạ ghét nhất người khác cho cô một cái tát, rồi lại đem kẹo ngọt ra dụ dỗ, coi cô là trẻ con 3 tuổi hay sao. Cầm chặt túi xách, đập vào Vệ Khanh, quát: “Lão Tử không cần!" Đuổi học thì đuổi học, cô mặc kệ, nhưng mà nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi cả trên mu bàn tay Vệ Khanh. Dường như hắn cũng bị tổn thương.

Chu Dạ liều mạng đánh hắn, giống như những người phụ nữ chanh chua, gần như điên cuồng. Ngay cả việc học cô cũng không cần, thì còn phải sợ cái gì nữa. Túi xách có đính kim loại, đánh trên người rất đau, nhưng Vệ Khanh không bao giờ động thủ đánh phái nữ, chỉ né tránh. Chu Dạ đập khoảng 10 lượt, sức lực đã dùng hết, lảo đảo một chút, lấy hơi hít thở, khinh thường liếc hắn một cái, cứ như vậy bước đi không quay đầu lại.

Vừa ra đến trước cửa, còn dùng lực đá cửa, “Rầm" một tiếng, âm thanh chấn động, cả tầng trệt đều nghe thấy. Nhân viên phục vụ cùng vài người khác đều ló ra xem chuyện. Chu Dạ giận dữ trợn mắt: “Nhìn cái gì mà nhìn, có gì hay chứ? Chưa từng nhìn thấy con gái khóc hay sao?!" Trên mặt nước mắt vẫn chưa khô.

[7]: Hai câu này trong bài thơ Tự khiển của La Ẩn.

Bản gốc:

自遣

羅隱

得即高歌失即休,

多愁多恨亦悠悠。

今朝有酒今朝醉,

明日愁來明日愁。

Hán Việt:

Tự khiển

Đắc tức cao ca thất tức hưu,

Đa sầu đa hận diệc du du.

Kim triêu hữu tửu kim triêu tuý,

Minh nhật sầu lai minh nhật sầu.

Dịch nghĩa:

Được thì hát vang, mất thì lại thôi,

Đa sầu đa hận cứ mãi như vậy.

Hôm nay có rượu thì hôm nay uống,

Ngày mai sầu đến thì ngày mai sầu.

Dịch thơ:

Giải sầu

Mất thời buồn bã, được thời vui,

Đa cảm đa sầu mặc bóng câu.

Có rượu hôm nay xin hãy uống,

Ngày mai sầu đến lại mai sầu.
Tác giả : Lý Lý Tường
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại