Có Giỏi Thì Đừng Chết
Chương 23: Thập niên đẳng trường sinh – thất
Loảng xoảng loảng xoảng.
Dây xích đập vào trên cửa, mang theo thanh âm lạnh lẽo sắc bén của kim loại.
Lý Vy Trà mở ra cửa sắt, đôi tay dính vệt rỉ sắt run lên, đối với hai người phía sau nói:
“Vào đi."
Hách Phúng theo sau lưng cô rảo bước tiến vào, trước mắt trông thấy một cái tiểu viện chật hẹp, còn không tới ba bốn tấc, ở góc tường tiểu viện là một chiếc xe đạp cũ, bên trái là một ít rổ sọt, chỉ có nhiêu đây đồ vật nhưng đã đem tiểu viện chiếm một nửa. Người muốn vào trong chỉ có thể nương theo khoang trống nhỏ hẹp mới có thể đi vào.
Trước nhà là một cái sân nhỏ, nhìn qua không đoán được đã bao nhiêu năm tuổi, tường đỏ ngói đen, trên bức tường có vài lỗ hổng miễn cưỡng dùng xi măng đắp lại. Vào phía sau nhà mới phát hiện tổng cộng chỉ có một phòng, từ phía đông nối thẳng đến phía tây, phía đông đặt giường, phía tây đặt lò bếp, ở giữa dùng rèm buông xuống coi như là ngăn cách hai bên.
Phòng cũng không lớn hai đại nam nhân vừa vào thì ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Lý Vy Trà khom lưng dọn dẹp một hồi mới miễn cưỡng dọn ra một khoảng trống để hai người ngồi.
“Không có gì uống, chỉ có nước lọc, dùng không?"
Nhìn Lý Vy Trà làm bộ phải đi đến phía tây rót nước, Hách Phúng vội vàng xua tay.
“Không cần không cần, chúng tôi không có khát."
“Phải không?" Lý Vy Trà thản nhiên lên tiếng:"Vậy nói chính sự đi."
Cô đi đến đối diện, tìm tờ báo cũ mở ra lót, ngồi xuống đất.
“Hắn kêu hai người tìm tôi làm cái gì?"
Hách Phúng nuốt một ngụm nước miếng, cảm nhận một trận áp lực khó hiểu, rõ ràng nữ nhân này nghèo túng như vậy, cậu lại cảm thấy khó có thể nhìn thẳng vào mắt cô, như là trong đáy lòng có một tia áy náy. Áy náy? Cậu vì cái gì lại áy náy, Hách Phúng cười khổ, đối với cái ý nghĩa này của mình cũng không biết làm thế nào.
Thấy Hách Phúng và Lâm Thâm không ai chịu mở miệng nói chuyện trước, Lý Vy Trà cân nhắc một lúc,nói:"Vừa rồi Mẫn Mẫn đi tìm tôi, nói là có người tự xưng là người của ba ba con bé tới tìm, tôi ban đầu cũng không tin. Nhưng mà hiện tại gặp được bộ dáng của hai người ngược lại tin vài phần."
“Ha h, thật ra chúng tôi cũng không phải do Du Gia nhờ tới, đại khái là tự quyết định thay hắn đến đi."
“Vậy sao?" Lý Vy Trà trong mắt giống như không hề gợn sóng:"Hắn bây giờ có khỏe không?"
“Khỏe…Từ từ, cô không biết người này ư?" Hách Phúng đang chuẩn bị trả lời, lại đột nhiên phát hiện có cái gì đó không đúng, cậu chỉ vào Lâm Thâm đối với Lý Vy Trà hỏi:"Cô thấy anh ta, cũng không nghĩ tới gì sao?"
Lý Vy Trà liếc mắt một cái, kì quái đánh giá bọn họ:"Tôi tại sao phải biết anh ta? Nghĩ đến cái gì?"
“Bởi vì Lâm Thâm chinh là…" Hách Phúng nói đến đây thì ngừng miệng, người trên trấn phần lớn đều nhận thức Lâm Thâm, cũng biết rõ công việc của anh, nhưng Lý Vy Trà không nhận ra, nói cách khác cô cũng không biết lí do bọn họ đến đây, đối với tin tức họ sắp công bố một chút tâm lý chuẩn bị đều không có.
Cứ như vậy trực tiếp nói cho cô biết Du Gia đã chết, thậm chí là mười năm trước, thật sự có sao không?
Tuy rằng hiện tại nhìn Lý Vy Trà như chẳng hề để ý tới, ngay cả chuyện cũ cũng chưa nói ra nhưng mà Hách Phúng vẫn là không thể dễ dàng nói ra chân tướng, cậu chỉ có thể nhìn về phía Lâm Thâm cầu cứu.
Lâm Thâm nói:"Chúng tôi thay mặt Du Gia đến thăm hai người."
“Hắn quan tâm chúng tôi?" Khóe miệng Lý Vy Trà gợi lên một tia cười lạnh:"Tôi cùng hắn có quan hệ gì sao? Hình như không có đi."
Nguy rồi, nguy rồi, đây là yêu quá hóa hận mà. Hách Phúng trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng nói:"Kỳ thật hắn có nỗi khổ."
“Nỗi khổ? Cái gì khiến hắn làm cho tôi mang thai sau đó vứt bỏ tôi, cho dù là có, hiện tại vì cái gì không tự mình đền bù lại mà phải nhờ người khác thay hắn đến?" Lý Vy Trà hung hăng nói:"Trong lòng hắn căn bản đã không còn nhớ rõ tôi, không phải sao?"
“Cái này…" Hách Phúng cười khổ, đây chính là ý trời a, khiến một người mười năm trước đã chết đến nhìn ngươi, cho dù là Diêm Vương lão tử cũng không có bản lĩnh này.
So với Hách Phúng đang do dự, Lâm Thâm thẳng thắn hơn nhiều.
“Cô có biết tại sao mười năm trước hắn rời khỏi cô, trước khi đi có nói gì với cô không?"
“Tôi không biết, cũng không muốn biết." Lý Vy Trà đáp.
“Có lẽ hắn bất đắc dĩ." (buộc lòng phải làm vậy)
“Không có gì là bất đắc dĩ."
“Vậy chính là có người ép buộc hắn phải rời khỏi cô."
“Đủ rồi! Không cần thay hắn giải thích!" Lý Vy Trà kích động đứng lên:"Cái gì là ép buộc? Thời điểm năm đó tôi bỏ nhà cùng hắn, hắn tại sao không nói! Mười năm trước khi tôi cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, hắn tại sao không nói! Hắn muốn đi thì đi! Đi rồi cũng đừng trở về, vì cái gì hiện tại lại muốn hai người đến tìm tôi! Vì cái gì!"
Như một khối đá phá vỡ sự yên tĩnh của mặt nước, mạch nước ngầm sâu trong hồ xao động một hồi lâu, vào giờ khắc này mà trào ra. Lý Vy Trà nguyên bản trấn tĩnh, cuối cùng vẫn là không thể che dấu nội tâm tình cảm.
“Vì cái gì, mười năm sau mới đến tìm tôi…" Nữ nhân đã chết lặng nhưng vẫn giả vờ kiên cường, rốt cục nhịn không được dùng hai tay che lấy mắt, nghẹn ngào đứng lên:"Vì cái gì tôi chờ mười năm, hắn cũng không chịu đến liếc mắt nhìn tôi một cái. Hắn có nỗi khổ gì, hắn không cần tôi cũng không sao, hắn tại sao lại không cần con gái của mình!Tôi …."
Nước mắt tràn ra, thanh âm Lý Vy Trà khàn khàn, giống như đau khổ cùng xót ca che dấu thật sâu trong ngực, nói cũng vô pháp nói ra, Muốn nói cũng không nói được, chỉ có thể càng giấu càng sâu, càng giấu càng đau khổ. Nhưng mà sau một hồi phát tiết, cô rất nhanh lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn hai người.
“Quên đi, hắn bây giờ muốn vứt bỏ nợ cũ đúng không?" Cô lạnh lùng nói:"Có thể, chỉ cần hắn đem chi phí mười năm tôi dưỡng dục con gái một lần thanh toán hết, tôi liền cùng hắn cắt đứt quan hệ, tuyệt đối không đi làm phiền hắn."
“Mười cái gì?" Hách Phúng ngu luôn, sự tình như thế nào biến thành vậy.
“Tiền, chỉ cần cho tôi tiền, tôi sẽ đáp ứng không cùng hắn dính dáng nữa, hai người chẳng lẽ không phải vì cái này mà đến sao?" Lý Vy Trà nói:"Tôi đã sớm suy nghĩ kĩ, tình cảm không thể làm ra cơm ăn, tôi muốn nuôi con gái, muốn sống qua ngày, hắn không cần mẹ con tôi cũng có thể, nhưng mà phải trả tiền, ít ra khiến mẹ con tôi có thể sống thêm đi."
Hách Phúng vội vàng muốn giải thích:"Chúng tôi không phải — —!"
Lâm Thâm lại đột nhiên giữ chặt cậu:" Cô vừa mới nói, mười năm trước, người nhà của cô muốn cùng cô đoạt tuyệt quan hệ?"
“Việc này không có liên quan." Lý Vy Trà không kiên nhẫn nói.
“Cô bây giờ cùng người nhà còn liên lạc không?"
“Cái này cũng không có liên quan!"
“Có liên quan, nếu cô còn muốn biết Du Gia hiện tại đang ở đâu phải nói cho tôi biết cụ thể mọi chuyện."
Nữ nhân bị năm tháng dằn vặt ngẩng đầu, dùng ánh mặt đầy hận thù gắt gao nhìn về phía Lâm Thâm:"Anh muốn biết cái gì?"
“Tất cả."
“Đã lâu không liên lạc, từ khi biết tôi mang thai đứa nhỏ của nam nhân, trong nhà muốn cùng tôi vứt bỏ quan hệ. Bọn họ …" Lý Vy Trà cười khổ một tiếng:"Không nói cũng thế."
“Du Gia biết người trong nhà đang tìm cô, uy hiếp cô trở về sao?"
“Hắn ở đâu biết được, khi đó chúng tôi đi vội đến nỗi cả cơm cũng không kịp ăn, hắn mỗi ngày đều làm việc nhiều như vậy, hắn như thế nào sẽ…" Lý Vy Trà đột nhiên dừng lại, giống như nhớ tới cái gì, bất khả tư nghị nói:"Không, hắn không có khả năng biết được! Hắn sẽ không biết sự việc kia, tôi căn bản không có cùng hắn nói qua!"
“Sự việc gì?" Lâm Thâm hỏi, nhưng Lý Vy Trà bộ dáng như đi vào cõi thần tiên, căn bản không có nghe thấy câu hỏi của anh.
Lâm Thâm truy hỏi:"Sự việc gì cô không muốn cho Du Gia biết?"
“…Khi đó mụ mụ tôi bệnh nặng trên giường, muốn tôi trở về nhà, cùng Du Gia cắt đứt quan hệ. Nhưng lúc đó tôi đã mang thai đứa con của Du Gia, tôi làm sao có thể bỏ hắn lại một mình được, tôi, tôi cuối cùng cũng không về, mà mụ mụ đến phút cuối vẫn luôn kêu tên tôi, bảo tôi Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn a, trở về gặp mụ mụ một lần đi."
Lý Vy Trà che mắt:"Lúc sau tôi mới biết được, bà khi đó thật sự đã không xong, người trong nhà muốn tôi gặp mặt bà lần cuối, nhưng khi đó tôi không biết, không biết a! Tôi cuối cùng ngay cả nhìn mặt mụ mụ mình lần cuối cũng không được, tôi bất hiếu,bất hiếu!"
Nhớ tới mụ mụ trước khi chết gọi tên mình, Lý Vy Trà nước mắt rốt cục cũng không nhịn được nữa, từng giọi từng giọt rơi thẳng xuống.
“Từ đó về sau tôi cũng không dám về nhà, tôi đã không còn nhà, chỉ còn có một mình hắn, nhưng vì cái gì hắn lại muốn bỏ rơi tôi, hắn bỏ rơi tôi tôi, hắn không cần tôi!"
Lý Vy Trà vuốt bụng mình, lẩm bẩm nói:"Tại thời điểm tôi mang thai một tháng, hắn đột nhiên biến mất."
“Tôi không biết hắn đi đâu, một mực tìm kiếm hắn."
“Hắn nói muốn dọn đến thốn trấn dưới núi, tôi liền chuyển đến đây chờ hắn. Ngay từ đầu, mỗi ngày đều chờ đợi, chờ rồi chờ, thế nhưng chờ mười năm, tôi cũng không thấy hắn."
Cô bất lực vùi đầu vào hai bàn tay:"Tôi hiện tại cái gì cũng không có, tôi cũng không dám tiếp tục chờ hắn, hắn không đến tìm tôi cũng tốt, không cần tôi cũng được, tôi chỉ có con gái, con gái của tôi."
Hách Phúng không đành lòng nhìn tiếp:"Mẫn Mẫn…"
“Không được gọi cái tên này! Đó không phải tên của tôi!Mười năm trước cũng không phải!"
Hồng nhan đã qua, hiện tại chỉ có nữ nhân tiều tụy, trong lòng không dám ôm tia hy vọng nào, cũng không hề chờ mong gì. Cô như bị thời gian ác liệt bào mòn đi tất cả khí khái, đó là một nỗi đau đến khắc cốt ghi tâm.
Lâm Thâm thờ ơ nhìn một màn này. Nhìn Lý Vy Trà khóc đến yếu ớt, nhìn Hách Phúng đến bên cạnh cô chân tay luống cuống.
Anh im lặng một hồi lâu, đột nhiên mở miệng.
“Tôi muốn tìm một chỗ yên tĩnh bình thản, không có phân tranh."
“Tôi muốn mang theo em ấy đến sống ở nơi đó, tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, làm cho nàng mỗi ngày đều được ăn no mặc ấm, làm cho nàng mỗi ngày đều có quần áo mới để mặc."
“Tôi không muốn mỗi ngày Mẫn Mẫn đều phải theo tôi chịu khổ, đến lúc đó chúng tôi mỗi ngày trên núi ngắm cảnh, tìm một tảng đá thật tốt, cùng nhau xem mặt trời mọc mặt trời lặn."
“Chờ khi có con, liền mang theo nó cùng đi, nếu như là con trai, tôi sẽ dạy cho nó bắt thỏ, nếu như là con gái, nhất định giống như Mẫn Mẫn thật ôn nhu xinh đẹp."
“Tay Mẫn Mẫn rất trắng, nhưng nàng gần đây tiếp nhận thật nhiều công việc may vá, mỗi ngày đều thấy trên tay nàng nhiều thêm một vết thương, trong lòng tôi đều hận không thể đánh chết mình."
“Vì sao tôi vô dụng như vậy! “
【Vì sao tôi vô dụng như vậy! Tôi không kiếm được nhiều tiền, không thể khiến Mẫn Mẫn có một cuộc sống sung túc, tôi chỉ có thể làm cho nàng đi theo chịu khổ, tôi là đồ phế vật, trừ bỏ khiến Mẫn Mẫn đi theo tôi cùng nhau chịu khổ, tôi còn có thể làm được cái gì?
Tôi hối hận, tôi không chịu nổi.
Tôi không thể nhìn Mẫn Mẫn ngày một gầy đi, nhìn tay nàng mỗi ngày càng trở nên khô ráp, nhìn nàng càng ngày càng tiều tụy.
Yêu đến tột cùng là cái gì?
Là ích kỉ cùng chiếm hữu, sau đó khiến cho nàng cả đời đi theo tôi chịu khổ sao? Đây không phải là yêu, Không phải!
Người nhà Mẫn Mẫn đến tìm nàng, bọn họ muốn dẫn nàng trở về sao? Chúng tôi phải tách ra sao?
Nếu…
Nếu tôi rời đi, nàng có thể khôi phục cuộc sống trước kia.
Nàng có thể tìm được một người càng yêu nàng hơn, một nam nhân có năng lực làm cho cuộc sống của nàng thật hạnh phúc.
Mà không phải là tôi.
Chỉ cần tôi rời đi là có thể kết thúc tất cả, tôi không thể ích kỉ mà liên lụy nàng.
Anh đi rồi, Mẫn Mẫn, không cần nhớ anh. 】
Du Gia một mình rời đi, chỉ mang theo quyển bút kí bên mình.
Hắn đi thật nhiều nơi, cuối cùng đi đến nơi ngày trước hắn cùng Mẫn Mẫn, là nơi thế ngoại đào nguyên thuộc về bọn họ. Tìm một tảng đá, lẳng lặng một mình tự ngốc.
Mọi người dưới chân núi mỗi ngày trải qua cuộc sống của mình, Du Gia vẫn luôn nhìn.
Từ đầu nếu tất cả đều thuận lợi, hắn có thể mang theo Mẫn Mẫn cùng nhau sinh hoạt. Nhìn trấn nhỏ dưới chân núi, Du Gia nhớ tới chính mình đã từng có một giấc mộng.
Trong giấc mộng, hắn cùng Mẫn Mẫn sống những ngày bình thường hạnh phúc.
Bọn họ sẽ có đứa nhỏ, hắn sẽ tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ lớn lên, đưa nó đến trường, dạy cho nó đạo lý.
Đứa nhỏ sẽ ôm hắn cùng Mẫn Mẫn, gọi:
Ba ba, mụ mụ.
Là một giấc mộng thật tốt.
Chỉ tiếc, vĩnh viễn chỉ là mộng.
Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn, anh đi rồi, một mình em phải sống tốt, tìm một người thật tốt sống cả đời.
“Anh đi rồi, hãy quên anh."
Lâm Thâm niệm xong câu cuối cùng, xuất ra quyển bút kí. Một quyển thật dày, tràn đầy những hồi ức Du Gia nhớ kỹ cùng Mẫn Mẫn mỗi một phút mỗi một giây.
Lý Vy Trà mở to hai mát, ngây ngốc như một khúc cây.
Lâm Thâm nói:"Như cô đã nói, người gọi cô là Mẫn Mẫn, mười năm trước đã chết."
“Du Gia đến cuồi cùng vẫn luôn nhìn cô."
Tại một mõm đá cao cao ở xa, một người nam nhân ngồi trơ ở đó, dùng song mẫu nhìn trấn nhỏ.
Mà trên trấn nhỏ, Lý Vy Trà trong bụng mang theo tiểu sinh mệnh đi đến, kiên cường ngoan cố, bắt đầu mười năm chờ đợi.
Bọn họ cuối cùng một khắc kia, có hay không đã từng cách xa nhau, ở nơi nào đó liếc mắt nhìn nhau?
Chẳng qua là, một người nhìn thấy chính là hạnh phúc trong mộng, một người nhìn thấy là vô tận chờ đợi.
Cứ như vậy, mười năm.
Lâm Thâm nói với cô:"Tôi sẽ không đưa cô phí chia tay, bởi vì Du Gia thẳng đến cuối cùng vẫn còn yêu cô."
Mẫn Mẫn ngồi ngốc ở đó, vươn tay run rẩy sờ lên quyển bút kí, giây tiếp theo cô như sợ người đoạt đi gắt gao ôm vào ngực.
Cô giống như đứa trẻ khóc nức n, khóc đến nước mũi chảy ròng ròng, khóc đến khuôn mặt trông khó coi lại buồn cười. Giống như một người rơi xuống nước, ôm chặt lấy tấm gỗ cuối cùng, một lần lại một lần kêu tên của người đó.
“Du Gia, Du Gia…"
“Du gia a ——!"
Mười năm chờ đợi, một người lựa chọn buông tay, hy vọng đối phương hạnh phúc ; một người đau khổ chờ đợi, hy vọng nhưng không dám.
Là người buông tay sai lầm sao?
Là người người kiên trì chờ đợi sai lầm sao?
Cuộc sống có đôi khi ly kì lại buồn cười, nhưng nó mang đến một chút hạnh phúc ấm áp khiến người lưu luyến.
Con người vĩnh viễn sẽ không biết, sau khi mình rời đi, mất đi chính là gì.
Hách Phúng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Mẫn Mẫn, an ủi vỗ vai cô. Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm đang đứng sau lưng Mẫn Mẫn, hai người nhìn nhau một hồi lâu, Hách Phúng trong ngực thật buồn bực.
Cậu lúc này thật muốn trở lại trên núi đem bộ xương Du Gia ra đánh mấy cái!
TMD, có loại người muốn chết, nhưng có loại không được chết a!
Dây xích đập vào trên cửa, mang theo thanh âm lạnh lẽo sắc bén của kim loại.
Lý Vy Trà mở ra cửa sắt, đôi tay dính vệt rỉ sắt run lên, đối với hai người phía sau nói:
“Vào đi."
Hách Phúng theo sau lưng cô rảo bước tiến vào, trước mắt trông thấy một cái tiểu viện chật hẹp, còn không tới ba bốn tấc, ở góc tường tiểu viện là một chiếc xe đạp cũ, bên trái là một ít rổ sọt, chỉ có nhiêu đây đồ vật nhưng đã đem tiểu viện chiếm một nửa. Người muốn vào trong chỉ có thể nương theo khoang trống nhỏ hẹp mới có thể đi vào.
Trước nhà là một cái sân nhỏ, nhìn qua không đoán được đã bao nhiêu năm tuổi, tường đỏ ngói đen, trên bức tường có vài lỗ hổng miễn cưỡng dùng xi măng đắp lại. Vào phía sau nhà mới phát hiện tổng cộng chỉ có một phòng, từ phía đông nối thẳng đến phía tây, phía đông đặt giường, phía tây đặt lò bếp, ở giữa dùng rèm buông xuống coi như là ngăn cách hai bên.
Phòng cũng không lớn hai đại nam nhân vừa vào thì ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Lý Vy Trà khom lưng dọn dẹp một hồi mới miễn cưỡng dọn ra một khoảng trống để hai người ngồi.
“Không có gì uống, chỉ có nước lọc, dùng không?"
Nhìn Lý Vy Trà làm bộ phải đi đến phía tây rót nước, Hách Phúng vội vàng xua tay.
“Không cần không cần, chúng tôi không có khát."
“Phải không?" Lý Vy Trà thản nhiên lên tiếng:"Vậy nói chính sự đi."
Cô đi đến đối diện, tìm tờ báo cũ mở ra lót, ngồi xuống đất.
“Hắn kêu hai người tìm tôi làm cái gì?"
Hách Phúng nuốt một ngụm nước miếng, cảm nhận một trận áp lực khó hiểu, rõ ràng nữ nhân này nghèo túng như vậy, cậu lại cảm thấy khó có thể nhìn thẳng vào mắt cô, như là trong đáy lòng có một tia áy náy. Áy náy? Cậu vì cái gì lại áy náy, Hách Phúng cười khổ, đối với cái ý nghĩa này của mình cũng không biết làm thế nào.
Thấy Hách Phúng và Lâm Thâm không ai chịu mở miệng nói chuyện trước, Lý Vy Trà cân nhắc một lúc,nói:"Vừa rồi Mẫn Mẫn đi tìm tôi, nói là có người tự xưng là người của ba ba con bé tới tìm, tôi ban đầu cũng không tin. Nhưng mà hiện tại gặp được bộ dáng của hai người ngược lại tin vài phần."
“Ha h, thật ra chúng tôi cũng không phải do Du Gia nhờ tới, đại khái là tự quyết định thay hắn đến đi."
“Vậy sao?" Lý Vy Trà trong mắt giống như không hề gợn sóng:"Hắn bây giờ có khỏe không?"
“Khỏe…Từ từ, cô không biết người này ư?" Hách Phúng đang chuẩn bị trả lời, lại đột nhiên phát hiện có cái gì đó không đúng, cậu chỉ vào Lâm Thâm đối với Lý Vy Trà hỏi:"Cô thấy anh ta, cũng không nghĩ tới gì sao?"
Lý Vy Trà liếc mắt một cái, kì quái đánh giá bọn họ:"Tôi tại sao phải biết anh ta? Nghĩ đến cái gì?"
“Bởi vì Lâm Thâm chinh là…" Hách Phúng nói đến đây thì ngừng miệng, người trên trấn phần lớn đều nhận thức Lâm Thâm, cũng biết rõ công việc của anh, nhưng Lý Vy Trà không nhận ra, nói cách khác cô cũng không biết lí do bọn họ đến đây, đối với tin tức họ sắp công bố một chút tâm lý chuẩn bị đều không có.
Cứ như vậy trực tiếp nói cho cô biết Du Gia đã chết, thậm chí là mười năm trước, thật sự có sao không?
Tuy rằng hiện tại nhìn Lý Vy Trà như chẳng hề để ý tới, ngay cả chuyện cũ cũng chưa nói ra nhưng mà Hách Phúng vẫn là không thể dễ dàng nói ra chân tướng, cậu chỉ có thể nhìn về phía Lâm Thâm cầu cứu.
Lâm Thâm nói:"Chúng tôi thay mặt Du Gia đến thăm hai người."
“Hắn quan tâm chúng tôi?" Khóe miệng Lý Vy Trà gợi lên một tia cười lạnh:"Tôi cùng hắn có quan hệ gì sao? Hình như không có đi."
Nguy rồi, nguy rồi, đây là yêu quá hóa hận mà. Hách Phúng trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng nói:"Kỳ thật hắn có nỗi khổ."
“Nỗi khổ? Cái gì khiến hắn làm cho tôi mang thai sau đó vứt bỏ tôi, cho dù là có, hiện tại vì cái gì không tự mình đền bù lại mà phải nhờ người khác thay hắn đến?" Lý Vy Trà hung hăng nói:"Trong lòng hắn căn bản đã không còn nhớ rõ tôi, không phải sao?"
“Cái này…" Hách Phúng cười khổ, đây chính là ý trời a, khiến một người mười năm trước đã chết đến nhìn ngươi, cho dù là Diêm Vương lão tử cũng không có bản lĩnh này.
So với Hách Phúng đang do dự, Lâm Thâm thẳng thắn hơn nhiều.
“Cô có biết tại sao mười năm trước hắn rời khỏi cô, trước khi đi có nói gì với cô không?"
“Tôi không biết, cũng không muốn biết." Lý Vy Trà đáp.
“Có lẽ hắn bất đắc dĩ." (buộc lòng phải làm vậy)
“Không có gì là bất đắc dĩ."
“Vậy chính là có người ép buộc hắn phải rời khỏi cô."
“Đủ rồi! Không cần thay hắn giải thích!" Lý Vy Trà kích động đứng lên:"Cái gì là ép buộc? Thời điểm năm đó tôi bỏ nhà cùng hắn, hắn tại sao không nói! Mười năm trước khi tôi cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, hắn tại sao không nói! Hắn muốn đi thì đi! Đi rồi cũng đừng trở về, vì cái gì hiện tại lại muốn hai người đến tìm tôi! Vì cái gì!"
Như một khối đá phá vỡ sự yên tĩnh của mặt nước, mạch nước ngầm sâu trong hồ xao động một hồi lâu, vào giờ khắc này mà trào ra. Lý Vy Trà nguyên bản trấn tĩnh, cuối cùng vẫn là không thể che dấu nội tâm tình cảm.
“Vì cái gì, mười năm sau mới đến tìm tôi…" Nữ nhân đã chết lặng nhưng vẫn giả vờ kiên cường, rốt cục nhịn không được dùng hai tay che lấy mắt, nghẹn ngào đứng lên:"Vì cái gì tôi chờ mười năm, hắn cũng không chịu đến liếc mắt nhìn tôi một cái. Hắn có nỗi khổ gì, hắn không cần tôi cũng không sao, hắn tại sao lại không cần con gái của mình!Tôi …."
Nước mắt tràn ra, thanh âm Lý Vy Trà khàn khàn, giống như đau khổ cùng xót ca che dấu thật sâu trong ngực, nói cũng vô pháp nói ra, Muốn nói cũng không nói được, chỉ có thể càng giấu càng sâu, càng giấu càng đau khổ. Nhưng mà sau một hồi phát tiết, cô rất nhanh lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn hai người.
“Quên đi, hắn bây giờ muốn vứt bỏ nợ cũ đúng không?" Cô lạnh lùng nói:"Có thể, chỉ cần hắn đem chi phí mười năm tôi dưỡng dục con gái một lần thanh toán hết, tôi liền cùng hắn cắt đứt quan hệ, tuyệt đối không đi làm phiền hắn."
“Mười cái gì?" Hách Phúng ngu luôn, sự tình như thế nào biến thành vậy.
“Tiền, chỉ cần cho tôi tiền, tôi sẽ đáp ứng không cùng hắn dính dáng nữa, hai người chẳng lẽ không phải vì cái này mà đến sao?" Lý Vy Trà nói:"Tôi đã sớm suy nghĩ kĩ, tình cảm không thể làm ra cơm ăn, tôi muốn nuôi con gái, muốn sống qua ngày, hắn không cần mẹ con tôi cũng có thể, nhưng mà phải trả tiền, ít ra khiến mẹ con tôi có thể sống thêm đi."
Hách Phúng vội vàng muốn giải thích:"Chúng tôi không phải — —!"
Lâm Thâm lại đột nhiên giữ chặt cậu:" Cô vừa mới nói, mười năm trước, người nhà của cô muốn cùng cô đoạt tuyệt quan hệ?"
“Việc này không có liên quan." Lý Vy Trà không kiên nhẫn nói.
“Cô bây giờ cùng người nhà còn liên lạc không?"
“Cái này cũng không có liên quan!"
“Có liên quan, nếu cô còn muốn biết Du Gia hiện tại đang ở đâu phải nói cho tôi biết cụ thể mọi chuyện."
Nữ nhân bị năm tháng dằn vặt ngẩng đầu, dùng ánh mặt đầy hận thù gắt gao nhìn về phía Lâm Thâm:"Anh muốn biết cái gì?"
“Tất cả."
“Đã lâu không liên lạc, từ khi biết tôi mang thai đứa nhỏ của nam nhân, trong nhà muốn cùng tôi vứt bỏ quan hệ. Bọn họ …" Lý Vy Trà cười khổ một tiếng:"Không nói cũng thế."
“Du Gia biết người trong nhà đang tìm cô, uy hiếp cô trở về sao?"
“Hắn ở đâu biết được, khi đó chúng tôi đi vội đến nỗi cả cơm cũng không kịp ăn, hắn mỗi ngày đều làm việc nhiều như vậy, hắn như thế nào sẽ…" Lý Vy Trà đột nhiên dừng lại, giống như nhớ tới cái gì, bất khả tư nghị nói:"Không, hắn không có khả năng biết được! Hắn sẽ không biết sự việc kia, tôi căn bản không có cùng hắn nói qua!"
“Sự việc gì?" Lâm Thâm hỏi, nhưng Lý Vy Trà bộ dáng như đi vào cõi thần tiên, căn bản không có nghe thấy câu hỏi của anh.
Lâm Thâm truy hỏi:"Sự việc gì cô không muốn cho Du Gia biết?"
“…Khi đó mụ mụ tôi bệnh nặng trên giường, muốn tôi trở về nhà, cùng Du Gia cắt đứt quan hệ. Nhưng lúc đó tôi đã mang thai đứa con của Du Gia, tôi làm sao có thể bỏ hắn lại một mình được, tôi, tôi cuối cùng cũng không về, mà mụ mụ đến phút cuối vẫn luôn kêu tên tôi, bảo tôi Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn a, trở về gặp mụ mụ một lần đi."
Lý Vy Trà che mắt:"Lúc sau tôi mới biết được, bà khi đó thật sự đã không xong, người trong nhà muốn tôi gặp mặt bà lần cuối, nhưng khi đó tôi không biết, không biết a! Tôi cuối cùng ngay cả nhìn mặt mụ mụ mình lần cuối cũng không được, tôi bất hiếu,bất hiếu!"
Nhớ tới mụ mụ trước khi chết gọi tên mình, Lý Vy Trà nước mắt rốt cục cũng không nhịn được nữa, từng giọi từng giọt rơi thẳng xuống.
“Từ đó về sau tôi cũng không dám về nhà, tôi đã không còn nhà, chỉ còn có một mình hắn, nhưng vì cái gì hắn lại muốn bỏ rơi tôi, hắn bỏ rơi tôi tôi, hắn không cần tôi!"
Lý Vy Trà vuốt bụng mình, lẩm bẩm nói:"Tại thời điểm tôi mang thai một tháng, hắn đột nhiên biến mất."
“Tôi không biết hắn đi đâu, một mực tìm kiếm hắn."
“Hắn nói muốn dọn đến thốn trấn dưới núi, tôi liền chuyển đến đây chờ hắn. Ngay từ đầu, mỗi ngày đều chờ đợi, chờ rồi chờ, thế nhưng chờ mười năm, tôi cũng không thấy hắn."
Cô bất lực vùi đầu vào hai bàn tay:"Tôi hiện tại cái gì cũng không có, tôi cũng không dám tiếp tục chờ hắn, hắn không đến tìm tôi cũng tốt, không cần tôi cũng được, tôi chỉ có con gái, con gái của tôi."
Hách Phúng không đành lòng nhìn tiếp:"Mẫn Mẫn…"
“Không được gọi cái tên này! Đó không phải tên của tôi!Mười năm trước cũng không phải!"
Hồng nhan đã qua, hiện tại chỉ có nữ nhân tiều tụy, trong lòng không dám ôm tia hy vọng nào, cũng không hề chờ mong gì. Cô như bị thời gian ác liệt bào mòn đi tất cả khí khái, đó là một nỗi đau đến khắc cốt ghi tâm.
Lâm Thâm thờ ơ nhìn một màn này. Nhìn Lý Vy Trà khóc đến yếu ớt, nhìn Hách Phúng đến bên cạnh cô chân tay luống cuống.
Anh im lặng một hồi lâu, đột nhiên mở miệng.
“Tôi muốn tìm một chỗ yên tĩnh bình thản, không có phân tranh."
“Tôi muốn mang theo em ấy đến sống ở nơi đó, tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, làm cho nàng mỗi ngày đều được ăn no mặc ấm, làm cho nàng mỗi ngày đều có quần áo mới để mặc."
“Tôi không muốn mỗi ngày Mẫn Mẫn đều phải theo tôi chịu khổ, đến lúc đó chúng tôi mỗi ngày trên núi ngắm cảnh, tìm một tảng đá thật tốt, cùng nhau xem mặt trời mọc mặt trời lặn."
“Chờ khi có con, liền mang theo nó cùng đi, nếu như là con trai, tôi sẽ dạy cho nó bắt thỏ, nếu như là con gái, nhất định giống như Mẫn Mẫn thật ôn nhu xinh đẹp."
“Tay Mẫn Mẫn rất trắng, nhưng nàng gần đây tiếp nhận thật nhiều công việc may vá, mỗi ngày đều thấy trên tay nàng nhiều thêm một vết thương, trong lòng tôi đều hận không thể đánh chết mình."
“Vì sao tôi vô dụng như vậy! “
【Vì sao tôi vô dụng như vậy! Tôi không kiếm được nhiều tiền, không thể khiến Mẫn Mẫn có một cuộc sống sung túc, tôi chỉ có thể làm cho nàng đi theo chịu khổ, tôi là đồ phế vật, trừ bỏ khiến Mẫn Mẫn đi theo tôi cùng nhau chịu khổ, tôi còn có thể làm được cái gì?
Tôi hối hận, tôi không chịu nổi.
Tôi không thể nhìn Mẫn Mẫn ngày một gầy đi, nhìn tay nàng mỗi ngày càng trở nên khô ráp, nhìn nàng càng ngày càng tiều tụy.
Yêu đến tột cùng là cái gì?
Là ích kỉ cùng chiếm hữu, sau đó khiến cho nàng cả đời đi theo tôi chịu khổ sao? Đây không phải là yêu, Không phải!
Người nhà Mẫn Mẫn đến tìm nàng, bọn họ muốn dẫn nàng trở về sao? Chúng tôi phải tách ra sao?
Nếu…
Nếu tôi rời đi, nàng có thể khôi phục cuộc sống trước kia.
Nàng có thể tìm được một người càng yêu nàng hơn, một nam nhân có năng lực làm cho cuộc sống của nàng thật hạnh phúc.
Mà không phải là tôi.
Chỉ cần tôi rời đi là có thể kết thúc tất cả, tôi không thể ích kỉ mà liên lụy nàng.
Anh đi rồi, Mẫn Mẫn, không cần nhớ anh. 】
Du Gia một mình rời đi, chỉ mang theo quyển bút kí bên mình.
Hắn đi thật nhiều nơi, cuối cùng đi đến nơi ngày trước hắn cùng Mẫn Mẫn, là nơi thế ngoại đào nguyên thuộc về bọn họ. Tìm một tảng đá, lẳng lặng một mình tự ngốc.
Mọi người dưới chân núi mỗi ngày trải qua cuộc sống của mình, Du Gia vẫn luôn nhìn.
Từ đầu nếu tất cả đều thuận lợi, hắn có thể mang theo Mẫn Mẫn cùng nhau sinh hoạt. Nhìn trấn nhỏ dưới chân núi, Du Gia nhớ tới chính mình đã từng có một giấc mộng.
Trong giấc mộng, hắn cùng Mẫn Mẫn sống những ngày bình thường hạnh phúc.
Bọn họ sẽ có đứa nhỏ, hắn sẽ tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ lớn lên, đưa nó đến trường, dạy cho nó đạo lý.
Đứa nhỏ sẽ ôm hắn cùng Mẫn Mẫn, gọi:
Ba ba, mụ mụ.
Là một giấc mộng thật tốt.
Chỉ tiếc, vĩnh viễn chỉ là mộng.
Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn, anh đi rồi, một mình em phải sống tốt, tìm một người thật tốt sống cả đời.
“Anh đi rồi, hãy quên anh."
Lâm Thâm niệm xong câu cuối cùng, xuất ra quyển bút kí. Một quyển thật dày, tràn đầy những hồi ức Du Gia nhớ kỹ cùng Mẫn Mẫn mỗi một phút mỗi một giây.
Lý Vy Trà mở to hai mát, ngây ngốc như một khúc cây.
Lâm Thâm nói:"Như cô đã nói, người gọi cô là Mẫn Mẫn, mười năm trước đã chết."
“Du Gia đến cuồi cùng vẫn luôn nhìn cô."
Tại một mõm đá cao cao ở xa, một người nam nhân ngồi trơ ở đó, dùng song mẫu nhìn trấn nhỏ.
Mà trên trấn nhỏ, Lý Vy Trà trong bụng mang theo tiểu sinh mệnh đi đến, kiên cường ngoan cố, bắt đầu mười năm chờ đợi.
Bọn họ cuối cùng một khắc kia, có hay không đã từng cách xa nhau, ở nơi nào đó liếc mắt nhìn nhau?
Chẳng qua là, một người nhìn thấy chính là hạnh phúc trong mộng, một người nhìn thấy là vô tận chờ đợi.
Cứ như vậy, mười năm.
Lâm Thâm nói với cô:"Tôi sẽ không đưa cô phí chia tay, bởi vì Du Gia thẳng đến cuối cùng vẫn còn yêu cô."
Mẫn Mẫn ngồi ngốc ở đó, vươn tay run rẩy sờ lên quyển bút kí, giây tiếp theo cô như sợ người đoạt đi gắt gao ôm vào ngực.
Cô giống như đứa trẻ khóc nức n, khóc đến nước mũi chảy ròng ròng, khóc đến khuôn mặt trông khó coi lại buồn cười. Giống như một người rơi xuống nước, ôm chặt lấy tấm gỗ cuối cùng, một lần lại một lần kêu tên của người đó.
“Du Gia, Du Gia…"
“Du gia a ——!"
Mười năm chờ đợi, một người lựa chọn buông tay, hy vọng đối phương hạnh phúc ; một người đau khổ chờ đợi, hy vọng nhưng không dám.
Là người buông tay sai lầm sao?
Là người người kiên trì chờ đợi sai lầm sao?
Cuộc sống có đôi khi ly kì lại buồn cười, nhưng nó mang đến một chút hạnh phúc ấm áp khiến người lưu luyến.
Con người vĩnh viễn sẽ không biết, sau khi mình rời đi, mất đi chính là gì.
Hách Phúng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Mẫn Mẫn, an ủi vỗ vai cô. Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm đang đứng sau lưng Mẫn Mẫn, hai người nhìn nhau một hồi lâu, Hách Phúng trong ngực thật buồn bực.
Cậu lúc này thật muốn trở lại trên núi đem bộ xương Du Gia ra đánh mấy cái!
TMD, có loại người muốn chết, nhưng có loại không được chết a!
Tác giả :
YY Đích Liệt Tích