Có Giỏi Thì Đừng Chết
Chương 35: Ngón tay thứ sáu-nhất

Có Giỏi Thì Đừng Chết

Chương 35: Ngón tay thứ sáu-nhất

Trấn nhỏ ít khi được náo nhiệt như vậy, chỉ mới sáng sớm, một đám thanh niên tụ tập trước con đường lên núi, hi hi ha ha chuẩn bị gì đó.

Một người đằng trước lần lượt đếm nhân số.

“Một, hai…mười một, mười hai, mười ba! Như thế nào thiếu một người? Lý Đông đâu, cậu ta đi đâu rồi?"

“Đại Đông đi cửa hàng mua nước!" Trong đám người có một người lớn tiếng trả lời.

“Như thế nào để cậu ấy đi một mình, chúng ta cần nhiều nước như vậy!"

“Tên kia tự nguyện mà, bọn tôi đâu cản được, cậu ta chính là không chịu ngồi yên a."

Đang lúc thảo luận, Lý Đông bị mọi người nhắc đến từ xa vội vã chạy lại, hai tay cầm một cái túi lớn, trong túi chất đầy chai nước. Một mình hắn mang nhiều như vậy, đi có hơi chậm lại lảo đảo.

“Ai du, Đại Đông a, thật chịu khó nha! Chiến sĩ thi đua, một gạch cho phấn đấu!"

“Đại Đông là đang mượn cớ lấy lòng các bạn nữ, các cậu biết cái gì?"

Số ít các cô gái trẻ tụ tập thành một nhóm, khanh khách cười.

Một đám người trêu chọc, chỉ có cậu thanh niên điểm danh ban đầu đi tới, giúp Lý Đông cầm lấy một túi to, nghe người xung quanh trêu chọc, bất đắc dĩ nói:"Không cần để ý đám kia, cậu càng nuông chiều bọn họ càng làm biếng."

“Lớp trưởng thật không phúc hậu!"

“Cậu không nuông chiều bọn tôi, còn không cho Đại Đông nuông chiều a?"

“Đúng vậy, Đại Đông là tình yêu của chúng tôi, lớp trưởng đi qua một bên."

Lý Đông cũng cười cười.

“Không sao, tôi cũng là bí thư đoàn, thay mọi người làm chút chuyện là đúng."

Hắn nói những lời này, lại dẫn đến đám thanh niên trêu chọc một trận, có ồn ào, có vỗ tay, có huýt sáo, hướng hai người nháy mắt.

Lớp trưởng Dương Duệ nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì.

Chờ người đã đông đủ, đồ vật đều xác định đã mang theo toàn bộ, đoàn người sắp xếp đội ngũ dựa theo kế hoạch lên núi trước đó. Bọn họ đến Lâm nghiệp Lục hồ làm gì, xếp hàng tự sát? Kia cũng không phải, chính là một đám thanh niên đại học đau trứng không có việc gì làm, ra ngoại thành tìm nơi phong cảnh đẹp.

Nói dễ nghe là phấn đấu, gần gũi với thiên nhiên, trở về thuở sơ khai.

Nhưng mà chuyến leo núi này cũng không hoàn hảo như trong tưởng tượng, buổi sáng xuất phát thời tiết còn mang theo hơi lạnh, khoảng chín mười giờ, độ ấm dần tăng lên, hơn nữa vận động tiêu hao thể lực, trên người mỗi người đều có một tầng mồ hôi. Vài nữ sinh thân thể yếu ớt, đi được nửa đường đã kêu không đi nổi.

Nhìn các cô oán trách chân đau thân thể mệt mỏi, bộ dáng không muốn đi nữa, có mấy nam sinh khó xử nhìn vài lần, rốt cục có một người nhịn không được đề nghị:

“Nếu không như vậy đi, chúng ta không đi đường lớn nữa, chuyển qua đi đường nhỏ đi, thuận tiện ngắm phong cảnh?"

“Ai, tại sao phải làm vậy, đó không phải càng mệt sao?" Nữ sinh ở giữa oán trách.

“Cậu muốn nghĩ thế nào cũng được, đi đường lớn, toàn là phong cảnh người khác đã nhìn chán, đi đường nhỏ, nói không chừng nhìn thấy nhiều cảnh sắc khác nhau. Còn nữa, thâm sơn rừng rậm, đại thụ sần sùi, nói không chừng trong đây còn có hoa tinh xà tinh ẩn núp? Ha Ha." (==")

“Đàn ông các cậu chỉ biết nghĩ đến mấy thứ này! Hạ lưu!"

“Ai, không đúng, ai nói yêu tinh nhất định phải là nữ, không chừng lại là một nam yêu, các cậu vừa lúc hưởng được diễm phúc a."

Sau khi bị mấy nam sinh ồn ào, vài nữ sinh ban đầu muốn bỏ dở giữa chừng cũng bị thuyết phục, đợi nghỉ ngơi xong, đoàn người tách khỏi đường lớn, chọn đường nhỏ để đi. Lúc mới bắt đầu, mỗi người đều rất hưng phấn, trong rừng vừa có biến động nhỏ đều ngạc nhiên, có mấy nam sinh cố ý dọa nữ sinh, cảm thấy thật thỏa mãn.

Lớp trưởng Dương Duệ đối với mấy người này thật hết cách, cũng chỉ có thể chiều theo bọn họ, cậu nghĩ, không cần đi quá sâu, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.

Đáng tiếc, con người đôi khi rất thích đánh giá cao bản thân mình mà xem thường thiên nhiên. Cho dù là người có lý trí, cảnh giác cũng sẽ có thời điểm mắc sai lầm. Lúc Dương Duệ hồi phục tinh thần lại, đám thanh niên vui đùa không biết đã chạy vào chỗ nào trong khu rừng.

“Tôi cảm thấy có chút không đúng." Nữ sinh tóc ngắn đưa ra nghi vấn của mình:"Chúng ta có phải hay không đã đi qua phiến rừng này rồi?"

“Làm sao có thể, cậu cho là quỷ đả tường sao, cậu nhạy cảm quá."

Có người khinh thường, giơ tay:"Đi lên phía trước, tôi hình như nghe thấy tiếng nước."

“Không phải!" Nữ sinh kia nóng nảy:"Tôi nhớ rõ đã đi qua chỗ này, không tin các cậu nhìn, ở đây có một bông hoa bị gãy, hiện tại nó vẫn còn ở chỗ này đây!"

“Cậu không có nhìn lầm chứ?"

“Nhìn kìa!"

Nam sinh vừa mới kêu lên đi lên trước nhìn, một lúc lâu, trên người đổ ra một tầng mồ hôi lạnh:"Chính là bông hoa này, tôi còn khắc ký hiệu lên cây bên cạnh, đúng vậy! Ký hiệu vẫn còn ở đây!"

Nhất Phi đến chỗ đó xem thử.

Vài chữ cong vẹo được khắc phía dưới thân cây, thoạt nhìn giống như con sâu bò qua, nhưng lúc này không có người nào cười nhạo ký hiệu xấu xí đó, tất cả mọi người đều bị một loại hoảng sợ bao trùm. Cho dù chưa từng trải qua nhưng bọn họ cũng rõ ràng, tại thâm sơn rừng rậm lạc đường, chính là tai nạn chết người a!

“Điện thoại! Mau nhìn xem điện thoại có tín hiệu không!"

Có người vừa đề xuất, người xung quanh đều lấy điện thoại ra xem, vừa nhìn thì hoảng sợ đến hồn bay phách lạc.

“Không có tín hiệu!"

“Làm sao có thể! Tôi vừa mới thấy tín hiệu mà!"

Những sinh viên này loạn thành một đoàn, có một nữ sinh nhát gan không chịu nổi, oa một tiếng liền khóc. Cục diện càng hỗn loạn lên, khóc có, mắng có, còn có người vui sướng khi người khác gặp họa.

“Tôi đã nói đừng đến cái nơi thâm sơn này, bây giờ đến đây, gặp chuyện không may, hay rồi!"

“Chu Dịch Quân!"

Dương Duệ lớn tiếng trách cứ:"Bây giờ là lúc châm chọc sao!"

Nam sinh bị cậu khiển trách lạnh lùng hừ một tiếng, khoanh tay đứng nhìn, từ đầu đến cuối hắn cùng mọi người vẫn duy trì khoảng cách, thời điểm bọn họ ầm ĩ hắn cũng không tham dự, hiện tại lại bỏ đá xuống giếng.

Dương Duệ không khỏi cảm thấy đau đầu, mỗi lớp đều có vài thành phần ngoan cố, lớp của bọn họ chính là tên này, lại phá lệ khiến cậu đau đầu.

“Lớp trưởng, nếu không để tôi thăm dò đường?" Lý Đông lúc này chủ động đưa ra đề nghị.

“Đúng vậy, lớp trưởng, để Đại Đông ca đi là tốt nhất, chúng ta ở chỗ này chờ."

Người xung quanh bắt đầu sôi nổi phụ họa.

“Càn quấy!"

Huyệt Thái Dương của Dương Duệ đau đến lợi hại:"Lúc này càng không không thể chia ra, các cậu không biết sao? Nếu để Lý Đông một mình ra ngoài, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Tóm lại ai cũng không được tách khỏi nhóm, có nghe hay không?"

Mọi người bị cậu giáo huấn, tuy rằng cũng có người bất mãn, nhưng đều vâng dạ không dám nói gì nữa. Bọn họ đều biết lớp trưởng của mình rất nghiêm khắc, một khi đã ra quyết định thì tuyệt đối sẽ không cho phép ai tự tiện vi phạm. Hơn nữa Dương Duệ người này thật sự rất có trách nhiệm, sẽ không lấy tính mạng của người nào trong bọn họ ra làm trò đùa, cho nên mọi người mặc dù không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Hồi lâu, có người không kiên nhẫn nói:"Ai, chúng ta rốt cục còn cần chờ ở chỗ này bao lâu, trời tối làm sao?"

“Sau khi bầu trời tối đen, tất cả yêu ma quỷ quái đều đi ra, trên núi không biết có dã thú không, hừ hừ, chúng nó đêm nay cần phải ăn no nê."

“Oa oa! Không nên làm tôi sợ!"

“Không phải dọa cậu, là thật, cậu cho rằng nếu dã thú thực sự đến đây, chúng ta có thể trốn sao? Nhất là sói, luôn luôn kết thành quần thể đi săn…"

Dương Duệ nghe vậy nhíu mày:"Trước tiên cần có lửa, có đem bật lửa theo không?"

“Tôi có!"

“Nam sinh đi phụ cận tìm một ít cành cây lại đây, càng nhiều càng tốt, chúng ta nhóm lửa, sau đó nữ sinh ngồi ở bên trong, nam sinh ngồi phía ngoài." Dương Duệ nói:"Đến ngày mai, người bên khách sạn phát hiện chúng ta không về, sẽ kiếm người lên núi tìm. Không cần khẩn trương, sẽ không có chuyện gì xày ra."

Cậu nói như vậy, thoáng trấn an những người này, nhưng ngay lúc này, đột nhiên có người hét ầm lên. Dương Duệ không kiên nhẫn nhìn nữ sinh phát ra tiếng kêu chói tai:"La cái gì?"

“Có tiếng động a." Nữ sinh kia lầm bầm nói:"Các cậu không nghe thấy sao? Tiếng bước chân tất tất tác tác, càng ngày càng gần."

Mọi người nghiêng tai lắng nghe, có người nói mình cũng nghe thấy, có người thì không nghe thấy.

“Có phải có người tìm chúng ta? Chúng ta la lên để họ đến a!"

“Ngốc, thời gian này ai lại lên núi? Hơn nữa không ai đi đường nhỏ cả, tôi nghĩ không phải là người, là cô hồn dã quỷ trên núi."

“A—–! Đừng có dọa tôi."

Từ Nhất Phi còn có tâm tình đùa giỡn.

“Ha ha, nói không chừng là yêu quái linh tinh, hóa thành mỹ nữ đến hút tinh khí của chúng ta a."

“Nói bậy bạ gì đó." Dương Duệ dở khóc dở cười.

“Là thật, lớp trưởng cậu nghe đi, âm thanh càng ngày càng gần! Nhìn kìa, lùm cây bên kia còn lay động!"

Sau khi nói, tất cả mọi người như ngừng hô hấp, mọi người đều tận mắt thấy bụi cỏ lay động càng ngày kịch liệt, hơn nữa nhìn biên độ lay động, đang tới nhất định không phải tiểu động vật, tối thiểu cũng là dã thú to lớn.

Mười mấy người đều quên mất phòng bị, tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài, nhìn chằm chằm lùm cây khác thường.

Giây tiếp theo, chỉ một cánh tay trắng bệch từ trong lùm cây đột nhiên vươn ra!

“Oa a a a a a a a a a a a! Quỷ a!"

“Ngao ngao ngao ngao (chó sủa????)! Yêu nghiệt phương nào, xem hàng ma côn pháp của ta!" Từ Nhất Phi tiện tay mò lấy nhánh cây xông tới.

Lùm cây gì đó vùng vẫy vài cái, tránh thoát toàn bộ, không kiên nhẫn nói:

“Kêu la cái gì, gặp qua quỷ có bộ dáng đẹp trai vậy sao?"

Nghe quỷ nói như vậy, mọi người mới bình tĩnh nhìn lại.

Ai, quỷ này có đủ các bộ phận, mũi ra mũi, mắt ra mắt, hàng lông mày kiếm mỏng, còn thập phần anh khí. Mấy nữ sinh nhìn một chút liền đỏ mặt, mà vốn nguyên bản là chuẩn bị đuổi tà ma, Từ Nhất Phi cũng ngẩn người nói:"Chẵng lẽ thật sự là nam yêu xuất hiện?"

Chỉ nghe thấy phía sau nam yêu truyền đến một tiếng cười lạnh, lập tức, thân ảnh thứ hai đi ra.

Người này vừa mới đi ra, mọi người thấy anh vẻ mặt lãnh ý, khóe mắt lại giống như mang theo thập phần khinh thường, còn có vài phần nghiêm khắc.

Lúc ấy, đã có người sợ hãi kêu ra tiếng.

“Sát, lại tới thêm một lang yêu!"

“Phốc!"

Người không nhịn được cười ra tiếng là Hách Phúng, bị người ta cho là lang yêu, đầu nổi gân xanh là Lâm Thâm.

Khi hai tên kiểm lâm tuần tra, tại ven đường phát hiện dấu chân xa lạ hướng trong rừng kéo dài, đuổi theo đến đây, không nghĩ tới đuổi theo nửa ngày dĩ nhiên là gặp đám học sinh không biết thế sự.

Còn bị xem là yêu quái trong núi.

“Lang yêu!" Hách Phúng hướng người vừa mới hô lên giơ ngón cái:"Hảo ánh mắt! Chính xác."

Lâm Thâm cười lạnh một tiếng, nhìn cậu.

“Phải không? Tôi đây thật muốn nhìn nam yêu cậu muốn chạy đi đâu?"

Anh từ sau lưng một phen ôm lấy thắt lưng Hách Phúng, nhướn mày:"Yêu tinh, còn không mau đến hầu hạ bản đại vương." ( á á á á á á á á á á*hú hét*)

Hách Phúng ngốc luôn, cậu lúc này đã hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ.

Đại não chỉ còn câu yêu tinh, yêu tinh.

Trong đầu, Lâm Thâm đối với cậu ngoắc ngoắc tay, oán trách nói: ai nha, cậu đúng tiểu yêu tinh làm người khác buồn bực, thật nghịch ngợm mà!

Phốc —–! Một ngụm máu tươi, văng xa ba thước!

Lâm đại hôi lang đang đùa giỡn lưu manh Hách tiểu hồng mao??!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại