Có Giỏi Thì Đừng Chết
Chương 69: Hung thủ -lục
Đồ Cao Cao là một cô gái kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ.
Có người nói cô quái gở, có người nói cô quá mức tự cho là đúng, có người nói cô là một đứa trẻ không có tình yêu, đơn giản đem tình yêu ném đi, thế nhưng điểm chung trong mắt mọi người, bọn họ đều cho rằng cô ngu ngốc.
Ở trường học, Đồ Cao Cao không hòa hợp với người khác. Bất luận là cô thiếu tâm nhãn hay đối với người chung quanh bài xích mình không cho là đúng, cô một chút cũng không che dấu, như vậy ngược lại khơi dậy địch ý của người chung quanh đối với cô.
Muốn nói vì sao chán ghét Đồ Cao Cao, nguyên nhân ban đầu đã không có người nhớ rõ. Chỉ là theo lời đồn càng truyền càng rộng, rất nhiều tin đồn nói về cô, dần dần trong trường Đồ Cao Cao biến thành một người không được hoan nghênh.
Học sinh là một quần thể mang chút ngây thơ, bọn họ chán ghét một người không cần nhiều lý do, chỉ cần một lời đồn, một câu nói, một hành động của đối phương không vừa mắt là có thể.
Mà Đồ Cao Cao cứ như vậy liền thành cái đích cho người chỉ trích hoặc nói là vật hy sinh trong trường học — — mỗi trường học đều phải có một nhân vật phong vân, giống như vậy, dù sao cũng phải có một người là một hòn đá kê chân bị dẫm bên dưới. Cô chính là hòn đá kê chân này.
Bạn cùng lớp không nhìn, giáo sư coi thường, người xa lạ lạnh lùng, Đồ Cao Cao cũng đã tập chấp nhận, thậm chí ở trong lòng cô đem hành động của những người này toàn bộ cho rằng buồn cười, có đôi khi cũng lấy từ tự vui một mình để nói.
Nhưng có một người, Đồ Cao Cao không cách nào xem nhẹ, cũng luôn không nhịn được chú ý tới.
Đó là một lần học thể dục, cô bị nữ sinh cùng tổ “Không cẩn thận" dùng bóng ném vào mặt, nghe giọng nói đối phương âm dương quái khí xin lỗi, Đồ Cao Cao hướng đối phương nhe răng, vươn tay lau bụi trên mặt, hoàn toàn không để ý đến thần sắc khó coi của người chung quanh, đi thẳng ra, đem những lời giải thích dối trá kia vứt ra sau đầu.
Lúc cô đang một mình đứng bên bồn nước rửa vết thương trên mặt, sau lưng cảm giác có người đi tới.
“Cậu không nên nhìn bọn họ như vậy."
Đồ Cao Cao ngẩng đầu, nhìn nam sinh đứng gần đó, tên của cậu ta là gì cô nhất thời nhớ không ra, chỉ nhớ mang máng, rất quen, chắc là bạn học cùng lớp. Đồ Cao Cao không để ý đến hắn, nam sinh lại tự nhiên nói tiếp.
“Bọn họ đối với cậu như vậy, thật ra chỉ cần cậu tỏ vẻ yếu thế một chút, những người đạt được mục đích thì sẽ không càng ngày càng tệ hơn…"
“Dựa vào cái gì?"
Đồ Cao Cao dùng sức khóa chặt vòi nước, chi nha một tiếng, cuối cùng một giọt nước từ bên trong chảy ra.
“Tôi vì sao phải giả mù sa sương đi lấy lòng bọn họ? Bọn họ hài lòng hay không đâu có liên quan gì đến tôi?"
Nam sinh kia sửng sốt.
“Nhưng cậu như vậy không vất vả sao?"
“Vất vả." Đồ Cao Cao hiển nhiên nói:"Tôi không mắc bệnh tự kỉ, đương nhiên cũng không phải từ nhỏ đã được thích, nhưng cậu bảo tôi đi lấy lòng bọn họ, tôi làm không được."
Nam sinh nhăn đôi mày xinh đẹp:"Cái gì gọi là lấy lòng, cùng bạn học hữu hảo sống chung."
(hữu hảo sống chung: hòa bình thân thiện, bên Việt Nam mình hay nói là nhường nhịn nhau mà sống.)
“Hữu hảo sống chung?" Đồ Cao Cao nhìn hắn, cô nhớ ra nam sinh này là ai rồi. Học sinh ưu tú của trường, thiên chi kiêu tử trong mắt lão sư, khó nhất chính là danh tiếng trong trường của hắn cũng rất tốt, thật có thể nói là khéo léo.
“Giống như cậu cùng ai nói chuyện cũng đều là khuôn mặt tươi cười chào đón, mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không trước tiên đều phải kiêng dè trước mặt người khác, ngay cả ý muốn của mình cũng không làm chủ được, không mệt mỏi sao? Đối với người mình chán ghét không biểu hiện ra chán ghét, đối với người mình thích không dám biểu hiện ra thích, như vậy có ý nghĩa gì?" Đồ Cao Cao lau khô mặt, cảm nhận vết thương trên mặt vì nước kích thích mà đau đớn, cảm thấy rất có vài phần sảng khoái.
Lần nói chuyện ngắn gọn đó cứ như vậy tan rã trong bầu không khí không vui, Đồ Cao Cao không có cơ hội tiếp tục cùng nam sinh kia nói chuyện bởi vì bọn họ là người ở hai thế giới khác nhau.Chẳng qua là Đồ Cao Cao ngẫu nhiên sẽ chú ý đến người kia. Cứ như vậy cô dần dần phát hiện một chuyện bình thường không chú ý tới.
Lúc người trong lớp xa lánh cô, nam sinh kia chưa bao giờ tham gia, lúc người khác thảo luận mấy tin đồn nhảm về cô, hắn là bộ dáng không hứng thú. Ngẫu nhiên ánh mắt hai người sẽ chạm nhau, Đồ Cao Cao hướng đối phương lên tiếng, lộ ra nụ cười khiêu khích. Mà hắn chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu sang chỗ khác, Đồ Cao Cao mỗi khi nhìn thấy đều thật vui mừng.
Cô phát hiện nam sinh này và những người khác có chỗ không giống nhau. Người này sẽ không xem cô là kẻ gây tai họa, sẽ không tin lời của người khác mà hiểu lầm cô, thậm chí có đôi khi Đồ Cao Cao nghĩ có lẽ bọn họ có thể làm bạn.
Nhưng mà suy nghĩ cao hứng vừa mới nổi dậy, đã bị người vô tình đánh nát. Đồ Cao Cao bị nữ sinh trong lớp chặn lại, chuyện này vốn tập mãi thành thói quen nhưng ngày đó không khí có điểm không giống.
“Đồ Cao Cao?" Nữ sinh cầm đầu nhìn cô, ánh mắt kia giống như đang nhìn xuống một con sâu:"Mày gần đây có phải tự cho là đúng, không rõ phân lượng của mình?"
“Có sao?" Đồ Cao Cao không để ý cười:"Tôi không biết a."
“Chỉ biết miệng tiện." Đối phương lạnh lùng mỉm cười, mấy nữ sinh kia đem cô vây giữa phòng học, không chừa khe hở.
“Bọn tao mặc kệ bên ngoài mày dụ dỗ đàn ông ra sao, nhưng nơi này là trường học, phiền mày thu lại lẳng lơ, đừng có tùy tiện đi câu dẫn người khác!"
“Ai nha, thật ngại quá, tôi không biết lẳng lơ là gì, nếu không cô làm mẫu một chút?" Đồ Cao Cao đối với đối phương mỉm cười, nói:"Cô nhất định làm rất giống."
“Mày — —!"
Thời điểm Đồ Cao Cao còn chưa kịp phản ứng, một bạt tai trước mặt đánh tới. Các nữ sinh điên cuồng cùng lúc đánh cô, Đồ Cao Cao không yếu thế mà đánh trả, chân đá, tay đấm, đám người loạn thành một khối, kéo tóc xé áo, trên người một mảnh bầm tím.
Cửa phòng học vào lúc này bị đẩy ra, một người đột nhiên tiến vào, tất cả nữ sinh đều dừng lại, cái người đột nhiên đi vào kia hiển nhiên có chút kinh ngạc.
“Các cậu….Đang làm gì đó?" Nói xong chữ cuối, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên.
Đồ Cao Cao nhìn đến nam sinh này, đôi mắt trong nháy mắt sáng ngời, cô nghĩ người này cõ lẽ sẽ nguyện ý giúp mình.
Nhìn thấy Đồ Cao Cao bị vây ở giữa nhóm nữ sinh, nam sinh kia rõ ràng có chút do dự, giống như đang suy nghĩ nên làm gì.
“Cậu đừng xen vào việc của người khác." Nữ sinh cầm đầu kêu tên hắn, ngăn cản nói:"Vì sao cậu luôn muốn che chở nó, chẳng lẽ cậu thật sự thích nó?"
Hai người đều ngừng lại, hiển nhiên bị một từ này trấn trụ.
“Cậu có biết nó là ai hay không? Cha của nó là một thằng tàn phế, mẹ của nó là con đ**m thấp hèn, nó như vậy cậu cũng dám thích!"
“Nhiều người như vậy cậu thích ai không thích vì sao thích Đồ Cao Cao, vì sao là nó?!"
“Cậu xem trọng nó ở chỗ nào? Chẳng lẽ cậu giống như nó, thật ra trong lòng đều xem thường chúng tôi…."
Nữ sinh càng nói càng kích động, đến cuối cùng dường như có chút cuồng loạn. Đồ Cao Cao cũng tỉnh táo lại, cô nhìn nữ sinh kia, hiểu được nàng vì sao lại đến tìm mình, kỳ thật cũng là một người đáng thương, không phải sao?
Nhưng mà bây giờ cô mặc kệ điều này, cô nhìn nam sinh kia, muốn biết hắn trả lời như thế nào.
Cô nghĩ, chẳng sợ hắn nói không thích, cô cũng hiểu được không có gì, chỉ là muốn nghe một đáp án. Nhưng mà qua thật lâu, tay nam sinh kia dần dần buông xuống. Hắn nhìn các cô, chỉ nói một câu.
“Đừng nên tiếp tục làm những chuyện nhàm chán này." Nói xong, người này liền rời khỏi lớp học, không có liếc mắt nhìn Đồ Cao Cao môt cái, giống như kiêng dè cái gì đó.
Một giây kia, Đồ Cao Cao nghe được âm thanh một thứ vỡ vụn trong lòng.
Ngày đó có lẽ do ảnh hường bởi câu nói nhàm chán nam sinh lưu lại trước khi đi, các nữ sinh không tiếp tục làm khó cô, từ đó về sau không biết vì cái gì phiền phức tìm đến cô cũng ít đi. Nhưng Đồ Cao Cao không có thở phào nhẹ nhõm, cô thậm chí cảm thấy có chút hoảng. Bởi vì nam sinh kia không hề liếc mắt nhìn cô một cái, không hề giao lưu cùng cô, có nhiều lần Đồ Cao Cao muốn nói nhưng lại bị đối phương né tránh.
Lúc này cô mới hiểu được, cái người cô cho rằng có thể trở thành bạn, tuy rằng hắn không có chán ghét cô, không có cùng người khác khi dễ cô nhưng hắn cũng không có giúp cô nói tốt một câu, không vì cô giải thích một câu, thậm chí cũng chưa từng công khai từng cùng cô giao lưu.
Hắn không có cùng người khác chán ghét cô nhưng cũng không tiếp thu cô. Người cô cho rằng có thể trở thành bạn, chẳng qua là trốn trong đám người, rõ ràng thanh tỉnh lại giả bộ nhát gan hồ đồ.
Từ đó về sau, Đồ Cao Cao ở trong trường học trờ thành người vô hình, không có người khi dễ cô, tất cả mọi người xem cô như không tồn tại. Thế nhưng nguyên bản kiên cường mặc cho người khi dễ, Đồ Cao Cao sống vô tư, dần dần lại giống như thay đổi thành một người khác, cô càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng ít nói. Cô dường như không có bạn, cũng sẽ không có bạn, ngoại trừ…..
Lạch cạch, viên đá rơi xuống đất.
“Nè, Hách Dã!"
Thời gian trăn trở, Đồ Cao Cao từ trong ký ức hồi phục tinh thần, nhặt lên viên đá bị rơi xuống đặt vào trong lòng bàn tay. Đứng ở sau lưng cô, là một người bạn quen nhau hơn một tháng.
“Thật ra tôi vừa mới nói có một nam sinh thích tôi là gạt anh, tôi không biết cậu ta có thích tôi hay không, nhưng tôi biết cậu ta nhất định là một kẻ nhát gan."
“Kẻ nhát gan?"
“Rõ ràng tôi có thể nhìn thấy hư tình giả ý của người khác, lại còn bồi bọn họ diễn kịch. Sợ phải thoát ly tập thể, không phải kẻ nhát gan thì là gì?" Đồ Cao Cao chạm vào viên đá trong tay, nhìn đường vân màu đỏ kia:"Thật ra lúc sau tôi tìm cậu ta, không phải muốn đuổi theo hỏi cái gì, chỉ là muốn nói cho cậu ta biết một chuyện…."
Cô gái trẻ nắm chặt viên đá trong tay, trong mắt lộ ra thần sắc ú ám.
Ba ba tuy rằng bị thương, nhưng mà ông mỗi ngày đều không buông tha trị liệu muốn đứng lên lại. Ma ma cũng không phải đ**m, bà làm ở hộp đêm, tân tân khổ khổ làm việc để nuôi người trong nhà.
Cô chỉ muốn nói với hắn chuyện này.
Tôi không phải ngoại tộc, cũng không phải dị đoan, người nhà của tôi không có thậm tệ như vậy. Cô chỉ muốn làm sáng tỏ một chuyện nhưng lại bị người trốn tránh, ngay cả một cơ hội cũng không cho.
Đây là tại sao? Là bởi vì người chung quanh đều nói cô như vậy sao? Bởi vì cô là cô gái hư trong miệng người khác sao? Bởi vì cùng cô có quan hệ sẽ bị dán cái nhãn không tốt sao.
Đáy lòng Đồ Cao Cao yên lặng sinh ra một tia vỡ vụn, cô đột nhiên thấy rõ thế giới này.Nó vẫn giống như trước đây, dùng ánh mắt nông cạn đi đánh giá một sự vật, dùng bề ngoài đơn giản đi phân chia tốt xấu, lại căn bản không đi quản nguyên nhân ở trong, bên dưới bề ngoài còn ẩn dấu cái gì.
Một con đ**m, có lẽ bà chỉ vì nuôi gia đình sống qua ngày, bà cũng có người yêu thích.
Mội tên ăn mày, có lẽ ông cũng đã từng thành công, cũng đã trải qua nhiều lần nở mày nở mặt.
Một người thất bại ấy, không có ai thấy ước mơ ông truy đuổi trong lòng, lại chỉ thấy ông chán nản.
Bọn họ cười nhạo bà sa đọa, cười nhạo ông kinh khủng, cười nhạo ông bần cùng, đó là chuyện đương nhiên.
Thế giới này, đơn giản, thô bạo, tàn nhẫn, bóp chết suy nghĩ muốn giãy giụa từ trong bóng đêm chạy ra của nhiều người.
“Tại sao lại như vậy?" Đồ Cao Cao lẩm bẩm.
Hách Dã nhìn Đồ Cao Cao lâm vào trầm tư, nhìn cô gái trẻ ban đầu hoạt bát có chí hướng dần dần đi đến vực sâu. Hắn chứng kiến toàn bộ quá trình cái xã hội đang từ từ làm cô bé ngu muội, giờ phút này, hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, như người nông dân đang chờ thu hoạch.
“Bởi vì chính là như vậy." Hách Dã trả lời:"Thấy rõ chân tướng phía sau sẽ làm mọi người bắt đầu sợ hãi, bắt đầu hoài nghi. Nhưng đơn giản mà đi đánh giá tốt xấu ở bề ngoài, cũng rất dễ dàng."
Một người thất bại, là bởi vì người đó có dã tâm lớn, bởi vì hắn vô dụng.
Một người sa đọa, là bởi vì không có tự chủ, quá mức yếu đuối.
Giống như người tự sát, mọi người sẽ khiển trách bọn họ trốn trách, khiển trách bọn họ buông tha, cười nhạo bọn họ không kiên trì, lại không ai nghiêm túc suy nghĩ — — vì sao? Vì sao hắn muốn đi tự sát? — — là cái gì. Là cái gì đem hắn bức bách đến không thể không buông tha sinh mệnh.
Hung thủ tạo ra tất cả, đến tột cùng là ai?
“Có lẽ sau khi cẩn thận tự hỏi, bọn họ sẽ phát hiện— —" Hách Dã mỉm cười:"Thật ra mỗi người đều là hung thủ."
Cười nhạo người thất bại ấy là hung thủ, đạp bọn họ xuống để đi lên là hung thủ, lạnh lùng không quan tâm người khác là hung thủ, người xem náo nhiệt là hung thủ, sống đến vui vẻ không biết người khác thống khổ là hung thủ, ra vẻ tự tin mà nghĩ, nếu như là mình nhất định sẽ không như thế cũng là hung thủ.
Bọn họ giống như quần chúng đứng dưới lầu xem người tự sát, ăn hạt dưa trò chuyện, mỗi một hành động, mỗi một câu đều không ngừng kích động người trên nóc nhà.
Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi, nhảy xuống!
Thình thịch — —
Vì thế cuối cùng, cái gì cũng không có, hai bàn tay trắng thoải mái, chính là tử vong.
Những quần chúng đó thu dọn hạt dưa, xách ghế lên, trò chuyện rời đi.
Có lẽ còn nói — — ta chỉ biết hắn sẽ tự sát, người vô dụng nhát gan. Sau đó vỗ tay, đem mình phủi sạch không còn một mảnh, cho rằng mình không hề liên quan — — lại không hề biết rằng bọn họ chính là hung thủ. Ở vách đá, cho người tuyệt vọng một cước cuối cùng.
Trên đời này tự sát thật ra cũng không phải tự sát, mà là mưu sát.
Hách Dã nói xong, đối với cô gái trẻ mỉm cười.
“Thật xin lỗi, nhất thời xả ra hết, nhưng mà đây chính là lời tôi muốn nói."
“Anh muốn nói cái gì?" Trong mắt Đồ Cao Cao lóe lên ánh sáng khác thường.
“Bởi vì cô, hiện tại không phải đang bị một đống lớn ‘Tội phạm mưu sát’ vây quanh sao? Mà bọn họ một chút tự giác cũng không có, có phải rất đáng giận hay không?"Hách Dã thấp giọng nói, nhìn cô gái trẻ.
“Hiểu lầm con người cô, không nhìn con người cô, tự tiện cười nhạo con người của cô, buông tha người của cô, cô không muốn làm cho bọn họ hiểu được, cô không nghĩ thay đổi thứ gì sao?"
“Sai không phải là cô, mà là những tên tự cho mình là đúng."
“Còn có xú tiểu tử tránh né cô, cô không nghĩ trừng phạt cậu ta một chút?" Hách Dã nghịch ngợm nháy mắt:"Một trừng phạt làm cậu ta không cách nào quên."
“Tôi phải trả bằng thứ gì?"
“Rất đơn giản." Hách Dã mỉm cười:"Rất đơn giản, thứ cô từ nhỏ đã có."
— — Sinh mệnh.
Viên đá trong tay cô gái trẻ phản chiếu ra ánh sáng, nhưng màu sắc trong mắt cô lúc này, lóe lên thần thái quỷ dị nào đó.
Cô hỏi:"Tôi có thể nhận được thứ gì."
“Không nhiều lắm." Hách Dã nói:"Một cơ hội thấy rõ chân tướng."
— — Tử vong.
Ranh giới giữa sống và chết, tử vong sẽ mang đến đáp án. Chẳng qua Hách Dã có một điều không nói cho cô, cơ hội này chỉ có một lần, chỉ có người còn sống mới có thể thấy được đáp án cuối cùng.
Hắn nghĩ, sẽ nói cho cô.
Nếu cô chết đi, có thể sẽ mang đến biến hóa gì. Nếu cô chết đi, có thể ảnh hưởng đến người chung quanh hay không.
Hắn đứng ở nơi đó, cho vật thí nghiệm không sợ này một nén nhang.
Tử vong, đến tột cùng có thể mang đến những thứ gì?
***
Viên đá phản chiếu ra ánh sáng, từ trước kia cho tới hiện tại, từ người sở hữu trước đến trong tay người bây giờ.
Ở trong tay tân chủ nhân, tiếp tục tản ra huyết sắc.
Lâm Thâm cầm lấy viên đá, lật qua lật lại.
“Nơi này có một bí mật, một bí mật tôi không biết."
Anh vừa dứt lời liền nhìn qua Hách Phúng, lại chú ý thấy sắc mặt cậu có gì đó không đúng.
Khuôn mặt Hách Phúng tái nhợt, đồng tử co rút lại, giống như nhìn thấy một vật cực kỳ đáng sợ.
“Hách Phúng!"
“Hách Phúng, em làm sao vậy?!"
Hách Phúng đã hoàn toàn không nghe được Lâm Thâm nói gì, sau khi nhìn kỹ bề ngoài viên đá Lâm Thâm lấy ra, ánh mắt của cậu đã không cách nào rời khỏi.
Đường vân kia giống như máu, bề mặt bán trong suốt, tất cả đều thật quen thuộc, phảng phất như còn đang ở ngày hôm qua.
— — Chính là ngày hôm qua.
“Hách Phúng!"
Lâm Thâm kinh ngạc đỡ lấy người nọ đột nhiên lảo đảo, gắt gao ôm lấy cậu. Mà trong ngực anh, Hách Phúng lộ ra thần sắc thống khổ, ánh mắt thác loạn.
【 Đi trừng phạt cái người trốn tránh cô.】
【Một trừng phạt làm cho cậu ta không cách nào quên.】
Tử vong đến tột cùng sẽ mang đến thứ gì.
Có lẽ, là sai lầm vĩnh viễn không thể bù lại.
Có người nói cô quái gở, có người nói cô quá mức tự cho là đúng, có người nói cô là một đứa trẻ không có tình yêu, đơn giản đem tình yêu ném đi, thế nhưng điểm chung trong mắt mọi người, bọn họ đều cho rằng cô ngu ngốc.
Ở trường học, Đồ Cao Cao không hòa hợp với người khác. Bất luận là cô thiếu tâm nhãn hay đối với người chung quanh bài xích mình không cho là đúng, cô một chút cũng không che dấu, như vậy ngược lại khơi dậy địch ý của người chung quanh đối với cô.
Muốn nói vì sao chán ghét Đồ Cao Cao, nguyên nhân ban đầu đã không có người nhớ rõ. Chỉ là theo lời đồn càng truyền càng rộng, rất nhiều tin đồn nói về cô, dần dần trong trường Đồ Cao Cao biến thành một người không được hoan nghênh.
Học sinh là một quần thể mang chút ngây thơ, bọn họ chán ghét một người không cần nhiều lý do, chỉ cần một lời đồn, một câu nói, một hành động của đối phương không vừa mắt là có thể.
Mà Đồ Cao Cao cứ như vậy liền thành cái đích cho người chỉ trích hoặc nói là vật hy sinh trong trường học — — mỗi trường học đều phải có một nhân vật phong vân, giống như vậy, dù sao cũng phải có một người là một hòn đá kê chân bị dẫm bên dưới. Cô chính là hòn đá kê chân này.
Bạn cùng lớp không nhìn, giáo sư coi thường, người xa lạ lạnh lùng, Đồ Cao Cao cũng đã tập chấp nhận, thậm chí ở trong lòng cô đem hành động của những người này toàn bộ cho rằng buồn cười, có đôi khi cũng lấy từ tự vui một mình để nói.
Nhưng có một người, Đồ Cao Cao không cách nào xem nhẹ, cũng luôn không nhịn được chú ý tới.
Đó là một lần học thể dục, cô bị nữ sinh cùng tổ “Không cẩn thận" dùng bóng ném vào mặt, nghe giọng nói đối phương âm dương quái khí xin lỗi, Đồ Cao Cao hướng đối phương nhe răng, vươn tay lau bụi trên mặt, hoàn toàn không để ý đến thần sắc khó coi của người chung quanh, đi thẳng ra, đem những lời giải thích dối trá kia vứt ra sau đầu.
Lúc cô đang một mình đứng bên bồn nước rửa vết thương trên mặt, sau lưng cảm giác có người đi tới.
“Cậu không nên nhìn bọn họ như vậy."
Đồ Cao Cao ngẩng đầu, nhìn nam sinh đứng gần đó, tên của cậu ta là gì cô nhất thời nhớ không ra, chỉ nhớ mang máng, rất quen, chắc là bạn học cùng lớp. Đồ Cao Cao không để ý đến hắn, nam sinh lại tự nhiên nói tiếp.
“Bọn họ đối với cậu như vậy, thật ra chỉ cần cậu tỏ vẻ yếu thế một chút, những người đạt được mục đích thì sẽ không càng ngày càng tệ hơn…"
“Dựa vào cái gì?"
Đồ Cao Cao dùng sức khóa chặt vòi nước, chi nha một tiếng, cuối cùng một giọt nước từ bên trong chảy ra.
“Tôi vì sao phải giả mù sa sương đi lấy lòng bọn họ? Bọn họ hài lòng hay không đâu có liên quan gì đến tôi?"
Nam sinh kia sửng sốt.
“Nhưng cậu như vậy không vất vả sao?"
“Vất vả." Đồ Cao Cao hiển nhiên nói:"Tôi không mắc bệnh tự kỉ, đương nhiên cũng không phải từ nhỏ đã được thích, nhưng cậu bảo tôi đi lấy lòng bọn họ, tôi làm không được."
Nam sinh nhăn đôi mày xinh đẹp:"Cái gì gọi là lấy lòng, cùng bạn học hữu hảo sống chung."
(hữu hảo sống chung: hòa bình thân thiện, bên Việt Nam mình hay nói là nhường nhịn nhau mà sống.)
“Hữu hảo sống chung?" Đồ Cao Cao nhìn hắn, cô nhớ ra nam sinh này là ai rồi. Học sinh ưu tú của trường, thiên chi kiêu tử trong mắt lão sư, khó nhất chính là danh tiếng trong trường của hắn cũng rất tốt, thật có thể nói là khéo léo.
“Giống như cậu cùng ai nói chuyện cũng đều là khuôn mặt tươi cười chào đón, mặc kệ trong lòng có nguyện ý hay không trước tiên đều phải kiêng dè trước mặt người khác, ngay cả ý muốn của mình cũng không làm chủ được, không mệt mỏi sao? Đối với người mình chán ghét không biểu hiện ra chán ghét, đối với người mình thích không dám biểu hiện ra thích, như vậy có ý nghĩa gì?" Đồ Cao Cao lau khô mặt, cảm nhận vết thương trên mặt vì nước kích thích mà đau đớn, cảm thấy rất có vài phần sảng khoái.
Lần nói chuyện ngắn gọn đó cứ như vậy tan rã trong bầu không khí không vui, Đồ Cao Cao không có cơ hội tiếp tục cùng nam sinh kia nói chuyện bởi vì bọn họ là người ở hai thế giới khác nhau.Chẳng qua là Đồ Cao Cao ngẫu nhiên sẽ chú ý đến người kia. Cứ như vậy cô dần dần phát hiện một chuyện bình thường không chú ý tới.
Lúc người trong lớp xa lánh cô, nam sinh kia chưa bao giờ tham gia, lúc người khác thảo luận mấy tin đồn nhảm về cô, hắn là bộ dáng không hứng thú. Ngẫu nhiên ánh mắt hai người sẽ chạm nhau, Đồ Cao Cao hướng đối phương lên tiếng, lộ ra nụ cười khiêu khích. Mà hắn chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu sang chỗ khác, Đồ Cao Cao mỗi khi nhìn thấy đều thật vui mừng.
Cô phát hiện nam sinh này và những người khác có chỗ không giống nhau. Người này sẽ không xem cô là kẻ gây tai họa, sẽ không tin lời của người khác mà hiểu lầm cô, thậm chí có đôi khi Đồ Cao Cao nghĩ có lẽ bọn họ có thể làm bạn.
Nhưng mà suy nghĩ cao hứng vừa mới nổi dậy, đã bị người vô tình đánh nát. Đồ Cao Cao bị nữ sinh trong lớp chặn lại, chuyện này vốn tập mãi thành thói quen nhưng ngày đó không khí có điểm không giống.
“Đồ Cao Cao?" Nữ sinh cầm đầu nhìn cô, ánh mắt kia giống như đang nhìn xuống một con sâu:"Mày gần đây có phải tự cho là đúng, không rõ phân lượng của mình?"
“Có sao?" Đồ Cao Cao không để ý cười:"Tôi không biết a."
“Chỉ biết miệng tiện." Đối phương lạnh lùng mỉm cười, mấy nữ sinh kia đem cô vây giữa phòng học, không chừa khe hở.
“Bọn tao mặc kệ bên ngoài mày dụ dỗ đàn ông ra sao, nhưng nơi này là trường học, phiền mày thu lại lẳng lơ, đừng có tùy tiện đi câu dẫn người khác!"
“Ai nha, thật ngại quá, tôi không biết lẳng lơ là gì, nếu không cô làm mẫu một chút?" Đồ Cao Cao đối với đối phương mỉm cười, nói:"Cô nhất định làm rất giống."
“Mày — —!"
Thời điểm Đồ Cao Cao còn chưa kịp phản ứng, một bạt tai trước mặt đánh tới. Các nữ sinh điên cuồng cùng lúc đánh cô, Đồ Cao Cao không yếu thế mà đánh trả, chân đá, tay đấm, đám người loạn thành một khối, kéo tóc xé áo, trên người một mảnh bầm tím.
Cửa phòng học vào lúc này bị đẩy ra, một người đột nhiên tiến vào, tất cả nữ sinh đều dừng lại, cái người đột nhiên đi vào kia hiển nhiên có chút kinh ngạc.
“Các cậu….Đang làm gì đó?" Nói xong chữ cuối, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên.
Đồ Cao Cao nhìn đến nam sinh này, đôi mắt trong nháy mắt sáng ngời, cô nghĩ người này cõ lẽ sẽ nguyện ý giúp mình.
Nhìn thấy Đồ Cao Cao bị vây ở giữa nhóm nữ sinh, nam sinh kia rõ ràng có chút do dự, giống như đang suy nghĩ nên làm gì.
“Cậu đừng xen vào việc của người khác." Nữ sinh cầm đầu kêu tên hắn, ngăn cản nói:"Vì sao cậu luôn muốn che chở nó, chẳng lẽ cậu thật sự thích nó?"
Hai người đều ngừng lại, hiển nhiên bị một từ này trấn trụ.
“Cậu có biết nó là ai hay không? Cha của nó là một thằng tàn phế, mẹ của nó là con đ**m thấp hèn, nó như vậy cậu cũng dám thích!"
“Nhiều người như vậy cậu thích ai không thích vì sao thích Đồ Cao Cao, vì sao là nó?!"
“Cậu xem trọng nó ở chỗ nào? Chẳng lẽ cậu giống như nó, thật ra trong lòng đều xem thường chúng tôi…."
Nữ sinh càng nói càng kích động, đến cuối cùng dường như có chút cuồng loạn. Đồ Cao Cao cũng tỉnh táo lại, cô nhìn nữ sinh kia, hiểu được nàng vì sao lại đến tìm mình, kỳ thật cũng là một người đáng thương, không phải sao?
Nhưng mà bây giờ cô mặc kệ điều này, cô nhìn nam sinh kia, muốn biết hắn trả lời như thế nào.
Cô nghĩ, chẳng sợ hắn nói không thích, cô cũng hiểu được không có gì, chỉ là muốn nghe một đáp án. Nhưng mà qua thật lâu, tay nam sinh kia dần dần buông xuống. Hắn nhìn các cô, chỉ nói một câu.
“Đừng nên tiếp tục làm những chuyện nhàm chán này." Nói xong, người này liền rời khỏi lớp học, không có liếc mắt nhìn Đồ Cao Cao môt cái, giống như kiêng dè cái gì đó.
Một giây kia, Đồ Cao Cao nghe được âm thanh một thứ vỡ vụn trong lòng.
Ngày đó có lẽ do ảnh hường bởi câu nói nhàm chán nam sinh lưu lại trước khi đi, các nữ sinh không tiếp tục làm khó cô, từ đó về sau không biết vì cái gì phiền phức tìm đến cô cũng ít đi. Nhưng Đồ Cao Cao không có thở phào nhẹ nhõm, cô thậm chí cảm thấy có chút hoảng. Bởi vì nam sinh kia không hề liếc mắt nhìn cô một cái, không hề giao lưu cùng cô, có nhiều lần Đồ Cao Cao muốn nói nhưng lại bị đối phương né tránh.
Lúc này cô mới hiểu được, cái người cô cho rằng có thể trở thành bạn, tuy rằng hắn không có chán ghét cô, không có cùng người khác khi dễ cô nhưng hắn cũng không có giúp cô nói tốt một câu, không vì cô giải thích một câu, thậm chí cũng chưa từng công khai từng cùng cô giao lưu.
Hắn không có cùng người khác chán ghét cô nhưng cũng không tiếp thu cô. Người cô cho rằng có thể trở thành bạn, chẳng qua là trốn trong đám người, rõ ràng thanh tỉnh lại giả bộ nhát gan hồ đồ.
Từ đó về sau, Đồ Cao Cao ở trong trường học trờ thành người vô hình, không có người khi dễ cô, tất cả mọi người xem cô như không tồn tại. Thế nhưng nguyên bản kiên cường mặc cho người khi dễ, Đồ Cao Cao sống vô tư, dần dần lại giống như thay đổi thành một người khác, cô càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng ít nói. Cô dường như không có bạn, cũng sẽ không có bạn, ngoại trừ…..
Lạch cạch, viên đá rơi xuống đất.
“Nè, Hách Dã!"
Thời gian trăn trở, Đồ Cao Cao từ trong ký ức hồi phục tinh thần, nhặt lên viên đá bị rơi xuống đặt vào trong lòng bàn tay. Đứng ở sau lưng cô, là một người bạn quen nhau hơn một tháng.
“Thật ra tôi vừa mới nói có một nam sinh thích tôi là gạt anh, tôi không biết cậu ta có thích tôi hay không, nhưng tôi biết cậu ta nhất định là một kẻ nhát gan."
“Kẻ nhát gan?"
“Rõ ràng tôi có thể nhìn thấy hư tình giả ý của người khác, lại còn bồi bọn họ diễn kịch. Sợ phải thoát ly tập thể, không phải kẻ nhát gan thì là gì?" Đồ Cao Cao chạm vào viên đá trong tay, nhìn đường vân màu đỏ kia:"Thật ra lúc sau tôi tìm cậu ta, không phải muốn đuổi theo hỏi cái gì, chỉ là muốn nói cho cậu ta biết một chuyện…."
Cô gái trẻ nắm chặt viên đá trong tay, trong mắt lộ ra thần sắc ú ám.
Ba ba tuy rằng bị thương, nhưng mà ông mỗi ngày đều không buông tha trị liệu muốn đứng lên lại. Ma ma cũng không phải đ**m, bà làm ở hộp đêm, tân tân khổ khổ làm việc để nuôi người trong nhà.
Cô chỉ muốn nói với hắn chuyện này.
Tôi không phải ngoại tộc, cũng không phải dị đoan, người nhà của tôi không có thậm tệ như vậy. Cô chỉ muốn làm sáng tỏ một chuyện nhưng lại bị người trốn tránh, ngay cả một cơ hội cũng không cho.
Đây là tại sao? Là bởi vì người chung quanh đều nói cô như vậy sao? Bởi vì cô là cô gái hư trong miệng người khác sao? Bởi vì cùng cô có quan hệ sẽ bị dán cái nhãn không tốt sao.
Đáy lòng Đồ Cao Cao yên lặng sinh ra một tia vỡ vụn, cô đột nhiên thấy rõ thế giới này.Nó vẫn giống như trước đây, dùng ánh mắt nông cạn đi đánh giá một sự vật, dùng bề ngoài đơn giản đi phân chia tốt xấu, lại căn bản không đi quản nguyên nhân ở trong, bên dưới bề ngoài còn ẩn dấu cái gì.
Một con đ**m, có lẽ bà chỉ vì nuôi gia đình sống qua ngày, bà cũng có người yêu thích.
Mội tên ăn mày, có lẽ ông cũng đã từng thành công, cũng đã trải qua nhiều lần nở mày nở mặt.
Một người thất bại ấy, không có ai thấy ước mơ ông truy đuổi trong lòng, lại chỉ thấy ông chán nản.
Bọn họ cười nhạo bà sa đọa, cười nhạo ông kinh khủng, cười nhạo ông bần cùng, đó là chuyện đương nhiên.
Thế giới này, đơn giản, thô bạo, tàn nhẫn, bóp chết suy nghĩ muốn giãy giụa từ trong bóng đêm chạy ra của nhiều người.
“Tại sao lại như vậy?" Đồ Cao Cao lẩm bẩm.
Hách Dã nhìn Đồ Cao Cao lâm vào trầm tư, nhìn cô gái trẻ ban đầu hoạt bát có chí hướng dần dần đi đến vực sâu. Hắn chứng kiến toàn bộ quá trình cái xã hội đang từ từ làm cô bé ngu muội, giờ phút này, hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, như người nông dân đang chờ thu hoạch.
“Bởi vì chính là như vậy." Hách Dã trả lời:"Thấy rõ chân tướng phía sau sẽ làm mọi người bắt đầu sợ hãi, bắt đầu hoài nghi. Nhưng đơn giản mà đi đánh giá tốt xấu ở bề ngoài, cũng rất dễ dàng."
Một người thất bại, là bởi vì người đó có dã tâm lớn, bởi vì hắn vô dụng.
Một người sa đọa, là bởi vì không có tự chủ, quá mức yếu đuối.
Giống như người tự sát, mọi người sẽ khiển trách bọn họ trốn trách, khiển trách bọn họ buông tha, cười nhạo bọn họ không kiên trì, lại không ai nghiêm túc suy nghĩ — — vì sao? Vì sao hắn muốn đi tự sát? — — là cái gì. Là cái gì đem hắn bức bách đến không thể không buông tha sinh mệnh.
Hung thủ tạo ra tất cả, đến tột cùng là ai?
“Có lẽ sau khi cẩn thận tự hỏi, bọn họ sẽ phát hiện— —" Hách Dã mỉm cười:"Thật ra mỗi người đều là hung thủ."
Cười nhạo người thất bại ấy là hung thủ, đạp bọn họ xuống để đi lên là hung thủ, lạnh lùng không quan tâm người khác là hung thủ, người xem náo nhiệt là hung thủ, sống đến vui vẻ không biết người khác thống khổ là hung thủ, ra vẻ tự tin mà nghĩ, nếu như là mình nhất định sẽ không như thế cũng là hung thủ.
Bọn họ giống như quần chúng đứng dưới lầu xem người tự sát, ăn hạt dưa trò chuyện, mỗi một hành động, mỗi một câu đều không ngừng kích động người trên nóc nhà.
Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi, nhảy xuống!
Thình thịch — —
Vì thế cuối cùng, cái gì cũng không có, hai bàn tay trắng thoải mái, chính là tử vong.
Những quần chúng đó thu dọn hạt dưa, xách ghế lên, trò chuyện rời đi.
Có lẽ còn nói — — ta chỉ biết hắn sẽ tự sát, người vô dụng nhát gan. Sau đó vỗ tay, đem mình phủi sạch không còn một mảnh, cho rằng mình không hề liên quan — — lại không hề biết rằng bọn họ chính là hung thủ. Ở vách đá, cho người tuyệt vọng một cước cuối cùng.
Trên đời này tự sát thật ra cũng không phải tự sát, mà là mưu sát.
Hách Dã nói xong, đối với cô gái trẻ mỉm cười.
“Thật xin lỗi, nhất thời xả ra hết, nhưng mà đây chính là lời tôi muốn nói."
“Anh muốn nói cái gì?" Trong mắt Đồ Cao Cao lóe lên ánh sáng khác thường.
“Bởi vì cô, hiện tại không phải đang bị một đống lớn ‘Tội phạm mưu sát’ vây quanh sao? Mà bọn họ một chút tự giác cũng không có, có phải rất đáng giận hay không?"Hách Dã thấp giọng nói, nhìn cô gái trẻ.
“Hiểu lầm con người cô, không nhìn con người cô, tự tiện cười nhạo con người của cô, buông tha người của cô, cô không muốn làm cho bọn họ hiểu được, cô không nghĩ thay đổi thứ gì sao?"
“Sai không phải là cô, mà là những tên tự cho mình là đúng."
“Còn có xú tiểu tử tránh né cô, cô không nghĩ trừng phạt cậu ta một chút?" Hách Dã nghịch ngợm nháy mắt:"Một trừng phạt làm cậu ta không cách nào quên."
“Tôi phải trả bằng thứ gì?"
“Rất đơn giản." Hách Dã mỉm cười:"Rất đơn giản, thứ cô từ nhỏ đã có."
— — Sinh mệnh.
Viên đá trong tay cô gái trẻ phản chiếu ra ánh sáng, nhưng màu sắc trong mắt cô lúc này, lóe lên thần thái quỷ dị nào đó.
Cô hỏi:"Tôi có thể nhận được thứ gì."
“Không nhiều lắm." Hách Dã nói:"Một cơ hội thấy rõ chân tướng."
— — Tử vong.
Ranh giới giữa sống và chết, tử vong sẽ mang đến đáp án. Chẳng qua Hách Dã có một điều không nói cho cô, cơ hội này chỉ có một lần, chỉ có người còn sống mới có thể thấy được đáp án cuối cùng.
Hắn nghĩ, sẽ nói cho cô.
Nếu cô chết đi, có thể sẽ mang đến biến hóa gì. Nếu cô chết đi, có thể ảnh hưởng đến người chung quanh hay không.
Hắn đứng ở nơi đó, cho vật thí nghiệm không sợ này một nén nhang.
Tử vong, đến tột cùng có thể mang đến những thứ gì?
***
Viên đá phản chiếu ra ánh sáng, từ trước kia cho tới hiện tại, từ người sở hữu trước đến trong tay người bây giờ.
Ở trong tay tân chủ nhân, tiếp tục tản ra huyết sắc.
Lâm Thâm cầm lấy viên đá, lật qua lật lại.
“Nơi này có một bí mật, một bí mật tôi không biết."
Anh vừa dứt lời liền nhìn qua Hách Phúng, lại chú ý thấy sắc mặt cậu có gì đó không đúng.
Khuôn mặt Hách Phúng tái nhợt, đồng tử co rút lại, giống như nhìn thấy một vật cực kỳ đáng sợ.
“Hách Phúng!"
“Hách Phúng, em làm sao vậy?!"
Hách Phúng đã hoàn toàn không nghe được Lâm Thâm nói gì, sau khi nhìn kỹ bề ngoài viên đá Lâm Thâm lấy ra, ánh mắt của cậu đã không cách nào rời khỏi.
Đường vân kia giống như máu, bề mặt bán trong suốt, tất cả đều thật quen thuộc, phảng phất như còn đang ở ngày hôm qua.
— — Chính là ngày hôm qua.
“Hách Phúng!"
Lâm Thâm kinh ngạc đỡ lấy người nọ đột nhiên lảo đảo, gắt gao ôm lấy cậu. Mà trong ngực anh, Hách Phúng lộ ra thần sắc thống khổ, ánh mắt thác loạn.
【 Đi trừng phạt cái người trốn tránh cô.】
【Một trừng phạt làm cho cậu ta không cách nào quên.】
Tử vong đến tột cùng sẽ mang đến thứ gì.
Có lẽ, là sai lầm vĩnh viễn không thể bù lại.
Tác giả :
YY Đích Liệt Tích