Có Giỏi Thì Đừng Chết
Chương 49: Ve mùa hạ- ngũ
“Ân, đúng vậy, lần sau liên lạc."
“Nhất định rồi, sẽ không quên."
“Ngài vất vả rồi, ở lại uống miếng nước đi?"
“A, hẹn gặp lại."
Tiểu Lưu đứng chờ ở ngoài rừng cây nhỏ nhịn không được ngưỡng cổ ngó vào bên trong, lại chỉ nghe thấy trong sân nhỏ truyền đến đôi câu.
Lần này là một nhiệm vụ hết sức bình thường, người thủ lâm phát hiện thi thể báo cho bọn họ biết, vì vậy bọn họ đi lên núi ghi biên bản. Những lần trước, gặp vụ này là vừa lên núi đã lập tức muốn đi xuống ngay, mấy cảnh viên trong cảnh cục đều không tình nguyện nhận công việc cực khổ này. Quan trọng là công việc này còn phải cùng Lâm Thâm nói chuyện, người nguyện ý đi càng ít hơn.
Vừa vặn hôm nay trấn trên xảy ra chút chuyện, cảnh cục chỉ còn dư lại hắn và trung đội trưởng nên mới không thể tránh khỏi, buộc phải nhận công việc này.
Nhưng ai biết được, trung đội trưởng đã vào trong lâu như vậy, cũng chưa thấy gã đi ra.
Tiểu Lưu nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn nửa tiếng rồi có chuyện gì mà nói lâu như vậy? Mấy lần trước đều không phải gặp mặt gật đầu, không đến một phút đã đi ra sao.
Hôm nay ở lại lâu như vậy, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?
Tiểu Lưu đang buồn bực thì thấy trung đội trưởng từ trong sân nhỏ đẩy cửa đi ra, đi theo sau gã còn có một người trẻ tuổi chưa từng gặp mặt.
Người trẻ tuổi kia thoạt nhìn rất dễ thân cận, mặt mang theo tươi cười, còn quan tâm hỏi:"Thật sự không cần tôi hỗ trợ sao?"
“Không cần không cần." Trung đội trưởng liên tục xua tay:"Chúng tôi đi tới đi lui cũng quen đường rồi. Chờ xác nhận thân phận người chết, tôi sẽ gọi cho các cậu."
“Đã làm phiền."
“Không không, đây chỉ là công tác thuộc phận sự của chúng tôi. Được rồi, tiểu huynh đệ cậu đừng tiễn nữa, hẹn gặp lại."
Nhìn trung đội trưởng vui vẻ cười nói cùng người ta tạm biệt, Tiểu Lưu đứng ven đường tò mò hỏi.
“Đội trưởng, người kia là?"
Hắn vừa nói, còn không quên liếc mắt nhìn người nọ một cái. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia vẻ mặt hòa nhã đứng trước cửa, đối với bọn họ vẫy tay, theo bản năng, Tiểu Lưu cũng giơ tay lên đáp lại.
“Tôi cũng không biết, chắc là nhân viên Lâm Thâm mới thuê đi. Hắc hắc, đừng nói nữa, tiểu tử này thật khách sáo, vừa rồi ở trong còn mời tôi ăn dưa hấu ướp lạnh, mùi vị kia, chậc chậc."
“Đội trưởng, anh ở bên trong lâu như vậy, là đi ăn dưa hấu hả?"
“A? Ha ha, cái kia, tôi đâu thể từ chối được người ta nhiệt tình như vậy, tôi ăn mới có phân nửa."
“Phân nửa…"
Cảm nhận được trên người Tiểu Lưu tỏa ra oán khí, trung đội trưởng vội vàng nói sang chuyện khác:"Nhưng mà nói ra, núi này càng lúc càng loạn."
“Vì sao nói vậy?"
“Thời điểm lúc trước chỉ có một mình Lâm Thâm sống, cái nhà này giống như quỷ ốc, hiện tại nhiều người náo nhiệt hơn, mới không khiến người ta ớn lạnh." Trung đội trưởng cảm thán nói:"Nếu có thể duy trì bình thường giống thế này, thời điểm mọi người lên núi cũng sẽ không ra sức từ chối."
“Vậy Lâm Thâm?"
“Ai, lại nói tiếp tiểu tử kia cũng là một người mệnh khổ, nhưng mà cho dù tội nghiệp thì cũng có chỗ đáng trách. Cậu không biết, năm đó hắn…"
Răng rắc.
Hai người đang nói chuyện, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh cành cây bị đạp gãy làm cho bọn họ gật cả mình.
Tiểu Lưu nhìn lại, không biết từ khi nào bụi cỏ ven đường bỗng xuất hiện thêm một người.
Một nam nhân trẻ tuổi đứng ven đường, nhẹ nhàng nâng đôi con người màu nâu sâu thẳm nhìn bọn họ, thần tình lạnh lùng. Trong rừng sâu âm trầm, đột nhiên một người nhảy ra, Tiểu Lưu cứng ngắc đứng tại chỗ. Vẫn là trung đội trưởng có kinh nghiệm, sau khi sửng sốt một chút liền khách khí mỉm cười chào hỏi.
“A, Lâm Thâm, mới trở về sao?’
Lâm Thâm không nói lời nào, nhẹ nhàng quét nhìn bọn họ vài lần, đối với trung đội trưởng chỉ gật đầu, không tính đáp lại, đẩy bụi cỏ ra hướng nhà gỗ đi đến.
Lưu lại hai tên cảnh sát vừa mới nói xấu người ta, vẫn còn chưa hoàn hồn.
“Lâm Thâm này…"
“Suỵt suỵt, đừng nói nữa, đừng nói nữa." Trung đội trưởng vội vàng ngăn lại:"Trên núi thần thần quỷ quỷ, không nên ở chỗ này nói lung tung, bị nghe thấy liền nguy. A, xui xui, nhanh xuống núi."
Hai vị cảnh sát không nhiều lời nữa, đi nhanh xuống núi.
Lâm Thâm đi đến một sườn núi cao, lúc quay đầu lại nhìn thoáng qua thân ảnh hai người như gặp quỷ chạy đi, khóe môi nâng lên một độ cong trào phúng, tiếp theo, cũng không quay đầu lại rời đi.
Anh lần này xuống núi lên núi, suốt đường đi trừ bỏ những lúc cần thiết phải hỏi thì hơn nửa ngày cũng không có mở miệng nói quá nửa câu. Điều này làm cho Lâm Thâm có thói quen trầm mặc gần như thật sự cho rằng mình là người câm.
Cho đến khi đi vào sân nhỏ, âm thanh huyên náo truyền đến.
“Vừa rồi nửa quả dưa hấu lớn như vậy…Cứ vậy cho không."
“Ha hả."
“Dưa hấu, dưa hấu của tôi…" (moe quá)
Âm thanh người nào đó ai oán truyền thẳng vào trong tai, Lâm Thâm đến gần thì thấy Hách Phúng đang ngồi bên trong sân nhỏ, vẻ mặt bi phẫn, mà Hạ Thế Ly đứng bên cạnh cậu đang cẩn thận khuyên bảo.
“Người ta lên núi không dễ dàng, hơn nữa tới đây là khách."
“Đó là bọn họ đang thi hành công vụ, là bổn phận." Hách Phúng oán giận:"Vốn dưa hấu không còn mấy quả, cậu không thấy trung đội trưởng kia một chút cũng không khách khí sao, hơn nửa quả dưa hấu ăn vào bụng."
“Hách Phúng, cậu còn không rõ sao? Nửa quả dưa hấu đổi lấy một người cam tâm tình nguyện, đến tột cùng là ai có lời?" Hạ Thế Ly nói:"Tôi thấy công việc của các cậu cũng thường xuyên tiếp xúc với bọn họ. Cậu cũng không phải ngu ngốc, vì sao không tốn chút tâm tư làm tốt quan hệ hai bên? Như vậy đối với ai cũng thuận tiện."
“Bởi vì…."
“Tôi bảo cậu ấy không cần làm vậy."
Lâm Thâm đi lên, nhìn Hạ Thế Ly nói:"Không cần thiết phải làm những chuyện xu nịnh người mình ghét."
“Xu nịnh?" Hạ Thế Ly lắc đầu:"Tại sao anh lại nói vậy? Quan hệ giữa người với người vốn yêu cầu phải khiêm nhường, cái này sao có thể xem là xu nịnh?"
Lâm Thâm không nói nữa, dường như không muốn cùng hắn tiếp tục thảo luận đề tài này.
Hách Phúng thấy thế vội vàng đi ra hòa giải.
“Được rồi, không nói vấn đề này nữa. Đúng rồi, Lâm Thâm, hôm nay lần đầu tiên Hạ Thế Ly tuần lâm đã giúp được một việc lớn, giống như cảnh khuyển lập tức tìm đến một thi thể tự sát."
“Không phải cảnh khuyển, là côn trùng." Hạ Thế Ly sửa lại cho đúng:"Bởi vì nhìn thấy bên kia tập trung rất nhiều côn trùng có tập tính ăn xác thối, tôi cảm thấy khác thường nên mới đi qua nhìn."
“Ân ân, hiểu rồi, đều là kỹ năng chuyên nghiệp! Côn trùng, cảnh khuyển không có gì khác nhau."
Hạ Thế Ly bất đắc dĩ, cũng không đi sửa lại.
Hách Phúng cười hì hì hỏi Lâm Thâm:"Hôm nay anh xuống núi đến giờ mới về, có thu hoạch sao?"
Lâm Thâm nói:"Không có."
“A?"
“Cho nên ngày mai còn phải xuống núi lần nữa." Lâm Thâm nhìn cậu:"Cậu đi với tôi."
“Vậy trên núi thì phải sao?"
“Nếu Hạ Thế Ly có thể gánh vác được, vậy thì đem công việc tuần lâm giao cho cậu ta cũng không có vấn đề gì."
Thấy Lâm Thâm hướng mình nhìn, Hạ Thế Ly phối hợp gật đầu:"Không thành vấn đề, các cậu không ở đây giúp đỡ đối với tôi là sự kiện đáng ăn mừng, rất vui lòng."
Lâm Thâm gật đầu:"Như vậy đi, ngày mai tôi cùng Hách Phúng xuống núi, trước khi trời tối sẽ trở về, chuyện này liền nhờ cậu."
Nói xong, anh không đợi hai người trả lời, bỏ lại hai tên vừa mới nhận mệnh lệnh, trực tiếp đi vào nhà.
“Nè! Lâm Thâm! Nè!" Hách Phúng gọi anh không có phản ứng, chỉ có thể đối với Hạ Thế Ly xin lỗi cười cười:"Thật có lỗi, anh ta hình như tâm trạng không tốt, nói chuyện có chút đụng chạm, cậu bỏ qua cho."
Hạ Thế Ly mỉm cười:"Mỗi người đều có lúc tâm trạng không tốt, mà ở lúc đó, ngoại trừ người mình nhìn thuận mắt ra thì những người khác đều thấy chướng mắt, tôi đây hiểu được."
“Ân ân, ai? Cậu nói người anh ta nhìn thuận mắt là ai?" Hách Phúng sửng sốt.
Hạ Thế Ly mỉm cười chìn chằm chằm cậu, ý tứ rất rõ ràng.
Hách Phúng dựng thẳng tóc gáy:"Không nên cười đáng sợ như vậy a!"
“Ha hả."
“Cậu lúc nào cũng cười ha hả….Có khi thật sự rất thiếu đánh."
Trong phòng, sau khi nổi giận, Lâm Thâm nhìn ra ngoài, liền thấy hai người kia đứng gần nhau, bộ dáng cười đùa tình cảm trông rất tốt. Giữa mày, không khỏi nhăn thành chữ xuyên. Hơn nữa khi nhìn về phía Hạ Thế Ly, ánh mắt của anh dường như mang theo một tia ý tứ khác.
Giống như ngọn đèn dầu hôn ám, khiến người không cách nào nhìn rõ.
Sáng sớm hôm sau, Hách Phúng và Lâm Thâm chuẩn bị thu thập đồ đạc đi xuống núi.
“Phạm vi tuần tra hôm nay là phía tây, cậu có thể mang theo một ít đồ vật, vì để ngừa vạn nhất, tốt nhất là mang vũ khí phòng thân bên người."
Hạ Thế Ly kỳ quái hỏi:"Không phải nói không có nguy hiểm sao? Cần thiết không?"
Lâm Thâm thản nhiên nói:"Cậu cũng đã biết nên cũng không cần tiếp tục giấu diếm. Mục đích chúng tôi tuần lâm chủ yếu là phát hiện đúng lúc ngăn cản người có ý đồ tự sát, nhưng có đôi khi những người đó không chỉ muốn kết thúc sinh mạng của mình, đối với chúng ta cũng vậy."
“Ý đồ buông bỏ sinh mạng của mình, đối với sinh mạng của người khác cũng không có xem trọng."
Hạ Thế Ly nghiêm túc nghe, gật đầu:"Tôi sẽ chú ý."
Hách Phúng đi theo Lâm Thâm xuống núi, khi đã đi xa, còn có thể nhìn thấy Hạ Thế Ly đứng trên một đỉnh núi, đối với hai người họ vẫy tay tiễn.
Người nam nhân đột nhiên gặp mặt, dường như luôn ôm lấy một bầu nhiệt huyết đối với mọi người.
Hách Phúng trong lòng có chút tư vị không biết nói sao, cậu đi đến trước mặt Lâm Thâm hỏi:"Lần này chúng ta xuống núi đến tột cùng là làm gì?"
“Cái gì cũng không làm."
“Hả?"
“A — —!?"
Lâm Thâm nói:"Không có việc gì, cậu không muốn cùng tôi xuống núi?"
“Cũng không phải vậy….Nhưng mà, không có việc gì chúng ta chạy xuống núi làm gì? Anh không phải luôn không thích xuống núi sao?"
“Có à?" Lâm Thâm nói:"Là người dưới chân núi không thích thấy tôi, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải để ý tâm tình của bọn họ."
Thật đúng là phong cách làm theo ý mình của Lâm Thâm, Hách Phúng bất đắc dĩ, nếu Lâm Thâm không muốn nói thì cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Không có biện pháp a, ai bảo Lâm Thâm là ông chủ?
Khi đi đến lối rẽ của đường núi, Lâm Thâm ngẩng đầu, dường như vô tình liếc mắt nhìn nhà gỗ một cái. Chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, ngay sau đó giống như không có chuyện gì nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục xuống núi.
Đứng ở đỉnh núi đón gió, Hạ Thế Ly đột nhiên mỉm cười.
“Thật là một người nhạy cảm."
“Nếu như vậy, ta cũng chỉ có thể…."
Gió núi thổi qua, đem trán của hắn lộ ra, cũng thổi đi nửa câu sau.
Một câu nói nhỏ kia, theo gió núi bay tới trong rừng, bị ve sầu trong núi nghe lén. Nhóm ve sầu một tiếng lại một tiếng kêu to, như đáp lại hắn.
“Suỵt — —" Hạ Thế Ly ôn nhu cười:"Đây là bí mật, đừng để người khác nghe thấy."
Ve sầu nghe hắn nói, dịu ngoan mà đáp lại.
Biết.
Coi chừng bí mật của nam nhân.
======================================================
Anh Lâm ghen rồi, ghen là ghen rồi =))
Tác giả đáng ghét aaaaaaaa lại là bí mật *cắn khăn*
“Nhất định rồi, sẽ không quên."
“Ngài vất vả rồi, ở lại uống miếng nước đi?"
“A, hẹn gặp lại."
Tiểu Lưu đứng chờ ở ngoài rừng cây nhỏ nhịn không được ngưỡng cổ ngó vào bên trong, lại chỉ nghe thấy trong sân nhỏ truyền đến đôi câu.
Lần này là một nhiệm vụ hết sức bình thường, người thủ lâm phát hiện thi thể báo cho bọn họ biết, vì vậy bọn họ đi lên núi ghi biên bản. Những lần trước, gặp vụ này là vừa lên núi đã lập tức muốn đi xuống ngay, mấy cảnh viên trong cảnh cục đều không tình nguyện nhận công việc cực khổ này. Quan trọng là công việc này còn phải cùng Lâm Thâm nói chuyện, người nguyện ý đi càng ít hơn.
Vừa vặn hôm nay trấn trên xảy ra chút chuyện, cảnh cục chỉ còn dư lại hắn và trung đội trưởng nên mới không thể tránh khỏi, buộc phải nhận công việc này.
Nhưng ai biết được, trung đội trưởng đã vào trong lâu như vậy, cũng chưa thấy gã đi ra.
Tiểu Lưu nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn nửa tiếng rồi có chuyện gì mà nói lâu như vậy? Mấy lần trước đều không phải gặp mặt gật đầu, không đến một phút đã đi ra sao.
Hôm nay ở lại lâu như vậy, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?
Tiểu Lưu đang buồn bực thì thấy trung đội trưởng từ trong sân nhỏ đẩy cửa đi ra, đi theo sau gã còn có một người trẻ tuổi chưa từng gặp mặt.
Người trẻ tuổi kia thoạt nhìn rất dễ thân cận, mặt mang theo tươi cười, còn quan tâm hỏi:"Thật sự không cần tôi hỗ trợ sao?"
“Không cần không cần." Trung đội trưởng liên tục xua tay:"Chúng tôi đi tới đi lui cũng quen đường rồi. Chờ xác nhận thân phận người chết, tôi sẽ gọi cho các cậu."
“Đã làm phiền."
“Không không, đây chỉ là công tác thuộc phận sự của chúng tôi. Được rồi, tiểu huynh đệ cậu đừng tiễn nữa, hẹn gặp lại."
Nhìn trung đội trưởng vui vẻ cười nói cùng người ta tạm biệt, Tiểu Lưu đứng ven đường tò mò hỏi.
“Đội trưởng, người kia là?"
Hắn vừa nói, còn không quên liếc mắt nhìn người nọ một cái. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia vẻ mặt hòa nhã đứng trước cửa, đối với bọn họ vẫy tay, theo bản năng, Tiểu Lưu cũng giơ tay lên đáp lại.
“Tôi cũng không biết, chắc là nhân viên Lâm Thâm mới thuê đi. Hắc hắc, đừng nói nữa, tiểu tử này thật khách sáo, vừa rồi ở trong còn mời tôi ăn dưa hấu ướp lạnh, mùi vị kia, chậc chậc."
“Đội trưởng, anh ở bên trong lâu như vậy, là đi ăn dưa hấu hả?"
“A? Ha ha, cái kia, tôi đâu thể từ chối được người ta nhiệt tình như vậy, tôi ăn mới có phân nửa."
“Phân nửa…"
Cảm nhận được trên người Tiểu Lưu tỏa ra oán khí, trung đội trưởng vội vàng nói sang chuyện khác:"Nhưng mà nói ra, núi này càng lúc càng loạn."
“Vì sao nói vậy?"
“Thời điểm lúc trước chỉ có một mình Lâm Thâm sống, cái nhà này giống như quỷ ốc, hiện tại nhiều người náo nhiệt hơn, mới không khiến người ta ớn lạnh." Trung đội trưởng cảm thán nói:"Nếu có thể duy trì bình thường giống thế này, thời điểm mọi người lên núi cũng sẽ không ra sức từ chối."
“Vậy Lâm Thâm?"
“Ai, lại nói tiếp tiểu tử kia cũng là một người mệnh khổ, nhưng mà cho dù tội nghiệp thì cũng có chỗ đáng trách. Cậu không biết, năm đó hắn…"
Răng rắc.
Hai người đang nói chuyện, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh cành cây bị đạp gãy làm cho bọn họ gật cả mình.
Tiểu Lưu nhìn lại, không biết từ khi nào bụi cỏ ven đường bỗng xuất hiện thêm một người.
Một nam nhân trẻ tuổi đứng ven đường, nhẹ nhàng nâng đôi con người màu nâu sâu thẳm nhìn bọn họ, thần tình lạnh lùng. Trong rừng sâu âm trầm, đột nhiên một người nhảy ra, Tiểu Lưu cứng ngắc đứng tại chỗ. Vẫn là trung đội trưởng có kinh nghiệm, sau khi sửng sốt một chút liền khách khí mỉm cười chào hỏi.
“A, Lâm Thâm, mới trở về sao?’
Lâm Thâm không nói lời nào, nhẹ nhàng quét nhìn bọn họ vài lần, đối với trung đội trưởng chỉ gật đầu, không tính đáp lại, đẩy bụi cỏ ra hướng nhà gỗ đi đến.
Lưu lại hai tên cảnh sát vừa mới nói xấu người ta, vẫn còn chưa hoàn hồn.
“Lâm Thâm này…"
“Suỵt suỵt, đừng nói nữa, đừng nói nữa." Trung đội trưởng vội vàng ngăn lại:"Trên núi thần thần quỷ quỷ, không nên ở chỗ này nói lung tung, bị nghe thấy liền nguy. A, xui xui, nhanh xuống núi."
Hai vị cảnh sát không nhiều lời nữa, đi nhanh xuống núi.
Lâm Thâm đi đến một sườn núi cao, lúc quay đầu lại nhìn thoáng qua thân ảnh hai người như gặp quỷ chạy đi, khóe môi nâng lên một độ cong trào phúng, tiếp theo, cũng không quay đầu lại rời đi.
Anh lần này xuống núi lên núi, suốt đường đi trừ bỏ những lúc cần thiết phải hỏi thì hơn nửa ngày cũng không có mở miệng nói quá nửa câu. Điều này làm cho Lâm Thâm có thói quen trầm mặc gần như thật sự cho rằng mình là người câm.
Cho đến khi đi vào sân nhỏ, âm thanh huyên náo truyền đến.
“Vừa rồi nửa quả dưa hấu lớn như vậy…Cứ vậy cho không."
“Ha hả."
“Dưa hấu, dưa hấu của tôi…" (moe quá)
Âm thanh người nào đó ai oán truyền thẳng vào trong tai, Lâm Thâm đến gần thì thấy Hách Phúng đang ngồi bên trong sân nhỏ, vẻ mặt bi phẫn, mà Hạ Thế Ly đứng bên cạnh cậu đang cẩn thận khuyên bảo.
“Người ta lên núi không dễ dàng, hơn nữa tới đây là khách."
“Đó là bọn họ đang thi hành công vụ, là bổn phận." Hách Phúng oán giận:"Vốn dưa hấu không còn mấy quả, cậu không thấy trung đội trưởng kia một chút cũng không khách khí sao, hơn nửa quả dưa hấu ăn vào bụng."
“Hách Phúng, cậu còn không rõ sao? Nửa quả dưa hấu đổi lấy một người cam tâm tình nguyện, đến tột cùng là ai có lời?" Hạ Thế Ly nói:"Tôi thấy công việc của các cậu cũng thường xuyên tiếp xúc với bọn họ. Cậu cũng không phải ngu ngốc, vì sao không tốn chút tâm tư làm tốt quan hệ hai bên? Như vậy đối với ai cũng thuận tiện."
“Bởi vì…."
“Tôi bảo cậu ấy không cần làm vậy."
Lâm Thâm đi lên, nhìn Hạ Thế Ly nói:"Không cần thiết phải làm những chuyện xu nịnh người mình ghét."
“Xu nịnh?" Hạ Thế Ly lắc đầu:"Tại sao anh lại nói vậy? Quan hệ giữa người với người vốn yêu cầu phải khiêm nhường, cái này sao có thể xem là xu nịnh?"
Lâm Thâm không nói nữa, dường như không muốn cùng hắn tiếp tục thảo luận đề tài này.
Hách Phúng thấy thế vội vàng đi ra hòa giải.
“Được rồi, không nói vấn đề này nữa. Đúng rồi, Lâm Thâm, hôm nay lần đầu tiên Hạ Thế Ly tuần lâm đã giúp được một việc lớn, giống như cảnh khuyển lập tức tìm đến một thi thể tự sát."
“Không phải cảnh khuyển, là côn trùng." Hạ Thế Ly sửa lại cho đúng:"Bởi vì nhìn thấy bên kia tập trung rất nhiều côn trùng có tập tính ăn xác thối, tôi cảm thấy khác thường nên mới đi qua nhìn."
“Ân ân, hiểu rồi, đều là kỹ năng chuyên nghiệp! Côn trùng, cảnh khuyển không có gì khác nhau."
Hạ Thế Ly bất đắc dĩ, cũng không đi sửa lại.
Hách Phúng cười hì hì hỏi Lâm Thâm:"Hôm nay anh xuống núi đến giờ mới về, có thu hoạch sao?"
Lâm Thâm nói:"Không có."
“A?"
“Cho nên ngày mai còn phải xuống núi lần nữa." Lâm Thâm nhìn cậu:"Cậu đi với tôi."
“Vậy trên núi thì phải sao?"
“Nếu Hạ Thế Ly có thể gánh vác được, vậy thì đem công việc tuần lâm giao cho cậu ta cũng không có vấn đề gì."
Thấy Lâm Thâm hướng mình nhìn, Hạ Thế Ly phối hợp gật đầu:"Không thành vấn đề, các cậu không ở đây giúp đỡ đối với tôi là sự kiện đáng ăn mừng, rất vui lòng."
Lâm Thâm gật đầu:"Như vậy đi, ngày mai tôi cùng Hách Phúng xuống núi, trước khi trời tối sẽ trở về, chuyện này liền nhờ cậu."
Nói xong, anh không đợi hai người trả lời, bỏ lại hai tên vừa mới nhận mệnh lệnh, trực tiếp đi vào nhà.
“Nè! Lâm Thâm! Nè!" Hách Phúng gọi anh không có phản ứng, chỉ có thể đối với Hạ Thế Ly xin lỗi cười cười:"Thật có lỗi, anh ta hình như tâm trạng không tốt, nói chuyện có chút đụng chạm, cậu bỏ qua cho."
Hạ Thế Ly mỉm cười:"Mỗi người đều có lúc tâm trạng không tốt, mà ở lúc đó, ngoại trừ người mình nhìn thuận mắt ra thì những người khác đều thấy chướng mắt, tôi đây hiểu được."
“Ân ân, ai? Cậu nói người anh ta nhìn thuận mắt là ai?" Hách Phúng sửng sốt.
Hạ Thế Ly mỉm cười chìn chằm chằm cậu, ý tứ rất rõ ràng.
Hách Phúng dựng thẳng tóc gáy:"Không nên cười đáng sợ như vậy a!"
“Ha hả."
“Cậu lúc nào cũng cười ha hả….Có khi thật sự rất thiếu đánh."
Trong phòng, sau khi nổi giận, Lâm Thâm nhìn ra ngoài, liền thấy hai người kia đứng gần nhau, bộ dáng cười đùa tình cảm trông rất tốt. Giữa mày, không khỏi nhăn thành chữ xuyên. Hơn nữa khi nhìn về phía Hạ Thế Ly, ánh mắt của anh dường như mang theo một tia ý tứ khác.
Giống như ngọn đèn dầu hôn ám, khiến người không cách nào nhìn rõ.
Sáng sớm hôm sau, Hách Phúng và Lâm Thâm chuẩn bị thu thập đồ đạc đi xuống núi.
“Phạm vi tuần tra hôm nay là phía tây, cậu có thể mang theo một ít đồ vật, vì để ngừa vạn nhất, tốt nhất là mang vũ khí phòng thân bên người."
Hạ Thế Ly kỳ quái hỏi:"Không phải nói không có nguy hiểm sao? Cần thiết không?"
Lâm Thâm thản nhiên nói:"Cậu cũng đã biết nên cũng không cần tiếp tục giấu diếm. Mục đích chúng tôi tuần lâm chủ yếu là phát hiện đúng lúc ngăn cản người có ý đồ tự sát, nhưng có đôi khi những người đó không chỉ muốn kết thúc sinh mạng của mình, đối với chúng ta cũng vậy."
“Ý đồ buông bỏ sinh mạng của mình, đối với sinh mạng của người khác cũng không có xem trọng."
Hạ Thế Ly nghiêm túc nghe, gật đầu:"Tôi sẽ chú ý."
Hách Phúng đi theo Lâm Thâm xuống núi, khi đã đi xa, còn có thể nhìn thấy Hạ Thế Ly đứng trên một đỉnh núi, đối với hai người họ vẫy tay tiễn.
Người nam nhân đột nhiên gặp mặt, dường như luôn ôm lấy một bầu nhiệt huyết đối với mọi người.
Hách Phúng trong lòng có chút tư vị không biết nói sao, cậu đi đến trước mặt Lâm Thâm hỏi:"Lần này chúng ta xuống núi đến tột cùng là làm gì?"
“Cái gì cũng không làm."
“Hả?"
“A — —!?"
Lâm Thâm nói:"Không có việc gì, cậu không muốn cùng tôi xuống núi?"
“Cũng không phải vậy….Nhưng mà, không có việc gì chúng ta chạy xuống núi làm gì? Anh không phải luôn không thích xuống núi sao?"
“Có à?" Lâm Thâm nói:"Là người dưới chân núi không thích thấy tôi, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải để ý tâm tình của bọn họ."
Thật đúng là phong cách làm theo ý mình của Lâm Thâm, Hách Phúng bất đắc dĩ, nếu Lâm Thâm không muốn nói thì cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Không có biện pháp a, ai bảo Lâm Thâm là ông chủ?
Khi đi đến lối rẽ của đường núi, Lâm Thâm ngẩng đầu, dường như vô tình liếc mắt nhìn nhà gỗ một cái. Chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, ngay sau đó giống như không có chuyện gì nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục xuống núi.
Đứng ở đỉnh núi đón gió, Hạ Thế Ly đột nhiên mỉm cười.
“Thật là một người nhạy cảm."
“Nếu như vậy, ta cũng chỉ có thể…."
Gió núi thổi qua, đem trán của hắn lộ ra, cũng thổi đi nửa câu sau.
Một câu nói nhỏ kia, theo gió núi bay tới trong rừng, bị ve sầu trong núi nghe lén. Nhóm ve sầu một tiếng lại một tiếng kêu to, như đáp lại hắn.
“Suỵt — —" Hạ Thế Ly ôn nhu cười:"Đây là bí mật, đừng để người khác nghe thấy."
Ve sầu nghe hắn nói, dịu ngoan mà đáp lại.
Biết.
Coi chừng bí mật của nam nhân.
======================================================
Anh Lâm ghen rồi, ghen là ghen rồi =))
Tác giả đáng ghét aaaaaaaa lại là bí mật *cắn khăn*
Tác giả :
YY Đích Liệt Tích