Có Giỏi Thì Đừng Chết
Chương 39: Ngón tay thứ sáu-ngũ
Liễu Vận Vận hôn mê bất tỉnh, thương thế không rõ.
Người bên cạnh xảy ra chuyện như vậy, các sinh viên đều có chút hoảng loạn, việc ngoài ý muốn liên tục kéo đến đã vượt qua sức chịu đựng của bọn họ.
Bất luận là kinh hách khi lạc đường trong núi, hay là hiện tại liên lụy đến sinh tử một người, tất cả đều là gánh nặng bọn họ không thể chịu được.
Có thể nói, về mặt sinh lý và trí tuệ của nhóm sinh viên đã đạt tiêu chuẩn người trưởng thành, nhưng trong lòng bọn họ thì nơi nào vẫn còn là một đứa trẻ, bất luận là người nhà hay chính bọn họ, đều chưa hề hiểu được ý nghĩ chân chính để bọn họ trở thành người lớn.
Điểm đặc trưng của trẻ con chính là sẽ không phải chịu trách nhiệm, thời điểm xảy ra vấn đề cũng thường không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Mà ngay cả lớp trưởng Dương Duệ vốn lý trí giờ đây cũng như con ruồi mất đầu, hết sức luống cuống.
Ngay lúc này người duy nhất giữ vững lý trí để vận dụng đại não suy nghĩ lại là một người bọn họ không hề ngờ đến.
“Các cậu chen chúc trong này có ích gì?"
Trong góc phòng, một người lạnh lùng trào phúng.
Có người nhìn sang, sau khi thấy rõ người nói chuyện là ai thì lập tức bất mãn nói:"Chu Dịch Quân, cậu có tư cách gì nói như vậy! Không phải cậu muốn chúng tôi trở thành trò hề sao, bây giờ đã thấy được, cậu vừa lòng chưa?"
Bị mọi người căm tức nhìn, Chu Dịch Quân không thèm để ý nhún vai.
“Lời cậu nói có hai chỗ sai. Một, không phải tôi muốn xem trò hề, mà là có những tên ngốc rất thích tạo ra trò cười."
“Cậu!" Người nọ khí huyết dâng lên, xoắn tay áo lên muốn xông tới.
“Bình tĩnh, bình tĩnh!" Lý Đông vội vàng kéo gã ra:"Bây giờ không phải lúc để mâu thuẫn, đừng để ý cậu ta là được."
“Hai." Chu Dịch Quân lạnh lùng nhìn bọn họ"Nếu thật sự có người muốn nhìn các cậu bị chê cười, vậy tuyệt đối không phải là tôi."
Dương Duệ nhíu mày:"Cậu có ý gì?"
Chu Dịch Quân cười nói:"Có ý gì, trong lòng một ít người đều biết rõ." Hắn nhìn chỗ được ra giường vây quanh, bên trong Hách Phúng cùng Lâm Thâm còn đang bận rộn, không biết có nghe thấy động tĩnh bên này hay không. Trong mắt hiện lên một tia do dự, cuối cùng Chu Dịch Quân cũng không làm gì, xoay người trở về phòng của mình.
Phòng trống trong nhà gỗ không nhiều lắm, các nữ sinh được sắp xếp đến phòng của Lâm Thâm, bởi vì chỗ đó sạch sẽ nhất, mà các nam sinh còn lại thì chen chúc trong nhà kho. Về phần Chu Dịch Quân, không biết là người khác ghét bỏ hắn hay hắn chán ghét người ta, người này một thân một mình chạy lên gác nhỏ ngủ. Nơi đó vốn là chỗ để thoáng khí, không gian không lớn lại còn âm u vắng vẻ, thật khâm phục hắn có thể ngủ được.
“Người như thế đừng để ý đến là được." Lý Đông đối với gã sinh viên đang tức giận khuyên giải an ủi:"Cậu càng tức giận thì cậu ta càng thích, có vài người tâm lý vặn vẹo như vậy."
“Chu Dịch Quân, phi, người này tôi thấy hắn lần nào liền ghê tởm lần đó! Lúc nào cũng luôn tỏ ra kiêu ngạo, trong khi không khác gì chúng ta." Có nam sinh nhổ một ngụm nước bọt, khó chịu nói.
“Tôi, tôi cảm thấy cậu ấy cũng rất tốt a, chỉ là không thích cùng mọi người nói chuyện mà thôi." Một nữ sinh nói nhỏ.
“Tại vì cậu chưa thấy rõ bản chất của hắn! Tên này trong lòng lúc nào cũng xem thường chúng ta, giống như việc nào chúng ta làm cũng là trò cười, còn hắn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt."
“Vậy…. Cậu đối với cậu ấy bất mãn, vì sao không gặp mặt nói thẳng."
Nam sinh lập tức ủ rủ xuống.
“Loại người này nếu nói sẽ sửa, chúng tôi còn phải buồn bực như vậy?"
“Đúng vậy đúng vậy, cậu ta căn bản không phải kiểu người lắng nghe người khác nói!"
“Vừa nhìn là biết không thể chọc!"
Có nữ sinh lành lạnh nói:"Nga, thì ra cậu không phải không muốn chọc mà là không dám chọc a."
“Cậu…Tóm lại, cậu ta không hợp với lớp, thì không nên cho tham gia hoạt động tập thể. Lớp trưởng, cậu lúc trước như thế nào lại nghĩ đến phải gọi cậu ta đi cùng?"
Thấy mũi nhọn chỉa về phía mình, Dương Duệ chỉ có thể bất đắc dĩ nói:"Cậu ta dù sao cũng là một thành viên trong lớp, tôi chỉ hỏi có lệ thôi ai biết cậu ta lại đồng ý."
“Được rồi, được rồi, đều là chuyện đã qua." Lý Đông vội vàng đứng ra hòa giải:"Dương Duệ lần này cũng không nghĩ đến lần này đi Chu Dịch Quân lại không hợp với lớp, mọi người không nên oán giận."
Dương Duệ nhíu mày, nhìn Lý Đông che trước mình, không nói gì.
“Nhưng mà, làm sao bây giờ? Mưa bên ngoài căn bản không có xu hướng nhỏ đi, hơn nữa thương thế của Vận Vận…"
Đang nói, chỉ thấy ra giường được người khác vén lên, Hách Phúng từ bên trong đi ra, trên tay là một đống bông băng dính máu cùng băng gạc.
Vừa ngẩng đầu cậu nhìn thấy hơn mười ánh mắt đồng loạt nhìn mình chằm chằm, liền trấn an nói:"Vết thương đã xử lý sơ bộ, may mắn lại không có sâu, hẳn là sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng mà có thể đêm này cô bé sẽ phát sốt, phải có người túc trực canh chừng."
Nhóm sinh viên nghe cậu đều đều nói, có cơ sở hết, không khỏi nghi hoặc.
“Hách tiên sinh, anh giống như đối với thương thế thật hiểu biết?" Dương Duệ nhịn không được hỏi:"Chẵng lẽ thường xuyên xử lý loại này sao?"
Hách Phúng gần như bị hắn chọc tức, nở nụ cười châm biến.
“Tôi phụ trách cấp cứu, không thể không có hiểu biết sao? Lại nói các cậu cũng dám đem bạn học của mình giao cho một người mà các cậu nghĩ rằng hoàn toàn không biết sơ cứu khẩn cấp thông thường, tôi hoài nghi các cậu rốt cuộc mới không có kiến thức."
Bị cậu nói như vậy, ngay cả Dương Duệ cũng đỏ mặt, nhưng mà càng thêm có chút sợ.
“Vậy, Hách tiên sinh anh…."
“Không cần lo lắng." Hách Phúng đoán được hắn muốn nói gì, xua tay:"Nếu như không có tư cách cấp cứu viên tôi cũng không dám tự tiện đối với một người bị thương cấp cứu. Đúng rồi giấy chứng nhận cậu có muốn xem không, năm ngoái vừa mới tham gia tập huấn một lần."
“Không, không cần." Dương Duệ mặt đỏ đến tận mang tai nói:"Chúng tôi tin tưởng trình độ của ngài."
“Ha ha, không nên dùng từ “Ngài" này, tôi so với các cậu lại không lớn hơn bao nhiêu. Được rồi, nói tiếp vấn đề khi nãy, buổi tối hôm nay người nào chịu trách nhiệm chăm sóc cô bé, thay phiên nhau cũng được. Nhưng mà tôi cũng nhắc trước việc này rất khó, coi chừng không chịu nổi."
“Tôi đi!"
“Đúng đúng, tôi nữa!"
Nhìn các sinh viên một đám bộ dáng thật tích cực, Hách Phúng nhịn không được đả kích.
“Cũng không phải nhàn nhã như trong tưởng tượng của các cậu, cả đêm không thể không tập trung, phải luôn luôn chú ý đến tình trạng của cô bé, lúc cần thiết còn phải giúp cô bé lau mồ hôi trên người. Cho nên so ra vẫn là nữ sinh làm tốt nhất. Tôi hỏi lần nữa, ai tình nguyện?"
Các nam sinh cho dù muốn làm cũng bị cưỡng chế loại bỏ, mà nữ sinh vừa nghe thấy phải vất vả như vậy, trong lòng đều có chút do dự. Cuối cùng chỉ có một nữ sinh giơ tay, nói:" Để tôi làm cho, tôi không ngại."
“Chỉ có một người?" Hỏi mấy lần, vẫn không có người nào hưởng ứng.
“Tôi, tôi thật sự quá mệt mỏi, sợ nhịn không được nửa chừng ngủ."
“Tôi cũng vậy, tôi bị huyết áp thấp nên phải đi ngủ sớm, không thì thân thể không chịu nổi."
Hách Phúng ngoáy ngoáy lỗ tai, đem toàn bộ những lời giải thích của mấy nữ sinh kia vào tai trái ra tai phải, căn bản không muốn nhớ:"Tốt lắm, tất cả đi ngủ đi."
Mọi người còn chưa kịp thở ra, chợt lại nghe cậu nói:
“Dù sao buổi sáng ngày mai, nếu tình trạng của cô bé chuyển biến xấu, cũng không liên quan đến các cậu. Còn như nghiêm trọng hơn, không may trên đường đi cấp cứu không thể kiên trì gì đó cũng cùng các cậu không có một chút quan hệ nào. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có cô gái này vận khí không tốt mà thôi. Ngủ đi, ngủ đi, tất cả đều đi ngủ đi, ngủ sớm dậy sớm tốt cho cơ thể."
Mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau, sắc mặt mười phần khó xử.
“Nếu không để tôi ở lại." Lý Đông xung phong nhận việc nói:"Tôi còn dư tinh lực( tinh thần và thể lực), có thể kiên trì cả đêm."
“Còn dư tinh lực?’ Hách Phúng đánh giá hắn, thấy các sinh viên xung quanh hoặc ít nhiều vẻ mặt đều lộ vẻ mệt mỏi, hắn đúng là tinh thần rất tốt"Quả thật không sai."
“Vậy…"
“Tại sao tôi không thấy bạn nữ nào xung phong?" Hách Phúng nhướn mày:"Là tôi hoa mắt hay là vừa rồi căn bản không nghe thấy tôi nói gì?"
“Tôi lặp lại lần nữa, chiếu cố người bị thương loại chuyện này cực kì tiêu hao tâm lực. Tôi không trông cậy ai có thể trông chừng cô bé cả đêm. Nhưng ít nhất phải có hai người phân công làm việc, cũng phải là nữ sinh để dễ dàng chăm sóc." Hách Phúng hỏi:"Còn có ai không nghe hiểu tiếng Trung không?"
Lý Đông lập tức cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên có chút trắng xanh.
Cuối cùng vẫn là Dương Duệ nói:"Lộ Mộng, cậu cùng Triệu Nghiên cùng ở lại." Triệu Nghiên chính là cô gái trẻ chủ động đề nghị muốn chiếu cố người bị thương.
“Tôi?"
“Là cậu, các cậu cùng một kí túc xá đi." Dương Duệ không để cho cô giải thích, vỗ vỗ tay đối với những người khác nói:"Được rồi, những người còn lại đều trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải xuống núi, không cần chen chúc trong đây."
Trừ bỏ nữ sinh bị ép buộc ở lại, những người khác đều cảm thấy may mắn thậm chí là khẩn cấp quay về phòng mình, cả đêm gây sức ép đã sớm làm cho bọn họ mệt muốn chết rồi.
Lâm Thâm lúc này cũng đi ra, Dương Duệ đối với anh và Hách Phúng khom người cúi chào thật sâu.
“Hết sức xin lỗi, luôn gây phiền toái cho hai anh. Chờ sau khi điều tra rõ ràng, tôi và mọi người nhất định báo đáp…"
“Không cần báo đáp, chỉ cần không gây thêm phiền toái là được." Lâm Thâm đánh gãy lời hắn.
Dương Duệ giống như đã quen anh lạnh lùng như vậy, cũng không biết có xấu hổ hay không, đối với Hách Phúng gật đầu một cái, cuối cùng cũng rời đi.
“Hai người các cô, lại đây, lại đây." Hách Phúng đối với hai nữ sinh vẫy tay:"Tôi đơn giản nói cho hai cô những điểm chú ý khi chăm sóc, một lát phải cẩn thận, biết không?"
Cậu thấy cô gái trẻ lúc sau trên mặt còn có chút không tình nguyện, nghiêm túc nói:"Hiện tại giao cho các cô là một mạng người, mà không phải là con chó con mèo, tôi hy vọng làm một người trưởng thành, cô ít nhất có thể nghiêm túc hiểu rõ điểm này."
Cô gái trẻ đầu tiên là ngẩn người, giống như xấu hổ, thận trọng mà gật đầu.
“Tốt lắm, giờ nghe tôi nói…"
Chỉ điểm cho hai cô gái xong thì đã qua nửa đêm, từ lúc các sinh viên trở về phòng ngủ không sai biệt lắm khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trong lúc đó ngoại trừ Lâm Thâm ở bên ngoài chờ cậu thỉnh thoảng làm ra một vài tiếng động, trong phòng chỉ có âm thanh Hách Phúng một người nói chuyện, còn lại thì an tĩnh đến đáng sợ.
Cho cậu đem các hạng mục công việc cần chú ý nói cho xong, Hách Phúng cảm thấy cổ họng đã khô rát, cậu nhanh chóng uống một ly nước.
“Hai cô chỉ cần trông chừng đến hai giờ sáng là được. Bây giờ là mười hai giờ, mỗi người một tiếng, sau đó tôi đến thay ca, hai người trở về ngủ."
“A, nhưng mà anh vừa mới nói…"
Hách Phúng bất đắc dĩ cười:"Vừa rồi nói như vậy để các cô cậu chú trọng nên cố ý lừa các cô cậu, ai lại thật để cho hai cô gái trẻ thức đêm? Được rồi, cố lên, một hồi tôi đến thay ca."
Cậu đứng dậy, duỗi người một hơi, quay đầu nhìn Lâm Thâm thì thấy vẻ mặt anh có chút kỳ quái.
“Anh nhìn chằm chằm cái gì?"
Suỵt — —
Lâm Thâm làm động tác giữ im lặng, đứng lên, hướng phòng khách nối liền với gian phòng đi đến.
“Đi nhẹ thôi, theo tôi lại đây."
Hách Phúng kìm lại sự hiếu kì đuổi theo anh, chỉ thấy Lâm Thâm bước đi thật nhẹ nhàng, đi thẳng đến cầu thang nối lên gác trên mới dừng lại. Lâm Thâm ngồi xổm xuống, ngón tay lượt nhẹ trên mặt đất, sau đó đưa ngón tay ra trước mặt nhìn kỹ.
Có chút ẩm ướt, còn mang theo mùi tanh của bùn đất, anh nhìn đầu ngón tay một màu vàng đất nhàn nhạt, tinh tế nắn vuốt.
Như thấy việc gì thú vị, Lâm Thâm khóe miệng chậm rãi cong lên.
“Thì ra là như vậy…"
Hách Phúng mạc danh kì diệu:"Là sao?"
Lâm Thâm đối với cậu vẫy vẫy tay, ghé vào tai cậu nói gì đó.
Hai cô gái trẻ trong phòng khách tò mò nhìn quanh, Hách Phúng và Lâm Thâm đứng ở bên kia, chỉ thấy cái bóng hai người được ngọn đèn chiếu xuống, hai bên giao nhau.
Cái bóng nhẹ nhàng chớp lên một cái, giống như muốn cho người ngoài biết một bí mật không thể nói.
Một bí mật không thể nói.
Người bên cạnh xảy ra chuyện như vậy, các sinh viên đều có chút hoảng loạn, việc ngoài ý muốn liên tục kéo đến đã vượt qua sức chịu đựng của bọn họ.
Bất luận là kinh hách khi lạc đường trong núi, hay là hiện tại liên lụy đến sinh tử một người, tất cả đều là gánh nặng bọn họ không thể chịu được.
Có thể nói, về mặt sinh lý và trí tuệ của nhóm sinh viên đã đạt tiêu chuẩn người trưởng thành, nhưng trong lòng bọn họ thì nơi nào vẫn còn là một đứa trẻ, bất luận là người nhà hay chính bọn họ, đều chưa hề hiểu được ý nghĩ chân chính để bọn họ trở thành người lớn.
Điểm đặc trưng của trẻ con chính là sẽ không phải chịu trách nhiệm, thời điểm xảy ra vấn đề cũng thường không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Mà ngay cả lớp trưởng Dương Duệ vốn lý trí giờ đây cũng như con ruồi mất đầu, hết sức luống cuống.
Ngay lúc này người duy nhất giữ vững lý trí để vận dụng đại não suy nghĩ lại là một người bọn họ không hề ngờ đến.
“Các cậu chen chúc trong này có ích gì?"
Trong góc phòng, một người lạnh lùng trào phúng.
Có người nhìn sang, sau khi thấy rõ người nói chuyện là ai thì lập tức bất mãn nói:"Chu Dịch Quân, cậu có tư cách gì nói như vậy! Không phải cậu muốn chúng tôi trở thành trò hề sao, bây giờ đã thấy được, cậu vừa lòng chưa?"
Bị mọi người căm tức nhìn, Chu Dịch Quân không thèm để ý nhún vai.
“Lời cậu nói có hai chỗ sai. Một, không phải tôi muốn xem trò hề, mà là có những tên ngốc rất thích tạo ra trò cười."
“Cậu!" Người nọ khí huyết dâng lên, xoắn tay áo lên muốn xông tới.
“Bình tĩnh, bình tĩnh!" Lý Đông vội vàng kéo gã ra:"Bây giờ không phải lúc để mâu thuẫn, đừng để ý cậu ta là được."
“Hai." Chu Dịch Quân lạnh lùng nhìn bọn họ"Nếu thật sự có người muốn nhìn các cậu bị chê cười, vậy tuyệt đối không phải là tôi."
Dương Duệ nhíu mày:"Cậu có ý gì?"
Chu Dịch Quân cười nói:"Có ý gì, trong lòng một ít người đều biết rõ." Hắn nhìn chỗ được ra giường vây quanh, bên trong Hách Phúng cùng Lâm Thâm còn đang bận rộn, không biết có nghe thấy động tĩnh bên này hay không. Trong mắt hiện lên một tia do dự, cuối cùng Chu Dịch Quân cũng không làm gì, xoay người trở về phòng của mình.
Phòng trống trong nhà gỗ không nhiều lắm, các nữ sinh được sắp xếp đến phòng của Lâm Thâm, bởi vì chỗ đó sạch sẽ nhất, mà các nam sinh còn lại thì chen chúc trong nhà kho. Về phần Chu Dịch Quân, không biết là người khác ghét bỏ hắn hay hắn chán ghét người ta, người này một thân một mình chạy lên gác nhỏ ngủ. Nơi đó vốn là chỗ để thoáng khí, không gian không lớn lại còn âm u vắng vẻ, thật khâm phục hắn có thể ngủ được.
“Người như thế đừng để ý đến là được." Lý Đông đối với gã sinh viên đang tức giận khuyên giải an ủi:"Cậu càng tức giận thì cậu ta càng thích, có vài người tâm lý vặn vẹo như vậy."
“Chu Dịch Quân, phi, người này tôi thấy hắn lần nào liền ghê tởm lần đó! Lúc nào cũng luôn tỏ ra kiêu ngạo, trong khi không khác gì chúng ta." Có nam sinh nhổ một ngụm nước bọt, khó chịu nói.
“Tôi, tôi cảm thấy cậu ấy cũng rất tốt a, chỉ là không thích cùng mọi người nói chuyện mà thôi." Một nữ sinh nói nhỏ.
“Tại vì cậu chưa thấy rõ bản chất của hắn! Tên này trong lòng lúc nào cũng xem thường chúng ta, giống như việc nào chúng ta làm cũng là trò cười, còn hắn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt."
“Vậy…. Cậu đối với cậu ấy bất mãn, vì sao không gặp mặt nói thẳng."
Nam sinh lập tức ủ rủ xuống.
“Loại người này nếu nói sẽ sửa, chúng tôi còn phải buồn bực như vậy?"
“Đúng vậy đúng vậy, cậu ta căn bản không phải kiểu người lắng nghe người khác nói!"
“Vừa nhìn là biết không thể chọc!"
Có nữ sinh lành lạnh nói:"Nga, thì ra cậu không phải không muốn chọc mà là không dám chọc a."
“Cậu…Tóm lại, cậu ta không hợp với lớp, thì không nên cho tham gia hoạt động tập thể. Lớp trưởng, cậu lúc trước như thế nào lại nghĩ đến phải gọi cậu ta đi cùng?"
Thấy mũi nhọn chỉa về phía mình, Dương Duệ chỉ có thể bất đắc dĩ nói:"Cậu ta dù sao cũng là một thành viên trong lớp, tôi chỉ hỏi có lệ thôi ai biết cậu ta lại đồng ý."
“Được rồi, được rồi, đều là chuyện đã qua." Lý Đông vội vàng đứng ra hòa giải:"Dương Duệ lần này cũng không nghĩ đến lần này đi Chu Dịch Quân lại không hợp với lớp, mọi người không nên oán giận."
Dương Duệ nhíu mày, nhìn Lý Đông che trước mình, không nói gì.
“Nhưng mà, làm sao bây giờ? Mưa bên ngoài căn bản không có xu hướng nhỏ đi, hơn nữa thương thế của Vận Vận…"
Đang nói, chỉ thấy ra giường được người khác vén lên, Hách Phúng từ bên trong đi ra, trên tay là một đống bông băng dính máu cùng băng gạc.
Vừa ngẩng đầu cậu nhìn thấy hơn mười ánh mắt đồng loạt nhìn mình chằm chằm, liền trấn an nói:"Vết thương đã xử lý sơ bộ, may mắn lại không có sâu, hẳn là sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng mà có thể đêm này cô bé sẽ phát sốt, phải có người túc trực canh chừng."
Nhóm sinh viên nghe cậu đều đều nói, có cơ sở hết, không khỏi nghi hoặc.
“Hách tiên sinh, anh giống như đối với thương thế thật hiểu biết?" Dương Duệ nhịn không được hỏi:"Chẵng lẽ thường xuyên xử lý loại này sao?"
Hách Phúng gần như bị hắn chọc tức, nở nụ cười châm biến.
“Tôi phụ trách cấp cứu, không thể không có hiểu biết sao? Lại nói các cậu cũng dám đem bạn học của mình giao cho một người mà các cậu nghĩ rằng hoàn toàn không biết sơ cứu khẩn cấp thông thường, tôi hoài nghi các cậu rốt cuộc mới không có kiến thức."
Bị cậu nói như vậy, ngay cả Dương Duệ cũng đỏ mặt, nhưng mà càng thêm có chút sợ.
“Vậy, Hách tiên sinh anh…."
“Không cần lo lắng." Hách Phúng đoán được hắn muốn nói gì, xua tay:"Nếu như không có tư cách cấp cứu viên tôi cũng không dám tự tiện đối với một người bị thương cấp cứu. Đúng rồi giấy chứng nhận cậu có muốn xem không, năm ngoái vừa mới tham gia tập huấn một lần."
“Không, không cần." Dương Duệ mặt đỏ đến tận mang tai nói:"Chúng tôi tin tưởng trình độ của ngài."
“Ha ha, không nên dùng từ “Ngài" này, tôi so với các cậu lại không lớn hơn bao nhiêu. Được rồi, nói tiếp vấn đề khi nãy, buổi tối hôm nay người nào chịu trách nhiệm chăm sóc cô bé, thay phiên nhau cũng được. Nhưng mà tôi cũng nhắc trước việc này rất khó, coi chừng không chịu nổi."
“Tôi đi!"
“Đúng đúng, tôi nữa!"
Nhìn các sinh viên một đám bộ dáng thật tích cực, Hách Phúng nhịn không được đả kích.
“Cũng không phải nhàn nhã như trong tưởng tượng của các cậu, cả đêm không thể không tập trung, phải luôn luôn chú ý đến tình trạng của cô bé, lúc cần thiết còn phải giúp cô bé lau mồ hôi trên người. Cho nên so ra vẫn là nữ sinh làm tốt nhất. Tôi hỏi lần nữa, ai tình nguyện?"
Các nam sinh cho dù muốn làm cũng bị cưỡng chế loại bỏ, mà nữ sinh vừa nghe thấy phải vất vả như vậy, trong lòng đều có chút do dự. Cuối cùng chỉ có một nữ sinh giơ tay, nói:" Để tôi làm cho, tôi không ngại."
“Chỉ có một người?" Hỏi mấy lần, vẫn không có người nào hưởng ứng.
“Tôi, tôi thật sự quá mệt mỏi, sợ nhịn không được nửa chừng ngủ."
“Tôi cũng vậy, tôi bị huyết áp thấp nên phải đi ngủ sớm, không thì thân thể không chịu nổi."
Hách Phúng ngoáy ngoáy lỗ tai, đem toàn bộ những lời giải thích của mấy nữ sinh kia vào tai trái ra tai phải, căn bản không muốn nhớ:"Tốt lắm, tất cả đi ngủ đi."
Mọi người còn chưa kịp thở ra, chợt lại nghe cậu nói:
“Dù sao buổi sáng ngày mai, nếu tình trạng của cô bé chuyển biến xấu, cũng không liên quan đến các cậu. Còn như nghiêm trọng hơn, không may trên đường đi cấp cứu không thể kiên trì gì đó cũng cùng các cậu không có một chút quan hệ nào. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có cô gái này vận khí không tốt mà thôi. Ngủ đi, ngủ đi, tất cả đều đi ngủ đi, ngủ sớm dậy sớm tốt cho cơ thể."
Mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau, sắc mặt mười phần khó xử.
“Nếu không để tôi ở lại." Lý Đông xung phong nhận việc nói:"Tôi còn dư tinh lực( tinh thần và thể lực), có thể kiên trì cả đêm."
“Còn dư tinh lực?’ Hách Phúng đánh giá hắn, thấy các sinh viên xung quanh hoặc ít nhiều vẻ mặt đều lộ vẻ mệt mỏi, hắn đúng là tinh thần rất tốt"Quả thật không sai."
“Vậy…"
“Tại sao tôi không thấy bạn nữ nào xung phong?" Hách Phúng nhướn mày:"Là tôi hoa mắt hay là vừa rồi căn bản không nghe thấy tôi nói gì?"
“Tôi lặp lại lần nữa, chiếu cố người bị thương loại chuyện này cực kì tiêu hao tâm lực. Tôi không trông cậy ai có thể trông chừng cô bé cả đêm. Nhưng ít nhất phải có hai người phân công làm việc, cũng phải là nữ sinh để dễ dàng chăm sóc." Hách Phúng hỏi:"Còn có ai không nghe hiểu tiếng Trung không?"
Lý Đông lập tức cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên có chút trắng xanh.
Cuối cùng vẫn là Dương Duệ nói:"Lộ Mộng, cậu cùng Triệu Nghiên cùng ở lại." Triệu Nghiên chính là cô gái trẻ chủ động đề nghị muốn chiếu cố người bị thương.
“Tôi?"
“Là cậu, các cậu cùng một kí túc xá đi." Dương Duệ không để cho cô giải thích, vỗ vỗ tay đối với những người khác nói:"Được rồi, những người còn lại đều trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải xuống núi, không cần chen chúc trong đây."
Trừ bỏ nữ sinh bị ép buộc ở lại, những người khác đều cảm thấy may mắn thậm chí là khẩn cấp quay về phòng mình, cả đêm gây sức ép đã sớm làm cho bọn họ mệt muốn chết rồi.
Lâm Thâm lúc này cũng đi ra, Dương Duệ đối với anh và Hách Phúng khom người cúi chào thật sâu.
“Hết sức xin lỗi, luôn gây phiền toái cho hai anh. Chờ sau khi điều tra rõ ràng, tôi và mọi người nhất định báo đáp…"
“Không cần báo đáp, chỉ cần không gây thêm phiền toái là được." Lâm Thâm đánh gãy lời hắn.
Dương Duệ giống như đã quen anh lạnh lùng như vậy, cũng không biết có xấu hổ hay không, đối với Hách Phúng gật đầu một cái, cuối cùng cũng rời đi.
“Hai người các cô, lại đây, lại đây." Hách Phúng đối với hai nữ sinh vẫy tay:"Tôi đơn giản nói cho hai cô những điểm chú ý khi chăm sóc, một lát phải cẩn thận, biết không?"
Cậu thấy cô gái trẻ lúc sau trên mặt còn có chút không tình nguyện, nghiêm túc nói:"Hiện tại giao cho các cô là một mạng người, mà không phải là con chó con mèo, tôi hy vọng làm một người trưởng thành, cô ít nhất có thể nghiêm túc hiểu rõ điểm này."
Cô gái trẻ đầu tiên là ngẩn người, giống như xấu hổ, thận trọng mà gật đầu.
“Tốt lắm, giờ nghe tôi nói…"
Chỉ điểm cho hai cô gái xong thì đã qua nửa đêm, từ lúc các sinh viên trở về phòng ngủ không sai biệt lắm khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trong lúc đó ngoại trừ Lâm Thâm ở bên ngoài chờ cậu thỉnh thoảng làm ra một vài tiếng động, trong phòng chỉ có âm thanh Hách Phúng một người nói chuyện, còn lại thì an tĩnh đến đáng sợ.
Cho cậu đem các hạng mục công việc cần chú ý nói cho xong, Hách Phúng cảm thấy cổ họng đã khô rát, cậu nhanh chóng uống một ly nước.
“Hai cô chỉ cần trông chừng đến hai giờ sáng là được. Bây giờ là mười hai giờ, mỗi người một tiếng, sau đó tôi đến thay ca, hai người trở về ngủ."
“A, nhưng mà anh vừa mới nói…"
Hách Phúng bất đắc dĩ cười:"Vừa rồi nói như vậy để các cô cậu chú trọng nên cố ý lừa các cô cậu, ai lại thật để cho hai cô gái trẻ thức đêm? Được rồi, cố lên, một hồi tôi đến thay ca."
Cậu đứng dậy, duỗi người một hơi, quay đầu nhìn Lâm Thâm thì thấy vẻ mặt anh có chút kỳ quái.
“Anh nhìn chằm chằm cái gì?"
Suỵt — —
Lâm Thâm làm động tác giữ im lặng, đứng lên, hướng phòng khách nối liền với gian phòng đi đến.
“Đi nhẹ thôi, theo tôi lại đây."
Hách Phúng kìm lại sự hiếu kì đuổi theo anh, chỉ thấy Lâm Thâm bước đi thật nhẹ nhàng, đi thẳng đến cầu thang nối lên gác trên mới dừng lại. Lâm Thâm ngồi xổm xuống, ngón tay lượt nhẹ trên mặt đất, sau đó đưa ngón tay ra trước mặt nhìn kỹ.
Có chút ẩm ướt, còn mang theo mùi tanh của bùn đất, anh nhìn đầu ngón tay một màu vàng đất nhàn nhạt, tinh tế nắn vuốt.
Như thấy việc gì thú vị, Lâm Thâm khóe miệng chậm rãi cong lên.
“Thì ra là như vậy…"
Hách Phúng mạc danh kì diệu:"Là sao?"
Lâm Thâm đối với cậu vẫy vẫy tay, ghé vào tai cậu nói gì đó.
Hai cô gái trẻ trong phòng khách tò mò nhìn quanh, Hách Phúng và Lâm Thâm đứng ở bên kia, chỉ thấy cái bóng hai người được ngọn đèn chiếu xuống, hai bên giao nhau.
Cái bóng nhẹ nhàng chớp lên một cái, giống như muốn cho người ngoài biết một bí mật không thể nói.
Một bí mật không thể nói.
Tác giả :
YY Đích Liệt Tích