Cỏ Lau Mùa Hè
Chương 7: Lâm hạ thiên nói: Anh nhớ em
Đến ngày cuối tuần, Tô Lô lẽ ra tối thứ sáu phải trở về nhà, nhưng Lâm Hạ Thiên lại nói đầu hắn có chút choáng váng, cảm giác rất không thoải mái. Tô Lô lo lắng cho hắn nên đồng ý ở lại chăm sóc.
Sau khi ăn xong cơm tối, Tô Lô hỏi hắn còn đau đầu hay chóng mặt không. Hắn nói vẫn có chút chóng mặt. Tô Lô sợ có chuyện gì, lúc này muốn cùng hắn đến bệnh viện kiểm tra. Lâm Hạ Thiên nghe xong lắc đầu quầy quậy, sau đó nói không còn choáng nữa.
Tô Lô đổ mồ hôi. Đến trưa, lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống, dĩ nhiên người này chính là giả bộ đau đầu. Tô Lô tức giận, cứ nhè đầu hắn mà đập, muốn đập hắn đến bất tỉnh nhân sự luôn cũng được, coi như thay hắn tiết kiệm sức lực. Phát tiết xong, thời gian đã không còn sớm, không thể trở về Tô gia, Tô Lô chỉ có thể ở thêm một đêm trong căn hộ.
Lại lần nữa trừng mắt với Lâm Hạ Thiên, người nào đó chính là đang vui mừng, cực kì vui mừng mà cười khúc khích.
Tô Lô thật sự là dở khóc dở cười.
Thứ bảy, thời điểm trở về Tô gia cũng gần đến bữa trưa, trong nhà không có người nào ngoài bà Tô. Lúc ăn cơm trưa, bà Tô hỏi: " Tối hôm qua sao không về nhà?’’
Tô Lô vừa ăn cơm vừa bình tĩnh trả lời: “Ừm, có một bạn học thi đỗ nghiên cứu sinh nên mời ăn cơm. Ăn xong cũng muộn rồi, con ở lại ký túc xá ngủ qua đêm.’’
Bà Tô không hỏi thêm.
Tô Lô cũng không nói nhiều.
Hai mẹ con im lặng ăn cơm.
Ăn cơm trưa xong trở về phòng, Tô Lô phát hiện điện thoại có hai tin nhắn từ Lâm Hạ Thiên.
Mở ra tin thứ nhất. Trên đó viết: Anh nhớ em.
Tô Lô bĩu môi, đây chính là sinh vật dính người…Bọn họ mới tách ra không bao lâu…
Tiếp tục mở ra tin thứ hai, nhìn đồng hồ, cùng tin nhắn đầu cách nhau 5 phút, đoán chừng hắn không nhận được tin nhắn trả lời của cô, nôn nóng nhắn tiếp tin thứ hai.
Trên đó viết: Vừa rồi anh gửi nhầm cho em mà thôi.
Tô Lô bị chọc giận đến choáng váng, đang muốn nhắn lại cho hắn, điện thoại liền truyền tới tin nhắn thứ ba.
Mở ra xem, hắn viết: Nếu như em đồng ý thì chính là như thế đấy, không đồng ý thì lập tức phải trả lời lại anh!
Tô Lô không chút do dự phản hồi cho hắn.
Mới 3 giây, Tô Lô lại nhận được tin nhắn của hắn: Như vậy phải không, được rồi, anh cũng nhớ em!
Tô Lô lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến chảy dài, nhưng là hắc tuyến có nhiều hơn nữa cũng không thể lấn át được nụ cười bên miệng.
Nghĩ đến bộ dạng hắn đùa giỡn.
Mấy ngày hè, cứ sau 12 giờ, Tô Lô cảm giác mình đang dần nhiễm phải cái vẻ ngớ ngẩn của Lâm Hạ Thiên, một mình nhìn điện thoại cười ngây ngô.
Ánh mặt trời, im lặng đến thế.( edit: có lẽ là để chỉ nụ cười của chị Lô)
Chẳng mấy chốc đã đến bữa tối, Tô Lô nghe được đại sảnh dưới tầng từng đợt náo nhiệt, nhận ra đó là tiếng chị hai cùng chị ba. Tô Lô dùng dằng thêm một lát nữa mới chậm rãi đi xuống lầu. Đi đến đại sảnh, trông thấy chị hai và chị ba đang hưng phấn khoe một đống chiến lợi phẩm sau khi đi khu trung tâm mua sắm.
Tô Lô thản nhiên chào một tiếng: “Chị hai, chị ba.’’
Không biết hai người kia là không nghe thấy hay là không quan tâm, chỉ thấy vội vàng khoa chân múa tay thay đổi lễ phục dạ hội trên người.
Tô Lô cũng không để ý, tự tìm chỗ không người ngồi xuống.
‘’Ai u, mày xem, tao mặc bộ lễ phục dạ hội này sao phần eo có chút hơi chật!’’ Bà chị hai Tô Lôi la hét.
Chị ba Tô Oánh cầm tà váy đo vòng eo:’’Chị, không phải quần áo chật, mà là thịt chị nhiều lên. Người ta đưa cho chị đều là theo đúng như yêu cầu lúc đầu chị báo. Biết rõ cuối tháng này hàng năm đều tổ chức tiệc rượu, không phải bảo chị trong khoảng thời gian này đừng có ăn nhiều sao. Thứ 6 tuần sau chính là tiệc rượu rồi, để xem chị giảm béo kiểu gì!’’
Tô Lôi chửi bới:’’ Đáng chết! Đều do tên Sam kia! Chính hắn thường xuyên rủ tao đi đây đi đó ăn uống!’’
Tô Oánh hỏi: “Chị là đang nói đến cái tên quản lý kinh doanh bộ tài vụ của tập đoàn Trọng Mộc? Chị không phải đang dây dưa cùng tay nhị công tử của công ty bất động sản sao? Chẳng lẽ ở cùng tên Sam kia tốt hơn?’’
Tô Lôi cởi bỏ bộ lễ phục làm bằng tơ tằm vứt sang một bên, sau đó lại tìm kiếm trong mấy túi hàng: " Tao cùng tay nhị công tử kia chia tay rồi, bổn tiểu thư có mục tiêu lớn hơn, xa hơn. Tao muốn theo đuổi người thừa kế tập đoàn Trọng Mộc! Lúc này chị mày muốn chính là tiếp cận người của Trọng Mộc để moi móc thông tin về Lâm Hạ Thiên.’’
Đầu ngón tay Tô Lô vô thức miết thật chặt.
Tô Oánh trừng to mắt: “À?! Lâm Hạ Thiên?! Chị, người đó là mục tiêu của em!’’
Tô Lôi không biết từ chỗ nào rút ra một cái túi, bên trong là chiếc váy chiffon(*):’’ nếu không trong tiệc rượu tao sẽ mặc cái nầy?’’
(*) mọi
Tô Oánh mếu máo không trả lời.
Tô Lôi cười ha hả, thử trêu chọc Tô Oánh:’’Tiểu thư, đàn ông chưa kết hôn ngày nào thì ngày đó mỗi người đàn bà đều có cơ hội.Thậm chí khi kết hôn, những nữ nhân khác vẫn có cơ hội! Đây là thế giới của nữ nhân’’
Dứt lời liền giơ lên bộ chiffon:’’Ai nha, vì mặc bộ này nên tao đã đặc biệt chuẩn bị áo nịt(*).Chẳng phải sẽ làm tăng sự quyến rũ sao?!’’
Tô Oánh vẫn còn tức:’’Chị lại còn định mặc áo nịt sao? Thịt những chỗ khác đều nhiều hơn chỗ đó rồi’’
(*) là áo nâng ngực đó.
Tô Lôi lập tức quơ lấy áo nịt hướng Tô Oánh ném:’’ Nha đầu chết tiệt kia! Tao không mặc được thì mày mặc!’’
‘’Đây là size của em sao? Em chính là D! Chị cho rằng áo nịt cùng nam nhân giống nhau muốn mặc vào liền mặc vào à?!’’ Tô Oánh la hét, sau đó nghiêng mặt qua một bên nhìn Tô Lô, tiện tao đem áo nịt ném trên người cô:’’ Cho Tô Lô a, cô ấy ngực thiếu thịt!’’
Áo nịt đập trúng cái mũi Tô Lô, một hồi đau nhức.Tô Lô vẫn thờ ơ, yên lặng cầm áo nịt.
Tô Lôi hướng đầu Tô Oánh gõ một cái:’’Nha đầu chết tiệt này, mày là nói móc ngực tao thiếu thịt sao?! Tao với mày một mẹ sinh ra, tao cũng là D! Mua size nhỏ là vì màu đó chỉ còn lại mỗi size nhỏ!’’
Tô Oánh kêu đau, không phục đánh lại Tô Lôi một cái.Vì thế hai chị em cứ như vậy chị một cái em một cái đuổi nhau, ầm ĩ như quỷ kêu.
Hai người chính là đang đuổi nhau đến chẳng phân biệt được trên dưới, có một thanh âm quát các cô:’’ Dừng tay! Xem lại bộ dạng của các con đi, còn có thể thống sao?’’
Hai chị em lập tức thu tay, ngoan ngoãn thay gương mặt ngọt ngào:’’Cha…!’’
Tô Lô cũng lên tiếng:’’Cha’’
Tô Đông Tài ánh mắt lướt qua một vòng đại sảnh:’’Mang những thứ đó thu dọn hết đi, không chừa một cái’’
Hai chị em bộ dạng nhu thuận nịnh nọt Tô Đông Tài, một trái một phải:’’ Cha, đừng tức giận nha, bọn con không phải tại vì tiệc rượu cuối tháng mà chuẩn bị sao? Hôm nay bọn con đi chọn quần áo, bọn con phải ăn mặc thật xinh đẹp, không thể làm mất mặt của cha, đúng hay không?’’
Tô Đông Tài vẻ mặt thả lỏng vài phần, nhẹ gật đầu:’’ Chú ý thời gian, đến giờ ăn cơm rồi’’
Tô Lôi cùng Tô Oánh vội vàng đáp:’’ Tuân mệnh’’
Tô Đông Tì rời khỏi đại sảnh.Tô Lôi, Tô Oánh chạy về phía đống túi hàng, thu dọn hai cái liền ném quần áo, quay đầu đối với Tô Lô nói:’’Tô Lô, cho mày thu dọn!’’ Dứt lời hai người cũng rời khỏi đại sảnh.
Đợi khi Tô Lô thu dọn xong đến nhà ăn, tất cả mọi người đã có mặt, ngay cả hai đứa con trai Tô gia cũng ngồi xuống vị trí của mình.Người hầu đang chia thức ăn.Tô Lô ngồi vào chỗ ngồi của mình
Không khí bữa cơm như cũ là tiếng 2 chị em chít chít trách trách.
Tô Lôi hỏi:’’Cha, tập đoàn Trọng Mộc bơm tiền cho chúng ta vay rồi sao?’’
Tô Đông Tài nhìn cô ta một cái:’’ Hai tuần trước đã nhận.Như thế nào?’’
Tô Lôi khen:’’Động tác thật dứt khoát?! Quả nhiên là tập đoàn hùng mạnh, tốc độ thật nhanh nha! Cha, con muốn đem Lâm Hạ Thiên nắm trong lòng bàn tay!’’(edit: Ô nô.xin hỏi cô làm được sao?????)
Tô Oánh nói chen vào:’’Cha, tên đàn ông kia là con nhìn trúng trước!’’(edit: ah za.bệnh không hề nhẹ nha!)
Tô Đông Tài trầm ngâm:’’ Người ta mới từ nước ngoài trở về, trong nước người vây quanh còn chưa nhiều, có lẽ là có cơ hội.Tóm lại các con để ta xem một chút, đừng thất lễ!’’
Tô Lôi, Tô Oánh còn chưa có trả lời.Con trưởng Tô gia-Tô Phiên nói rằng:’’Hai ngươi được hay không được? Người ta bên người còn thiếu oanh oanh yến yến sao? Đến lúc đó chớ không nắm được hắn ngược lại để họ đánh giá Tô gia sẽ không tốt!’’
Tô Lôi, Tô Oánh trừng mắt, thầm nghĩ người này là một tên bại tử miệng chó phun không ra ngà voi.Nhưng là không dám Tô Đông Tài tức giận, đành phải nhịn.Tô Lôi mỉm cười hỏi lại:’’Lời của anh bọn em đều nhớ kĩ.Nha, lần trước anh không phải nói muốn hẹn Lâm Hạ Thiên đi đánh golf sao?! Cảm ơn hắn đã bơm tiền cho công ty ta, vậy hắn đáp ứng lời mời sao?’’
Tô Phiên nhất thời nghẹn ăn:’’Hắn…Hắn…Trợ lý nói Lâm Hạ Thiên lịch trình đã kín chỗ, rút không được thời gian!’’
Tô Oánh tiếp:’’Ôi, anh cũng mới cùng trợ lý Lâm Hạ Thiên nói chuyện thôi ah? Hắn như vậy không nể mặt anh sao? Xem ra hai chị em ta thật sự phải cân nhắc xem theo đuổi người đàn ông này như thế nào!’’
Tô Phiên bị lời nói đả kích, đặt bát cơm xuống đang muốn tức giận, Tô Đông Tài ho một tiếng rõ ràng:’’Đừng làm ồn, ăn cơm!’’
Đang muốn cãi vã, ba người không hẹn mà cùng nín, trừng mắt liếc lẫn nhau, ngoan ngoãn ăn cơm.
Im lặng trong chốc lát, Tô Lôi lại nhịn không được hỏi:’’ Cha, người nói cho con một chút chuyện về Lâm Hạ Thiên a, con sẽ hiểu nhiều hơn một chút, cơ hội nắm trong tay cũng nhiều hơn!’’
Tô Đông Tài suy tư một lúc:’’Ta cũng cho người điều tra hắn, nhưng là thu hoạch quá mức ít ỏi.Chỉ biết là Lâm Hạ Thiên 5 năm trước đều ở nước ngoài, đại khái là vì học tập, chính là gần đây mới vừa về Trung Quốc.Lâm thị đem tư liệu của hắn giữ bí mật rất khá, sự thật mỗi người đứng đầu trong Lâm thị đều rất ít xuất hiện’’
‘’À?’’ Tô Lôi bĩu môi, ‘’ Vậy hắn hẳn là 100% có thể kế thừa tập đoàn Trọng Mộc a? Hắn bắt đầu tiếp quản sự nghiệp Trọng Mộc sao?’’
Tô Đông Tài trả lời:’’ Hắn là người thừa kế duy nhất.Bất quá Lâm Hạ Thiên giống như đối với việc tiếp quản Trọng Mộc không hứng thú lắm, trải qua 5 năm nói hắn bởi vì việc học không tham gia tiếp nhận Trọng Mộc kia cũng không kì quái, nhưng từ khi hắn về nước tới nay trong khoảng thời gian đó cũng không hề có động tĩnh gì, Lâm thị cũng không vội vã muốn hắn nhúng tay vào vấn đề trong công ty, hẳn có chút kì quái’’
Tô Lôi hỏi tiếp:’’ Không phải bởi vì có anh em lưu lạc nay bỗng xuất hiện cùng hắn tranh đoạt a?’’
Tô Phiên nói chen vào:’’ Cho dù đột nhiên xuất hiện một người cũng hắn đoạt quyền thừa kế cũng không có quan hệ, cho dù được chia 10% cổ phần Trọng Mộc, mày gả cho hắn cũng coi như cuộc đời không lo thiếu tiền, hàng trăm hàng ngàn người hầu tùy mày sử dụng.Chỉ cần mày rộng lòng là được rồi!’’ (edit: ý là ck có ra ngoài ong bướm thì hãy coi như không biết là cuộc sống tha hồ sung sướng)
Mẹ Tô lúc này cũng nhịn không được đáp lời:’’Lợi hại như vậy?’’
Tô Phiên tức giận:’’Bà cho là…!’’
Mẹ Tô lọc hết xương, đem chỗ thịt cá gắp cho Tô Đông Tài:’’Lão gia, em nghĩ hoặc là mình cố gắng chút ít giúp Tô Lôi tạo dựng cơ hội, để con bé đi lại dễ dàng chút ít’’
Tô Lôi vội tiếp:’’Đúng rồi! Cha, giúp con một tay đi!’’
‘’Tô Lôi, con không cần phải theo đuổi quá cao xa, ta nghĩ con cùng tên nhị công tử bất động sản kia ghép thành đôi liền rất tốt.Mấy năm gần đây bất động sản phát triển, nhà hắn rất có tiền đồ.Về phần Lâm Hạ Thiên——" Tô Đông Tài trầm ngâm một lúc:’’ Ta cũng nói thẳng, chỉ sợ Tô gia chúng ta trèo cao không dậy nổi.’’
Sau khi ăn xong cơm tối, Tô Lô hỏi hắn còn đau đầu hay chóng mặt không. Hắn nói vẫn có chút chóng mặt. Tô Lô sợ có chuyện gì, lúc này muốn cùng hắn đến bệnh viện kiểm tra. Lâm Hạ Thiên nghe xong lắc đầu quầy quậy, sau đó nói không còn choáng nữa.
Tô Lô đổ mồ hôi. Đến trưa, lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống, dĩ nhiên người này chính là giả bộ đau đầu. Tô Lô tức giận, cứ nhè đầu hắn mà đập, muốn đập hắn đến bất tỉnh nhân sự luôn cũng được, coi như thay hắn tiết kiệm sức lực. Phát tiết xong, thời gian đã không còn sớm, không thể trở về Tô gia, Tô Lô chỉ có thể ở thêm một đêm trong căn hộ.
Lại lần nữa trừng mắt với Lâm Hạ Thiên, người nào đó chính là đang vui mừng, cực kì vui mừng mà cười khúc khích.
Tô Lô thật sự là dở khóc dở cười.
Thứ bảy, thời điểm trở về Tô gia cũng gần đến bữa trưa, trong nhà không có người nào ngoài bà Tô. Lúc ăn cơm trưa, bà Tô hỏi: " Tối hôm qua sao không về nhà?’’
Tô Lô vừa ăn cơm vừa bình tĩnh trả lời: “Ừm, có một bạn học thi đỗ nghiên cứu sinh nên mời ăn cơm. Ăn xong cũng muộn rồi, con ở lại ký túc xá ngủ qua đêm.’’
Bà Tô không hỏi thêm.
Tô Lô cũng không nói nhiều.
Hai mẹ con im lặng ăn cơm.
Ăn cơm trưa xong trở về phòng, Tô Lô phát hiện điện thoại có hai tin nhắn từ Lâm Hạ Thiên.
Mở ra tin thứ nhất. Trên đó viết: Anh nhớ em.
Tô Lô bĩu môi, đây chính là sinh vật dính người…Bọn họ mới tách ra không bao lâu…
Tiếp tục mở ra tin thứ hai, nhìn đồng hồ, cùng tin nhắn đầu cách nhau 5 phút, đoán chừng hắn không nhận được tin nhắn trả lời của cô, nôn nóng nhắn tiếp tin thứ hai.
Trên đó viết: Vừa rồi anh gửi nhầm cho em mà thôi.
Tô Lô bị chọc giận đến choáng váng, đang muốn nhắn lại cho hắn, điện thoại liền truyền tới tin nhắn thứ ba.
Mở ra xem, hắn viết: Nếu như em đồng ý thì chính là như thế đấy, không đồng ý thì lập tức phải trả lời lại anh!
Tô Lô không chút do dự phản hồi cho hắn.
Mới 3 giây, Tô Lô lại nhận được tin nhắn của hắn: Như vậy phải không, được rồi, anh cũng nhớ em!
Tô Lô lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến chảy dài, nhưng là hắc tuyến có nhiều hơn nữa cũng không thể lấn át được nụ cười bên miệng.
Nghĩ đến bộ dạng hắn đùa giỡn.
Mấy ngày hè, cứ sau 12 giờ, Tô Lô cảm giác mình đang dần nhiễm phải cái vẻ ngớ ngẩn của Lâm Hạ Thiên, một mình nhìn điện thoại cười ngây ngô.
Ánh mặt trời, im lặng đến thế.( edit: có lẽ là để chỉ nụ cười của chị Lô)
Chẳng mấy chốc đã đến bữa tối, Tô Lô nghe được đại sảnh dưới tầng từng đợt náo nhiệt, nhận ra đó là tiếng chị hai cùng chị ba. Tô Lô dùng dằng thêm một lát nữa mới chậm rãi đi xuống lầu. Đi đến đại sảnh, trông thấy chị hai và chị ba đang hưng phấn khoe một đống chiến lợi phẩm sau khi đi khu trung tâm mua sắm.
Tô Lô thản nhiên chào một tiếng: “Chị hai, chị ba.’’
Không biết hai người kia là không nghe thấy hay là không quan tâm, chỉ thấy vội vàng khoa chân múa tay thay đổi lễ phục dạ hội trên người.
Tô Lô cũng không để ý, tự tìm chỗ không người ngồi xuống.
‘’Ai u, mày xem, tao mặc bộ lễ phục dạ hội này sao phần eo có chút hơi chật!’’ Bà chị hai Tô Lôi la hét.
Chị ba Tô Oánh cầm tà váy đo vòng eo:’’Chị, không phải quần áo chật, mà là thịt chị nhiều lên. Người ta đưa cho chị đều là theo đúng như yêu cầu lúc đầu chị báo. Biết rõ cuối tháng này hàng năm đều tổ chức tiệc rượu, không phải bảo chị trong khoảng thời gian này đừng có ăn nhiều sao. Thứ 6 tuần sau chính là tiệc rượu rồi, để xem chị giảm béo kiểu gì!’’
Tô Lôi chửi bới:’’ Đáng chết! Đều do tên Sam kia! Chính hắn thường xuyên rủ tao đi đây đi đó ăn uống!’’
Tô Oánh hỏi: “Chị là đang nói đến cái tên quản lý kinh doanh bộ tài vụ của tập đoàn Trọng Mộc? Chị không phải đang dây dưa cùng tay nhị công tử của công ty bất động sản sao? Chẳng lẽ ở cùng tên Sam kia tốt hơn?’’
Tô Lôi cởi bỏ bộ lễ phục làm bằng tơ tằm vứt sang một bên, sau đó lại tìm kiếm trong mấy túi hàng: " Tao cùng tay nhị công tử kia chia tay rồi, bổn tiểu thư có mục tiêu lớn hơn, xa hơn. Tao muốn theo đuổi người thừa kế tập đoàn Trọng Mộc! Lúc này chị mày muốn chính là tiếp cận người của Trọng Mộc để moi móc thông tin về Lâm Hạ Thiên.’’
Đầu ngón tay Tô Lô vô thức miết thật chặt.
Tô Oánh trừng to mắt: “À?! Lâm Hạ Thiên?! Chị, người đó là mục tiêu của em!’’
Tô Lôi không biết từ chỗ nào rút ra một cái túi, bên trong là chiếc váy chiffon(*):’’ nếu không trong tiệc rượu tao sẽ mặc cái nầy?’’
(*) mọi
Tô Oánh mếu máo không trả lời.
Tô Lôi cười ha hả, thử trêu chọc Tô Oánh:’’Tiểu thư, đàn ông chưa kết hôn ngày nào thì ngày đó mỗi người đàn bà đều có cơ hội.Thậm chí khi kết hôn, những nữ nhân khác vẫn có cơ hội! Đây là thế giới của nữ nhân’’
Dứt lời liền giơ lên bộ chiffon:’’Ai nha, vì mặc bộ này nên tao đã đặc biệt chuẩn bị áo nịt(*).Chẳng phải sẽ làm tăng sự quyến rũ sao?!’’
Tô Oánh vẫn còn tức:’’Chị lại còn định mặc áo nịt sao? Thịt những chỗ khác đều nhiều hơn chỗ đó rồi’’
(*) là áo nâng ngực đó.
Tô Lôi lập tức quơ lấy áo nịt hướng Tô Oánh ném:’’ Nha đầu chết tiệt kia! Tao không mặc được thì mày mặc!’’
‘’Đây là size của em sao? Em chính là D! Chị cho rằng áo nịt cùng nam nhân giống nhau muốn mặc vào liền mặc vào à?!’’ Tô Oánh la hét, sau đó nghiêng mặt qua một bên nhìn Tô Lô, tiện tao đem áo nịt ném trên người cô:’’ Cho Tô Lô a, cô ấy ngực thiếu thịt!’’
Áo nịt đập trúng cái mũi Tô Lô, một hồi đau nhức.Tô Lô vẫn thờ ơ, yên lặng cầm áo nịt.
Tô Lôi hướng đầu Tô Oánh gõ một cái:’’Nha đầu chết tiệt này, mày là nói móc ngực tao thiếu thịt sao?! Tao với mày một mẹ sinh ra, tao cũng là D! Mua size nhỏ là vì màu đó chỉ còn lại mỗi size nhỏ!’’
Tô Oánh kêu đau, không phục đánh lại Tô Lôi một cái.Vì thế hai chị em cứ như vậy chị một cái em một cái đuổi nhau, ầm ĩ như quỷ kêu.
Hai người chính là đang đuổi nhau đến chẳng phân biệt được trên dưới, có một thanh âm quát các cô:’’ Dừng tay! Xem lại bộ dạng của các con đi, còn có thể thống sao?’’
Hai chị em lập tức thu tay, ngoan ngoãn thay gương mặt ngọt ngào:’’Cha…!’’
Tô Lô cũng lên tiếng:’’Cha’’
Tô Đông Tài ánh mắt lướt qua một vòng đại sảnh:’’Mang những thứ đó thu dọn hết đi, không chừa một cái’’
Hai chị em bộ dạng nhu thuận nịnh nọt Tô Đông Tài, một trái một phải:’’ Cha, đừng tức giận nha, bọn con không phải tại vì tiệc rượu cuối tháng mà chuẩn bị sao? Hôm nay bọn con đi chọn quần áo, bọn con phải ăn mặc thật xinh đẹp, không thể làm mất mặt của cha, đúng hay không?’’
Tô Đông Tài vẻ mặt thả lỏng vài phần, nhẹ gật đầu:’’ Chú ý thời gian, đến giờ ăn cơm rồi’’
Tô Lôi cùng Tô Oánh vội vàng đáp:’’ Tuân mệnh’’
Tô Đông Tì rời khỏi đại sảnh.Tô Lôi, Tô Oánh chạy về phía đống túi hàng, thu dọn hai cái liền ném quần áo, quay đầu đối với Tô Lô nói:’’Tô Lô, cho mày thu dọn!’’ Dứt lời hai người cũng rời khỏi đại sảnh.
Đợi khi Tô Lô thu dọn xong đến nhà ăn, tất cả mọi người đã có mặt, ngay cả hai đứa con trai Tô gia cũng ngồi xuống vị trí của mình.Người hầu đang chia thức ăn.Tô Lô ngồi vào chỗ ngồi của mình
Không khí bữa cơm như cũ là tiếng 2 chị em chít chít trách trách.
Tô Lôi hỏi:’’Cha, tập đoàn Trọng Mộc bơm tiền cho chúng ta vay rồi sao?’’
Tô Đông Tài nhìn cô ta một cái:’’ Hai tuần trước đã nhận.Như thế nào?’’
Tô Lôi khen:’’Động tác thật dứt khoát?! Quả nhiên là tập đoàn hùng mạnh, tốc độ thật nhanh nha! Cha, con muốn đem Lâm Hạ Thiên nắm trong lòng bàn tay!’’(edit: Ô nô.xin hỏi cô làm được sao?????)
Tô Oánh nói chen vào:’’Cha, tên đàn ông kia là con nhìn trúng trước!’’(edit: ah za.bệnh không hề nhẹ nha!)
Tô Đông Tài trầm ngâm:’’ Người ta mới từ nước ngoài trở về, trong nước người vây quanh còn chưa nhiều, có lẽ là có cơ hội.Tóm lại các con để ta xem một chút, đừng thất lễ!’’
Tô Lôi, Tô Oánh còn chưa có trả lời.Con trưởng Tô gia-Tô Phiên nói rằng:’’Hai ngươi được hay không được? Người ta bên người còn thiếu oanh oanh yến yến sao? Đến lúc đó chớ không nắm được hắn ngược lại để họ đánh giá Tô gia sẽ không tốt!’’
Tô Lôi, Tô Oánh trừng mắt, thầm nghĩ người này là một tên bại tử miệng chó phun không ra ngà voi.Nhưng là không dám Tô Đông Tài tức giận, đành phải nhịn.Tô Lôi mỉm cười hỏi lại:’’Lời của anh bọn em đều nhớ kĩ.Nha, lần trước anh không phải nói muốn hẹn Lâm Hạ Thiên đi đánh golf sao?! Cảm ơn hắn đã bơm tiền cho công ty ta, vậy hắn đáp ứng lời mời sao?’’
Tô Phiên nhất thời nghẹn ăn:’’Hắn…Hắn…Trợ lý nói Lâm Hạ Thiên lịch trình đã kín chỗ, rút không được thời gian!’’
Tô Oánh tiếp:’’Ôi, anh cũng mới cùng trợ lý Lâm Hạ Thiên nói chuyện thôi ah? Hắn như vậy không nể mặt anh sao? Xem ra hai chị em ta thật sự phải cân nhắc xem theo đuổi người đàn ông này như thế nào!’’
Tô Phiên bị lời nói đả kích, đặt bát cơm xuống đang muốn tức giận, Tô Đông Tài ho một tiếng rõ ràng:’’Đừng làm ồn, ăn cơm!’’
Đang muốn cãi vã, ba người không hẹn mà cùng nín, trừng mắt liếc lẫn nhau, ngoan ngoãn ăn cơm.
Im lặng trong chốc lát, Tô Lôi lại nhịn không được hỏi:’’ Cha, người nói cho con một chút chuyện về Lâm Hạ Thiên a, con sẽ hiểu nhiều hơn một chút, cơ hội nắm trong tay cũng nhiều hơn!’’
Tô Đông Tài suy tư một lúc:’’Ta cũng cho người điều tra hắn, nhưng là thu hoạch quá mức ít ỏi.Chỉ biết là Lâm Hạ Thiên 5 năm trước đều ở nước ngoài, đại khái là vì học tập, chính là gần đây mới vừa về Trung Quốc.Lâm thị đem tư liệu của hắn giữ bí mật rất khá, sự thật mỗi người đứng đầu trong Lâm thị đều rất ít xuất hiện’’
‘’À?’’ Tô Lôi bĩu môi, ‘’ Vậy hắn hẳn là 100% có thể kế thừa tập đoàn Trọng Mộc a? Hắn bắt đầu tiếp quản sự nghiệp Trọng Mộc sao?’’
Tô Đông Tài trả lời:’’ Hắn là người thừa kế duy nhất.Bất quá Lâm Hạ Thiên giống như đối với việc tiếp quản Trọng Mộc không hứng thú lắm, trải qua 5 năm nói hắn bởi vì việc học không tham gia tiếp nhận Trọng Mộc kia cũng không kì quái, nhưng từ khi hắn về nước tới nay trong khoảng thời gian đó cũng không hề có động tĩnh gì, Lâm thị cũng không vội vã muốn hắn nhúng tay vào vấn đề trong công ty, hẳn có chút kì quái’’
Tô Lôi hỏi tiếp:’’ Không phải bởi vì có anh em lưu lạc nay bỗng xuất hiện cùng hắn tranh đoạt a?’’
Tô Phiên nói chen vào:’’ Cho dù đột nhiên xuất hiện một người cũng hắn đoạt quyền thừa kế cũng không có quan hệ, cho dù được chia 10% cổ phần Trọng Mộc, mày gả cho hắn cũng coi như cuộc đời không lo thiếu tiền, hàng trăm hàng ngàn người hầu tùy mày sử dụng.Chỉ cần mày rộng lòng là được rồi!’’ (edit: ý là ck có ra ngoài ong bướm thì hãy coi như không biết là cuộc sống tha hồ sung sướng)
Mẹ Tô lúc này cũng nhịn không được đáp lời:’’Lợi hại như vậy?’’
Tô Phiên tức giận:’’Bà cho là…!’’
Mẹ Tô lọc hết xương, đem chỗ thịt cá gắp cho Tô Đông Tài:’’Lão gia, em nghĩ hoặc là mình cố gắng chút ít giúp Tô Lôi tạo dựng cơ hội, để con bé đi lại dễ dàng chút ít’’
Tô Lôi vội tiếp:’’Đúng rồi! Cha, giúp con một tay đi!’’
‘’Tô Lôi, con không cần phải theo đuổi quá cao xa, ta nghĩ con cùng tên nhị công tử bất động sản kia ghép thành đôi liền rất tốt.Mấy năm gần đây bất động sản phát triển, nhà hắn rất có tiền đồ.Về phần Lâm Hạ Thiên——" Tô Đông Tài trầm ngâm một lúc:’’ Ta cũng nói thẳng, chỉ sợ Tô gia chúng ta trèo cao không dậy nổi.’’
Tác giả :
Phong Tử Tiểu Thư