Có Lẽ Là Yêu
Chương 55: Tin tưởng
Edit: Ishtar
Từ sau đêm vũ hội đó, Ninh Phi không còn chủ động đi tìm Chu Dạ. Thỉnh thoảng hai người chạm mặt trên đường, Chu Dạ vẫn nhiệt tình chào hỏi, tỏ vẻ vẫn như trước đây. Ninh Phi luôn lẳng lặng nhìn cô, không lên tiếng, nhiều lắm thì gật đầu chào, ánh mắt không tránh khỏi u buồn, thiếu niên mười tám tuổi, càng trầm mặc hơn so với trước kia, cả ngày không nói lời nào. Cô hơi xấu hổ, nhưng thấy dường như cậu ta không để ý, nghĩ rằng rốt cuộc việc này cũng trôi qua.
Qua lễ Noel, nhanh chóng sang năm mới. Thời tiết rét lạnh, nhưng vẫn chưa có tuyết rơi, không khí khô ráo, giống như nước không đủ vậy. Mặt trời sáng chói, chan hòa chiếu lên người, gió vẫn như trước phần phật thổi, tóc dài tung bay toán loạn, cọ vào mặt rất khó chịu. Lại thêm một mùa đông nữa trôi qua, tóc mái của cô đã sắp che kín mắt. Trước tết Nguyên đán một ngày, không ngờ lại nhận được điện thoại của Ninh Phi, thản nhiên nói muốn gặp cô, giọng điệu rất bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh này lại là cô thấy lo lắng, vội vàng tìm cớ từ chối.
Ngày hôm sau, cô vẫn ở trong thư viện cho hết thời gian. Có người quen nhìn thấy cô, giật mình hỏi: “Chu Dạ, bạn ở chỗ này à, bên ngoài có người tìm bạn sắp điên rồi kìa!" Cô hoảng hốt, vội vàng hỏi ai tìm cô. Người nọ lắc đầu: “Không biết, vì mình gặp vài người hỏi có thấy bạn ở đâu không, khắp nơi tìm bạn, không biết đã xảy ra chuyện gì." Chu Dạ chạy ra ngoài, qua chỗ tủ đồ lấy túi xách, mở điện thoại ra, thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, có của Ninh Phi và các bạn học khác.
Cô nghĩ nghĩ, rồi gọi cho Lục Đan trước. Lục Đan nghe máy, kêu ầm lên: “Bạn đi đâu vậy? Gọi điện thoại cũng không nghe!" Cô vội hỏi có chuyện gì. Lục Đan nói: “Cả ngày hôm nay Ninh Phi tìm bạn, gọi điện mấy lần hỏi mình xem bạn đang ở đâu, không biết có việc gì gấp, bạn mau về đi, bây giờ cậu ta vẫn còn đứng chờ dưới lầu kia kìa. Trời lạnh như vậy, mình nhìn cũng thấy đau lòng thay, bên ngoài gió lớn lắm đó!"
Chu Dạ vội vàng chạy về kí túc, từ phía xa thấy hắn đút tay vào túi quần, dựa vào thân cây, cũng không đội mũ, không đeo khăn quàng cổ, ánh mắt mờ mịt nhìn xa xa, giống như không biết lạnh là gì. Cô liên tục trách mắng: “Sao lại đứng ở bên ngoài? Có đợi thì cũng phải đi vào bên trong chứ?" Kéo cậu ta đi vào phòng tiếp khách, lại hỏi cậu ta có lạnh hay không.
Cậu ta lắc đầu, để cô đỡ cậu ta ngồi xuống. Phía sau có máy sưởi, không khí khô ráo ấm áp. Chu Dạ cắn môi nhìn cậu ta, nhẹ giọng nói: “Còn nói không lạnh sao, mặt lạnh như đá rồi." Vừa đau lòng, lại bất đắc dĩ hỏi: “Tìm chị có việc gì sao?" Huy động nhiều người như vậy, làm náo loạn hết cả lên, mọi người đều biết. Lại giải thích: “Chị ở trong thư viện, không mang điện thoại bên người, là có người nói cho chị nên chị mới biết em tìm chị."
Cậu ta gật đầu: “Có việc." Cô trầm ngâm chờ, hỏi có chuyện gì. Cậu ta nhìn cô, gằn từng tiếng. “Chu Dạ, tôi rất nhớ chị." Thanh âm trầm thấp, mơ hồ run rẩy, là cố gắng kiềm chế sợ hãi và khát vọng. Sợ hãi vì cô, khát vọng cũng vì cô. Cậu ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo, biết rõ cô có người trong lòng, muốn kết hôn, nhưng vẫn không thể điều khiển nỗi trái tim, chỉ có thể trầm luân. Thậm chí cậu ta còn không dám đưa ra yêu cầu.
Cô vỗ vai cậu ta: “Ninh Phi, đừng như vậy, em chỉ là nhất thời bị chị cuốn hút thôi, một thời gian nữa sẽ ổn. Đừng vì vậy mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống, bỏ bê học tập. Đây là điều mà chị không muốn nhất. Chị hi vọng em luôn vui vẻ, có thể lớn tiếng đùa giỡn, giống như một thiếu niên bình thường. Đáng tiếc chị không thể giúp em, lại còn khiến em đau khổ như vậy, xin lỗi em. Chính vì thế, chị luôn cảm thấy lo lắng." Nhìn cậu ta, thật lòng nói: “Ninh Phi, chị vẫn luôn lo lắng cho em." Trong ánh mắt tràn đầy lo âu, lo lắng cậu ta còn trẻ tuổi dễ xúc động, dễ có suy nghĩ cực đoan.
Ánh mắt trong suốt của cậu ta nhìn cô, sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói: “Để cho chị lo lắng, là tôi không đúng, nhưng tôi lại thấy vui. Yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương chính mình. Trước kia, khi cha mẹ tôi ly hôn tôi đã từng làm, sau đó lại cảm thấy ngu ngốc, nên sẽ không làm lại một lần nữa. Tôi phải tự mình cố gắng, như thế mới có thể tiếp tục yêu chị, đúng không?" Cậu ta bộc lộ toàn bộ cảm xúc chân thật của mình.
Chu Dạ cảm động, nhưng cô nói: “Chị cũng rất quý em, giống như người thân trong gia đình vậy." Trong nháy mắt, Ninh Phi suy sụp tinh thần, rồi rất nhanh khôi phục lại, nhìn cô nói: “Được, cho dù như vậy, tôi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi." Cậu ta sợ cô coi cậu ta như người xa lạ. Mỉm cười nói: “Một năm mới, một ngày mới, một khởi đầu mới, mọi nơi đều háo hức đón chào, chúng ta cũng đi ra ngoài chơi có được không? Nếu vừa rồi không phải chị dỗ tôi mà nói như vậy, thì cùng đi đi." Trong lời nói có ý ép buộc. Hôm nay cậu ta đã hạ quyết tâm rất lớn.
Chu Dạ khó xử nhìn cậu ta. “Ninh Phi, lần này chị không nói dối em, thật sự không đi được. Tối nay chị có việc rồi, phải đi ngay." Cậu ta bất động ngồi đó, cậu ta đã nghe quá nhiều lý do như vậy. Chu Dạ thấy cậu ta không tin, thở dài, đúng là giống câu chuyện “sói đến đây, sói đến đây" quá, nói: “Tối nay, chị muốn đến nhà Vệ Khanh ăn cơm. Mọi người đều đã đến, chị không thể vắng mặt." Cứ tới ngày nghỉ lễ, cô lại trở về Vệ gia ăn chung bữa cơm gia đình.
Ninh Phi đứng dậy, nhìn cô nói: “Tôi ở phòng vẽ tranh chờ chị, vẫn chờ, chờ tới khi nào chị tới," Cô nóng nảy nói: “Ninh Phi, chị nói thật, hàng năm cứ tới ngày này chị đều tới nhà anh ấy ăn cơm." Cậu ta không nói lời nào, cũng không nhìn cô, đẩy cửa rời đi, bên ngoài gió lạnh thấu xương, tiết trời u ám ập đến.
Chu Dạ không biết cậu ta có tin lời giải thích của cô hay không, nghĩ nghĩ, gửi cho cậu ta một tin nhắn, nói buổi tối cô không về trường, không tới phòng vẽ tranh được, bảo cậu ta đừng đi.
Chạng vạng tối, Vệ Khanh tới đón cô, tặng cho cô một bó hoa hồng lớn. Chu Dạ kinh ngạc và mừng rỡ không thôi, kìm lòng không được hôn hắn, cười hỏi: “Sao lại tặng hoa cho em? Ngay cả Valentine cũng không có!" Liên tục khen hoa đẹp. Vệ Khanh cười: “Ai bảo không có? Người ta đã chuẩn bị hết rồi, ai bảo em cứ kiên quyết đòi tới quán bar! Sớm biết em thích hoa như vậy, trước kia sẽ mỗi ngày đều tặng, sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy." Cô làm mặt quỷ trêu hắn: “Đúng vậy, biện pháp tốt như thế, sao trước kia anh không nghĩ tới? Không phải anh luôn biết lấy lòng phụ nữ sao?"
Vệ Khanh thở dài: “Cứ nghĩ em không giống người thường, ai biết được em cũng không ngoại lệ… hiện giờ Tây Tây tiểu thư có hài lòng không nhỉ?" Chu Dạ làm ra vẻ rộng rãi nói: “Ừm, đây, cầm đi." Sau đó đưa cho hắn một đồng tiền xu. Vệ Khanh cười: “Niềm vui của em chỉ đáng giá một đồng xu thôi sao?" Cô lắc đầu: “Tâm tư của em không cần tiền, toàn bộ tặng không cho anh đấy." Đặt tay lên trước ngực hắn.
Vệ Khanh dịu dàng hôn cô, giống như một người rất đứng đắn. Gần đây hai người hay cãi nhau, lâu lắm rồi mới có cảm giác ngọt ngafp như vậy. Bỗng nhiên Chu Dạ nói: “Vệ Khanh, thỉnh thoảng em rất hỗn, nhưng cũng bởi vì em quá để ý, cho nên, anh phải đối tốt với em một chút." Vệ Khanh cọ cọ mũi cô: “Đương nhiên."
Hai người nắm tay đi vào, ở cửa gặp Vệ An trở về, cười trêu ghẹo: “Từ khi nào hai đứa có hành động buồn nôn như vậy? Trẻ con ba tuổi về nhà, còn dắt tay nhau nữa." Da mặt Vệ Khanh dày như vậy mà cũng có chút đỏ, thật xấu hổ. Chu Dạ vội chạy tới, cầm tay Vệ An, lấy lòng nói: “Anh hai không tức giận chứ?" Vệ An cười to, xoa đầu cô: “Chỉ có em là tinh quái như vậy!"
Vệ mẫu đi ra đón: “Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?" Cười tủm tỉm. Vệ An cười: “Mẹ hỏi Thi Thi á." Vệ mẫu cười nói: “Thi Thi, con về chơi, mọi người đều rất vui." Dường như hôm nay tâm tình Vệ An rất tốt, lại còn đùa: “Vệ Khanh, còn không mau cưới vào cửa, cẩn thận bị người khác hớt tay trên!" Chu Dạ cắt ngang: “Anh hai, anh bắt nạt em! Em đi mách chị dâu!" Nói tới Trần Lệ Vân, Vệ An có chút buồn phiền: “Gần đây cô ấy rất bận, không biết hôm nay có về không nữa." Cô vội nói: “Chắc chắn sẽ về, không cần phải nói."
Tới tận lúc ăn cơm, Trần Lệ Vân vẫn chưa trở về, điện thoại cũng không liên lạch được, hỏi sĩ quan phụ tá luôn túc trực bên cạnh cô cũng không biết. Cảm xúc của mọi người đều bị ảnh hưởng, Chu Dạ cố gắng nói chuyện giảng dạy trong trường. Nói khoa mỹ thuật tạo hình các cô, có một bạn học, cứ đọc được một nửa quyển sách, đột nhiên lại cảm thán, bách vô nhất dụng thị thư sinh [36]; đời trai là tạo dựng sự nghiệp, rong ruổi chiến trường, vì thế xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao. Cả trường đều chấn động, khoa Mỹ thuật tạo hình chưa từng có một người khí phách như vậy, mở một buổi tiệc tiễn đưa cậu ta, ngay cả hiệu trưởng cũng tham dự.
Vệ lão đại tướng nghe xong, nói: “Bạn nhỏ này xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao, vì nước phục vụ, rất đáng khen ngợi. Đã là đàn ông, nên đi nghĩa vụ vài năm, rèn luyện ý chí, chỉ có ăn qua cơm quân đội, mới có tư cách tự xưng là đàn ông." Trỏ đũa về phía Vệ Khanh: “Cha vẫn còn muốn đưa nó đi vào quân ngũ vài năm…" Vệ Khanh vội nói: “Không phải năm đó anh hai đã nghe theo lời cha rồi sao? Con làm kinh tế kiến thiết cũng giống như vì tổ quốc nhân dân mà cống hiến đó thôi."
Vệ mẫu vội chuyển đề tài: “Đều đã là chuyện thời trẻ, có nói nữa thì có được ích gì. Ăn cơm, ăn cơm nào…" năm đó Vệ An đi học ở trường quân sự, mỗi lần trở về, toàn thân tím bầm, thương tích đầy mình. Vệ mẫu đau lòng rơi nước mắt, sau đó sống chết cũng không chịu cho Vệ Khanh đi. Thực ra Vệ Khanh cũng không chịu thua kém, thi đỗ Thanh Hoa, học xong bằng thạc sĩ kinh tế, đương nhiên không cần tham gia quân ngũ.
Vừa ăn cơm xong, Trần Lệ Vân trở về, liên tục nói: “Bị tắc đường, về muộn." Vệ An nhìn cô, hỏi: “Em tự về à?" Cô trực tiếp lái xe về, không nhìn thấy sĩ quan phụ tá. Cô gật đầu: “Em bảo bọn họ về hết rồi." Chu Dạ vội hỏi cô ăn cơm chưa, muốn vào bếp hâm thức ăn. Cô nói: “Buổi tối chị ăn cơm với thủ trưởng rồi, không cần nữa."
Chu Dạ lại rót cho cô chén trà, vẫn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Trần Lệ Vân mặc quân trang, tư thế hiên ngang oai hùng, dáng người cao gầy, hâm mộ thật, nghe nói Trần Lệ Vân là cao thủ bắn súng, chưa trượt bao giờ, cả ngày quấn quýt bên cạnh cô, vừa kính trọng vừa bội phục. Mặc dù Trần Lệ Vân rất kiên cường kiên nghị, nhưng bị Chu Dạ coi như anh hùng mà sùng bái, trong lòng lại rất thoải mãn, đối xử với Chu Dạ rất dịu dàng. Cho nên trong toàn bộ Vệ gia, lại thân thiết nhất với Chu Dạ.
Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, vẫn còn sớm, Vệ lão đại tướng đi ra ngoài tìm mấy ông bạn già, Vệ mẫu thì kiên trì ngồi xem phim nhiều tập phát sóng lúc tám giờ tối. Gần đây Chu Dạ mới học cờ vua, rất hứng thú, lôi kéo Trần Lệ Vân chơi cờ, vì Vệ Khanh thường khinh thường cô luôn thua. Mặc dù Trần Lệ Vân không phải cao thủ, nhưng vẫn mạnh hơn so với người mới chơi như Chu Dạ, dễ dàng thắng. Hơn nữa, cô đánh cờ rất lưu loát, bước đi rồi không hối hận. Chu Dạ liên tiếp đi sai, thất bại thảm hại.
Vệ Khanh ngồi cạnh cảm thấy rất mất mặt, vì thế khoa chân múa tay: “ Ngốc thế, không phải người ta thường nói đi một bước tính ba bước sao? Em đi bước này, dâng mỡ vào miệng mèo, bị người ta ăn mất quần rồi kìa!" Chu Dạ hoàn toàn mất đi chủ kiến, liên tục hỏi: “Có nên đi quân này không?" Toát mồ hôi. Vệ Khanh xoa đầu cô: “Còn đi gì nữa? Xuất mã đi." Trần Lệ Vân cũng không nói gì, nhìn hai người bọn họ, anh một lời tôi một câu đưa ra chủ ý loạn xa. Về sau, dưới sự chỉ điểm của Vệ Khanh, cuối cùng Chu Dạ cũng thắng được hai ván, vỗ tay rất đắc ý.
Vệ Khanh nhíu mày: “Cái này gọi là vợ chồng đồng lòng, có phúc cùng hưởng." Chu Dạ cười đánh hắn, mắng hắn nói bừa. Trần Lệ Vân tức giận nói; “Cô chú thắng không quân tử." Vệ Khanh cười: “Thắng thì vẫn là thắng, đánh trận có ai quản chị thắng thế nào đâu, không phải người xưa vẫn nói phải liều lĩnh mới giành được thắng lợi à?" Trần Lệ Vân nói thẳng là hắn già mồm át lẽ phải. Chu Dạ ồn ào: “Chị dâu, chị đánh cho anh ấy hoa rơi tan tác, không còn mảnh giáp đi." Vệ Khanh lườm cô: “Này… khuỷu tay em hướng vào phía nào thế? Vừa rồi là anh giúp ai?"
Chu Dạ cười tủm tỉm: “Em giúp chị dâu, hì hì…" Trần Lệ Vân không phục, hai bên xếp quân, triển khai trận thế, giằng co chiến trường. Vệ An xuống lầu, thấy phòng khách ồn ào như vậy, cũng đứng ở một bên xem. Nhìn thấy Chu Dạ và Vệ Khanh châu đầu ghé tai thương lượng, mà Trần Lệ Vân thì vùi đầu suy nghĩ, rõ ràng bị vây vào thế hạ phong, tức giận nói: “Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, hai đứa ỷ đông hiếp ít, không phải anh hùng hảo hán." Ngồi xuống bên cạnh Trần Lệ Vân: “Đừng đi pháo, phải qua sông trước, sát nhập doanh trại đối phương, vây Ngụy cứu Triệu."
Trần Lệ Vân suy nghĩ một lát, đúng là nước cờ Vệ An đưa ra rất hay, vì thế hòa nhau một ván. Chu Dạ căng thẳng nói: “Đại ca xuất mã, nặng như núi Thái Sơn. Vệ Khanh, cả ngày anh chỉ giỏi khoác lác, vào thời khắc quan trọng, đừng làm em mất mặt đấy nhé." Vệ Khanh xắn tay áo, hùng hổ nói: “Tiểu thư xinh đẹp, xin hãy để tôi vì người mà chiến đấu." Hôn hôn tay Chu Dạ, giống như một kỵ sĩ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ngồi xuống. Hiện giờ Chu Dạ toàn tâm toàn ý hướng về hắn, nói: “Anh phải thắng đấy nhé, thua là bị phạt."
Vệ An nghe hai người bọn họ nói chuyện, nhịn cười, chỉ vào Vệ Khanh nói: “Anh cược là chú thua, để xem chú chịu phạt thế nào." Dáng vẻ đã dự đoán trước. Ngay cả Trần Lệ Vân cũng buồn cười, muốn nhìn Vệ Khanh chịu phạt, vì thế ngồi một bên xem cơ. Cô không giống Chu Dạ, xem là xem, không nói một lời.
Vệ An vốn giỏi bày mưu nghĩ kế, chỉ huy chiến thắng không biết bao nhiêu lần, đương nhiên Vệ Khanh không phải đối thủ của anh, đau khổ chống đỡ nửa tiếng, lộ vẻ sầu thảm vì sắp bại trận. Trần Lệ Vân buột miệng nói: “Cô chú lấy hai đánh một, cuối cùng còn quân lính tan rã, đúng là rất mất mặt!" Chu Dạ thở dài: “Hu hu… không có cách nào khác, ai bảo anh hai đau lòng thay chị dâu, nửa đường giết sạch, đây đúng là anh hùng cứu mỹ nhân nha!"
Cô trêu chọc như vậy, khiến Vệ An và Trần Lệ Vân đều xấu hổ. Chu Dạ biết thời thế, vội nói: “Vệ Khanh, đi lên lầu, anh thua thảm như vậy, chưa tính sổ với anh đâu!" Vệ Khanh hiểu ý, đi theo cô lên lầu, để phòng khách lại cho hai người kia.
Lập tức yên tĩnh trở lại, cũng không biết nói gì cho tốt, giật mình ngồi đó, cảm thấy ngượng ngùng. Trần Lệ Vân ngồi thẳng lưng, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống đất, giống như lo lắng. Một lát sau, phản ứng lại, ngồi đây làm gì chứ, chỉ lên lầu, đứng dậy muốn đi. Vệ An xếp bàn cờ xong, nói: “Đêm dài đằng đẵng, gió lạnh, nếu không bận gì thì chúng ta chơi một ván."
Trần lệ Vân quay đầu, thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh, trong ánh mắt ấy chỉ có hình ảnh phản chiếu của mình, không hiểu vì sao lại nhớ về thời còn trẻ, lần đầu tiên nhìn thấy anh, dường như cũng giống thế này, khi đó vẫn còn ở trong trường, mọi người đều còn trẻ, so với Chu Dạ bây giờ còn nhỏ hơn, cả ngày huấn luyện, người đầy vết thương, vừa kêu khổ thấu trời, vừa vui cười đùa giỡn. Nhưng chớp mắt một cái, nhiều năm trôi qua, như nước chảy vô tình. Giống như bạn bè trước kia, không có lý do gì từ chối, vì thế gật đầu nói ‘được.’
Hơn mười năm qua, đây là lần đầu tiên hai người hòa thuận, mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ. Theo tuổi tác tăng lên, tâm tình đã có thay đổi. Thời trẻ cố chấp, theo thời gian trôi qua, cũng chậm rãi nhạt đi.
Chu Dạ ở trên lầu ngó xuống, che miệng cười trộm, cảm khái nói: “Anh nói xem, nếu anh hai và chị dâu có thể hòa bình như vậy, thật tốt biết bao." Vệ Khanh gật đầu: “Nóng vội không ăn được đậu hũ, việc gì cũng phải từ từ." Khoảng cách giữa hai người bọn họ vẫn rất lớn, không phải một sớm một chiều mà xóa bỏ được. Quả nhiên, hai người chơi cờ xong, ai về phòng nấy. Không lâu sau, Trần Lệ Vân thay quần áo, rời đi. Đi theo sau là Vệ An nhận được điện thoại khẩn, vội tới văn phòng, đêm đó dùng máy bay riêng đi châu Âu.
Chu Dạ vẫn xấu hổ, sợ cha mẹ Vệ Khanh chê cười, đòi một mình ngủ ở phòng dành cho khách. Vệ Khanh trái phải dụ dỗ không có kết quả, đành phải nói: “Anh cũng ngủ ở phòng khách." Chu Dạ vội đẩy hắn: “Đi về phòng, đi về phòng, danh bất chính ngôn bất thuận, để cha mẹ nhìn thấy, xấu hổ lắm." Vệ Khanh xấu xa nói: “Em nghĩ cha mẹ không biết à? Mẹ đã là lão hồ ly thành tinh, còn không nhìn ra dấu vết để lại sao?"
Chu Dạ đỏ mặt, xấu hổ không thôi: “Hứ, nói bậy bạ gì chứ! Nếu không đi thì em đi." Dưới sự dạy bảo của mẹ, cô vẫn muốn giữ đêm đầu tiên cho tân hôn, nhưng đạo hạnh quá thấp, bị hắc sơn lão yêu Vệ Khanh thu phục, trước tiên đòi quyền lợi chồng vợ. Vì chuyện đó mà cô vẫn canh cánh trong lòng.
Vệ Khanh ôm cô cười: “Đầu tháng mười mẹ đã hỏi anh, bao giờ chúng ta mới kết hôn, là cái lần mà chúng ta…" Mặt Chu Dạ đỏ bừng, lần đó Vệ Khanh động chân động tay với cô, Vệ mẫu hỏi đã tìm được đồ chưa, đẩy cửa bước vào tự mình lấy. Lúc đó cổ áo của Chu Dạ đã bị kéo tuột tới vai, tim sắp nhảy ra ngoài. May mắn Vệ Khanh tỉnh táo, nhanh tay lẹ mắt lấy gối che cho cô, trong miệng lầm bầm: “Mẹ, đang tìm gì thế, vào cũng không gõ cửa." Vệ mẫu cũng biết ý, không biến sắc mặt, nói: “Ừm… vậy các con cứ tìm đi nhé, chậm rãi tìm cũng được."
Lần ấy Chu Dạ rất muốn tìm cái lỗ nào chui xuống đất, vĩnh viễn không cần ngoi lên.
Hai người đang cười đùa, cô ngáp một cái, muốn ngủ. Vệ Khanh hôn cô một cái, đành phải rời đi. Vừa nằm trên giường, nhận được một cuộc điện thoại: “Ninh Phi? Đã muộn thế này, có việc gì sao?" Ninh Phi lẩm bẩm không rõ, nói: “Vì sao chị không đến? Chỉ một tối mà thôi, chẳng lẽ khó khăn như vậy sao?" Chu Dạ hoàn toàn tỉnh ngủ: “Em uống rượu à? Vì sao lại uống rượu?" Còn uống nhiều như vậy, nói không rõ ràng.
Ninh Phi mơ màng, đặt ly rượu xuống: “Vì sao chị không đến? Vì sao không đến? Đến nói với tôi một câu cũng được…từ xưa tới nay, tôi luôn chỉ có một mình, mẹ cũng bỏ tôi đi, không còn quay về nữa! Tôi không muốn một mình, chỉ một buổi tối mà thôi… huhu…" tiếng nói mơ hồ, giống như đang khóc thút thít. Cậu ta đau khổ kiềm nén, giữ im lặng, nhưng rồi lại sụp đổ. Không phá vỡ im lặng, mà là diệt vong trong im lặng.
Ninh Phi vẫn rất lý trí, lý trí biết hắn muốn làm cái gì, thậm chí lý trí tới mức nhìn chính mình trầm luân. Nhưng đôi khi đau lòng khiến người ta ngạt thở, giống như giờ phút này.
Chu Dạ hoảng hốt, cô đã gửi tin nhắn cho cậu ta, cô không đi, không ngờ cậu ta vẫn kiên trì như vậy. Đã nửa đêm rồi, rốt cuộc cậu ta đã chờ bao lâu? Sẽ không phải từ trưa đều ở phòng vẽ tranh chứ? Vội hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu? Ở bên ngoài sao?" Cậu ta lắc đầu: “Không, phòng vẽ tranh… tôi nói rồi, chị không đến, tôi vẫn chờ đợi!"
Chu Dạ vội vàng thay quần áo: “Em chờ chị một lát, chị sẽ tới ngay, được chứ? Hứa với chị, đừng uống rượu nữa, chị không thích nhìn em say." Ninh Phi không trả lời, cúp máy.
Cô vội vàng đánh thức Vệ Khanh: “Mau đưa em về trường." Vệ Khanh ôm cô ngã xuống giường: “Nửa đêm rồi, vừa lạnh vừa mệt, về trường làm gì? Cho dù có chuyện gì, cũng không đến lượt em lo. Nào, đang lúc chồng em nóng trong người, giúp em sưởi ấm luôn…"
Cô cuống lên: “Vệ Khanh, mau đứng dậy, anh không đưa em về, em sẽ tự về. Ninh Phi vừa gọi điện thoại tới, nghe giọng, đã uống không ít rượu, rất đáng ngại, hi vọng không xảy ra chuyện gì." Vệ Khanh vừa nghe, vội ngồi dậy, nhíu mày nói: “Sao cậu ta cứ liên tục gọi điện thoại cho em thế? Trước đây vẫn thế à?" Ngày nào cũng như vậy, chuyện này nghiêm trọng đây!
Cô kéo hắn đi ra ngoài, giải thích qua: “Hôm nay cậu ta tìm em cả ngày, nói chuyện rất quái lạ, anh cũng biết đấy, lâu rồi bọn em không nói chuyện với nhau. Cậu ta nói năm mới, khởi đầu mới, muốn mời em đi ra ngoài ăn mừng, đương nhiên em không đồng ý, còn nói phải về nhà ăn cơm. Sau đó cậu ta nói ở phòng vẽ tranh chờ em, không gặp không về… em đã nói là không đi rồi. Không ngờ… vẫn là… haizz…" thở dài.
Vệ Khanh khởi động xe, nhíu mày, thằng nhóc này thực sự rất cô chấp, đến lúc này vẫn còn cố chấp như vậy. Nếu tiếp tục dây dưa không dứt như vậy, khi nào mới tỉnh táo lại? Bỗng nhiên hắn thấy mệt mỏi, không cần nhìn cố chấp, không phải mọi người đều nói trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ người không có quyết tâm sao? Cho dù lòng dạ vững chắc như kiềng ba chân, thì Chu Dạ vẫn chỉ là con người mà thôi! Huống hồ Ninh Phi không chỉ có tâm, còn có tuổi trẻ đẹp trai quá đáng, hơn nữa mối tình cuồng dại, đúng là uy hiếp lớn nhất với hắn.
Chu Dạ lo lắng, nên cả đường đi không nói chuyện. Xe còn chưa kịp ngừng, đã đẩy cửa xe, nhìn Vệ Khanh nói: “Em nghĩ em đi một mình thì tốt hơn, em sợ cậu ấy thấy anh… cảm xúc sẽ kích động." Vệ Khanh suy nghĩ một lúc lâu sau, gật đầu nói: “Ừ, em đi đi, anh tin em."
Ngay cả chào hỏi cũng không kịp, Chu Dạ chạy tới giảng đường khoa Mỹ thuật tạo hình, trong nháy mắt bóng dáng biến mất trong bóng đêm.
Vệ Khanh mở cửa xe đi xuống, gió rét ập tới, hắn cũng không thấy lạnh, ngược lại hít thật sâu một hơi, mượn cơn lạnh này xoa dịu nỗi lo trong lòng. Xung quanh yên tĩnh, bốn phía chỉ có tiếng gió rít, khoảng không đen tối, khiến người ta sợ hãi. Hắn thở dài, rút một điếu thuốc yên lặng hút. Trong lúc vô ý ngẩng đầu, trăng khuyết cuối tháng, trong trẻo mà lạnh lùng giữa không trung, mơ hồ mà tiêu điều, lạnh lẽo.
Nguyệt tự loan loan chiếu cửu châu, kỷ gia hoan lạc, kỷ gia sầu. (lời bài hát ‘Nguyệt nhân loan loan chiếu cửu châu’)
[36]: nguyên văn là: “Thập hữu cửu nhân kham bạch nhãn, bách vô nhất dụng thị thư sinh", nghĩa là trong mười người thì có chin người chịu được ánh mắt kinh bạc của đời, còn trong trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh.
Từ sau đêm vũ hội đó, Ninh Phi không còn chủ động đi tìm Chu Dạ. Thỉnh thoảng hai người chạm mặt trên đường, Chu Dạ vẫn nhiệt tình chào hỏi, tỏ vẻ vẫn như trước đây. Ninh Phi luôn lẳng lặng nhìn cô, không lên tiếng, nhiều lắm thì gật đầu chào, ánh mắt không tránh khỏi u buồn, thiếu niên mười tám tuổi, càng trầm mặc hơn so với trước kia, cả ngày không nói lời nào. Cô hơi xấu hổ, nhưng thấy dường như cậu ta không để ý, nghĩ rằng rốt cuộc việc này cũng trôi qua.
Qua lễ Noel, nhanh chóng sang năm mới. Thời tiết rét lạnh, nhưng vẫn chưa có tuyết rơi, không khí khô ráo, giống như nước không đủ vậy. Mặt trời sáng chói, chan hòa chiếu lên người, gió vẫn như trước phần phật thổi, tóc dài tung bay toán loạn, cọ vào mặt rất khó chịu. Lại thêm một mùa đông nữa trôi qua, tóc mái của cô đã sắp che kín mắt. Trước tết Nguyên đán một ngày, không ngờ lại nhận được điện thoại của Ninh Phi, thản nhiên nói muốn gặp cô, giọng điệu rất bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh này lại là cô thấy lo lắng, vội vàng tìm cớ từ chối.
Ngày hôm sau, cô vẫn ở trong thư viện cho hết thời gian. Có người quen nhìn thấy cô, giật mình hỏi: “Chu Dạ, bạn ở chỗ này à, bên ngoài có người tìm bạn sắp điên rồi kìa!" Cô hoảng hốt, vội vàng hỏi ai tìm cô. Người nọ lắc đầu: “Không biết, vì mình gặp vài người hỏi có thấy bạn ở đâu không, khắp nơi tìm bạn, không biết đã xảy ra chuyện gì." Chu Dạ chạy ra ngoài, qua chỗ tủ đồ lấy túi xách, mở điện thoại ra, thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, có của Ninh Phi và các bạn học khác.
Cô nghĩ nghĩ, rồi gọi cho Lục Đan trước. Lục Đan nghe máy, kêu ầm lên: “Bạn đi đâu vậy? Gọi điện thoại cũng không nghe!" Cô vội hỏi có chuyện gì. Lục Đan nói: “Cả ngày hôm nay Ninh Phi tìm bạn, gọi điện mấy lần hỏi mình xem bạn đang ở đâu, không biết có việc gì gấp, bạn mau về đi, bây giờ cậu ta vẫn còn đứng chờ dưới lầu kia kìa. Trời lạnh như vậy, mình nhìn cũng thấy đau lòng thay, bên ngoài gió lớn lắm đó!"
Chu Dạ vội vàng chạy về kí túc, từ phía xa thấy hắn đút tay vào túi quần, dựa vào thân cây, cũng không đội mũ, không đeo khăn quàng cổ, ánh mắt mờ mịt nhìn xa xa, giống như không biết lạnh là gì. Cô liên tục trách mắng: “Sao lại đứng ở bên ngoài? Có đợi thì cũng phải đi vào bên trong chứ?" Kéo cậu ta đi vào phòng tiếp khách, lại hỏi cậu ta có lạnh hay không.
Cậu ta lắc đầu, để cô đỡ cậu ta ngồi xuống. Phía sau có máy sưởi, không khí khô ráo ấm áp. Chu Dạ cắn môi nhìn cậu ta, nhẹ giọng nói: “Còn nói không lạnh sao, mặt lạnh như đá rồi." Vừa đau lòng, lại bất đắc dĩ hỏi: “Tìm chị có việc gì sao?" Huy động nhiều người như vậy, làm náo loạn hết cả lên, mọi người đều biết. Lại giải thích: “Chị ở trong thư viện, không mang điện thoại bên người, là có người nói cho chị nên chị mới biết em tìm chị."
Cậu ta gật đầu: “Có việc." Cô trầm ngâm chờ, hỏi có chuyện gì. Cậu ta nhìn cô, gằn từng tiếng. “Chu Dạ, tôi rất nhớ chị." Thanh âm trầm thấp, mơ hồ run rẩy, là cố gắng kiềm chế sợ hãi và khát vọng. Sợ hãi vì cô, khát vọng cũng vì cô. Cậu ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo, biết rõ cô có người trong lòng, muốn kết hôn, nhưng vẫn không thể điều khiển nỗi trái tim, chỉ có thể trầm luân. Thậm chí cậu ta còn không dám đưa ra yêu cầu.
Cô vỗ vai cậu ta: “Ninh Phi, đừng như vậy, em chỉ là nhất thời bị chị cuốn hút thôi, một thời gian nữa sẽ ổn. Đừng vì vậy mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống, bỏ bê học tập. Đây là điều mà chị không muốn nhất. Chị hi vọng em luôn vui vẻ, có thể lớn tiếng đùa giỡn, giống như một thiếu niên bình thường. Đáng tiếc chị không thể giúp em, lại còn khiến em đau khổ như vậy, xin lỗi em. Chính vì thế, chị luôn cảm thấy lo lắng." Nhìn cậu ta, thật lòng nói: “Ninh Phi, chị vẫn luôn lo lắng cho em." Trong ánh mắt tràn đầy lo âu, lo lắng cậu ta còn trẻ tuổi dễ xúc động, dễ có suy nghĩ cực đoan.
Ánh mắt trong suốt của cậu ta nhìn cô, sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói: “Để cho chị lo lắng, là tôi không đúng, nhưng tôi lại thấy vui. Yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương chính mình. Trước kia, khi cha mẹ tôi ly hôn tôi đã từng làm, sau đó lại cảm thấy ngu ngốc, nên sẽ không làm lại một lần nữa. Tôi phải tự mình cố gắng, như thế mới có thể tiếp tục yêu chị, đúng không?" Cậu ta bộc lộ toàn bộ cảm xúc chân thật của mình.
Chu Dạ cảm động, nhưng cô nói: “Chị cũng rất quý em, giống như người thân trong gia đình vậy." Trong nháy mắt, Ninh Phi suy sụp tinh thần, rồi rất nhanh khôi phục lại, nhìn cô nói: “Được, cho dù như vậy, tôi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi." Cậu ta sợ cô coi cậu ta như người xa lạ. Mỉm cười nói: “Một năm mới, một ngày mới, một khởi đầu mới, mọi nơi đều háo hức đón chào, chúng ta cũng đi ra ngoài chơi có được không? Nếu vừa rồi không phải chị dỗ tôi mà nói như vậy, thì cùng đi đi." Trong lời nói có ý ép buộc. Hôm nay cậu ta đã hạ quyết tâm rất lớn.
Chu Dạ khó xử nhìn cậu ta. “Ninh Phi, lần này chị không nói dối em, thật sự không đi được. Tối nay chị có việc rồi, phải đi ngay." Cậu ta bất động ngồi đó, cậu ta đã nghe quá nhiều lý do như vậy. Chu Dạ thấy cậu ta không tin, thở dài, đúng là giống câu chuyện “sói đến đây, sói đến đây" quá, nói: “Tối nay, chị muốn đến nhà Vệ Khanh ăn cơm. Mọi người đều đã đến, chị không thể vắng mặt." Cứ tới ngày nghỉ lễ, cô lại trở về Vệ gia ăn chung bữa cơm gia đình.
Ninh Phi đứng dậy, nhìn cô nói: “Tôi ở phòng vẽ tranh chờ chị, vẫn chờ, chờ tới khi nào chị tới," Cô nóng nảy nói: “Ninh Phi, chị nói thật, hàng năm cứ tới ngày này chị đều tới nhà anh ấy ăn cơm." Cậu ta không nói lời nào, cũng không nhìn cô, đẩy cửa rời đi, bên ngoài gió lạnh thấu xương, tiết trời u ám ập đến.
Chu Dạ không biết cậu ta có tin lời giải thích của cô hay không, nghĩ nghĩ, gửi cho cậu ta một tin nhắn, nói buổi tối cô không về trường, không tới phòng vẽ tranh được, bảo cậu ta đừng đi.
Chạng vạng tối, Vệ Khanh tới đón cô, tặng cho cô một bó hoa hồng lớn. Chu Dạ kinh ngạc và mừng rỡ không thôi, kìm lòng không được hôn hắn, cười hỏi: “Sao lại tặng hoa cho em? Ngay cả Valentine cũng không có!" Liên tục khen hoa đẹp. Vệ Khanh cười: “Ai bảo không có? Người ta đã chuẩn bị hết rồi, ai bảo em cứ kiên quyết đòi tới quán bar! Sớm biết em thích hoa như vậy, trước kia sẽ mỗi ngày đều tặng, sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy." Cô làm mặt quỷ trêu hắn: “Đúng vậy, biện pháp tốt như thế, sao trước kia anh không nghĩ tới? Không phải anh luôn biết lấy lòng phụ nữ sao?"
Vệ Khanh thở dài: “Cứ nghĩ em không giống người thường, ai biết được em cũng không ngoại lệ… hiện giờ Tây Tây tiểu thư có hài lòng không nhỉ?" Chu Dạ làm ra vẻ rộng rãi nói: “Ừm, đây, cầm đi." Sau đó đưa cho hắn một đồng tiền xu. Vệ Khanh cười: “Niềm vui của em chỉ đáng giá một đồng xu thôi sao?" Cô lắc đầu: “Tâm tư của em không cần tiền, toàn bộ tặng không cho anh đấy." Đặt tay lên trước ngực hắn.
Vệ Khanh dịu dàng hôn cô, giống như một người rất đứng đắn. Gần đây hai người hay cãi nhau, lâu lắm rồi mới có cảm giác ngọt ngafp như vậy. Bỗng nhiên Chu Dạ nói: “Vệ Khanh, thỉnh thoảng em rất hỗn, nhưng cũng bởi vì em quá để ý, cho nên, anh phải đối tốt với em một chút." Vệ Khanh cọ cọ mũi cô: “Đương nhiên."
Hai người nắm tay đi vào, ở cửa gặp Vệ An trở về, cười trêu ghẹo: “Từ khi nào hai đứa có hành động buồn nôn như vậy? Trẻ con ba tuổi về nhà, còn dắt tay nhau nữa." Da mặt Vệ Khanh dày như vậy mà cũng có chút đỏ, thật xấu hổ. Chu Dạ vội chạy tới, cầm tay Vệ An, lấy lòng nói: “Anh hai không tức giận chứ?" Vệ An cười to, xoa đầu cô: “Chỉ có em là tinh quái như vậy!"
Vệ mẫu đi ra đón: “Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?" Cười tủm tỉm. Vệ An cười: “Mẹ hỏi Thi Thi á." Vệ mẫu cười nói: “Thi Thi, con về chơi, mọi người đều rất vui." Dường như hôm nay tâm tình Vệ An rất tốt, lại còn đùa: “Vệ Khanh, còn không mau cưới vào cửa, cẩn thận bị người khác hớt tay trên!" Chu Dạ cắt ngang: “Anh hai, anh bắt nạt em! Em đi mách chị dâu!" Nói tới Trần Lệ Vân, Vệ An có chút buồn phiền: “Gần đây cô ấy rất bận, không biết hôm nay có về không nữa." Cô vội nói: “Chắc chắn sẽ về, không cần phải nói."
Tới tận lúc ăn cơm, Trần Lệ Vân vẫn chưa trở về, điện thoại cũng không liên lạch được, hỏi sĩ quan phụ tá luôn túc trực bên cạnh cô cũng không biết. Cảm xúc của mọi người đều bị ảnh hưởng, Chu Dạ cố gắng nói chuyện giảng dạy trong trường. Nói khoa mỹ thuật tạo hình các cô, có một bạn học, cứ đọc được một nửa quyển sách, đột nhiên lại cảm thán, bách vô nhất dụng thị thư sinh [36]; đời trai là tạo dựng sự nghiệp, rong ruổi chiến trường, vì thế xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao. Cả trường đều chấn động, khoa Mỹ thuật tạo hình chưa từng có một người khí phách như vậy, mở một buổi tiệc tiễn đưa cậu ta, ngay cả hiệu trưởng cũng tham dự.
Vệ lão đại tướng nghe xong, nói: “Bạn nhỏ này xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao, vì nước phục vụ, rất đáng khen ngợi. Đã là đàn ông, nên đi nghĩa vụ vài năm, rèn luyện ý chí, chỉ có ăn qua cơm quân đội, mới có tư cách tự xưng là đàn ông." Trỏ đũa về phía Vệ Khanh: “Cha vẫn còn muốn đưa nó đi vào quân ngũ vài năm…" Vệ Khanh vội nói: “Không phải năm đó anh hai đã nghe theo lời cha rồi sao? Con làm kinh tế kiến thiết cũng giống như vì tổ quốc nhân dân mà cống hiến đó thôi."
Vệ mẫu vội chuyển đề tài: “Đều đã là chuyện thời trẻ, có nói nữa thì có được ích gì. Ăn cơm, ăn cơm nào…" năm đó Vệ An đi học ở trường quân sự, mỗi lần trở về, toàn thân tím bầm, thương tích đầy mình. Vệ mẫu đau lòng rơi nước mắt, sau đó sống chết cũng không chịu cho Vệ Khanh đi. Thực ra Vệ Khanh cũng không chịu thua kém, thi đỗ Thanh Hoa, học xong bằng thạc sĩ kinh tế, đương nhiên không cần tham gia quân ngũ.
Vừa ăn cơm xong, Trần Lệ Vân trở về, liên tục nói: “Bị tắc đường, về muộn." Vệ An nhìn cô, hỏi: “Em tự về à?" Cô trực tiếp lái xe về, không nhìn thấy sĩ quan phụ tá. Cô gật đầu: “Em bảo bọn họ về hết rồi." Chu Dạ vội hỏi cô ăn cơm chưa, muốn vào bếp hâm thức ăn. Cô nói: “Buổi tối chị ăn cơm với thủ trưởng rồi, không cần nữa."
Chu Dạ lại rót cho cô chén trà, vẫn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Trần Lệ Vân mặc quân trang, tư thế hiên ngang oai hùng, dáng người cao gầy, hâm mộ thật, nghe nói Trần Lệ Vân là cao thủ bắn súng, chưa trượt bao giờ, cả ngày quấn quýt bên cạnh cô, vừa kính trọng vừa bội phục. Mặc dù Trần Lệ Vân rất kiên cường kiên nghị, nhưng bị Chu Dạ coi như anh hùng mà sùng bái, trong lòng lại rất thoải mãn, đối xử với Chu Dạ rất dịu dàng. Cho nên trong toàn bộ Vệ gia, lại thân thiết nhất với Chu Dạ.
Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, vẫn còn sớm, Vệ lão đại tướng đi ra ngoài tìm mấy ông bạn già, Vệ mẫu thì kiên trì ngồi xem phim nhiều tập phát sóng lúc tám giờ tối. Gần đây Chu Dạ mới học cờ vua, rất hứng thú, lôi kéo Trần Lệ Vân chơi cờ, vì Vệ Khanh thường khinh thường cô luôn thua. Mặc dù Trần Lệ Vân không phải cao thủ, nhưng vẫn mạnh hơn so với người mới chơi như Chu Dạ, dễ dàng thắng. Hơn nữa, cô đánh cờ rất lưu loát, bước đi rồi không hối hận. Chu Dạ liên tiếp đi sai, thất bại thảm hại.
Vệ Khanh ngồi cạnh cảm thấy rất mất mặt, vì thế khoa chân múa tay: “ Ngốc thế, không phải người ta thường nói đi một bước tính ba bước sao? Em đi bước này, dâng mỡ vào miệng mèo, bị người ta ăn mất quần rồi kìa!" Chu Dạ hoàn toàn mất đi chủ kiến, liên tục hỏi: “Có nên đi quân này không?" Toát mồ hôi. Vệ Khanh xoa đầu cô: “Còn đi gì nữa? Xuất mã đi." Trần Lệ Vân cũng không nói gì, nhìn hai người bọn họ, anh một lời tôi một câu đưa ra chủ ý loạn xa. Về sau, dưới sự chỉ điểm của Vệ Khanh, cuối cùng Chu Dạ cũng thắng được hai ván, vỗ tay rất đắc ý.
Vệ Khanh nhíu mày: “Cái này gọi là vợ chồng đồng lòng, có phúc cùng hưởng." Chu Dạ cười đánh hắn, mắng hắn nói bừa. Trần Lệ Vân tức giận nói; “Cô chú thắng không quân tử." Vệ Khanh cười: “Thắng thì vẫn là thắng, đánh trận có ai quản chị thắng thế nào đâu, không phải người xưa vẫn nói phải liều lĩnh mới giành được thắng lợi à?" Trần Lệ Vân nói thẳng là hắn già mồm át lẽ phải. Chu Dạ ồn ào: “Chị dâu, chị đánh cho anh ấy hoa rơi tan tác, không còn mảnh giáp đi." Vệ Khanh lườm cô: “Này… khuỷu tay em hướng vào phía nào thế? Vừa rồi là anh giúp ai?"
Chu Dạ cười tủm tỉm: “Em giúp chị dâu, hì hì…" Trần Lệ Vân không phục, hai bên xếp quân, triển khai trận thế, giằng co chiến trường. Vệ An xuống lầu, thấy phòng khách ồn ào như vậy, cũng đứng ở một bên xem. Nhìn thấy Chu Dạ và Vệ Khanh châu đầu ghé tai thương lượng, mà Trần Lệ Vân thì vùi đầu suy nghĩ, rõ ràng bị vây vào thế hạ phong, tức giận nói: “Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, hai đứa ỷ đông hiếp ít, không phải anh hùng hảo hán." Ngồi xuống bên cạnh Trần Lệ Vân: “Đừng đi pháo, phải qua sông trước, sát nhập doanh trại đối phương, vây Ngụy cứu Triệu."
Trần Lệ Vân suy nghĩ một lát, đúng là nước cờ Vệ An đưa ra rất hay, vì thế hòa nhau một ván. Chu Dạ căng thẳng nói: “Đại ca xuất mã, nặng như núi Thái Sơn. Vệ Khanh, cả ngày anh chỉ giỏi khoác lác, vào thời khắc quan trọng, đừng làm em mất mặt đấy nhé." Vệ Khanh xắn tay áo, hùng hổ nói: “Tiểu thư xinh đẹp, xin hãy để tôi vì người mà chiến đấu." Hôn hôn tay Chu Dạ, giống như một kỵ sĩ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ngồi xuống. Hiện giờ Chu Dạ toàn tâm toàn ý hướng về hắn, nói: “Anh phải thắng đấy nhé, thua là bị phạt."
Vệ An nghe hai người bọn họ nói chuyện, nhịn cười, chỉ vào Vệ Khanh nói: “Anh cược là chú thua, để xem chú chịu phạt thế nào." Dáng vẻ đã dự đoán trước. Ngay cả Trần Lệ Vân cũng buồn cười, muốn nhìn Vệ Khanh chịu phạt, vì thế ngồi một bên xem cơ. Cô không giống Chu Dạ, xem là xem, không nói một lời.
Vệ An vốn giỏi bày mưu nghĩ kế, chỉ huy chiến thắng không biết bao nhiêu lần, đương nhiên Vệ Khanh không phải đối thủ của anh, đau khổ chống đỡ nửa tiếng, lộ vẻ sầu thảm vì sắp bại trận. Trần Lệ Vân buột miệng nói: “Cô chú lấy hai đánh một, cuối cùng còn quân lính tan rã, đúng là rất mất mặt!" Chu Dạ thở dài: “Hu hu… không có cách nào khác, ai bảo anh hai đau lòng thay chị dâu, nửa đường giết sạch, đây đúng là anh hùng cứu mỹ nhân nha!"
Cô trêu chọc như vậy, khiến Vệ An và Trần Lệ Vân đều xấu hổ. Chu Dạ biết thời thế, vội nói: “Vệ Khanh, đi lên lầu, anh thua thảm như vậy, chưa tính sổ với anh đâu!" Vệ Khanh hiểu ý, đi theo cô lên lầu, để phòng khách lại cho hai người kia.
Lập tức yên tĩnh trở lại, cũng không biết nói gì cho tốt, giật mình ngồi đó, cảm thấy ngượng ngùng. Trần Lệ Vân ngồi thẳng lưng, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống đất, giống như lo lắng. Một lát sau, phản ứng lại, ngồi đây làm gì chứ, chỉ lên lầu, đứng dậy muốn đi. Vệ An xếp bàn cờ xong, nói: “Đêm dài đằng đẵng, gió lạnh, nếu không bận gì thì chúng ta chơi một ván."
Trần lệ Vân quay đầu, thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh, trong ánh mắt ấy chỉ có hình ảnh phản chiếu của mình, không hiểu vì sao lại nhớ về thời còn trẻ, lần đầu tiên nhìn thấy anh, dường như cũng giống thế này, khi đó vẫn còn ở trong trường, mọi người đều còn trẻ, so với Chu Dạ bây giờ còn nhỏ hơn, cả ngày huấn luyện, người đầy vết thương, vừa kêu khổ thấu trời, vừa vui cười đùa giỡn. Nhưng chớp mắt một cái, nhiều năm trôi qua, như nước chảy vô tình. Giống như bạn bè trước kia, không có lý do gì từ chối, vì thế gật đầu nói ‘được.’
Hơn mười năm qua, đây là lần đầu tiên hai người hòa thuận, mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ. Theo tuổi tác tăng lên, tâm tình đã có thay đổi. Thời trẻ cố chấp, theo thời gian trôi qua, cũng chậm rãi nhạt đi.
Chu Dạ ở trên lầu ngó xuống, che miệng cười trộm, cảm khái nói: “Anh nói xem, nếu anh hai và chị dâu có thể hòa bình như vậy, thật tốt biết bao." Vệ Khanh gật đầu: “Nóng vội không ăn được đậu hũ, việc gì cũng phải từ từ." Khoảng cách giữa hai người bọn họ vẫn rất lớn, không phải một sớm một chiều mà xóa bỏ được. Quả nhiên, hai người chơi cờ xong, ai về phòng nấy. Không lâu sau, Trần Lệ Vân thay quần áo, rời đi. Đi theo sau là Vệ An nhận được điện thoại khẩn, vội tới văn phòng, đêm đó dùng máy bay riêng đi châu Âu.
Chu Dạ vẫn xấu hổ, sợ cha mẹ Vệ Khanh chê cười, đòi một mình ngủ ở phòng dành cho khách. Vệ Khanh trái phải dụ dỗ không có kết quả, đành phải nói: “Anh cũng ngủ ở phòng khách." Chu Dạ vội đẩy hắn: “Đi về phòng, đi về phòng, danh bất chính ngôn bất thuận, để cha mẹ nhìn thấy, xấu hổ lắm." Vệ Khanh xấu xa nói: “Em nghĩ cha mẹ không biết à? Mẹ đã là lão hồ ly thành tinh, còn không nhìn ra dấu vết để lại sao?"
Chu Dạ đỏ mặt, xấu hổ không thôi: “Hứ, nói bậy bạ gì chứ! Nếu không đi thì em đi." Dưới sự dạy bảo của mẹ, cô vẫn muốn giữ đêm đầu tiên cho tân hôn, nhưng đạo hạnh quá thấp, bị hắc sơn lão yêu Vệ Khanh thu phục, trước tiên đòi quyền lợi chồng vợ. Vì chuyện đó mà cô vẫn canh cánh trong lòng.
Vệ Khanh ôm cô cười: “Đầu tháng mười mẹ đã hỏi anh, bao giờ chúng ta mới kết hôn, là cái lần mà chúng ta…" Mặt Chu Dạ đỏ bừng, lần đó Vệ Khanh động chân động tay với cô, Vệ mẫu hỏi đã tìm được đồ chưa, đẩy cửa bước vào tự mình lấy. Lúc đó cổ áo của Chu Dạ đã bị kéo tuột tới vai, tim sắp nhảy ra ngoài. May mắn Vệ Khanh tỉnh táo, nhanh tay lẹ mắt lấy gối che cho cô, trong miệng lầm bầm: “Mẹ, đang tìm gì thế, vào cũng không gõ cửa." Vệ mẫu cũng biết ý, không biến sắc mặt, nói: “Ừm… vậy các con cứ tìm đi nhé, chậm rãi tìm cũng được."
Lần ấy Chu Dạ rất muốn tìm cái lỗ nào chui xuống đất, vĩnh viễn không cần ngoi lên.
Hai người đang cười đùa, cô ngáp một cái, muốn ngủ. Vệ Khanh hôn cô một cái, đành phải rời đi. Vừa nằm trên giường, nhận được một cuộc điện thoại: “Ninh Phi? Đã muộn thế này, có việc gì sao?" Ninh Phi lẩm bẩm không rõ, nói: “Vì sao chị không đến? Chỉ một tối mà thôi, chẳng lẽ khó khăn như vậy sao?" Chu Dạ hoàn toàn tỉnh ngủ: “Em uống rượu à? Vì sao lại uống rượu?" Còn uống nhiều như vậy, nói không rõ ràng.
Ninh Phi mơ màng, đặt ly rượu xuống: “Vì sao chị không đến? Vì sao không đến? Đến nói với tôi một câu cũng được…từ xưa tới nay, tôi luôn chỉ có một mình, mẹ cũng bỏ tôi đi, không còn quay về nữa! Tôi không muốn một mình, chỉ một buổi tối mà thôi… huhu…" tiếng nói mơ hồ, giống như đang khóc thút thít. Cậu ta đau khổ kiềm nén, giữ im lặng, nhưng rồi lại sụp đổ. Không phá vỡ im lặng, mà là diệt vong trong im lặng.
Ninh Phi vẫn rất lý trí, lý trí biết hắn muốn làm cái gì, thậm chí lý trí tới mức nhìn chính mình trầm luân. Nhưng đôi khi đau lòng khiến người ta ngạt thở, giống như giờ phút này.
Chu Dạ hoảng hốt, cô đã gửi tin nhắn cho cậu ta, cô không đi, không ngờ cậu ta vẫn kiên trì như vậy. Đã nửa đêm rồi, rốt cuộc cậu ta đã chờ bao lâu? Sẽ không phải từ trưa đều ở phòng vẽ tranh chứ? Vội hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu? Ở bên ngoài sao?" Cậu ta lắc đầu: “Không, phòng vẽ tranh… tôi nói rồi, chị không đến, tôi vẫn chờ đợi!"
Chu Dạ vội vàng thay quần áo: “Em chờ chị một lát, chị sẽ tới ngay, được chứ? Hứa với chị, đừng uống rượu nữa, chị không thích nhìn em say." Ninh Phi không trả lời, cúp máy.
Cô vội vàng đánh thức Vệ Khanh: “Mau đưa em về trường." Vệ Khanh ôm cô ngã xuống giường: “Nửa đêm rồi, vừa lạnh vừa mệt, về trường làm gì? Cho dù có chuyện gì, cũng không đến lượt em lo. Nào, đang lúc chồng em nóng trong người, giúp em sưởi ấm luôn…"
Cô cuống lên: “Vệ Khanh, mau đứng dậy, anh không đưa em về, em sẽ tự về. Ninh Phi vừa gọi điện thoại tới, nghe giọng, đã uống không ít rượu, rất đáng ngại, hi vọng không xảy ra chuyện gì." Vệ Khanh vừa nghe, vội ngồi dậy, nhíu mày nói: “Sao cậu ta cứ liên tục gọi điện thoại cho em thế? Trước đây vẫn thế à?" Ngày nào cũng như vậy, chuyện này nghiêm trọng đây!
Cô kéo hắn đi ra ngoài, giải thích qua: “Hôm nay cậu ta tìm em cả ngày, nói chuyện rất quái lạ, anh cũng biết đấy, lâu rồi bọn em không nói chuyện với nhau. Cậu ta nói năm mới, khởi đầu mới, muốn mời em đi ra ngoài ăn mừng, đương nhiên em không đồng ý, còn nói phải về nhà ăn cơm. Sau đó cậu ta nói ở phòng vẽ tranh chờ em, không gặp không về… em đã nói là không đi rồi. Không ngờ… vẫn là… haizz…" thở dài.
Vệ Khanh khởi động xe, nhíu mày, thằng nhóc này thực sự rất cô chấp, đến lúc này vẫn còn cố chấp như vậy. Nếu tiếp tục dây dưa không dứt như vậy, khi nào mới tỉnh táo lại? Bỗng nhiên hắn thấy mệt mỏi, không cần nhìn cố chấp, không phải mọi người đều nói trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ người không có quyết tâm sao? Cho dù lòng dạ vững chắc như kiềng ba chân, thì Chu Dạ vẫn chỉ là con người mà thôi! Huống hồ Ninh Phi không chỉ có tâm, còn có tuổi trẻ đẹp trai quá đáng, hơn nữa mối tình cuồng dại, đúng là uy hiếp lớn nhất với hắn.
Chu Dạ lo lắng, nên cả đường đi không nói chuyện. Xe còn chưa kịp ngừng, đã đẩy cửa xe, nhìn Vệ Khanh nói: “Em nghĩ em đi một mình thì tốt hơn, em sợ cậu ấy thấy anh… cảm xúc sẽ kích động." Vệ Khanh suy nghĩ một lúc lâu sau, gật đầu nói: “Ừ, em đi đi, anh tin em."
Ngay cả chào hỏi cũng không kịp, Chu Dạ chạy tới giảng đường khoa Mỹ thuật tạo hình, trong nháy mắt bóng dáng biến mất trong bóng đêm.
Vệ Khanh mở cửa xe đi xuống, gió rét ập tới, hắn cũng không thấy lạnh, ngược lại hít thật sâu một hơi, mượn cơn lạnh này xoa dịu nỗi lo trong lòng. Xung quanh yên tĩnh, bốn phía chỉ có tiếng gió rít, khoảng không đen tối, khiến người ta sợ hãi. Hắn thở dài, rút một điếu thuốc yên lặng hút. Trong lúc vô ý ngẩng đầu, trăng khuyết cuối tháng, trong trẻo mà lạnh lùng giữa không trung, mơ hồ mà tiêu điều, lạnh lẽo.
Nguyệt tự loan loan chiếu cửu châu, kỷ gia hoan lạc, kỷ gia sầu. (lời bài hát ‘Nguyệt nhân loan loan chiếu cửu châu’)
[36]: nguyên văn là: “Thập hữu cửu nhân kham bạch nhãn, bách vô nhất dụng thị thư sinh", nghĩa là trong mười người thì có chin người chịu được ánh mắt kinh bạc của đời, còn trong trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh.
Tác giả :
Lý Lý Tường