Có Giỏi Thì Đừng Chết
Chương 20: Thập niên đẳng trường sinh – tứ

Có Giỏi Thì Đừng Chết

Chương 20: Thập niên đẳng trường sinh – tứ

Du Gia, Du Gia …, giới tính nam, trẻ tuổi, mất tích từ hơn mười năm trước.

Trước bàn làm việc, tiểu cảnh sát mặc cảnh phục vừa lẩm bầm vừa tìm kiếm.

“Họ này rất hiếm gặp, loại đi các điều kiện không phù hợp … A! Tìm được rồi. Chính là cái này, Du Gia, nam, sinh năm 1979, mất tích năm 2002, đến nay đã mười một năm." Tiểu cảnh sát ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm nói:"Rất có thể là người này, các anh trên núi phát hiện ra bộ xương chính là Du Gia."

Lâm Thâm nhíu mày:"Mất tích mười một năm, không có tuyên cáo tử vong?"

“Phải có thân nhân hoặc cảnh sát trưởng yêu cầu mới được tuyên cáo người mất tích đã tử vong, hơn hết thân nhân của hắn đã mất, cũng không ai đến làm việc đó cho hắn nữa. Khoan, từ từ, vào năm 2009 – khi hắn mất tích tròn bảy năm, cảnh sát trưởng cũng đã định tuyên bố tử vong đối với người này, nhưng sau đó hình như không giải quyết được, không biết là vì cái gì."

“Có người cản trở?" Lâm Thâm hỏi.

“Có lẽ vậy, bất quá hắn cũng không có thân nhân, ai lại phải làm như vậy?"

“Tra một chút xem Du Gia có vợ hoặc là bạn gái hay không, thường đi với một người tên Mẫn Mẫn."

Tiểu cảnh sát cười khổ:"Làm ơn, chúng tôi cũng không phải là văn phòng thám tử, việc này làm sao có thể viết trong hồ sơ dân sự được."

Manh mối đến đây liền bị chặt đứt, Lâm Thâm nhìn sắc trời, không còn cách nào khác chỉ đành trở về trên núi.

“Đúng rồi! Chờ xác nhận bộ xương kia chính là Du Gia, liền có thể gạch tên khỏi hộ khẩu, kí vào giấy chứng tử." Cảnh viên ở phía sau Lâm Thâm đối với anh hô lớn:"Sau khi có tin tức cụ thể, tôi sẽ báo cho anh!"

Lâm Thâm phất tay, đi xa.

“Ai, thật là khó gần mà, quả là một quái nhân." Tiểu cảnh sát trở về trên ghế, cúi đầu oán giận một tiếng.

“Cậu nói ai, Lâm Thâm à?" Đồng nghiệp của cậu mang trà chiều lên, cười hỏi.

“Đúng vậy, không phải mỗi khi bọn họ trên núi phát hiện ra thi thể, đều sẽ đến trình báo cho chúng ta sao? Tới đây nhiều lần như vậy cũng không thấy anh ta nhiệt tình, vẫn luôn là một bộ dáng lãnh đạm."

“Lâm Thâm a, tôi khuyên cậu không nên cùng người này dây dưa."

“Vì sao?"

“Cậu không phải người địa phương nên không biết. Bọn họ làm cái loại công việc này vốn xui xẻo đầy mình, hơn nữa năm đó Lâm Thâm từ trong rừng nhặt trở về chỉ còn nửa cái mạng." Vị đồng nghiệp này trừng mắt nhìn, nói nhỏ:"Người trên trấn đều nói hắn một thân bất tử, hoặc là do yêu quái trên núi biến thành, không ai nguyện ý thân cận hắn, nhưng cũng không muốn đắc tội hắn."

“Nói cái gì đó, không nên mê tín a."

“Đây chính là sự thật! Cậu không biết đó thôi, Lâm Thâm trước đây đã chết qua một lần, nhưng sau đó lại mạc danh kì diệu mà sống lại, cho nên chúng tôi mới nói hắn là…"

Đang lúc hai người nhỏ giọng bàn tán, cửa bị gõ hai cái, vừa ngẩng đầu lên, liền kinh ngạc thấy Lâm Thâm đang đứng ở cửa.

“Tôi để quên đồ."

Lâm Thâm đi đến trước bàn, cầm lại quyển bút kí, sau đó như không có việc gì xoay người ra ngoài.

Thấy anh đột nhiên quay lại, hai vị cảnh sát căng cứng nửa ngày, một lúc lâu đợi anh hoàn toàn rời khỏi mới hồi thần.

“Anh ta vừa rồi sẽ không phải là nghe thấy hết đi."

“Hẳn là…"

“Ai! Không xong! Nhưng mà Lâm Thâm như thế nào một chút phản ứng đều không có?"

“Loại quái nhân này ai biết trong đầu hắn nghĩ cái gì?"

Lâm Thâm mặt không đổi sắc ra khỏi cảnh cục. Quyển bút kí của Du Gia được anh gắt gao nhét vào túi áo trong, trên đường, đối với cư dân trên trấn khách khí chào hỏi, anh cũng không trả lời, không thèm nhìn đến biểu tình khác thường của người xung quanh, tiếp tục hướng trên núi đi.

Chập tối, sơn gian đã có chút lạnh, cho dù đã sắp vào đầu hạ nhưng gió lạnh giống như có thể xuyên qua lớp quần áo, đâm thẳng vào trong ngực. Lâm Thâm chà sát cánh tay, bước đi nhanh hơn. Rét lạnh dường như làm đông cứng khuôn mặt anh, toàn bộ khuôn mặt như là khối băng cứng ngắc.

Thẳng đến khi gian nhà gỗ xuất hiện trước mắt, anh mới lặng lẽ thở ra, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy ánh lửa phía sau cửa sổ, Lâm Thâm thần sắc nhu hòa xuống. Khóe miệng mang theo một chút tiếu ý, anh đi đến cửa gian nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

“Hoan nghênh trở về!"

Đón tiếp anh là đôi mắt đen như mực đập thẳng đến, một bộ xương cao thấp đứng đó, đối với trước mặt Lâm Thâm hô.

Sau lưng ánh đèn làm nổi bật lên, trên thực tế, một màn này cực kì quỷ dị.

“…Hách Phúng, đừng quậy thi thể."

Đẩy bộ xương chắn trước mình ra, Lâm Thâm bất đắc dĩ nói.

“Tôi không phải đùa a, là đang cùng nó nghênh đón anh về nha." Hách Phúng cười tủm tỉm từ sau lưng bộ xương chui ra, giơ tay phải của bộ xương ra, cùng Lâm Thâm chào hỏi.

“Đến, Du Gia, chúng ta cùng nhau vẫy tay! Hoan nghênh Lâm thủ trưởng trở về, hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh!"

Tay phải bộ xương bị Hách Phúng cao thấp quơ quơ, phát ra âm thanh kẽo kẹt giống như máy móc rỉ sắt. Lâm Thâm nghe thấy mà đau đầu, nhu nhu huyệt Thái Dương. Tuy rằng bên ngoài thật lạnh lẽo tịch mịch, thế nhưng trong phòng này cũng không tránh khỏi quá mức ồn ào.

“Xem kiệt tác của tôi nè." Hách Phúng khoe khoan nói:"Tôi tìm một chút nhựa cao su cùng một số đồ vật cố định, đem toàn thân Du Gia đều lắp lại, hoàn mỹ không? (^o^)ソ “

Cậu một bên tự thưởng thức tác phẩm của mình, một bên nói:"Cái này cũng có thể đem đến trường học làm khung xương tiêu bản, chậc chậc."

“Nếu hắn còn có ý thức, chắc chắn sẽ không thích có người như vậy đùa nghịch thân thể của chính mình, cẩn thận buổi tối đến tìm cậu nói chuyện đó." Lâm Thâm lành lạnh nói.

“Ha ha, ha ha, anh nói bậy cái gì đó." Hách Phúng ha hả cười, một mặt không kìm được đem bộ xương nghiêm chỉnh cất kỹ, không dám đem ra chơi đùa nữa.

“Cậu không phải rất sợ thứ này sao? Thế nào, hiện tại không sợ?"

Ở cửa đổi lại giày, Lâm Thâm nói:"Nếu không sợ, lần sau khiêng thi thể không được lại lười biếng, nếu không liền trừ tiền lương."

“Lâm Thâm…"

“Ân?"

“Tôi như thế nào thấy tối nay anh đặc biệt nói nhiều?"

“…Là cậu ảo giác." Ngón tay hơi co rút một cái, Lâm Thâm nói:"Tôi luôn nói nhiều."

“Phải không, trước kia tại sao không nhận ra."

“Cậu bây giờ nhận ra vẫn kịp."

Hách Phúng đầu hàng:"Được rồi, tôi không cùng anh cãi vấn đề này. Sao rồi, có manh mối gì về thân thế của Du Gia không? “

Lâm Thâm nhìn cậu:"Đại khái đã xác định được, nhưng người nhà của hắn mấy chục năm trước toàn bộ đã qua đời, hắn là người cuối cùng. Cho nên, không có người cử hành tang lễ, cũng không có ai đến nhận lại thi thể hắn. Ngày mai ra sau núi đào một cái huyệt, về sau nơi đó lại có thêm một cư dân mới rồi."

“Cái kia, Mẫn Mẫn đâu?"

“Mẫn Mẫn?" Lâm Thâm cười nhạo:"Chỉ là một cô bạn gái từ mười mấy năm trước, cậu cho rằng qua nhiều năm như vậy, cô ta còn nhớ rõ Du Gia?"

“Tôi chỉ cảm thấy đối với Du Gia mà nói, nàng là người thực quan trọng. Du Gia chết đi, ít nhất phải nói cho nàng một tiếng đi." Hách Phúng do dự nói:"Hơn nữa, nói không chừng, nàng vẫn luôn chờ Du Gia trở về?"

Lâm Thâm khinh thường, mũi hừ một cái.

“Tùy cậu. Nhưng mà biển người mờ mịt, cậu làm sao tìm được Mẫn Mẫn cũng là một vấn đề."

Nói xong, bước vào trong phòng.

“Cơm tối xong chưa, tôi đói bụng."

Lâm Thâm cởi áo khoác, liền đi tới nhà bếp, mới đi có một nửa lại bị Hách Phúng kéo lại.

“Làm gì?" Anh nhíu mày.

“Đồ vật giao ra đây." Hách Phúng vẻ mặt nghiêm túc:"Không giao ra thì đừng hòng ăn cơm! Nghe không!"

“Một tay tay giao đồ, một tay giao cơm!"

“Không giao ra anh đừng nghĩ ăn được cơm tối!"

“Ha?"

“…" Lâm Thâm yên lặng nhìn Hách Phúng, một lúc sau, từ trong túi chậm rãi lấy ra quyển bút kí, thả trên tay Hách Phúng.

“Bây giờ tôi đi ăn cơm được chưa?"

“Đi đi, đi đi, xùy xùy! " Hách Phúng đạt thành mục đích, không kiên nhẫn phất tay đuổi Lâm Thâm đi.

Lâm Thâm dở khóc dở cười vào nhà bếp, không lâu sau, thời điểm anh bưng đồ ăn ra, nhìn thấy Hách Phúng cầm điện thoại, vừa săm soi đối chiếu tấm ảnh vừa bấm loạn trên điện thoại.

“Làm cái gì đấy, ăn cơm."

Hách Phúng ngẩng đầu, cười thần bí.

“Công nghệ cao, anh là người trên núi, không hiểu đâu."

【 Treo thưởng 1000 điểm trên Baidu

Xin giúp tôi tìm cô gái trong ảnh chụp, nàng là thân nhân mất tích mười năm trước của tôi, cảm tạ! 】

Đem tin tức nhấn xuống nút xác nhận, đăng bài, Hách Phúng hài lòng cười một cái.

Thời đại này, so với cậy mạnh, vẫn là trí tuệ quan trọng nhất.

Đón lấy ánh mắt nghi hoặc của Lâm Thâm, cậu đắc ý nói:"Trễ nhất là ngày mai sẽ có kết quả, anh cứ chờ đi."

Lâm Thâm nhìn khóe miệng cậu tràn đây ý cười dào dạt, cũng cười một cái.

“Được, tôi chờ. Này, đại trinh thám, có muốn lại đây ăn cơm tối không?"

“Muốn! Tôi làm cả đêm sao có thể để một mình anh ăn hết! A, mau buông khoai tây của tôi ra, Lâm Thâm!"

“Đã ăn hết, cậu muốn đoạt từ miệng tôi sao?"

“Đệt, anh không thấy ghê tởm sao?"

“Không ghê tởm."

Cùng Hách Phúng cãi nhau, một bữa cơm tối rất nhanh liền càn quét xong.

Buổi tối, sau khi tắm rửa trở về phòng, Lâm Thâm nhắm mắt nằm trên giường. Một lúc lâu vẫn không ngủ được, anh ngồi dậy, lấy quyển bút kí của Du Gia ra, lật một trang.

Chỉ là vài câu không đầu không đuôi, từng câu từng câu, tựa như những lời tâm sự tẻ nhạt.

【 Ngày hôm nay cùng Mẫn Mẫn ăn bánh bao rau diếp, em ấy không thích cái vị này.】

【 Không khí trên núi không tồi, Mẫn Mẫn nói về sau không sống trong thành phố nữa, chúng ta tìm một chỗ thật tốt trong trấn nhỏ, hoàn cảnh tốt. 】

【 Hôm nay cãi nhau vì một chút việc vặt, tôi có chút hối hận.】

【Sau khi phát tiền lương, mua lễ vật đi làm hòa, tôi bị mắng, nói là tiêu tiền phung phí. Thật vui vẻ.】

【Mẫn Mẫn làm cho tôi một cái bánh sinh nhật.】

【Mẫn Mẫn cùng tôi trải qua Tết Âm Lịch.】

【Tôi muốn lập tức có tiền lương, mua cho Mẫn Mẫn cái váy mới.】

【Hôm nay nói chuyện phiếm, nói nếu chúng tôi về sau có hài tử, con gái liền gọi Tư Mẫn, con trai gọi…."】

Mặt sau bút tích có chút không rõ, lật qua trang tiếp theo, tất cả đều viết về sinh hoạt hai người hằng ngày, có ngọt ngào chua sót, cũng có cả áp lực của cuộc sống hiện ra trong đó, Du Gia cùng Mẫn Mẫn ngày qua ngày đều ấm áp, mộc mạc.

Lâm Thâm lật đến những trang cuối, nội dung đột ngột thay đổi.

【 Được rồi, tôi chịu không nổi nữa.】

【 Tôi rời đi.】

【 Đi một mình.】

Tựa như một câu chuyện cổ tích, giờ chấm dứt thật đột ngột, tỉnh lại chỉ là mộng.

Sau đó, Du Gia đi rồi.

Hắn đã chết.

Bỏ lại Mẫn Mẫn hắn tâm tâm niệm niệm, tại hơn mười năm trước, một mình ly khai.

Mẫn Mẫn đâu? Cô ở đâu? Cô còn sống không?

Cô còn đang tìm Du Gia sao?

Lâm Thâm đóng quyển bút kí, nhắm mắt lại. Lúc này đây, anh không còn nhìn thấy vô số bóng đen dữ tợn cùng những lời nói ngoan độc nữa, anh thấy được bóng lưng của một đôi.

Đó là một cặp tình lữ đang nắm lấy tay nhau, cùng bước đi lên phía trước, đi hết một đoạn đường rất dài.

Cuối cùng, lại buông lỏng tay ra, đi ngược lại.

Quả nhiên vô luận lúc nào, đều chỉ có thể là một người. Gia nhân, ái nhân, cũng sẽ bỏ rơi chính mình…

“Lâm Thâm…"

“Lâm Thâm! Lâm Thâm!"

Lâm Thâm mãnh liệt mở mắt ra, đối mặt là một đôi mắt trong trẻo đang nhìn anh.

“Gọi anh nửa ngày cũng không tỉnh, mơ cái gì đấy?" Hách Phúng oán giận nói, một bên đem quần áo ném đến trên người anh.

“Lên đường thôi, đừng chậm trễ."

“…Đi đâu?"

Hách Phúng quơ quơ di động, nói:"Tìm được Mẫn Mẫn rồi."

Cô gái trong hình vẫn còn.

Cô biết Du Gia đã rời khỏi thế giới này sao?

【Mẫn Mẫn.】

【Mẫn Mẫn, anh yêu em.】

【Mẫn Mẫn…】

Bên tai, gió đưa đến một giọng nói xa cách thật lâu đã không ai gọi, đang lúc cô gái đang phụ giúp đẩy xe đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời.

Mà nơi đó, trống rỗng, cái gì cũng không có.

Theo hướng gió thổi, cô đẩy xe, tiếp tục hành trình trên đường nhỏ.

Khi thanh xuân bị năm tháng cắn nuốt, tình yêu bị cuộc sống mài mòn.

Cái thế giới tàn khốc này đến tột cùng còn để lại thứ gì?

Sắc trời, xanh mà trống rỗng.

Thân ảnh cô gái, đi xa.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại