Cỏ Lau Mùa Hè
Chương 15: Tha thứ anh…
Ngày hôm sau.
Trong lúc Tô gia đang ăn cơm tối, thời điểm bữa ăn mới diễn ra được một nửa Tô Lô nghe thấy Tô Đông Tài kêu cô một tiếng.
Tô Lô ngẩng đầu nghênh tiếp ánh mắt của ông ta.
Tô Đông Tài buông đôi đũa: “Nghe người hầu nói cô tối hôm qua trở về từ rất sớm?"
Tô Lô nhẹ gật đầu.
“Như thế nào lại trở về nhà sớm như vậy? Trách không được tôi nhìn thấy con trai của Lý gia có một mình, sau đó tôi còn thấy con gái Điền gia tới tìm hắn. Cô phải chú ý một chút, tuy hiện tại công ty của chúng ta vận hành các luồng tài chính do nguồn vốn Lâm thi cung cấp, nhưng vay vốn cũng chỉ có thể giữ được nhất thời, quan trọng là phải dựa vào mối quan hệ mới có thể còn sống. Ta cần giữ chặt lấy tâp đoàn ô tô Richie của Lý gia làm hợp tác lâu dài."
Tô Lô rất rõ ràng ý tứ của Tô Đông Tài, cô đáp: “Ngày hôm qua con có chút không thoải mái, cho nên về sớm. Lần sau sẽ chú ý."
Tô Đông Tài liếc mắt nhìn đứa con gái này một cái, vẻ mặt bình thản, ngữ khí bình thản, ngay cả tính tình cũng là bình thản, so sánh với búp bê không khác nhau là mấy, vô sắc vô vị, không có tình cảm mãnh liệt. Cuối cùng thì cũng có người vừa ý, Lý gia đã bày tỏ thái độ hài lòng với Tô Lô và rất mong muốn con bé trở thành con dâu Lý gia.
“Nhanh chóng cho tôi ý kiến, hiện tại mỗi chuyện xảy ra cũng không phải chuyện riêng của cô, hiểu không?"
Tô Lô gật đầu.
“Ngày hôm qua cô trở về sớm như vậy? Có thấy Lâm Hạ Thiên hay không? Tối hôm qua hắn để tôi cùng trợ lý của hắn bàn về vụ đầu tư lần tiếp theo này, xong lại gọi điện thoại nói muốn ngay tại nhà chúng ta nói rõ ràng, kết quả lúc tôi vội vàng trở lại thì người hầu có nói hắn đi rồi." Tô Đông Tài nhíu nhíu mày, bắt đầu cảm thấy vị Lâm thái tử này thật khó hầu hạ.
Tô Lô cúi thấp đầu, nói: “Con về nhà liền đi ngủ, không phát hiện ra hắn."
Tô Đông Tài quay đầu lại liếc nhìn Tô Lô một cái, không nói gì nữa, cầm đôi đũa lên tiếp tục ăn cơm. Chỉ là lúc sau khi ăn xong, có dặn Tô Lôi cho Tô Lô một tấm thẻ hội viên, muốn Tô Lô khi nào rảnh thì đi rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất.
Tô Lô cầm thẻ hội viên xong liền trở về phòng.
Vừa ngồi xuống ngay lập tức nhận được điện thoại của Lâm Hạ Thiên.
Nhấc điện thoại, hai người bắt đầu lâm vào một hồi trầm mặc. Tiếng hít thở truyền đến tai lẫn nhau.
Cuối cùng Lâm Hạ Thiên mở miệng trước: “Tối hôm qua… Thật xin lỗi…"
Yên lặng trong chốc lát, Tô Lô mới trả lời: “Ừm."
“Tha thứ cho anh…"
Tô Lô nhìn ngoài cửa sổ một hồi lâu: “Ừm."
Nghe được tiếng Lâm Hạ Thiên ở tại đầu bên kia nhẹ nhàng thở ra: “Vợ à… Đêm nay về có được không?…"
Tô Lô nắm chặt điện thoại trầm mặc hai giây, trả lời: “Không được."
Lâm Hạ Thiên năn nỉ: “Vợ à… Em có thể mở lòng từ bi trở về thăm anh hay không… Anh thật sự vô cùng nhớ em…"
Tô Lô không thay đổi chủ ý: “Không."
Lâm Hạ Thiên bắt đầu gấp: " Có phải em vẫn chưa tha thứ cho anh không?"
“Không phải." Vẻ mặt Tô Lô không chút thay đổi.
“Vậy sao em không chịu trở về!" Lâm Hạ Thiên ở đầu bên kia gần như hét lên.
“Không muốn về sẽ không trở về." Tô Lô chỉnh lại tư thế.
Lâm Hạ Thiên lúc này mới hiểu được, hóa cô là đang phát giận. Vậy thì tốt… Hắn thật đúng là sợ Tô Lô giống như lần trước lãnh đạm hắn, hiện tại cô phát giận tức là chứng minh hắn thật sự khiến cô quan tâm.
Lâm Hạ Thiên trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm: “Vợ… ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTVWXYZ."
Tô Lô chọc chọc chiếc gối bên cạnh: “Có ý gì…?"
“ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTVWXYZ." Lâm Hạ Thiên tiếp tục mỉm cười.
“Có ý gì!" Tô Lô không hề có tính nhẫn nại.
Lâm Hạ Thiên dùng giọng điệu mờ mịt pha chút nũng nịu: “Tô Lô, thiếu đi em, thế giới của anh không có cách nào nguyên vẹn." Nói xong, kiên quyết thề, nếu không thể lừa cô trở về hắn chính là Tôn tử!
Tô Lô được một phen toát mồ hôi: “Lâm Hạ Thiên, anh có phải là người của thế kỷ 21 không vậy, lại còn cứ như vậy không cần thể diện?"
“…" Lâm Hạ Thiên thật sự không biết rằng ở thế kỷ này thể diện đối với con người rất quan trọng…
Thể diện, vậy ném đi. So với việc đánh mất cô, hắn ngàn vạn nguyện ý không cần thể diện.
Lâm Hạ Thiên tiếp tục đeo bám người không đền mạng: “Em có phải rất mệt không?"
Tô Lô cảnh giác: “Để làm chi?"
“Em có mệt hay không?" Lâm Hạ Thiên dùng giọng điệu vô cùng ôn nhu, vô cùng hấp dẫn hay nói cách khác là đánh lạc hướng khiến cô trả lời.
“Anh hỏi tới làm chi?!" Ai ngờ Tô Lô một mảnh thanh minh, tai không có bị giọng nói kia hấp dẫn.
Lâm Hạ Thiên nhăn mặt, người phụ nữ này như thế nào lại khó lừa như vậy, hắn không thể không biến giọng nói trở nên dữ tợn: " Không phải chỉ cần trả lời mệt hay không thôi sao.Em hỏi nhiều như vậy để làm gì!"
Tô Lô đối với chiếc gối đầu trừng mắt, đem gối đầu trở thành đầu của Lâm Hạ Thiên, một quyền đập xuống! Hay quá ha, hắn không lừa được cô, không thực hiện được mục đích liền mất hết kiên nhẫn sao?! Hừ, cô thật muốn biết thời điểm lúc hắn một mình ôm ba mỹ nữ có phải cũng giống như vậy không kiên nhẫn hay không!
“Mệt mỏi, mệt mỏi. Em muốn đi ngủ rồi!"
“Đừng… Đừng!" Lâm Hạ Thiên gấp đến độ từ trên ghế salon nhảy dựng lên, cô gái này có thể phối hợp một chút không!
“Có rắm mau phóng, chỉ cho anh năm giây." Tô Lô bỏ xuống một câu.
Lâm Hạ Thiên khóc ra nước mắt, như thế nào cuộc nói chuyện của bọn họ không thể đi vào quỹ đạo a…
Không còn cách nào khác, hiện tại Lâm Hạ Thiên chỉ có thể đi một bước tính một bước, phải cố tỏ ra cứng rắn: “Anh biết rõ em vì sao mới mệt mỏi như vậy."
“Vậy là được rồi, cúp đây." Tô Lô không để cho hắn kịp cứu vãn, di chuyển ngón cái nhấn kết thúc cuộc gọi, 1 giây sau lại nghe đến âm thanh từ điện thoại truyền tới.
Một lần nữa đem lời điện thoại áp vào tai, sau đó liền nghe thấy thanh âm tức giận của Lâm Hạ Thiên: “Tô Lô, em có thể phối hợp một chút hay không.Giống như những người bình thường em hẳn là phải hỏi vì sao!"
Tô Lô cảm thấy mình rất vô tội, thế nhưng vẫn thuận ý của hắn, nói: “Vì sao?"
“Bởi vì em ở bên trong đầu của anh chạy một ngày!" Lâm Hạ Thiên vui rạo rực nói. Rốt cục cũng có thể nói ra! A dặm đường á!
Tô Lô mãnh liệt đổ mồ hôi: “Thế câu tiếp theo muốn em nói gì?"
Lâm Hạ Thiên thanh âm có phần sung sướng: “Anh muốn em nói em cũng mệt mỏi, rất khổ cực."
Tô Lô làm theo: “Em cũng mệt mỏi, rất khổ cực."
Lâm Hạ Thiên vỗ bắp đùi của mình một cách khoái chí: “Vì sao?"
Tô Lô cảm thấy trên trán không ngừng đổ mồ hôi, không phải thật sự muốn cô nói đi…
Mãi không thấy được câu trả lời, Lâm Hạ Thiên thanh âm lại tràn ngập uy hiếp, hỏi lần thứ hai: “Vì sao?"
Tô Lô đành phải tiếp tục theo lông của hắn: “Bởi vì… Anh đã ở trong đầu của em chạy một ngày…" Ông trời ah, xin hãy phù hộ cho cô đêm nay đừng gặp ác mộng…
Lâm Hạ Thiên ở đầu điện thoại bên kia cười đến nỗi mà mật ngọt trong cơ thể giống như đều rò rỉ ra: “Như vầy phải không… Cảm ơn em…!"
Tô Lô bật cười: “Không khách khí."
Đang muốn hỏi có thể tắt điện thoại được chưa, trong loa lại truyền tới thanh âm: “Vợ, anh có thể nghe thấy em đang nở nụ cười! Em cười, lòng của anh cũng theo đó mà nhảy lên."
“…"
“Em không ngừng cười, lòng của anh sẽ không ngừng nhảy!"
“…"
“Cho nên em phải luôn mỉm cười, anh mới không bởi vì em mà chết!" Lâm Hạ Thiên dùng thanh âm vừa đủ nói những lời này. (rất chuyên nghiệp +.+)
Tô Lô thật sự không thể chịu nổi: “Lâm Hạ Thiên."
Lâm Hạ Thiên càng ngày bản thân càng đắm chìm trong ngọt ngào: “Làm sao vậy?"
“Em hiện tại không cười."
“Ừm?"
“Anh vì sao vẫn chưa chết?!" Nói xong, không lưu một tia cảm tình cúp điện thoại.
Tô Lô vội vàng chui vào trong chăn, phảng phất giống như đã trải qua cái giá rét của trời đông tháng chạp, cô có thể trực tiếp ngủ đông rồi…!
Đem mặt chôn ở gối, trên miệng dần dần lộ ra nụ cười không thể che dấu.
Chắc hẳn Lâm Hạ Thiên mới vừa rồi đọc ở trong quyển sách lừa người nào đó, ngốc mà làm cho người ta buồn cười. Nhìn ra được hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm lừa người.
Tô Lô hài lòng không?.
Vì lừa cô, mà dốc toàn bộ vốn liếng lừa người ra để dùng.Đã thế còn bị cô làm cho tức giận đến giơ chân.
Lâm Hạ Thiên như vậy, cô làm sao có thể không tha thứ…
Tô Lô hai mắt nhắm nghiền, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp.
Nhưng là ở chỗ khác, không khí có vẻ không được bình tĩnh như vậy. Lâm Hạ Thiên đang điên cuồng xé từng tờ từng tờ ở một quyển sách nào đó mà lửa giận ngút trời!
Bách khoa toàn thư cái con khỉ! Chẳng những không có lừa được cô, lại còn cho cô có cơ hội bảo hắn đi chết đi!
Lâm Hạ Thiên đem sách xé thành những vụn giấy bay đầy không trung. Hắn sao có thể chết?! Chết…rồi làm sao quan tâm được cô?! Chết…rồi làm sao kiếm tiền mà nuôi con?! Chết…rồi thì làm sao cùng cô sống đến bạch đầu giai lão!!
Cô rốt cuộc có biết không, hắn mà chết, cô sẽ thành quả phụ …!
Lâm Hạ Thiên thề hắn không bao giờ … dùng cái phương pháp gọi là lừa đem người con gái của hắn quay trở về nữa.
Đầu lắc lắc, đắc ý… khóe miệng khẽ nâng lên, muốn cô trở về, hắn còn cần phải lo sao…?
Trong lúc Tô gia đang ăn cơm tối, thời điểm bữa ăn mới diễn ra được một nửa Tô Lô nghe thấy Tô Đông Tài kêu cô một tiếng.
Tô Lô ngẩng đầu nghênh tiếp ánh mắt của ông ta.
Tô Đông Tài buông đôi đũa: “Nghe người hầu nói cô tối hôm qua trở về từ rất sớm?"
Tô Lô nhẹ gật đầu.
“Như thế nào lại trở về nhà sớm như vậy? Trách không được tôi nhìn thấy con trai của Lý gia có một mình, sau đó tôi còn thấy con gái Điền gia tới tìm hắn. Cô phải chú ý một chút, tuy hiện tại công ty của chúng ta vận hành các luồng tài chính do nguồn vốn Lâm thi cung cấp, nhưng vay vốn cũng chỉ có thể giữ được nhất thời, quan trọng là phải dựa vào mối quan hệ mới có thể còn sống. Ta cần giữ chặt lấy tâp đoàn ô tô Richie của Lý gia làm hợp tác lâu dài."
Tô Lô rất rõ ràng ý tứ của Tô Đông Tài, cô đáp: “Ngày hôm qua con có chút không thoải mái, cho nên về sớm. Lần sau sẽ chú ý."
Tô Đông Tài liếc mắt nhìn đứa con gái này một cái, vẻ mặt bình thản, ngữ khí bình thản, ngay cả tính tình cũng là bình thản, so sánh với búp bê không khác nhau là mấy, vô sắc vô vị, không có tình cảm mãnh liệt. Cuối cùng thì cũng có người vừa ý, Lý gia đã bày tỏ thái độ hài lòng với Tô Lô và rất mong muốn con bé trở thành con dâu Lý gia.
“Nhanh chóng cho tôi ý kiến, hiện tại mỗi chuyện xảy ra cũng không phải chuyện riêng của cô, hiểu không?"
Tô Lô gật đầu.
“Ngày hôm qua cô trở về sớm như vậy? Có thấy Lâm Hạ Thiên hay không? Tối hôm qua hắn để tôi cùng trợ lý của hắn bàn về vụ đầu tư lần tiếp theo này, xong lại gọi điện thoại nói muốn ngay tại nhà chúng ta nói rõ ràng, kết quả lúc tôi vội vàng trở lại thì người hầu có nói hắn đi rồi." Tô Đông Tài nhíu nhíu mày, bắt đầu cảm thấy vị Lâm thái tử này thật khó hầu hạ.
Tô Lô cúi thấp đầu, nói: “Con về nhà liền đi ngủ, không phát hiện ra hắn."
Tô Đông Tài quay đầu lại liếc nhìn Tô Lô một cái, không nói gì nữa, cầm đôi đũa lên tiếp tục ăn cơm. Chỉ là lúc sau khi ăn xong, có dặn Tô Lôi cho Tô Lô một tấm thẻ hội viên, muốn Tô Lô khi nào rảnh thì đi rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất.
Tô Lô cầm thẻ hội viên xong liền trở về phòng.
Vừa ngồi xuống ngay lập tức nhận được điện thoại của Lâm Hạ Thiên.
Nhấc điện thoại, hai người bắt đầu lâm vào một hồi trầm mặc. Tiếng hít thở truyền đến tai lẫn nhau.
Cuối cùng Lâm Hạ Thiên mở miệng trước: “Tối hôm qua… Thật xin lỗi…"
Yên lặng trong chốc lát, Tô Lô mới trả lời: “Ừm."
“Tha thứ cho anh…"
Tô Lô nhìn ngoài cửa sổ một hồi lâu: “Ừm."
Nghe được tiếng Lâm Hạ Thiên ở tại đầu bên kia nhẹ nhàng thở ra: “Vợ à… Đêm nay về có được không?…"
Tô Lô nắm chặt điện thoại trầm mặc hai giây, trả lời: “Không được."
Lâm Hạ Thiên năn nỉ: “Vợ à… Em có thể mở lòng từ bi trở về thăm anh hay không… Anh thật sự vô cùng nhớ em…"
Tô Lô không thay đổi chủ ý: “Không."
Lâm Hạ Thiên bắt đầu gấp: " Có phải em vẫn chưa tha thứ cho anh không?"
“Không phải." Vẻ mặt Tô Lô không chút thay đổi.
“Vậy sao em không chịu trở về!" Lâm Hạ Thiên ở đầu bên kia gần như hét lên.
“Không muốn về sẽ không trở về." Tô Lô chỉnh lại tư thế.
Lâm Hạ Thiên lúc này mới hiểu được, hóa cô là đang phát giận. Vậy thì tốt… Hắn thật đúng là sợ Tô Lô giống như lần trước lãnh đạm hắn, hiện tại cô phát giận tức là chứng minh hắn thật sự khiến cô quan tâm.
Lâm Hạ Thiên trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm: “Vợ… ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTVWXYZ."
Tô Lô chọc chọc chiếc gối bên cạnh: “Có ý gì…?"
“ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTVWXYZ." Lâm Hạ Thiên tiếp tục mỉm cười.
“Có ý gì!" Tô Lô không hề có tính nhẫn nại.
Lâm Hạ Thiên dùng giọng điệu mờ mịt pha chút nũng nịu: “Tô Lô, thiếu đi em, thế giới của anh không có cách nào nguyên vẹn." Nói xong, kiên quyết thề, nếu không thể lừa cô trở về hắn chính là Tôn tử!
Tô Lô được một phen toát mồ hôi: “Lâm Hạ Thiên, anh có phải là người của thế kỷ 21 không vậy, lại còn cứ như vậy không cần thể diện?"
“…" Lâm Hạ Thiên thật sự không biết rằng ở thế kỷ này thể diện đối với con người rất quan trọng…
Thể diện, vậy ném đi. So với việc đánh mất cô, hắn ngàn vạn nguyện ý không cần thể diện.
Lâm Hạ Thiên tiếp tục đeo bám người không đền mạng: “Em có phải rất mệt không?"
Tô Lô cảnh giác: “Để làm chi?"
“Em có mệt hay không?" Lâm Hạ Thiên dùng giọng điệu vô cùng ôn nhu, vô cùng hấp dẫn hay nói cách khác là đánh lạc hướng khiến cô trả lời.
“Anh hỏi tới làm chi?!" Ai ngờ Tô Lô một mảnh thanh minh, tai không có bị giọng nói kia hấp dẫn.
Lâm Hạ Thiên nhăn mặt, người phụ nữ này như thế nào lại khó lừa như vậy, hắn không thể không biến giọng nói trở nên dữ tợn: " Không phải chỉ cần trả lời mệt hay không thôi sao.Em hỏi nhiều như vậy để làm gì!"
Tô Lô đối với chiếc gối đầu trừng mắt, đem gối đầu trở thành đầu của Lâm Hạ Thiên, một quyền đập xuống! Hay quá ha, hắn không lừa được cô, không thực hiện được mục đích liền mất hết kiên nhẫn sao?! Hừ, cô thật muốn biết thời điểm lúc hắn một mình ôm ba mỹ nữ có phải cũng giống như vậy không kiên nhẫn hay không!
“Mệt mỏi, mệt mỏi. Em muốn đi ngủ rồi!"
“Đừng… Đừng!" Lâm Hạ Thiên gấp đến độ từ trên ghế salon nhảy dựng lên, cô gái này có thể phối hợp một chút không!
“Có rắm mau phóng, chỉ cho anh năm giây." Tô Lô bỏ xuống một câu.
Lâm Hạ Thiên khóc ra nước mắt, như thế nào cuộc nói chuyện của bọn họ không thể đi vào quỹ đạo a…
Không còn cách nào khác, hiện tại Lâm Hạ Thiên chỉ có thể đi một bước tính một bước, phải cố tỏ ra cứng rắn: “Anh biết rõ em vì sao mới mệt mỏi như vậy."
“Vậy là được rồi, cúp đây." Tô Lô không để cho hắn kịp cứu vãn, di chuyển ngón cái nhấn kết thúc cuộc gọi, 1 giây sau lại nghe đến âm thanh từ điện thoại truyền tới.
Một lần nữa đem lời điện thoại áp vào tai, sau đó liền nghe thấy thanh âm tức giận của Lâm Hạ Thiên: “Tô Lô, em có thể phối hợp một chút hay không.Giống như những người bình thường em hẳn là phải hỏi vì sao!"
Tô Lô cảm thấy mình rất vô tội, thế nhưng vẫn thuận ý của hắn, nói: “Vì sao?"
“Bởi vì em ở bên trong đầu của anh chạy một ngày!" Lâm Hạ Thiên vui rạo rực nói. Rốt cục cũng có thể nói ra! A dặm đường á!
Tô Lô mãnh liệt đổ mồ hôi: “Thế câu tiếp theo muốn em nói gì?"
Lâm Hạ Thiên thanh âm có phần sung sướng: “Anh muốn em nói em cũng mệt mỏi, rất khổ cực."
Tô Lô làm theo: “Em cũng mệt mỏi, rất khổ cực."
Lâm Hạ Thiên vỗ bắp đùi của mình một cách khoái chí: “Vì sao?"
Tô Lô cảm thấy trên trán không ngừng đổ mồ hôi, không phải thật sự muốn cô nói đi…
Mãi không thấy được câu trả lời, Lâm Hạ Thiên thanh âm lại tràn ngập uy hiếp, hỏi lần thứ hai: “Vì sao?"
Tô Lô đành phải tiếp tục theo lông của hắn: “Bởi vì… Anh đã ở trong đầu của em chạy một ngày…" Ông trời ah, xin hãy phù hộ cho cô đêm nay đừng gặp ác mộng…
Lâm Hạ Thiên ở đầu điện thoại bên kia cười đến nỗi mà mật ngọt trong cơ thể giống như đều rò rỉ ra: “Như vầy phải không… Cảm ơn em…!"
Tô Lô bật cười: “Không khách khí."
Đang muốn hỏi có thể tắt điện thoại được chưa, trong loa lại truyền tới thanh âm: “Vợ, anh có thể nghe thấy em đang nở nụ cười! Em cười, lòng của anh cũng theo đó mà nhảy lên."
“…"
“Em không ngừng cười, lòng của anh sẽ không ngừng nhảy!"
“…"
“Cho nên em phải luôn mỉm cười, anh mới không bởi vì em mà chết!" Lâm Hạ Thiên dùng thanh âm vừa đủ nói những lời này. (rất chuyên nghiệp +.+)
Tô Lô thật sự không thể chịu nổi: “Lâm Hạ Thiên."
Lâm Hạ Thiên càng ngày bản thân càng đắm chìm trong ngọt ngào: “Làm sao vậy?"
“Em hiện tại không cười."
“Ừm?"
“Anh vì sao vẫn chưa chết?!" Nói xong, không lưu một tia cảm tình cúp điện thoại.
Tô Lô vội vàng chui vào trong chăn, phảng phất giống như đã trải qua cái giá rét của trời đông tháng chạp, cô có thể trực tiếp ngủ đông rồi…!
Đem mặt chôn ở gối, trên miệng dần dần lộ ra nụ cười không thể che dấu.
Chắc hẳn Lâm Hạ Thiên mới vừa rồi đọc ở trong quyển sách lừa người nào đó, ngốc mà làm cho người ta buồn cười. Nhìn ra được hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm lừa người.
Tô Lô hài lòng không?.
Vì lừa cô, mà dốc toàn bộ vốn liếng lừa người ra để dùng.Đã thế còn bị cô làm cho tức giận đến giơ chân.
Lâm Hạ Thiên như vậy, cô làm sao có thể không tha thứ…
Tô Lô hai mắt nhắm nghiền, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp.
Nhưng là ở chỗ khác, không khí có vẻ không được bình tĩnh như vậy. Lâm Hạ Thiên đang điên cuồng xé từng tờ từng tờ ở một quyển sách nào đó mà lửa giận ngút trời!
Bách khoa toàn thư cái con khỉ! Chẳng những không có lừa được cô, lại còn cho cô có cơ hội bảo hắn đi chết đi!
Lâm Hạ Thiên đem sách xé thành những vụn giấy bay đầy không trung. Hắn sao có thể chết?! Chết…rồi làm sao quan tâm được cô?! Chết…rồi làm sao kiếm tiền mà nuôi con?! Chết…rồi thì làm sao cùng cô sống đến bạch đầu giai lão!!
Cô rốt cuộc có biết không, hắn mà chết, cô sẽ thành quả phụ …!
Lâm Hạ Thiên thề hắn không bao giờ … dùng cái phương pháp gọi là lừa đem người con gái của hắn quay trở về nữa.
Đầu lắc lắc, đắc ý… khóe miệng khẽ nâng lên, muốn cô trở về, hắn còn cần phải lo sao…?
Tác giả :
Phong Tử Tiểu Thư