Có Giỏi Thì Đừng Chết
Chương 30: Người vô ảnh – lục

Có Giỏi Thì Đừng Chết

Chương 30: Người vô ảnh – lục

Thời gian Lâm Thâm trở về thậm chí so với Hách Phúng còn muốn trễ hơn.

Thời điểm anh trở về, Hách Phúng đã muốn làm tốt cơm tối mang lên bàn, cho nên anh một chút cũng không nhận thấy được cơm tối hôm nay có gì không đúng. Không bao giờ cho anh ăn bánh chưng, Hách Phúng thủ bánh giống như thủ vàng thế nhưng bữa nay lại chủ động lột một cái bánh chưng bỏ vào trong bát anh. Còn dùng ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm anh như muốn nói: ăn đi ăn đi, nhanh ăn hết đi a!

Lâm Thâm dùng chiếc đũa cắm vào bên trong bánh chưng, giơ lên bên miệng cắn xuống———không có cắn.

Anh ngẩng đầu, liếc mát nhìn Hách Phúng, cặp mắt sáng quắc như vậy thật sự không cách nào không làm người khác chú ý.

Hách Phúng bật người nghiêng đầu sang một bên, một mặt lẩm bẩm lẩm bẩm, mặt kia giả như mình đang ngắm phong cảnh. Lâm Thâm thấy thế trong lòng buồn cười, hỏi:

“Đang nhìn gì đó, có ruồi muỗi sao?"

“Hừ, ở đây có nguyên con ruồi bọ lớn đang ngồi!" Hách Phúng làm bộ không để ý đến anh, tùng ngụm từng ngụm ăn cơm trong bát, đem miệng phồng to.

dong-vat-hoang-da-13

*Minh họa em nó (*´∇`*)

Lâm Thâm hảo tâm nhắc nhở:"Coi chừng sặc."

“Ai sẽ như vậy —– khụ khụ khụ! Ngô, khụ khụ, hút——-!" Còn chưa nói xong nửa câu, Hách Phúng như bị nguyền rủa vậy, hạt cơm tiến vào khí quản gây sặc. Sặc đến cậu ho khan không ngừng, trong cổ họng nghẹn đến khó chịu, phổi nóng đến hoảng! Thậm chí mắt đã đỏ lên.

Bên cạnh có người hảo tâm đưa qua chén nước, cậu một phen đoạt lấy, ừng ực uống ngụm lớn.

“Hô…Thiếu chút nữa toi rồi."

Lâm Thâm dù bận rộn vẫn ung dung nhìn.

“Đã sớm nhắc nhở cậu."



Anh còn nói!" Hách Phúng hung hăng trừng anh:"Nếu không phải vừa rồi anh miệng quạ đen, tôi như thế nào sẽ—-ai, anh ăn?" Cậu thấy trong miệng Lâm Thâm nhóp nhép, mà cái bánh chưng nguyên bản trong tay anh đã không thấy đâu.

“Bánh chưng sao, ăn rồi."

Đến phiên Hách Phúng sung sướng khi người gặp họa, cậu không hảo ý nhìn Lâm Thâm:"Mùi vị thế nào? Có phải rất khác không?"

Lâm Thâm liếm môi, dùng khăn tay lau miệng.

“Chắc có, chính là đặt ở hương khói một thời gian lâu, có một cỗ huân hương." Anh giống như không có việc gì nói:"Lần sau cậu đi viếng mộ lấy đồ cúng, nhớ kĩ không nên lấy bên trên, lấy ở giữa ấy. Cậu hôm nay bồi Vương bá nhìn con bác ấy?"

“Tôi…tôi sát!"

Hách Phúng không biết nên dùng loại ngôn ngữ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, ban đầu cậu chỉ định chỉnh Lâm Thâm một chút, cho anh biết cảm giác khi ăn đồ cúng của người ta. Nhưng biết được, cậu còn chưa kịp vui sướng khi người khác gặp họa, tên Lâm Thâm kia đã sớm biết rõ trong lòng, thậm chí ngay cả buổi chiều nay cậu đi nơi nào, làm cái gì đều nhất thanh nhị sở.

Tên này là con giun trong bụng cậu sao?

Lâm Thâm nhíu máy:"Tôi không phải con giun trong bụng cậu, cậu nghĩ cái gì đều đem viết hết lên mặt, rất dễ dàng nhìn thấu. Còn có, thời điểm lần sau nói xấu tôi không cần nói ra, nhớ kĩ để trong lòng nghĩ lại là tốt rồi, không cần thành thật nói hết."

Hách Phúng lập tức che miệng mình, giống như tiểu hồng mao nhìn đại hôi lang.

Đại hôi lang bất đắc dĩ nhìn Hách tiểu hồng mao, nói:"Nói chính sự, cậu hôm nay bồi Vương bá đi tảo mộ có xảy ra chuyện gì không?"

Lâm Thâm vừa nói, Hách Phúng mới nhớ tới, vội vàng nhấc tay, ngoan ngoãn báo cáo.

“Có! Hôm nay tôi nhìn thấy cái bóng đen kia, chắc chắn là tên đó, hắn lại đến! Tên đó hình như rất thích đi theo phía sau tôi, ai, anh nói xem có khi nào tên đó thích tôi không?" Hách Phúng đùa giỡn.

Lâm Thâm liếc cậu một cái:"Bị một đại nam nhân còn là tên bất sinh bất tử yêu thích, cậu rất hưởng thụ?"

“Không không không, tuyệt đối không hưởng thụ!" Hách Phúng lắc đầu như đánh trống.

“Là bị một nam nhân yêu thích không hưởng thụ hay là bị cái bóng đen kia yêu thích không hưởng thụ?"

Hách Phúng mê muội.

“Này, có gì khác nhau sao?"

Lâm Thâm theo dõi cậu, Hách Phúng như trước vẫn là vẻ mặt hoang mang.

Một lúc lâu sau.

“Không có gì." Lâm Thâm nghiêng đầu sang một bên:"Cậu nói tiếp đi."

Hách Phúng cảm thấy kì lạ, tiếp tục nói:"Mục đích của bóng đen kia tôi không rõ ràng lắm, nếu như nói từ ban đầu mục tiêu của tên đó là Tiểu Hàm vậy tại sao bây giờ lại chuyển sang chúng ta? Mục đích của hắn đến tột cùng là gì?"

“Không phải hướng về phía Tiểu Hàm, cũng không phải hướng đến chúng ta." Lâm Thâm chỉ điểm:"Cậu thử nghĩ xem cả hai có chỗ nào giống nhau không?"

“Chỗ giống nhau? Đều ở trên núi, đều ở trong khu rừng này, đều là người sống?"

“Là cái chết."

Lâm Thâm nói:"Tên kia lúc đó chọn Tiểu Hàm đúng ngay thời điểm nàng đang hoang mang giữa sinh tử. Mà công việc mỗi ngày của chúng ta cũng là sống và chết, vớt những người đi tìm cái chết hoặc là những người chết không thành công."

“Anh nói…là người tự sát?" Hách Phúng mở to hai mắt:"Cái bóng đen này cùng những người tự sát có liên quan với nhau?"

Lâm Thâm gật đầu:"Tuy rằng không biết mục đích của họ là gì, hiện nay cũng chỉ có một suy đoán. Nếu như chúng ta đứng ở bên sống, những người tự sát và cái bóng đen kia đứng ở bên chết. Hiểu không? Giống như trắng và đen, ngày cùng đêm, vĩnh viễn không dung hòa."

“Này chẳng phải là rất nguy hiểm sao." Hách Phúng nhíu mày:"Tên đó hoặc phải gọi là bọn họ vẩn luôn cùng chúng ta đối nghịch? Vì cái gì?"

“Ai biết đươc?" Lâm Thâm thản nhiên nói:"Có vài người thích khoái cảm khi chết, có vài người lại thích nắm giữ sống chết của người khác, đối với bọn họ mà nói đây chỉ là một trò chơi mà thôi."

Sau khi nghe Lâm Thâm nói, Hách Phúng tổng cảm thấy kỳ thật anh biết gì đó nhưng mà không nói ra. Không nói ra, vì không muốn nói hay không tin tưởng cậu? Hách Phúng không muốn nghĩ sâu hơn làm cho mình khó chịu, cố ý nói sang chuyện khác.

“Đúng rồi, hôm nay tôi bồi Vương bá đi tảo mộ. Con bác ấy tôi chỉ thấy chôn quần áo và di vật của người kia, hắn chết trên núi, cũng là tự sát sao?"

Lâm Thâm giống như nhớ ra cáí gì đó, lạnh lùng cười,

“Không biết."

“Không biết?" Hách Phúng nghi ngờ lặp lại lần nữa.

“Chúng ta chỉ tìm được đống quần áo ở dưới lớp bùn đất, ai biết hắn chết như thế nào?" Lâm Thâm nói:"Nhưng mà Vương bá kiên trì nói là ngoài ý muốn, cũng không có người nào nói nữa."

“Vì cái gì?"

“Cậu không biết? Dựa theo phong tục ở đây, người tự sát đều bị đày xuống mười tám tầng địa ngục."

“Vậy ý anh như thế nào, thật sự la ngoài ý muốn sao?"

Lâm Thâm trào phúng cười:"Tại mùa mưa, thời gian lũ bất ngờ trào lên cùng đất đá trôi trên núi, thật là một hồi tỉ mỉ đến ngoài ý muốn."

Hách Phúng hiểu được tại sao Vương bá kiên trì cho rằng con trai mình chết do ngoài ý muốn mà không phải tự sát, Lâm Thâm cũng không nói ra, đối với người đã biết rõ trong lòng mà nói, có lẽ cái chết do ngoài ý muốn mới là an ủi tốt nhất.

Nhưng mà nhớ tới tình cảnh lão phu thê Vương bá, còn có người con trai không biết vì cái gì lụa chọn “ngoài ý muốn", Hách Phúng có thể lý giải tâm tình của Lâm Thâm.

Sớm biết vậy hôm nay đưa Vương bá đi bái tế linh hồn đứa con kia đã lấy hết bánh chưng! Một cái cũng không chừa, để lại lãng phí!

Hách Phúng oán giận nghĩ, đột nhiên nhớ đến chuyện khác.

“Ai! Làm sao anh biết tôi vừa rồi đưa cho anh là bánh chưng dùng đế cúng, còn một lần liền ăn hết?!"

Lâm Thâm quay đầu đi:"Chỉ số thông minh."

“Đừng có lừa tôi! Đây không phải là chỉ số thông minh, là kinh nghiêm! Anh nhất định thường xuyên ăn đúng không!"

Hách Phúng cười lạnh"Hay lắm, Lâm Thâm anh thật không phúc hậu! Nói, anh ăn vụng bao nhiêu đồ cúng rồi?"

“Cái này không phải là ăn vụng."

“Không phải ăn vụng chứ là gì?!"

“Tiết kiệm lương thực." Lâm Thâm bị chỉ trích vẫn như cũ lãnh tĩnh:"Để đồ ăn trên tảng đá đó mốc meo hư hết, không bằng đem về dùng, dù sao người chết cũng ăn không được, không phải sao?"

“Anh đây là bất kính đối với người chết!"

“Người đều đã chết! Còn kính với họ làm gì!"

Hách Phúng đang muốn cãi lại, chỉ nghe thấy Lâm Thâm nói tiếp:

“Do chính bọn họ lựa chọn chấm dứt sinh mệnh, cũng đừng có trông cậy sau khi chết sẽ có người tôn kính."

Lâm Thâm đối với những người tự sát là thành kiến và chấp nhất, đã đến trình độ người bình thường không thể nào lí giải được. Hách Phúng đôi khi cảm thán, anh không nên có thành kiến lớn như vậy?

Nhưng mà theo công tác lâu ngày, Hách Phúng phát hiện giống như cậu dần dần bắt đầu đồng ý với quan điểm của Lâm Thâm.

Những tên buông bỏ mạng sống của mình, dựa vào cái gì sau khi chết muốn người khác tôn kính một đống xương khô? Vốn là tự sát, chính là hành vi đem tôn nghiêm chính mình hoàn toàn vứt bỏ.

“Ai, thật là…" Hách Phúng ngồi xuống thở dài:"Gặp phải một tên thủ trưởng như vậy, nhận lấy một cái công việc như thế, bây giờ lại ở tình trạng thế này, tôi như thế nào lại xui xẻo vậy a."

Lâm Thâm quay đầu lại nhìn cậu:"Xui xẻo?"

“Một ngày còn chưa diệt trừ được bóng đen, lòng tôi liền không thoải mái!"

Lâm Thâm trừng mắt nhìn, nói:"Cậu muốn diệt trừ hắn?"

“Đúng vậy!"

“Thật ra thân phận tên kia tôi đã đoán ra được một chút."

“A, như vậy a…Cái gì!" Hách Phúng nhảy dựng lên:"Anh nói cái gì, lặp lại lần nữa!"

Lâm Thâm lặp lại:"Tôi đã đại khái đoán ra thận phân của bóng đen kia, tiếp theo chỉ cần chứng thật, tìm được cơ hội bắt hắn."

Chứng thật? Hách Phúng đầu óc không bị ngu ngốc, lập tức hiểu.

Nhưng mà sau hiểu ra, cậu càng thêm kinh ngạc.

“Anh…Chẳng lẽ cái bóng đen kia là người anh quen biết sao đi?"

Lâm Thâm gật đầu, nói thệm một câu kinh người.

“Không chỉ có tôi, người này rất có thể cậu cũng biết."

Đêm nay, Hách Phúng bị vây trong khiếp sợ thật lâu không thể hoàn hồn. Mà ngay cả thời điểm lúc ngũ cũng suy nghĩ, người mà cậu biết, Lâm Thâm cũng nhận thức, còn quen thuộc sơn đạo, người có khả năng là bóng đen kia đến tột cùng là ai?

Từ từ, chẳng lẽ lại là Vương bá?!

Hách Phúng vì chính suy nghĩ mình kinh hãi, một đêm không ngủ được.

Sáng hôm sau, Lâm Thâm nhìn thấy trong phòng nhiều thêm một con gấu trúc.

Thương hiệu gấu trúc Hách Phúng.

——————————————————————————————–

P/s: Có ai đoán ra bóng đen là ai chưa?

P/s2: Bây giờ editor mới thấy tính cách hai bạn trẻ như An Tung và Bạch Dực trong Quỷ thoại liên thiên, ai cùng suy nghĩ với Tịch nào.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại