Có Lẽ Là Yêu

Chương 6: Dây dưa

Edit: Ishtar

Chu Dạ lúc tới “Vương triều" làm, liền đi tìm Thịnh tổng thương lượng: “Thịnh tổng, không phải ông nói quán bar giờ không đủ người sao? Bây giờ còn thiếu người phải không?" Thịnh tổng gật đầu, nhìn cô nói: “Có chuyện gì sao? Không phải cô nói, vào năm học mới, sợ ảnh hưởng tới việc học, không làm hay sao?"

Chu Dạ cười: “Vốn là như vậy, nhưng là hiện tại tôi đang cần tiền, cho nên đành phải vất vả một chút, nhưng mà tôi cũng chỉ có thể làm tới tháng 11, về sau muốn toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ khảo nghiên, e rằng không làm tiếp được."

Thịnh tổng vốn có cảm tình tốt với cô nhân viên này, là một người luôn có chí tiến thủ, tự lập tự cường, nên thường cho cô nhiều cơ hội, cũng luôn hỗ trợ, giúp đỡ, nghe vậy liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao? Nếu đang cần tiền gấp, tôi có thể ứng trước tiền lương cho cơ." Biết cô là một sinh viên, phải ra ngoài kiếm sống, cũng không phải là dễ dàng gì.

Mấy ngày gần đây Chu Dạ vì chuyện học phí, không khỏi thở dài: “Nhà trường lại mới nâng học phí, không có cách nào khác." Quay đầu vừa cười nói: “Nhưng cũng không sao, ai mà chẳng có phiền não, địch tới, nước chặn, rồi sẽ qua thôi." Chống đỡ thêm 1 tháng nữa cũng không có gì khác biệt lắm. Cho dù thiếu chút nữa, cũng không thể bị đuổi học. Thịnh tổng nghe ra, liền hiểu cô nhỏ vì chuyện học phí mà vất vả.

Làm liên tục ba buổi tối, cô đã cảm thấy ăn không tiêu. Bởi vì ban ngày phải dậy sớm chăm chỉ học từ vựng tiếng Anh, còn phải làm nhiều bài tập, ngày đêm bận rộn, quả là vô cùng mệt mỏi. Bởi vì kỳ thi cuối kỳ càng tới gần, so với trước kia, càng bận rộn hơn rất nhiều. Phần đông sinh viên, cứ tới cuối kỳ là giống như người sắp chết, dung nhan tiều tụy, mặt mũi xanh xao, tinh thần trì trệ, so với kì thi vào cao đẳng, áp lực chỉ có hơn chứ không kém. Huống chi, buổi tối Chu Dạ còn phải tới quán bar làm việc, cuộc sống vất vả như vậy, có thể tưởng tượng được.

Thật sự mệt muốn chết, tan tầm trở về, ngay cả quần áo cũng chẳng kịp thay, đã muốn lăn ra ngủ. Lưu Nặc xuống giường uống nước, thấy cô vẫn chưa đắp, nói thầm: “Tháng 10 rồi, còn không sợ bị cảm mạo hay sao?" Vẫn là tiện tay, kéo chăn lên đắp cho bạn.

Đang say sưa trong mộng đẹp, một hồi chuông dồn dập đánh thức cô dậy. Cô vùi đầu vào trong chăn, co người lại muốn tiếp tục ngủ, không thèm để ý tới. Nhưng mà tiếng chuông cũng liên tục không nghỉ, không chịu bỏ qua. “A" giận dữ kêu một tiếng, nháy mắt đem điện thoại tắt đi, quăng sang một bên. Ảo não đứng dậy, thấy bên ngoài trời đã sáng ngời, ánh mặt trời tiến thẳng vào phòng, đã là giữa trưa. Nhìn lại, thì ra là Vệ Khanh gọi, bắt buộc phải nghe, bằng không chắc hắn không chịu dừng.

“Alo! Có chuyện gì vậy?" Khẩu khí có chút bực bội. Ngủ không đủ, đương nhiên tính tình không được tốt.

“Sao bực bội thế, ai làm em giận sao?"

Chu Dạ đành hạ giọng, “Có chuyện gì sao?" Đứng lên kéo rèm cửa lại, tiếp tục chui vào trong chăn. Cả phòng chỉ còn lại mình cô, quả là thời điểm thích hợp để ngủ.

Vệ Khanh đang ăn cơm trong nhà ăn công ty, cảm thấy buồn chán, nhớ tới cô liền gọi điện thoại: “ Em nói gì thế? Chẳng lẽ không có việc gì thì không được gọi điện hay sao? Chúng ta ngồi buôn một lát." Buôn chuyện qua điện thoại chính là để tăng thêm tình cảm, nếu không sao lại có nhiều tiểu nam sinh và tiểu nữ sinh tối ngày ôm điện thoại, ngay cả cơm cũng không thiết ăn.

Chu Dạ trong lòng kêu rên một tiếng, không kiên nhẫn nói: “Giờ anh không bận gì sao?" Suốt ngày cũng không biết làm gì, chỉ biết tới những cô gái xinh đẹp chung quanh, giờ lại còn có tâm tình cũng cô buôn chuyện cơ đấy.

“Làm người thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ. A— nghe giọng em, chẳng lẽ giờ còn chưa ra khỏi giường?" Nhớ tới cô buổi tối còn tới quán bar làm việc, nên giờ mới chưa ra khỏi giường được.

Chu Dạ không trả lời, không khách khí nói: “Thôi nha, nghe điện thoại nhiều tốn tiền lắm. Lần khác tán chuyện sau, không có việc gì thì tôi cúp máy đây, bye bye."

Vệ Khanh đang muốn bảo cô giữ máy, thì đầu dây bên kia đã lạnh lùng cúp máy. Nghe giọng bực bội của cô, rõ ràng là bị hắn đánh thức, vì thế từ bỏ suy nghĩ gọi điện lại. Ngủ thẳng tới giữa chiều mới tỉnh, mãi mới dậy rửa mặt, rồi xuống canteen ăn cơm, chả biết nên gọi là ăn cơm trưa hay là ăn tối nữa.

Thời điểm này, người trong canteen cũng không ít, đúng là cuộc sống cực kỳ không quy luật của những trạch nam, trạch nữ. Ở trong nhà ăn, không ngờ lại gặp Lâm Phỉ đang chậm rãi bưng bát canh uống. Chu Dạ trêu: “Lâm Phỉ, ngươi cũng ăn cơm à?"

Lâm Phỉ lườm cô một cái: “Ta cũng không phải thần tiên, đương nhiên muốn ăn cơm." Chu Dạ cũng nhìn bạn, nhún vai: “Ta thấy dáng người ngươi, gió thổi chắc bay quá."

Đến quầy cơm gọi một đống đồ ăn, Lâm Phỉ kêu: “Chu Dạ, sao ngươi ăn lắm thế?" Chu Dạ gần như cả một ngày chưa ăn gì, đương nhiêu là đói. Lâm Phỉ căm giận nói: “Một tuần ta ăn cũng không bằng ngươi ăn một bữa."

Chu Dạ biểu hiện vẻ đồng tình rồi vùi đầu ăn cơm, quả là lúc đói ăn gì cũng ngon. Lâm Phỉ lắc đầu: “Nhìn tướng ăn của ngươi kìa! Ăn chậm một chút, ta không giành đồ ăn với người đâu."

Chu Dạ trong miệng đầy đồ ăn, mơ hồ không rõ nói: “Ngươi có muốn cũng chả giành được với ta."

Lâm Phỉ nhìn cô ăn cũng không ngẩng đầu lên, tựa hộ như cơm tập thể trong canteen là nhân gian mỹ vị vậy, oán giận nói: “Ngươi ăn ngon thế sao? Chả lẽ cơm canteen ngon thế à?" Làm cô chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, sao mà có sống được cơ chứ! Thực hoài nghi có phải cô ấy ăn đồ ăn trong canteen không nữa. Mấy đồ ăn này cô cũng từng ăn qua, cũng chỉ có cải trắng luộc, nước canh cũng chả có dầu mỡ, chỉ có chút muối, một chút hương vị cũng không có, nhưng nhìn Chu Dạ ăn lại rất ngon.

Chu Dạ ăn cơm, không nói một lời, động tác rất nhanh, nhanh chóng ăn hết phần cơm, uống hết bát canh, trong mắt mọi người xung quanh, thật sự là có hương vị ngọt ngào, vô cùng dụ hoặc, cùng cô ăn cơm khẩu vị vô cùng tốt, cho nên Lâm Phỉ vô cùng sầu não.

Chu Dạ ăn gần xong mới hỏi: “À —— Cao Dương đâu? Sao không thấy hắn?" Lâm Phỉ cùng Cao Dương là một cặp nổi bật trong trường, bọn họ cao như vậy, không chú ý không được, huống chi là tuấn nam cùng mỹ nhân.

Lâm Phỉ dừng một chút mới nói: “Chia tay rồi."

“Chia tay?" Chu Dạ cả kinh, buông đũa xuống “Vì sao? Hay chỉ cãi nhau thôi?"

Lâm Phỉ lắc đầu: “Không, chia tay thật rồi." Chu Dạ truy vấn: “Sao lại chia tay? Hai người rất xứng đôi mà! Ngươi không biết trong trường có rất nhiều người hâm mộ hai người đó!"

Lâm Phỉ nghe xong thờ ơ, chỉ thản nhiên nói: “Tình cảm nam nữ, hợp thì thành một đôi, không hợp thì chia tay, chẳng có gì hay cả."

Cô ấy đã nói như vậy, Chu Dạ biết ý, không hỏi thêm nữa, đành phải gật đầu: “Đúng vậy, chuyện tình cảm không thể nói trước được." Trong lòng lại nghĩ đến người mua cho cô bạn túi LV kia, không biết đấy có phải là nguyên nhân hay không.

Lúc này từ điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn, là tin nhắn của tổng đài mạng điện thoại, nói là cô được miễn phí dịch vụ gọi điện thoại, dịch vụ này chính thức từ tháng sau sẽ bắt đầu. Cô ngạc nhiên nói: “Lạ thật, mình có làm gì đâu cơ chứ! Chả mấy khi gọi điện thoại, có cần thiết dùng dịch vụ này đâu cơ chứ! Mạng di động càng ngày càng quái lạ nha." Lâm Phỉ nói: “Không sao, có thể họ gửi nhầm tin nhắn, ngươi gọi tổng đài hỏi xem." Chu Dạ nghĩ tới kiểm tra tài khoản của mình.

Không tra thì thôi, tra ra rồi thì tá hỏa, suýt nhảy dựng lên, tự nhiên lại có người nạp cho cô 2000 tiền điện thoại nha. Cô biến sắc, tự nhiên nghĩ tới một người.

Lâm Phỉ thấy vẻ mặt bạn không tốt, hỏi: “Aiza —— làm sao vậy?"

Chu Dạ thì thào tự nói: “Lâm Phỉ, ta thật sự gặp phải phiền toái rồi." Nhìn hành động của Vệ Khanh, sẽ không dễ dàng buông tha mình. Hắn đã là sói già, còn chính mình chỉ là chim non chưa ra khỏi cửa, sao có thể là đối thủ của hắn! Trong lòng nhất thời thấy lo lắng.

Lâm Phỉ thấy cô như vậy, nghĩ nghĩ nói: “Mấy ngày hôm trước, có mấy nữ sinh khoa ta hỏi ta là: “Bạn của cậu là nữ sinh khoa tạo hình, nghe nói thành tích không tệ, có phải được người ta bao hay không?" nói có điểm khó nghe, nhưng mà cô ấy thấy ngươi cùng với một người đi xe Lamborghini màu đen đứng ở trước cổng trường hàn huyên với nhau."

Chu Dạ nghĩ rằng là nếu tưởng người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, vì thế lòng càng thêm nặng trịch.

Lâm Phỉ an ủi bạn: “Ngươi cũng biết mấy người đó, nói chuyện chẳng cố kị gì cả, miệng chó sao có thể phun được ngà voi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Cô cảm thấy Chu Dạ không phải là loại người như vậy, nhưng mà tục ngữ có câu: nhìn người không thể chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài.

Chu Dạ nhất thời luống cuống, vì thế đem chuyện Vệ Khanh kể hết ra, cô cần có người để tâm sự. Lâm Phỉ đã quen nhìn mấy chuyện như vậy, ít nhất sẽ không xem thường cô, dù sao cô vẫn chưa làm gì sai cả.

Lâm Phỉ cũng không nói nhiều, chỉ nói: “À, hóa ra là như vậy. Xem ra tiền điện thoại kia là Vệ Khanh nạp cho ngươi rồi? Ra tay rất hào phóng nha, một lần liền nạp 2000. Đi xe Lamborghini, thật là có tương lai. Vệ Khanh này, để ta giúp ngươi điều tra xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào!"

Hai người nói còn chưa nói xong, điện thoại Chu Dạ lại vang lên, lại là Vệ Khanh. Cô nhìn Lâm Phỉ rồi mở máy nghe: “Em đã dậy rồi à? Đi ăn cơm chứ?"

Chu Dạ cự tuyệt: “Buổi tối tôi còn phải đi học." Cô vì cảm thấy quá mệt, nên đã cùng Thịnh tổng thương lượng, một tuần chỉ làm 5 buổi, hôm nay đúng là ngảy nghỉ của cô. Có lẽ Vệ Khanh cũng biết cô hôm nay không cần phải đi làm.

Vệ khanh có tai như điếc, “Thỉnh thoảng trốn học một buổi cũng không sao, huống chi em đã là sinh viên năm tư rồi, hẳn là không có gì quan trọng hơn. Anh tới đón em."

Chu Dạ vội vàng nói nói: “Anh đừng tới, anh đừng tới! Tối hôm nay tôi có một bài kiểm tra phải làm, không thể trốn học được. " Cuối cùng lại thêm vài câu: “Tôi còn thiếu mấy học trình môn này, không đủ thì không được tốt nghiệp." Cố ý nói nghiêm trọng.

Vệ Khanh căn bản không tin lời cô, chỉ nói: “Nếu em không đến, anh sẽ tới kí túc tìm em." Hắn biết Chu Dạ sợ nhất hắn làm như vậy.

Chu Dạ âm thầm mắng một tiếng, Lâm Phỉ ở một bên nghe thấy được, nói: “Ngươi đi đi, nói chuyện rõ ràng là được." Chu Dạ nghĩ rằng cũng phải, vì thế hỏi: “Được, anh đang ở đâu? Tôi tới tìm anh."

Vệ Khanh nhìn tới nhìn lui, xuyên qua các mỹ nữ, quả nhiên đúng như lời mọi người đồn đại, trường này mỹ nữ nhiều như mây vậy. Lười biếng nói: “Đang đứng trước cổng trường em."

Hắn lại không nói một tiếng đã chạy tới đây, so với cường đạo còn vô lý hơn. Chu Dạ bất đắc dĩ, chỉ phải nói: “Vậy, anh chờ một chút." Chạy về kí túc lấy cái vòng cổ kim cương kia xong, tiện tay lấy cái áo khoác rồi chạy ra ngoài cổng trường.

Từ xa đã thấy hắn đang đứng nói chuyện với một người, tới gần mới phát giác ra là bí thư Đảng ủy của trường, bên cạnh còn có chủ nhiệm khoa Mỹ thuật tạo hình nữa. Dọa nàng rụt đầu lại, quay đầu trở về.

Lúc Vệ Khanh xuống xe mua đồ uống lại vừa vặn gặp mấy vị lãnh đạo trong trường. Những người này muốn hắn tài trợ để xây dựng canteen mới, bởi vậy thái độ hết sức nhiệt tình, nhất thời không thể thoát thân. Khi nói chuyện cũng nhìn thấy cô, rồi thấy cô bị dọa mà chạy trở về, đối với mấy người bên cạnh thái độ có chút không kiên nhẫn.

Bí thư đảng ủy ân cần hỏi: “Vệ tiên sinh đến đây không biết có việc gì chăng? Không bằng cùng chúng tôi ăn một bữa cơm." Vệ Khanh thản nhiên nói hắn tới đây là việc tư, nếu có việc gì thì mời liên lạc với thư ký của hắn. Những người đó thấy thần sắc hắn lạnh lùng, thức thời nói: “Vậy lần sau gặp lại, không làm phiền Vệ tiên sinh nữa." Nói vài lượt rồi mới chịu đi.

Vệ khanh “Rầm" một tiếng đóng cửa xe, thanh âm rất lớn, gọi điện thoại nói: “Giỏi lắm, không có việc gì rồi, em mau ra đây."

Chu Dạ từ chối nói: “Quên đi, quên đi, lần sau gặp. Tôi phải đi học đây."

Vệ Khanh lạnh lùng nói: “Anh cho em 15p, em mà không chịu ra, anh sẽ trực tiếp đi vào tìm em." Liên tiếp bị người khác ngắt lời, hắn đã không còn kiên nhẫn.

Chu Dạ vội nói: “Không được, anh không được vào! Tôi biết rồi, nhưng mà anh lái xe ra đường lớn đi, tôi sẽ đi ra đó tìm anh." Vệ Khanh “Ừ" một tiếng, xem như đồng ý rồi. Chu Dạ từ cổng sau đi ra, chạy ra tới đường lớn, nhìn thấy hắn ngồi trong chiếc Lamborghini màu đen rất nổi bật, trong lòng lại thấy do dự, không dám tiến tới. Hai người còn chưa là gì của nhau, đã phải vụng trộm thế này, thật là mệt mỏi!

Vệ Khanh nhìn thấy thời gian đã qua, lại gọi điện thoại thúc giục: “Em đang ở đâu?"

Chu Dạ cắn môi nói: “Tôi tới rồi đây…"

Vệ Khanh quay đầu, thấy cô đang đứng ở phía xa, sững sờ, mở cửa xe đi ra, kéo tay cô nói: “Sao lại đần mặt đứng đây vậy, đi thôi."

Chu Dạ theo hắn lên xe, đề nghị: “Có chuyện gì nói luôn ở trong xe đi, nói xong tôi còn phải về học nữa." Vệ Khanh liếc nhìn nàng một cái, nói: “Ở đây có bao nhiêu là sinh viên trường em, hiện tại em không sợ người khác nhìn thấy sao?" Không đợi cô trả lời, liền lái xe rời đi.

Vệ Khanh đưa cô tới một chỗ, đương nhiên là nhà hàng cao nhất Bắc Kinh. Chu Dạ cũng chả có tâm tình gì mà thưởng thức khung cảnh, bộ dáng đầy vẻ tâm sự. Chỗ này cùng với cô vốn không hợp nhau, giống như là đang nằm mơ vậy. Ma thuật với cô bé lọ lem, đến 12h sẽ lập tức tan biến, cho nên cô không dám tin đây là thật. Cô có cảm giác sẽ phát sinh một chuyện tình không tốt, mà cô thì không có khả năng ứng phó.

Vệ Khanh đưa đồ ăn cho cô, cô lắc đầu: “Tôi vừa ăn cơm xong, không thấy đói. Lúc anh gọi điện tới, là lúc tôi đang ăn cơm."

Vệ Khanh bỏ đũa xuống, “Tốt lắm, chúng ta đi khiêu vũ."

Chu Dạ ngăn hắn lại “Không không không, Vệ tiên sinh, chúng ta vẫn là ngồi nói chuyện đi. Anh có chuyện cứ việc nói thẳng."

Vệ Khanh cười: “Anh chả có gì muốn nói cả, chỉ muốn cùng em ăn cơm, nói chuyện phiếm thôi. Đôi khi anh cảm thấy nhàm chán, cho nên muốn tìm người để nói chuyện gì đó, là em suy nghĩ nhiều quá thôi." Ý đồ của hắn rõ ràng như vậy, lại còn thản nhiên nói như thế. Lời nói “thuần khiết vô hại", đúng là nói dối mà không chớp mắt.

Nhưng mà có rất nhiều nữ sinh đều đã tin tưởng lời nói cửa hắn. Tất cả đều cảm thấy trên thế giới người xấu sẽ không như vậy, mà hắn thì công thành danh toại, anh tuấn soái khí, đối xử với người khác thì lễ độ nho nhã, quan tâm đầy đủ, nhìn thế nào cũng sẽ không gạt người.

May mắn suy nghĩ của Chu Dạ hoàn toàn tỉnh tảo, không hề bị hắn gạt tới choáng váng đầu óc. Cô cảm thấy hô hấp không thoải mái, liền viện cớ đi vào toilet. Nhanh chóng gọi điện cho Lâm Phỉ cầu cứu, Lâm Phỉ hỏi sự tình thế nào, cô hít sâu một hơi nói: “Ta đã hạ quyết tâm cùng hắn ngả bài, mệt lắm rồi! Ta vốn không phải là nhân tài ở phương diện ăn nói này."

Lâm Phỉ gật đầu đồng ý: “Đừng chưa ăn thịt dê trước đã rước họa tới đầy mình, nói rõ cũng tốt." Lại thở dài: “Người có nhiều tiền như vậy, thật đáng tiếc, bằng không thì lấy một chút cũng tốt  )."

Chu Dạ trở lại bàn ăn, đã trấn tĩnh lại, từ trong túi xanh lấy ra hộp đựng chiếc vòng cổ tinh xảo kia, không dám nhìn hắn, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa qua đi.

Hắn vừa thấy đã biết chính  “tiểu phí" lần trước mình đã thưởng cho cô, thản nhiên nói: “Ý em là gì? Vệ Khanh anh một khi đã đem đồ đi tặng, sẽ không bao giờ nhận lại." Kỳ thật trong lòng hắn biết rõ Chu Dạ muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nhưng hắn còn chưa có xuất thủ, sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy!

Có nhiều nữ sinh lúc nhìn hắn có vẻ mặt lạnh nhạt như vậy, dường như bị hiểu lầm mà vô cùng tức giận, bình thường đều sẽ không biết phải làm sao, vội vàng giải thích, ý chí bắt đầu lắc lư không chừng. Dù sao với một chiếc vòng cổ nạm kim cương như vậy, sao có thể không bị mê hoặc cho được!

Chu Dạ cũng không nói gì, “kịch" một tiếng, đứng lên, người cúi xuống một góc 90 độ, nhỏ nhẹ nói: “Thực xin lỗi!" Cầm lấy túi xách, lẳng lặng rời đi.

Vệ Khanh nhìn bóng dáng cô rời đi, vừa tức vừa buồn cười, dáng vẻ lúc nãy của cô, có khác gì cúi đầu chào người chết lúc truy điệu cơ chứ!

Trên đường trở về, Chu Dạ nói không tiếc của là nói dối. Một chiếc vòng cổ nạm kim cương đó nha! Giá của nó, cô phải làm ba năm nhịn ăn mới có thể mua nổi. Thấy hơi tiền là nổi máu tham, đó là thái độ thường tình của con người. Tự cảm thán một phen, rồi gọi điện cho Lâm Phỉ, thoải mái nói đã đem Vệ Khanh quăng đi rồi.

Lâm Phỉ vừa nghe xong liền nói: “Nếu không, tối nay ngươi sang phòng ta đi, kí túc bên ta tối nay mọi người đi chơi hết, ta ở môt mình, sợ lắm. Còn nữa, kể cho ta nghe xem ngươi quăng hắn thế nào."

Chu Dạ tưởng tượng, kí túc bên mình buổi tối hôm nào cũng ồn ào náo nhiệt, chả thể ngủ yên, lại nghe Lâm Phỉ nói kí túc bên ấy lại yên tĩnh như thế, liền đồng ý.

Lâm Phỉ liên thanh truy vấn cô làm như thế nào, hắt rượu vẫn là ướt bàn tay, hỏi cô có tiếc không. Vừa rồi như vậy, uất ức không được, tim còn đập “bình bịch" không ngừng, ngay cả nói đều không thể nói hoàn chỉnh, cô vốn không phải là người từng trải. Vệ Khanh thấy bộ dáng cô như vậy, trong lòng lẽ nào lại không giễu cợt cô cơ chứ!

Về phương diện khác còn đau lòng tiếc cái vòng cổ kia, ai nha, người ta đã tặng cho rồi, sao lại còn đem trả, thật là tiếc quá! Coi như là bồi thường cho việc Vệ Khanh dây dưa không dứt, cũng không phải là không thể nha!

Việc đã đến nước này, đành phải an ủi chính mình, phú quý như mây bay, chả can hệ tới mình. Nhưng mà chính mình lại không phải là người thanh cao!

Lâm Phỉ nghe xong bản tóm tắt của cô, có chút thất vọng, nói: “Ngươi một câu cũng chưa nói, đã rời đi rồi? Vậy chẳng phải là lãng xẹt quá sao!"

Chu Dạ cậy mạnh nói: “Ta đây còn có thể nói gì nha! Loại chuyện như vậy, có còn gì để nói nữa cơ chứ!!" Nghe thấy âm báo tin nhắn, liền mở túi ra xem.

Liếc mắt một cái liền thấy trong túi có một phong thư, mở ra nhìn bên trong liền giật mình, cả một xấp tiền dày, ánh mắt có chút đỏ lên. Lại nhìn điện thoại, là Vệ Khanh nhắn tin, chỉ đơn giản hai chữ: “ngủ ngon".
Tác giả : Lý Lý Tường
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại