Có Giỏi Thì Đừng Chết
Chương 60: Cốt nhục -thất

Có Giỏi Thì Đừng Chết

Chương 60: Cốt nhục -thất

“Lộc cộc lộc cộc, phi."

Lâm Thâm động má súc miệng, phun nước vào bồn rửa tay, sau đó lại ngậm một ngụm nước ngẩng đầu lên chuẩn bị súc tiếp.

“Cô…"

“Thình thịch! Sặc!"

Cửa bị mở mạnh ra, Hách Phúng sắc mặt tái nhợt cả người đầy mồ hôi, tay cậu chống trán, có chút suy yếu nói:"Lâm Thâm nhường một chút, dạ dày của tôi không thoải mái. A, anh làm gì thế?"

Lâm Thâm không kịp đề phòng dưới tiếng rầm bất ngờ, nước súc miệng trong miệng toàn bộ nuốt xuống, nhìn chằm chằm Hách Phúng, mặt không đổi sắc nói:"Không làm gì."

Trong cổ họng vị kem đánh răng còn chưa tan, Lâm Thâm cầm ly lui về phía sau một bước, nhìn Hách Phúng vọt tới bồn rửa tay, vốc một ít nước rửa mặt, cứ như vậy vài lần, sắc mặt mới tốt hơn một chút.

“Cậu làm sao vậy?"

“Không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng."

Nhớ lại cảnh tượng trong mộng, nhất là thứ bị mình nắm trong tay, trơn nhẵn ẩm ướt…

“Ngô, nôn!"

Vùi đầu vào trong bồn, Hách Phúng buồn nôn ói ra, một bên oán hận mình nhớ lại làm gì, đúng là tự ngược, còn có ký ức chết tiệt kia thế nào lại nhớ rõ ràng như vậy!

Nôn đến trong miệng đều là vị chua, rất ư là khó chịu, thời điểm ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một ly nước đưa đến bên cạnh mình.

“Dùng nước súc miệng." Lâm Thâm nói.

“Ân, cảm ơn."

Hách Phúng cầm ly nước, ngậm một ngụm to, thế nhưng khi ngậm trong miệng cậu mới nhớ tới, trong tay là cái ly Lâm Thâm vừa mới dùng qua, rửa cũng chưa rửa thì cậu đã lấy, cái này có tính là gián tiếp hôn môi không?

Nguy rồi, là do tối qua nghĩ nhiều, bây giờ làm cái gì cũng xấu hổ.

Lâm Thâm một bên kỳ quái nhìn cậu:"Không nhổ ra?"

“Phun phun phun!" Hách Phúng giấu đầu hở đuôi, cố ý làm bộ trả lời tự nhiên, hung hăng đem nước súc miệng phun ra ngoài. Thế nhưng do dùng quá sức, nước bắn vào đáy bồn bắn ngược lại, một ít dính trên má cậu.

Lâm Thâm thấy thế, từ một bên lấy ra một cái khăn, rất thuận tay thay Hách Phúng lau. Sau khi lau xong, anh thấy khuôn mặt Hách Phúng dường như có chút đỏ, kỳ quái hỏi:"Sặc?’

“Không, không có."

“Cậu rửa mặt đi, tôi ra ngoài trước."

Nói xong, Lâm Thâm đẩy cửa đi ra khỏi toilet, từ đầu đến cuối đều không có chỗ nào biểu hiện mất tự nhiên.

Để lại Hách Phúng một mình ngốc lăng tại chỗ, một lúc sau, cậu xoa xoa hai má có chút nóng lên.

“Kháo, là mình nghĩ nhiều?" Lắc lắc đầu, tự giễu bản thân suy nghĩ nhiều, lấy kem trét lên bàn chải bắt đầu đánh răng.

Ngoài cửa, Lâm Thâm nhẹ nhàng dựa vào vách tường, nghe động tĩnh bên trong, nghe được Hách Phúng nhỏ giọng tự giễu, anh có chút sung sướng nhếch môi, rời đi.

Chờ Hách Phúng xác định sắc mặt mình đã trở lại bình thường, thời điểm làm bộ trấn định ra khỏi toilet, Lâm Thâm đã ngồi trước bàn, cầm một ổ bánh mì lên gặm, thấy bên cạnh anh đặt một ba lô, Hách Phúng hỏi:"Anh muốn ra ngoài?"

“Ừm."

“Mấy ngày nay anh luôn xuống núi, đến tột cùng là đang làm gì đó?"

“Tìm đồ, tìm người."

Hách Phúng nghi hoặc nhìn anh:"Vội như vậy, có manh mối rồi?"

“…." Lâm Thâm không trả lời mà ngẩng đầu lên nhìn Hách Phúng:"Hỏi nhiều vậy, cậu có mục đích gì?’

“Có mục đích gì đâu? Tôi chỉ ôm tâm tình quan tâm ông chủ hỏi một chút thôi mà…Được rồi, tôi thừa nhận mình có mục đích." Không thể đấu lại ánh mắt của Lâm Thâm, Hách Phúng giơ hai tay đầu hàng:"Tôi hỏi anh một câu, hôm nay tôi có thể đi với anh không?"

Lâm Thâm hơi nheo mắt:"Lý do?"

“Tôi không muốn bị tên Vu Việt kia quấn lấy, tên này chính là một con trâu bướng bỉnh không thể kéo về, tôi nhanh bị cậu ta phiền chết!"

Đó là một lý do tốt, Lâm Thâm không chút suy nghĩ liền đồng ý.

Vì thế ngày hôm nay, Vu Việt bám riết không tha lần thứ hai tìm đến, nghênh đón hắn chính là nhà gỗ không một bóng người, hắn còn không hết hi vọng mà đi quanh núi nửa ngày, ngoại trừ thiếu chút nữa bị bẫy rập của Lâm Thâm đâm thủng mấy lỗ thì không có thu hoạch gì.

Đang lúc Vu Việt phí công ngồi trên đất mắng chửi thì Hách Phúng và Lâm Thâm hai người đang ngồi trong văn phòng của cảnh cục, uống trà hưởng máy lạnh. Nắng gắt cuối thu uy lực kinh người, đến tháng này đi trên đường vẫn còn nóng không chịu nổi.

Hách Phúng đứng trước cửa sổ, nhìn những người qua đường trên đầu ướt đẫm mồ hôi, nội tâm hơi hơi vui sướng khi người khác gặp họa. Đang lúc này liền nghe Lâm Thâm phía sau hơi cao giọng hỏi.

“Không có hồ sơ?’

“Đúng vậy, không có." Tiểu cảnh sát ngồi trước máy tính nói:"Giống như những người mất tích, nếu một năm sau không tìm thấy sẽ xem như đã tử vong mà hủy bỏ hồ sơ. Người anh tìm này tuy rằng còn đang trong hồ sơ mất tích, nhưng đã nhiều năm chúng tôi không nhận được thông tin mới của hắn. Ân, từ năm năm trước đến nay, thông tin không đổi mới."

Tiểu cảnh sát là người mới đến, không nắm rõ tình huống của Lâm Thâm, chỉ biết là cảnh cục này và người thủ lâm trên núi có quan hệ hợp tác, liền lớn gan tò mò hỏi:"Các anh điều tra hắn làm gì, người này và án tự sát có liên quan."

Lâm Thâm thản nhiên nói:"Năm năm trước, hắn ở trên núi tự sát, sau đó vẫn không tìm được thi thể, tôi chỉ muốn biết hắn có khả năng còn sống hay không."

“Phương thức chết là gì?’

“Nhảy vực."

“Vậy khẳng định không còn đường sống."

“Không nhất định, người cùng hắn nhảy vực kia vẫn còn sống, còn sống rất tốt."

Tiểu cảnh sát tò mò:"Người nọ mạng cũng quá lớn, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời."

“Ân, cảm ơn lời chúc của cậu."

“( ⊙ o ⊙)!" Tiểu cảnh sát trừng to mắt, nghe thấy Lâm Thâm không chút hoang mang nói:"Người còn sống kia chính là tôi."

“…."

Tiểu cảnh sát mới tới cứng họng, đã muốn nói không ra lời, thân là người thủ lâm cũng đi chơi trò tự sát, cái này nghe thế nào cũng cảm thấy giống như ăn trộm thứ mình trông coi.

Hách Phúng ở bên kia nghe Lâm Thâm đùa giỡn tiểu cảnh sát, lúc này rốt cục nhịn không được đi đến:"Đừng có chọc người ta nữa, truyện cười của anh một chút cũng không buồn cười."

Lâm Thâm chậm rãi quay đầu nhìn cậu:"Ai nói là đùa? Còn có, cậu có muốn biết người mất tích tôi tra là ai không?’

Là ai thì cùng cậu có quan hệ sao?

Hách Phúng đang cảm thấy khó hiểu thì thấy Lâm Thâm chậm rãi đem màn hình máy tính xoay qua, sau đó cậu liền nhìn thấy trên màn hình một loạt thông tin, lúc mới đầu, cậu nhìn nam nhân xa lạ trong ảnh chụp không khỏi có chút quen mắt, còn đang nghi hoặc thì thấy hai chữ trên hàng tên.

— — Hách Dã!

Lần này người trong gió lung lay chính là Hách Phúng. Có trách cậu cảm thấy nam nhân trong ảnh rất quen thuộc, khó trách cậu nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của nam nhân kia nhìn quen đến có chút vô lý, bởi vì khuôn mặt người này rất giống cha cậu, mà lúc cười lên lại giống cậu đến bảy phần.

Người này là ai, không phải chính là người anh em cậu chưa từng gặp mặt hay sao?

Phản ứng đầu tiên của Hách Phúng chính là quay đầu trừng Lâm Thâm:"Có nội tình!"

“Cái gì?" Lâm Thâm hoang mang.

Hách Phúng mười phần chắc chắc chỉ vào Lâm Thâm:"Nói! Lúc trước anh thuê tôi có phải do có nội tình hay không!"

Lâm Thâm còn lời gì để nói mà nhìn cậu, một lúc sau, buồn bã nói:"Đây là trọng điểm cậu bắt được?"

“Ách, a, không phải thì là gì?"

Nửa tiếng sau, Lâm Thâm rời khỏi cục cảnh sát, cuối cùng đem ngọn nguồn sự tình nói rõ ràng cho Hách Phúng, mỗi một chi tiết đều không quên, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy khó hiểu hiện tại sao có thể lãnh tĩnh mà phân tích tâm tình năm đó của mình?

“Thì ra là vậy."

Sau khi nghe xong, Hách Phúng trầm mặc nửa ngày cảm thán:"Khó trách hôm đó anh chẳng biết tại sao lại hỏi tôi vấn đề đó, thì ra là bị lão ca của tôi tẩy não a."

“Thỉnh cậu gọi là trẻ người non dạ." Lâm Thâm cực kỳ không nguyện ý thừa nhận lịch sử đen tối của mình.

“Ha ha, mười bảy tuổi trẻ người non dạ!" Hách Phúng ngửa mặt lên trời cười dài:"Chỉ có thể nói nó liên quan trực tiếp đến sự phát triển EQ và IQ của anh."

Lâm Thâm buồn bực nhìn Hách Phúng bên cạnh vui sướng khi người khác gặp họa, có chút hiểu được vì sao anh nhớ lại tâm lý lại không u ám như trước, có một người vô tâm vô phế bồi bên người, ai lại có công phu suy nghĩ những chuyện sinh sinh tử tử, không ốm mà rên?

Con người luôn luôn ở thời điểm cực độ nhàn rỗi mới có thể bắt đầu phát tán suy nghĩ của mình, triết học giả cũng như vậy, càng nghĩ càng điên, cuối cùng không tự sát chính là vào bệnh viện tâm thần.

Lâm Thâm thầm nghĩ, hoàn hảo anh bây giờ không thiếu phương pháp giết thời gian, không chỉ phải ứng phó với những người tự sát cuồn cuộn, còn phải nghĩ biện pháp thu phục cái tên vô tri đần độn bên cạnh. Lúc này còn rãnh rỗi suy nghĩ con người vì sao muốn chết, liền giống như một người thích ăn uống lại nghĩ vì sao con người lại phải ăn.

Rảnh rang đi tìm việc mà!

“Nhưng mà anh tìm lão ca của tôi đến tột cùng là có việc gì, tiếp tục tình duyên?" Hách Phúng hỏi lại.

“Tôi nghi ngờ một việc…"

“Ta có một ông chủ ngốc, cho tới bây giờ ta cũng không cưỡi lên được, mỗi sáng sớm nắm lấy nó, đi nha đi chợ nha, ta có…"

Một trận âm điệu quỷ dị vang lên, Hách Phúng đổ mồ hôi lạnh, luống cuống tay chân lấy điện thoại ra.

Đôi mắt Lâm Thâm tối sầm lại, sau khi nghe thấy nhạc chuông điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Hách Phúng có chút khó lường.

Cưỡi?

Yên tâm, sẽ để cho cậu có cơ hội.

May mắn Hách Phúng không biết hoạt động tư tưởng lúc này của Lâm Thâm, cậu lấy điện thoại ra, tiếp theo, nhanh như chớp mở khóa, nói:"Xin chào, xin hỏi tìm ai?"

Lúc nghe điện thoại, nhất là số lạ, Hách Phúng rất khuôn mẫu nói.

Nhưng đối phương không trả lời mà truyền đến một tiếng cười khẽ, thanh âm kia khiến Hách Phúng theo bản năng sửng sốt

Sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng xuyên qua điện thoại truyền đến.

“Không nghĩ đến lần đầu tiên cùng em nói chuyện lại thông qua phương thức này, em trai yêu quý của anh."

Tay Hách Phúng vừa trượt, điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống.

Nhưng mà không có rơi xuống, vì vậy cậu nghe thấy rõ ràng câu tiếp theo của đối phương.

“Nhưng thật đáng tiếc, lần này không tới tìm em, phiền toái đưa cho Lâm Thâm một chút, anh tìm cậu ta có việc."

Hách Phúng không suy nghĩ liền hỏi:"Anh tìm anh ta có chuyện gì?’

“Lão bằng hữu nhiều năm không thấy, rất muốn cùng cậu ta nói chuyện một lúc." Giọng nói Hách Dã giống như mang theo tiếng cười, nhưng lại là tươi cười hết sức giả tạo:"Chỉ có điều, chính sự là anh muốn đưa cho cậu ta một phần lễ vật. Hồi báo cậu ta mấy ngày nay một mực điều tra."

======================================================

Lâm Thâm không kịp đề phòng dưới tiếng rầm bất ngờ, nước súc miệng trong miệng toàn bộ nuốt xuống, nhìn chằm chằm Hách Phúng, mặt không đổi sắc nói:"Không làm gì."

=)) tội cho anh ╭☞

“Ta có một ông chủ ngốc, cho tới bây giờ ta cũng không cưỡi lên được, mỗi sáng sớm nắm lấy nó, đi nha đi chợ nha, ta có…"

=)) Tiểu Phúng cái nhạc chuông của cưng càng ngày càng ba chấm mà…

***

Cưỡi?

Yên tâm, sẽ để cho cậu có cơ hội.

=)) Này thì cưỡi, đêm mốt anh cho nát cúc, cho cưỡi đã luônㄟ( ▔∀▔)ㄏ

***

“Không nghĩ đến lần đầu tiên cùng em nói chuyện lại thông qua phương thức này, em trai yêu quý của anh."

=)) Phản ứng đầu tiên của tui: thằng biến thái ╭☞
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại