Có Lẽ Em Nên Từ Bỏ... Tất Cả Mọi Thứ Thuộc Về Anh
Chương 13: Valentine 's day
Thoắt cái đã đến Valentine, nhanh thật đó. Nghĩ đến cái ngày này là tôi lại đắng lòng. Mọi năm cả lớp có hơn 30 con vịt giời thì cả lũ đều có người thầm thương trộm nhớ. Đến lớp cái là bàn đứa nào đứa nấy đều đầy ắp quà, không socola thì cũng là gấu bông, hoa hồng, thiệp tỉnh tò này nọ lọ chai,... Chả bù cho cái chỗ tôi ngồi, thưa thớt đến trống trải. Nói là thưa thớt để vớt vát tí thể diện thôi, chứ toẹt ra là không có món nào T_T. Đấy, thế có đáng buồn không cơ chứ lị?
Hôm nay kiểu gì cũng thế cho mà xem, tốt nhất là mình nên tránh đi một tí... cho đỡ nhục. Thế là tôi rẽ luôn vào quán bún chả ven đường,làm tạm hai suất trong lúc chờ đợi.
---------------------------------------------
Trong lớp, không khí valentine thật náo nhiệt, người ra người vào, những lời tỏ tình đầy lãng mạn, sến súa, những tiếng cười phá lên khi thấy đứa khác có món quà không thể thốn hơn... duy chỉ có bàn cuối là có một chàng trai đang thấp thỏm,đứng ngồi không yên.
Con đần này, sao lâu thế không biết? Hay vẫn giận chuyện sinh nhật hôm trước? Hắn đã giải thích đủ kiểu, xin lỗi đủ kiểu, lấy lòng đủ kiểu, chẳng nhẽ nó không động lòng một chút nào sao? Lại còn chuyển sang chỗ thằng Hùng ngồi, mặc kệ hắn dọa nạt rồi cảnh cáo đủ kiểu. Hay là chán ghét hắn rồi?
Không. Hắn không tin là thế, hắn thừa nhận là hôm trước cũng có nghĩ là nó làm như thế thật... nhưng sau hắn cũng nhận lỗi rồi mà. Chắc do nó còn vướng mắc chuyện gì đó. Hắn tự an ủi mình như thế, nhất định hôm nay hắn phải nhân cơ hội này tiến xa hơn mới được. Lại ngó qua chỗ ngồi của nó... ơ kìa, đến lúc nào thế kia. Thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhìn mặt nó kìa, mịa, thế đíu nào lại cười tít mắt thế kia... khoan đã, trước mặt nó có quà. Thằng nào? Thằng nào lại có thể nhanh chân hơn hắn? Hầm hầm bước tới chỗ nó thì nghe thấy giọng nói ngượng ngùng của thằng ôn Hùng vang lên. Cả họ và tên hắn là gì ý nhỉ? Lại Quốc Hùng thì phải?
- Nhi... Nhi... Nhi có thể nhận món quà... của... của tớ không?
Lần đầu tiên được tặng quà valentine, tất nhiên nó rất sướng, định vươn tay nhận lấy món quà đấy thì chợt nhận ra... valentine? Không phải chỉ là thích nhau mới tặng cho nhau sao? Không lẽ cậu ta thích mình? Nhưng mình có thích cậu ta không? Hỏi thừa, tất nhiên là không, anh Minh Kỳ vẫn là số một. Nghĩ vậy, nó rụt tay lại, giọng áy náy nói:
- Thật xin lỗi, tớ không thể nhận món quà của cậu được...
- Tại... tại sao?
Thằng điên, hỏi ngu thế. Biết trả lời như thế nào bây giờ?
Vì tớ không thích cậu? Không ổn, như thế phũ phàng quá, cậu ta sẽ buồn
Vì tớ thích người khác rồi? Điên, câu này có khác câu kia mấy đâu...
Vì tớ chưa muốn yêu? Câu này được đó. Quyết định thế đi. Đang định mở mồm thì có một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của nó
- Vì cô ấy không thích cậu.
Hắn hả hê nói, nhưng nét mặt vẫn dửng dưng. Không nhận là không đồng ý rồi. Tức là hắn vẫn còn cơ hội... nghĩ đến đây hắn lại hưng phấn không ngừng. Cả lớp liền hú lên,có kịch hay để xem rồi, là hoàng tử và vịt bầu sao? Tuy vậy, nhiều đứa trong lớp vẫn tỏ ra khinh miệt, không biết con này cho hoàng tử của họ ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?
Đúng lúc ấy, ông anh trai yêu quý của hắn liền hớt hải chạy vào. Trên tay cũng cầm một món quà và một bó hoa hồng, lúng túng nhìn cả lớp đang tròn mắt nhìn mình, gãi đầu gãi tai nói:
- Xin lỗi mọi người... Nhi...
Hắn cũng cầm món quà, lên tiếng:
- Nhi... tôi...
Ánh mắt nó lạnh lẽo bắn về hai anh em đối diện, làm cho ai nấy đều tự giác ngậm chặt miệng, không hé răng nửa lời. Rồi đột nhiên nó chỉ tay vào anh:
- Anh nói đi...
Anh bị nó điểm danh liền giật mình, lắp bắp cả nửa ngày chỉ được vài từ:
- Anh... anh... tặng... tặng em.
Chưa bao giờ anh hồi hộp đến vậy, kể cả lúc thi Đường lên đỉnh Olympia (cái này tác giả hư cấu) cũng không có. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là lời nói lạnh lùng, thờ ơ của nó:
- Rất xin lỗi, tôi không thể nhận.
- Chuyện hôm trước, anh xin lỗi. Anh sai rồi.
- Anh sai? Sai như thế nào? _nó hất hàm
- Anh... anh không tin tưởng em... anh nghĩ em thực sự đẩy cô ta. _anh ta lí nhí chỉ để mình nó nghe được. Chuyện này... cũng có chút xấu hổ nha.
- Anh đi theo tôi... cả cậu nữa. _Nó lạnh lùng nói rồi bước nhanh ra khỏi cửa, mặc cho hai chàng trai kia vứt hết cả hình tượng, vội đuổi theo.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tôi thật không thể hiểu nổi hai cái tên khùng này nữa, chuyện này đã qua phải gần chục ngày rồi mà hôm nay mới bày đặt xin lỗi là sao. Bực cả mình.
Góc sân trường...
- Rốt cuộc là hai người muốn cái gì? Nói đi,đừng có hơi một tí là xin lỗi, xin lỗi nữa. Có những chuyện không phải chỉ xin lỗi là xong đâu. À mà quên... hai người phải tránh tôi ra một chút mới được, không mấy cô hôn thê lại giết tôi mất _tôi lạnh lùng nhả ra những lời nói cay nghiệt mà mãi sau này mới biết lời nói đó đã xé rách trái tim của hai chàng trai đang đứng trước mặt tôi đây.
- Anh /tôi hủy hôn rồi. _đồng thanh cơ đó
- Thì làm sao? Sao mà biết được cô ta có làm gì tôi không chứ?
Không phải là tôi sợ cô ta, tôi chỉ lo việc này bị bố mẹ phát giác ra là tiêu luôn...
- Cô ta sẽ không dám làm gì em nữa đâu.
- Thật sự?
- Thật sự. _anh ta và hắn cùng nói, vẻ mặt cam đoan. Tạm tin tưởng
- Vậy thôi, tôi bỏ qua cho mấy người. Lên lớp đây.
- Khoan đã _lại đồng thanh, hai anh em nhà này hôm nay ăn ý gớm nhỉ
- Chuyện gì nữa?
- Quà... em /cậu có thể nhận không?
- Không thể. Rất xin lỗi.
Nói xong tôi quay lên lớp luôn,không tham gia vào cuộc đối thoại của hai anh chàng đẹp zai phía sau...
- Đệt, nhục vkl, chưa có đứa con gái nào lại từ chối quà của tao... (anh này chửi bậy kinh phết)
- Mình anh thế chắc? Anh nói xem, sao cô ấy lại không nhận? Có phải vì có người thương rồi không?
- Đấy mày nhắc tao mới nhớ, đúng là cô ấy có thích một thằng hotboy gì gì đó, hôm nọ tao còn thấy gặp gỡ nhau cơ.
Trái tim của hai chàng trai cùng một lúc lại nhói lên.
- Sao có thể? Vậy... vậy làm sao bây giờ?
- Đầu tiên phải theo dõi đã, tiếp theo sẽ gặp riêng thằng kia,nói xấu con bé, kiểu gì cũng cao chạy xa bay ngay...
- Từ bao giờ anh lắm mưu nhiều kế đến vậy?
- Từ bây giờ đó. Sao? Mày cùng làm không? Hay chịu thua luôn rồi? *khích bác*
- Tất nhiên là làm rồi, sao thua dễ thế được.
Cả hai cùng nhếch mép. Kiểu này em /cậu chết chắc rồi. (đúng là anh em tương thông mà, suy nghĩ cũng giống nhau luôn)
Hôm nay kiểu gì cũng thế cho mà xem, tốt nhất là mình nên tránh đi một tí... cho đỡ nhục. Thế là tôi rẽ luôn vào quán bún chả ven đường,làm tạm hai suất trong lúc chờ đợi.
---------------------------------------------
Trong lớp, không khí valentine thật náo nhiệt, người ra người vào, những lời tỏ tình đầy lãng mạn, sến súa, những tiếng cười phá lên khi thấy đứa khác có món quà không thể thốn hơn... duy chỉ có bàn cuối là có một chàng trai đang thấp thỏm,đứng ngồi không yên.
Con đần này, sao lâu thế không biết? Hay vẫn giận chuyện sinh nhật hôm trước? Hắn đã giải thích đủ kiểu, xin lỗi đủ kiểu, lấy lòng đủ kiểu, chẳng nhẽ nó không động lòng một chút nào sao? Lại còn chuyển sang chỗ thằng Hùng ngồi, mặc kệ hắn dọa nạt rồi cảnh cáo đủ kiểu. Hay là chán ghét hắn rồi?
Không. Hắn không tin là thế, hắn thừa nhận là hôm trước cũng có nghĩ là nó làm như thế thật... nhưng sau hắn cũng nhận lỗi rồi mà. Chắc do nó còn vướng mắc chuyện gì đó. Hắn tự an ủi mình như thế, nhất định hôm nay hắn phải nhân cơ hội này tiến xa hơn mới được. Lại ngó qua chỗ ngồi của nó... ơ kìa, đến lúc nào thế kia. Thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhìn mặt nó kìa, mịa, thế đíu nào lại cười tít mắt thế kia... khoan đã, trước mặt nó có quà. Thằng nào? Thằng nào lại có thể nhanh chân hơn hắn? Hầm hầm bước tới chỗ nó thì nghe thấy giọng nói ngượng ngùng của thằng ôn Hùng vang lên. Cả họ và tên hắn là gì ý nhỉ? Lại Quốc Hùng thì phải?
- Nhi... Nhi... Nhi có thể nhận món quà... của... của tớ không?
Lần đầu tiên được tặng quà valentine, tất nhiên nó rất sướng, định vươn tay nhận lấy món quà đấy thì chợt nhận ra... valentine? Không phải chỉ là thích nhau mới tặng cho nhau sao? Không lẽ cậu ta thích mình? Nhưng mình có thích cậu ta không? Hỏi thừa, tất nhiên là không, anh Minh Kỳ vẫn là số một. Nghĩ vậy, nó rụt tay lại, giọng áy náy nói:
- Thật xin lỗi, tớ không thể nhận món quà của cậu được...
- Tại... tại sao?
Thằng điên, hỏi ngu thế. Biết trả lời như thế nào bây giờ?
Vì tớ không thích cậu? Không ổn, như thế phũ phàng quá, cậu ta sẽ buồn
Vì tớ thích người khác rồi? Điên, câu này có khác câu kia mấy đâu...
Vì tớ chưa muốn yêu? Câu này được đó. Quyết định thế đi. Đang định mở mồm thì có một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của nó
- Vì cô ấy không thích cậu.
Hắn hả hê nói, nhưng nét mặt vẫn dửng dưng. Không nhận là không đồng ý rồi. Tức là hắn vẫn còn cơ hội... nghĩ đến đây hắn lại hưng phấn không ngừng. Cả lớp liền hú lên,có kịch hay để xem rồi, là hoàng tử và vịt bầu sao? Tuy vậy, nhiều đứa trong lớp vẫn tỏ ra khinh miệt, không biết con này cho hoàng tử của họ ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?
Đúng lúc ấy, ông anh trai yêu quý của hắn liền hớt hải chạy vào. Trên tay cũng cầm một món quà và một bó hoa hồng, lúng túng nhìn cả lớp đang tròn mắt nhìn mình, gãi đầu gãi tai nói:
- Xin lỗi mọi người... Nhi...
Hắn cũng cầm món quà, lên tiếng:
- Nhi... tôi...
Ánh mắt nó lạnh lẽo bắn về hai anh em đối diện, làm cho ai nấy đều tự giác ngậm chặt miệng, không hé răng nửa lời. Rồi đột nhiên nó chỉ tay vào anh:
- Anh nói đi...
Anh bị nó điểm danh liền giật mình, lắp bắp cả nửa ngày chỉ được vài từ:
- Anh... anh... tặng... tặng em.
Chưa bao giờ anh hồi hộp đến vậy, kể cả lúc thi Đường lên đỉnh Olympia (cái này tác giả hư cấu) cũng không có. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là lời nói lạnh lùng, thờ ơ của nó:
- Rất xin lỗi, tôi không thể nhận.
- Chuyện hôm trước, anh xin lỗi. Anh sai rồi.
- Anh sai? Sai như thế nào? _nó hất hàm
- Anh... anh không tin tưởng em... anh nghĩ em thực sự đẩy cô ta. _anh ta lí nhí chỉ để mình nó nghe được. Chuyện này... cũng có chút xấu hổ nha.
- Anh đi theo tôi... cả cậu nữa. _Nó lạnh lùng nói rồi bước nhanh ra khỏi cửa, mặc cho hai chàng trai kia vứt hết cả hình tượng, vội đuổi theo.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tôi thật không thể hiểu nổi hai cái tên khùng này nữa, chuyện này đã qua phải gần chục ngày rồi mà hôm nay mới bày đặt xin lỗi là sao. Bực cả mình.
Góc sân trường...
- Rốt cuộc là hai người muốn cái gì? Nói đi,đừng có hơi một tí là xin lỗi, xin lỗi nữa. Có những chuyện không phải chỉ xin lỗi là xong đâu. À mà quên... hai người phải tránh tôi ra một chút mới được, không mấy cô hôn thê lại giết tôi mất _tôi lạnh lùng nhả ra những lời nói cay nghiệt mà mãi sau này mới biết lời nói đó đã xé rách trái tim của hai chàng trai đang đứng trước mặt tôi đây.
- Anh /tôi hủy hôn rồi. _đồng thanh cơ đó
- Thì làm sao? Sao mà biết được cô ta có làm gì tôi không chứ?
Không phải là tôi sợ cô ta, tôi chỉ lo việc này bị bố mẹ phát giác ra là tiêu luôn...
- Cô ta sẽ không dám làm gì em nữa đâu.
- Thật sự?
- Thật sự. _anh ta và hắn cùng nói, vẻ mặt cam đoan. Tạm tin tưởng
- Vậy thôi, tôi bỏ qua cho mấy người. Lên lớp đây.
- Khoan đã _lại đồng thanh, hai anh em nhà này hôm nay ăn ý gớm nhỉ
- Chuyện gì nữa?
- Quà... em /cậu có thể nhận không?
- Không thể. Rất xin lỗi.
Nói xong tôi quay lên lớp luôn,không tham gia vào cuộc đối thoại của hai anh chàng đẹp zai phía sau...
- Đệt, nhục vkl, chưa có đứa con gái nào lại từ chối quà của tao... (anh này chửi bậy kinh phết)
- Mình anh thế chắc? Anh nói xem, sao cô ấy lại không nhận? Có phải vì có người thương rồi không?
- Đấy mày nhắc tao mới nhớ, đúng là cô ấy có thích một thằng hotboy gì gì đó, hôm nọ tao còn thấy gặp gỡ nhau cơ.
Trái tim của hai chàng trai cùng một lúc lại nhói lên.
- Sao có thể? Vậy... vậy làm sao bây giờ?
- Đầu tiên phải theo dõi đã, tiếp theo sẽ gặp riêng thằng kia,nói xấu con bé, kiểu gì cũng cao chạy xa bay ngay...
- Từ bao giờ anh lắm mưu nhiều kế đến vậy?
- Từ bây giờ đó. Sao? Mày cùng làm không? Hay chịu thua luôn rồi? *khích bác*
- Tất nhiên là làm rồi, sao thua dễ thế được.
Cả hai cùng nhếch mép. Kiểu này em /cậu chết chắc rồi. (đúng là anh em tương thông mà, suy nghĩ cũng giống nhau luôn)
Tác giả :
trangtrinh3968