Có Giỏi Thì Đừng Chết
Chương 17: Thập niên đẳng trường sinh – nhất
Sáng dậy, nấu ăn, ra vườn tưới nước cho nhóm rau củ.
Hách Phúng đã muốn hình thành thói quen như vậy, thanh thản thoải mái, không có đô thị phồn hoa khiến người khó thở, không có người với người đề phòng lẫn nhau, trên núi không khí mát lành, quang cảnh tuyệt đẹp, lại thật an tĩnh, nếu có thể định cư ở đây cũng là một lựa chọn không tồi.
Đang ở trong sân nhỏ cỏ, Hách Phúng nghe thấy âm thanh cửa mở, động tác trên tay ngừng lại.
Đương nhiên muốn có những ngày tốt đẹp này, điều kiện tiên quyết là không cần mỗi ngày phải đi tuần lâm nhặt thi thể.
“Đi thôi." Lâm Thâm liếc nhìn cái người vẫn đang ngồi chồm hỗm dưới đất.
“Ngô, tôi cảm thấy bụng có chút không thoải mái." Hách Phúng ôm lấy bụng, cố gắng xuất ra mấy giọt mồ hôi trên mặt “Hôm nay xin nghỉ, có bị trừ lương không?"
“………..Cậu nói xem?"
Cái đồ Chu Bái Bì!
Hách Phúng căm giận đứng dậy, biết chiêu giả bệnh này đối với Lâm Thâm là vô dụng, kỳ thật cậu chỉ mang tâm lí may mắn muốn thử một lần thôi. Thấy không thành công, cậu cũng lười giả bộ, ném đám cỏ dại trong tay đi, ỉu xìu đứng lên.
Lâm Thâm nhìn cậu:"Cậu gần đây có chút thờ ơ."
“Không có a, ảo giác đó."
“Thái độ công tác không nhiệt tình."
Hách Phúng cười khổ:"Tôi phải nhiệt tình thế nào đây? Chẳng lẽ đối với đám bạch cốt thi thể đó mỉm cười nói: Xin chào, hoan nghênh đến đây, lần sau gặp lại." Cậu nói xong, liền nhớ lại mấy hôm trước tại một lều cắm trại dã ngoại tìm được một người tự sát. Chờ thời điểm bọn họ phát hiện, người bên trong đã chết vài ngày, thi thể đã bắt đầu thối rửa. Mà quá trình đó quá mức kinh tởm, thịt toàn thân thể thối rữa, ký sinh trùng ở bên trong thi thể đẻ trứng, coi như đây là phần thịt mới do bọn nó tạo ra.
Đó là lần đầu tiên Hách Phúng thấy thi thể ghê tởm như vậy, thiếu chút nữa cơm tối đều nôn ra hết. Từ đó về sau, cậu đối với việc nhặt thi thể này sinh ra bóng ma tâm lý, không còn sức lực nào để làm việc.
Lâm Thâm tựa hồ cũng nghĩ đến tình huống ngày đó, vì thế liền khuyên:"Kỳ thật cũng không phải lần nào cũng như vậy, đôi khi sẽ tốt hơn một chút." Đương nhiên, đại đa số trường hợp thi thể hư thối đều khiến người ta buồn nôn, những lời này anh quả quyết không nói ra.
Sắc mặt Hách Phúng không có vì câu nói này mà tốt lên được.
Lâm Thâm tiếp tục nói:"Hơn nữa cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, thi thể không phải là một đống huyết nhục cùng xương cốt sao, tựa như chúng ta bình thường ăn thịt heo thịt cá, kỳ thật cũng đều là thi thể động vật, không phải cũng giống nhau …"
Anh nói còn chưa xong, chỉ thấy Hách Phúng che miệng lại, nhanh chóng chạy đến góc tường nôn ra.
“Ác — — ọe, ọe ——! Please, coi như tôi cầu anh, đừng nói nữa."
Mặt cậu so với vừa rồi càng đen hơn, trán toát ra mồ hôi lạnh.
“Nếu tiếp tục nghe anh nói, tôi về sau cũng không dám ăn thịt nữa. Chỉ cần nhìn thấy thịt sẽ nhớ đến … Ngô ọe! Khụ khụ."
Lời khuyên chẳng những không có tác dụng, ngược lại càng khiến khiến bóng ma tâm lý của Hách Phúng ngày càng tệ hơn, không còn cách nào khác, Lâm Thâm chỉ có thể ra đòn sát thủ.
“Cậu nếu tiếp tục như vậy làm ảnh hưởng đến công việc, tôi sẽ xuy xét tiền lương tháng này nên khấu trừ …"
“Không! Anh là cái đồ ác ma!" Hách Phúng nôn đến mức nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên:"Anh không thể làm như vậy."
Thấy cặp mắt ngập nước mắt kia nhìn mình, tâm tình Lâm Thâm khó hiểu trở nên tốt hơn.
“Cậu nếu đã nói tôi là ác ma." Anh nhấc khóe môi cười một cái:"Tôi đương nhiên không thể làm cậu thất vọng."
“…" Hách Phúng rốt cuộc hiểu được tâm tình của họ Dương lao động không công năm đó.
Cuối cùng phải chịu khuất phục trước tiền tài, cậu vẫn không tình nguyện đứng dậy lên đường tuần lâm. Chính là ở trên đường, không ngừng vì mình cầu nguyện.
A di đà phật, các lộ thần tiên phù hộ, hy vọng hôm nay không cần gặp mấy tên đến đây tự sát đâu.
Đây hoàn toàn là tâm lý phủ nhận, ngày hôm nay không gặp, ngày mai không thấy thì sao, lấy thanh danh của thánh địa rừng Lục Hồ dành cho người tự sát này, chẳng lẽ cậu mãi cũng không gặp sao? Sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện thôi.
Lâm Thâm thoáng thấy hành động buồn cười của cậu, bất đắc dĩ nói:"Đã lâu như vậy rồi, cậu vẫn chưa quen sao?"
Hách Phúng bĩu môi:"Có một số việc không thể nói quen là quen được. Giống như muốn cá cảnh nhiệt tới sống ở bắc cực, làm cho mèo học tiếng chó sủa, làm cho hàng xóm bên cạnh giảm béo, khiến anh yêu nam nhân, anh nói những việc này nói quen là quen được, muốn làm là làm sao?"
Lâm Thâm nhíu mày, trầm ngâm nhìn cậu một cái.
“Không thử làm sao biết được?"
“Ha, nói đơn giản quá! Liền tỷ như bắt anh thích một lão nam nhân, anh có thể không? Chỉ sợ là cứng cũng không được đi." Hách Phúng trong lòng đang khó chịu, nói cũng không lựa lời. Sau khi phun một tràng xong, cậu mới phát hiện mình nói cái gì, trong lòng thầm kêu không ổn, tính cách Lâm Thâm trước nay đều coi mọi chuyện là thật, không thích vui đùa, anh sẽ không vì lời nói của cậu mà sinh khí chứ?
Hách Phúng thầm nghĩ, cẩn thận quan sát bóng lưng phía trước của Lâm Thâm.
Chỉ nghe thấy trong gió truyền đến một câu.
“Cậu cũng không phải tôi, làm sao biết tôi đối với… Thì không cứng được?"
Hách Phúng sửng sốt, không dám tin hỏi lại:"Anh nói gì? Tôi không nghe thấy."
Lâm Thâm không trả lời.
Hách Phúng có chút hoài nghi mình bị ảo giác, liều mạng nhìn chằm chằm người trước mặt, nhưng là vừa nhìn đến, miệng của cậu há to gần như có thể nuốt luôn cả trái banh lớn.
Ảo giác? Là áo giác đi? Cậu thế nhưng lại nhìn thấy lỗ tai Lâm Thâm đỏ lên, đúng vậy chính là cái loại máu nóng dâng lên đến lỗ tai!
Anh đây là thẹn thùng cái gì!?
Hách Phúng cảm thấy chính mình nhìn thấy kì tích xuất hiện trong mạt thế, Lâm Thâm thế nhưng cũng biết thẹn thùng.
Không đúng, anh đến tột cùng là vì cái thẹn thùng? Là bởi vì cậu nói anh cứng lên không được mà xấu hổ buồn bực, hay là thuần túy vì đang nói đến đề tài khiến người ta đỏ mặt? Hay vì trọng tâm câu chuyện nói đúng đến người yêu của anh…
Hách Phúng trong gió nhốn nháo, cậu cuối cùng quyết định vẫn là không cần tiếp tục tìm hiểu vấn đề này. Bất luận nguyên nhân nào khiến lỗ tai Lâm Thâm đỏ lên là cái gì, cậu cũng không muốn biết. Đầu năm nay, biết càng nhiều sẽ càng nguy hiểm.
Theo bản năng, cúc hoa Hách Phúng căng thẳng, tựa hồ có gì không đoán trước được.
Hai người đều không chủ động lên tiếng, không khí xấu hổ cứ thế duy trì, không ai muốn tiếp tục câu chuyện.
Thẳng đến lúc đi được khoàng nửa giờ sau, Hách Phúng mới phát hiện ra điểm khác thường, hôm nay đi đều là khoảng rừng đại lục rậm rạp, trước giờ đều không phải chọn đường nhỏ để đi sao? Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Thâm phía trước im lặng dẫn đường, đáy lòng cậu chợt hiểu ra.
Lâm Thâm tuy rằng ngoài miệng lời nói ngoan độc, nhưng cuối cùng vẫn suy xét đến bóng ma tâm lý của cậu, cả ngày hôm nay bọn họ đi trên con đường lớn được ánh mặt trời chiếu sáng, đây coi là vô thanh vô thức chiếu cố cậu sao?
Cái đồ không tự nhiên, Hách Phúng trong lòng khẽ cười, chú ý tới điểm đó, không khí xấu hổ cũng tan thành mây khói, cậu đang nghĩ có nên hay không bắt chuyện trước. Bỗng lúc này, lại thấy đường nhỏ phía trước tựa hồ có cái gì đó lóe sáng.
“A, đó là cái gì (⊙ө⊙)?" Không chú ý đến, cậu liền trực tiếp hỏi ra.
Lâm Thâm nói:"Cậu muốn biết?"
“Ân, ân!"
“Thật muốn biết?"
“Còn phải hỏi (눈_눈)!"
Lâm Thâm vươn tay ra ngoắc ngoắc, tự mình chọn một hòn đá ngồi xuống:"Vậy cậu tự mình xem đi."
Làm ơn a anh hỏi nhiều như vậy để đùa giỡn tôi đi? Hách Phúng âm thầm kinh bỉ, vẫn là quyết định tự mình động thủ. Bây giờ là ban ngày, cũng không phải con đường sâu gì, cậu cũng không lo gặp phải nguy hiểm.
Cứ như vậy, mang theo tia hiếu kì, cậu đi đến vật thể đang phát sáng bên cạnh.
“Đây là…Hoa?"
Đến gần mới phát hiện, đồ vật phát sáng kia là một bình thủy tinh nhỏ. Khi ánh mặt trời chiếu xuống, bình nhỏ trong suốt tản ra ánh sáng bảy màu.
Đóa hoa màu vàng trong bình non nớt, đang vui vẻ nở rộ.
Hách Phúng đơ cả người:"Tại sao ở đây lại có một bình hoa?" Cậu hướng bốn phía quan sát, nhìn thấy bình hoa được đặt ven đường, nơi đó so với chỗ khác, mặt đất càng bằng phẳng hơn nhiều, cũng đặt biệt sạch sẽ, dường như có người thường xuyên đến quét dọn.
Trước giờ, cậu không có để ý đến chi tiết nhỏ này. Một bó hoa nho nhỏ được cắm trong bình thủy tinh, tại nơi có ít người đến, theo gió thoáng đung đưa. Hách Phúng chớp chớp mắt, tựa hồ hiểu được cái gì đó.
“Đây là tế điện của người chết sao?" Cậu quay đầu lại hỏi Lâm Thâm.
Lâm Thâm không biết khi nào đã ngồi trên khối đá lớn, anh nheo mắt lại đón lấy ánh dương quang. Gió thổi nhẹ nhàng qua mái tóc đen của anh, cặp mắt nâu dưới sợi tóc lúc ẩn lúc hiện, đối với bầu trời lộ ra đường cong khuôn mặt tinh tế, giống như là một pho tượng hoàn mỹ.
Lâm Thâm trả lời:"Ân."
“Mỗi tháng đều có người đến thay hoa sao, thoạt nhìn có người thường xuyên đến."
“Cũng không tính là thường xuyên. Phía Tây khu rừng, có một đôi vợ chồng mỗi buổi sáng đều sẽ lên núi, đến dâng hương sau đó mang về môt chút đất." Lâm Thâm nói:"Từ khi con trai của họ trong khu rừng này tự sát, đôi vợ chồng kia liền dọn đến sống dưới chân núi. Đến giờ cũng đã ba mươi năm."
Dừng lại một chút, anh nói tiếp:"Cậu cũng biết họ, là Vương bá và Vương thẩm."
Hách Phúng kinh ngạc, thì ra Vương bá tính cách sáng sủa ngay thẳng luôn vì bọn họ đưa một ít lương khô lên núi, không ngờ là vì nguyên nhân này mới ở lại chân núi.
“Còn có khi cậu mới đến bên bờ suối gặp gỡ cô gái tự sát kia, mẹ của nàng mỗi tháng đều đến đây một lần, tại bên dòng suối ngồi ngẩn người cả buổi chiều, đến tối mới chịu về."
Hách Phúng sửng sốt:"Vì sao tôi không biết?"
“Bây giờ đã biết."
Cậu nhìn đến đóa hoa tươi sáng. Hách Phúng trong lòng đột nhiên có ý nghĩ.
Người ta cứ nghĩ tử vong là chuyện của mình, nhưng kỳ thật không phải.
Sau khi chết đi, có bao nhiêu người vì bọn họ bi thương?
Trách không được thời điểm lần đó bên dòng suối gặp phải thi hài của cô gái, Lâm Thâm nói như vậy:
So với người còn sống thống khổ, người chết mới xong hết mọi chuyện.
Hách Phúng cảm thấy có chút buồn phiền, nhanh chóng thúc giục:"Đi thôi, nhanh chóng đi tuần lâm xong, tôi còn có việc khác phải làm."
“Việc gì?"
Hách Phúng chỉ cười không nói.
Một giờ sau, bên cạnh tấm bia đá vô danh ở Đông Sơn, nhiều thêm một bình thủy tinh, trong bình, nước sông bị gió thổi làm lay động sóng nước, con cá nhỏ thong thả ở bên trong bơi lội.
Thật ra, tử vong cũng không phải chuyện của cá nhân ngươi. Mà đôi khi, tử vong cũng không có nghĩa là tịch mịch vĩnh viễn.
Hách Phúng nhìn con cá bơi đến vui vẻ, phủi tay đứng lên.
“Được rồi, sau này phải nhớ kĩ mỗi ngày đến thay nước."
Cậu lười biếng duỗi thắt lưng:"Bầu trời thật xanh a."
Cậu đi đến triền núi bên cạnh, nhìn về bầu trời xanh thẳm ở xa kia đột nhiên có một cảm xúc khó hiểu, không khỏi tiến lên phia trước một bước, ngâm nga câu thơ nào đó.
“Tõm!"
“A! Cứu!…"
“Sưu — —cô lỗ cô lỗ, bang!"
Trên sườn núi, xuất hiện một loạt tiếng vang thật lớn, đột nhiên trở nên trống rỗng, gió thổi nhẹ qua cách rừng, hết thảy trở về yên tĩnh.
Lúc Lâm Thâm đi dạo một vòng, nhìn đến dưới táng cây đại thụ không có một bóng người, Hách Phúng lại không thấy đâu.
Anh đứng đó môt hồi, đối với tấm bia đá hỏi:
“Thấy tên ngốc kia đi đâu không?"
Tấm bia đá dưới ánh mặt trời sưởi ấm trở nên ấm áp, phản chiếu lại hình ảnh.
Như là đang len lén cười.
Đúng vậy, tên ngốc kia đi đâu rồi.
Hách Phúng đã muốn hình thành thói quen như vậy, thanh thản thoải mái, không có đô thị phồn hoa khiến người khó thở, không có người với người đề phòng lẫn nhau, trên núi không khí mát lành, quang cảnh tuyệt đẹp, lại thật an tĩnh, nếu có thể định cư ở đây cũng là một lựa chọn không tồi.
Đang ở trong sân nhỏ cỏ, Hách Phúng nghe thấy âm thanh cửa mở, động tác trên tay ngừng lại.
Đương nhiên muốn có những ngày tốt đẹp này, điều kiện tiên quyết là không cần mỗi ngày phải đi tuần lâm nhặt thi thể.
“Đi thôi." Lâm Thâm liếc nhìn cái người vẫn đang ngồi chồm hỗm dưới đất.
“Ngô, tôi cảm thấy bụng có chút không thoải mái." Hách Phúng ôm lấy bụng, cố gắng xuất ra mấy giọt mồ hôi trên mặt “Hôm nay xin nghỉ, có bị trừ lương không?"
“………..Cậu nói xem?"
Cái đồ Chu Bái Bì!
Hách Phúng căm giận đứng dậy, biết chiêu giả bệnh này đối với Lâm Thâm là vô dụng, kỳ thật cậu chỉ mang tâm lí may mắn muốn thử một lần thôi. Thấy không thành công, cậu cũng lười giả bộ, ném đám cỏ dại trong tay đi, ỉu xìu đứng lên.
Lâm Thâm nhìn cậu:"Cậu gần đây có chút thờ ơ."
“Không có a, ảo giác đó."
“Thái độ công tác không nhiệt tình."
Hách Phúng cười khổ:"Tôi phải nhiệt tình thế nào đây? Chẳng lẽ đối với đám bạch cốt thi thể đó mỉm cười nói: Xin chào, hoan nghênh đến đây, lần sau gặp lại." Cậu nói xong, liền nhớ lại mấy hôm trước tại một lều cắm trại dã ngoại tìm được một người tự sát. Chờ thời điểm bọn họ phát hiện, người bên trong đã chết vài ngày, thi thể đã bắt đầu thối rửa. Mà quá trình đó quá mức kinh tởm, thịt toàn thân thể thối rữa, ký sinh trùng ở bên trong thi thể đẻ trứng, coi như đây là phần thịt mới do bọn nó tạo ra.
Đó là lần đầu tiên Hách Phúng thấy thi thể ghê tởm như vậy, thiếu chút nữa cơm tối đều nôn ra hết. Từ đó về sau, cậu đối với việc nhặt thi thể này sinh ra bóng ma tâm lý, không còn sức lực nào để làm việc.
Lâm Thâm tựa hồ cũng nghĩ đến tình huống ngày đó, vì thế liền khuyên:"Kỳ thật cũng không phải lần nào cũng như vậy, đôi khi sẽ tốt hơn một chút." Đương nhiên, đại đa số trường hợp thi thể hư thối đều khiến người ta buồn nôn, những lời này anh quả quyết không nói ra.
Sắc mặt Hách Phúng không có vì câu nói này mà tốt lên được.
Lâm Thâm tiếp tục nói:"Hơn nữa cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, thi thể không phải là một đống huyết nhục cùng xương cốt sao, tựa như chúng ta bình thường ăn thịt heo thịt cá, kỳ thật cũng đều là thi thể động vật, không phải cũng giống nhau …"
Anh nói còn chưa xong, chỉ thấy Hách Phúng che miệng lại, nhanh chóng chạy đến góc tường nôn ra.
“Ác — — ọe, ọe ——! Please, coi như tôi cầu anh, đừng nói nữa."
Mặt cậu so với vừa rồi càng đen hơn, trán toát ra mồ hôi lạnh.
“Nếu tiếp tục nghe anh nói, tôi về sau cũng không dám ăn thịt nữa. Chỉ cần nhìn thấy thịt sẽ nhớ đến … Ngô ọe! Khụ khụ."
Lời khuyên chẳng những không có tác dụng, ngược lại càng khiến khiến bóng ma tâm lý của Hách Phúng ngày càng tệ hơn, không còn cách nào khác, Lâm Thâm chỉ có thể ra đòn sát thủ.
“Cậu nếu tiếp tục như vậy làm ảnh hưởng đến công việc, tôi sẽ xuy xét tiền lương tháng này nên khấu trừ …"
“Không! Anh là cái đồ ác ma!" Hách Phúng nôn đến mức nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên:"Anh không thể làm như vậy."
Thấy cặp mắt ngập nước mắt kia nhìn mình, tâm tình Lâm Thâm khó hiểu trở nên tốt hơn.
“Cậu nếu đã nói tôi là ác ma." Anh nhấc khóe môi cười một cái:"Tôi đương nhiên không thể làm cậu thất vọng."
“…" Hách Phúng rốt cuộc hiểu được tâm tình của họ Dương lao động không công năm đó.
Cuối cùng phải chịu khuất phục trước tiền tài, cậu vẫn không tình nguyện đứng dậy lên đường tuần lâm. Chính là ở trên đường, không ngừng vì mình cầu nguyện.
A di đà phật, các lộ thần tiên phù hộ, hy vọng hôm nay không cần gặp mấy tên đến đây tự sát đâu.
Đây hoàn toàn là tâm lý phủ nhận, ngày hôm nay không gặp, ngày mai không thấy thì sao, lấy thanh danh của thánh địa rừng Lục Hồ dành cho người tự sát này, chẳng lẽ cậu mãi cũng không gặp sao? Sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện thôi.
Lâm Thâm thoáng thấy hành động buồn cười của cậu, bất đắc dĩ nói:"Đã lâu như vậy rồi, cậu vẫn chưa quen sao?"
Hách Phúng bĩu môi:"Có một số việc không thể nói quen là quen được. Giống như muốn cá cảnh nhiệt tới sống ở bắc cực, làm cho mèo học tiếng chó sủa, làm cho hàng xóm bên cạnh giảm béo, khiến anh yêu nam nhân, anh nói những việc này nói quen là quen được, muốn làm là làm sao?"
Lâm Thâm nhíu mày, trầm ngâm nhìn cậu một cái.
“Không thử làm sao biết được?"
“Ha, nói đơn giản quá! Liền tỷ như bắt anh thích một lão nam nhân, anh có thể không? Chỉ sợ là cứng cũng không được đi." Hách Phúng trong lòng đang khó chịu, nói cũng không lựa lời. Sau khi phun một tràng xong, cậu mới phát hiện mình nói cái gì, trong lòng thầm kêu không ổn, tính cách Lâm Thâm trước nay đều coi mọi chuyện là thật, không thích vui đùa, anh sẽ không vì lời nói của cậu mà sinh khí chứ?
Hách Phúng thầm nghĩ, cẩn thận quan sát bóng lưng phía trước của Lâm Thâm.
Chỉ nghe thấy trong gió truyền đến một câu.
“Cậu cũng không phải tôi, làm sao biết tôi đối với… Thì không cứng được?"
Hách Phúng sửng sốt, không dám tin hỏi lại:"Anh nói gì? Tôi không nghe thấy."
Lâm Thâm không trả lời.
Hách Phúng có chút hoài nghi mình bị ảo giác, liều mạng nhìn chằm chằm người trước mặt, nhưng là vừa nhìn đến, miệng của cậu há to gần như có thể nuốt luôn cả trái banh lớn.
Ảo giác? Là áo giác đi? Cậu thế nhưng lại nhìn thấy lỗ tai Lâm Thâm đỏ lên, đúng vậy chính là cái loại máu nóng dâng lên đến lỗ tai!
Anh đây là thẹn thùng cái gì!?
Hách Phúng cảm thấy chính mình nhìn thấy kì tích xuất hiện trong mạt thế, Lâm Thâm thế nhưng cũng biết thẹn thùng.
Không đúng, anh đến tột cùng là vì cái thẹn thùng? Là bởi vì cậu nói anh cứng lên không được mà xấu hổ buồn bực, hay là thuần túy vì đang nói đến đề tài khiến người ta đỏ mặt? Hay vì trọng tâm câu chuyện nói đúng đến người yêu của anh…
Hách Phúng trong gió nhốn nháo, cậu cuối cùng quyết định vẫn là không cần tiếp tục tìm hiểu vấn đề này. Bất luận nguyên nhân nào khiến lỗ tai Lâm Thâm đỏ lên là cái gì, cậu cũng không muốn biết. Đầu năm nay, biết càng nhiều sẽ càng nguy hiểm.
Theo bản năng, cúc hoa Hách Phúng căng thẳng, tựa hồ có gì không đoán trước được.
Hai người đều không chủ động lên tiếng, không khí xấu hổ cứ thế duy trì, không ai muốn tiếp tục câu chuyện.
Thẳng đến lúc đi được khoàng nửa giờ sau, Hách Phúng mới phát hiện ra điểm khác thường, hôm nay đi đều là khoảng rừng đại lục rậm rạp, trước giờ đều không phải chọn đường nhỏ để đi sao? Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Thâm phía trước im lặng dẫn đường, đáy lòng cậu chợt hiểu ra.
Lâm Thâm tuy rằng ngoài miệng lời nói ngoan độc, nhưng cuối cùng vẫn suy xét đến bóng ma tâm lý của cậu, cả ngày hôm nay bọn họ đi trên con đường lớn được ánh mặt trời chiếu sáng, đây coi là vô thanh vô thức chiếu cố cậu sao?
Cái đồ không tự nhiên, Hách Phúng trong lòng khẽ cười, chú ý tới điểm đó, không khí xấu hổ cũng tan thành mây khói, cậu đang nghĩ có nên hay không bắt chuyện trước. Bỗng lúc này, lại thấy đường nhỏ phía trước tựa hồ có cái gì đó lóe sáng.
“A, đó là cái gì (⊙ө⊙)?" Không chú ý đến, cậu liền trực tiếp hỏi ra.
Lâm Thâm nói:"Cậu muốn biết?"
“Ân, ân!"
“Thật muốn biết?"
“Còn phải hỏi (눈_눈)!"
Lâm Thâm vươn tay ra ngoắc ngoắc, tự mình chọn một hòn đá ngồi xuống:"Vậy cậu tự mình xem đi."
Làm ơn a anh hỏi nhiều như vậy để đùa giỡn tôi đi? Hách Phúng âm thầm kinh bỉ, vẫn là quyết định tự mình động thủ. Bây giờ là ban ngày, cũng không phải con đường sâu gì, cậu cũng không lo gặp phải nguy hiểm.
Cứ như vậy, mang theo tia hiếu kì, cậu đi đến vật thể đang phát sáng bên cạnh.
“Đây là…Hoa?"
Đến gần mới phát hiện, đồ vật phát sáng kia là một bình thủy tinh nhỏ. Khi ánh mặt trời chiếu xuống, bình nhỏ trong suốt tản ra ánh sáng bảy màu.
Đóa hoa màu vàng trong bình non nớt, đang vui vẻ nở rộ.
Hách Phúng đơ cả người:"Tại sao ở đây lại có một bình hoa?" Cậu hướng bốn phía quan sát, nhìn thấy bình hoa được đặt ven đường, nơi đó so với chỗ khác, mặt đất càng bằng phẳng hơn nhiều, cũng đặt biệt sạch sẽ, dường như có người thường xuyên đến quét dọn.
Trước giờ, cậu không có để ý đến chi tiết nhỏ này. Một bó hoa nho nhỏ được cắm trong bình thủy tinh, tại nơi có ít người đến, theo gió thoáng đung đưa. Hách Phúng chớp chớp mắt, tựa hồ hiểu được cái gì đó.
“Đây là tế điện của người chết sao?" Cậu quay đầu lại hỏi Lâm Thâm.
Lâm Thâm không biết khi nào đã ngồi trên khối đá lớn, anh nheo mắt lại đón lấy ánh dương quang. Gió thổi nhẹ nhàng qua mái tóc đen của anh, cặp mắt nâu dưới sợi tóc lúc ẩn lúc hiện, đối với bầu trời lộ ra đường cong khuôn mặt tinh tế, giống như là một pho tượng hoàn mỹ.
Lâm Thâm trả lời:"Ân."
“Mỗi tháng đều có người đến thay hoa sao, thoạt nhìn có người thường xuyên đến."
“Cũng không tính là thường xuyên. Phía Tây khu rừng, có một đôi vợ chồng mỗi buổi sáng đều sẽ lên núi, đến dâng hương sau đó mang về môt chút đất." Lâm Thâm nói:"Từ khi con trai của họ trong khu rừng này tự sát, đôi vợ chồng kia liền dọn đến sống dưới chân núi. Đến giờ cũng đã ba mươi năm."
Dừng lại một chút, anh nói tiếp:"Cậu cũng biết họ, là Vương bá và Vương thẩm."
Hách Phúng kinh ngạc, thì ra Vương bá tính cách sáng sủa ngay thẳng luôn vì bọn họ đưa một ít lương khô lên núi, không ngờ là vì nguyên nhân này mới ở lại chân núi.
“Còn có khi cậu mới đến bên bờ suối gặp gỡ cô gái tự sát kia, mẹ của nàng mỗi tháng đều đến đây một lần, tại bên dòng suối ngồi ngẩn người cả buổi chiều, đến tối mới chịu về."
Hách Phúng sửng sốt:"Vì sao tôi không biết?"
“Bây giờ đã biết."
Cậu nhìn đến đóa hoa tươi sáng. Hách Phúng trong lòng đột nhiên có ý nghĩ.
Người ta cứ nghĩ tử vong là chuyện của mình, nhưng kỳ thật không phải.
Sau khi chết đi, có bao nhiêu người vì bọn họ bi thương?
Trách không được thời điểm lần đó bên dòng suối gặp phải thi hài của cô gái, Lâm Thâm nói như vậy:
So với người còn sống thống khổ, người chết mới xong hết mọi chuyện.
Hách Phúng cảm thấy có chút buồn phiền, nhanh chóng thúc giục:"Đi thôi, nhanh chóng đi tuần lâm xong, tôi còn có việc khác phải làm."
“Việc gì?"
Hách Phúng chỉ cười không nói.
Một giờ sau, bên cạnh tấm bia đá vô danh ở Đông Sơn, nhiều thêm một bình thủy tinh, trong bình, nước sông bị gió thổi làm lay động sóng nước, con cá nhỏ thong thả ở bên trong bơi lội.
Thật ra, tử vong cũng không phải chuyện của cá nhân ngươi. Mà đôi khi, tử vong cũng không có nghĩa là tịch mịch vĩnh viễn.
Hách Phúng nhìn con cá bơi đến vui vẻ, phủi tay đứng lên.
“Được rồi, sau này phải nhớ kĩ mỗi ngày đến thay nước."
Cậu lười biếng duỗi thắt lưng:"Bầu trời thật xanh a."
Cậu đi đến triền núi bên cạnh, nhìn về bầu trời xanh thẳm ở xa kia đột nhiên có một cảm xúc khó hiểu, không khỏi tiến lên phia trước một bước, ngâm nga câu thơ nào đó.
“Tõm!"
“A! Cứu!…"
“Sưu — —cô lỗ cô lỗ, bang!"
Trên sườn núi, xuất hiện một loạt tiếng vang thật lớn, đột nhiên trở nên trống rỗng, gió thổi nhẹ qua cách rừng, hết thảy trở về yên tĩnh.
Lúc Lâm Thâm đi dạo một vòng, nhìn đến dưới táng cây đại thụ không có một bóng người, Hách Phúng lại không thấy đâu.
Anh đứng đó môt hồi, đối với tấm bia đá hỏi:
“Thấy tên ngốc kia đi đâu không?"
Tấm bia đá dưới ánh mặt trời sưởi ấm trở nên ấm áp, phản chiếu lại hình ảnh.
Như là đang len lén cười.
Đúng vậy, tên ngốc kia đi đâu rồi.
Tác giả :
YY Đích Liệt Tích