Có Giỏi Thì Đừng Chết
Chương 33: Người vô ảnh – cửu
Con không chê mẹ xấu, cẩu không chê nhà nghèo.
Nhưng mà câu này áp dụng vào trước mặt Hách Phúng thì thay đổi rồi.
Một câu của Lâm Thâm khiến cậu cùng Vương Hi ngây cả người, lúc sau cậu mới biết được cái tên ngu xuẩn muốn tự sát để trốn tránh trách nhiệm này trong đầu có những ý nghĩ gì!
“Rõ ràng đã nhắc nhở Vương bá không nên lên núi, nhưng vì sao ông ấy lại xuất hiện trên núi, lại còn ở ngôi nhà gỗ gần đó." Lâm Thâm nhìn Hách Phúng:"Chẵng lẽ cậu không nghĩ ra nguyên nhân?"
“Tôi….nghĩ không ra."
Hách Phúng thành thật khai báo.
“Thật ra lúc đầu tôi đã nghi ngờ Vương bá. Anh xem, ngày đó tôi nói với anh thời điểm xuống núi khuyên ông, Vương bá không chỉ có ý muốn lên núi, lúc tôi đi xuống còn phát hiện ông đang quan sát cảnh vật xung quanh giống như thăm dò xem chỗ nào có bậy rập vậy."
Cho nên đêm hôm đó khi Lâm Thâm nói người có khả năng là bóng đen là người mà cả hai đều quen biết, Hách Phúng mới có thể đầu tiên là nghĩ đến Vương bá.
Lâm Thâm gật đầu:"Cậu không nhìn lầm, Vương bá đúng là đang quan sát bẫy rập nhưng cũng không phải vì bản thân ông."
Hách Phúng trợn mắt, nhìn tiểu tử bị bọn họ dẫm dưới chân:"Anh nói Vương bá là vì tên này? Nhưng mà ông làm sao biết trên núi xảy ra chuyện gì mà thay con mình lo lắng?"
Cậu hỏi:"Vương bá không phải cho rằng con của ông mấy năm trước đã chết rồi sao?
Chẵng lẽ ông đã sớm biết con trai mình không chết còn ở trên núi làm loạn?"
Lâm Thâm lắc đầu.
“Vương bá không nghĩ nhiều như vậy."
“Vậy sao anh còn nói…"
“Ông ấy nghĩ đến tâm tình của một người cha." Lâm Thâm nhìn về phía Vương Hi:"Mày không phải lần đầu tiên xuất hiện trên núi, vụ Tiểu Hàm lúc trước, mày đã đến đây một hai lần rồi phải không?"
Vương Hi ngậm miệng không nói. Cho dù gã không nói trong lòng Lâm Thâm cũng đã biết.
“Núi này từ cành cây cọng cỏ không có người nào so với tôi biết rõ hơn, có người xâm nhập vào, cho dù đã dọn dẹp sạch sẽ cũng sẽ lưu lại dấu vết." Lâm Thâm nói:"Mấy tháng trước, tôi đã phát hiện có người thường lui đến cánh rừng phụ cận, lén lút không biết làm cái gì. Bọn họ tự cho là mình đã phủi sạch dấu vết không biết rằng mỗi lần đều bị tôi phát hiện."
“Mà Vương bá cùng tôi giống nhau đều đối với ngọn núi này quen thuộc, ông không có khả năng không phát hiện ra điều gì khác thường. Sau khi nghe cậu nói tôi đặt bẫy rập, ông đã đoán được tôi muốn làm gì. Cho nên ông ấy muốn cảnh báo cho ai, chậm một bước liền không kịp."
“A, thì ra là vậy." Hách Phúng như con gà mổ thóc gật đầu:"Không đúng! Ra tay, không kịp có ý gì? Lâm Thâm anh đến tột cùng muốn làm cái gì a?"
Lâm Thâm làm bộ như không nghe thấy cậu hỏi.
“Nè nè, không được làm lơ tôi, anh là công dân lương thiện chấp hành pháp luận đúng không? Không cần nói cho tôi biết thật ra anh là phần tử khủng bố, anh rốt cục ở trên núi làm cái gì? Ra tay cái gì a! Nè! Lâm Thâm!"
Làm một người có tố chất tâm lý ưu tú, Lâm Thâm trực tiếp bỏ qua Hách Phúng đang ồn ào, nghiêm túc tiếp tục cùng Vương Hi nói chuyện.
“Ông ấy biết rõ nguy hiểm nhưng chính mình lên núi tra xét, mày cho là vì ai?"
Ánh mắt Vương Hi có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào Lâm Thâm.
Lâm Thâm tức giận, một tay nắm cổ áo gã nhấc lên. (〣( ºΔº)〣)
“Mày không biết! Hay là không dám nghĩ, căn bản là không suy nghĩ đến!"
“Từ từ, Bĩnh tĩnh, bình tĩnh!" Hách Phúng thấy sắc mặt anh không tốt, vội vàng ngăn cản:"Lâm Thâm anh không nên kích động, không đi xem Vương bá sao, ông ấy vẫn còn nằm ở kia không có chuyện gì chứ?"
“Tôi đã gọi điện." Lâm Thâm không quay đầu lại, nói:"Một hồi sẽ có bác sĩ và nhân viên y tế lên đây đem Vương bá đi trị liệu."
Quá nhanh! Trong lúc mắng người đánh người còn bị người khác chém Lâm Thâm lấy đâu ra thời gian bấm một cuộc điện thoại cầu cứu? Hách Phúng đã muốn mặc kệ vấn đề này, cậu bây giờ chỉ muốn làm rõ một việc.
“Anh nói Vương bá đang tra xét, thay con ông tra xét, không phải có nghĩa là Vương bá đoán được bóng đen là ai?"
“Không nhất định là đoán ra. Có đôi khi chỉ cảm giác thôi đã đủ, tỷ như, ông ấy nhận ra gần đây trên núi có gì đó không thích hợp, còn có những việc tôi làm vừa qua, hơn nữa trong lòng ông mơ hồ có dự cảm. Cho dù chỉ là khả năng một phần ngàn, ông cho rằng sẽ gây nguy hiểm cho con trai của mình nên phải làm như vậy."
Hách Phúng không tin lắm:"Nhưng mà không phải mọi người đều cho rằng tên này đã chết sao, như thế nào gây nguy hiểm cho gã, xác chết vùng dậy, hoàn hồn?"
“Không biết, có lẽ Vương bá cũng biết có khả năng gã không chết, hoặc là ông cho rằng gã hoàn hồn hay một nguyên nhân nào khác. Chỉ cần có một tia khả năng, khiến ông cho rằng người gần đây xuất hiện trên núi có liên quan đến con trai ông, hơn nữa lại biết tôi muốn ra tay đối phó gã, Vương bá sẽ không bỏ mặc."
Lâm Thâm nói:"Cho dù chỉ là một phần ngàn khả năng, đến cuối cùng chứng minh tên này không có liên quan đến con trai ông, ông cũng không dám đánh cuộc."
“Làm thế nào tôi—————" Hách Phúng hoang mang trừng mắt:"Có một chút không hiểu được. Ý của anh là. Vương bá biết gần đây có người lén lút lên núi, cũng phát hiện anh bày ra bẫy rập, cũng bởi vì hoài nghi người lén lút này là con trai mình, cho nên ông mới bí quá hóa liều, đơn giản tự mình đi tra xét bẫy rập?"
“Nhưng mà tại sao lại như vậy?" Hách Phúng nói:"Ông từ đâu nhìn ra tiểu tử này còn sống, lại ở đâu biết được người lên núi là tên này?" (tiếng lòng của em=))
“Điểm ấy chúng ta không cần biết, huyết mạch chí thân, luôn luôn có cách cảm nhận nhau."
Lâm Thâm hừ lạnh một tiếng.
“Việc bây giờ cậu cần làm là đem tiểu tử này nói ra hết, không phải cậu rất am hiểu sao? Thừa dịp Vương bá còn chưa tỉnh, nhanh tra tấn bức cung đi."
(Lâm Thâm: Em yêu, xử nó, editor: ㄟ( ▔∀▔)ㄏ)
“Con mắt nào anh thấy tôi am hiểu?" Hách Phúng trở mình xem thường.
“Hai mắt đều thấy."
“Tôi………..逼(từ này Tịch dịch không được, nó tối nghĩa quá, có bạn nào biết thì nói mình nhé)." Hách Phúng bị Lâm Thâm áp bức, quay đầu trừng tên nằm dưới đất:"Đúng rồi, tiểu tử này tên gì?"
“Vương Hi."
“À, Vương Hi."
Như tên lưu manh, Hách Phúng xấu xa nở nụ cười, vân vê cằm mình.
“Vừa rồi đánh mày có đau không? Nhất định rất đau đi, thật là ngại, tao trước giờ không biết nặng nhẹ. Bất quá mày cũng đừng tức giận, chậc chậc trong mắt đều toát hỏa nha."
Hách Phúng ngồi xổm xuống nâng cằm Vương Hi lên.
“Có gì phải tức giận chứ? Tao đánh mày nửa phần khí lực cũng chưa tung ra, mày nên cảm thấy may mán mới phải."
Vương Hi hung tợn nhổ ra một bãi nước miếng, Hách Phúng tay mắt lanh lẹ tránh thoát.
“Thật có lỗi, tao không có thói quen ăn nước miếng của người khác." Cậu chỉ chỉ Lâm Thâm:"Nhưng mà người này mày có thấy không? Tật xấu của anh ta rất nhiều, như là mài dao trúc chém tay người nè, làm bẫy rập đem người khác chôn sống nè, hoặc là trực tiếp cầm một cục đá lớn đem mày đập thành thịt vụn, không không tốt nhất là nên ép nửa người trên cùng nửa người dưới khi mày đang tỉnh táo, còn có thể bò về tìm nửa mẫu——-những chuyện này, anh ta đều rất am hiểu!" (…có ai nói chồng mình vậy không(눈_눈)
“Nhìn rõ không?" Hách Phúng khoa chân múa tay chỉ Lâm Thâm:"Người đàn ông uy vũ hùng tráng, lão đại của tao! Hay là nhượng lão đại đến hỏi mày, thuận tiện đem những trò tao vừa nói làm hết một lượt?"
Nếu người bình thường nói ra những lời này Vương Hi đương nhiên không tin, gã đã không còn là tiểu mao đầu bị người khác bắt nạt! Nhưng mà hai tên đại ác ma trước mắt chính tay đem gã làm thành bộ dáng kéo dài hơi tàn, gã không dám không tin. Bất quá Hách Phúng uy hiếp chưa đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của gã, gã như trước ngậm miệng không nói.
“Hừ, còn ngoan cố?" Hách Phúng nhướn mày:"Đừng cho là bọn tao không dám ra tay với mày, nếu không nghĩ đến Vương bá…."
“Cút!" Vương Hi như người bị ép đến đường cùng hét lớn một tiếng:"Không cần ông ta quản! Cũng không cần tụi mày nhìn mặt mũi ổng! Tao cùng ông ta không có quan hệ, không cần ổng quan tâm, không cần lão nhân kia xen vào việc của người khác!"
Khuôn mặt Hách Phúng lạnh lại.
“Mày nói cái gì, có bản lĩnh lặp lại một lần nữa?"
“Tao nói!" Vương Hi hung hăng nói:"Từ nhỏ đến lớn, bọn họ cho tao một bao quần áo cũng không có! Tao không cần, tao căn bản không hy vọng mình là con ổng, tao thà sinh ra trong thân thể không cha không mẹ, so với bây giờ còn tốt hơn! Tao không cần ông ta tự mình đa tình giúp tao, tao không cần, một mình tao có thể—————“
“Mày có thể cái rắm!"
Chưa nói đã đánh, Hách Phúng đá một cước, đem nửa câu Vương Hi còn chưa nói xong cùng một búng máu phun ra.
“Mày có thể tự nuôi sống chính mình? Mày thật có khả năng mà! Mày không nhìn bây giờ là ai đang nằm trên đất, tự mình đa tình, tình nguyện không cha mẹ?" Hách Phúng hình như rất tức giận, đôi mắt đều đỏ lên:"Nuôi súc sinh so với mày còn tốt hơn!"
“Đúng! Tao với súc sinh còn kém hơn! Súc sinh không có bị người ta ghét bỏ cha mẹ, súc sinh sẽ không giống như tao bởi vì xuất thân mà bị người khác khinh thường!
Tao như thế nào xui xẻo lại đầu thai vào cái nhà này! Tao một mình sống so sới ai cũng tự do hơn? Căn bản không cần bọn họ xen vào việc của người khác!"
Hách Phúng nắm chặt tay:"Tự do? Xen vào việc của người khác?" Thanh âm của cậu đè xuống, hỏi:"Vậy đối với mày cha mẹ có ý nghĩa gì?"
“Trói buộc, phiền toái! Không có là tốt nhất!"
Vương Hi không nghỉ ngợi mà nói ra những lời này, sau đó rất nhanh, gã phải vì những lời này mà phụ trách.
Hách Phúng thực lãnh tĩnh nở nụ cười, kế tiếp, lại làm một động tác thật không lãnh tĩnh. Cậu nắm tóc Vương Hi, đoạt lấy băng vải còn dư lại của Lâm Thâm, đem gã quấn kín, trực tiếp kéo lê trên mặt đất.
Trên rừng tràn đầy hòn đá và cây cỏ bén nhọn, cái người bị kéo trên đất rất nhanh thương tích chồng chất, bị vạch ra nhiều vết thương nhỏ.
Đừng nói là Vương Hi, ngay cả Lâm Thâm không đoán được Hách Phúng muốn làm gì, sau khi phục hồi tinh thần, anh vội vàng đuổi theo.
“Hách Phúng!"
Lần này đổi lại Hách Phúng không để ý đến anh, vẫn luôn kéo mạnh Vương Hi, giống như tha đi một miếng giẻ lau, không chút lưu tình nào khiến gã trên mặt đấy giãy giụa, đồng thời, Hách Phúng lập lại lời Vương Hi vừa nói.
“Trói buộc?"
Nhà chỉ bốn bức tường, chỉ có một mặt tường trắng, mái hiên thấp bé, quả thật mộc mạc rách nát.
“Phiền toái?"
Hai lão nhân đều đã qua tuổi năm mươi, qua một thời gian nữa, có lẽ làm không xong việc đồng áng, chỉ có thế ốm yếu chờ đợi tử vong.
Nhưng mà—————————-
Mặc dù nghèo khổ, mặc dù già cả, nhưng là vì ai mới trở nên như thế?
Bởi vì tưởng niệm ai mà một đêm bạc đầu?
Bởi vì dưỡng dục ai mà chịu đựng vất vả?
Mà hiện tại đứa con trai mà bọn họ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, thằng con cả ngày lẫn đêm đều tưởng niệm, cho dù chết cũng hi vọng nó dưới đất sống qua ngày thật tốt. Dành hết cả tình yêu cho đứa con trai, thế nhưng lại nói với bọn họ——————-
“Không có là tốt nhất?"
Bên miệng Hách Phúng đã muốn không có ý cười, thanh âm cậu lạnh lùng nói:"Đúng vậy, có vài người sống trên đời này đúng là lãng phí không khí, lãng phí tài nguyên, không có là tốt nhất!"
Cậu đem Vương Hi tha đến vô tri vô giác, bây giờ, lại đột nhiện ngừng lại.
“Hảo a, tao đây liền làm người lương thiện, tiễn mày đi một quãng."
Hách Phúng nhấc lên khóe môi, đem người trước mặt xách lên, đưa ra phía trước.
———- Vực thằm.
Khiến hai chân Vương Hi treo lơ lửng, toàn bộ thân mình đều đưa ra bên ngoài, mà bên dưới gã là vực sâu không đáy.
Hách Phúng hảo tâm nhác nhở nói:"Đừng động đậy, nếu không tao run rẩy liền lỡ tay thả mày xuống dưới. Ngoan a."
Vương Hi đã muốn không nói ra lời, môi gã tím lại run lập cập, hai chân căng cứng, không khống chế được chính mình run rẩy.
Gã biết người trước mặt không nói giỡn, mà thật sự muốn đem gã ném xuống.
Bởi vì trong mắt cậu, một mảnh lạnh như băng.
Nhưng mà câu này áp dụng vào trước mặt Hách Phúng thì thay đổi rồi.
Một câu của Lâm Thâm khiến cậu cùng Vương Hi ngây cả người, lúc sau cậu mới biết được cái tên ngu xuẩn muốn tự sát để trốn tránh trách nhiệm này trong đầu có những ý nghĩ gì!
“Rõ ràng đã nhắc nhở Vương bá không nên lên núi, nhưng vì sao ông ấy lại xuất hiện trên núi, lại còn ở ngôi nhà gỗ gần đó." Lâm Thâm nhìn Hách Phúng:"Chẵng lẽ cậu không nghĩ ra nguyên nhân?"
“Tôi….nghĩ không ra."
Hách Phúng thành thật khai báo.
“Thật ra lúc đầu tôi đã nghi ngờ Vương bá. Anh xem, ngày đó tôi nói với anh thời điểm xuống núi khuyên ông, Vương bá không chỉ có ý muốn lên núi, lúc tôi đi xuống còn phát hiện ông đang quan sát cảnh vật xung quanh giống như thăm dò xem chỗ nào có bậy rập vậy."
Cho nên đêm hôm đó khi Lâm Thâm nói người có khả năng là bóng đen là người mà cả hai đều quen biết, Hách Phúng mới có thể đầu tiên là nghĩ đến Vương bá.
Lâm Thâm gật đầu:"Cậu không nhìn lầm, Vương bá đúng là đang quan sát bẫy rập nhưng cũng không phải vì bản thân ông."
Hách Phúng trợn mắt, nhìn tiểu tử bị bọn họ dẫm dưới chân:"Anh nói Vương bá là vì tên này? Nhưng mà ông làm sao biết trên núi xảy ra chuyện gì mà thay con mình lo lắng?"
Cậu hỏi:"Vương bá không phải cho rằng con của ông mấy năm trước đã chết rồi sao?
Chẵng lẽ ông đã sớm biết con trai mình không chết còn ở trên núi làm loạn?"
Lâm Thâm lắc đầu.
“Vương bá không nghĩ nhiều như vậy."
“Vậy sao anh còn nói…"
“Ông ấy nghĩ đến tâm tình của một người cha." Lâm Thâm nhìn về phía Vương Hi:"Mày không phải lần đầu tiên xuất hiện trên núi, vụ Tiểu Hàm lúc trước, mày đã đến đây một hai lần rồi phải không?"
Vương Hi ngậm miệng không nói. Cho dù gã không nói trong lòng Lâm Thâm cũng đã biết.
“Núi này từ cành cây cọng cỏ không có người nào so với tôi biết rõ hơn, có người xâm nhập vào, cho dù đã dọn dẹp sạch sẽ cũng sẽ lưu lại dấu vết." Lâm Thâm nói:"Mấy tháng trước, tôi đã phát hiện có người thường lui đến cánh rừng phụ cận, lén lút không biết làm cái gì. Bọn họ tự cho là mình đã phủi sạch dấu vết không biết rằng mỗi lần đều bị tôi phát hiện."
“Mà Vương bá cùng tôi giống nhau đều đối với ngọn núi này quen thuộc, ông không có khả năng không phát hiện ra điều gì khác thường. Sau khi nghe cậu nói tôi đặt bẫy rập, ông đã đoán được tôi muốn làm gì. Cho nên ông ấy muốn cảnh báo cho ai, chậm một bước liền không kịp."
“A, thì ra là vậy." Hách Phúng như con gà mổ thóc gật đầu:"Không đúng! Ra tay, không kịp có ý gì? Lâm Thâm anh đến tột cùng muốn làm cái gì a?"
Lâm Thâm làm bộ như không nghe thấy cậu hỏi.
“Nè nè, không được làm lơ tôi, anh là công dân lương thiện chấp hành pháp luận đúng không? Không cần nói cho tôi biết thật ra anh là phần tử khủng bố, anh rốt cục ở trên núi làm cái gì? Ra tay cái gì a! Nè! Lâm Thâm!"
Làm một người có tố chất tâm lý ưu tú, Lâm Thâm trực tiếp bỏ qua Hách Phúng đang ồn ào, nghiêm túc tiếp tục cùng Vương Hi nói chuyện.
“Ông ấy biết rõ nguy hiểm nhưng chính mình lên núi tra xét, mày cho là vì ai?"
Ánh mắt Vương Hi có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào Lâm Thâm.
Lâm Thâm tức giận, một tay nắm cổ áo gã nhấc lên. (〣( ºΔº)〣)
“Mày không biết! Hay là không dám nghĩ, căn bản là không suy nghĩ đến!"
“Từ từ, Bĩnh tĩnh, bình tĩnh!" Hách Phúng thấy sắc mặt anh không tốt, vội vàng ngăn cản:"Lâm Thâm anh không nên kích động, không đi xem Vương bá sao, ông ấy vẫn còn nằm ở kia không có chuyện gì chứ?"
“Tôi đã gọi điện." Lâm Thâm không quay đầu lại, nói:"Một hồi sẽ có bác sĩ và nhân viên y tế lên đây đem Vương bá đi trị liệu."
Quá nhanh! Trong lúc mắng người đánh người còn bị người khác chém Lâm Thâm lấy đâu ra thời gian bấm một cuộc điện thoại cầu cứu? Hách Phúng đã muốn mặc kệ vấn đề này, cậu bây giờ chỉ muốn làm rõ một việc.
“Anh nói Vương bá đang tra xét, thay con ông tra xét, không phải có nghĩa là Vương bá đoán được bóng đen là ai?"
“Không nhất định là đoán ra. Có đôi khi chỉ cảm giác thôi đã đủ, tỷ như, ông ấy nhận ra gần đây trên núi có gì đó không thích hợp, còn có những việc tôi làm vừa qua, hơn nữa trong lòng ông mơ hồ có dự cảm. Cho dù chỉ là khả năng một phần ngàn, ông cho rằng sẽ gây nguy hiểm cho con trai của mình nên phải làm như vậy."
Hách Phúng không tin lắm:"Nhưng mà không phải mọi người đều cho rằng tên này đã chết sao, như thế nào gây nguy hiểm cho gã, xác chết vùng dậy, hoàn hồn?"
“Không biết, có lẽ Vương bá cũng biết có khả năng gã không chết, hoặc là ông cho rằng gã hoàn hồn hay một nguyên nhân nào khác. Chỉ cần có một tia khả năng, khiến ông cho rằng người gần đây xuất hiện trên núi có liên quan đến con trai ông, hơn nữa lại biết tôi muốn ra tay đối phó gã, Vương bá sẽ không bỏ mặc."
Lâm Thâm nói:"Cho dù chỉ là một phần ngàn khả năng, đến cuối cùng chứng minh tên này không có liên quan đến con trai ông, ông cũng không dám đánh cuộc."
“Làm thế nào tôi—————" Hách Phúng hoang mang trừng mắt:"Có một chút không hiểu được. Ý của anh là. Vương bá biết gần đây có người lén lút lên núi, cũng phát hiện anh bày ra bẫy rập, cũng bởi vì hoài nghi người lén lút này là con trai mình, cho nên ông mới bí quá hóa liều, đơn giản tự mình đi tra xét bẫy rập?"
“Nhưng mà tại sao lại như vậy?" Hách Phúng nói:"Ông từ đâu nhìn ra tiểu tử này còn sống, lại ở đâu biết được người lên núi là tên này?" (tiếng lòng của em=))
“Điểm ấy chúng ta không cần biết, huyết mạch chí thân, luôn luôn có cách cảm nhận nhau."
Lâm Thâm hừ lạnh một tiếng.
“Việc bây giờ cậu cần làm là đem tiểu tử này nói ra hết, không phải cậu rất am hiểu sao? Thừa dịp Vương bá còn chưa tỉnh, nhanh tra tấn bức cung đi."
(Lâm Thâm: Em yêu, xử nó, editor: ㄟ( ▔∀▔)ㄏ)
“Con mắt nào anh thấy tôi am hiểu?" Hách Phúng trở mình xem thường.
“Hai mắt đều thấy."
“Tôi………..逼(từ này Tịch dịch không được, nó tối nghĩa quá, có bạn nào biết thì nói mình nhé)." Hách Phúng bị Lâm Thâm áp bức, quay đầu trừng tên nằm dưới đất:"Đúng rồi, tiểu tử này tên gì?"
“Vương Hi."
“À, Vương Hi."
Như tên lưu manh, Hách Phúng xấu xa nở nụ cười, vân vê cằm mình.
“Vừa rồi đánh mày có đau không? Nhất định rất đau đi, thật là ngại, tao trước giờ không biết nặng nhẹ. Bất quá mày cũng đừng tức giận, chậc chậc trong mắt đều toát hỏa nha."
Hách Phúng ngồi xổm xuống nâng cằm Vương Hi lên.
“Có gì phải tức giận chứ? Tao đánh mày nửa phần khí lực cũng chưa tung ra, mày nên cảm thấy may mán mới phải."
Vương Hi hung tợn nhổ ra một bãi nước miếng, Hách Phúng tay mắt lanh lẹ tránh thoát.
“Thật có lỗi, tao không có thói quen ăn nước miếng của người khác." Cậu chỉ chỉ Lâm Thâm:"Nhưng mà người này mày có thấy không? Tật xấu của anh ta rất nhiều, như là mài dao trúc chém tay người nè, làm bẫy rập đem người khác chôn sống nè, hoặc là trực tiếp cầm một cục đá lớn đem mày đập thành thịt vụn, không không tốt nhất là nên ép nửa người trên cùng nửa người dưới khi mày đang tỉnh táo, còn có thể bò về tìm nửa mẫu——-những chuyện này, anh ta đều rất am hiểu!" (…có ai nói chồng mình vậy không(눈_눈)
“Nhìn rõ không?" Hách Phúng khoa chân múa tay chỉ Lâm Thâm:"Người đàn ông uy vũ hùng tráng, lão đại của tao! Hay là nhượng lão đại đến hỏi mày, thuận tiện đem những trò tao vừa nói làm hết một lượt?"
Nếu người bình thường nói ra những lời này Vương Hi đương nhiên không tin, gã đã không còn là tiểu mao đầu bị người khác bắt nạt! Nhưng mà hai tên đại ác ma trước mắt chính tay đem gã làm thành bộ dáng kéo dài hơi tàn, gã không dám không tin. Bất quá Hách Phúng uy hiếp chưa đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của gã, gã như trước ngậm miệng không nói.
“Hừ, còn ngoan cố?" Hách Phúng nhướn mày:"Đừng cho là bọn tao không dám ra tay với mày, nếu không nghĩ đến Vương bá…."
“Cút!" Vương Hi như người bị ép đến đường cùng hét lớn một tiếng:"Không cần ông ta quản! Cũng không cần tụi mày nhìn mặt mũi ổng! Tao cùng ông ta không có quan hệ, không cần ổng quan tâm, không cần lão nhân kia xen vào việc của người khác!"
Khuôn mặt Hách Phúng lạnh lại.
“Mày nói cái gì, có bản lĩnh lặp lại một lần nữa?"
“Tao nói!" Vương Hi hung hăng nói:"Từ nhỏ đến lớn, bọn họ cho tao một bao quần áo cũng không có! Tao không cần, tao căn bản không hy vọng mình là con ổng, tao thà sinh ra trong thân thể không cha không mẹ, so với bây giờ còn tốt hơn! Tao không cần ông ta tự mình đa tình giúp tao, tao không cần, một mình tao có thể—————“
“Mày có thể cái rắm!"
Chưa nói đã đánh, Hách Phúng đá một cước, đem nửa câu Vương Hi còn chưa nói xong cùng một búng máu phun ra.
“Mày có thể tự nuôi sống chính mình? Mày thật có khả năng mà! Mày không nhìn bây giờ là ai đang nằm trên đất, tự mình đa tình, tình nguyện không cha mẹ?" Hách Phúng hình như rất tức giận, đôi mắt đều đỏ lên:"Nuôi súc sinh so với mày còn tốt hơn!"
“Đúng! Tao với súc sinh còn kém hơn! Súc sinh không có bị người ta ghét bỏ cha mẹ, súc sinh sẽ không giống như tao bởi vì xuất thân mà bị người khác khinh thường!
Tao như thế nào xui xẻo lại đầu thai vào cái nhà này! Tao một mình sống so sới ai cũng tự do hơn? Căn bản không cần bọn họ xen vào việc của người khác!"
Hách Phúng nắm chặt tay:"Tự do? Xen vào việc của người khác?" Thanh âm của cậu đè xuống, hỏi:"Vậy đối với mày cha mẹ có ý nghĩa gì?"
“Trói buộc, phiền toái! Không có là tốt nhất!"
Vương Hi không nghỉ ngợi mà nói ra những lời này, sau đó rất nhanh, gã phải vì những lời này mà phụ trách.
Hách Phúng thực lãnh tĩnh nở nụ cười, kế tiếp, lại làm một động tác thật không lãnh tĩnh. Cậu nắm tóc Vương Hi, đoạt lấy băng vải còn dư lại của Lâm Thâm, đem gã quấn kín, trực tiếp kéo lê trên mặt đất.
Trên rừng tràn đầy hòn đá và cây cỏ bén nhọn, cái người bị kéo trên đất rất nhanh thương tích chồng chất, bị vạch ra nhiều vết thương nhỏ.
Đừng nói là Vương Hi, ngay cả Lâm Thâm không đoán được Hách Phúng muốn làm gì, sau khi phục hồi tinh thần, anh vội vàng đuổi theo.
“Hách Phúng!"
Lần này đổi lại Hách Phúng không để ý đến anh, vẫn luôn kéo mạnh Vương Hi, giống như tha đi một miếng giẻ lau, không chút lưu tình nào khiến gã trên mặt đấy giãy giụa, đồng thời, Hách Phúng lập lại lời Vương Hi vừa nói.
“Trói buộc?"
Nhà chỉ bốn bức tường, chỉ có một mặt tường trắng, mái hiên thấp bé, quả thật mộc mạc rách nát.
“Phiền toái?"
Hai lão nhân đều đã qua tuổi năm mươi, qua một thời gian nữa, có lẽ làm không xong việc đồng áng, chỉ có thế ốm yếu chờ đợi tử vong.
Nhưng mà—————————-
Mặc dù nghèo khổ, mặc dù già cả, nhưng là vì ai mới trở nên như thế?
Bởi vì tưởng niệm ai mà một đêm bạc đầu?
Bởi vì dưỡng dục ai mà chịu đựng vất vả?
Mà hiện tại đứa con trai mà bọn họ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, thằng con cả ngày lẫn đêm đều tưởng niệm, cho dù chết cũng hi vọng nó dưới đất sống qua ngày thật tốt. Dành hết cả tình yêu cho đứa con trai, thế nhưng lại nói với bọn họ——————-
“Không có là tốt nhất?"
Bên miệng Hách Phúng đã muốn không có ý cười, thanh âm cậu lạnh lùng nói:"Đúng vậy, có vài người sống trên đời này đúng là lãng phí không khí, lãng phí tài nguyên, không có là tốt nhất!"
Cậu đem Vương Hi tha đến vô tri vô giác, bây giờ, lại đột nhiện ngừng lại.
“Hảo a, tao đây liền làm người lương thiện, tiễn mày đi một quãng."
Hách Phúng nhấc lên khóe môi, đem người trước mặt xách lên, đưa ra phía trước.
———- Vực thằm.
Khiến hai chân Vương Hi treo lơ lửng, toàn bộ thân mình đều đưa ra bên ngoài, mà bên dưới gã là vực sâu không đáy.
Hách Phúng hảo tâm nhác nhở nói:"Đừng động đậy, nếu không tao run rẩy liền lỡ tay thả mày xuống dưới. Ngoan a."
Vương Hi đã muốn không nói ra lời, môi gã tím lại run lập cập, hai chân căng cứng, không khống chế được chính mình run rẩy.
Gã biết người trước mặt không nói giỡn, mà thật sự muốn đem gã ném xuống.
Bởi vì trong mắt cậu, một mảnh lạnh như băng.
Tác giả :
YY Đích Liệt Tích