Có Lẽ Là Yêu
Chương 31: Tiều tụy
Edit: Ishtar
Đến khi Vệ Khanh ngủ no mắt tỉnh lại thì mặt trời đã ngã về phía tây, gió chiều phe phẩy lướt qua rèm cửa sổ, cùng với áng mây đỏ hồng xa xa giống như một bức tranh gấm vóc mỹ lệ, xa xa phía trân trời, một tiếng “xôn xao" vang lên, rồi từng đàn, từng đàn chim cứ tầng tầng, lớp lớp bay dàn trên bầu trời, cảnh đẹp như thế, vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ khiến người ta ngạc nhiên không ngớt. Mặt trời như tan dần, kết hợp với áng mây, khung cảnh này, giờ phút này, đột nhiên Vệ Khanh cảm thấy có chút phiền muộn cô đơn.
Ngay cả khi ngắm cảnh đẹp, lắng nghe chuyện vui, nếu không có người làm bạn, cũng không thấy thú vị gì. Hắn nhớ Chu Dạ, nỗi nhớ ấy cứ tự nhiên sinh ra, rốt cuộc không kiềm được, bỏ điện thoại ra, trên điện thoại báo có mấy cuộc gọi nhỡ, cũng không để ý tới, chỉ khi nhìn thấy tên “Tây Tây", vừa kinh ngạc vừa vui mừng đến nỗi nhất thời buông tay, điện thoại rơi bịch xuống đất.
Hắn rất thích cái tên “Tây Tây" này, mỗi lần lẩm nhẩm trong miệng đều cảm thấy rất thân thiết, không giống nhũ danh Thi Thi của cô, không ai không biết. Tây Tây là xưng hô đặc biệt của hắn, là có một không hai.
Cả buổi chiều Chu Dạ chỉ nghĩ tới Vệ Khanh, hơn nửa năm qua, xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng không biết vì sao, dù cô cố gắng nghĩ sang chuyện khác, lại luôn nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp gỡ, Vệ Khanh nắm tay cô, nói: “Sinh viên Chu Dạ, chúc mừng, mong em tiếp tục cố gắng." Nụ cười tươi cùng với sự cổ vũ tha thiết ấy, đối với cô tỏ vẻ tôn trọng. Đột nhiên cô nghĩ tới, ngày đó hắn đeo đồng hồ, sợi dây đồng hồ vàng đó lướt qua cổ tay cô, trong tiết trời nóng bức ngày hè có cảm giác mát mẻ. Cứ ngỡ rằng đã sớm quên chi tiết đó, hôm nay lại nhớ ra. Cô xúc động thút thít, hóa ra trí nhớ dựa theo tâm tình, tùy lúc mà thay đổi, ghi nhớ người mà bản thân mình muốn nhớ kỹ.
Chưa tới một ngày, nhưng cô cảm giác giống như đã ba năm, tinh thần uể oải mệt mỏi, nặng nề. Bởi vì cả đoàn kêu ca đồ ăn ở đây vừa đắt vừa khó ăn, chín người mười ý, sinh viên khoa nghệ thuật lại khó chiều, Tiếu giáo sư không biết phải làm sao, đành phải nói mọi người tự giải quyết vấn đề cơm nước, dặn dò mọi người phải chú ý an toàn, cố gắng ở chung một chỗ với nhau.
Chu Dạ lười biếng ghé vào đầu giường, Trương Suất gõ cửa gọi cô đi ra ngoài ăn cơm. Tâm tình không tốt, ăn không thấy ngon, nên cô nói rằng mệt mỏi, muốn đi ngủ. Cứ nhìn chằm chằm vào chương trình trên tivi, mà không biết rằng trên đó đang chiếu tiết mục gì nữa. Cứ lăn qua lộn lại, đột nhiên hét lên một tiếng, vất điều khiển tivi trong tay ra xa, cầm điện thoại gọi cho Vệ Khanh. Cứ như vậy mãi có còn để cô sống nữa hay không, cứ hỏi trước rồi nói sau, coi như cô tự làm tự chịu.
Vệ Khanh đang lái xe tới chỗ cô, đang thầm suy nghĩ xem nên làm cách nào dụ cô ra ngoài ăn tối. E ngại thầy giáo và bạn bè, có lẽ cô sẽ không dám làm gì quá đáng. Đúng lúc ấy, lại nhận được điện thoại của Chu Dạ, mừng rỡ như điên, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ trấn tĩnh, nói: “Alo, Chu Dạ, mới vừa tới nơi này, có thấy mệt không? Đồ ăn ở đây có ăn quen không?" Giọng điệu thản nhiên, giống như bạn bè cực kỳ bình thường. Hắn không biết vì sao cô lại gọi cho hắn, tạm thời lấy bất biến ứng vạn biến.
Chu Dạ cắn cắn ngón tay, ấp úng nửa ngày mới nói: “Ưm… cám ơn anh đã tới thăm em, còn mang cho em nhiều đồ như vậy. Ưm… lúc trưa thái độ của em không tốt, hy vọng anh không để ý…" Vệ Khanh là lão hồ ly, nhìn mầm là biết cây, vừa nghe Chu Dạ nói những lời này, liền đoán được thái độ của cô đã chuyển biến. Bất động như núi, thản nhiên nói: “Không sao."
Chu Dạ nghe giọng hắn lạnh nhạt như vậy, nghĩ rằng chắc chắn hắn rất tức giận. Chạy từ xa tới đây, bản thân mình lại tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn, đúng là không thể chấp nhận nổi. Vội nói: “Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi anh trở về rồi sao?" Nhất thời hắn không hiểu kịp, hỏi lại: “Trở về? Về đâu?" Khách sạn à?
Chu Dạ nói: “Bắc Kinh, em nghĩ có lẽ anh đã về Bắc Kinh." Vệ Khanh thấy buồn cười, hài lòng vỗ tay ra tiếng, hóa ra Chu Dạ lại để ý hắn như vậy a. Lấy lại bình tĩnh nói: “Còn chưa kịp đi." Giọng điệu nhàn nhạt, không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì vụng trộm vui mừng không ngớt.
Chu Dạ cảm thấy may mắn vì hắn vẫn chưa đi, mọi căng thẳng đều buông lỏng, nói đông nói tây nửa ngày, cuối cùng vẫn mặt dày nói ra: “Nếu còn chưa đi, tối nay em mời anh ăn cơm, thế nào?" Dừng lại một chút giải thích: “Anh từ xa xôi tới đây thăm em, em rất cảm ơn, Em không mời anh đi ăn nhà hàng nổi tiếng được, nhưng vẫn hy vọng anh vui lòng tới dự."
Cuộc gọi này phải gọi là giấu đầu hở đuôi, lạy ông tôi ở bụi này, làm hắn vội ngồi thẳng người dậy. Hai người nói chuyện tình cảm mà cứ như đi đánh du kích, lúc Chu Dạ rút lui thì Vệ Khanh lại giơ cao lá cờ đầu, cứ thẳng bước đi tới, quấn quýt chặt lấy; chờ cho Chu Dạ quyết định đi vào, hắn lại lạt mềm buộc chặt, án binh bất động, yên lặng xem xét. Vệ Khanh còn vờ vịt nói: “Em vẫn là sinh viên, sao có thể để em mời cơm cơ chứ?"
Chu Dạ sợ hắn từ chối, vội nói: “Không sao, mời anh bữa cơm là việc đương nhiên, chỉ sợ anh không thích nơi nhỏ bé này." Cô để ý bởi vì cô không biết chính xác tâm tư Vệ Khanh thế nào, trong lòng bất an. Đột nhiên hai người trở nên khách sáo như vậy, cô có chút không tự nhiên. Vệ Khanh giữ máy, cố ý nói: “Em chờ một chút, để anh xem xem." Nhìn chằm chằm vào đồng hồ, ngó chừng kim giây đã quay được một vòng, sau đó mới gật đầu đồng ý. Ngón tay gõ gõ vào tay lái nói: “Em đang ở đâu? Anh đi đón em." Biết rõ lại còn cố tình hỏi, hắn đã đi gần tới nhà nghỉ rồi còn đâu.
Chờ một phút kia, Chu Dạ cảm giấc như cả một thế kỷ trôi qua, vừa thẹn thùng vừa chờ mong, chưa bao giờ cô chủ động với Vệ Khanh như vậy. Vệ Khanh muốn cô nếm trải một chút mùi vị chờ đợi, ai bảo cô không tim không phổi, chưa gì đã đòi chia tay. Hắn cũng có cái tôi cá nhân, cái tính kiêu ngạo ích kỷ của đàn ông cơ mà.
Chu Dạ vội vàng lắc đầu: “Không cần, em đã hỏi bà chủ, bác ấy nói ở gần đây có một quán mỳ Kiều Hương Viên, giá không đắt mà hương vị rất tuyệt. Anh có thích không? Em tới đó chờ anh được không?" Vệ Khanh nghe xong, cũng không khăng khăng đòi đón cô nữa. Chu Dạ vội vàng đứng dậy, rửa mặt thay quần áo. Định trang điểm một chút, nhưng nhớ ra lại không mang đồ theo, cô ra ngoài cũng chỉ mang theo hai bộ đồ để thay đổi, cảm thấy như vậy thoải mái, nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống này. Khẽ thở dài, dùng nước vuốt vuốt tóc, tô chút son môi, rồi đi xuống dưới.
Vệ Khanh dừng ở góc đường nhìn thấy cô vội vàng vẫy taxi, cũng không nhanh không chậm lái theo sau. Quẹo trái quẹo phải qua mấy con đường mới dừng lại trước một cửa hàng, mặt tiền thấp bé, trang trí cũng bình thường, nhưng lại rất đông khác, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Chu Dạ nhảy xuống xe, tìm một bàn gần cửa sổ, lật menu trong tay cũng không ngừng nhìn đồng hồ.
Từ xa hắn nhìn thấy cô chán nản nằm sấp trên bàn, cầm một chiếc đũa gõ gõ vào mặt bàn, lười biếng dựa vào trong xe, không hề có ý muốn xuống xe. Trước kia luôn là hắn chờ cô, lần này có cơ hội, nhất định phải để cô chờ hắn. Chu Dạ lại nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng, sao vẫn chưa thấy người đến? Không ngừng nhìn xung quanh phía trước cửa. Chờ đợi tới lúc không còn kiên nhẫn, muốn ra ngoài mua một bao thuốc, trong lòng cô cảm thấy lo lắng bất an, không thể kiềm chế được, đột nhiên nghĩ muốn hút thuốc.
Vệ Khanh quay đầu, đúng lúc nhìn thấy cô đứng dậy đi ra cửa, nghĩ cô sắp rời đi, vội đẩy cửa xe chạy tới. Oán giận trong lòng, cô gái nhỏ này, vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy, chờ thêm mười lăm phút cũng không được. Vội vàng nói: “Xin lỗi em, bất ngờ có việc, nên tới chậm. Em sắp đi sao?" Thản nhiên nhìn cô một cái.
Chu Dạ chờ hắn lâu như vậy, đột nhiên lại nhìn thấy hắn, mọi lo lắng nhanh chóng tan thành mây khói, lắc đầu nói: “Không, em định ra ngoài mua ít đồ. Anh đã đến rồi, không ảnh hưởng tới công việc của anh chứ?" Cũng không đi mua thuốc lá, dẫn hắn vào trong, nhất thời không biết nói gì, không khí buồn tẻ.
Vệ Khanh cũng không trêu chọc cô giống thường ngày, giơ ly rượu trong tay nói: “Đang ở bên ngoài, cũng không mấy khi có dịp như vậy. Uống với anh chứ?" Chu Dạ ngoan ngoãn nói không dám, uống một hơi cạn sạch, chất lỏng theo yết hầu chảy xuống, đắng và nóng vô cùng. Trong lòng cô có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể nói ra nên lời, toàn bộ như vướng ở trong lồng ngực. Nhìn thấy thái độ Vệ Khanh như vậy, tâm hơi lạnh. Nghĩ thầm, quên đi, coi như là người quen gặp lại, cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm là được. Những cái khác, không cần phải nghĩ thêm cho mệt óc. Sự lạnh nhạt của hắn, làm cho cô nhớ tới sự thật tàn khốc, xa nhau nhiều ngày như vậy, giờ phút này, cô cũng không còn hy vọng gì nữa.
Cả tối, hai người không nói nhiều lắm. Chu Dạ cứ uống rượu, một ngụm lại một ngụm, chỉ trong chốc lát đã uống hết một chai to, Vệ Khanh nhìn nhìn, nhẹ giọng hỏi: “Chu Dạ, vì sao em lại không vui?" Chu Dạ lắc đầu. Hắn lại nói: “Không phải em đã đạt được đúng ước nguyện, chia tay với anh rồi sao?" Cô run rẩy nói: “Đại loại là vậy." Bởi vì người trước mắt không vui. Hắn lại hỏi: “Như vậy, nói cho anh biết, em có hối hận không?"
Chu Dạ không trả lời, chỉ nói: “Em gọi anh ra, chỉ muốn gặp anh một lát. Có lẽ anh muốn nhanh chóng trở về, em nghĩ em nên mời anh ăn một bữa cơm mới đúng, rất cảm ơn vì lần này anh tới thăm em." Hắn lắc đầu: “Không cần nói lảng sang chuyện khác, nói cho anh biết, có hối hận hay không?" Hắn muốn ép Chu Dạ tự mình thu hồi lời đã nói, cho nên cả buổi tối đều đang áp bức cô, muốn cô cúi đầu nhận thua.
Nhưng Chu Dạ cam chịu hết thảy mọi dày vò, cũng không mất đi lý trí, nói: “Lời đã nói ra, giống như bát nước đổ đi, không thể thu lại được. Chuyện đã làm, sao có thể hối hận." Cô làm việc không thích hối hận, ngay cả khi đã mắc sai lầm. Vệ Khanh nghe giọng cô, rõ ràng là hối hận, nhưng có chết cũng không chịu thừa nhận, cực kỳ cứng đầu. Nói: “Chu Dạ, vì sao em lại muốn như vậy? Em có từng nghĩ, một số việc, cũng không phải em nghĩ là thế này, nhưng một khi đã bỏ lỡ, hối hận cũng đã muộn."
Chu Dạ gật đầu, nói: “Có lẽ là vậy, nhưng với trí tuệ hiện giờ của em, cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi." Cô còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, coi như cưỡi ngựa xem hoa, như trăng rằm trong nước, tầm nhìn hạn hẹp, không thể nhìn rõ con đường mờ mịt trước mắt. Bám vào bàn đứng dậy, Vệ Khanh lại đi trước một bước trả tiền. Cô giữ hắn lại, thở dài nói: “Không được, lần này là em mời." Vẻ mặt kiên quyết.
Vệ Khanh cảm thấy buồn cười, nói: “Chu Dạ, em đang làm gì vậy? Bữa tối cuối cùng sao?" Cô ảm đạm nói: “Có lẽ vậy." Cô nghĩ bọn họ không còn có cơ hội cùng ăn chung bữa cơm nữa rồi. Vệ Khanh hơi tức giân, cô vẫn cứ hồ đồ ngu ngốc như vậy. Chu Dạ bỏ mặc hắn, một mình bước ra ngoài, bước chân lảo đảo, say không nhẹ. Vệ Khanh đuổi theo phía sau, giữ chặt cô lại, nói: “Nếu không hối hận, vì sao lại hẹn anh ra đây?" Chu Dạ nhìn hắn, nửa ngày sau mới nhẹ giọng nói: “Bởi vì anh tới thăm em, em rất cảm động."
Hắn hỏi: “Sau đó thì sao? Hết rồi à?" Cô không nói. Hắn cảm giác hận không đánh cho cô tỉnh lại được, nói: “Chu Dạ, nếu thích vì sao lại không chịu nói ra? Nếu đã hối hận, vì sao lại không dám sửa sai?" Chu Dạ mở mắt nhìn hắn, mắt đỏ ửng, thì thàm hỏi: “Sửa sai?" Giọng nói mơ hồ không rõ.
Vệ Khanh gật đầu, “Đương nhiên, giống như thế này…" nhân lúc trời tối ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô, mấy ngày nay nhớ nhung không ngớt, mùi thơm quen thuộc lẫn với mùi rượu ngào ngạt, mềm mại triền miên, làm mê muội lưu luyến. Thở hổn hển, nhẹ giọng ở bên tai cô nói: “Thu lại lời nói trước kia của em, anh sẽ tha thứ chuyện em tùy tiện nhất thời." Hắn không muốn lại nhìn thấy cô buồn bực không vui, cho nên định tha thứ cho cô. Nhưng nửa ngày vẫn không thấy cô có phản ứng. Hóa ra cô dựa vào vai hắn, an tâm ngủ say. Mắt nhắm lại, hô hấp đều đều, hơi rượu thoang thoảng phả ra.
Tính toán của Vệ Khanh lại thất bại. Người tính không bằng trời tính, cả đêm bao nhiêu gian kế đều đã được hắn lôi ra dùng hết, nhìn Chu Dạ vì hắn mà đau lòng, nghĩ muốn cô khuất phục, lại không đoán được cô lại say tới mức không biết trời đất.
Đỡ cô ngồi xuống, thấy trong giấc mơ, cô nhíu mày, tâm sự nặng nề, mặt co mày cáu, bỗng nhiên không đành lòng, bỏ đi bỏ đi, cho cô bài học nhỏ là được rồi. Hắn vẫn thích nhìn thấy dáng vẻ đàng hoàng, kiêu ngạo vô pháp vô thiên của cô, làm cho người ta vừa yêu vừa hận.
Hắn đem cô về khách sạn mình ở, lúc ôm cô lên, cô còn giơ tay ôm lấy hắn, thì thào nói gì đó, mơ hồ, không rõ ràng. Vệ Khanh nghe hình như cô gọi cha mẹ, trong lòng cười khổ. Đặt cô nằm xuống giường, cô lại nắm chặt góc áo hắn không buông. Vệ Khanh vặn nhỏ ngọn đèn, nhìn gương mặt đỏ ửng vì say rượu của cô, không kiềm chế nổi, dù cố gắng thế nào cũng không thoát được. Liếm nhẹ môi cô, thì thầm: “Nếu không buông ra, sẽ ăn em luôn đó."
Bất đắc dĩ cởi áo khoác, mặc kệ cho cô nắm chặt. Vừa đắp chăn cho cô, cô lại đạp chăn ra, lộ người ra bên ngoài, Vệ Khanh lắc đầu, ngủ cũng không ngoan. Hắn cũng không phải là người quân tử, thừa dịp cô ngủ say không biết gì, tùy tiện hôn cô. Thấy cô rên rỉ một tiếng: “Vệ Khanh…" hắn tưởng cô tỉnh, hoảng sợ. Thấy cô cau mày, quay đầu đi, lại tiếp tục ngủ, hóa ra là nói mơ.
Trong mơ còn nhớ tới hắn, điều này làm hắn đắc ý dào dạt.
Sáng sớm hôm sau, Chu Dạ tỉnh lại, hơi đau đầu, lại thấy Vệ Khanh nằm bên cạnh, hoảng sợ. Vội vàng đẩy hắn, quát: “Sao anh lại ở đây?" Vệ Khanh bị đẩy, thiếu chút nữa ngã xuống đất, bị chấn động không nhỏ, vội vàng ổn định lại thân mình. “Sáng sớm, còn chưa có tỉnh ngủ, em làm gì thế, cẩn thận ngã xuống bây giờ."
Chu Dạ cúi đầu kiểm tra, quần áo còn nguyên vẹn, nhẹ nhàng thở ra, nói: “Coi như anh thành thật!" Vệ Khanh thấy cô như vậy, buồn cười, cười xấu xa nói: “Vậy còn không thưởng cho anh sao?" Nói xong, sáp mặt lại gần. Cô mắng: “Đi đi đi! Đừng có quấy rối nữa." Luống cuống ngồi dậy mặc áo khoác. Vệ Khanh đi xuống, ôm cô nói: “Vẫn sớm mà, mới sáu rưỡi, vội gì chứ!"
Cô chất vấn: “Vì sao em lại ở đây?" Hắn nhún vai nói: “Em uống say." Cô nổi giận: “Vì sao không đưa em về nhà nghỉ?" Vệ Khanh liếc nhìn cô một nói, trấn tĩnh nói: “Ngày hôm qua em không cho anh đi đón, anh làm sao biết em ở chỗ nào?" Cô á khẩu không trả lời được, đành phải cam chịu, nói: “Vệ Khanh, anh là đồ tiểu nhân." Vừa vội vừa giận, đã chia tay rồi, sao còn ở cùng một giường với hắn chứ!
Vệ Khanh lười biếng dựa vào thành giường, nhìn cô giận tới mức mặt đỏ bừng, cố ý trêu cô: “Chu Dạ, tối qua uống rượu, có còn nhớ mình nói gì không?" Cô thấy hắn không có ý tốt, đề cao cảnh giác, không chút do dự, lắc đầu: “Không nhớ rõ."
Vệ Khanh nhíu mày nhìn cô cười, nói: “Thật không nhớ sao? Có muốn anh nói cho em nghe không?" Tuy cô uống rượu, nhưng vẫn còn có chút ấn tượng, chính mình lúc uống rượu không thường nói chuyện nha, có nói cũng không chính xác. Vội nói: “Không cần, không cần! Mới sáng sớm, ai cần nghe anh nói hươu nói vượn chứ!" Đi giầy vào, muốn rời đi.
Vệ Khanh ngăn cô lại, nhẹ nhàng thổi thổi bên tai cô nói: “Tối hôm qua em khóc lóc ầm ĩ, nói thích anh, hôm nay lại trở mặt rồi, quá đáng!" Cô vừa thẹn vừa giận, đẩy hắn, hung hăng nói: “Anh lại nói lung tung, em sẽ không để anh yên." Vệ Khanh lộ ra dáng vẻ lưu manh: “Anh ước gì em không để anh yên!"
Chu Dạ tức quá hét lên: “Anh lại nói lung tung!" Không thể biện minh cho chính mình, tức giận vung tay giơ chân ra. Vệ Khanh còn không buông tha cô, cố ý hỏi: “Em chưa nói cái gì cơ?" Cô dễ dàng bị dụ, nói: “Em thích anh." Nổi giận đùng đùng nói: “Em chưa từng nói qua." Giống như một đứa nhỏ cố tình gây sợ. Vẫn không biết rằng mình đã trúng bẫy của hắn.
Vệ Khanh muốn cười mà không được, còn phải cố gắng kiềm chế, nghiêm chỉnh nói: “Sao lại có thể chưa nói? Anh sợ em chối cãi, cho nên còn thu âm. Không tin thì anh bật cho em nghe." Làm bộ muốn mở điện thoại.
Chu Dạ bị dọa, liên tục nói: “Em không muốn nghe, không muốn nghe." Thẹn quá hóa giận, giật lấy điện thoại của hắn, ném mạnh xuống đất. Vệ Khanh mặc cho cô phát tiết, vắt chéo hai chân nói: “Lời đã nói ra, giống như bát nước đổ đi, không thể thu lại được."
Chu Dạ cảm thấy mất hết mặt mũi, lườm hắn không nói lời nào, đột nhiên xoay người, ôm mặt chạy đi, đúng là không cần sống nữa, nếu không sẽ bị hắn chế giễu cả đời. Vệ Khanh đi theo phía sau, liên tục gọi mà cô cũng không thèm để ý tới, vẫy taxi trở về.
Đối với việc cả đêm cô không vệ, cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Tiếu giáo sư mắng. Không ngờ khi Tiếu giáo sư thấy cô, chỉ gật gật đầu nói: “Nhanh về chuẩn bị đồ đi, mang theo giá vẽ, chúng ta mượn được công viên, xe đã chờ ở dưới lầu rồi." Cô rụt vai, vội vàng chạy về phòng.
Về phòng, mọi người đều dùng ánh mắt ái muội nhìn cô. Cô ra vẻ bình tĩnh nói: “Nhìn cái gì, chưa từng thấy qua mình a. Chỉ ở nhà bạn một hôm, cũng không có gì." Giọng nói hết sức vững vàng, biểu hiện như không có việc gì xảy ra. Mọi người cười nói: “Bạn xem, bạn xem, tự mình hiểu sai, chưa đánh đã khai a. Chúng mình đã nói gì đâu." Chu Dạ buồn bực, cả buổi sáng không ngẩng đầu lên.
Trên xe, cô hỏi Lưu Nặc chuyện đêm qua cô không về thì Tiếu giáo sư có nói gì không. Lưu Nặc nói: “Tối hôm qua, mười giờ hơn rồi mà bạn còn chưa về, Tiếu giáo sư rất nóng ruột, hỏi bọn mình có biết bạn đi đâu không, còn cố gắng gọi điện cho bạn. Hình như là vị rùa vàng kia của bạn nghe máy, nói muộn rồi, mai sẽ đưa bạn về. Lúc ấy Tiếu giáo sư nhíu mày thôi, cũng không tỏ vẻ gì cả."
Chu Dạ xấu hổ, ngồi kiểm điểm bản thân, sau này sẽ không uống say như vậy nữa! Chuyện này mọi người đều biết, sau này cô không dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa.
Tám giờ sáng, bọn họ tới khu đông bắc nội thành, nơi có danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở ngoại ô Nam Kinh, công viên quy hoạch chỉnh thể dựa vào núi, rộng lớn vô cùng. Trời xanh mấy trắng, non xanh nước biếc, không khí tươi mát, không nhiễm bụi trần, làm cho ánh mắt mọi người sáng người, tràn đầy thư thái. Toàn thể nhân viên đứng bên ngoài đoàn, hướng dẫn viên du lịch thu đủ thẻ sinh viên, đưa vé cho mọi người trong đoàn, mỗi người chỉ mất ba mươi tệ, so với du khách bình thường đã rẻ hơn rất nhiều.
Thực ra cái gọi là lâm viên nghệ thuật, bọn họ cũng không phải cực kỳ yêu thích, đơn giản chỉ coi là một buổi dã ngoại. Vào công viên, mọi người tự tìm cho mình một góc riêng. Chu Dạ cũng không cảm thấy hứng thú lắm, nhưng bên trong hoa nở rất đẹp, những cánh hoa nở bung, đủ mọi màu sắc, một ngọn gió lướt qua làm cảnh vật trước mắt thêm phần xuân sắc, tung bay phất phới. Mọi thứ quá kỳ diệu, đẹp không sao tả xiết.
Mọi người theo nhân số chia làm chín tổ, đỡ cho mọi người đi lạc lung tung. Đương nhiên Chu Dạ, Lưu Nặc và Trương Suất một tổ, chọn thạch viên mới xây xong, cảnh đẹp như tranh, không nói lên lời. Chu Dạ bỏ một tờ báo ngồi xuống bậc thang, phía sau là một biển hoa với những màu hồng và màu vàng đan xen lẫn nhau, khí thế bừng bừng. Trong gió thoảng tới mùi hương hoa thơm ngào ngạt, thấm vào ruột gan. Chu dạ mặc áo khoác trắng, đối lập với biển hoa trước mắt, nhan sắc bắt mắt, cảnh đẹp giai nhân, rất có sức lôi cuốn.
Chu Dạ ngẩng đầu vẽ bức tranh sở viên, sở đình, sở hiên Hồ Bắc, nhà thủy tạ với đình, hành lang đặc sắc. Vẽ một lát, lại mở máy ảnh chụp loạn vài tấm. Trương Suất từ xa đi tới, thấy cô nâng tay chạm vào cánh hoa, khóe miệng mỉm cười, giật mình nhận ra mình đang đứng ở đâu, chụp cô một kiểu.
Chu Dạ phản ứng lại, nhíu mày hỏi: “Sao lại tới đây? Bạn không vẽ à?" Hắn cười: “Nghỉ một lát đã." Cô kêu ầm lên: “Cho mình xem bức ảnh vừa rồi bạn chụp mình thành cái hình gì!"Cô giành lấy máy ảnh trong tay nhìn xuống, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của mình, muốn xóa đi. Trương Suất dịu dàng nói là rất đẹp, nhưng Chu Dạ cười không nổi, nói: “Bạn đừng để mình làm hỏng cảnh xuân của bạn chứ, thực ra vừa rồi mình rất muốn hái, nhưng do dự nửa ngày, vẫn là buông tay." Trương Suất lắc đầu cười, không nói gì.
Hai người cúi lưng đứng sau bụi hoa nói chuyện phiếm, chợt nghe Lưu Nặc lớn tiếng gọi: “Chu Dạ, Chu Dạ!" Cô phủi phủi bùn đất trên tay, nửa ngồi nửa quỳ đứng dậy: “Chuyện gì thế, sao gọi lớn tiếng vậy?" Nhìn thấy mặt người đi theo phía sau, đôi mắt trợn tròn, suy sụp ngồi xuống.
Đúng như mọi người vẫn nói, không phải oan gia không đụng đầu.
Đến khi Vệ Khanh ngủ no mắt tỉnh lại thì mặt trời đã ngã về phía tây, gió chiều phe phẩy lướt qua rèm cửa sổ, cùng với áng mây đỏ hồng xa xa giống như một bức tranh gấm vóc mỹ lệ, xa xa phía trân trời, một tiếng “xôn xao" vang lên, rồi từng đàn, từng đàn chim cứ tầng tầng, lớp lớp bay dàn trên bầu trời, cảnh đẹp như thế, vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ khiến người ta ngạc nhiên không ngớt. Mặt trời như tan dần, kết hợp với áng mây, khung cảnh này, giờ phút này, đột nhiên Vệ Khanh cảm thấy có chút phiền muộn cô đơn.
Ngay cả khi ngắm cảnh đẹp, lắng nghe chuyện vui, nếu không có người làm bạn, cũng không thấy thú vị gì. Hắn nhớ Chu Dạ, nỗi nhớ ấy cứ tự nhiên sinh ra, rốt cuộc không kiềm được, bỏ điện thoại ra, trên điện thoại báo có mấy cuộc gọi nhỡ, cũng không để ý tới, chỉ khi nhìn thấy tên “Tây Tây", vừa kinh ngạc vừa vui mừng đến nỗi nhất thời buông tay, điện thoại rơi bịch xuống đất.
Hắn rất thích cái tên “Tây Tây" này, mỗi lần lẩm nhẩm trong miệng đều cảm thấy rất thân thiết, không giống nhũ danh Thi Thi của cô, không ai không biết. Tây Tây là xưng hô đặc biệt của hắn, là có một không hai.
Cả buổi chiều Chu Dạ chỉ nghĩ tới Vệ Khanh, hơn nửa năm qua, xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng không biết vì sao, dù cô cố gắng nghĩ sang chuyện khác, lại luôn nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp gỡ, Vệ Khanh nắm tay cô, nói: “Sinh viên Chu Dạ, chúc mừng, mong em tiếp tục cố gắng." Nụ cười tươi cùng với sự cổ vũ tha thiết ấy, đối với cô tỏ vẻ tôn trọng. Đột nhiên cô nghĩ tới, ngày đó hắn đeo đồng hồ, sợi dây đồng hồ vàng đó lướt qua cổ tay cô, trong tiết trời nóng bức ngày hè có cảm giác mát mẻ. Cứ ngỡ rằng đã sớm quên chi tiết đó, hôm nay lại nhớ ra. Cô xúc động thút thít, hóa ra trí nhớ dựa theo tâm tình, tùy lúc mà thay đổi, ghi nhớ người mà bản thân mình muốn nhớ kỹ.
Chưa tới một ngày, nhưng cô cảm giác giống như đã ba năm, tinh thần uể oải mệt mỏi, nặng nề. Bởi vì cả đoàn kêu ca đồ ăn ở đây vừa đắt vừa khó ăn, chín người mười ý, sinh viên khoa nghệ thuật lại khó chiều, Tiếu giáo sư không biết phải làm sao, đành phải nói mọi người tự giải quyết vấn đề cơm nước, dặn dò mọi người phải chú ý an toàn, cố gắng ở chung một chỗ với nhau.
Chu Dạ lười biếng ghé vào đầu giường, Trương Suất gõ cửa gọi cô đi ra ngoài ăn cơm. Tâm tình không tốt, ăn không thấy ngon, nên cô nói rằng mệt mỏi, muốn đi ngủ. Cứ nhìn chằm chằm vào chương trình trên tivi, mà không biết rằng trên đó đang chiếu tiết mục gì nữa. Cứ lăn qua lộn lại, đột nhiên hét lên một tiếng, vất điều khiển tivi trong tay ra xa, cầm điện thoại gọi cho Vệ Khanh. Cứ như vậy mãi có còn để cô sống nữa hay không, cứ hỏi trước rồi nói sau, coi như cô tự làm tự chịu.
Vệ Khanh đang lái xe tới chỗ cô, đang thầm suy nghĩ xem nên làm cách nào dụ cô ra ngoài ăn tối. E ngại thầy giáo và bạn bè, có lẽ cô sẽ không dám làm gì quá đáng. Đúng lúc ấy, lại nhận được điện thoại của Chu Dạ, mừng rỡ như điên, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ trấn tĩnh, nói: “Alo, Chu Dạ, mới vừa tới nơi này, có thấy mệt không? Đồ ăn ở đây có ăn quen không?" Giọng điệu thản nhiên, giống như bạn bè cực kỳ bình thường. Hắn không biết vì sao cô lại gọi cho hắn, tạm thời lấy bất biến ứng vạn biến.
Chu Dạ cắn cắn ngón tay, ấp úng nửa ngày mới nói: “Ưm… cám ơn anh đã tới thăm em, còn mang cho em nhiều đồ như vậy. Ưm… lúc trưa thái độ của em không tốt, hy vọng anh không để ý…" Vệ Khanh là lão hồ ly, nhìn mầm là biết cây, vừa nghe Chu Dạ nói những lời này, liền đoán được thái độ của cô đã chuyển biến. Bất động như núi, thản nhiên nói: “Không sao."
Chu Dạ nghe giọng hắn lạnh nhạt như vậy, nghĩ rằng chắc chắn hắn rất tức giận. Chạy từ xa tới đây, bản thân mình lại tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn, đúng là không thể chấp nhận nổi. Vội nói: “Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi anh trở về rồi sao?" Nhất thời hắn không hiểu kịp, hỏi lại: “Trở về? Về đâu?" Khách sạn à?
Chu Dạ nói: “Bắc Kinh, em nghĩ có lẽ anh đã về Bắc Kinh." Vệ Khanh thấy buồn cười, hài lòng vỗ tay ra tiếng, hóa ra Chu Dạ lại để ý hắn như vậy a. Lấy lại bình tĩnh nói: “Còn chưa kịp đi." Giọng điệu nhàn nhạt, không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì vụng trộm vui mừng không ngớt.
Chu Dạ cảm thấy may mắn vì hắn vẫn chưa đi, mọi căng thẳng đều buông lỏng, nói đông nói tây nửa ngày, cuối cùng vẫn mặt dày nói ra: “Nếu còn chưa đi, tối nay em mời anh ăn cơm, thế nào?" Dừng lại một chút giải thích: “Anh từ xa xôi tới đây thăm em, em rất cảm ơn, Em không mời anh đi ăn nhà hàng nổi tiếng được, nhưng vẫn hy vọng anh vui lòng tới dự."
Cuộc gọi này phải gọi là giấu đầu hở đuôi, lạy ông tôi ở bụi này, làm hắn vội ngồi thẳng người dậy. Hai người nói chuyện tình cảm mà cứ như đi đánh du kích, lúc Chu Dạ rút lui thì Vệ Khanh lại giơ cao lá cờ đầu, cứ thẳng bước đi tới, quấn quýt chặt lấy; chờ cho Chu Dạ quyết định đi vào, hắn lại lạt mềm buộc chặt, án binh bất động, yên lặng xem xét. Vệ Khanh còn vờ vịt nói: “Em vẫn là sinh viên, sao có thể để em mời cơm cơ chứ?"
Chu Dạ sợ hắn từ chối, vội nói: “Không sao, mời anh bữa cơm là việc đương nhiên, chỉ sợ anh không thích nơi nhỏ bé này." Cô để ý bởi vì cô không biết chính xác tâm tư Vệ Khanh thế nào, trong lòng bất an. Đột nhiên hai người trở nên khách sáo như vậy, cô có chút không tự nhiên. Vệ Khanh giữ máy, cố ý nói: “Em chờ một chút, để anh xem xem." Nhìn chằm chằm vào đồng hồ, ngó chừng kim giây đã quay được một vòng, sau đó mới gật đầu đồng ý. Ngón tay gõ gõ vào tay lái nói: “Em đang ở đâu? Anh đi đón em." Biết rõ lại còn cố tình hỏi, hắn đã đi gần tới nhà nghỉ rồi còn đâu.
Chờ một phút kia, Chu Dạ cảm giấc như cả một thế kỷ trôi qua, vừa thẹn thùng vừa chờ mong, chưa bao giờ cô chủ động với Vệ Khanh như vậy. Vệ Khanh muốn cô nếm trải một chút mùi vị chờ đợi, ai bảo cô không tim không phổi, chưa gì đã đòi chia tay. Hắn cũng có cái tôi cá nhân, cái tính kiêu ngạo ích kỷ của đàn ông cơ mà.
Chu Dạ vội vàng lắc đầu: “Không cần, em đã hỏi bà chủ, bác ấy nói ở gần đây có một quán mỳ Kiều Hương Viên, giá không đắt mà hương vị rất tuyệt. Anh có thích không? Em tới đó chờ anh được không?" Vệ Khanh nghe xong, cũng không khăng khăng đòi đón cô nữa. Chu Dạ vội vàng đứng dậy, rửa mặt thay quần áo. Định trang điểm một chút, nhưng nhớ ra lại không mang đồ theo, cô ra ngoài cũng chỉ mang theo hai bộ đồ để thay đổi, cảm thấy như vậy thoải mái, nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống này. Khẽ thở dài, dùng nước vuốt vuốt tóc, tô chút son môi, rồi đi xuống dưới.
Vệ Khanh dừng ở góc đường nhìn thấy cô vội vàng vẫy taxi, cũng không nhanh không chậm lái theo sau. Quẹo trái quẹo phải qua mấy con đường mới dừng lại trước một cửa hàng, mặt tiền thấp bé, trang trí cũng bình thường, nhưng lại rất đông khác, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Chu Dạ nhảy xuống xe, tìm một bàn gần cửa sổ, lật menu trong tay cũng không ngừng nhìn đồng hồ.
Từ xa hắn nhìn thấy cô chán nản nằm sấp trên bàn, cầm một chiếc đũa gõ gõ vào mặt bàn, lười biếng dựa vào trong xe, không hề có ý muốn xuống xe. Trước kia luôn là hắn chờ cô, lần này có cơ hội, nhất định phải để cô chờ hắn. Chu Dạ lại nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng, sao vẫn chưa thấy người đến? Không ngừng nhìn xung quanh phía trước cửa. Chờ đợi tới lúc không còn kiên nhẫn, muốn ra ngoài mua một bao thuốc, trong lòng cô cảm thấy lo lắng bất an, không thể kiềm chế được, đột nhiên nghĩ muốn hút thuốc.
Vệ Khanh quay đầu, đúng lúc nhìn thấy cô đứng dậy đi ra cửa, nghĩ cô sắp rời đi, vội đẩy cửa xe chạy tới. Oán giận trong lòng, cô gái nhỏ này, vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy, chờ thêm mười lăm phút cũng không được. Vội vàng nói: “Xin lỗi em, bất ngờ có việc, nên tới chậm. Em sắp đi sao?" Thản nhiên nhìn cô một cái.
Chu Dạ chờ hắn lâu như vậy, đột nhiên lại nhìn thấy hắn, mọi lo lắng nhanh chóng tan thành mây khói, lắc đầu nói: “Không, em định ra ngoài mua ít đồ. Anh đã đến rồi, không ảnh hưởng tới công việc của anh chứ?" Cũng không đi mua thuốc lá, dẫn hắn vào trong, nhất thời không biết nói gì, không khí buồn tẻ.
Vệ Khanh cũng không trêu chọc cô giống thường ngày, giơ ly rượu trong tay nói: “Đang ở bên ngoài, cũng không mấy khi có dịp như vậy. Uống với anh chứ?" Chu Dạ ngoan ngoãn nói không dám, uống một hơi cạn sạch, chất lỏng theo yết hầu chảy xuống, đắng và nóng vô cùng. Trong lòng cô có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể nói ra nên lời, toàn bộ như vướng ở trong lồng ngực. Nhìn thấy thái độ Vệ Khanh như vậy, tâm hơi lạnh. Nghĩ thầm, quên đi, coi như là người quen gặp lại, cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm là được. Những cái khác, không cần phải nghĩ thêm cho mệt óc. Sự lạnh nhạt của hắn, làm cho cô nhớ tới sự thật tàn khốc, xa nhau nhiều ngày như vậy, giờ phút này, cô cũng không còn hy vọng gì nữa.
Cả tối, hai người không nói nhiều lắm. Chu Dạ cứ uống rượu, một ngụm lại một ngụm, chỉ trong chốc lát đã uống hết một chai to, Vệ Khanh nhìn nhìn, nhẹ giọng hỏi: “Chu Dạ, vì sao em lại không vui?" Chu Dạ lắc đầu. Hắn lại nói: “Không phải em đã đạt được đúng ước nguyện, chia tay với anh rồi sao?" Cô run rẩy nói: “Đại loại là vậy." Bởi vì người trước mắt không vui. Hắn lại hỏi: “Như vậy, nói cho anh biết, em có hối hận không?"
Chu Dạ không trả lời, chỉ nói: “Em gọi anh ra, chỉ muốn gặp anh một lát. Có lẽ anh muốn nhanh chóng trở về, em nghĩ em nên mời anh ăn một bữa cơm mới đúng, rất cảm ơn vì lần này anh tới thăm em." Hắn lắc đầu: “Không cần nói lảng sang chuyện khác, nói cho anh biết, có hối hận hay không?" Hắn muốn ép Chu Dạ tự mình thu hồi lời đã nói, cho nên cả buổi tối đều đang áp bức cô, muốn cô cúi đầu nhận thua.
Nhưng Chu Dạ cam chịu hết thảy mọi dày vò, cũng không mất đi lý trí, nói: “Lời đã nói ra, giống như bát nước đổ đi, không thể thu lại được. Chuyện đã làm, sao có thể hối hận." Cô làm việc không thích hối hận, ngay cả khi đã mắc sai lầm. Vệ Khanh nghe giọng cô, rõ ràng là hối hận, nhưng có chết cũng không chịu thừa nhận, cực kỳ cứng đầu. Nói: “Chu Dạ, vì sao em lại muốn như vậy? Em có từng nghĩ, một số việc, cũng không phải em nghĩ là thế này, nhưng một khi đã bỏ lỡ, hối hận cũng đã muộn."
Chu Dạ gật đầu, nói: “Có lẽ là vậy, nhưng với trí tuệ hiện giờ của em, cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi." Cô còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, coi như cưỡi ngựa xem hoa, như trăng rằm trong nước, tầm nhìn hạn hẹp, không thể nhìn rõ con đường mờ mịt trước mắt. Bám vào bàn đứng dậy, Vệ Khanh lại đi trước một bước trả tiền. Cô giữ hắn lại, thở dài nói: “Không được, lần này là em mời." Vẻ mặt kiên quyết.
Vệ Khanh cảm thấy buồn cười, nói: “Chu Dạ, em đang làm gì vậy? Bữa tối cuối cùng sao?" Cô ảm đạm nói: “Có lẽ vậy." Cô nghĩ bọn họ không còn có cơ hội cùng ăn chung bữa cơm nữa rồi. Vệ Khanh hơi tức giân, cô vẫn cứ hồ đồ ngu ngốc như vậy. Chu Dạ bỏ mặc hắn, một mình bước ra ngoài, bước chân lảo đảo, say không nhẹ. Vệ Khanh đuổi theo phía sau, giữ chặt cô lại, nói: “Nếu không hối hận, vì sao lại hẹn anh ra đây?" Chu Dạ nhìn hắn, nửa ngày sau mới nhẹ giọng nói: “Bởi vì anh tới thăm em, em rất cảm động."
Hắn hỏi: “Sau đó thì sao? Hết rồi à?" Cô không nói. Hắn cảm giác hận không đánh cho cô tỉnh lại được, nói: “Chu Dạ, nếu thích vì sao lại không chịu nói ra? Nếu đã hối hận, vì sao lại không dám sửa sai?" Chu Dạ mở mắt nhìn hắn, mắt đỏ ửng, thì thàm hỏi: “Sửa sai?" Giọng nói mơ hồ không rõ.
Vệ Khanh gật đầu, “Đương nhiên, giống như thế này…" nhân lúc trời tối ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô, mấy ngày nay nhớ nhung không ngớt, mùi thơm quen thuộc lẫn với mùi rượu ngào ngạt, mềm mại triền miên, làm mê muội lưu luyến. Thở hổn hển, nhẹ giọng ở bên tai cô nói: “Thu lại lời nói trước kia của em, anh sẽ tha thứ chuyện em tùy tiện nhất thời." Hắn không muốn lại nhìn thấy cô buồn bực không vui, cho nên định tha thứ cho cô. Nhưng nửa ngày vẫn không thấy cô có phản ứng. Hóa ra cô dựa vào vai hắn, an tâm ngủ say. Mắt nhắm lại, hô hấp đều đều, hơi rượu thoang thoảng phả ra.
Tính toán của Vệ Khanh lại thất bại. Người tính không bằng trời tính, cả đêm bao nhiêu gian kế đều đã được hắn lôi ra dùng hết, nhìn Chu Dạ vì hắn mà đau lòng, nghĩ muốn cô khuất phục, lại không đoán được cô lại say tới mức không biết trời đất.
Đỡ cô ngồi xuống, thấy trong giấc mơ, cô nhíu mày, tâm sự nặng nề, mặt co mày cáu, bỗng nhiên không đành lòng, bỏ đi bỏ đi, cho cô bài học nhỏ là được rồi. Hắn vẫn thích nhìn thấy dáng vẻ đàng hoàng, kiêu ngạo vô pháp vô thiên của cô, làm cho người ta vừa yêu vừa hận.
Hắn đem cô về khách sạn mình ở, lúc ôm cô lên, cô còn giơ tay ôm lấy hắn, thì thào nói gì đó, mơ hồ, không rõ ràng. Vệ Khanh nghe hình như cô gọi cha mẹ, trong lòng cười khổ. Đặt cô nằm xuống giường, cô lại nắm chặt góc áo hắn không buông. Vệ Khanh vặn nhỏ ngọn đèn, nhìn gương mặt đỏ ửng vì say rượu của cô, không kiềm chế nổi, dù cố gắng thế nào cũng không thoát được. Liếm nhẹ môi cô, thì thầm: “Nếu không buông ra, sẽ ăn em luôn đó."
Bất đắc dĩ cởi áo khoác, mặc kệ cho cô nắm chặt. Vừa đắp chăn cho cô, cô lại đạp chăn ra, lộ người ra bên ngoài, Vệ Khanh lắc đầu, ngủ cũng không ngoan. Hắn cũng không phải là người quân tử, thừa dịp cô ngủ say không biết gì, tùy tiện hôn cô. Thấy cô rên rỉ một tiếng: “Vệ Khanh…" hắn tưởng cô tỉnh, hoảng sợ. Thấy cô cau mày, quay đầu đi, lại tiếp tục ngủ, hóa ra là nói mơ.
Trong mơ còn nhớ tới hắn, điều này làm hắn đắc ý dào dạt.
Sáng sớm hôm sau, Chu Dạ tỉnh lại, hơi đau đầu, lại thấy Vệ Khanh nằm bên cạnh, hoảng sợ. Vội vàng đẩy hắn, quát: “Sao anh lại ở đây?" Vệ Khanh bị đẩy, thiếu chút nữa ngã xuống đất, bị chấn động không nhỏ, vội vàng ổn định lại thân mình. “Sáng sớm, còn chưa có tỉnh ngủ, em làm gì thế, cẩn thận ngã xuống bây giờ."
Chu Dạ cúi đầu kiểm tra, quần áo còn nguyên vẹn, nhẹ nhàng thở ra, nói: “Coi như anh thành thật!" Vệ Khanh thấy cô như vậy, buồn cười, cười xấu xa nói: “Vậy còn không thưởng cho anh sao?" Nói xong, sáp mặt lại gần. Cô mắng: “Đi đi đi! Đừng có quấy rối nữa." Luống cuống ngồi dậy mặc áo khoác. Vệ Khanh đi xuống, ôm cô nói: “Vẫn sớm mà, mới sáu rưỡi, vội gì chứ!"
Cô chất vấn: “Vì sao em lại ở đây?" Hắn nhún vai nói: “Em uống say." Cô nổi giận: “Vì sao không đưa em về nhà nghỉ?" Vệ Khanh liếc nhìn cô một nói, trấn tĩnh nói: “Ngày hôm qua em không cho anh đi đón, anh làm sao biết em ở chỗ nào?" Cô á khẩu không trả lời được, đành phải cam chịu, nói: “Vệ Khanh, anh là đồ tiểu nhân." Vừa vội vừa giận, đã chia tay rồi, sao còn ở cùng một giường với hắn chứ!
Vệ Khanh lười biếng dựa vào thành giường, nhìn cô giận tới mức mặt đỏ bừng, cố ý trêu cô: “Chu Dạ, tối qua uống rượu, có còn nhớ mình nói gì không?" Cô thấy hắn không có ý tốt, đề cao cảnh giác, không chút do dự, lắc đầu: “Không nhớ rõ."
Vệ Khanh nhíu mày nhìn cô cười, nói: “Thật không nhớ sao? Có muốn anh nói cho em nghe không?" Tuy cô uống rượu, nhưng vẫn còn có chút ấn tượng, chính mình lúc uống rượu không thường nói chuyện nha, có nói cũng không chính xác. Vội nói: “Không cần, không cần! Mới sáng sớm, ai cần nghe anh nói hươu nói vượn chứ!" Đi giầy vào, muốn rời đi.
Vệ Khanh ngăn cô lại, nhẹ nhàng thổi thổi bên tai cô nói: “Tối hôm qua em khóc lóc ầm ĩ, nói thích anh, hôm nay lại trở mặt rồi, quá đáng!" Cô vừa thẹn vừa giận, đẩy hắn, hung hăng nói: “Anh lại nói lung tung, em sẽ không để anh yên." Vệ Khanh lộ ra dáng vẻ lưu manh: “Anh ước gì em không để anh yên!"
Chu Dạ tức quá hét lên: “Anh lại nói lung tung!" Không thể biện minh cho chính mình, tức giận vung tay giơ chân ra. Vệ Khanh còn không buông tha cô, cố ý hỏi: “Em chưa nói cái gì cơ?" Cô dễ dàng bị dụ, nói: “Em thích anh." Nổi giận đùng đùng nói: “Em chưa từng nói qua." Giống như một đứa nhỏ cố tình gây sợ. Vẫn không biết rằng mình đã trúng bẫy của hắn.
Vệ Khanh muốn cười mà không được, còn phải cố gắng kiềm chế, nghiêm chỉnh nói: “Sao lại có thể chưa nói? Anh sợ em chối cãi, cho nên còn thu âm. Không tin thì anh bật cho em nghe." Làm bộ muốn mở điện thoại.
Chu Dạ bị dọa, liên tục nói: “Em không muốn nghe, không muốn nghe." Thẹn quá hóa giận, giật lấy điện thoại của hắn, ném mạnh xuống đất. Vệ Khanh mặc cho cô phát tiết, vắt chéo hai chân nói: “Lời đã nói ra, giống như bát nước đổ đi, không thể thu lại được."
Chu Dạ cảm thấy mất hết mặt mũi, lườm hắn không nói lời nào, đột nhiên xoay người, ôm mặt chạy đi, đúng là không cần sống nữa, nếu không sẽ bị hắn chế giễu cả đời. Vệ Khanh đi theo phía sau, liên tục gọi mà cô cũng không thèm để ý tới, vẫy taxi trở về.
Đối với việc cả đêm cô không vệ, cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Tiếu giáo sư mắng. Không ngờ khi Tiếu giáo sư thấy cô, chỉ gật gật đầu nói: “Nhanh về chuẩn bị đồ đi, mang theo giá vẽ, chúng ta mượn được công viên, xe đã chờ ở dưới lầu rồi." Cô rụt vai, vội vàng chạy về phòng.
Về phòng, mọi người đều dùng ánh mắt ái muội nhìn cô. Cô ra vẻ bình tĩnh nói: “Nhìn cái gì, chưa từng thấy qua mình a. Chỉ ở nhà bạn một hôm, cũng không có gì." Giọng nói hết sức vững vàng, biểu hiện như không có việc gì xảy ra. Mọi người cười nói: “Bạn xem, bạn xem, tự mình hiểu sai, chưa đánh đã khai a. Chúng mình đã nói gì đâu." Chu Dạ buồn bực, cả buổi sáng không ngẩng đầu lên.
Trên xe, cô hỏi Lưu Nặc chuyện đêm qua cô không về thì Tiếu giáo sư có nói gì không. Lưu Nặc nói: “Tối hôm qua, mười giờ hơn rồi mà bạn còn chưa về, Tiếu giáo sư rất nóng ruột, hỏi bọn mình có biết bạn đi đâu không, còn cố gắng gọi điện cho bạn. Hình như là vị rùa vàng kia của bạn nghe máy, nói muộn rồi, mai sẽ đưa bạn về. Lúc ấy Tiếu giáo sư nhíu mày thôi, cũng không tỏ vẻ gì cả."
Chu Dạ xấu hổ, ngồi kiểm điểm bản thân, sau này sẽ không uống say như vậy nữa! Chuyện này mọi người đều biết, sau này cô không dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa.
Tám giờ sáng, bọn họ tới khu đông bắc nội thành, nơi có danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở ngoại ô Nam Kinh, công viên quy hoạch chỉnh thể dựa vào núi, rộng lớn vô cùng. Trời xanh mấy trắng, non xanh nước biếc, không khí tươi mát, không nhiễm bụi trần, làm cho ánh mắt mọi người sáng người, tràn đầy thư thái. Toàn thể nhân viên đứng bên ngoài đoàn, hướng dẫn viên du lịch thu đủ thẻ sinh viên, đưa vé cho mọi người trong đoàn, mỗi người chỉ mất ba mươi tệ, so với du khách bình thường đã rẻ hơn rất nhiều.
Thực ra cái gọi là lâm viên nghệ thuật, bọn họ cũng không phải cực kỳ yêu thích, đơn giản chỉ coi là một buổi dã ngoại. Vào công viên, mọi người tự tìm cho mình một góc riêng. Chu Dạ cũng không cảm thấy hứng thú lắm, nhưng bên trong hoa nở rất đẹp, những cánh hoa nở bung, đủ mọi màu sắc, một ngọn gió lướt qua làm cảnh vật trước mắt thêm phần xuân sắc, tung bay phất phới. Mọi thứ quá kỳ diệu, đẹp không sao tả xiết.
Mọi người theo nhân số chia làm chín tổ, đỡ cho mọi người đi lạc lung tung. Đương nhiên Chu Dạ, Lưu Nặc và Trương Suất một tổ, chọn thạch viên mới xây xong, cảnh đẹp như tranh, không nói lên lời. Chu Dạ bỏ một tờ báo ngồi xuống bậc thang, phía sau là một biển hoa với những màu hồng và màu vàng đan xen lẫn nhau, khí thế bừng bừng. Trong gió thoảng tới mùi hương hoa thơm ngào ngạt, thấm vào ruột gan. Chu dạ mặc áo khoác trắng, đối lập với biển hoa trước mắt, nhan sắc bắt mắt, cảnh đẹp giai nhân, rất có sức lôi cuốn.
Chu Dạ ngẩng đầu vẽ bức tranh sở viên, sở đình, sở hiên Hồ Bắc, nhà thủy tạ với đình, hành lang đặc sắc. Vẽ một lát, lại mở máy ảnh chụp loạn vài tấm. Trương Suất từ xa đi tới, thấy cô nâng tay chạm vào cánh hoa, khóe miệng mỉm cười, giật mình nhận ra mình đang đứng ở đâu, chụp cô một kiểu.
Chu Dạ phản ứng lại, nhíu mày hỏi: “Sao lại tới đây? Bạn không vẽ à?" Hắn cười: “Nghỉ một lát đã." Cô kêu ầm lên: “Cho mình xem bức ảnh vừa rồi bạn chụp mình thành cái hình gì!"Cô giành lấy máy ảnh trong tay nhìn xuống, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của mình, muốn xóa đi. Trương Suất dịu dàng nói là rất đẹp, nhưng Chu Dạ cười không nổi, nói: “Bạn đừng để mình làm hỏng cảnh xuân của bạn chứ, thực ra vừa rồi mình rất muốn hái, nhưng do dự nửa ngày, vẫn là buông tay." Trương Suất lắc đầu cười, không nói gì.
Hai người cúi lưng đứng sau bụi hoa nói chuyện phiếm, chợt nghe Lưu Nặc lớn tiếng gọi: “Chu Dạ, Chu Dạ!" Cô phủi phủi bùn đất trên tay, nửa ngồi nửa quỳ đứng dậy: “Chuyện gì thế, sao gọi lớn tiếng vậy?" Nhìn thấy mặt người đi theo phía sau, đôi mắt trợn tròn, suy sụp ngồi xuống.
Đúng như mọi người vẫn nói, không phải oan gia không đụng đầu.
Tác giả :
Lý Lý Tường