Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu
Chương 14: Tặng hoa
Edit: SCR0811
"Tôi sẽ không trả lại tiền." Mễ Uyển đáp không chút nghĩ ngợi, vào đề thẳng như vậy chắc chắn là muốn đòi tiền.
"..." Bạch Phong.
"..." Phàn Thần.
Mễ Uyển vừa nói vừa ưỡn ngực để tăng khí thế. Đây là tiền Dơi yêu tự nguyện dâng lên để mua mạng, cô không trộm cũng không cướp, còn lâu cô mới trả.
"Tôi không tìm cô để đòi tiền." Bạc Phong mất nửa ngày mới tìm lại được giọng của mình.
"Không phải sao, vậy ông tìm tôi có việc gì không?" Vừa nghe không phải tới đòi tiền, thái độ của Mễ Uyển khách sáo hơn hẳn.
"Xin hỏi cô Mễ là người kế tục của môn phái nào?" Bạch Phong hỏi.
Môn phái? Mễ Uyển đương nhiên là có môn phái, nhưng qua năm trăm năm, khoan nói đến chuyện môn phái cô còn người kế tục hay không, dù sao thì năm đó cũng chỉ có vài người, mà dù có đi nữa thì giờ cũng không tra được đến cô.
Mễ Uyển ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời cho có lệ: "Tôi không môn không phái, tự tu luyện."
Xem ra là không muốn để lộ môn phái của mình.
Bạch Phong nhìn sợi chun buộc tóc màu hồng nhạt trong tay mình, nếu ông không lầm thì đây chỉ là một sợi chun buộc tóc bình thường, được người bắt yêu truyền linh lực vào biến nó thành Thừng trói yêu. Nhưng qua năm ngày rồi mà linh lực trong sợi chun này vẫn chưa tan hết, tu vi phải mạnh đến mức nào chứ?
"Chắc là cô Mễ chưa có chứng nhận bắt yêu đúng không?" Bạch Phong cười ha hả đổi đề tài. Không muốn để lộ thân phận cũng được, thêm một người bắt yêu mạnh vẫn tốt hơn thêm một con yêu mạnh.
"Chứng nhận bắt yêu? Đúng thật là tôi không có." Mễ Uyển nói.
"Vậy khi nào rãnh cô có thể đến chỗ chúng tôi để đăng ký, chúng tôi sẽ cấp cho cô một cái." Bạch Phong dụ dỗ.
Hai mắt Mễ Uyển sáng sực lên, nói: "Gần đây tôi không rãnh, nếu muốn đăng ký phải đợi sau một tháng nữa." Tuy không biết chứng nhận bắt yêu này có tác dụng gì, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ thì ở thời đại này, gần như muốn làm chuyện gì cũng phải có chứng nhận.
"Không sao, chúng tôi chờ, lúc cô tới cứ trực tiếp gọi cho tôi là được." Bạch Phong chỉ sợ cô không tới, nào để ý đến chuyện chờ đợi.
"Được, để tôi lưu số ông lại, ông tên gì?" Mễ Uyển chỉ lo chuyện trả lại tiền, quên mất tên người ta.
"Bạch Phong, Bạch là màu trắng, Phong là ngọn núi." Bạch Phong cũng không giận, cười giới thiệu lại.
Cúp điện thoại xong, Mễ Uyển tiếp tục lục lọi đống đồ ăn vặt. Cô thật lòng cảm ơn anh trai thụ yêu, cơn nghiện hôm qua nguy hiểm như vậy, cô hôn mê suốt đến chiều mới tỉnh. Nếu không nhờ anh trai thụ yêu đưa về, Diệp quản gia không tìm được người chưa biết chừng đã báo cảnh sát.
Với lại trong lúc mơ màng, cô cảm giác được có thứ gì đó quấn chặt người mình, nên khi tỉnh lại ngoại trừ chút vết thương ở bàn tay thì những chỗ khác đều hoàn toàn lành lặn, có lẽ cũng do anh trai Thụ yêu giúp.
"Còn cái này nữa, nghe nói là nhập khẩu từ nước ngoài về, đến cửa hàng tiện lợi cũng cháy hàng, phải một tuần nữa mới có lại." Mễ Uyển hơi tiếc khi phải đưa gói bánh quy này cho Phàn Thần.
Phàn Thần không nhận, ánh mắt lại chú ý tới vết thương trên ngón tay Mễ Uyển: "Bị thương sao không xử lý?"
"Cái này hả, lúc tôi tỉnh lại thì ngón tay đã được họ băng bó, nếu tùy tiện dùng linh lực sẽ làm họ sợ." Mễ Uyển giải thích.
Phàn Thần gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Nhưng để họ thấy dáng vẻ thê thảm đó của tôi cũng lợi lắm, hôm nay tôi tỏ vẻ đáng thương trước mặt quản gia, ông ấy đã đồng ý một tháng nữa sẽ bỏ lệnh cấm cho tôi, hì hì..." Mễ Uyển cười báo tin vui cho Phàn Thần.
Phàn Thần là người duy nhất trên thế giới này biết được lai lịch của cô, điều này khiến cô tự có cảm giác gần gũi với anh.
"Sao cô lại để họ giam giữ?" Phàn Thần không hiểu nổi, với tu vi của Mễ Uyển, nếu thật sự muốn ra ngoài thì những người đó cũng cản không được.
"Chuyện này nói ra hơi dài." Mễ Uyển vừa nhấn nút mở máy hát đã thấy thèm ăn, tiện tay xé gói bánh quy nghe nói đã cháy hàng ra ăn.
Phàn Thần nhìn lướt qua, không nói gì.
"Ý định ban đầu của tôi là tìm một chỗ trú tạm để quen dần với xã hội mới, cũng tiện cho việc cai nghiện. Họ muốn giam cứ giam, ngày nào đó tôi muốn đi họ cũng không cản được. Nhưng sống chung lâu rồi, tôi nhận ra Diệp quản gia tuy hung dữ nhưng luôn nghĩ cho tôi, tôi cũng không thấy khó chịu nữa. Với lại..." Mễ Uyển đưa tay đặt lên ngực mình, nói: "Hình như nguyên chủ của cơ thể này không muốn tôi đi. Mỗi lúc tôi nghĩ cai nghiện xong sẽ cao chạy xa bay là nơi này lại nhói lên. Anh thụ yêu, anh nói xem có phải là cô ấy vẫn chưa đi không?"
"Không phải..." Phàn Thần lắc đầu, trên người Mễ Uyển không còn hồn phách nào khác, nếu có thì lần trước khi Mễ Uyển xuất hồn nó đã trở về vị trí cũ: "Chắc là do quan hệ huyết thống."
"Huyết thống?" Mễ Uyển khó hiểu.
"Quan hệ huyết thống là một loại ràng buộc rất chặt chẽ, tuy cô đã đổi linh hồn nhưng huyết nhục vẫn của cô gái kia, quan tâm người nhà cũng không lạ." Quan hệ huyết thống là một thứ gì đó rất huyền diệu. Trên thế giới có rất nhiều thứ không thể giải thích, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó.
"Vậy sao... Tôi tưởng đó là nói xạo." Mễ Uyển cảm thấy rất mới lạ: "Thì ra cảm giác này là do quan hệ huyết thống?"
Mễ Uyển được sư phụ nhặt ở bụi cỏ ven đường, trên người ngoại trừ miếng vải rách ra thì không còn gì cả. Những lúc cô nhớ cha mẹ ruột, thấy cô nương xinh đẹp đi ngang sẽ nghĩ đó là mẹ mình. Sư phụ sợ cô bị người ta bắt mất nên đã nói với cô: "Oản Oản à, người thân với nhau sẽ có mối liên hệ huyết mạch, lúc nhìn thấy sẽ có một loại cảm ứng đặc biệt."
Đời trước, mãi đến lúc chết cô cũng không gặp được người có cảm ứng đặc biệt đó, cô còn tưởng sư phụ lừa mình, không ngờ giờ lại gặp.
Phàn Thần thấy ý cười thản nhiên nơi khóe miệng cô gái, có chút hâm mộ. Anh cũng không biết cảm giác của quan hệ huyết thống, từ khi có ý thức thì anh đã là một cái cây, trời sinh đất dưỡng, đó giờ đều như vậy.
"Anh thụ yêu, anh biết gì về Hiệp hội bắt yêu không?" Mễ Uyển đột nhiên hỏi.
"Biết một chút." Phàn Thần giật mình, Mễ Uyển vừa mở lời anh đã biết đối phương muốn hỏi cái gì tiếp theo. Nhưng một người bắt yêu, ngay cả chuyện của Hiệp hội bắt yêu cũng đến tìm một con yêu là mình để hỏi, có phải đã quá tin tưởng mình rồi không?
"Vậy anh thấy tôi có nên đi đăng ký không?" Mễ Uyển hỏi.
"Có đăng ký hay không thì đều có chỗ tốt và chỗ xấu, cô có thể xem bản hiệp ước trước rồi tự cân nhắc có nên đăng ký hay không." Phàn Thần không định trực tiếp đưa ra đề nghị cho Mễ Uyển.
"À... vậy đến lúc đó rồi tính." Ăn hết gói bánh trong tay, Mễ Uyển cực kỳ tự nhiên lấy tiếp gói khác trên bàn, xé bao xong mới chợt ngẩn ra.
Cô...nãy giờ.. hình như... đang ăn quà cảm ơn mình tặng cho anh trai thụ yêu? Lại còn xé tiếp gói thứ hai ngay trước mặt người ta?
"Ha ha... cái này ăn ngon lắm." Mễ Uyển ra vẻ nịnh nọt đẩy gói bánh tới trước mặt Phàn Thần. Cô thực sự không cố ý, chỉ xé theo bản năng, thật đó.
"Tôi không ăn mấy thứ này, cô ăn đi." Chắc do bản thể là cây nên Phàn Thần rất ghét những loại thực phẩm đóng gói thế này, rất khó phân hủy trong tự nhiên.
"Anh không thích sao, vậy để tôi tặng anh mấy quả trứng. Nhưng yêu lực của Gà tinh này không cao, không biết trứng của cô ấy có hiệu quả thế nào?" Nói đến Gà tinh thì cô lại nghĩ đến yêu độc trên người cô ấy, từ sau khi sống lại, tuy số lượng yêu tộc cô gặp không nhiều nhưng hơn một nửa đều có yêu độc trên người. Chim sẻ tinh có, Gà tinh có, cả con chó hoang kia cũng có, người sau lại còn nặng hơn người trước.
"Tại sao yêu tộc bây giờ trên người lại có nhiều yêu độc như vậy?" Mễ Uyển thắc mắc.
"Bởi vì... Yêu tộc đang thoái hóa." Phàn Thần tự rót cho mình chén trà, từ từ nhâm nhi.
"Thoái hóa?" Hình như Mễ Uyển đã từng nghe qua từ này ở đâu đó rồi, ngẫm nghĩ chốc lát, cô nhớ ra là Chim sẻ tinh. Lúc Chim sẻ tinh uống say có nói cậu ta sẽ thoái hóa thành một con chim sẻ bình thường ngày ngày chỉ biết ăn lúa thóc phơi trên sân.
"Không chỉ mình yêu tộc, người bắt yêu cũng đang thoái hóa. Chính vì lý do đó mà hai tộc người - yêu mới ngưng chiến, thành lập Hiệp hội bắt yêu." Phàn Thần nói.
"Sao lại như vậy?" Mễ Uyển không hiểu cho lắm.
"Chẳng bao lâu nữa... cô sẽ biết thôi." Có rất nhiều chuyện nghe kể lại không bằng tận mắt chứng kiến.
***
Cuối cùng Phàn Thần vẫn nhận bàn đồ ăn vặt kia, còn cái gói đang ăn dở thì được Mễ Uyển ôm về.
Tuy Phàn Thần không nói nhưng Mễ Uyển nhìn ra được anh có vẻ ghét mấy thứ đồ ăn vặt này, sau khi nhận ra điều đó, Mễ Uyển dập tắc luôn ý nghĩ tặng đồ ăn vặt cho anh.
Mấy món này ngon vậy sao lại không thích cơ chứ? Chẳng lẽ vì anh trai thụ yêu là cây nên chỉ thích quang hợp.
Quá không nhiễm bụi trần rồi.
Hôm sau, Chim sẻ tinh xách theo một rổ trứng gà đúng giờ tới cửa hàng tiện lợi. Mễ Uyển nhìn thấy trứng liền phát hiện quả nhiên không bổ như cô đoán, nhưng để làm thuốc thì cũng tạm được.
Mấy ngày sau đó, hiếm khi Mễ Uyển không ra khỏi cửa, ở nhà chuyên tâm luyện thuốc. Nếu là vết thương bình thường, chỉ cần luộc trứng lên ăn là đã có công dụng rất tốt rồi, nhưng vết thương của anh trai thụ yêu quá nặng, cần sử dụng phương pháp đặc biệt tinh luyện trứng gà và dược liệu rồi phối hợp theo tỉ lệ nhất định mới phát huy được hiệu quả điều trị tốt nhất.
Rõng rã suốt ba ngày Mễ Uyển mới luyện thuốc xong. Cô đựng thuốc trong bình giữ nhiệt rồi trèo tường đưa qua.
Lúc đưa thuốc, Mễ Uyển lại lần nữa chứng thực được suy đoán anh trai thụ yêu không thích đồ ăn vặt, bởi vì so với trà sữa, đối phương càng thích thuốc đựng trong bình giữ nhiệt như thế này hơn. Anh còn hiếm khi chủ động đưa ra yêu cầu: "Sau này cứ đựng trong đây đi, đừng mua trà sữa, uống xong tôi sẽ trả bình lại cho cô."
"Được."
Sáng sớm hôm sau, Mễ Uyển đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê bỗng cảm giác được một luồng yêu lực nhàn nhạt phía ngoài cửa sổ, cô tò mò mở cửa ra thì thấy một bình giữ nhiệt nhìn rất quen, bên cạnh cái bình còn có một sợi dây leo màu xanh nhạt, trên dây leo có một đóa hoa màu tím đang tản ra yêu lực nhàn nhạt, xem như tín hiệu gõ cửa.
Mễ Uyển cầm bình giữ nhiệt, tươi cười chạm nhẹ vào đóa hoa nhỏ kia.
Tặng hoa cho cô sao?