Cô Học Sinh Bá Đạo Của Thế Giới Ngầm
Chương 20
Thanh Băng bước lên đứng ở giữa 3 người đàn ông, cô thản nhiên khoanh tay nhìn đám người nằm dưới đất lạnh lùng quát một tiếng dứt khoát: “Đứng!"
Đám người mặc dù rất đau nhưng không hiểu sao vẫn nghe lời loạng choạng đứng lên.
35 tên vệ sĩ cuối đầu đồng thanh lên tiếng: “Lão Đại."
Nếu là bình thường, 1 cô gái 17 tuổi mà được 35 tên đàn ông gọi một tiếng lão đại sẽ nhảy cẩn lên vì vui mừng nhưng Thanh Băng thì không, cô chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Hiện tại, tôi đang lo nghĩ các cậu liệu có đủ khả năng hay không làm thuộc hạ của tôi."
“Lão đại, chúng tôi…"- Đám vệ sĩ ngập ngừng.
“Là một sát thủ cũng là một vệ sĩ, yếu tố đầu tiên chính là sự bình tĩnh. Vừa rồi tôi chỉ mới khích các cậu vài câu, các cậu đã bắt đầu mất bình tĩnh, nếu đối mặt với kẻ thù, sự mất bình tĩnh này của các cậu sẽ trở thành điểm yếu trí mạng."- Thanh Băng lạnh lùng cắt ngang câu nói của thuộc hạ.
Đám người cuối đầu. Thì ra lúc nãy cô là cố ý khích bọn họ để khảo nghiệm.
“Đánh nhau, các cậu dùng những chiêu thức bài bản này làm gì? Đối với tôi sự bài bản cùng quang minh chính đại là đồ bỏ, các cậu phải có cái gọi là vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn. Các cậu cũng không cần phải dùng những chiêu thức rườm rà kia làm gì, chỉ cần một phát chí mạng."
Ngừng một lúc nhìn thấy đám người kia đang cúi đầu không biết nói gì Thanh Băng lại nhíu mày: “Các cậu xem, nhanh như thế đã bắt đầu nhục chí. Thử hỏi các cậu dựa vào cái gì để có thể làm thuộc hạ cho tôi?"
“Lão đại, chúng tôi sẽ tận tâm tận lực."- Đám vệ sĩ nói.
“Làm thuộc hạ cho tôi, muốn được tôi tin dùng. Thứ nhất phải có sự bình tĩnh. Thứ 2, phải có sự gan dạ. Thứ 3 phải có sự vô tình đến máu lạnh. Thứ 4, phải có bản lĩnh. Nếu các cậu muốn làm người của tôi, tôi nhất định sẽ cho các cậu đặc huấn thật nghiêm khắc, có thể đau đến tận xương tuỷ. Các cậu có nguyện ý?"
“Lão đại, chúng tôi nguyện ý."- Đám vệ sĩ đồng thanh đáp.
“Được, 1 tháng nữa kỳ nghĩ hè tới tôi sẽ đích thân cùng các cậu đi Nam Mỹ một chuyến. Các cậu sẽ được đặc huấn tại rừng nhiệt đới Amazon. Nhớ kỹ, qua được thì sống không qua thì chết, dưới tay Trịnh Thanh Băng tôi, tuyệt đối không có phế vật."
Lời nói của Thanh Băng khiến tất cả điều phải kinh ngạc đến sợ hãi. Rừng nhiệt đới Amazon của Nam Mỹ là một nơi không phải người bình thường có thể vào. Cô gái này 17 tuổi mà dám đến đó quả thật có bản lĩnh, điều này càng thêm khiến đám vệ sĩ thêm kính trọng.
“Vâng, lão đại."- đám người đồng thanh nói.
Thanh Băng gật đầu, nhưng cô lại không biết khí thế bức người của Thanh Băng tại đây đã bị một đôi mắt từ xa thu hết vào.
Đám người mặc dù rất đau nhưng không hiểu sao vẫn nghe lời loạng choạng đứng lên.
35 tên vệ sĩ cuối đầu đồng thanh lên tiếng: “Lão Đại."
Nếu là bình thường, 1 cô gái 17 tuổi mà được 35 tên đàn ông gọi một tiếng lão đại sẽ nhảy cẩn lên vì vui mừng nhưng Thanh Băng thì không, cô chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Hiện tại, tôi đang lo nghĩ các cậu liệu có đủ khả năng hay không làm thuộc hạ của tôi."
“Lão đại, chúng tôi…"- Đám vệ sĩ ngập ngừng.
“Là một sát thủ cũng là một vệ sĩ, yếu tố đầu tiên chính là sự bình tĩnh. Vừa rồi tôi chỉ mới khích các cậu vài câu, các cậu đã bắt đầu mất bình tĩnh, nếu đối mặt với kẻ thù, sự mất bình tĩnh này của các cậu sẽ trở thành điểm yếu trí mạng."- Thanh Băng lạnh lùng cắt ngang câu nói của thuộc hạ.
Đám người cuối đầu. Thì ra lúc nãy cô là cố ý khích bọn họ để khảo nghiệm.
“Đánh nhau, các cậu dùng những chiêu thức bài bản này làm gì? Đối với tôi sự bài bản cùng quang minh chính đại là đồ bỏ, các cậu phải có cái gọi là vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn. Các cậu cũng không cần phải dùng những chiêu thức rườm rà kia làm gì, chỉ cần một phát chí mạng."
Ngừng một lúc nhìn thấy đám người kia đang cúi đầu không biết nói gì Thanh Băng lại nhíu mày: “Các cậu xem, nhanh như thế đã bắt đầu nhục chí. Thử hỏi các cậu dựa vào cái gì để có thể làm thuộc hạ cho tôi?"
“Lão đại, chúng tôi sẽ tận tâm tận lực."- Đám vệ sĩ nói.
“Làm thuộc hạ cho tôi, muốn được tôi tin dùng. Thứ nhất phải có sự bình tĩnh. Thứ 2, phải có sự gan dạ. Thứ 3 phải có sự vô tình đến máu lạnh. Thứ 4, phải có bản lĩnh. Nếu các cậu muốn làm người của tôi, tôi nhất định sẽ cho các cậu đặc huấn thật nghiêm khắc, có thể đau đến tận xương tuỷ. Các cậu có nguyện ý?"
“Lão đại, chúng tôi nguyện ý."- Đám vệ sĩ đồng thanh đáp.
“Được, 1 tháng nữa kỳ nghĩ hè tới tôi sẽ đích thân cùng các cậu đi Nam Mỹ một chuyến. Các cậu sẽ được đặc huấn tại rừng nhiệt đới Amazon. Nhớ kỹ, qua được thì sống không qua thì chết, dưới tay Trịnh Thanh Băng tôi, tuyệt đối không có phế vật."
Lời nói của Thanh Băng khiến tất cả điều phải kinh ngạc đến sợ hãi. Rừng nhiệt đới Amazon của Nam Mỹ là một nơi không phải người bình thường có thể vào. Cô gái này 17 tuổi mà dám đến đó quả thật có bản lĩnh, điều này càng thêm khiến đám vệ sĩ thêm kính trọng.
“Vâng, lão đại."- đám người đồng thanh nói.
Thanh Băng gật đầu, nhưng cô lại không biết khí thế bức người của Thanh Băng tại đây đã bị một đôi mắt từ xa thu hết vào.
Tác giả :
Tuyết Băng Vong Ưu